Chương 74-75
CHƯƠNG 74: KHÔNG THỂ THAY THẾ ĐƯỢC
-
"...Được rồi." Lily nói.
Buổi tối ba ngày sau khi Quidditch World Cup chấm dứt. Bọn họ vừa cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn như trong ngày lễ. Sau đó Lily chặn Harry trong phòng khách.
Người nữ phù thủy tóc đỏ này đang cố gắng làm cho nụ cười của mình càng ôn hòa dễ gần, và suýt nữa đã thành công – nếu như không phải dáng cười đó vẫn còn hơi cứng ngắc, giọng nói có chút chói tai.
"Má nghĩ chúng ta hẳn nên trò chuyện một lát." Lily ngồi xuống ghế sofa. Il vốn đang cùng Harry chơi cờ phù thủy, nhìn hai người, thử dợm giọng nói, "Má, con ăn một miếng bánh nhé?"
"Ngậm miệng con lại, Il. Sang bên ngồi." Giọng Lily không có chút đường phản bác nào.
Il bị dọa sợ, trong ký ức của nó, Lily chưa từng dùng giọng điệu như vậy.
James ở bên cạnh cũng chú ý tới, anh nhìn Lily, lại nhìn qua Harry: "Lily à, có lẽ em nên để anh..."
"Không, không được, anh cũng vậy, ngậm miệng lại, James ạ." Lily có chút lớn giọng lên.
James không tức giận, nhưng thoạt nhìn càng thêm lo lắng hơn.
"...Ây, Lily, chúng ta có thể trò chuyện một chút." Harry chần chờ mở miệng. May mà Lily không hề trách cứ cậu như đã làm với James hay Il.
"Đó cũng là ý má muốn đó." Lily lạnh lùng nói, "Ba ngày rồi, cho dù có chuyện gì – bất kể là chuyện gì mà bọn ta không thể được biết – thì hẳn cũng qua thời kỳ giữ bí mật rồi chứ?"
Harry nói: "Không có chuyện gì mà mọi người không được biết hết..."
"Con chỉ không nói cho chúng ta thôi, đúng không?" Lily hỏi lại sắc lẻm.
"Không, không ạ, chẳng qua là... Chỉ là một kế hoạch nhỏ." Harry nói.
"Kế hoạch nhỏ." Lily dùng kiểu giọng giả dối để lặp lại một câu nói này, "Như vậy, nói xem kế hoạch nhỏ đó của con thế nào đi."
Không khí vào giờ khắc này trở nên trầm trọng hẳn.
Il buồn bực không hé răng ngồi bên cạnh Harry, James thì đến bên cạnh Lily chạm vào người cô.
Vẻ mặt căng thẳng của Lily hòa hoãn hơn một chút.
Harry hít sâu một hơi: "Là vậy, chuyện xảy ra trong Quidditch World Cup là bởi vì trong quá khứ của con... đã từng, nó đã từng xảy ra, là vậy."
"Tại sao không nói ra?" Lily hỏi, "Cho dù không nói cho James, cũng có thể nói cho Giáo sư Dumbledore!"
"Ựm..." Harry nói, "Thực ra, con đã nói cho Giáo sư Dumbledore rồi."
"...Gì cơ?" Lily hỏi.
"Con..."
"Con đã nói cho Dumbledore rồi!?" Lily bỗng cất giọng thật cao.
"Đúng vậy, đúng vậy, con..."
"Mà ổng lại để con đem tương lai sự nghiệp của mình ra làm trò đùa như thế?"
"Không, hãy nghe con nói đã, nghe con nói đã..."
"Nếu như con bị đuổi khỏi Hogwarts, nếu con bị bẻ gãy đũa phép – làm sao tối đó con dám chạy tới nơi nguy hiểm vậy cơ chứ!"
"Lily—"
"Sao con dám!?" Lily la lên, "Con chỉ mới có mười hai tuổi! Harry à, con chỉ mới mười hai tuổi thôi!"
Sự im lặng tràn ra như thủy triều, bao trùm lấy toàn bộ phòng khách.
Bàn cờ phù thủy không có người khống chế đã sớm dừng lại, những tàn binh bại tướng đều đổ ngả đổ nghiêng trên bàn cờ.
Harry há miệng ngập ngừng một lát: "Con nghĩ, con đại khái không chỉ... Ừm, không chỉ mới mười hai tuổi."
Lily giơ hai tay lên bụm mặt. Một lát sau, cô mới lại ngẩng đầu lên, trên mặt tựa hồ như vừa đeo thêm một lớp mặt lạ lạnh lùng: "Vậy thì con càng nên rõ hơn hậu quả sau khi làm chuyện như thế. Hoặc là con cảm thấy cái đó chẳng có gì quan trọng phải không? Con cảm thấy những gì mà con hiểu biết đã đủ nhiều rồi, con cảm thấy con đã có đủ bản lĩnh đi đối mặt với bất kỳ - bất kỳ loại nguy hiểm nào rồi – dù cho những thứ đó, có làm cho cha mẹ của con," Lily nhẹ giọng nói, "Cho chúng ta, lo lắng phập phồng, mất ăn mất ngủ không yên, con cũng cảm thấy chẳng sao hết, đúng không?"
Mặt Harry tái đi trong một giây, "Con chưa từng nghĩ như vậy." Cậu nói.
"Nhưng con vẫn luôn làm như vậy đó." Lily lạnh lùng đáp, "Má đã chịu đủ rồi, Harry à, má thực sự hoài nghi rằng cảm giác mà má đã từng thấy, cảm giác khi ánh mắt con nhìn má, liệu có phải thực sự——"
"Không, đừng mà, đừng nói như vậy." Harry van nài.
"——bao hàm tình cảm nhiều đến thế không nữa." Lily vẫn nói cho hết lời, "Má đang suy nghĩ, có lẽ đúng như lời James nói, vẫn luôn chỉ có má..."
"KHÔNG!"
Lại là một khoảng lặng im.
Sau đó là James cất tiếng, anh trầm mặt: "Nghe anh nói này, anh cảm thấy bọn em nên cùng bình tĩnh lại tỉnh táo một chút..."
"Có lẽ vậy, nhưng không phải là lúc này." Lily nhìn Harry, "Em và con – bọn em, cần phải nói rõ cho tử tế mới được."
James còn muốn nói gì, nhưng Harry đã ngắt lời anh: "Đúng vậy, không sai, chúng ta nên nói rõ ra." Cậu nói, "Lily, những kế hoạch đó không nói cho mọi người biết, đó là vì con không có tin tưởng vững chắc."
"Con không tin chắc... Lần này, thế giới này, khác với thế giới lúc trước của con quá nhiều. Nó có quỹ tích của riêng mình, hết thảy đã biến hóa, hơn nữa..." Cậu hơi siết chặt tay, "Hơn nữa nếu con nói ra, mọi người sẽ tin tưởng bao nhiêu đây?"
"Chúng ta đều sẽ tin." James cau mày nói.
"Vậy con sẽ đổi một cách nói khác." Giọng Harry rất bình tĩnh, "Mọi người sẽ để ý tới mức nào?"
"Này," Il thấp giọng nói, "Anh trai, chúng ta đều biết, chúng ta đều hiểu..."
"Có lẽ đây cũng chính là trọng điểm của vấn đề," Harry nói, "Mọi người chẳng qua chỉ là hiểu rõ thôi. Nơi này bình tĩnh an yên, nơi này chưa từng có người chết..."
"Lời này của con nói cứ như đang mong đợi có người chết vậy." Lily nói thầm.
"Lily!" Trước khi Harry kịp mở miệng thì James đã la lên, anh quay đầu lại nhìn vợ mình, vừa thấp giọng, ôn tồn an ủi, "Hôm nay em có hơi mệt quá rồi đấy."
"Có lẽ," Lily không nhịn được, nói: "Nhưng em nghĩ đứa con cưng của chúng ta, chúa cứu thế của chúng ta chịu đựng được điều đó, không phải sao?"
"Lily—"
"...Không, James," Harry yếu ớt nói, "Lily nói... Không sai, không sao," Cậu nhắm chặt mắt, lặp lại, "Không sao, con nghĩ."
Harry day thái dương, cậu nói tiếp: "Nơi này không có ai chết đi, nên con nghĩ, mọi người đại khái không thể nào thể hội được cảm giác ...đau đớn muôn phần khi mất đi bạn tốt, người chí thân, mà bất lực đó."
"Con có thể biết rõ." Giọng Lily rất kỳ quái.
Sự chất vấn rõ ràng trong đó đã xúc phạm tới điểm mấu chốt của Harry, cơn giận của cậu bị điểm lên, không nén được cất cao giọng: "Dĩ nhiên là con có thể! Con nhìn bọn họ mất đi hơi thở trước mặt mình! Vừa chào đời con đã không có..."
"Cha mẹ phải không?" Lily tiếp lời, "Nhưng để ta nói cho con, Harry, cha mẹ của con, chúng ta," Cô gằn từng chữ, "Đang, ngồi, tại, đây, này!"
Đôi môi Harry càng run rẩy hơn.
Vẻ mặt căng thẳng của Lily dịu đi, ánh mắt cô đầy đau thương, cô nói: "Harry, con không thể vẫn cứ đắm chìm trong quá khứ... Má nghĩ chắc con không chú ý tới, nhưng con vẫn luôn cảm giác như con là người phạm phải lỗi lầm, con có trách nhiệm... Con muốn bù đắp, nên chuyện gì con cũng gánh lên vai mình, con cố hết sức chạy về nơi nguy hiểm nhất, còn không thèm để ý tới an toàn của bản thân, thậm chí con hi vọng mình..." Lily thoáng dừng lại, sau đó cô khẽ khàng nói tiếp: "Bị vây trong nguy hiểm."
Không khí trong phòng khách đã đông đặc tới mức làm người ta không dám thở mạnh.
"Con nghĩ đại khái có thể hiểu được ý của ngài." Harry nói, "Ý của ngài là... Hết thảy mọi thứ lúc này, đều là do con buồn lo vô cớ thôi sao?"
"Nơi này vẫn luôn bình tĩnh như vậy." Lily thấp giọng nói, "Giữa phù thủy xuất thân Muggle và phù thủy máu trong có tồn tại mâu thuẫn. Nhưng tuyệt không đáng sợ như những gì con nói. Nếu quả thực có gì đó, cũng là sau khi con cố gắng đào móc ra – sau khi con cố đào móc ra..."
"Nếu như," Harry ngắt lời Lily, nói: "Nếu như ngài biết đêm đó con gặp phải gì, chỉ e sẽ không nói như thế nữa đâu." Cậu lạnh lùng nói, "Có năm phù thủy cùng một người sói vây công con. Bọn chúng bắn lời nguyền Chết chóc về phía con, mà gã người sói kia..." Cậu nói với James, "Có lẽ ngài không xa lạ gì, thực ra tên của gã là Fenrir Greyback, tội phạm tốp ba đang bị Bộ Phép Thuật truy nã, tiền thưởng vẫn cao chót vót nhiều năm không hề giảm."
Tiếng hít không khí vang lên giữa phòng khách.
Harry không thể phân biệt được thanh âm đó là do ai phát ra, bởi trên mặt mấy người xung quanh cậu đều mười phần kinh sợ.
Harry lập tức hối hận, mặc dù cậu hiểu rõ chuyện này căn bản không thể nào giấu giếm được – bất kể thế nào, cho dù lúc trước họ không hỏi, nhưng sau ngày thẩm vấn trên tòa án, bọn họ cũng sẽ biết được hết mọi chuyện từ đủ mọi loại báo chí thích chõ mũi vào chuyện người khác kia thôi.
Harry khụ một tiếng, cậu muốn nói lảng sang chuyện khác: "Nếu như mọi người đã hiểu..."
"Không," Giọng Lily run rẩy, "Người không rõ là con kìa, sao khi đó con lại muốn tới đó chứ? Nếu như con không qua đó, con sẽ không phải gặp phải bất cứ thứ gì!"
"Luôn phải có người ngăn cản bọn chúng—"
"Dĩ nhiên," Lily lớn giọng, "Có người phải ngăn cản — Dumbledore, Severus, James, hoặc là ta, ai cũng được, đều không sao cả, nhưng không phải là con! Không thể là con! Con hiểu chưa?" Lily hô lên, vành mắt cô hoe đỏ, nước mắt thấm ướt ánh mắt xanh biếc, sau đó trượt xuống từng giọt rõ ràng, "Không thể là con, không thể là con hay Il! Harry, con trai... Con của ta."
Harry giật mình. Cậu cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng lên, cổ họng nghẹn lại. Cậu khụ một tiếng, thử nói gì đó, cố gắng làm cho giọng mình không quá kỳ quái... Chẳng quá căng thẳng hay nghẹn ngào:
"Lily à..."
"Không có một ai, không có bất cứ một người mẹ nào có thể chịu đựng được khi để đứa con còn chưa lớn của mình lâm vào nguy hiểm." Lily đau đớn nói, cô nức nở, mặt vùi sâu vào hai bàn tay, nhưng những giọt nước trong suốt vẫn xuyên qua từng kẽ hở chảy ra, "Harry à, hứa với má, coi như vì trời cao, vì má đã từng nguyện ý, luôn luôn nguyện ý, hi sinh vì con, con có thể thương hại cho một người mẹ không... Chuyện này, chúng ta có thể hoàn thành nó cho con... Đừng như vậy nữa, đừng làm như vậy lần nữa... Con biết không, mấy buổi tối này má đều mộng thấy cả người con đều là máu... Má... Má không chịu được..."
Harry siết chặt nắm tay: "Nếu như có thể..."
"Nếu như có thể ư?" Lily lặp lại bằng một giọng khản đặc, cô nhìn Harry.
Harry nghiêng đầu đi, cậu không dám nhìn Lily, cảm giác mình vô cùng có lỗi với má. Nhưng tiếng nói khổ sở tuyệt vọng vẫn chui vào trong tai cậu mà không gì cản được.
"Chỉ cần con muốn thôi, là con có thể thoát khỏi nó rồi, Harry à." Lily van nài, "Harry... làm ơn, Harry à, đừng vậy nữa con, Harry à, còn gì đáng buồn hơn người mẹ của một anh hùng đây? Con của bà ta bị thương, con của bà ta đang chảy máu... Con của bà ngừng thở. Mà bà ta bất lực." Cô nhắm chặt mắt, hai hàng lệ chảy dài xuống, "Bà ta bất lực."
Trên mặt Harry lộ ra nét thống khổ. Cậu cảm thấy dao động, cậu bắt đầu nghĩ có lẽ có thể thỏa mãn yêu cầu của Lily... Có lẽ có thể.
Cậu nghĩ tới, sau đó tự cười giễu với chính mình.
Không thể nào.
Hết thảy đã sớm được quyết định rồi, ngay từ đầu, vì vận mệnh.
Bởi một thứ hư vô mờ mịt không thấy.
Sự im lặng trong phòng khách phảng phất kéo dài thật lâu, lâu đến mức sau đó chỉ còn tiếng khóc thút thít như có như không của Lily.
Cuối cùng Harry mở miệng, giọng nói của cậu hơi khô chát, cậu nói:
"Con nghĩ, hết thảy đã sớm được định rồi, cho dù đổi sang một thế giới khác, cho dù thay đổi một bắt đầu khác... Con và gã là hai kẻ địch được định mệnh sắp đặt sẵn, giữa chúng con nhất định phải có một kết thúc. Hơn nữa, kết thúc đó chỉ có thể được viết lên bằng tử vong. Gã," Harry mím chặt môi, "Hoặc con."
"Má."
Lily tuyệt vọng ngã xuống ghế sofa, cô thở hớp lấy không khí như một con cá bị vớt khỏi nước sắp chết... Chốc lát sau, cô đứng lên, dùng hết sức lực toàn thân tát Harry một cái thật mạnh.
Cô xoay người đi, bụm mặt chạy lên lầu hai.
Harry bị đánh lảo đảo một cái, cậu đỡ lấy ghế, sau khi đứng vững, xoa xoa mặt, xoay người bước khỏi phòng.
Lúc này James bỗng nhiên đứng dậy, anh nhìn về hai người đã đi theo hai hướng, vội vã nói với Il đang ngây người ra ở bên: "Lên an ủi má con đi.", liền nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo Harry.
Harry đã mở cửa chính, James chạy tới, anh gọi: "Này, Harry, chờ đã, chờ đã nào... Chờ chút đã!" Anh ngăn được Harry tại hàng rào ngoài vườn hoa.
Harry lập tức ngoảnh mặt đi.
Nhưng James đã nhìn thấy ánh trong suốt trên gương mặt cậu nhờ ánh đèn hắt ra từ trong nhà. Anh cũng nghiêng đầu, làm bộ như mình không hề thấy gì, anh nói: "Nghe ba này, con trai, má con hôm nay hơi kích động, con sẽ không trách má đâu, đúng không?"
"Sao có thể chứ." Harry khôi phục bình tĩnh rất nhanh, cậu khô cằn cười đáp.
"Ba cũng nghĩ vậy." James nói, "Má chẳng qua chỉ là quá lo cho con."
"Con biết." Harry nói, "Cảm giác như thế kỳ thật đó."
"Không tốt lắm nhỉ?" James cười nói, "Nhưng con cũng cảm thấy không tới mức tệ quá, đúng không?"
"Sao vậy được." Harry nhỏ giọng đáp.
Quãng im lặng ngắn ngủi.
James quyết định nói thẳng: "Harry, ba biết con không giống với Il. Thực ra chúng ta luôn suy nghĩ xem nên đối xử với con thế nào – đừng lộ ra vẻ mặt như vậy. Chúng ta không phải cảm thấy con phiền phức, chúng ta... ba và Lily, chỉ là vắt hết óc suy nghĩ xem phải làm thế nào mới giúp con dễ dàng dung nhập vào mối quan hệ giữa chúng ta hơn. Con nhìn xem, con đã không còn là một đứa trẻ rồi, có vài thứ có thể làm Il vui sướng quên trời đất – tỷ như một câu khích lệ, tỷ như một cây chổi đắt giá... Nhưng với con thì đâu thể được vậy." James phiền não nhăn chặt lông mày, "Con nghe ba nói này, chúng ta vẫn luôn không biết phải xử sự với con thế nào, nên con ở đây luôn giống một vị khách hơn, đây cũng là nguyên nhân mà con càng ngày càng trầm mặc... Chúng ta cũng rất lo lắng và khó chịu. Con lại cảm thấy, chung sống với chúng ta tệ đi... Như vậy, trạng thái có lẽ thực sự quá bết bát rồi," Anh nói, bởi vì sự lòng vòng của mình mà khẽ chửi thề một tiếng, "Nhưng con phải tin tưởng, có chuyện như vậy, tạm thời như vậy..." Anh nhấn mạnh, "Là bởi vì chúng ta quan tâm con, chúng ta yêu con. Con và Il đều giống nhau, đều là con của chúng ta, Harry à."
"...Cám ơn." Harry nói.
"Chỉ có mỗi câu này thôi hả?" James bất mãn hỏi.
"Chỉ là con... Ừm, không biết phải nói gì nữa." Harry lúng túng đáp, "Con thực sự, vô cùng..." Cậu lẩm bẩm, "Cám ơn... Vui sướng..."
James thở phào một hơi, anh chuyển sang chuyện khác, cười nói: "Ba đang nghĩ, chuyện lần này thực sự con đã thương lượng ổn với cụ Dumbledore rồi à?"
"Dĩ nhiên." Harry nói.
James than thở: "Cảm giác nói thế này đúng thực quá kỳ quái, nhưng vị giáo sư mà ta tôn kính nhất cùng với con trai ta, bỏ qua ta – con nhất định sẽ không nghĩ ra tại sao ta lại vừa căm tức lại vừa kiêu ngạo như thế."
Harry bật cười.
James cũng cong khóe môi, anh nhìn Harry, ánh mắt rất dịu dàng: "Ba nghĩ chắc con hiểu, cái nhà này con có thể tùy ý quay về lúc nào cũng được – những người trong nhà này cũng luôn luôn chờ đợi con trở về."
Harry nghiêng đầu nhìn vào trong nhà. Trong bóng tối, ánh đèn sáng kia sáng ngời và ấm áp đến thế.
Cậu mỉm cười nói: "Con chưa bao giờ rời đi, ba."
Gia đình Potter trong thung lũng Godric lại yên lặng trở lại.
James tựa vào hàng rào, nhìn vào bóng tối than dài một hơi, sau đó anh vung đũa phép, gọi Thần Hộ Mệnh của mình ra.
"Này, bồ tèo, nhắn giùm một câu cho Sirius đi," Anh lẩm bẩm sờ sờ con hươu đực vừa dựa lại gần, nói, "'Anh em, nhất định cậu không nghĩ ra tối nay trong nhà mình đã xảy ra chuyện gì đâu, suýt nữa Lily đã sụp đổ luôn rồi... Ôi, đừng lo lắng, chỉ là tạm thời thôi, cô ấy sẽ rõ thôi, chẳng qua nhất thời khó mà vượt qua được... Nói thực thì, tớ thật sự càng ngày càng cảm thấy chẳng phải mình có thêm một đứa con trai nữa, mà là có thêm một người bằng tuổi vừa bình tĩnh tỉnh táo lại vừa lý trí... Được rồi, nói thật, tớ cảm giác Harry có lúc thật giống với Lupin: trầm tĩnh, nội liễm, lại gánh vác quá nhiều.'" Giọng anh lại trầm xuống, "'Cậu nói tớ phải sống chung với nó thế nào đây? Đối xử như với Lupin ư? Lupin trở thành con trai tớ? ...Ôi Merlin ôi...'"
"...Merlin ôi." Sau quầy rượu quán Ba Cây Chổi trong làng Hogsmeade, Sirius ngồi dựa vào bức tường gạch trợn tròn mắt. "Nhất định cậu không biết cậu vừa phá hỏng cả buổi tối này của tui đâu, vị nữ phù thủy nóng bỏng kia... Tên khốn kiếp chết tiệt."
Hắn thấp giọng nguyền rủa, sau đó ngó nơi con hươu đực biến mất, hồi lâu sau mới chán nản triệu hồi Thần Hộ Mệnh của mình ra, không cam lòng miễn cưỡng nói:
"Được rồi, đi hỏi con hươu đực ngớ ngẩn kia đi... Có cần ta qua đó hay không."
- Hết chương 74 -
----
CHƯƠNG 75: SAU PHIÊN TÒA
-
"Cho nên cậu đã bỏ chạy tới nơi này?" Trong ngôi nhà ở Spinner's End, Snape nói một câu trúng thẳng hồng tâm.
"Giáo sư..." Harry kéo dài giọng, ôm ngực làm bộ như mình đã bị tổn thương.
Snape nhướn cao lông mày. Hắn nhìn Harry, sau đó đột nhiên nói: "Dumbledore nói cậu đã dùng quả cầu ghi nhớ để sao chép lại cảnh chiến đấu đó rồi?"
"Hửm?" Mặc dù không hiểu rõ tại sao tự nhiên Snape lại nhắc tới chuyện này, nhưng Harry cũng bắt kịp rất nhanh. Cậu tiện tay rút một thứ trong túi mình ném cho Snape, nói: "Đều sao chép lại rồi, để dùng trên phiên tòa."
Snape rút đũa phép ra điểm lên quả cầu một cái, quả cầu lập tức biến lớn như màn hình tivi: "Ngay từ đầu cậu đã biết sẽ xảy ra hỗn loạn lớn như thế?"
"Sao mà em biết được." Harry đáp, cậu nhìn Snape, cười khổ đáp: "Này, Giáo sư, em thực sự không có biết – mà xét theo lẽ thường mà nói, World Cup lần này cũng không xảy ra chuyện gì mà? Hiện tại đã không có Tử Thần Thực Tử nào tồn tại rồi."
"Thực tế, bọn chúng có lẽ đã ra rồi." Snape đáp, "Còn nữa, xét theo lẽ thường...?"
"Ừm..." Harry giật giật bả vai vẻ mất tự nhiên, cậu nói: "Được rồi, dựa vào sự hiểu biết của em với gã, em tin chắc một trăm phần trăm là gã sẽ động thủ - một kẻ tự đại cuồng ngạo như thế."
"Cậu không hề nói cho chúng ta biết." Snape nhẹ giọng nói.
"Em nói cho cụ Dumbledore rồi." Harry giải thích.
"Cậu biết ta đang nói tới gì." Snape lạnh lùng nói.
Harry ngậm miệng lại.
Snape nhướn mày, ánh mắt hắn trở về với quả cầu ghi nhớ, nhưng quả cầu ghi nhớ vừa vặn phát đến hình ảnh Harry bị người sói vồ ngã ra đất, hình ảnh này làm trái tim hắn lại một lần nữa bị nhéo chặt lên. Hắn trầm mặt dời tầm mắt, giơ đũa phép biến quả cầu trí nhớ trở về kích cỡ ban đầu: "Cậu không định tiếp tục ở lại Hogwarts học tập nữa à?"
Harry không bất ngờ khi Snape có thể nghĩ đến điều này – giáo sư của cậu luôn luôn tỉ mỉ và nhạy cảm. Cậu châm chước nói: "Em vẫn cần thi qua hai kỳ thi sát hạch cấp bậc phù thủy, qua một thời gian nữa sẽ trở về. Xem bao giờ Bộ Phép Thuật chấm dứt bản án này đã."
"Bản thân ta cảm thấy quãng thời gian này không hề phụ thuộc vào tốc độ giải quyết vấn đề của Bộ Phép Thuật, mà là quyết định bởi ý chí cá nhân của cậu thôi." Snape không khỏi giễu cợt.
Harry sáng suốt không tiếp lấy lời này.
Snape tự mình sinh hờn dỗi, rồi lại tiếp tục nói: "Hôm ra tòa thẩm vấn, cậu định làm thế nào?"
"Giáo sư Dumbledore đã đồng ý làm chứng cho em." Harry trả lời.
Snape không nói gì.
Đột nhiên Harry cảm thấy có gì đó không đúng, cậu cứ liếc nhìn Snape, rồi lại nhìn lại Snape, từ từ có một ý tưởng dần nảy sinh trong đầu – chẳng lẽ Giáo sư của cậu đang không vui? Mặc dù sắc mặt chẳng có gì thay đổi, nhưng...
Harry suy nghĩ một hồi, cẩn thận nói: "Ừm, Giáo sư, ngày đó ngài có thể tới đó không? Chín giờ sáng ngày hai lăm tháng tám, ngài có rảnh chứ ạ?"
Snape không tỏ rõ có tới hay không: "Ta sẽ xem xét."
Harry lập tức hiểu ngay được đối phương đã đáp ứng, lại liên tưởng tới lúc trước, cậu không nhịn được mỉm cười.
Nhưng ngay sau đó, một câu nói của Snape lại làm cho nụ cười của Harry héo đi:
"Cậu nói cho Lily chưa?"
"Cái này, em vừa mới đi ra ngoài..."
"Không có?"
"..."
"Trước lúc phiên tòa diễn ra nói cho bọn họ biết."
Harry rốt cuộc đã mặc kệ, cậu lẩm bẩm: "Giáo sư, chỉ là em không biết nên nói thế nào."
Snape nhìn Harry một cái, "Có sao nói vậy."
"Lily sẽ không chịu nổi." Harry phiền não vò vò đầu, đang muốn tiếp tục, lại bị Snape cắt đứt, Snape nói kiên định: "Bọn họ đã không còn là những đứa trẻ nữa, Harry Ravens. Cậu một mặt cự tuyệt người khác coi cậu là đứa trẻ, nhưng một mặt lại đem người khác coi là đứa trẻ sao?"
"Em..."
"Cậu làm sao?"
"Em chỉ là..."
"Chỉ là không muốn họ bị tổn thương, không muốn để lại bóng ma trong lòng họ?"
"Đúng vậy, chính là như vậy, ngài hẳn là hiểu..."
"Ta không hiểu." Snape không nhịn được cắt đứt lời Harry nói, giữa hai hàng lông mày có vết gấp nhăn lại thật sâu, hai tay đặt trên bàn trà, áp lại gần Harry hơn, nói: "Ta không hiểu, bởi vì những gì cậu đang làm cách quá xa so với ước nguyện ban đầu của cậu."
"Giáo sư..."
"Cậu cố gắng để bọn họ rời xa nguy hiểm, nhưng lại không có bản lĩnh tiêu diệt triệt để nguy hiểm; cậu cố gắng không làm bọn họ lo lắng, nhưng mọi điều cậu làm chỉ có thể khiến cho bọn họ lo lắng nhiều hơn."
"Giáo sư!" Harry cất cao giọng, "Em chỉ là..."
"Sợ hãi mất đi lần nữa?" Snape bén nhọn hỏi.
Tiếng Harry bị kẹt lại trong cổ họng.
Nháy mắt an tĩnh.
Harry quay mặt sang, cậu vung đũa phất một cái về phía lò sưởi như phát tiết, bó củi bên trong nhất thời như bị giật mình, bùng lên, đập mạnh vào tường đá, tiếp đó lại lộp bộp rơi xuống, bốc cháy lên: "Đúng vậy, đúng vậy, ngài đúng, em chỉ đang sợ hãi, em mềm yếu sợ hãi mất đi..."
"Đó không phải chuyện của riêng một mình cậu." Snape thản nhiên nói.
"Gì cơ?"
"Sợ hãi mất đi, không phải riêng cậu." Snape lại ngồi thẳng lại, hắn thấp giọng nói: "Lily, Dumbledore, ...Potter, bọn họ đều lo sợ, bởi họ cũng sẽ lo lắng cho cậu y như cậu lo cho họ vậy."
Không nghi ngờ, Harry bị cảm động. Cậu cúi đầu, nhấc ngang cánh tay chống lên đầu hồi lâu, rền rĩ nói: "Nhưng nếu quả thực có người..."
"Còn nhớ rõ câu mà cậu đã từng nói kia không?"
"Nào cơ ạ?"
"'Luôn có một số việc đáng giá chúng ta trả giá sinh mệnh', bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ sinh mệnh đó là đặc biệt dành riêng chỉ mỗi ngài Ravens thôi sao?" Snape châm chọc.
"Không, không, ý em là... Dĩ nhiên, em hiểu." Harry thở hắt ra một hơi như bỏ cuộc, cậu lầm bầm nói: "Ngài thuyết phục được em, Giáo sư."
"Cậu vẫn luôn biết phải làm thế nào." Snape nói.
"Nhưng ngài giúp em hạ quyết tâm." Harry kiên trì, sau đó cậu dừng lại một lát, nhìn lò sưởi, chần chờ nói: "Nhưng mà... Giáo sư, ngài sẽ không bắt em phải nói ngay cho Lily và James trong tối nay luôn chứ?"
"Trước phiên tòa là được." Snape thờ ơ đáp, hắn đang cố đè nén cảm giác buồn nôn khi nghe thấy cái tên James.
Harry không chú ý tơi cái này, nhưng cậu nghĩ tới một chuyện khác: "Giáo sư, mới nãy ngài đang nhắc nhở em chú ý người trong nhà... ừm," Giọng cậu đầy ngạc nhiên, "Nhà Potter?"
Sắc mặt Snape thoáng cái đen đi, khóe môi hắn vặn vẹo, khô cằn nói: "Chỉ vì Lily thôi."
Harry cười ranh mãnh: "Mẹ em? Em sẽ ghen đó, Severus."
Snape nhìn chằm chằm Harry: "Đừng có đùa."
"Em đùa lúc nào?" Harry hỏi ngược lại.
"Đó là..." Snape dừng lại một hồi, "Mẹ của hai đứa nhóc rồi!"
"Người phụ nữ mà ngài thích nhất." Harry nói ỡm ờ, "Trước là thế, có lẽ hiện tại cũng vậy?"
"Harry Ravens!" Snape giận tới mức gọi Harry bằng cả tên lẫn họ.
Harry yên vị trên ghế sofa nhìn Snape.
Hai người giằng co một hồi, Snape bưng gương mặt âm trầm xoay người rời đi.
Giỡn quá trớn rồi? Harry hơi chột dạ, cậu muốn gọi người lại, nhưng trong lòng lại loáng thoáng có chút không thoải mái – tại sao đề tài này vĩnh viễn không thể nhắc đến? Tui còn chưa giận nữa là... Harry suy nghĩ.
Nhưng ngoài dự liệu của cậu, Snape bước tới nửa cầu thang thì dừng lại. Hắn một lần nữa quay đầu lại, sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi: "Rất không may, thật quá khiến người ta tiếc hận, cậu Harry Potter ạ, cậu cũng mạng họ Potter, cậu cũng là thành viên trong cái nhà đó!"
"À... Severus!?" Harry há hốc mồm.
"Nếu như cậu muốn hỏi nữa..." Snape cười lạnh, hắn vung đũa phép, ghế sofa bên dưới Harry liền biến thành một cái giường nhỏ, y phục bên cạnh thì biến thành chăn, "Không sai, ta thành toàn cho cậu, ngài Ravens. Hiện tại ngài nên nghỉ ngơi, "người bạn nhỏ" của ta!"
"Đợi đã, Giáo sư!" Harry vội vàng gọi Snape – người vừa mới nói xong chuẩn bị rời đi, lại.
Sắc mặt Snape rất khó coi: "Cậu còn muốn nói điều gì? Còn chưa hài lòng?"
"Không không, ý em là... Em nghĩ... Em cảm thấy... Có lẽ chúng ta có thể dùng một lọ Thuốc Lão hóa?" Harry nổi xúc động nói.
"Thuốc Lão hóa?" Snape có một thoáng chẳng hiểu ra sao, "Cậu muốn cái..." Đột nhiên hắn ngộ ra, không thể tin nổi nói, "...Chờ đã, ta nghĩ, không phải là cái ta đang nghĩ tới đó chứ?"
Harry vội ho một tiếng, bắt đầu thấy mặt mình nóng lên: "Em cảm thấy... Ừm, ngài không nghĩ sai."
"Đừng có đùa!" Snape gần như là gầm lên: "Cậu mới mười hai tuổi!"
"À," Có lẽ vì Snape quá không được tự nhiên, nên Harry vốn đang lúng túng ngược lại lại tự tại hơn, cậu nhún vai một cái, "Thực ra thì, cũng đâu phải là..." Lần đầu tiên. Harry nuốt mấy từ cuối trở lại cổ họng, vì ánh mắt như muốn giết người của Snape.
"Ngủ, ngay!" Snape cơ hồ nghiến răng ra hai chữ.
Harry sờ sờ mũi, không dám nói nữa, cởi áo ngoài nằm trên giường nhỏ của mình.
Snape xoay người lên lầu, nhưng không đợi hắn đi mấy bước, tiếng Harry đã đuổi theo ngay sau lưng:
"Cái đó, Giáo sư, sao em thấy chiếc giường nhỏ này quen quen ấy, hình như..."
Snape không nhịn được nữa, hắn hung tợn nói: "Cậu có thể an tĩnh được một lát thôi không? Hả? Vì Merlin?"
Khoảng ngắn an tĩnh.
"Dĩ nhiên có thể, chỉ cần không ở cùng với ngài, Giáo sư." Giọng Harry nhẹ nhàng.
Lại một quãng ngắn an tĩnh.
Tiếng cánh cửa đóng sập lại làm cả căn nhà rung lên.
-
Chín giờ sáng ngày hai mươi lăm tháng tám, phòng thẩm phám số năm tầng hai bộ phép thuật, phiên tòa được bắt đầu.
Harry cảm tạ vì lần này bọn họ không dẫn cậu tới phòng thẩm phán số mười, cũng không chuẩn bị mấy trò như tổ chức trước giờ gì đó. Đúng chín giờ, Harry ngồi trên ghế thẩm phán, đây là một chiếc ghế có lưng dựa thẳng, què một chân, có chút cập kênh, nhưng vẫn tốt hơn một cái ghế có khóa sắt khóa người nhiều.
Phiên tòa bắt đầu.
Quan chủ thẩm là một phù thủy già, bên cạnh có thư ký, số lượng thành viên Wizengamot không nhiều bằng lần trước cậu gặp – nhưng xét đến nay, điều này cũng không đủ làm Harry động dung được nữa.
"Bắt đầu phiên tòa." Vị phù thủy già nói, hắn rút một tờ giấy từ chồng giấy bên trái, dùng tiếng nói ồ ồ đọc nhỏ, "Bị cáo ở tối ngày mười lăm tháng tám lần đầu tiên không tuân theo "Luật hạn chế phù thủy vị thành niên", sử dụng bùa phép, vốn phải nhận được cảnh cáo, nhưng xét thấy bị cáo không chỉ thi triển một bùa phép, mà là nhiều lần, lặp lại sử dụng, bao gồm bùa Xé, bùa Chặn, bùa Mê muội, cùng với Nghệ Thuật Hắc Ám, tổng hơn mấy chục lần. Hơn nữa, lần này bị không chỉ một Muggle nhìn thấy, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Lão ngẩng đầu, nhìn Harry: "Cậu chính là Harry Ravens, thuộc trại trẻ mồ côi St. Ann?"
"Đúng vậy." Harry nói.
"Vậy cậu có biện hộ gì với hành vi của mình không? Nếu như không có..."
"Đương nhiên là có."
"Cái gì?"
"Đương nhiên là có." Harry bình tĩnh nói, "Theo như tôi biết, điều thứ bảy trong bộ luật mà ngài vừa dẫn ra, trong đó viết, giả sử phù thủy vị thành niên gặp phải uy hiếp nguy hiểm tới tính mạng, có thể dùng phép thuật."
"Cậu muốn nói cậu gặp phải uy hiếp nguy hiểm tới tính mạng?" Vị phù thủy già không vui hỏi, "Là loại uy hiếp nguy hiểm tính mạng gì? Lửa lớn thiêu đốt cách cậu mười thước ư?"
"Thực tế," Harry đang dùng đúng giọng điệu châm chọc của đối phương, cùng với giọng thờ ơ không thèm để ý, "Là năm phù thủy cùng thi triển bùa Chết chóc, cộng thêm một người sói có tên trong bảng truy nã."
"Cậu đang trêu ta đó à?" Phù thủy già tức tối hỏi, "Nếu như lời khai của cậu chỉ là ba hoa..."
"Thật không may." Harry nói, "Tôi vừa vặn có chứng cớ." Cậu lấy quả cầu ghi nhớ ra.
Quan thẩm phán hồ nghi nhìn Harry một cái, sau đó gật đầu với viên thư ký.
Viên thư ký cầm cầu ghi nhớ của Harry, dùng đũa phép khẽ chạm...
"Là Fenrir Greyback!" Tiếng kinh hô nháy mắt ồ lên.
Bên trong phòng thẩm phán, mọi người, trừ Harry, đều yên lặng nhìn quả cầu ghi nhớ.
Nhưng giờ khắc này, Harry đang ngồi trên ghế nhìn về phía cửa lớn phòng thẩm phán đang đóng chặt. Cậu không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, lúc này, Dumbledore, Snape, cả đám James và Lily, nhất định đều ở bên ngoài.
Đây là những gì mà ta nguyện ý giao cả tính mệnh để bảo vệ. Cậu tự nói với mình.
Tốt đẹp đến thế... làm người ta phải động lòng.
Phiên tòa kéo dài tới mười một giờ trưa mới kết thúc.
Mặc dù kết quả không vượt ngoài dự liệu, nhưng một giây khi vừa bước chân ra khỏi phòng thẩm phán, Harry vẫn cảm thấy uể oải. Nhưng lập tức, cậu nhìn thấy đám người đang đứng chờ bên ngoài.
Dumbledore đang mỉm cười khen ngợi cậu.
Snape bình tĩnh ôm ngực đứng đó.
Lily banh mặt, nhưng không rời đi. James đứng bên cạnh cô, lén nháy mắt với Harry, tỏ ý khích lệ. Il thì dứt khoát lộ ra biểu cảm hâm mộ tán thán – dĩ nhiên, lập tức nó đã bị Lily trừng mắt.
Harry nhếch môi, lộ ra nụ cười to sáng lạn với bọn họ.
Một phù thủy mặc áo chùng đen bước thoáng qua cậu.
Harry khựng lại.
"...Sao thế?" Hồi lâu, tiếng nói trầm thấp của Snape mới vang lên cạnh bên tai cậu.
Harry bắt được cổ tay Snape, cậu hơi ngoái lại nhìn về phía sau, năm ngón tay siết chặt, móng tay cơ hồ đâm vào da người kia... Cuối cùng, từ trong kẽ răng nghiến chặt của cậu mới nghiền ra được một cái tên:
"Vol-de-mort—"
- Hết chương 75 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com