Chương 83
CHƯƠNG 83: TÌNH CẢM TAN VỠ VÀ BẤT NGỜ NGOÀI Ý LIỆU
-
Trong phòng khách sáng trưng im ắng.
Harry đưa tay đỡ lấy ghế sofa, cậu có chút không đứng vững.
Il nhìn gương mặt trắng bệch của Harry, lửa giận có bốc tới tận trời cũng phải ngừng lại một hồi, dè dặt hỏi: "Này, Harry, anh không sao chứ?"
"Còn sống." Harry khẽ giật khóe miệng, cậu cảm thấy đôi chân như nhũn ra, trong nhất thời khó mà đứng vững được, cậu đỡ lấy ghế sofa chậm chậm ngồi xuống, cố hết sức không để ai nhìn ra điều gì, "Con thích Giáo sư Snape, vốn định một thời gian nữa sẽ nói cho mọi người." Cậu nói với James và Lily – hai người vẫn còn đang đờ ra, rồi lập tức bổ sung, "Đây không phải vấn đề đang nói đến, cái chúng ta đang nói là..."
"Không, không, không!" James đột nhiên ngắt lời Harry, "Đợi đã, chờ chút, con vừa mới nói cái gì cơ?" Trên mặt anh tràn đầy nghi ngờ, "Ba cảm thấy hình như ba nghe không được rõ lắm, nhưng con nói con với Snivellus..."
Snape đã không còn tâm tình để ý tới sự vũ nhục của James, toàn bộ sự chú ý của hắn đã đặt cả trên người Harry, hắn trả lời: "Tôi..."
"Con nói con thích Severus." Harry ngắt lời Snape.
Trái tim Snape chợt trầm xuống, hắn chú ý tới, sau khi Dumbledore nói ra chân tướng, Harry chưa từng liếc qua hắn dù chỉ một cái nào.
"Làm sao có thể!?" James đã không nhịn nổi nữa, anh gầm thét lên với Harry, "Con có biết con đang nói gì không thế! Ba và Snivellus đã là kẻ thù không đội trời chung từ thời còn đi học, không đội trời chung! Chúng ta hận không thể nguyền yếm giết chết đối phương! Hắn chắc chắn là đùa giỡn..." Anh không nói được hết câu, Lily đã la lên cắt đứt lời của anh. Nhưng phòng khách chỉ tĩnh lặng được hai giây. James lập tức lao về phía Snape, dùng hết sức túm lấy cổ áo đối phương, "Snivellus, mày không tìm ra cách gây phiền toái cho tao và Sirius được nên mới trút hết cơn giận của mình lên con trai tao chứ gì? Mày có tin tao giết mày không?"
Snape cố nén mong muốn rút đũa, hắn cố cảnh báo mình không nên làm ra chuyện gì đó không thỏa đáng, cho dù kẻ đang dùng đũa chỉ vào mặt hắn là kẻ tử thù từ thời còn học sinh của hắn – chết tiệt, bây giờ lão còn là phụ huynh của người yêu hắn!
Snape thầm nguyền rủa một tiếng thậm tệ nhất trong lòng, sau đó bi ai phát hiện mình từ đầu đã hoàn toàn không biết mình thực sự nên nguyền rủa cái gì... Trừ kẻ đáng vào địa ngục nhất – Merlin.
Lúc này, Lily đã vừa túm vừa lôi James ra, ngăn anh lại.
Snape vuốt lại cổ áo, lạnh lùng nói: "Ngài Potter, suy nghĩ của ngài vẫn đặc sắc chẳng khác gì quá khứ."
"Mày có ý gì?!" James sắp nổ tung rồi.
Snape cũng đầy một bụng tức, hắn dời tầm mắt, tự nói với mình hãy lờ kẻ kia đi – hắn không thể khiến quan hệ của hắn và Harry trở nên càng phức tạp hơn nữa!
"Con nghĩ," Harry đứng bên rốt cuộc lên tiếng, "Chúng ta hẳn nên thảo luận về Voldemort, mà không phải về chút chuyện riêng nhỏ bé không đáng kể của con."
"Đừng có đùa!" James căm tức nhìn Snape, không thèm quay đầu lại, nói: "Chuyện riêng cái thá gì? Giữa con và Snivellus chẳng có chuyện riêng quái gì hết!"
Sắc mặt Snape đen lại. Hắn nhìn Harry, mong đợi đối phương có tỏ thái độ gì đó – dù chỉ một chút xíu thôi cũng được, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đứng ra.
Nhưng Harry chỉ cúi đầu.
Cậu không nói bất cứ điều gì.
Snape cơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dài trong lòng mình, cảm giác quá mức vô lực, khiến hắn không nhịn được muốn làm một điều gì đó để thoát khỏi vũng lầy khó thở này, nhưng Harry đã lên tiếng.
Harry ngồi một mình ở đó, nói: "Nếu tối nay mấy người chỉ muốn bàn luận về chuyện này... Thật xin lỗi, nhưng con hơi mệt." Cậu trực tiếp đứng dậy, đi về phía lò sưởi.
Lily là người đầu tiên trong số những người đang ngồi đây phản ứng lại, cô đẩy James ra, bước nhanh đi về phía Harry, kêu lên: "Đợi đã, Harry, đợi đã!"
Harry không quay đầu lại, cậu nắm lấy một nhúm bột floo ném vào lò sưởi, trong ngọn lửa xanh biếc nhảy lên, lớn tiếng kêu: "Hẻm Xéo!"
Lily quờ tay bắt lấy ngọn lửa, nhưng Harry đã biến mất, cô còn chưa kịp nói gì, Snape đã bước nhanh tới bên cạnh cô, cũng nắm lấy một nắm bột floo ném vào lò sưởi: "Lily, tôi đi tìm Harry." Hắn nói, vừa muốn bước vào ngọn lửa, chỉ nghe thấy tiếng nói bối rối luống cuống của Lily:
"Severus!"
Động tác của Snape dừng lại, hắn nhìn Lily, thấy một đôi mắt xanh biếc.
Lily đứng ở chỗ đó. Lúc này chỉ cách hắn khoảng cách bằng một bờ vai, cô nghiêm túc nhìn người đàn ông, tựa như chưa bao giờ nghiêm túc nhìn lại hắn từ lúc tốt nghiệp cho đến giờ.
"Này, Severus." Người phụ nữ tóc đỏ nhẹ nhàng nói, trên gương mặt xinh đẹp và quyến rũ của cô mang theo bàng hoàng và đau lòng, cùng tức giận và lạnh lùng: "Chúng ta đã quen biết nhau trước cả khi vào Hogwarts, chúng ta đã là bạn học và bạn bè với nhau nhiều năm như vậy..." Giọng nói của cô dần dần trở nên khó khăn, "Severus, Harry là con của tớ."
Snape trầm mặc.
Tiếp đó, hắn thấp giọng nói: "Tôi xin lỗi, Lily, tôi thật sự rất xin lỗi."
"Cậu sẽ rời khỏi nó chứ?" Lily trực tiếp hỏi.
"Tôi thích cậu ấy," Snape bình tĩnh nói, hắn dừng lại một hồi, "Tôi yêu em ấy."
Sau đó, hắn xoay người bước vào lò sưởi.
-
Buổi tối, mười một giờ rưỡi, phần lớn cửa hàng ở Hẻm Xéo đã đóng cửa.
Harry đi ra từ quán Cái Vạc Lủng, cô đơn bước trên con đường lát đá cuội, kiến trúc hai bên đều đã đóng chặt cửa, dưới ánh đèn vặn vẹo thành những bóng dáng đen thùi, theo tiếng gió phập phồng như những con quái thú đang nhe răng múa vuốt.
Cuối cùng Harry ngồi xuống một chiếc ghế dài bên đài phun nước. Bọt nước từ trong cái hũ do mỹ nhân ngư đang cầm phun ra bắn lên mặt, lên người cậu, chẳng mấy chốc, tấm áo chùng mới thay đã nhiễm một tầng nước lành lạnh.
Nhưng vậy cũng chẳng giúp Harry khá hơn chút nào: cánh tay cậu vẫn nóng rực và đau đớn như bị lửa độc liếm qua, mà cơn đau đó thì tựa hồ đã bò theo dây thần kinh lan đến đầu óc cậu, để cậu cảm thấy choáng váng, hoa mắt, thái dương nhảy lên thình thịch, bên tai cứ vang lên văng vẳng tiếng Voldemort, lặp đi lặp lại, rất nhỏ, mà lạnh lùng độc ác...
Harry biết mình phải tìm một chỗ nào đó, nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng cậu nên đi đâu đây?
Nơi nào cậu có thể nghỉ ngơi thực sự được đây? Không có Voldemort, không có Dumbledore, không có Il, không có James, không có Lily... Không có Snape, không có tất thảy những kẻ muốn tổn thương cậu, hoặc là cố gắng quan tâm cậu ở đó.
Một nơi thực sự chấp nhận cậu, một nơi thuộc về cậu.
Tiếng bước chân dồn dập đột ngột vang lên trong ban đêm yên tĩnh.
Harry ngồi trên ghế dài bỗng dưng bị giật mình, cậu dùng tốc độ nhanh nhất rút đũa phép, cơ hồ lập tức sẽ phóng ra bùa chú công kích...
"Harry!" Tiếng Snape dồn dập vang lên.
Harry giơ cánh tay, cậu yên lặng nhìn Snape đứng trước mặt hồi lâu, mới hơi dời cánh tay: "Giáo sư."
Snape phát hiện miệng mình phát đắng, hắn phát hiện hiện thực còn nghiêm trọng hơn những gì mình suy đoán rất nhiều. Hắn nhẹ giọng, dùng tiếng nói hòa hoãn nhất từ trước đến giờ nói: "Harry, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"
Harry nhấp môi một hồi: "Giáo sư, hôm nay em đã mệt lắm rồi."
"Vậy trở về nghỉ ngơi nhé?" Snape hỏi.
"...Không, em muốn ở một mình một lát." Harry nói.
Không khí đọng lại.
Tiếng nước chảy róc rách lách tách mà đơn điệu, khô khan làm người ta tuyệt vọng.
Harry đợi một hồi, sau đó cậu nói: "Giáo sư, đã không có chuyện gì khác, vậy em đi trước."
Snape lập tức đưa tay kéo lấy cánh tay người trước mặt, hắn đã rơi vào khủng hoảng chưa từng có, nên cũng không phát hiện khi Harry bị hắn nắm lấy đã bị thót mình lại, cả người đều cứng ngắc.
"Harry, Harry, tin tưởng ta!" Hắn lo lắng nói, "Ta thà rằng chính mình bị thương cũng sẽ không muốn tổn thương em!"
Nhưng mà người đang bị hắn kéo lấy chỉ có vẻ mặt cứng ngắc mà lạnh lùng. Tiếng nói của hắn dần dần nhỏ đi.
Hắn không nhịn được, khổ sở van nài:
"...Tin tưởng ta, xin em."
Harry nhìn Snape.
Cậu tránh khỏi bàn tay đang nắm lấy mình.
Thế giới không chuyển động vì người nào, cũng sẽ không vì người nào mà dừng lại.
Bất kể một đêm này trong giới Phép Thuật đã xảy ra chuyện gì, là tốt, hay xấu, có gây ra ảnh hưởng kinh người gì với tương lai không... Thì bóng đêm vẫn sẽ rời đi, bình minh vẫn luôn tới.
Harry cũng không lựa chọn trốn tránh, sáng sớm hôm sau, cậu đã trở lại Hogwarts... Dĩ nhiên, bạn cũng có thể nói cậu ta đã trốn tránh theo một mức độ khác, bởi chuyện đầu tiên sau khi cậu ta trở về chính là đi tìm cụ Dumbledore xin miễn lên lớp môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Dumbledore không nói gì, cụ cho một học sinh đi báo tin cho Voldemort xong, mới bảo Harry ngồi xuống, nói: "Trông con không được tốt lắm, Harry."
"Con nghĩ cũng không khác mấy." Harry đáp khan.
"Voldemort đã làm gì?" Dumbledore hỏi.
Harry tránh né không đáp, cậu hỏi ngược lại: "Giáo sư, tại sao thầy làm vậy? Là vì nghĩ con..." Sẽ không có chuyện gì?
Dumbledore nói rất nhanh, ánh mắt cụ tĩnh lặng, trong mắt lóe ra tia sáng trí tuệ: "Ba Thánh khí Tử Thần với Voldemort luôn theo đuổi vĩnh sinh mà nói thì có lực hấp dẫn tuyệt vời, hắn ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng hiện tại không phải thời cơ phù hợp cho hắn ngóc đầu dậy, Harry. Điểm này ta biết, Voldemort cũng biết, cho nên hắn ta không thể nào thực sự ra tay với con, làm vậy là tương đương với việc công khai khiêu chiến quyền uy của Bộ Pháp Thuật..."
"Mục đích căn bản của chuyện tối hôm qua là gì." Harry ngắt lời Dumbledore.
Dumbledore trầm mặc một lúc: "Rời khỏi trường học. Harry. Voldemort phải rời khỏi trường học, hắn ta quá giỏi về mê hoặc lòng người, ta không thể để mặc hắn ta tạo ra uy thế giữa một đám nhỏ còn chưa thực sự trưởng thành được."
"Có thành công không?" Harry hỏi.
"Ta nghĩ là có." Dumbledore thấp giọng nói.
"Vậy thì cũng được." Harry khô cằn nói. Một lát sau, phảng phất như cảm thấy giọng điệu của mình quá không có thành ý, cậu lại lặp lại một lần nữa, "Như vậy thì tốt rồi, Giáo sư, quyết định của thầy..." Cậu cay đắng nói, "Luôn luôn đúng."
"Harry, tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Dumbledore lại một lần nữa hỏi thăm.
Nhưng Harry đã quyết định không mở miệng, cậu chỉ nói: "Chỉ là một trận chiến mà thôi, Giáo sư."
Dumbledore nhíu lông mày.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, nhưng ngay sau đó, Voldemort đã đi vào phòng hiệu trưởng.
"Tìm tôi có chuyện gì? Dumbledore." Voldemort không đợi Dumbledore mở lời mời đã tự mình biến ra một chiếc ghế ngồi xuống.
Cả người Harry lập tức trở nên cứng ngắc lạnh băng.
Dumbledore không thèm để ý, cụ phất đũa phép, một tờ giấy da bay ra từ trong đống giấy tờ cao cao lẫn lộn trong góc, bay vào tay Voldemort.
Voldemort nhận lấy nhìn một lúc: "Xin miễn khóa? Theo tôi biết, gần trăm năm nay trong Hogwarts còn chưa có trường hợp nào như vậy... Hiệu trưởng đã đồng ý?"
"Đúng vậy," Dumbledore mỉm cười nói, "Tại sao lại không chứ? Học sinh có thiên phú hẳn nên có thêm nhiều tự do hơn."
"Quả thực như thế." Voldemort nói, sảng khoái ký tên trên tấm giấy da, một đường bút liền mạch phóng khoáng cuồng dã, "Sao lại không chứ? Lý nên như vậy." Y đẩy trả tấm giấy da lại cho Dumbledore, "Nếu như chỉ có chuyện này, vậy chắc thầy sẽ không để ý tôi cùng cậu Ravens đây cùng đi đâu nhỉ, để thuận tiện trò chuyện mấy câu?"
Dumbledore nhìn thoáng qua Harry, hành động này là thừa thãi.
Bởi Harry đã lập tức tiếp lời ngay sau khi tiếng nói của Voldemort vừa chấm dứt, "Dĩ nhiên không ngại, giáo sư Riddle."
Dumbledore không nói thêm gì.
Hai người một trước một sau rời khỏi phòng hiệu trưởng.
Giữa Harry và Voldemort vẫn duy trì một khoảng cách không xa không gần, năm bước, một khoảng cách dễ dàng tránh né cũng như công kích nhất.
Một đường im lặng, Voldemort đi xuống cầu thang xoắn ốc, nhìn Tích Thủy Thú trượt sang bên nhượng ra con đường.
Trái tim đang căng thẳng của Harry thoáng buông lỏng, nhưng Voldemort đột nhiên lên tiếng, giọng nói tựa như hai bên rất quen thuộc, thân thiết như những người bạn cũ:
"Cả người cậu đã cứng hết lại rồi kìa, Harry."
Harry cứng đờ, bàn tay cắm trong túi áo đột nhiên nắm chặt đũa phép.
Voldemort xoay người, y nói: "Đừng căng thẳng như vậy, Harry, ta sẽ không làm gì... Ta đâu cần phải làm thêm gì nữa." Y liếc qua cánh tay trái của Harry một cách đầy ý sâu xa.
Harry không nhịn được, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Voldemort cong môi, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo: "Nhưng bản thân ta cảm thấy, những lời ta đã nói hôm qua, cậu nên suy nghĩ thật kỹ, Harry ạ."
Y nói xong cũng xoay người rời đi, một hồi liền biến mất sau khúc quanh hành lang.
Sắc mặt Harry tái xanh, buông bàn tay đẫm mồ hôi đang túm chặt đũa phép ra, không nhịn được, đỡ lấy vách tường khom lưng nôn khan một trận.
-
Bài thi đấu đầu tiên Cuộc thi Tam Phép Thuật đã kết thúc, nhưng không khí khẩn trương kích thích vẫn bao trùm mọi ngóc ngách Hogwarts.
Mọi người hào hứng thảo luận về các dũng sĩ của ba học viện ở bất kỳ nơi nào và bất cứ lúc nào, vô số học sinh còn tìm đủ mọi cách xin được chữ ký của các dũng sĩ. Trong không khí náo nhiệt đó, Harry – bỗng trở nên trầm mặc quái gở, lúc này liền vô cùng khác loài.
Thực tế đây cũng là đoạn thời gian tệ hại nhất mà Harry từng phải trải qua. Vết thương trong trận chiến lúc trước với Voldemort còn ngoan cố chưa chịu lành, chỉ hơi động mạnh là lại đau đớn như bị kim đâm, mà Dấu Hiệu Hắc Ám trên cánh tay thì không có giây phút nào không nhắc nhở tuyên bố rằng cậu đã không còn sạch sẽ, nhắc nhở cậu khác biệt với đám học trò xung quanh... Draco cố gắng giúp cậu vui lên, điều này dĩ nhiên là chẳng có tác dụng gì, nên thằng nhỏ có tính khí thiếu gia trăm phần trăm kia liền nổi giận, bắt đầu công khai giễu cợt cậu trong phòng sinh hoạt chung; Snape mỗi ngày đều tìm đủ mọi loại lý do để cậu tới văn phòng Độc Dược. Cậu biết Snape chỉ muốn nói chuyện lúc trước với cậu, nhưng cậu không biết phải đối mặt với đối phương thế nào – không phải tức giận, không phải căm hận, chẳng qua chỉ là không biết phải đối mặt thế nào; còn cả Voldemort, mặc dù cậu đã tìm đủ mọi cách tránh né đụng mặt với hắn ta, nhưng chỉ cần cậu biết Voldemort còn ở trong trường học, cách cậu chỉ có một bức tường, vậy đã đủ khiến cậu không thể chịu đựng nổi rồi, cậu không chịu nổi muốn thoát khỏi Voldemort – thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.
Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ như vậy, lá cây vàng rũ buông xuống, tuyết trắng bao trùm cả vùng trời đất, Giáng Sinh năm 1995 đã đến.
Sau hai lần công khai giễu cợt không có kết quả gì, Draco đã hoàn toàn không thèm nói chuyện với Harry.
Harry cũng không còn tâm trạng nào đi điều giải mấy thứ này, cậu thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị rời khỏi trường học, một con cú mèo đã cắp theo thư bay tới trước mặt cậu.
Harry nhận thư mở ra, không hề bất ngờ khi thấy đó là của Snape. Chẳng qua là lần này trên thư không còn viết mấy giờ cấm túc nữa, mà đơn giản chỉ là hỏi thăm cậu Lễ Giáng Sinh tính qua thế nào, cũng nói cho Harry biết hắn sẽ ở lại Hogwarts trong cả ngày nghỉ, không rời khỏi trường. Gởi kèm thư còn có một chiếc chìa khóa của Spinner's End.
Ý của Snape rất rõ ràng. Rốt cuộc hắn đã không cố thử tìm Harry nói chuyện trực tiếp nữa, mà hoàn toàn phục tùng ý tứ của Harry, để cậu ở yên lặng một mình rồi.
Nhưng Harry chỉ có thể cười khổ.
Quả thực cậu không biết nên đối mặt với Snape thế nào, nhưng đồng dạng, cậu cũng không biết phải ở lại Spinner's End khi chỉ có một mình mình thế nào, việc đó chẳng khác nào với Dấu Hiệu Hắc Ám kia, quả thực như đang tỏ rõ sự thất bại của cậu vậy.
Mà nếu ở một mình tại Spinner's End... thì có ý nghĩ gì chứ?
Kỳ nghỉ Giáng Sinh này, Harry lên tàu tốc hành Hogwarts một mình, cậu không đi Spinner's End, cũng không về thung lũng Godric. Chẳng qua chỉ xách theo một chiếc balo đã được yếm lời nguyền mở rộng, một mình đi trên đường phố.
Những bông tuyết trắng xóa từ trên bầu trời buông xuống, Harry đi dọc theo con đường rất lâu, cho đến khi bầu trời xám trắng bao la bị một mảng xanh lam tối bao trùm, lại bị màu xám tro nuốt chửng, cậu mới tìm được một chỗ ngồi xuống, vùi mặt thật sâu vào lòng bàn tay.
"Harry? Harry?" Một tiếng nói phụ nữ rất dịu dàng đánh thức Harry từ trong đờ đẫn. Cậu mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy một người phụ nữ đại khái chừng ba mươi đang đứng trước mặt mình, trên mặt đầy lo lắng.
"Con không sao chứ?" Bà ta dè dặt hỏi.
"Cháu không sao," Harry vội vàng nói, tiếp đó cậu chần chờ hỏi, "Cô là..."
"Dora, con có thể gọi ta như vậy." Người phụ nữ mỉm cười nháy mắt mấy cái, dung mạo của bà rất bình thường. Nhưng nụ cười ôn hòa lại cuốn hút lạ, "Con không có gì khác biệt so với hai năm trước – nếu con muốn hỏi tại sao ta lại biết tên của con." Bà nói tiếp, "Con ở đây là muốn đi vào hay là đang chờ ai?"
"Chỉ có mình cháu..." Harry nói, rồi cậu chú ý tới mình đang ở nơi nào – mấy bức tượng đứng cô độc mặc quần áo cũ kỹ đứng trong tủ kính nhìn cậu – bệnh viện St. Mungo.
...Sao cậu lại tới đây? Harry không đào sâu nghiên cứu, cậu đứng lên nói: "Cháu nghĩ cháu phải đi rồi... Cám ơn."
Nhưng Dora ngăn cản Harry, bà nói chắc nịch: "Không, ta nghĩ con nên vào khám một chút, con trai, trông con không ổn lắm."
"Cháu nghĩ cháu không cần đâu, thưa phu nhân." Harry trầm giọng nói.
Dora mỉm cười: "Vậy cũng không lạ, chúng ta luôn cho rằng chúng ta không cần cái này, không cần cái kia... Nhưng thực tế, chúng ta luôn mong mỏi nó." Tiếp đó bà liền mạnh mẽ nói, "Con sẽ không muốn đứng giằng co với ta ở đây đâu đúng không? Coi như là vào cùng ta đi, cậu trai?"
"Tại sao?" Harry cau mày hỏi.
Mà lúc này, Dora đã kéo theo cánh tay Harry đi vào trong (Harry giãy ra nhưng không tránh thoát được, lại không dám quá dùng sức, chỉ đành tùy ý cho đối phương kéo mình đi), bà vừa đi vừa nhẹ nhàng nói: "Có lẽ bởi vì nếu không có tai nạn đó thì con ta cũng lớn bằng con rồi... Cho ta nói một câu này, con rất giống nó, là một thiên tài, thiên tài thực sự."
Harry ngây ra, cậu không giãy giụa nữa.
Dù là trong lễ Giáng Sinh thì bệnh viện St. Mungo cũng luôn bận rộn như thế.
Vị phu nhân mạnh mẽ mà Harry gặp lần đầu đã kéo theo Harry đi thẳng tới phòng chờ trên lầu sáu, nhân viên St. Mungo tiếp đãi bọn họ, Harry thế mới biết thì ra phu nhân bên cạnh tới kiểm tra sức khỏe, để xác nhận liệu mình có mang thai hay không.
Harry cảm thấy hơi lúng túng, nhưng Dora đã túm chặt cánh tay Harry nói cho nhân viên tiếp đãi rằng Harry cũng tới kiểm tra sức khỏe, Harry không thể làm gì khác nên đành phụng bồi Dora, đi theo trị liệu sư làm một loạt kiểm tra thường quy.
Nửa giờ sau, hai người một trước một sau hoàn thành kiểm tra, Harry không từ bỏ, vẫn nói với đối phương: "Cháu chỉ hơi suy yếu chút thôi – cùng lắm cũng chỉ là do dinh dưỡng không đầy đủ, phu nhân."
Dora nghiêm nghị nhìn Harry một cái: "Ta nghĩ chúng ta hẳn nên nghe ý kiến của trị liệu sư."
Harry còn muốn nói thêm gì, nhưng lúc này bên ngoài truyền đến một trận hỗn loạn ồn ào, bọn họ quay đầu, chỉ nhìn thấy vị trị liệu sư vừa dẫn bọn họ đi kểm tra đã nổi giận đùng đùng đóng sập cửa bước ra, một đường còn không ngừng lầu bầu "Ồn ào không thôi, có để người ta nghỉ ngơi không thế".
Tiếp đó, sau khoảng năm phút, nhân viên tiếp tân đã cầm theo báo cáo đẩy cửa đi vào. Người phụ nữ đó nhìn lướt qua Harry và Dora:
"Phu nhân Augustan?" Người đó nói với Dora.
Dora ngồi thẳng dậy, hai tay giao nhau, rõ ràng rất khẩn trương: "Tôi đây."
"Cơ thể ngài có chút suy yếu, còn có triệu chứng lo âu và thiếu ngủ nhẹ, tôi nghĩ ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Người đó đưa báo cáo kiểm tra cho Dora.
Dora ngẩn ra một hồi mới nhận lấy, bà đã khôi phục lại bình tĩnh.
Harry thay bà ta cảm thấy thương tiếc, cậu có thể cảm giác được bà ta vô cùng muốn có một đứa nhỏ - trong quá trình kiểm tra, bà ta luôn không ngừng lẩm nhẩm nói với Harry đủ mọi chuyện về trẻ con.
"Ngài Ravens?" Nhân viên tiếp tân nói tiếp.
"Vâng." Harry nói.
"Cơ thể của ngài rất tốt..." Nhân viên tiếp tân nói.
Harry có chút bất ngờ, nhưng vui vẻ tiếp nhận kết quả này, khỏe mạnh thì vẫn hơn là không khỏe mạnh, đúng không?
Nhưng lời nói của nhân viên tiếp tân còn chưa xong: "Mặt khác, mặc dù rất hiếm thấy, nhưng chúng tôi cần phải chúc mừng ngài, từ báo cáo kiểm tra cho thấy, ngài đã mang thai."
Harry yên lặng một hồi, cậu cho rằng mình đã nghe nhầm: "Chúc mừng cái gì?"
"Chúng tôi chúc mừng ngài," Nhân viên tiếp tân bình tĩnh lặp lại, "Ngài đã mang thai."
Harry đã chết sững rồi.
- Hết chương 83 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com