Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70-71

CHƯƠNG 70: TRƯỚC ÁNH BÌNH MINH

-

"Nhà Slytherin trừ năm mươi điểm." Một tiếng nói trầm thấp, như thì thầm bên tai đánh vỡ bầu không khí im lặng.

Nhưng Harry không thấy khá hơn chút nào – không khí xung quanh cứ như đã biến thành chất lỏng đặc sệt, áp lực lên đầu óc cậu nặng trịch. Cậu nhìn Snape, đôi môi giật giật, muốn nói gì đó, nhưng cậu còn chưa nghĩ rõ được mình nên nói điều gì.

Gương mặt của Snape giấu sau rèm tóc đen bóng mỡ. Trong bóng tối mờ mịt, ánh sáng phản chiếu qua mặt gương rất rõ ràng, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ để chiếu sáng toàn bộ gương mặt Snape.

Trong phòng học trống không, sự im lặng tràn ngập.

Harry hơi bối rối, cậu lại muốn mở miệng cố nói gì đó, nhưng còn chưa phát ra được tiếng nào, đã thấy Snape dứt khoát, nhanh chóng vẫy đũa một cái, con hươu đực mới vừa còn đang rúc vào bên người cậu đầy thân mật đã biến mất.

"Giáo sư Snape..." Rốt cuộc thì Harry cũng hé ra được một tiếng – nhưng tiếng nói khô cằn, khan lại, như sắp méo mó đến nơi kia, ngay cả chính Harry nghe thấy cũng thấy chói tai.

Khóe môi Snape vặn vẹo. Hắn hỏi: "Cậu muốn ta phải trừ tiếp năm mươi điểm nữa cho Slytherin hay sao?"

"Không... Không, không." Harry lấy lại bình tĩnh, "Em không có ý đó, thưa, Giáo sư..."

Nhưng Snape đã ngắt lời cậu.

Snape khẽ vung đũa, đầu đũa lóe lên tia sáng huỳnh quang, hắn bước tới trước mặt Harry, trong đôi mắt đen đặc phảng phất lóe qua một tia lạnh lẽo và tàn nhẫn:

"Vậy cậu còn đứng ở đây làm gì?" Hắn khẽ giọng hỏi, "Đợi Giáo sư của cậu đưa cậu trở về ư?"

Lòng Harry rối bời, trong đầu đều bị hình ảnh con hươu đực cường tráng và mạnh mẽ kia chiếm cứ - Merlin, đó hẳn phải là một con hươu cái chứ!? – Cậu không biết mình nên làm gì, chỉ biết trước mặt có áp lực rất lớn đang truyền tới, theo bản năng lùi một bước về phía sau.

Ánh sáng trong mắt Snape thoáng cái đã biến mất. Hắn không nói lời nào, cứ thế lướt qua Harry định rời đi.

Nhưng lần này, Harry đã tỉnh táo lại rồi, cậu lập tức bắt được cánh tay của người kia, vừa vội vàng kêu lên: "Giáo sư!"

Snape dừng bước lại. Hắn quay đầu, ánh mắt đầy phức tạp.

"Cái gì?" Hắn hỏi, cho đối phương thời gian để nói chuyện, cũng là cố cho mình một cơ hội.

Mặc dù hắn đã sớm biết được kết quả.

"Con hươu đực kia..." Harry cố bơm dũng khí, "Ban đầu... Ban đầu chẳng phải là một con hươu cái sao ạ?"

"Cậu đều biết." Snape khẽ thì thào.

Harry không rõ người kia có đang tức giận hay không, bởi gương mặt Snape chẳng có chút thay đổi nào. Trong lòng cậu thầm suy đoán, chỉ nghe thấy người kia nói tiếp: "Vậy thì sao?"

Vậy thì sao? Harry ngẩn ra một lúc mới hiểu được ý của hắn, cậu lắp bắp đáp: "Ý của em là... Giáo sư, ngài thích người khác rồi ạ?" Cậu không biết tại sao mình lại hoảng loạn như thế, "Là, người đó có Thần Hộ Mệnh là hươu đực? Ba của em... Thần Hộ Mệnh của James..."

Trông Snape hệt như vừa phải nhận một lời sỉ nhục nặng nề nhất.

Giọng Harry thoáng thấp đi, cậu thấp thỏm, cẩn thận nói: "Em, Thần Hộ Mệnh của em cũng giống James..."

Quãng im lặng ngắn ngủi.

"Well," Snape nói, "Cám ơn cậu Ravens đây còn nhớ rõ Thần Hộ Mệnh của mình... Vậy thì, cậu muốn nói gì nữa đây?" Trong giọng nói của hắn mang theo niềm khẩn cầu mà ngay cả chính hắn cũng không hề nhận ra.

Nhưng Harry không hề nghe thấy.

Bàn tay bắt được cánh tay Snape kia không tự giác buông lỏng ra, trong lòng rối như tơ vò, vừa khiếp sợ vừa khó tin, còn có cảm giác không chân thật mãnh liệt – cậu chưa từng nghĩ tới, có mơ cũng chưa từng nghĩ tới – Snape, Giáo sư của cậu thích... Trời ạ, chẳng lẽ bọn họ không phải chỉ là quan hệ thầy trò thôi sao?

Cậu tôn kính Snape, chân thành hi vọng đối phương được hạnh phúc, nhưng chỉ đơn giản là như thế mà thôi...

"Em không biết." Harry lẩm bẩm.

Snape nhìn Harry một hồi. Hắn vươn tay ra, trầm mặc, nhưng kiên định gạt hẳn bàn tay của đứa bé kia trên cánh tay mình ra.

Năm ngón tay của Harry vô lực mở ra lại gập lại một chút, đã bị giằng ra – thậm chí cậu không phân biệt được rõ ràng, liệu đó có phải do chính cậu đã tùy theo cái gạt đó mà buông tay ra hay không.

"Lập tức quay về đi ngủ." Snape nói ngắn gọn.

Đó là lời cuối cùng hắn nói với Harry. Ngay sau đó, hắn xoay người, tay cầm đũa vẫn đang phát sáng, một mình rời đi.

Ánh sáng xanh biếc chưa kịp xé tan bóng đêm tối đen thì đã bị tấm áo chùng đồng sắc với bóng đêm phủ kín đi mất, để bóng tối xung quanh ập đến trở lại như thủy triều.

Người phù thủy lớn tuổi đã rời đi.

Harry vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Cậu đứng đờ ra ở đó rất lâu.

Cậu bắt đầu cảm thấy, có lẽ thực sự là mình đang nằm mơ rồi?

Một giấc mơ hoang đường, vừa kỳ quái lại chẳng có gì thú vị.

Nhưng con hươu đực kia... Một con hươu đực màu bạc, xinh đẹp... Một con hươu đực, đại biểu cho chính cậu ư?

Cảm giác không chân thực đó quấn quanh Harry. Cậu đờ đẫn trở về ký túc xá nghỉ ngơi, mơ một giấc mơ đầy màu sắc, vô cùng sặc sỡ, lại chẳng nhớ được gì, sau đó kéo theo thân thể và tinh thần mỏi mệt ra tới phòng sinh hoạt chung, nghe thấy đám người vừa qua đại sảnh đang xì xào bàn tán thắc mắc tại sao bảo thạch nhà Slytherin lại thiếu đi nhiều như vậy, sau đó nhìn thấy Lolth – cô bé đã từng hôn cậu – chạy tới bên cạnh cậu, mà Draco vốn đang ngồi bên cậu thì lập tức nhường chỗ, đồng thời cười hi hi ha ha với mình, giễu cợt trêu chọc người ta là bạn gái nhỏ của cậu – mà cô bé khó hiểu kia thì chỉ mím môi cười.

Trong lòng Harry thoáng dâng đầy bực bội, cậu lạnh lùng nói: "Vậy được rồi."

"Cái gì cơ?" Draco thôi không cười nữa, nó giật mình nhìn Harry.

"Tui nói được rồi đó!" Harry cảm thấy rối trí, những chuyện rối bời này lại tăng thêm nỗi tức giận trong lòng cậu, cậu cảm giác mình sẽ hối hận – mà ngay hiện tại đã cảm nhận được sự hối hận đó, nhưng miệng cậu thì cứ không chịu tuân theo sự khống chế của bản thân, vẫn đang đóng mở, nói ra cái lời nói nực cười kia, "Được rồi – nếu như cậu thực sự cứ muốn như vậy ấy." Cậu giận dỗi quay sang nói với Lolth, "Chúng ta có thể thử một chút, tại sao lại không chứ?"

Trông Lolth có vẻ vô cùng vui sướng, cô nàng trực tiếp vươn tay ra, khoác lấy cánh tay Harry mà cười lên khanh khách.

"..." Harry chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn ánh mắt kỳ dị của Draco. Cậu đã nhận rõ sự hối hận trong lòng mình rồi. Mà cái hối hận đó, ngay khi cậu cùng Lolth bước ra lễ đường ăn cơm thì đạt tới đỉnh điểm.

Trên dãy bàn dài của nhà Slytherin, Harry ăn thức ăn trong khay mà như nhai sáp, cậu nỗ lực không đi nhìn lên bàn ăn của Giáo sư, cũng nỗ lực không nhìn sang chỗ ngồi bên phải mình – hai nơi này, một chỗ là Snape ngồi, một chỗ là "bạn gái nhỏ" mới của cậu.

Mà người vế sau thì hiển nhiên đang cố gắng làm ra hành vi thân mật hơn nữa.

"Chúng ta đang dùng bữa." Harry lúng túng nhỏ giọng nói, cho dù không cần ngẩng đầu thì cậu cũng có thể cảm nhận thấy vô số ánh mắt khác thường đang truyền tới từ các nơi.

"Cho nên em mới giúp anh lấy đồ đó." Lolth tức giận nói, "Anh vừa mới nói muốn em làm bạn gái của anh mà!"

"Em mới năm nhứt..." Nói ra rồi, Harry nhất thời cảm thấy mình khốn kiếp vạn phần.

Lolth dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn Harry, sau đó cô nàng nhún vai một cái: "Cho nên... em mới chỉ lấy đồ cho anh thôi, không phải sao?"

Harry lập tức nghĩ tới năm đó Ron và bạn gái của mình – không phải Hermione, công khai dính lấy nhau hôn hít giữa chốn công cộng. Cậu cảm giác có bao nhiêu da gà da vịt đều dựng hết cả dậy. Cậu há mồm định nói gì, nhưng Lolth ngồi bên cạnh Harry đã nhân ngay lấy cơ hội này, dùng dĩa xiên một miếng bánh ngọt nhỏ đút vào mồm Harry.

Harry thoáng sửng sốt, cũng không bận tâm đến đồ ăn trong miệng, theo phản xạ quay ngay lại nhìn sang bàn giáo viên – chỗ ngồi thuộc về Snape trống không.

Harry không rõ cảm giác của mình là gì.

Cậu quay đầu lại, từ từ nhấm nuốt bánh ngọt, không biết thế nào mà bánh ngọt vốn phải có vị ngọt ngào béo ngậy ăn vào miệng lại chỉ cảm thấy một luồng cay đắng.

Chuyện Harry và Lolth đang hẹn hò thoáng cái đã truyền khắp Slytherin như gió.

Harry lúc này mới biết, hóa ra bản thân mình trong Slytherin cũng có địa vị vậy – cậu tựa hồ được hoan nghênh hơn những gì mà cậu nghĩ một chút. Nhưng chuyện vừa nhận ra này cũng chẳng đủ để an ủi Harry, cậu phát hiện kể từ sau đêm đó, Snape càng trốn tránh cậu nhiều hơn, trừ lúc lên lớp, cậu không còn nhìn thấy bóng dáng màu đen đó ở bất cứ đâu nữa – điều này cũng chẳng kó hiểu, nếu như đổi lại là cậu, sau khi bị cự tuyệt như vậy, cậu cũng có thể làm như thế, nói không chừng còn làm tệ hơn thế - xem đi, cậu khi này đã làm cái gì rồi? Đồng ý hẹn hò với một con bé mới mười một tuổi? Merlin trên cao, thực sự không còn gì nực cười hơn điều này nữa...

Xuất phát từ sự ủ ê và chột dạ khó thể nói rõ thành lời nào đó, đồng thời cũng là để trốn Lolth, thái độ học hành của Harry chăm chú khác thường, thường xuyên đọc sách trong thư viện cho tới tận khi thư viện đóng cửa. Cậu cảm giác sự tránh né của mình đã được biểu hiện rất rõ ràng rồi. Nhưng Lolth tựa hồ còn chưa hiểu rõ thái độ của cậu, vẫn luôn tận dụng mọi lúc rảnh rối để bám dính lấy cậu – nhất là trong những lúc đông người. Nếu như nói, mấy lúc chung đụng tiêng tư cô nàng còn yên tĩnh không khiến người ta phiền ghét, vậy thì trong phòng sinh hoạt chung hay đại sảnh đường hoặc những nơi công cộng khác thì Harry hoàn toàn không thể nào chịu đựng nổi. Cậu cảm thấy cô nàng nhỏ kia hoàn toàn là để khoe khoang nên mới muốn hẹn hò với cậu, cô nàng vui vẻ làm hết thảy những hành vi thân mật phù hợp hoặc không phù hợp với tuổi của mình (Harry cảm thấy may mắn là thoạt nhìn cô nàng còn chưa tính toán tới chuyện hôn môi), cô nàng dùng hết thảy những thứ này để tỏ vẻ với mọi người "cô nàng chính là bạn gái của Harry", hoặc là "Harry là bạn trai của cô nàng".

Harry cảm giác, tốt nhất là mình nên nói rõ mọi chuyện càng nhanh càng tốt, nhưng Lolth không cho cậu một cơ hội nào như thế.

Cò cưa trong im lặng một thời gian, cuộc thi cuối kỳ đã nhanh chóng tới rồi.

Bởi có học tập đầy đủ, Harry lại một lần nữa vọt lên vị trí thứ nhất, Hermione theo sát phía sau (đúng như dự đoán), Draco thì xếp hạng ba.

Harry thở phào nhẹ nhõm, không chỉ bởi thành tích cuộc thi, mà là bởi rốt cuộc cậu đã có thể rời khỏi Hogwarts một mình, tạm thời thoát được khỏi Lolth – cậu đã có quyết định, ngay đầu học kỳ sau sẽ nói chia tay với cô bé kia.

Đúng rồi, dĩ nhiên, cậu rốt cuộc có thể suy nghĩ thật kỹ về chuyện Giáo sư Snape. Trời mới biết ở Hogwarts này thì cậu làm sao mà tĩnh tâm cho nổi, lúc nào cũng có cảm giác như Snape đang đứng ngay bên cạnh nhìn mình vậy...

Harry miên man suy nghĩ, cậu vừa nghĩ ngợi một hồi, đã quyết định xong kế hoạch trong mùa hè này.

Nhưng có một việc xảy ra xong kỳ nghỉ hè đã làm rối hết mọi kế hoạch của cậu.

World Cup Quidditch cử hành trước thời gian.

- Hết chương 70 -

-----

CHƯƠNG 71: HÀNH TẨU TRONG BÓNG TỐI

-

Giữa kỳ nghỉ hè năm hai. Harry đi cùng nhà Potter tới nơi cử hành World Cup Quidditch – không khác lần trước. Bọn họ vẫn dừng chân tại một nơi nhiều đầm lầy, hoang vu hẻo lánh và đầy sương mù.

Harry đang loay hoay dựng lều của cậu – nói chính xác thì, đó là lều của cậu và Il.

Phù thủy từ các nơi trên thế giới đang không ngừng dùng Độn Thổ và Khóa Cảng đổ về nơi này, cả chỗ đóng trại thoáng cái đã náo nhiệt hẳn lên, Il tản bộ một vòng về, mang theo vẻ mặt choáng ngợp than thở. Nó ngó qua căn lều đã được dựng tương đối ổn, hỏi: "Cần giúp đỡ không, Harry?"

Harry vặn con ốc cuối cùng xong. Cậu thẳng người dậy, thừa dịp nhân viên quản lý Muggle không chú ý vung đũa thật nhanh, cái lều mới vừa còn xiêu xiêu vẹo vẹo lập tức đã thẳng đứng ngay ngắn và đẹp đẽ y như trong sách hướng dẫn.

Cậu làm xong, mới nhún vai với Il: "Xong rồi." Rồi lại nhìn lên trời.

Il cười he he móc mấy túi đồ ăn vặt vừa mua được ra, gạt một nửa vứt sang cho Harry, vừa xé bao kẹo, ngậm một thanh kẹo que Huyết Tinh vào mồm, rồi mới nói: "Em vừa thấy Lolth đấy," Nó nháy mắt với Harry, "Có muốn qua đó không? Em không méc với Lily đâu!"

Vừa nhắc tới cái này, Harry đã cảm thấy tức ngực như vừa nuốt nguyên một quả cân, cậu bực tức lườm Il một cái: "Em biết anh không có hứng thú đó!"

Il nhìn Harry đầy vô tội: "Em cảm thấy chắc anh có hứng thú lắm đó chớ, bằng không làm sao lại "chủ động" theo đuổi chứ nhỉ?" Nó còn nhấn mạnh hai chữ "chủ động" thật rõ.

"Lúc đó anh..." Nói thật, Harry cũng chẳng biết tại sao mình lại đồng ý – dù sao loại chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy thật nực cười, cậu thề cho dù cậu có mập mờ với Snape cũng sẽ không nhìn trúng một cô bé thế, "...Anh cũng chẳng biết." Cậu lầu bầu chửi thề một tiếng, khô cằn nói tiếp, "Chắc chắn là anh trúng phải Độc Đoán rồi."

Il không chút nể mặt cười phá lên.

Harry lại trừng Il một cái, nhưng Il chẳng thèm để ý. Harry hết cách, chỉ có thể chuyển đề tài: "Anh nghe nói sau khi xem trận đấu này, em muốn tới thăm nhà Dursley?"

Il gật đầu: "Má vẫn luôn muốn đi thăm chị mình." Nó hơi chần chờ, "Hay là chúng ta cùng đi? Đúng rồi, ban đầu là bọn họ nhận nuôi anh? Ừm... Em không nhớ rõ lắm, những thứ đó cứ mơ mơ hồ hồ ấy – bọn họ đối xử với anh thế nào?"

Il không thể nhớ rõ được toàn bộ quá khứ của Harry.

Đây là điều mà Harry và Il mới phát hiện ra: Theo thời gian trôi đi, những thứ tràn vào đầu óc cậu bé trong lúc kết nối phép thuật, ký ức khổng lồ của Harry sẽ dần dần phai nhạt đi. Tỷ như lúc này, Il biết Harry từng đến xem World Cup Quidditch nhưng lại không thể nhớ được là tới vào năm nào, cũng không nhớ rõ bên nào đạt được cúp vô địch. Lại tỷ như Il biết Harry sống trong nhà Dursley, nhưng nó lại không biết rốt cuộc Harry sống ở đó như thế nào, cũng không nhớ được tính tình nhà Dursley.

Lúc vừa mới phát hiện, Harry còn lo lắng một hồi, nhưng sau khi Lily và Dumbledore cùng nhau nghiên cứu qua mới biết điều này không ảnh hưởng gì, Harry mới thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng, cậu vẫn luôn cảm thấy Il có ký ức của mình không phải một chuyện tốt, bất luận là đối với ai.

Nhưng ngược lại là, Il sau khi biết được thì rầu rĩ không vui, theo như lời nguyên văn của cậu nhóc là: "Chuyện đời của anh còn đặc sắc hơn cả tiểu thuyết ý, em bỏ lỡ một câu chuyện tuyệt vời nhứt luôn rồi."

Đáp lại lời này, Harry chỉ ngoảnh mặt làm ngơ.

"Ây... Dursley à?" Harry không ngờ Il lại hỏi chuyện này, sau khi kinh ngạc thì chỉ nói ậm ờ: "Cũng được, không tệ lắm... cũng vậy thôi."

"Cũng vậy thôi?" Il nghi ngờ hỏi.

"Ừm, coi như cũng ổn, dù sao bọn họ cuối cùng cũng nuôi lớn anh." Harry đáp lảng tránh, suy nghĩ một lúc mới cảnh báo một liều thuốc dự phòng trước cho Il, "Nhưng bọn họ là mấy nhân vật khá "chính phái", rất ghét phù thủy." Cuối cùng cậu cũng không nén được, lộ ra chút giễu cợt trong lời nói.

Il nhìn Harry vài cái, sắc mặt kỳ dị không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

"Có vẻ sắp tới rồi." Harry lầm bầm, nhìn thời gian, lại nhìn lên bầu trời một cái.

"Anh đang đợi cú mèo hả?" Il đột nhiên hỏi.

Trong nháy mắt, Harry hơi lúng túng vì bị nhìn thấu, trên mặt cậu hơi ửng lên – mặc dù cậu hoàn toàn chẳng hiểu tại sao mình phải như vậy: "Anh..."

Il không chú ý những cái này, nó tò mò nhìn lên trời: "Bạn anh nói sẽ tới đây xem Quidditch hả? ...Không phải Malfoy đó chớ?" Nó nhỏ giọng hỏi, rồi lập tức phủ định, "Không thể nào, Malfoy nhất định sẽ tới rồi."

"Ờm... Không phải Malfoy." Harry đáp.

"Vậy là ai?" Il tò mò hỏi.

Harry không biết trả lời thế nào.

Đúng lúc đó, bên phía rừng rậm truyền tới âm thanh trầm thấp hùng hậu, từng luồng ánh sáng đỏ đỏ xanh xanh bắn ra từ những chiếc đèn lồng trên cây – World Cup đã bắt đầu.

Cả nơi đóng trại lập tức ào lên tiếng hoan hô cười đùa, lực chú ý của Il nhất thời liền dời đi, Harry lén lút thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu chủ động cầm lấy quốc kỳ Ai-len, bước lên phía trước hòa cùng với Lily và James vừa bước ra khỏi lều. Sau đó cùng nhau thông qua nơi kiểm phiếu, tiến vào hội trường, xem trận đấu.

Mặc dù đã từng xem một lần, nhưng khi một lần nữa nhìn thấy những Tiên Nữ nhảy múa, và cả người lùn vung tiền vàng – dĩ nhiên, còn có cuộc đấu đầy đặc sắc, Harry vẫn thật lòng cảm thấy vô cùng vui sướng – nhất là lần này không có mấy thứ không vui khác xen vào: ví dụ như gia tinh Winky, hoặc là gia chủ nhà Malfoy, Lucius.

Kết quả cuối cùng của trận đấu là bên đội Bulgaria chiến thắng, không giống lần trước, nhưng Harry cũng không mấy bận tâm, cậu vung ném tiền vàng trong tay ra, rồi ôm chầm lấy mọi người cùng sung sướng hoan hô.

Il ủng hộ đội Ai-len thì cau có mặt mày, nhưng dưới sự ảnh hưởng của bầu không khí xung quanh, chỉ qua ba phút đồng hồ, nó đã nhào ra cùng hoan hô với mọi người – trong vấn đề này, bất luận Il hay Harry, đều không thể tính là người mê Quidditch thực thụ được.

Theo đám người rút lui khỏi hội trường thi đấu, sắc trời đã tối xuống. Sau một ngày náo nhiệt, tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. James và Sirius ngồi một bên nhiệt liệt thảo luận bàn thắng hiểm lúc cuối của đội Bulgaria, Lily thì ngồi bên nồi hơi sắp nấu xong, Il ngồi trên ghế ngáp liên tục, nhìn trông có vẻ rất mệt mỏi.

Vài phút sau, Lily đã bưng thức ăn đi tới, cô hiền từ nói: "Harry, Il, ăn trước gì đó rồi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì ngày mai lại bàn sau."

"Má rất muốn nói anh cùng đi với má đến nhà bác đó." Il kề tai Harry nói nhỏ.

Harry uống súp không đáp, cậu cũng không thể nào nói, mình chẳng muốn đi tới đó tẹo nào được.

May mà từ lúc bọn họ dùng bữa đến lúc lên giường, James và Lily đều không đề cập tới chuyện này, Harry cũng làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Il.

Một ngày đầy ắp những chuyện phong phú, khi trở về tới lều, đầu Il vừa chạm tới gối thì nó đã mơ màng, ngáp một cái thật to: "Em ngủ trước... Ha.... Ừm... Anh không thay đồ lên giường sao?" Nó nhập nhèm hỏi Harry.

"Anh ngủ vậy thôi." Harry đáp qua quít.

Il lầm bầm hai tiếng, lật người, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Đêm đã khuya, bên ngoài lều dần dần yên tĩnh lại.

Harry cũng cảm thấy buồn ngủ, cậu tắt đèn, nhưng không ngủ, mà lấy Bàn tay Vinh Quang ra, dùng bùa phóng lớn quyển sách Phép thuật trong túi áo, sau đó tựa vào đầu giường, lật xem.

Il bị một tiếng vang lớn làm bừng tỉnh.

Nó ngồi bật dậy trong bóng tối, la lên: "Xảy ra chuyện gì vậy? ... Harry?"

Ánh mắt thích ứng với bóng tối, nó nhìn thấy một bóng đen bên cửa sổ, giật mình, tiếp đó, trong phòng ngủ yên tĩnh đã vang lên tiếng nói hơi dồn dập của Harry: "Không có gì, Il, em tới đây... Chúng ta đi tìm James."

"Quần áo..." Il vừa nói được hai chữ thì đã bị Harry kéo từ trên giường xuống.

Harry không thắp đèn, cậu cầm Bàn Tay Vinh Quang, dùng giọng nói vững vàng đáng tin nói: "Kệ nó đi, cầm chắc lấy đũa phép của em! Biết nếu gặp phải nguy hiểm thì làm thế nào chưa?"

Cậu lôi Il chạy ra ngoài.

Khập khiễng đá được giày xỏ vào, Il nói: "Giải giới... Ầy, Mê muội? Lời nguyền Gãi ngứa, hay cái gì khác?"

"Đều không phải." Harry quay đầu lại nhìn Il.

Tầm mắt Il đối diện với Harry, trong bóng tối, đôi tròng mắt xanh biếc đó sáng ngời kinh người.

Il cảm thấy tim mình thoáng đập nhanh, chỉ nghe thấy người đang nắm lấy tay nó nhẹ nhàng nói: "Em chỉ cần chạy thoát đi thôi, Il à."

Một câu nói ngắn ngủi đó chất chứa quá nhiều tình cảm, Il nhất thời không biết phải đối diện nó thế nào – nó vốn muốn nói cho Harry biết, "Đừng có đùa", nói "chẳng lẽ em lại sợ mấy thứ này sao?", nhưng lúc này, ít nhất trong giờ phút này, nó không cách nào có thể nói những thứ đó ra khỏi miệng được.

Bởi vì một cảm giác nặng trịch đột nhiên dâng lên trong lòng.

Không ai nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Harry và Il đã tới được lều của James ở gần đó.

Cũng chính lúc này, James và Lily mới luống cuống lao ra, quần áo xốc xếch, đầu tiên bọn họ nhìn thấy Harry, ánh mắt sáng lên, tiếp đó liền thấy Il, mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Lily rên rỉ nói: "Trời ạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì..." Bọn họ cũng nhìn thấy bên phía rừng rậm truyền đến tiếng huyên náo ầm ĩ, và ánh lửa sáng ngời.

James nhìn thấy Sirius trong đám người vừa chạy ra, anh trao đổi một ánh nhìn với đối phương, rồi quay đầu nói với Lily: "Anh qua đó xem một chút, em ở đây dẫn theo bọn nhỏ."

"Con cũng qua đó." Harry nói.

James lắp bắp kinh ngạc, không cần nghĩ ngợi đã phủ quyết luôn: "Đừng có đùa, con vẫn chỉ là một thằng bé thôi!"

"Con không phải." Harry ngắt lời James, cậu quay lại nhìn Lily, cơ hồ lập tức, Lily đã phản ứng kịp, đưa tay ra bắt lấy Harry, "Đợi đã, Harry, đợi đã nào!"

Nhưng Harry chỉ nhìn người phụ nữ có ánh mắt giống cậu kia một cái đầy phức tạp. Cậu tránh thoát bàn tay đang đưa về phía mình, xoay người chạy về phía đám đông – chỉ để lại một câu gần như là được giấu sâu trong cổ họng.

Cậu nói với bọn họ:

"Con xin lỗi."

- Hết chương 71 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com