Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

CHƯƠNG 65: BÊN KIA BỜ HẠNH PHÚC (Hạ)

-

Snape lặng đi một giây.

"Harry?" Hắn khẽ gọi, "Harry, đừng nghịch ngợm, đừng giỡn, chuyện này không đáng cười, cậu biết đó, đủ rồi, đừng có giống tên tự đại Potter kia..."

Không ai trả lời hắn.

"Đủ rồi, đừng giỡn nữa, em biết ta không thể nào chịu nổi," Snape nói, hắn nhìn Harry, giọng nói càng lúc càng yếu ớt, "Em biết ta không chịu nổi, đừng như vậy, xin em đó, làm ơn, đừng như vậy... Harry..."

Không ai trả lời hắn.

"Không..." Snape nghẹn ngào. Nước mắt ậng lên trong hốc mắt, theo chiếc mũi ưng thật to của hắn trượt dài xuống, "Không, đừng như vậy, van em, ai cũng được, Chúa Tể Hắc Ám cũng không sao, giúp tôi đi, giúp tôi đi..."

Không có ai, không có ai, không có bất cứ người nào đáp lại hắn!

Snape không thể nào gom góp được sức mạnh từ đâu nữa. Harry đang tựa vào lòng hắn ngã xuống giường, mà bản thân hắn cũng vô lực trượt theo bên giường quỳ xuống đất. Hắn run rẩy, cầu khẩn, một ý niệm đáng sợ đột nhiên dâng lên trong đầu.

Nếu như thuận theo Voldemort, nếu như không tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá...

Đúng vậy, đúng vậy, Harry nhất định sẽ không vui. Aha, Dumbledore chẳng phải đã thuyết phục hắn như thế sao.

Nhưng em ấy đã chết!

Ý nguyện thì có gì quan trọng chứ?

Em ấy đã chết.

Không bao giờ xuất hiện trước mặt mi nữa, cũng không cách nào biểu đạt được bất luận là vui sướng hay đắc ý, hoặc giả là thống khổ, tức tối.

Snape biết mình không nên nghĩ như vậy. Nhưng ý niệm bỗng dâng lên kia như một cái ghim ghim trong tim hắn, từng chút từng chút đâm vào đau buốt, nhắc nhở hắn.

Snape đờ đẫn nhìn Harry.

Nếu như Voldemort có thể xuất hiện...

Tay hắn phủ lên gò má lạnh ngắt.

Khuôn mặt kia không còn thống khổ. Em ấy đã nhắm mắt lại, vẻ mặt yên tĩnh, tựa như đã ngủ say.

Snape run rẩy nhìn khuôn mặt gần sát, vẫn còn non nớt kia. Hắn đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng sau lớp tóc đen.

Nếu như Voldemort có thể xuất hiện.

Hắn cam tâm tình nguyện lại một lần nữa cúi rạp dưới chân y.

Cho dù rơi vào bóng tối, bước vào tử vong.

Chỉ cầu cho một người, có thể yên tĩnh tận hưởng cuộc sống của mình.

Cho dù giữa bọn họ có đối lập, mãi đến khi cái chết mang đi một bên.

-

Ban đêm rất yên tĩnh.

Trong một thái ấp vắng vẻ, từ bóng tối có tiếng thở dốc và rên rỉ đau đớn truyền ra, trở thành âm thanh chính trong cái không gian hoang vắng tiêu điều và vắng lặng của thái ấp này.

Đây là một căn phòng rộng rãi, trong phòng không hề có ánh sáng. Nhưng nhờ ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, loáng thoáng có thể thấy trong căn phòng này có một người, một bóng dáng cao lớn quằn quại trên giường, một tiếng gầm hét đau đớn vừa rồi là do người này phát ra. Mà một bóng dáng khác thì vô cùng nhỏ thấp, gã co ro ở trong một góc nhà, thỉnh thoảng lại run lên, trông có vẻ vô cùng sợ hãi.

Người đang đau khổ quằn quại trên giường hiển nhiên vẫn còn đủ tỉnh táo. Một tay y nắm chắc đũa phép, trong lúc ngắt quãng khi không thể khống chế nổi phải hét lên vì đau đớn, y thở dốc nói với một người khác trong phòng:

"Ha ha... Ha ha ha... Dumbledore tuyệt đối sẽ không ngờ tới, kẻ tính toán cả đời như lão... Lão đã giúp ta một chuyện lớn, một chuyện vô cùng lớn... Những Trường Sinh Linh Giá kia, những cái Trường Sinh Linh Giá khốn kiếp đang trói buộc ta kia..."

"Quá buồn cười, thế mà ta lại không có cách nào tiêu diệt hết được chúng..." Gã đàn ông thở hổn hển, "Một khế ước vô danh? Đám Gryffindor tự cho mình là thông minh kia, những kẻ ngốc đó nhất định không hề biết chúng đã vứt đi bùa cứu mạng cuối cùng của bọn chúng... Merlin, ta thực sự nên cám ơn mi... Tên chúa cứu thế ngốc nghếch đến từ quá khứ mãi mãi đến giờ vẫn chưa biết trưởng thành... Kẻ địch số mệnh của Chúa Tể Hắc Ám? Ha ha... Có lẽ thực sự là số mệnh... Số mệnh khiến ta nhất định phải kết thúc tính mạng của mi..."

"Ngươi nói đúng không?" Gã đàn ông tiếp đó thở dốc, tiếng rên rỉ đau khổ không thể khống chế vọt ra. Nhưng giọng y đột nhiên trở nên chát chúa mà lạnh lẽo.

"Chủ, chủ nhân!" Một bóng đen khác trong phòng cuối cùng đã lên tiếng, gã kinh hoảng luống cuống, giọng rất nhỏ.

Người trên giường chậm rãi nhưng kiên định ngồi thẳng dậy. Y mềm giọng nói: "Không, không, Đuôi Trùn, ngươi có thể gọi ta là Ngài Riddle."

"Đương nhiên," Từ ánh trăng rọi vào từ cửa sổ, chiếu lên mặt hắn, gương mặt anh tuấn mắt đen tóc đen hiện ra từ bóng tối. Mặt hắn vặn vẹo lộ ra một nụ cười vui vẻ, nụ cười này vừa quái dị vừa tuấn mỹ, nhưng làm người ta chú ý hơn là đôi mắt thâm trầm, tràn đầy dã tâm kia. Hắn lên tiếng:

"The Lord Voldemort sẽ trở về."

"Chúa Tể Hắc Ám vĩnh sinh bất tử!"

-

Snape ngồi trong phòng khách ở lầu một.

Hắn lạnh tới phát run, nhưng không còn sức lực đi đốt lò sưởi lên, không còn sức lực đi tìm một mảnh áo mặc thêm vào, thậm chí không còn sức để yếm một bùa giữ ấm cho bản thân.

Hắn nghĩ tới chuyện rời đi.

Nhưng Harry còn ở trên lầu.

Mà hắn. lại có thể đi đâu chứ?

Trong lò sưởi bỗng dấy lên ánh lửa xanh, cái đầu Dumbledore xuất hiện ở bên trong. Vẻ mặt ông cụ hơi căng thẳng, cụ vừa hiện ra đã vội vàng hỏi: "Severus, Harry..."

Mọi thanh âm của cụ đều biến mất trong vẻ mặt trống rỗng của Snape.

"Severus." Dumbledore gọi một tiếng.

Snape không phản ứng.

Ông cụ trong ngọn lửa nhăn mày. Sau đó, cụ không nói gì nữa, mà cứ thế biến mất.

Căn nhà trong khu nghèo này lại một lần nữa trở về im lặng.

Snape vẫn ngồi tại chỗ, sức lực trong cơ thể hắn từ từ biến mất, hắn cảm thấy mình không thể nào đứng lên nổi nữa... Nhưng ai quan tâm chứ?

Snape thờ ơ nghĩ đến.

Sao cũng được, chẳng sao hết, cứ để hắn thế này đi, để hắn ở một mình, cứ ở một mình như vậy đi.

"Giáo sư Snape?"

Có tiếng nói chần chừ truyền vào trong lỗ tai Snape.

Snape cơ hồ muốn cười lạnh.

A, nhìn xem, còn muốn thế nào chứ? Đến mức này rồi còn chưa tính bỏ qua cho hắn sao? Hắn đã tự mắt nhìn thấy người hắn thích, người hắn yêu, đã ngừng thở...

Mà hắn thậm chí còn chưa nói cho người đó biết tâm ý của hắn.

Còn muốn gì nữa chứ?

Snape tự hỏi bản thân.

Severus, mi yếu ớt tới mức đã sinh ra ảo giác rồi sao?

Nhưng tiếng nói này vẫn kiên trì không ngừng quấy rầy hắn.

Snape đã hoàn toàn phát điên, hắn hung ác nhìn qua phía tiếng nói kia, sau đó...

"Giáo sư... Snape?" Harry – còn không biết mình sao lại tỉnh lại được, ngây ngốc nhìn Snape, cậu ý muốn xuống tìm người kia để giải thích nghi vấn trong lòng, nhưng xem ra, người kia tựa hồ còn... ax, khó tin hơn cả cậu?

Đôi môi Snape run rẩy.

Harry chần chờ một lát, cậu cảm thấy thái độ của Snape có gì đó bất thường. Cậu lo lắng lại gần người kia: "Giáo sư? Ngài không sao chứ?"

Snape căn bản không thể nào phát ra âm thanh, hắn run rẩy đưa tay lên muốn vuốt ve người trước mặt, nhưng vài lần thử đều vì run rẩy quá dữ dội mà sờ hụt vào khoảng không.

Ánh mắt của hắn gần như đã tuyệt vọng.

Harry cảm thấy tim mình như bị túm mạnh lấy. Cậu không thể nén nổi mà nghĩ đến hình ảnh mình từng nhìn thấy trong ký ức của người kia, hắn vì Lily mà đi cầu xin Dumbledore, rồi lại bị Dumbledore cự tuyệt, và sự tuyệt vọng toát ra sau đó.

Mà lúc này, sự tuyệt vọng mà hắn đang biểu lộ ra, phảng phất còn sâu hơn so với cảnh tượng khi đó...

Sau này, mỗi khi hồi tưởng lại, Harry đều không hiểu sao lúc này mình lại làm như thế.

Nhưng sự thật là, trong giờ phút này, Harry không hề do dự đi làm nó:

Cậu bước lên phía trước, dùng hết sức lực, ôm chặt lấy người kia, để thân thể hai người áp sát vào nhau, để tim đập tan ra hòa cùng nhau.

Cậu ghé sát vào bên tai hắn, tiếng nói rành mạch:

"Severus."

- Hết chương 65 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com