Chương 63
CHƯƠNG 63: CHUẨN BỊ, SẮP KẾT THÚC
-
Lễ khai giảng năm thứ hai chậm rãi đến trong sự chờ mong của rất nhiều người.
Mũ Phân Loại hát xong bài ca của trường và tiệc liên hoan cũng kết thúc, thì phòng ký túc xá của Slytherin lại được chia lại lần nữa, Harry hơi tiếc nuối khi mình không còn được riêng một phòng như trước, nhưng cậu cũng không mấy bận tâm, bởi từ trước khi bắt đầu năm học thì cậu đã được báo cho là sẽ tiếp tục ở lại trong văn phòng Độc Dược rồi, "Có sư trợ giúp của giáo sư Snape thì có thể giám sát được sức khỏe cho con", đây là nguyên văn câu nói của thầy Dumbledore.
Draco vốn đang mong ngóng được ở cùng phòng với Harry, sau khi biết được chuyện này, liền vô cùng chân thành biểu lộ sự mặc niệm và ủng hộ trên tinh thần của nó.
Harry tỏ vẻ giáo sư Snape thực ra tốt lắm.
Draco dứt khoát không để ý tới lời Harry.
Tháng đầu tiên sau khai giảng mỗi người đều lơ đễnh, đa số mọi học sinh năm dưới đều chỉ biết đùa giỡn với nhau trong hành lang cả ngày, hoàn toàn không biết các giáo sư đang dạy chúng những thứ gì.
Phải kể đến nhất chính là, trong ngày cuối tháng, Gryffindor và Slytherin – hai bên vốn luôn nhìn nhau ngứa mắt đã tự phát tổ chức một buổi thi đấu Quidditch hữu nghị, bên Gryffindor có Il – đã được cưỡi chổi như ý nguyện, bên Slytherin thì có Draco và Harry, về phần ai sẽ làm tầm thủ trong cuộc đấu này thì bọn họ dùng một phương pháp đơn giản nhất để chọn ra: Chơi đoán số.
May mắn của Harry nghe chừng cao hơn Draco một chút.
Một buổi chiều nắng gắt không có gió.
Trên đài khán giả, Lee Jordan đang dùng một cái loa lớn gào khàn cổ giải thích tình hình trên sân: "Cuộc tranh tài mới bắt đầu được mười phút! Mười phút! Đây là trận Quidditch thi đấu bạo lực đặc sắc nhứt mà tôi từng xem! Ôi nhìn kìa, Flint vừa làm gì đấy! Gã vừa đụng vào sau lưng Angelina! Rõ ràng là cố ý, cố ý chắc chắn luôn! Gã nghĩ thi đấu hữu nghị thì không có ai phạt gã được sao!"
Bên khán đài Slytherin vang lên một mảnh tiếng ồn ào phản đối.
Lee làm bộ như chẳng hề nghe thấy, tiếp tục gào thét: "A chúng ta hãy xem tỉ số hiện tại, 10:30, Gryffindor tạm thời đang ở phía sau, nhưng tôi dám cá chẳng kéo dài thế này bao lâu đâu... Chờ đã, cái cậu bé tí giữa đám Slytherin kia là ai? Cậu ta là tầm thủ đấy à? Sao tôi chưa từng gặp cậu ta trong lúc huấn luyện nhỉ? Chẳng lẽ là trợ giúp bên ngoài do Slytherin đặc biệt mời đến....?"
"Này, cái đấy liên quan quái gì tới cậu hả!"
"Khốn kiếp, lăn xuống đi! Để tụi tao lên nói!"
"Đi xuống! Đi xuống!"
"Mày nói chán chưa, đồ đần Gryffindor!"
Bên Slytherin chỉ thấy một đống tiếng ồn ào bất mãn, mà Gryffindor cũng không cam lòng yếu thế, tất cả đều đứng sau khán đài la mắng cãi lộn với Slytherin.
Nhưng trận đấu trong sân vẫn đang tiếp tục.
Lee chẳng có vẻ gì là bị đám đông ồn ào ảnh hưởng, cậu ta tiếp tục bình luận: "A, a, chúng ta tiếp tục xem trận đấu nào, nhìn đi, nhìn đi! Fred vừa đánh vào một quả! Cậu ta đã khôn khéo lượn qua vòng vây công của ba người, dẫn Quaffle đánh vào cầu môn của Slytherin, làm tốt lắm, Fred! Hai mươi với ba mươi, điểm số lập tức sẽ được san bằng thôi... AAA!"
Lee đột nhiên hét rầm lên: "Potter và tầm thủ Slytherin đang nhìn cái gì kia? Bọn họ đều đang bay về cùng một hướng... Chẳng lẹ bọn họ đã nhìn thấy Golden Snitch sao? Trời ạ, giờ mới qua 20 phút! Chỉ mới có 20 phút!" Cậu ta la lên, "Nhìn tầm thủ Slytherin, cậu ta đang làm gì kia! TẦM THỦ SLYTHERIN! CẬU TA LẬT NGƯỢC CẢ NGƯỜI LẠI, BỎ CẢ HAI TAY KHỎI CHỔI, CẬU TA MUỐN LÀM GÌ KIAAAAAA....?"
Trong sân bộc phát ra một đợt âm thanh như cơn sóng tràn ra, có tiếng kêu la sợ hãi, có tiếng hoan hô, tất cả trộn lẫn vào nhau, vang lên inh ỏi khiến người ta váng đầu hoa mắt, nhưng tất thảy đều không át được tiếng kêu lên kinh sợ của bình luận viên Lee Jordan.
Gương mặt cậu ta đã đỏ bừng, cậu ta cố gân cổ lên dùng hết tất cả hơi sức gào lên: "TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI! CHẲNG LẼ ĐÂY LÀ CHÍNH LÀ WRONSKI FEINT BẢN NÂNG CẤPPPP??? ĐỘNG TÁC ĐƯỢC BÌNH CHỌN LÀ MỘT TRONG MƯỜI ĐỘNG TÁC NGUY HIỂM NHẤT SAOO???!!! CHẮC CHẮN ĐỘNG TÁC MÀ TÔI VỪA NHÌN THẤY ĐÂY CÒN KHIÊU CHIẾN HƠN CẢ CẦU THỦ CHUYÊN NGHIỆP, CÒN KHÓ HƠN TRĂM LẦN! ÔI, CHẲNG LẼ CẬU TA KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA SAO? TÔI CHẮC CHẮN ĐÂY LÀ VIỆN TRỢ TỪ BÊN NGOÀI!!! TUYỆT ĐỐI LÀ VIỆN TRỢ BÊN NGOÀI, SLYTHERIN KHÔNG BIẾT XẤU HỔ--" Lúc này phía sau Lee lại có người la hét tiếng gì đó nữa.
Lee không tình nguyện nói: "Được rồi được rồi... Như vậy đội thắng trận trong trận đấu này" Giọng cậu ta lại chợt thấp hẳn đi, "À, là Slytherin."
Trong sân bóng Quidditch, cầu thủ hai bên nhà Slytherin và Gryffindor đều đã bay xuống.
Wood cùng mấy cầu thủ đều thở phì phò cầm lấy chổi của mình trở lại phòng thay đồ, Il chưa theo ngay, nó vừa thấy Harry nhảy từ chổi xuống liền kêu gào không ngừng: "Harry, anh ăn gian! Ăn gian quá!"
Draco đi theo sau Harry đang ăn mừng trùng hợp nghe thấy Il nói vậy liền liếc xéo qua cười lạnh vào mặt Il: "Mày nói ngược à? Potter, sao mày không ngó xem mày đang xài chổi gì, còn Harry lại dùng chổi gì hả."
Il căn bản không phải đang nói cái đó, nhưng nó nhìn Harry, lại nhìn sang Malfoy, sáng suốt giữ im lặng: "Vậy Harry, em về trước. Các anh, ặc..." Nó rối rắm một hồi, "Các anh... cứ tiếp tục ăn mừng đi ha."
Harry cười gật đầu, sau đó cậu xoay người lại trả cây chổi về tay chủ nhân của nó.
"Harry à, cậu không muốn vào đội Quidditch thiệt hả? Cậu bay tốt thế mà, vị trí tầm thủ nhất định sẽ thuộc về cậu." Vẻ mặt Draco đầy hâm mộ, nó đã chú ý tới hai mắt Flint nhìn Harry đã phát sáng cả lên rồi.
"Ờm... Đại khái thì chắc tui chẳng có mấy thời gian." Harry nói, "Cậu biết đó, mỗi ngày tui đều phải học thêm độc dược với giáo sư Snape nữa..."
Bọn họ cùng nhau rời khỏi sân bóng.
Trên lầu hai tòa thành, sau một ô cửa sổ đối diện với sân bóng Quidditch, Snape dời ánh mắt, tiếp tục đi về phía văn phòng thầy hiệu trưởng.
Ông cụ với một bộ râu thiệt dài kia đang ngồi sau bàn làm việc.
"Severus?" Cụ ngẩng đầu, "Có chuyện gì không?"
"Tôi có một ý tưởng," Snape vào ngay vấn đề, một tay hắn đặt trên môi, đôi mắt đen u tối lóe lên ánh sáng suy nghĩ, "Về cậu ta. Tôi cần sự giúp đỡ của thầy, Dumbledore."
"Không có vấn đề." Ông cụ ngồi sau bàn thẳng lưng, "Nội dung cụ thể là gì? Thời gian thì sao? Harry đã tới tìm tôi một lần rồi."
"Chuyện này thì không có gì bất ngờ." Snape lạnh lùng nói, "Tên ngu ngốc kia... Được rồi, để tôi nghĩ thử xem."
Hắn có chút nôn nóng, dời ánh mắt, chậm rãi nhìn những thứ đồ bạc bên cạnh một hồi, cuối cùng lên tiếng:
"Có lẽ... ở sau lễ Giáng Sinh."
Sau tháng chín là tháng mười với lá vàng óng ánh, tháng mười thoáng qua, Halloween náo nhiệt lại tới.
Từng đám từng đám dơi tụ tập bay múa trong phòng ăn khắp nơi như những đụn mây đen, tình cảnh này khiến cho những cây nến bị khoét thành hình bí đỏ cứ phải di động liên tục, cố gắng tránh né hết những con động vật bé nhỏ bay điên loạn khắp nơi kia.
Bữa tiệc lớn náo nhiệt kết thúc, từng người bốn nhà đều chia ra trở về phòng sinh hoạt chung của mình để tổ chức tiếp những buổi tiệc nhỏ. Nhưng Il và Harry thì cùng ăn ý chuồn ra khỏi phòng sinh hoạt chung, bọn họ cùng đi qua lò sưởi, trở lại thung lũng Godric (quyền hạn đặc biệt được chính cụ Dumbledore cấp cho), vừa bước ra khỏi lò sưởi đã bị một con dơi đột nhiên xông đến làm cho hết hồn. Sau đó hai đứa liền nhìn thấy một cây nến cũng bộ dáng đầu bí đỏ được thắp lên, bên dưới thả đầy đồ uống, bắp rang, và đủ mọi đồ ăn đầy cả một bàn.
Lily đứng bên cạnh bàn, cô khoác chiếc áo khoác ma cà rồng, trên đầu đội một cái mũ rách rưới, mắt được phù phép biến thành màu đỏ nhạt, hàm răng cũng được phù phép tương tự biến thành răng nanh, hơi trồi qua khóe môi ra ngoài một chút, trông vô cùng đáng yêu.
Harry và Il cùng đứng bên cạnh bàn.
Lily cười híp mắt làm vài phép thuật nhỏ lên người hai đứa. Harry phát hiện trên đầu Il trồi ra một đôi sừng dê, Il thì nhận ra trên mặt Harry có thêm vài cái râu mèo.
Cả hai đứa nhìn nhau cười to.
Lúc này bỗng có một cơn gió từ ngoài cửa ào đến.
Mọi người cùng nhìn ra phía ngoài, đã thấy một con hươu đực hùng tráng xinh đẹp, giẫm lên ánh trăng, nhẹ nhàng nhảy từ bên ngoài vào. Một thoáng khi vừa vào cửa, nó đột nhiên tăng tốc, phóng về phía Il đang đứng cạnh Harry, cũng nhanh chóng cúi đầu xuống và giương lên trong thoáng chốc.
Il đã ngồi vững vàng trên người con hươu hùng tráng đó, nó cười lớn một tay giữ lấy sừng hươu, một tay hướng về phía Harry mời.
Con hươu đực dừng lại trước mặt Harry.
Harry có chút luống cuống không biết làm sao.
Con hươu đực vẫn cúi đầu, dịu dàng chà chà lên bàn tay Harry, sau đó dùng ánh mắt màu nâu đầy từ ái nhìn cậu.
Bàn tay Harry vươn ra sờ con hươu đực khựng lại giữa không trung.
Lily lặng lẽ tiến lên, ngồi xổm quỳ xuống, mở hai tay ra ôm lấy mọi người.
Bàn tay Harry giơ lên cuối cùng đã đặt lên cần cổ duyên dáng của con hươu đực.
Sự ấm áp của dòng máu đang chảy xuyên thấu qua da, truyền tới lòng bàn tay, rồi lại truyền tiếp đến một dòng máu khác.
Nó đang sống.
Trái tim nhảy lên kéo theo những nhịp đập trong động mạch, rung động lòng bàn tay, lại cùng cộng minh với một trái tim khác.
Nó tồn tại thực sự.
Hốc mắt Harry chỉ một thoáng đã ậng nước.
Cậu mở to mắt, không nháy mắt, đem tất cả những điều tốt đẹp nhứt trong giờ phút này thật cẩn thận thu vào đáy mắt, giữ chặt nó trong đáy lòng.
Sẽ nhớ mãi ngày này, quý trọng ngày này.
Dù cho ngày mai đã phải đối mặt với tử vong.
Halloween mang theo sự luyến tiếc của mọi người rời đi, lễ Giáng Sinh nối tiếp bước tiến của mùa đông, lặng yên kéo đến trong vô thức.
Đại sảnh đường rộng rãi được trang trí mười hai cây thông cao lớn xinh đẹp. Có cây được treo những sợi ruy băng đỏ, có cây là những ngôi sao be bé, có cây thì là từng cột băng tuyết và những ánh nến lóe lên.
Mọi người cực kỳ hưng phấn, cũng vội vàng chờ đợi ngày nghỉ đến. Il và Harry cùng sóng vai bước trên hành lang, nó cố gắng thuyết phục Harry ngày lễ Giáng Sinh này trở về thung lũng Godric ở ít nhất vài hôm.
Harry có chút bồn chồn, cậu chưa trả lời Il rốt cuộc có được không, mặc dù trên thực tế thì, cậu vô cùng hi vọng có thể trở về thung lũng Godric vào kỳ Giáng Sinh.
"Này, Harry, cho một câu trả lời chắc chắn đi nào?" Il bất đắc dĩ nói, "Nếu không thì về ăn một bữa cơm thôi cũng được." Nó thầm tính toán, ăn cơm xong chẳng lẽ còn không giữ người lại được hay sao?
"Ừm..." Harry chần chờ nói, "Một chút nữa anh trả lời chắc chắn cho em nhé?"
Il tỉnh táo lại chỉ ra vấn đề cốt yếu: "Đợi chút nữa thì tụi em lên tàu tốc hành Hogwarts luôn rồi. Đã nghỉ rồi, Harry."
Harry cũng biết điểm này.
Đồng ý không? Harry tự nói với mình trong lòng. Dù cho có muốn bắt đầu, vậy thì chẳng qua cũng chỉ muộn một ngày thôi, cũng đâu có gì đâu... Huống chi căn bản không có lý do phải bắt đầu từ bây giờ mà... Mọi người đều phải qua lễ Giáng Sinh chứ...
Harry há miệng, cậu quyết định cứ đồng ý với Il trước đã.
Nhưng đúng lúc này, Snape bước ra từ khúc quanh, ánh mắt đối diện với bọn họ.
Snape không nói gì, vẻ mặt âm trầm lạnh lùng như thường ngày, thậm chí chẳng cần dừng lại dù chỉ một chút, nhưng hắn và Harry nhìn nhau, một tia phức tạp trong ánh mắt lướt qua rồi biến mất, đã đủ để Harry hiểu hết.
Bước chân Harry dừng lại, cậu nói với Il bên cạnh, nội dung lại có biến chuyển hoàn toàn khác với ban nãy: "Anh nghĩ năm nay không thể qua đó rồi, Il."
"Cái gì?" Il kêu lên, "Vậy anh tính ở đâu? Trời ạ, Lily sẽ rầy la em điếc mất!"
"Xin lỗi." Harry mỉm cười xin lỗi, cất bước liền đuổi theo hướng Snape vừa rời đi.
Il phía sau hỏi với theo, "Harry, tại sao không về chứ? Sang năm thì sao? Anh có về không!"
Harry đang chạy theo Snape ngoái đầu lại nhìn Il một cái.
Il đang buồn bực khó hiểu vì Harry không trở về bỗng dưng ngẩn ra.
Nó chỉ cảm thấy trong đôi mắt đó bao hàm rất nhiều thứ, nhưng những thứ gì đây? Il trấn định lại nhìn kỹ rồi, lại thấy trong đôi mắt ấy vẫn sáng ngời trong suốt như cũ.
"Được, anh biết rồi." Khóe môi Harry nghéo lên, mi mắt cũng cong cong, nở một nụ cười rất đẹp với Il. Sau đó cậu không ngoái đầu lại nữa, thẳng bước bước đi.
Đây là đáp án mà nó muốn nhận được. Il cảm thấy mình hẳn nên vui vẻ mới đúng, nhưng nó không vui nổi, nó chỉ thấy có chút bi thương.
Nó căn bản không biết tại sao mình lại phải bi thương.
Bên kia, Harry đã hạ quyết tâm, vài bước sau đã vượt qua Snape.
Snape trầm mặt nhìn Harry một cái, không nói gì, chỉ bước thẳng về hầm.
Harry đi theo vào hầm. Cậu nói: "Giáo sư, đã bắt đầu rồi, đúng không?"
"Ai nói cho cậu biết?" Snape nói, hắn tàn bạo trợn mắt nhìn Harry một cái: "Cậu Ravens đang vội vàng muốn nếm thử mùi vị của tử vong đó hả?"
"Em đã từng nếm trải nó rồi." Harry tỉnh táo đáp, cậu lại bổ sung, "Còn nữa, không phải vội vàng, mà chẳng qua là, không trốn tránh thôi."
Với cái này, Snape chỉ đáp lại bằng một tiếng cười lạnh.
Hai người nhất thời đều lặng im.
Cuối cùng, là Harry đánh vỡ im lặng: "Giáo sư..."
Snape chưa đợi Harry nói xong: "Nếu cậu muốn hỏi có phải đã chuẩn bị xong rồi không, hoặc muốn hỏi ta về lời hứa lúc đầu với cậu," Giọng nói của hắn rất gắt gỏng, "Như vậy, như sự mong muốn của cậu đây, cậu Ravens ạ."
Có một khắc đó, Harry cảm giác mình như đã mất đi thanh âm. Nhưng gần như là lập tức, cậu đã tỉnh táo lại, đồng thời khống chế được đầu lưỡi của mình đón lời: "Như vậy... Cần bao lâu? Ý của em là, bắt đầu thực sự..."
"Ba ngày sau." Snapeape lạnh lùng đáp.
"A." Harry chỉ có thể đáp lại một tiếng.
"Vậy," Sắc mặt Snape không thể khó coi hơn được nữa, vẻ mặt của hắn âm u như thể sắp vắt được nước xuống rồi, "Spinner's End, cho dù cậu có vội vàng muốn hiến ra cái mạng nhỏ của mình" hắn cười nhưng chẳng có chút ý cười nào, "Với tư cách là vị giáo sư đáng thương của cậu, ta cũng không tránh khỏi phải tận lực hết trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, thay cậu đây hao tâm tổn trí thực không vui vẻ gì, nhưng chúng ta đều thực ước gì có thể cùng thoát khỏi nhau, cậu nói đúng không?"
Harry bởi lời nói trong ngoài bất nhất này của Snape làm cho giật giật khóe miệng, nhưng cậu sẽ không còn bỏ qua thứ gì đó chỉ vì chút lời khắc bạc của đối phương nữa.
Nhưng Snape hiển nhiên không hề vui vẻ vì sự thấu hiểu của Harry.
Hắn nhíu mày lại nhìn Harry một hồi, quay người lại đi về phía lò sưởi bốc một nhúm bột floo, dự định trở lại Spinner's End.
Nhưng đúng lúc này, Harry lên tiếng: "Giáo sư, có thể hỏi một câu không ạ?"
"Chuyện gì?" Snape lạnh nhạt hỏi.
"Tại sao ngài lại tốn nhiều tâm tư cho em như thế?" Harry nhìn Snape, muốn nói lại thôi, "Ý của em là, có rất nhiều... hoàn toàn không cần thiết... không cần ngài... không..." Cậu chần chờ.
Bước chân đi về phía trước của Snape khựng lại. Lưng hắn tựa hồ cứng lại, nhưng lập tức, hắn đã mở miệng, giọng lạnh nhạt: "Chỉ bởi vì cậu là học trò dạy kèm duy nhất của ta thôi, cậu Ravens ạ."
Harry im lặng một hồi. Sau đó cậu thoải mái cười cười: "Là vậy à." Cậu cũng bước theo Snape, nắm lấy một nhúm bột floo xanh biếc từ trong hộp. Cậu hỏi Snape đứng bên:
"Giáo sư, ngài nói, nếu như em không thể trở về nữa... Nói với bọn họ là em đã đi ra nước ngoài du lịch rồi, họ có tin tưởng không?"
Snape chưa trả lời.
Harry cũng không đợi Snape trả lời. Cậu ném bột floo vào lò sưởi, một khắc khi ngọn lửa chuyển màu xanh, cậu bước vào, hô lớn:
"Spinner's End!"
- Hết chương 63 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com