Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

CHƯƠNG 67: QUÝ TỘC BẠCH KIM

-

Ban đêm yên lặng.

Trong phòng ngủ khách có thể nói là xa hoa của nhà Malfoy, Harry lau tóc bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy Draco vẫn đang ngồi trên chiếc giường tạm của mình, không khỏi ngạc nhiên: "Draco, cậu còn không đi nghỉ đi hả?"

Draco mệt mỏi đáp: "Không muốn ngủ." Nó lại chỉ vào ly sữa đang đặt một bên: "Của cậu đó."

Harry nói tiếng cám ơn, đi tới cầm lấy ly uống một hớp, tâm lý hỏi: "Có muốn tâm sự chút không?"

Draco không hé lời.

Harry cũng chẳng miễn cưỡng, tùy tiện cầm lấy một quyển sách trên giá sách ngồi lên giường, vừa chớp chớp đôi mắt khô khốc vừa nhìn coi.

Draco cũng đang ngồi trên giường, nó nhìn thoáng qua Harry, cũng cầm lấy quyển sách lúc trước của mình lung tung lật giở, nhưng chưa lật được hai trang thì nó đã la lên: "Dobby! Dobby!"

"Bang", một tiếng vang nhỏ, gia tinh hiện ra trong phòng ngủ. Dobby cúi rạp người xuống chào, cái lỗ mũi dài nhỏ của nó cơ hồ sắp chạm tới lớp thảm nhung dưới sàn: "Dobby xin chào cậu chủ, cậu chủ có gì phân phó ạ?"

"Bữa khuya mà ta dặn chúng bây làm đâu rồi? Sao nửa ngày còn chưa thấy?" Sắc mặt Draco cau có, hùng hổ chất vấn.

"Cậu chủ vừa căn dặn, Dobby và những gia tinh khác còn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ..." Đôi mắt to lồi ra như hai quả bóng tennis của Dobby đã phủ một tầng hơi nước.

Nhưng thoạt nhìn thì Draco chẳng có vẻ gì là muốn nghe lời giải thích của Dobby, nó tiện tay vớ được ly thủy tinh của nó ném ra, hung hăng quát: "Vô dụng! Phế vật! Ta..."

Harry vẫn đang im lặng ở bên đột nhiên vươn tay, dùng sức ấn lên bả vai Draco.

Lực ấn trầm ổn ấm áp, xuyên qua lớp áo, truyền đến da, rồi tới tận sâu trong cơ thể. Draco đang nổi nóng ngẩn ra một lát, cơn tức đang dâng lên kia không khỏi cũng vơi bớt một phần.

"Tui vừa nghĩ ra có chuyện này muốn nói với cậu, Draco." Harry nói.

Rõ ràng là một cái cớ, có chuyện gì mà ban nãy chưa nói ngay, lại không thể chờ lúc sau nữa nói, mà nhất định phải là bây giờ?

Draco trầm mặt, nó nén cơn giận xuống cho Dobby rời đi, sau đó mới khô cứng hỏi:

"Chuyện gì vậy, Harry?"

Harry nhìn Draco một hồi. Sau đó cậu đặt quyển sách xuống, ngồi thẳng người dậy, đi thẳng vào vấn đề: "Draco, suýt nữa thì cậu đã chết rồi."

Sắc mặt Draco lại một lần nữa tái đi, vẻ mặt rõ ràng còn sự kinh sợ chưa tan hết.

Harry nhất thời nhớ tới cậu thiếu gia nhỏ cùng tuổi với cậu kia – được rồi, thực tế thì bây giờ bọn họ cũng bằng tuổi nhau cả - cậu đang nhớ tới cậu thiếu gia quý tộc làm người ta phát phiền nhưng còn chưa tới mức tà ác, thực tế lại là một thằng nhóc nhát gan kia, nó sẽ run lên khi bị Hermione chĩa đũa vào mặt, cũng sẽ bị sợ hãi hét lên khi bị mình dùng áo tàng hình trêu cợt... Và vào lúc cuối cùng, cho dù bị Chúa Tể Hắc Ám bức bách, nó vẫn không đủ can đảm hạ thủ với Dumbledore.

Như chính lời của ông cụ thông tuệ kia.

Linh hồn của đứa bé này còn chưa sa đọa tới mức đó.

Có lẽ nó không làm cho người ta ưa thích, nhưng tuyệt không tà ác.

Ánh nến mềm mại tỏa ra từ trên đỉnh đầu, mùi gỗ thông sạch sẽ lan tỏa thoang thoảng trong phòng.

Harry nhìn cái bóng xám mơ hồ chiếu trên cửa sổ - đó là đường nét của cây cối và sân cỏ. Cậu không biết sao đột nhiên mình lại nhớ tới những thứ này, nhưng cậu cảm giác có lẽ mình nên cho Draco một tiếng chuông cảnh tỉnh – cũng là cho mình một tiếng chuông cảnh tỉnh.

Lời nguyền Độc Đoán và Chết Chóc, thủ đoạn như này nhìn qua quả thực quá giống với trong quá khứ.

Rất giống thói quen cố hữu của đám rác rưởi kia.

Harry châm chước lời nói, "Độc Đoán và Avada Kerdavra, hai trong số ba lời nguyền Bất Khả Thứ, nếu như đường sáng xanh lục kia thực sự bắn trúng cậu, cậu sẽ không còn mở mắt ra được nữa."

Cả người Draco đều run lên.

Nhưng Harry chưa ngừng lại, cậu nói tiếp: "Crabbe trúng lời nguyền Độc Đoán kia, trước mắt còn chưa biết tình hình ra sao. Nhưng theo tui biết – mà chắc cậu cũng biếtp=-, ba lời nguyền Bất Khả Thứ, lý do mà nó không thể được tha thứ, là bởi vì thương tổn mà chúng tạo ra là không thể nghịch chuyển được. Cậu hẳn nên cầu nguyện cho Crabbe không xảy ra chuyện gì," Cậu trầm giọng nói, "Chuyện lần này rõ ràng cho thấy mục tiêu nhắm tới là về phía cậu, Crabbe chỉ là bởi quá gần gũi với cậu nên mới dễ bị hạ thủ, mới bị người ta thi triển Độc Đoán."

"Suýt nữa là tui chết rồi! Cậu còn muốn tui cầu nguyện cho kẻ khác?" Draco vừa tức tối vừa kinh sợ hét rầm lên.

Ánh mắt của Harry thoáng sắc bén, nhưng lập tức, cậu đã ôn hòa nói: "Lời nguyền Độc Đoán có thể thương tổn vĩnh viễn đến tinh thần và trí lực của người ta." Cậu hơi dừng một lát, nhưng không phải để đợi Draco nói gì, mà chỉ để nói tiếp lời phía sau:

"Mặt khác, Draco, cậu đoán người lần này muốn sát hại cậu có bị bắt được không?"

"Cậu muốn nói gì?" Draco nghiến răng nghiến lợi hỏi, ánh mắt của nó khó chịu tới mức làm cho người ta tưởng lầm rằng kẻ vừa mới phóng một bùa lấy mạng nó chẳng phải bất cứ ai khác, mà chính là Harry đang ngồi kế bên nó.

Ánh mắt Harry lóe lên một cái, có đại khái vài giây, cậu muốn nói cho Draco nghe dự cảm loáng thoáng của chính mình. Nhưng khi ánh mắt của cậu chạm tới vẻ vừa cáu bẳn vừa căng thẳng trên gương mặt non nớt kia, mọi xung động trong đáy lòng cậu đã nhanh chóng rút xuống hết như thủy triều.

Cuối cùng cậu chỉ nhún nhún vai, trong giọng nói mang theo thoải mái, nói cho người kia biết: "Chỉ là tui nghĩ xem lúc nào thì gã bị tóm được, thế lực của Malfoy luôn không nhỏ. Hơn nửa lần này Fudge chưa làm gì đã bối rối rời đi, đến lúc đó thì chắc hẳn sẽ phải thỏa hiệp với ba cậu vài nơi khác rồi."

Harry càng nói thì càng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn – Merlin biết, cậu vẫn chẳng hề có chút cảm tình gì với cái ngài bộ trưởng Bộ Pháp Thuật luôn vừa e dè vừa làm khó cụ Dumbledore kia, huống chi còn có Umbridge đã từng quậy tung Hogwarts loạn thành một đống nữa.

Sắc mặt Draco thoáng dịu đi, nhưng nó vẫn mím chặt môi không nói lời nào.

Harry uống sạch ly sữa bò của mình, rồi cậu đề nghị với Draco: "Ngủ chung ha? Giường lớn thế này mà."

Lời đề nghị chẳng-có-chút-quý-tộc-nào này làm Draco bé nhỏ lấy làm kinh hãi, nó trông thì có vẻ do dự, vừa muốn đồng ý lại vẫn thấy ngượng ngùng.

Harry chẳng bận tâm nhiều thế, cậu ngáp một cái thật to, tắt đèn, kéo chăn, rồi túm lấy Draco cùng nhau chui vào.

Bóng tối đen đặc không nhìn thấy nổi năm ngón tay thực chất chỉ diễn ra trong một thoáng. Ngay sau đó, ánh sáng trăng sao nhàn nhạt đã hắt vào từ cửa sổ, phủ lên mọi đồ vật trong phòng, mặc dù không thể thực sự chiếu sáng mọi thứ, nhưng cũng làm chúng thêm một quầng bàng bạc.

Draco bị Harry lôi vào ngủ chung thực sự không quen, nó nhích nhích người, muốn cách xa nguồn nhiệt bên cạnh, lại nghe thấy giọng Harry vang lên.

Có lẽ là lý do bóng tối, hoặc cũng có thể là vì đề tài, Draco cảm giác giọng người kia có chút ít khác với bình thường...nhưng tiếng nói rõ ràng vẫn là như thế.

Nó không nhịn được, quay đầu sang, đã thấy người kia gối trên gối đầu, ánh trăng sáng dịu phủ lên đó, chiết xuất ra một mảng an bình.

Cảnh này cùng với tiếng thở đều đều bên tai, an ủi tia thấp thỏm cuối cùng tận sâu trong tim nó.

"Giải giới là một bùa phép rất hữu dụng."

Harry nhắm mắt, vừa nói, vừa sắp xếp lại hết tất cả những bùa phép mà người kia có thể sử dụng được, "Phải luyện tập nhiều hơn, hướng thẳng vào tay của kẻ địch... Che Chắn, trong hỗn chiến rất có thể nó sẽ cứu cậu một mạng, không ai biết bùa chú tiếp theo bay tới là từ kẻ địch trước mặt hay kẻ địch bên cạnh... Thậm chí là từ một đồng đội sơ ý nào đó bắn tới."

"Bùa Hóa đá hiển nhiên dùng tốt hơn so với bùa Khóa chân, mà hai cái có mức độ tiêu hao pháp lực tương đương... Mê muội, tui nghĩ chắc cậu cũng không quên bùa chú hữu ích mà đơn giản dễ hiểu này đâu nhỉ... Khóa lưỡi, Chọc lét, nếu như muốn lựa chọn một cái thì tui thà chọn cái sau, tui nghĩ là một Malfoy chắc sẽ không quên trên thế giới này còn tồn tại một hình thức làm phép khác là thần chú không lời. Dĩ nhiên, trên ý nghĩa lý thuyết thì cái trước xài tốt hơn, độ khó của thần chú không lời không nhỏ. Nhưng thực tế thì, nếu cậu dùng cái trước kia, rất dễ xảy ra tình huống qua loa không để ý, thế nên dễ bị lật kèo..."

Harry trầm tư, suy nghĩ với tuổi tác hiện giờ của Draco liệu còn bùa phép gì thích hợp nữa, nhưng cậu suy nghĩ một hồi, cảm thấy trừ những cái này, thay vì nắm giữ những bùa phép quá khó lại quá tốn pháp lực kia thì còn không bằng để ba cậu ta, ngài Malfoy, tốn kém thêm ít Galleon, trang bị thêm vài đồ vật phép thuật gì đó cho Draco, dù sao đây chẳng phải một vấn đề to tát với nhà Malfoy.

Còn những thức khác, bảo ba cậu..." Suy nghĩ xong những thứ này, Harry mở mắt, quay đầu nói với Draco, nhưng lời mới ra miệng một nửa đã im bặt.

Draco nằm nghiêng, mái tóc vàng mềm mại, dù trong bóng tối vẫn cứ sáng chói, thuộc nhà Malfoy, đang phủ lên gương mặt, theo nhịp thở của nó mà bị phồng lên xẹp xuống.

Nó ngủ rồi.

-

Một đêm yên tĩnh.

Khi ánh sáng trắng đầu tiên hé ra từ phía đông, Draco đã đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nó mở tròn mắt nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, hồi lâu mới nhớ ra tối qua mình không hề ngủ trong phòng mình, mà là ngủ cùng Harry.

Cùng Harry?

Draco đột nhiên nhớ ra mục đích mà mình tìm tới người kia – không phải vì phân tích về bùa Bất Khả Thứ, cũng không phải vì phép tắc ứng dụng bùa chú, mà là vì tên khốn kiếp Potter kia!

Rồng nhỏ bạch kim thầm nghiến răng nghiến lợi trong bóng tối lờ mờ. Nó dùng tay đẩy đẩy người đang nằm ngủ bên cạnh.

Không phải phòng ngủ quen thuộc, Harry cũng ngủ không sâu, nhưng thời khắc bình minh luôn là lúc làm người ta dễ buồn ngủ nhất. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Harry chỉ cảm thấy có ai đó đang đẩy mình, không khỏi rên lên một tiếng, lật người làu bàu:

"Ôi, đừng có làm phiền... Il..."

Draco đẩy vào khoảng không suýt nữa thì tức ói máo.

Nó dứt khoát ngồi hẳn dậy, trợn to mắt la lên: "Harry!"

Lúc này Harry mới bị đánh thức hẳn. Cậu giơ tay lên dụi mắt, còn ngái ngủ, hỏi: "Draco? Sao thế?"

Draco lúc này lại không thốt được lời nào.

Nó nên nói gì? Chất vấn sao vừa rồi Harry lại gọi tên Il? Hoặc là dứt khoát trực tiếp hơn, chất vấn sao Harry còn muốn tới lui với tên Il kia?

Dĩ nhiên là nó có thể làm vậy.

Nhưng Harry sẽ lựa chọn thế nào? Khi phải đứng giữa nó và Potter? Draco cơ hồ chẳng cần suy xét nhiều lắm đã có kết luận, trong lòng nó không nén được trầm xuống.

Harry sẽ chọn Potter, bất kể Potter rốt cuộc đã làm chuyện không thể tha thứ nào – cậu ta cuối cùng sẽ tha thứ cho nó!

Vừa hoang đường vừa buồn cười! Draco căm tức nghĩ. Tên Gryffindor ngu xuẩn kia thì có gì tốt? Còn chung đụng với cả đám máu lai và loài Muggle, chưa kể nhà Potter còn kém xa nhà Malfoy nữa, chỉ cần là người thông minh đều sẽ biết nên chọn vế nào, nếu như những người bạn khác kia của nó cũng ngu xuẩn giống Harry, thì nó đã sớm đoạn tuyệt với chúng rồi...

Nhưng Harry không phải "những đứa khác".

Cậu đã cứu nó ba lần.

Hẳn ba lần.

Nghĩ tới đây, Draco thoáng xẹp xuống. Nó nhìn người trước mặt đang nghi hoặc, tức giận bỏ lại một câu, "Không có gì", nhìn thời gian, cũng chẳng ngủ tiếp nữa, cầm lấy quần áo liền ra mở cửa phòng, trở về phòng mình.

Harry chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cũng lười quản Draco bị làm sao, nhưng cũng không ngủ tiếp, mà đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

Đúng bảy giờ sáng, một nhà Malfoy đúng giờ ngồi vào bàn ăn – còn tiện thể mang theo một người ngoài, Harry Ravens.

Một bữa sáng ăn uống trong im lặng.

Sau đó, Narcissa gọi Draco đi, Lucius thì dẫn Harry đến thư phòng, ổng chính thức nói lời cám ơn với Harry, trong lời chứa thành ý mười phần – nếu bỏ qua ánh mắt lam xám ẩn giấu phòng bị luôn luôn lạnh lẽo kia.

Harry chẳng có cảm giác gì quá sâu với cái này, cậu lễ phép nhã nhặn từ chối những thứ đồ mà Lucius biếu tặng vì sự việc tối qua.

Lucius cũng không miễn cưỡng, ông ta vuốt ve đầu trượng rắn của mình: "Đây không phải lần đầu tiên cậu cứu Draco, Harry."

Harry không lên tiếng, cậu cảm thấy từ loại trình độ nào đó mà xét, lần này Draco có quan hệ gần gũi với mình quả thực tương đối gặp nhiều tai ương – tựa như Hermione và Ron năm đó vậy.

Nói như vậy, vận may của cậu xem chừng vẫn chẳng ra sao, còn... ừm, liên lụy tới người bên cạnh? Harry âm thầm suy nghĩ.

Chủ nhân Malfoy đương nhiệm hiển nhiên lão luyện hơn Draco nhiều. Ánh mắt lam xám tro của Lucius đang ngồi trên ghế đã khôi phục vẻ lạnh lùng, ông ta nói tiếp bằng giọng trầm thấp, "Xem ra, Draco đã kết giao được một người bạn tốt. Lúc trước khi cậu làm những chuyện kia, ta còn chưa có tỏ vẻ gì..."

"Ngài Malfoy." Harry đột nhiên lên tiếng.

Lucius nhướn mày, ý bảo Harry mở miệng.

Harry nói: "E rằng ngài đã nhớ nhầm rồi. Trong khoảng thời gian mà cháu trúng lời nguyền kia, mua được nhiều đồ vật pháp thuật như thể là do có ngài đã đánh tiếng đúng không ạ?"

Vẻ mặt Lucius trở nên rất kỳ dị, ẩn chứa tức giận, ông ta lạnh lẽo hỏi: "Borgin nói cho cậu biết?"

"Không, ông Borgin rất giữ chữ tín, nhưng việc này đâu khó đoán, đúng không? Chẳng có ai lại vô duyên vô cớ cho một tên nhóc chẳng hề có danh tiếng gì ghi nợ, cho dù cậu ta có ba hoa chích chòe tới mức nào." Harry nhún vai một cái.

"Cuối cùng thì cậu đã tự mình trả tiền." Lucius vẫn không lộ vẻ gì.

Harry cười cười, ánh mắt bình tĩnh mà thản nhiên: "Đây cũng không phải chuyện đáng kể gì."

Lucius trông có vẻ định nói gì nữa, nhưng Harry đã tranh trước một bước, đứng lên: "Ngài Malfoy, cháu nghĩ là cháu cần phải trở về rồi – nếu như còn có chuyện gì khác, có thể liên lạc giáo sư Snape. Cháu đang theo thầy học bù Độc Dược."

Nói xong, Harry không đợi Lucius trả lời, đã tự nắm lấy một nắm bột floo, ném vào lò sưởi, rồi bước vào ngọn lửa xanh biếc, kêu lên mục đích của mình – nhưng không phải Spinner's End, mà là Hẻm Xéo.

Ngọn lửa phụt một cái lại biến lại màu đỏ. Lucius đang ngồi trên ghế, sắc mặt có chút khó coi.

"Đi rồi." Lucius lạnh lùng nói.

Narcissa sửng sốt: "Draco còn đang chờ cậu ta ở bên dưới..." Bà nhìn sắc mặt Lucius, "Có phải anh đang nghi ngờ điều gì không? Chuyện ngày hôm qua..."

Lucius ý bảo Narcissa đi tới, ông ta ôm lấy người vợ xinh đẹp của mình: "Anh còn chưa chắc chắn được, nhưng mỗi lần Draco xảy ra chuyện thì cậu ta đều ở cạnh – thật quá trùng hợp," Ông ta không khỏi châm biếm.

Sắc mặt Narcissa cũng khó coi theo, bà ta nhỏ giọng nói: "Dracoaco rất thích cậu ta."

"Anh biết," Lucius nói, người đàn ông nổi bật trong giới quý tộc máu trong này cầm lấy cây gậy đầu rắn của mình, ánh mắt lạnh lẽo, "Cissa, em yên tâm đi, không có bất cứ ai có thể làm hại đến Rồng Nhỏ của chúng ta."

"Những kẻ cả gan làm loạn kia – sẽ phải trả giá thật đắt."

- Hết chương 67 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com