Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76


CHƯƠNG 76: HAI NĂM SAU

-

"Sự khác nhau giữa Dumbledore và Voldemort là gì?"

"Sự khác nhau giữa Hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử là gì?"

"Người trước dùng niềm tin để gắn bó, kẻ sau dùng sợ hãi và lợi ích họp lại."

"Ta không muốn nói gì đó như là năng lượng tình yêu có thể chiến thắng hết thảy – mặc dù đây là điều mà cụ Dumbledore, vị trưởng giả mà ta tin cậy nhất, luôn luôn cường điệu – bởi yêu dù có vĩ đại đến đâu, nhưng rất nhiều lúc, nó đều không thể trực tiếp đối kháng với bạo lực hay khủng bố được."

"Nhưng ta nghĩ ta hẳn là, phải nhớ kỹ: Vì sao ta kiên định đứng bên phía cụ Dumbledore, là bởi vì cụ Dumbledore là ánh sáng, cụ thuộc về chính nghĩa. Và Hội Phượng Hoàng do cụ dẫn dắt cũng là như thế."

"Còn chính nghĩa chân chính, sẽ không vì bất cứ việc gì chưa xảy ra mà vu tội cho người khác."

"Cho nên một ngày Voldemort còn chưa lộ ra dã tâm cùng sự tàn bạo của hắn, ta chỉ có thể phòng bị, không thể động thủ - ta thuộc về Hội Phượng Hoàng, mà không phải Tử Thần Thực Tử; thứ ta dùng là chính niềm tin chính nghĩa của ta, mà không phải khát vọng với sự độc tài và tàn bạo."

"Nhưng ta có lý do tin tưởng, ma quỷ tàn bạo không thể nào vĩnh viễn khoác mãi tấm da của thánh nhân, bởi thứ đó trái ngược với dã tâm ban đầu của hắn."

"Hơn nữa, ta có lý do để tin rằng, giới phép thuật vĩnh viễn không thể nào thuộc vào tay hắn."

Trích từ lời nói đầu, "Về những vị anh hùng đó" – quyển nhật ký cực kỳ bí mật của Harry Ravens.

Dĩ nhiên, chuyện đó là của rất lâu về sau. Mà hiện tại, cách thời gian Harry chịu thẩm phán kia mới qua hai năm, hai năm vừa ngắn ngủi lại vừa dài dòng.

Trong hai năm này, bởi kết quả thẩm phán bị Bộ Phép Thuật kéo dài vô hạn (dĩ nhiên, trên thực tế, ba tháng sau phiên tòa bọn họ phải vội vã tuyên bố Harry không thành tội do áp lực dư luận, Harry được trở lại Hogwarts học tập), Harry vẫn không trở lại Hogwarts ngoài mỗi cuối kỳ thi, cậu bôn ba khắp mọi nơi trên thế giới, một mặt học tập đủ loại tri thức nâng cao bản thân, một mặt chú ý chặt chẽ nhất cử nhất động của Voldemort.

Mà nói tới Voldemort, hoặc là nói, Tom Riddle, nhân vật nóng hổi như mặt trời ban trưa trong giới phép thuật nhiều năm gần đây, có lẽ có thể dùng hai tin tức để tổng kết.

1, Y là người được đề cử cao nhất vào ghế Bộ trưởng Bộ Phép Thuật.

2, Hai năm y hiện ra trong tầm mắt công chúng, cũng là hai năm chiếm hết vinh danh của phong hiệu "Nụ cười quyến rũ nhất", cùng với "Phù thủy cao quý nhất" của báo Tuần san phù thủy.

Dĩ nhiên, từ một năm trước, lúc báo Tuần San Phù Thủy vừa công bố Tom Riddle đã dùng ưu thế nho nhỏ chiến thắng Gilderoy Lockhart đạt được hai giải thưởng kia, thì báo này đã nằm trong danh sách sổ đen báo chí của Harry Ravens rồi. Đối với cái này cậu chỉ có một câu – nếu Voldemort có thể ẵm được giải "Nụ cười quyết rũ nhất" vậy cậu tin giáo sư của cậu – tình nhân đương nhiệm, ngài Snape hẳn là phải xứng đáng đạt được giải "Nụ cười thân thiện nhất" luôn, mà nếu báo Tuần san Phù thủy không làm như vậy (mọi người đều biết đó là điều đâu thể nào làm được), thì cậu chả thèm dùng một knut nào để mua thứ tạp chí xạo que đó nữa, dĩ nhiên đó chỉ là sự tức tối bí mật của tiền chúa cứu thế mà thôi, tòa soạn Tuần san Phù thủy vẫn làm ăn rất phát đạt. Mà chúa cứu thế tiền nhiệm của chúng ta cũng không có tâm tư suy nghĩ về cái này.

Lúc này cậu đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa trong ngôi nhà Spinner's End, đối mặt với vị giáo sư có gương mặt âm trầm của mình, hoặc nói, đó là người yêu thân mến của cậu.

Snape thoạt trông không được vui, hoặc phải nói, rất tức giận. Chứng cớ là bản Tuần san Phù Thủy trong tay hắn.

Nói tới giữa cặp đôi tình ái thân thiết, giả sử có một bên lớn tuổi hơn bên kia, vậy bên lớn tuổi (tỷ như loại chung tình như Snape) thường thường sẽ có hơi hơi chiều chuộng bên nhỏ tuổi hơn (mặc dù Harry chẳng qua chỉ có "số tuổi" nhỏ mà thôi), nhưng những điểm chiều chuộng này luôn được thể hiện ở những điều nhỏ nhặt nhất, tỷ như Harry tức giận với Tuần san Phù Thủy, trong Spinner's End nhất định sẽ không có bản Tuần san Phù thủy nào được đặt ở nơi công khai (giả sử có, không cần hoài nghi, đó là do Harry tự mua về ném đó). Hoặc thứ khác, cậu bé này trong hai năm gần đây đã trổ mã đủ cao, nhưng vì thói quen lúc trước, Harry vẫn thích mỗi ngày uống một ly sữa vào trước lúc đi ngủ, mà chỉ cần ở Spinner's End, ly sữa này nhất định sẽ xuất hiện đúng giờ đúng chỗ trước mặt cậu, hoàn toàn không cần cậu phải tốn tí xíu tâm tư nào.

Nhưng những thứ này thành lập ở cơ sở khi tâm tình Snape không tệ (mặc dù mọi lúc nhìn thấy Harry thì tâm tình Snape đều không tệ), mà nếu như người đàn ông lớn tuổi này có mất hứng thì – không, không, dĩ nhiên hắn sẽ không chanh chua chửi mắng hay đánh đập gì Harry - mà chỉ là, Tuần san Phù Thủy sẽ được đặt ở nơi bắt mắt nhất (trong tay Snape), sữa vẫn có, nhưng cũng là đặt bên cạnh tay Snape, Harry có thô thần kinh đến mấy đi nữa thì cũng không tự nhiên như ruồi mà tới lấy cho được (mặc dù Snape hoàn toàn, từ đầu đến đuôi, chắc chắn sẽ không uống).

Giống như hiện tại.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Harry nhìn thấy Snape đang ngồi dựa vào ghế sofa, chậm rãi lật xem tạp chí, lại ngó ngó sữa nóng đang bốc hơi trong tay đối phương, vội ho một tiếng.

Snape cụp mắt xuống.

Mặt Harry đầy sầu khổ. Cậu lại khụ một tiếng.

Snape gấp tờ báo lại, nhưng vẫn cúi đầu, tóc rũ xuống gương mặt hắn. Hắn trông như đã ngủ thiếp đi.

Nếu quả thực là ngủ thiếp đi thật thì tốt. Harry thầm nói, cậu lắp bắp dợm mở miệng: "Giáo sư..."

"Chuyện gì?" Snape thực ra cũng không cố ý làm lơ Harry.

"Cái đó, lúc trước không gửi thư đáp, xin lỗi mà, nhưng lúc đó em đang ở chỗ tương đối vắng vẻ..." Harry vội vàng giải thích.

"Rừng rậm Albania?" Snape nói, "Dĩ nhiên ta biết, còn là đi tìm quà tặng cho ta chứ nhỉ?" Đôi môi hắn cong lên thành một nụ cười chế nhạo.

Harry há miệng: "...Không, chỉ là nhân tiện thôi."

Snape à một tiếng: "Có lẽ ta nên cảm tạ ngài Ravens còn có thể nhân tiện nhớ tới giáo sư của cậu ta."

"Giáo sư..." Harry kêu lên.

Snape không muốn nói tiếp nữa, hắn đứng lên, lãnh đạm nói nhẹ nhàng: "Phòng vẫn luôn được dọn dẹp, cậu có thể ở lại đây hai đêm... Hoặc là ba? Giáo sư đáng thương của cậu có vinh hạnh biết được dự định tiếp theo của học sinh thiên tài của hắn không?"

"Ha!" Harry thoáng cái đứng lên bắt được cổ tay Snape, cậu nhìn thấy đối phương nhìn qua, lập tức nói, "Severus!"

Snape nhìn tay Harry đang túm lấy cánh tay mình một hồi: "Ta rất tiếc."

Harry thoạt trông như đang muốn nói gì, nhưng Snape đã cướp trước một bước, nói tiếp: "Đến hiện tại em vẫn còn chưa biết thứ ta muốn là gì."

"Không không, Giáo sư, ngài nghe em nói..."

"Nói gì?" Snape vẫn dùng một giọng trầm thấp mềm nhẹ như tơ lụa, phảng phất như đang rỉ tai nói chuyện. Nhưng tâm tình của hắn thì tệ hại cực kỳ. Hắn không thể ngăn được mình tìm kiếm tin tức từ chỗ Dumbledore – chết tiệt, cho đến hiện tại, cứ khi thực sự có chuyện là cậu ta thà đi tìm Dumbledore chứ không phải là ta!

Snape âm trầm nghĩ, cậu bé đang kéo lấy tay hắn đột nhiên sáp đến, lỗ mãng mà ngây ngô hôn lên bờ môi của hắn.

Snape giơ tay lên, lại chậm rãi hạ xuống. Hắn không cự tuyệt, nhưng cũng không đáp lại.

Harry vội vã kết thúc nụ hôn này – mục đích của cậu chẳng qua chỉ để Snape tạm thời câm miệng lại.

Ngón tay Snape đặt trên môi, sự tức giận trong lòng nguôi đi không ít, giễu cợt nói: "Phương pháp dời sự chú ý khá tốt, hả?"

Harry mặt dày đáp: "Thực ra thì từ lúc vừa mới vào đây em đã muốn làm như vậy, chúng ta đã tách nhau ra khá lâu rồi." Cậu vừa nói dứt lời liền biết không tốt.

Sắc mặt Snape quả nhiên lại một lần nữa trầm xuống.

Harry không kịp ủ ê, vội vàng nhẹ giọng trấn an dỗ dành: "Giáo sư, em thực sự có mang quà về cho ngài đó."

Vẫn là như vậy.

Vẫn là như vậy!

Rốt cuộc cậu ta không biết rõ hay là không muốn đối mặt? Snape biết rõ đáp án, hắn đột nhiên có chút chán nản. Nhưng lần này, hắn cũng không để cho tâm tình biểu lộ trên mặt. Ngược lại, mặt hắn dần dãn ra, vừa ngồi xuống vừa ý bảo Harry cũng ngồi xuống: "À?"

Harry có chút vừa mừng vừa sợ, cậu tiến tới bên cạnh Snape: "Cái đó, Giáo sư, đầu tiên là nói về một chuyện này đã được không?"

Là lần này sẽ phải rời đi hai tháng hay ba tháng? Snape cảm giác sự phiền chán dâng lên trong lòng, nhưng chỉ khẽ gật đầu, hắn hoàn toàn không muốn gây sự với đối phương – ít nhất là trong tối hôm nay.

"Cái đó..." Harry hắng giọng, "Học kỳ sau em muốn trở lại Hogwarts."

"Vậy rất tốt..." Giọng Snape nhạt nhẽo, nói được ba chữ, mới tỉnh ngộ lại rốt cuộc hắn vừa nghe thấy cái gì, hắn chợt quay ngoắt qua: "Cậu mới nói gì?"

"Học kỳ sau em về Hogwarts rồi, cho đến tốt nghiệp." Harry lặp lại một lần.

Nhưng Snape phảng phất vẫn chưa dám tin, hắn lẩm bẩm nhắc lại: "Cho đến tốt nghiệp? ...Học kỳ sau?"

Harry gãi gãi mặt, "Ừm, không ra ngoài nữa, ở đây thôi." Cậu có chút không yên lòng, "Cái đó, Giáo sư, chắc ngài không cấm em ở lại nơi này đâu nhỉ?"

"Làm sao có thể?" Snape hoàn toàn đã chìm luôn trong kinh ngạc.

Harry nhếch môi cười sung sướng: "Em cũng nghĩ vậy." Cậu vui vẻ lại nhào lên, thân mật giao hòa với đối phương.

Lần này tự nhiên khác hẳn với lần trước.

Lo âu trong lòng đã tan, Snape ngồi trên ghế sofa, vô cùng hài lòng với sự chủ động từ người yêu mình, hắn giữ lấy đầu Harry, khẽ cắn môi dưới của cậu, như nguyện lại được tiến vào nơi sâu ấm áp hơn, lại tinh tế nhấm nháp mùi vị thơm ngọt xa cách đã lâu...

Hai người tách ra, Harry hơi thở dốc, không biết lúc nào đã ngồi trên người Snape.

Snape giữ lấy eo người trong lòng – hiển nhiên, vẫn hơi gầy, nhưng đã hiển lộ một phần cơ nhục cường tráng, hơn nữa còn cả sự mềm dẻo cố hữu của thiếu niên... Snape yên lặng dời tay, hắn vui vẻ nói: "Đây chính là món quà mà em nói?"

"Thích không?" Harry hỏi, cậu cảm thấy ngồi như vậy không thoải mái, liền trượt xuống, vừa vặn gục lên đầu vai Snape.

"Không thể càng tốt hơn." Snape trả lời, hắn vuốt ve mái tóc xõa tung của đối phương, chú ý tới người dựa trên bả vai mình hơi mỏi mệt, "Đi tắm rồi ngủ?"

"Ưm." Harry lười biếng, vẫn không nhúc nhích.

Snape vui vẻ tiếp nhận, đầu tiên hắn bày một bùa nhẹ, sau đó liền bế người đi về phía phòng tắm – nhưng bởi ngài Snape còn chưa từng bế ai, mà cậu Ravens thì trời sinh tương đối có máu buồn... Cho nên, cuối cùng, còn chưa bước khỏi chỗ cũ hai bước thì Snape và Harry đã ngã trở về sofa.

Harry vừa cười vừa thở phì phò, cậu dùng cả tay lẫn chân bò từ trên người Snape xuống, đáng tiếc, bùa nhẹ khiến cậu làm nhiều mà được chẳng là bao. Cứ thế, cuối cùng, ngay cả Snape cũng hơi hổn hển, hắn bắt chuẩn được cổ tay Harry:

"Chết tiệt – rốt cuộc em đang làm gì vậy? (khi nói mấy lời này, bắp đùi Snape lại bị Harry cọ một chút)"

"Em thực sự không có làm gì mà." Harry nói rất vô tội – bởi cậu thực sự rất vô tội, "Nhưng làm gì đó cũng không sao."

Snape nhìn chằm chằm Harry, ánh mắt hắn chỉ lóe lên một cái, lập tức đã nghiêm mặt, cứng rắn đáp: "Không được, tắm trước, sau đó đi ngủ."

"Chúng ta cùng nhau?" Harry vô liêm sỉ.

"Đừng có đùa, em mới chỉ có mười bốn tuổi—"

"Mười lăm rồi." Harry nhìn thẳng vào mắt Snape, nhún vai một cái, "Một tháng trước, em vừa mới ăn xong sinh nhật tuổi mười lăm."

"Vậy cũng vẫn chưa trưởng thành—" Snape nói tiếp, nhưng bị Harry không nhịn được ngắt lời, "Được rồi, chúng ta đều biết rốt cuộc em đã trưởng thành hay chưa, thực ra em muốn nói – anh không cảm thấy làm sớm một chút sẽ kích thích hơn sao? Dù sao hiện tại em đã không cần dùng tới Thuốc Lão Hóa nữa rồi."

Ánh mắt Snape lại lóe lên một cái, nhưng hắn vẫn kiên định nói: "Không được, em còn chưa trưởng thành..."

Harry rất muốn nói, Giáo sư, em sẽ không kiện anh dâm loạn trẻ em đâu, nhưng nhìn vào mắt Snape, cậu đột nhiên nói: "Giáo sư, chẳng qua em cảm thấy, thay vì dùng tay phải, không bằng dùng anh."

Vẻ mặt của Snape... Ừm, rất đặc biệt.

Harry cười ranh mãnh, nhào tới – cậu còn lâu mới tin đối phương thực sự nhịn được!

- Hết chương 76 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com