Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72-73

CHƯƠNG 72: TRONG RỪNG RẬM (1)

-

Trong rừng cây tối tăm, đám người chạy nhốn nháo không biết rõ là ai với ai.

Harry không sử dụng bùa thắp sáng, cậu cầm Bàn Tay Vinh Quang, nhanh chóng xuyên qua bóng đêm. Cậu có thể cảm giác thấy có chuyện gì đó – nhất định có chuyện gì đó, sắp xảy ra...

Rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng... Căn bản không phải một buổi tụ hội Tử Thần Thực Tử giỡn chơi như lần trước.

Tiếng bước chân hỗn độn đột nhiên trở nên to rõ hơn, một nhóm người từ trong rừng cây chạy ra. Bọn họ nhìn thấy Harry, có mấy người muốn ngăn cản cậu, còn có một số thì cố hỏi thăm xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Harry không để ý tới bất cứ ai, cậu tránh khỏi những bàn tay lộn xộn vươn ra, chạy thẳng về phía ánh lửa, nơi có làn sóng dao động phép thuật lớn dữ nhất.

Ngọn lửa hừng hực nhiễm đỏ cả nửa bầu trời đêm.

Đám người đã chạy xa, Harry dừng lại trước đám lửa, cậu giơ một cánh tay lên, cản đi một phần sóng nhiệt ập tới, nhìn những cây cối đang vặn vẹo quằn quại trong đám lửa – và cả dấu hiệu xanh ởn dữ tợn tồn tại trong ký ức, tựa hồ nó sắp nhảy lên đầu cành, bay vút tới giữa không trung...

Tiếng gió bén nhọn đột nhiên đánh úp lại.

Theo phản xạ, Harry lập tức nhảy sang một bên tránh thoát, cổ tay cậu run lên, hai bùa chú – Giải giới và che chắn, một trước một sau đồng thời bắn ra.

Ánh trăng trên bầu trời ảm đạm thất sắc, ánh lửa đỏ cam chiếu sáng gương mặt của kẻ vừa tập kích Harry.

Harry vừa dừng lại đã chấn kinh: "Fenrir Greyback?"

Gã người sói tiếng xấu đồn xa kia thoáng kinh ngạc, gã nhếch môi, lộ ra hàm răng vàng xỉn, trên đó còn dính lại máu đang nhỏ xuống: "Bất ngờ ghê chưa, một thằng nhãi con lại biết ta đấy?"

"Tao cũng ngạc nhiên lắm," Harry lạnh lùng đáp, cậu giơ đũa phép, nhắm thẳng vào lồng ngực đối phương, "Một tên người sói bị truy nã với số tiền thưởng kếch xù lại dám xuất hiện nghênh ngang tại đây."

"Truy nã? Tiền thưởng?" Gã người sói nói dịu dàng, "Đó đã là chuyện từ đời nào rồi hả. Bé ngoan, cưng ơi, đặt đũa phép của mi xuống đi – xét cho cùng thì mi có thể làm gì đây? Giao nó cho ta, nhắm mắt lại, chỉ là một thoáng nhẹ nhàng thôi..."

"Tao có thể làm gì à?" Harry cười khẩy khinh miệt, cậu vung đũa xuống như đang chém bằng một thanh kiếm, "Sectumsempra!"

Greyback trốn được vào giây chót, nhưng một vòi máu vẫn phun ra trên cánh tay của gã. Đau đớn khiến gã người sói rú lên giận dữ, gã mở hai tay, nhào về phía Harry đầy hung tợn.

Harry né thoát, một lần nữa lại vung đũa phép, vững vàng chỉ thẳng vào ngực Greyback, nhưng đúng lúc này, có một đường sáng lục bắn tới. Rồi một tiếng the thé kêu lên:

"Avada Kedavra!"

Harry lập tức yếm một bùa đỡ cho mình, cậu ngã nhào ra đất, nhìn thấy một mù thủy lùn nhỏ trùm kín từ đầu tới chân chạy ra từ trong rừng.

Đũa phép của Harry xẹt qua không trung, một bùa Giải giới đã vọt về phía tên phù thủy thấp lùn.

Phù thủy thấp lùn kêu lên một tiếng kinh sợ, trong tiếng kêu còn có tiếng chít chít mơ hồ.

Harry cảm thấy tiếng động này có chút quen thuộc, nhưng lúc này không có thời gian cho cậu suy nghĩ, gã người sói đã đi tới bên cạnh cậu.

"Greyback, là ai sai khiến mi xuất hiện ở đây?" Harry quát hỏi, "Là kẻ nào sai sử phía sau? Voldemort? Chúa Tể Hắc Ám? ––Tom Riddle?"

Gã người sói không hề có phản ứng gì, gã nhe răng cười bước lại gần Harry. Nhưng Harry chú ý tới tên phù thủy thấp lùn bên cạnh khẽ run lên – phát hiện này làm trái tim Harry thoáng trầm xuống.

Giọng nói của cậu bất giác lộ ra sự căm hận sâu sắc: "Tom Riddle phải không? Chủ nhân của mi..."

"Cưng à, lúc này nên nghĩ chút cho mình thì hơn!" Gã người sói kêu lên, gã vung móng vuốt vồ về phía mặt Harry. Nhưng một nhánh cây thô to đột nhiên rớt từ trên xuống, vừa vặn chắn trước móng vuốt của gã người sói.

Chỉ trong một thoáng chốc, Harry đã nhảy ra khỏi vị trí hiện tại ba thước, cậu lặng im vung đũa phép, thêm một bùa Sectumsempra bắn về phía người sói.

Gã người sói chật vật tránh được, nhưng ngay sau đó, một bùa chắn đã khiến gã ngã lăn ra đất, rồi lại một bùa Sectumsempra bắn trúng gã, lần này là từng vòi từng vòi máu phun ra từ giữa lồng ngực gã, gã đau đớn gầm thét lên: "Chúng bây đang làm gì thế hả! Muốn để tao một mình đối phó nó à?—Thằng nhãi ranh này! Khốn kiếp!"

Tiếng người hoặc trầm thấp, hoặc the thé truyền ra từ rừng cây, mặt Harry vốn đã nghiêm trọng lại càng trầm xuống, cậu nắm chặt đũa phép, đã nhìn thấy một đám phù thủy mang theo mũ trùm, che kín mặt mũi liên tiếp bước ra khỏi rừng cây.

Có kẻ cười nhạo Greyback: "Hai kẻ các anh đã tới mức không đối phó nổi một thằng nhãi ranh rồi đó à? Chậc chậc, có lẽ Tiên Sinh," Kẻ đó dùng một giọng nói như kính sợ, nói ra từ này, "Nên xem xét lại xem ai mới là người mà ngài nên tin tưởng."

"Tại sao không gọi là chủ nhân?" Harry nhếch miệng cười nói, lộ ra hàm răng trắng hếu, "Đám rác rưởi bọn mi."

Cơn giận bị điểm lên dễ dàng, chiến đấu nháy mắt bộc phát.

Các màu sắc ma pháp nở rộ giữa màn đêm, phóng thẳng về phía Harry đang ở chính giữa.

Harry tránh thoát được hai bùa Avada Kedavra ở chính diện, vừa lẳng lặng bắn ra Giải giới và Mê muội, giải quyết hai người bên cánh, nhưng xung quanh còn có ba phù thủy, bọn chúng tách ra đứng yên, đồng loạt bắn ra ánh sáng lục sáng chói về phía Harry.

Cây bạch hoa to lớn phía sang Harry nổ tung, những mảnh nhánh cây to lớn rơi xuống như mưa.

Hai đường sáng lục không bắn vào nhánh cây, có một đường xẹt qua sát rạt bên cánh tay Harry, bùa chú của Harry cũng đánh trúng hai phù thủy trong khoảnh khắc khẽ hở trong cơn mưa ấy, một tên lập tức ngã ra đất, một kẻ thì bị đánh văng ra ngoài, đụng phải một cành cây, rơi vào hôn mê.

Nhưng tên phù thủy thấp lùn ban đầu đã biến mất. Harry nhanh chóng quét nhìn quanh bốn phía, đau đớn đột nhiên bừng ra từ sau lưng! Chính là gã người sói Greyback, không biết đã vây sau lưng cậu từ bao giờ.

Harry lảo đảo té ra đất, gã người sói lập tức đá văng đũa phép trong tay Harry. Ánh lửa sau lưng gã đang nhảy lên thiêu đốt, như một con rắn lửa đang nhảy múa.

"Bé cưng đáng yêu, cuối cùng mi vẫn thuộc về ta!" Gã người sói cười rú lên nói, hai tay gã đè lấy cánh tay Harry, móng tay dài nhọn xuyên thủng quần áo, đâm vào da thịt.

Mùi hôi thối nồng nặc ập vào mặt, Harry cố dùng sức vùng vẫy hai tay, nhưng cánh tay đặt trên bả vai cậu như chiếc kìm sắt, đinh chặt cậu trên mặt đất.

Những chiếc răng ố vàng, sắc bén đang ép sát lại, Harry căm ghét nhắm mắt lại, trong lòng cậu dồn dập mặc niệm: Accio đũa phép, Accio đũa phép... Accio đũa phép của Harry Potter...

Bàn tay Harry thoáng cảm giác nặng, đũa phép rơi ở bên đã lặng lẽ trở lại trong tay cậu.

Cổ tay vừa khẽ động, tiếng nói vội vàng, tức giận đã truyền tới từ phía sau: "Sectumsempra!"

Gã người sói đang đè trên người Harry đã ngã xuống.

Harry được một bàn tay mạnh mẽ kéo khỏi mặt đất. Cậu cảm giác thấy mình được một người dùng sức ôm lấy, nghe thấy người kia ghé vào lỗ tai cậu lẩm bẩm kêu tên Merlin, vừa là cảm giác may mắn, vừa là tuyệt vọng, và những bùa chú liên tiếp được niệm ra...

Phần lưng đã tê dại bắt đầu khôi phục cảm giác, đồng thời đi theo là cảm giác đau đớn kịch liệt ập tới. Harry thoáng lảo đảo.

Người đang đỡ lấy cánh tay Harry lập tức nhận ra, giọng hắn nhanh chóng, dồn dập, ngắn gọn: "Đi trước! Lửa sắp đốt tới nơi này rồi!"

Trong rừng rậm tối om, vì nguyên nhân góc độ và ánh sáng, Harry không thể nhìn thấy mặt của người đang kéo cậu.

Nhưng vậy cũng chẳng sao, không phải ư? Cậu đã sớm biết, cái "Sectumsempra" kia, giọng nói và hơi thở quen thuộc kia... Là Snape.

Giáo sư của cậu, người vẫn luôn ở bên cạnh cậu, người biết phần lớn những bí mật của cậu, tiếp nhận toàn bộ những mặt bất đồng của cậu...

Harry hơi hoảng hốt. Tiếng nói xung quanh dường như xa xôi hơn, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, cậu thở dồn dập, chạy theo một người khác... Cậu cảm thấy rất an tâm.

Sự an ổn và bình tĩnh xuất phát từ sâu trong nội tâm.

Bọn họ không trở lại nơi đóng trại ngay mà dừng trước tại một nơi được đánh dấu là khu lấy nước của Muggle.

Snape vung đũa phép, sử dụng một bùa thắp sáng, hắn nhìn vết thương sau lưng Harry, môi mím chặt: "Cánh tay cậu bị làm sao?" Hắn vừa kiểm tra vừa hỏi.

Lúc này Harry mới phát hiện tay mình hơi khó cử động, nhớ lại một chút: "Bùa Chết chóc... xẹt qua..."

Sắc mặt Snape lập tức đen lại. Nhưng hắn không nói bất cứ lời nào, đem đũa chỉ về phía tay Harry, lẩm bẩm niệm chú.

Harry cảm giác được có hơi thở trong trẻo phủ lên vết thương đã nám đen mơ hồ, cậu khẽ xuýt xoa một tiếng, tìm chuyện nói: "Ừm, giáo sư, ngài cũng tới xem trận đấu ạ?"

Snape trông có vẻ chẳng có chút ý muốn đáp lời Harry nào.

Harry hơi lúng túng: "Ừm, em có gởi tin cho ngài..."

"Cảm ơn cậu Ravens đây còn nhớ rõ gởi cho giáo sư của cậu một phong thư." Snape lạnh lùng nói, "Nếu không e là giáo sư của cậu chắc phải gởi cho cậu một phong thư rồi – thư thôi học cho năm học mới, trên đó viết 'Vì sự an toàn cho mấy đứa nhỏ khác, thông qua sự đồng thuận của hội đổng sự đề nghị hiệu trưởng quyết định, trường học phải nén đau thương đưa ra lựa chọn, kết thúc sớm việc học tập tại Hogwarts cho ngài Harry Ravens...'"

Harry cười khan, không dám phản bác.

Nhưng Snape thì có vẻ càng tức giận hơn, hắn thô bạo nói: "Cởi quần áo ra! Để ta nhìn xem vết thương trên lưng cậu!"

Harry sáng suốt ngậm miệng, động tác lưu loát kéo soạt quần áo sắp bị máu tươi đông lại dính chặt vào da xuống.

Chừng một phút lặng im.

Harry cảm giác có một thứ lạnh lẽo như băng chạm tới làn da – là đũa phép ư? Cậu có chút nhàm chán thầm suy nghĩ, đã nghe thấy Snape lại một lần nữa niệm phép.

Vết thương trên lưng đang khép lại, nháy mắt, cảm giác ngưa ngứa và nhói đau làm Harry không nhịn được khẽ run lên. Cơ hồ lập tức, cậu cảm giác được bả vai thoáng nặng nề, đã bị một bàn tay khô ráo từ phía sau lưng vươn ra, đè chặt xuống.

Trong lòng Harry nóng lên, cậu nghiêng đầu, thấp giọng gọi: "Giáo sư."

"Cái gì?" Giọng Snape vẫn gay gắt.

Harry nhất thời im re.

"Làm sao?" Snape lại cứng ngắc hỏi lại, sau đó hắn phát hiện ra gì đó, có gắng hoãn giọng lại, "Có phải còn có nơi nào bị thương nữa không?"

Harry nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Snape không nghe rõ. Hắn hơi căm tức, cau mày ghé sát vào Harry: "Rốt cuộc..."

Một thứ ấm áp đột nhiên đặt lên bờ môi của hắn.

Cả người Snape khựng lại, trong một thoáng hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lập tức, hắn cũng cảm nhận được trên môi mình đang truyền tới, cảm giác ướt át, và cái cắn khe khẽ, lực cắn nhẹ như không đó tựa hồ đang mời gọi dụ dỗ, muốn hắn há miệng ra tận tình hưởng thụ...

Bàn tay Snape không biết từ lúc nào đã đặt lên lưng Harry.

Harry khẽ hừ một tiếng trầm muộn.

Lúc này Snape mới giật mình tỉnh lại, lập tức rút tay về, vừa không biết phải mở miệng thế nào, nhưng Harry đã chớp lấy cơ hội trước, ngay khi Snape vừa há miệng, đã duỗi đầu lưỡi vươn vào, ngăn lại tất cả mọi âm thanh mà đối phương sắp thốt ra...

Ánh sáng do phép thuật biến ra lặng yên biến mất.

Trong bóng tối, không biết là ai túm lấy ai trước. Bọn họ ôm chặt lẫn nhau, ngã ra đất, cái hôn kịch liệt đòi hỏi, trao đổi nhiệt độ và hơi thở của nhau...

Hồi lâu sau, Harry thở hổn hển đẩy người kia, tay chân cậu như nhũn ra, cũng không biết do mất máu quá nhiều hay là vì nguyên nhân gì khác.

Snape thuận theo ngồi thẳng dậy, ánh mắt của hắn dính chặt trên mặt Harry, ánh mắt tối đen tỏa sáng, vẻ mặt rất kỳ lạ.

Harry liếm liếm môi, tầm mắt vừa lúc rơi trên môi Snape, cậu nhìn thỏa thuê một hồi, mới tỉnh ngộ lại, hơi lúng túng dời tầm mắt.

"Cái đó..." Harry nói.

"Cái gì?" Snape hỏi.

Harry thực ra chẳng hề biết mình muốn nói gì, cậu ừ hử một hồi lâu, mới nhớ tới Ginny và Cho, lại nghĩ tới bên Sirius và James, rồi còn nhớ lại bạn gái Lolth gần đây của mình...

Cậu đột nhiên thốt ra một câu phá phong cảnh hết biết:

"Em chưa từng hôn môi cô bé kia."

- Hết chương 72 -

CHƯƠNG 73: TRONG RỪNG RẬM (2)

-

Ngọn lửa trong rừng vẫn hừng hực thiêu đốt, những phù thủy hoảng loạn xung quanh đã bình tĩnh lại trước sự sắp xếp sơ tán của Thần Sáng vừa đuổi tới. Hiện tại, những Thần Sáng này đang vừa khống chế thế lửa đang lan tràn xung quanh, vừa gởi xin chi viện bên phía Bộ Phép Thuật.

Nhưng hết thảy những hành động này đều không ảnh hưởng tới nơi sâu trong khu rừng.

Một nơi lạnh lẽo, ẩm ướt, âm u, ngay cả ngọn lửa rợp trời cũng không thể chen nổi vào góc tối ấy. Tên phù thủy thấp lùn mới thoát khỏi chiến đấu đang bò lổm ngổm trên mặt đất lạnh run, gã run lên bần bật, ngay cả áo chùng đang phủ trên mặt đất cũng theo đó mà làm lá cây rung lên, phát ra những tiếng xào xạc.

Ánh trăng len lỏi qua tán cây phủ xuống.

Trong anh sáng mỏng manh, chúng ta có thể nhìn thấy được, một khuôn mặt ẩn sau bóng tối, y ngồi trước mặt tên phù thủy thấp lùn. Hai tay y đặt hờ tự nhiên trên tay vịn, hai chân vắt chéo, tùy ý mà ưu nhã dựa vào mặt ghế mềm mại.

Y gõ nhẹ lên tay vịn, dịu dàng hỏi: "Đuôi Trùn, đây chính là những gì mà mi nói cho ta đó ư? Mi đã bỏ rơi đồng bạn trong chiến đấu, trước mặt duy nhất một kẻ địch mà chạy trối chết như một con chuột, chạy về... Chỗ này của ta?"

Đuôi Trùn đang phủ phục trên mặt đất chít chít vài tiếng không rõ là tiếng khóc nức nở hay gì, gã vươn tay bắt lấy một góc áo chùng của người đàn ông trước mặt, hèn mọn cầu khẩn: "Chủ nhân, chủ nhân... Không, không, Tiên Sinh, Tiên Sinh, ngài nghe tôi giải thích..." Gã ngẩng đầu, trên gương mặt cực kỳ giống loài chuột, cùng với cặp mắt nhỏ mọng nước, đầy là vẻ cố gắng lấy lòng, "Tôi chỉ là vì ngài! Tiên Sinh, tôi chỉ là vì ngài! Tôi chạy đến là vì muốn báo cho ngài biết năng lực của Harry Ravens! Ngài không biết, nó..."

"Rất tài giỏi?" Voldemort tỏ vẻ hời hợt.

"Đúng vậy, đúng vậy, dưới sự vây công của năm người chúng tôi mà nó vẫn không rơi vào thế hạ phong, vô cùng..."

"Cường đại?" Voldemort nói.

Đuôi Trùn rúm ró nói: "Đương nhiên không thể mạnh bằng ngài."

Voldemort bật cười: "A, được rồi, Đuôi Trùn, Chúa Tể Hắc Ám sẽ không coi khinh bất cứ kẻ địch nào... Cho dù đã từng như vậy." Y lẩm bẩm, tựa hồ trầm ngâm một hồi, sau đó giơ tay lên.

Một tiếng vang rin rít làm da đầu người ta run lên, trong góc tối, một con rắn độc màu sắc sặc sỡ từ từ bò ra ngoài. Nó trườn qua bên cạnh Đuôi Trùn. Đuôi Trùn cố gắng ép thân thể mình lại thật nhỏ, nhưng vẫn phải đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo của loài rắn.

Điều này làm gã ớn ghét hơi né sang một bên.

Con rắn độc to cỡ cổ tay bò lên bàn tay Voldemort.

Voldemort vuốt ve cằm dưới của con rắn, một lát sau, y nói: "Được rồi, Đuôi Trùn, mi có thể lui xuống, tiếp tục giữ vững liên lạc với người bạn nhỏ của mi ở Bộ Phép Thuật đấy."

"Vâng, Tiên Sinh. Nhưng đám Fenrir trong rừng thì..." Đuôi Trùn còn chưa nói hết, một bóng đen lạnh lẽo đột nhiên xẹt qua gương mặt gã, theo đà rơi đập lên vai gã nặng nề!

Đuôi Trùn vừa mới ngồi thẳng dậy đã cứng ngắc cả người.

Thời gian dần qua, thứ đang đặt nặng trên đầu vai Đuôi Trùn bắt đầu ngọ nguậy, giống như một loài bò sát... Rồi Đuôi Trùn nhìn thấy thứ trên vai mình: Một con rắn độc sặc sỡ, to và dài, đang ngậm một con chuột, từ từ trượt xuống khỏi đầu vai của gã.

Con chuột bị răng nanh xuyên qua tựa hồ còn chưa chết hẳn. Nó yếu ớt giãy giụa mấy cái, từng giọt máu tươi theo hàm răng trắng hếu dữ tợn chảy xuống, theo từng cử động của con rắn, rớt thẳng xuống tấm áo chùng của Đuôi Trùn.

Đuôi Trùn không nén nổi giật giật cơ thể hướng về phía con chuột đang nằm trong miệng rắn, tựa hồ gã muốn làm gì đó.

Nhưng con chuột đã bị nuốt trọn.

Ngay chính một khắc này.

Đuôi Trùn rụt người co rúm lại.

"Đuôi Trùn," Lúc này, tiếng cảnh báo lạnh như băng của Voldemort truyền đến, "Đừng coi sự tha thứ của Chúa Tể Hắc Ám là vốn liếng cho sự càn rỡ. Mi cho rằng ta sẽ phải giải thích mọi chuyện với mi ư? –Mi cho rằng, chuyện gì của ta, đều phải giao cho mi hoàn thành sao?"

"Không, không, Tiên Sinh, tôi chưa bao giờ..." Đuôi Trùn lớn tiếng biện bạch, "Tôi chỉ muốn chia sẻ ưu lo cho ngài! Tôi vẫn luôn trung thành... trung thành và tận tâm..."

"Đây là nguyên nhân mà ta luôn dễ dàng tha thứ cho mi." Voldemort nói, "Thứ có ích ít hỏi, coi như trung thành." Y nhẹ nhàng vẫy đũa, một nhóm chữ cái màu bạc bay ra, tựa như bay múa trên không chen chúc với nhau xếp thành hàng, chiếu sáng rừng cây, cũng chiếu sáng một gương mặt tràn đầy tham lam.

"Chủ nhân, chủ nhân..." Đuôi Trùn nhìn chăm chú vào bùa phép giữa không trung, phát ra tiếng rên rỉ vui sướng như đang khóc, vừa vươn tay bắt lấy một vạt áo của đối phương hôn lấy.

Voldemort lẳng lặng ngồi trên tọa vị. Y nhìn Đuôi Trùn dưới chân, trong tâm trí lại nghĩ tới một người đang ở nơi xa khác.

Kẻ địch số mệnh của y.

Harry Ravens, tiền chúa cứu thế, Harry Potter được cả thế giới phép thuật gởi gắm kỳ vọng, nó căn bản không thể biết được, giờ phút này, kẻ đối đầu cũ của nó đang cách đó chưa tới ba dặm Anh.

Dĩ nhiên, cho dù cậu ta biết, giờ phút này còn có tinh thần đi quan tâm không, cũng là một chuyện khác.

Cậu ta đang đối mặt với Snape.

Mà Snape, giáo sư của cậu, người đàn ông trưởng thành mà cậu vừa mới xúc động hôn hít đang nhìn cậu, một tay vê khóe môi, vẻ mặt bí hiểm: "Cậu chưa từng hôn cô bé đó?" Hắn lặp lại lời của Harry.

Harry lập tức đánh trống tập trung tinh thần, nhưng ánh mắt cậu vẫn không thể khống chế được trượt đến nơi những ngón tay đang di động bóp lấy bờ môi kia, cậu phát hiện, ngón tay chết tiệt kia căn bản chính là đang quyến rũ cậu! Mùi vị đôi môi đó... Merlin!

Chúa cứu thế thầm thét lên một tiếng trong lòng, cậu cảm giác mặt mình đang dần nóng lên, cậu hơi nghiêng đầu né tránh tầm mắt trước mặt, ánh mắt phiêu hốt đáp: "Vâng... là vậy đó."

"A," Vị giáo sư độc dược chẳng tỏ vẻ gì, "Cậu nói cho ta biết điều này để làm gì? Trong lòng ta thầm nghi ngờ," Hắn thoáng dừng lại, "...Chuyện đó với ta – giáo sư của cậu đây – cũng chẳng có liên quan đặc biệt nào."

...Lão già đầy mỡ âm u khốn kiếp này! Nếu như không phải không khí lúc này không thích hợp, Harry cơ hồ đã buột miệng mắng chửi rồi. Cậu quay đầu lại nhìn chằm chằm Snape, không thể nào tin tưởng nổi đối phương có thể thốt được câu nói này ngay sau khi vừa hôn cậu – trời ạ, hắn cho rằng cái hôn xảy ra giữa hai người khi nãy là gì? Hai người đối mặt rồi va cộp vào nhau một cái à?

Nhưng vẻ mặt phức tạp của Snape đã vuốt xuôi cơn giận của Harry.

Cậu chạm tới ánh mắt tối đen kia, một hồi lâu mới nhìn rõ được sự cảnh giác và sợ hãi mơ hồ trong đó.

Ban đầu Harry hơi ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó cậu đã kịp phản ứng, hiểu ra tâm tình này không phải là nhằm vào cậu.

Thần Hộ Mệnh không biết nói dối.

Snape chẳng qua chỉ là đang cảnh giác đối với thứ quá quan trọng với hắn – quan trọng hơn rất nhiều người khác, bản chất của sự vật.

Bản chất ái tình.

Một quãng im lặng ngắn ngủi lan ra giữa cả hai, Harry quyết định đổi sang một cách nói khác.

Cậu nhắc tới lần chiến đấu vừa rồi: "Giáo sư, nếu như vừa rồi ngài tới trễ hơn một chút, chắc có khả năng lớn là em đã bị người sói cắn," Cậu nhìn thấy sắc mặt Snape thoáng trầm hẳn xuống đen như mực, lần đầu cảm giác không còn thấy lo lắng sợ hãi gì nữa, chỉ thấy trong lòng khoan khoái ấm áp, "Như vậy... ngài có xa lánh em không? Xét thấy em có thể sẽ biến thành người sói trong đêm trăng tròn."

"Để ta nhắc nhở," Snape khô cằn đáp, "Có lẽ ngài Ravens tình nguyện trở thành một Gryffindor không đầu óc, nhưng có chút kiến thức căn bản mà một đứa nhóc ba tuổi cũng biết đó – tỷ như chỉ cần không phải bị người sói cắn trong đêm trăng tròn thì cũng sẽ không bị biến thành người sói – vẫn nên tìm hiểu nhiều hơn một chút đi," Hắn trào phúng nói tiếp, "Coi như vì để xứng với cái thành tích đứng đầu niên khóa giả dối đó của cậu."

Harry yếu ớt tỏ vẻ: "Em đã là Slytherin rồi."

"Trái tim Gryffindor của cậu còn lâu mới chết." Snape cười giả dối.

Harry sáng suốt không tranh chấp gì với đối phương nữa, cậu nói trở lại chủ đề: "...Vậy nếu như, em bị cắn trong đêm trăng tròn thì sao?"

Sắc mặt Snape đã đen như đáy nồi, hắn nhìn chằm chằm Harry, gầm lên: "Rốt cuộc là thứ gì khiến cậu đây..."

"Giáo sư!" Harry cất cao giọng.

Gương mặt của Snape co rúm lại, giây lát, hắn lạnh lùng nói: "Ta nghĩ cậu đây chắc có lẽ đã quên mất, giáo sư của cậu là vì sao mới được vinh danh là bậc thầy độc dược rồi."

Cải thiện thuốc Bả sói? Harry chớp mắt mấy cái, cười: "Giáo sư, ngài nói thẳng ra chẳng phải tốt hơn sao?"

Nói rồi, Harry cũng không đợi Snape trả lời, đã nói tiếp: "Nhưng không có một người nào, không có bất cứ một giáo sư nào lại yêu mến học sinh mình nhiều đến thế," Cậu nhìn đôi lông mày và khóe môi đang nhăn chặt của Snape, cười lạnh, lại nghĩ tới những gì mà mình đang muốn nói, cảm giác gò má hơi phát nóng, nhưng cậu cũng không chút chần chừ, "Hơn nữa, em nghĩ không có bất kỳ một học sinh nào lại cố có một nụ hôn trao đổi nước miếng nồng nàn nóng bỏng với giáo sư của mình cả - nếu như cậu ta thực sự coi vị đó chỉ là giáo sư của mình."

Quãng lặng im ngắn ngủi.

"...Cậu muốn nói điều gì?" Snape hỏi.

Trong bóng tối, ánh lửa phía chân trời dần nhỏ đi, phía xa có tiếng người mơ hồ đang dần lại gần. Nhưng những thứ này chẳng thể ngăn nổi Harry nữa. Cậu lặng lẽ siết chặt nắm tay, bơm thêm dũng khí cho mình, lại một lần nữa áp sát vào Snape, hôn lên nơi có mùi vị khá tốt kia.

Giữa hơi thở giao hòa, thân thể kề sát lẫn nhau, khiến Harry dễ dàng cảm nhận được sự rung động trong lồng ngực, và hơi ấm – là nhịp tim và nhiệt độ thuộc về một người khác. Quả thực, nó thiếu đi sự mềm mại, nhưng trầm ổn, mạnh mẽ, đủ khiến người ta an tâm – Harry nghĩ, chính mình e rằng không thể gặp được người nào khác có thể cho cậu cảm giác như thế này được nữa.

Dumbledore? Mặc dù ông cụ này có thể khiến người ta ỷ lại, nhưng hiển nhiên cậu không thể nào ăn vạ trong lòng cụ được.

James? Trời mới biết có những lúc ba còn bồng bột hơn cả cậu...

Harry thoáng thất thần, lập tức cậu cảm thấy trên môi nhói đau, là bị người cắn.

Cậu hơi kinh ngạc, có chút buồn cười và bực tức, lại có chút muốn sinh sự, thế là cũng cắn lại một cái.

Nhưng người bị cắn tựa hồ không hề tức giận, hắn chậm rãi tiến nhập vào nơi càng sâu hơn, sau đó nhẹ nhàng lướt qua...

...

...

Harry thừa nhận mình đã mềm nhũn trong một giây, mà một nơi nào đó thì lại cứng lên. Nhưng rất nhanh, những thứ kiều diễm mập mờ này đều biến đi hết.

Cậu phát hiện cổ mình sắp bị chuột rút.

Merlin khốn kiếp! Chiều cao khốn kiếp!! Mười hai tuổi khốn kiếp!!!

Phải kết thúc sớm trước thời gian, chúa cứu thế thở hổn hển, mặt ngoài vẫn một mảnh bình tĩnh, nhưng trong lòng đã điên cuồng gào thét.

Đêm sau trận World Cup Quidditch, đối với nhiều người mà nói vừa dài dòng lại đáng sợ.

Khi ánh bình minh vừa hé, sóng lửa tràn lan nửa khu rừng rốt cuộc đã được khống chế. James và Sirius bận rộn suốt một đêm mới trở lại lều, lại phát hiện Harry rời đi sớm nhất vẫn chưa trở về.

Sắc mặt Lily tái nhợt kinh người. Il cũng lộ ra vẻ vô cùng nôn nóng.

James xoa mặt, cố nâng tinh thần nói: "Lily, đừng lo lắng, giờ anh sẽ ra ngoài tìm..."

"Về rồi." Sirius đang cau mày nhìn ra bên ngoài, ngắt lời James.

James còn chưa hiểu Sirius đang nói gì, Il đã nhảy vọt ra khỏi lều, hét lớn: "HARRY!"

"Anh không sao..." Harry lau mặt bước tới, còn chưa nói hết lời, James đã tức giận hỏi: "Rốt cuộc con đã đi đâu hả? Suốt cả một đêm không nhìn thấy bóng dáng đâu! Có phù thủy xuất sắc hơn cũng bị bỏng trong luồng lửa của khu rừng rồi!"

Anh nghiêm nghị nói, trong lời nói toát ra nỗi lo lắng và khẩn trương.

Harry thoáng do dự một chút: "Cũng không có gì... Chẳng qua gặp phải chút phiền toái nhỏ." Đột nhiên cậu đổi ý, đồng thời nhìn về phía bên ngoài ô cửa sổ - một con cú mèo màu nâu đang vẫy cánh bay vào từ cửa sổ.

"Cái gì thế?" Il là người đầu tiên tỏ nghi vấn.

Harry gỡ bức thư trên đùi cú mèo xuống, vừa trả lời vừa mở thư ra đọc: "Thư cảnh cáo của Bộ Phép Thuật." Cậu hời hợt, "Đại khái là cảnh cáo anh nếu lại sử dụng phép thuật bên ngoài trường học nữa thì sẽ bị khai trừ... Ồ." Cậu nhướn lông mày, ánh mắt rơi trên tờ giấy, thoạt nhìn hơi kinh ngạc.

"Sao thế?" Il bước tới bên cạnh Harry đọc thư, đã nhìn thấy trên tấm giấy da, có chữ viết được viết bằng mực máu rồng màu đen:

'Ngài Ravens thân mến,

Chúng tôi nhận được báo cáo, vào buổi tối hôm nay trong khu cử hành Quidditch World Cup, ngài đã nhiều lần sử dụng bùa chú (bao gồm bùa Mê muội, bùa Đỡ, Giải giới, cùng với Nghệ Thuật Hắc Ám).

Lần này đã vi phạm nhiêm trọng vào "Luật ước thúc đối với Phù thủy vị thành niên", vì vậy ngài đã bị Trường Phép thuật Hogwarts khai trừ.'

Nhìn đến đây, Il thất kinh, nó vội vàng đọc tiếp phía dưới, quả nhiên nhìn thấy bên trên viết:

'...Theo đó, Bộ Phép Thuật sẽ nhanh chóng phái người đại diện đi trước tới chỗ của ngài, tiêu hủy đũa phép của ngài.

Mặt khác xet thấy tính nghiêm trọng của bùa phép mà ngài nhiều lần sử dụng, chúng ta phải tiếc nuối báo cho ngài, ngài phải tới Bộ Phép Thuật vào chín giờ sáng ngày 28 tháng 8 này để thụ thẩm.

Hi vọng ngài bảo trọng.'

"Harry..." Il không xem tiếp nội dung khác nữa, nó kêu lên với Harry, nhưng nhìn thấy người anh em đang đứng bên mình tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, cười khẽ tiện tay gấp bức thư đặt lên bàn.

Ba người trưởng thành trong lều thì đều có vẻ mặt nghiêm túc. Lily gần như túm lấy cánh tay Harry: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?"

"Không có chuyện gì." Harry trấn an đối phương. Cậu bình tĩnh nói, "Hết thảy đều nằm trong kế hoạch... Nhìn kìa, đã tới rồi."

Cậu chỉ ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, dưới ánh mặt trời màu cam lộ ra dãy núi. Trước một loạt những cây bạch hoa, một con cú mèo từ phương xa đang sải cánh, tà tà bay xuống.

Một ngày mới lại bắt đầu rồi.

- Hết chương 73 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com