Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

CHƯƠNG 85: PHÁ VỠ YÊN LẶNG

-

Ngọn nến trên vách tường đã gần cháy hết, bên trên đống sáp nến bị nóng chảy đọng lại, ngọn lửa xùy tắt.

Snape ngồi sau bàn làm việc, khép lại quyển sách độc dược dày cộm - thứ đối với đa số người khác là vô cùng tẻ nhạt vô vị, mà hắn đã đọc cả một đêm, hơi mệt mỏi xoa xoa sống mũi.

Chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tường chậm rãi gõ bảy tiếng, biểu hiện rõ thời gian lúc này, bảy giờ sáng.

Snape dốc nốt số cà phê đã nguội ngắt trên bàn vào miệng. Ánh mắt hắn rơi trên cánh cửa gỗ của phòng ngủ, nhất thời không biết có nên đi vào gọi hay không. Dù sao tối qua đối phương rất muộn mới ngủ, mà nay cũng là ngày nghỉ... Không, vẫn nên gọi cậu ta dậy đã nhỉ? Ăn gì đó, ăn xong lại ngủ tiếp cũng được.

Snape đi tới trước cửa, đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa, không quá muốn thừa nhận rằng chính mình chỉ là muốn nhìn mặt người đang ngủ trong phòng một chút mà thôi.

Nhưng có thừa nhận hay không thì có gì khác nhau đâu?

Chỉ có một câu 'chờ mong được phát cho một chiếc sofa' đã làm hắn không biết phải làm sao – trời biết đối phương lúc trước còn tỏ vẻ giải hòa lại còn chủ động trở lại bên cạnh hắn rồi.

Snape không cách nào ngăn được nỗi bất an đang tràn lan trong lòng. Nhưng hắn cũng không lo sợ khả năng Harry sẽ rời khỏi hắn.

Điều đó thật không thể nào tưởng tượng nổi.

Gõ cửa xong, Snape đợi một hồi, không thấy bên trong có đáp lại, liền cất tiếng gọi: "Harry?"

Lần này có tiếng nói mơ hồ xuyên qua cánh cửa truyền tới: "Ưm... Giáo sư? Vào đi..."

Giọng nói ngái ngủ đó cho Snape biết đối phương vẫn còn chưa tỉnh ngủ, hắn mở cửa phòng, không hề bất ngờ khi thấy chủ nhân bên trong gian phòng vẫn còn ườn người chui rúc trong chăn, mà chiếc chăn nặng nề dày sụ đó thì đã rơi một nửa xuống đất – hiển nhiên, tướng ngủ của người trên giường không phải tốt cho lắm.

Snape bước lên phía trước, đầu tiên là kéo chăn đang trùm kín đầu Harry xuống, người trong chăn mơ mơ màng màng hé mắt ra, nhưng không quá mấy giây liền nhắm lại.

"Harry?" Snape khẽ gọi.

Người trên giường lầu bầu một câu, lật người không thèm để ý.

Hay là... Để cậu ta cứ ngủ tiếp nhỉ? Snape hơi dao động. Hắn nhìn Harry một lúc, lại gọi thêm hai tiếng, thấy đối phương quả thực vô cùng buồn ngủ, đành thôi không cố gọi cậu rời giường nữa, mà chỉ kéo nửa chăn đang rơi bên dưới giường lên, đồng thời cầm lấy cổ tay Harry vừa mới vươn ra mép giường khi tung mình ra ban nãy, định một lần nữa nhét nó trở lại dưới chăn.

Nhưng ngay giây phút bàn tay hắn vừa chạm tới cánh tay kia, Harry vốn đang mơ mơ màng màng gọi sao cũng không chịu tỉnh bỗng chốc giật bắn người lên đồng thời rụt mạnh cánh tay về!

Snape chưa kịp buông tay ra, hắn cảm giác móng tay mình vừa xẹt qua mu bàn tay của Harry, theo bản năng kêu lên: "Harry?"

Harry ngồi dậy trên giường, dừng lại chừng hai ba giây. Cậu đã hoàn toàn tỉnh hẳn, mới ý thức được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vội vàng nói gỡ: "Ừm, em... ờm... em vừa mới tỉnh ngủ, giáo sư à."

Snape không ừ hử gì, hắn chỉ hỏi: "Có quẹt bị thương không? Vừa rồi ta thả tay ra hơi chậm một chút."

Lúc này Harry nào còn tâm trí đi chú ý xem có quẹt bị thương hay không? Cậu liếc sơ sơ qua bàn tay trái đã bị chính mình giấu ra sau lưng, không kịp nhìn kỹ đã há miệng đáp: "Không có chuyện gì, em tự dùng phép trị liệu chút là được rồi."

Snape gật đầu: "Dậy đi, ăn bữa sáng trước." Sau đó xoay người bước ra ngoài, đồng thời nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lúc này Harry mới thở hắt ra, bò dậy khỏi giường, giơ tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán, lại giấu quyển sách mà Dora cho hôm trước đang đặt dưới gối đi, lúc này mới bóp bóp cái đầu đang đau nhức bước vào phòng vệ sinh.

Trong phòng vệ sinh, chiếc gương gắn trên tường đang trung thực bày ra một gương mặt non nớt đầy mỏi mệt.

Harry ngơ ngẩn nhìn gương một hồi. Đầu tiên, cậu nhớ ngay tới báo cáo kiểm tra thân thể ngày hôm qua. Tiếp đó, cậu ý thức được một chuyện mà hôm qua mình đã luôn lờ đi:

Bất kể tuổi thọ lúc trước cậu có là bao nhiêu thì lúc này cậu, quả thực chính xác mới chỉ mười lăm tuổi, còn đang học tại Hogwarts.

Tâm tình của cậu trở nên nặng nề.

Sự kinh ngạc ngỡ ngàng lúc ban đầu qua đi, lý trí thuộc về người trưởng thành bắt đầu thức tỉnh, mặc dù tối qua cậu không chút do dự nói với Dora rằng 'có thể giải quyết', nhưng thực sự cậu có thể giải quyết được hết ư...?

Đúng vậy, cậu không phải một thiếu niên mười lăm tuổi thực sự, cậu có tự tin rằng dù sau này có không lên lớp nữa thì vẫn có thể thông qua được hai kỳ khảo nghiệm năm năm và năm bảy, hơn nữa tiền bạc cũng không phải vấn đề, cậu có vô số phương pháp có thể tự nuôi sống bản thân mình... Ừm, có lẽ bao gồm thêm một đứa bé nữa? Nhưng việc có thêm một đứa bé đâu phải đơn giản chỉ là giải quyết mấy thứ này? Chưa nói tới những thứ khác, chỉ nói phản ứng của Snape thôi... hắn thực sự sẽ muốn có một đứa nhỏ ư? Hoặc là thực sự đã chuẩn bị có ngay lúc này chưa? Harry không dám chắc chút nào.

Còn có James, Lily, Il... Phải nói cho bọn họ biết thế nào? Harry thử tưởng tượng nếu mình có một người bạn mười lăm tuổi, hơn nữa là một thằng con trai, đã mang thai, nói cho cậu biết... Ngoại trừ thấy quái đản ra thì chẳng lẽ còn sao nữa? Harry cười khổ tự nghĩ.

Đúng rồi, còn cả Voldemort và Tử Thần Thực Tử. Nếu như phải chiến đấu thì sao đây? Bảo cậu núp đi ư? –Ha, đừng có đùa! Harry nôn nóng rối bời nghĩ. Bất luận là vì cái gì, cậu cũng sẽ không, tuyệt đối không, rời khỏi chiến trường!

Còn có... Lúc này, Harry do dự một chút. Ánh mắt cậu rơi xuống bụng mình.

Còn có... Cậu thực sự, cứ vậy, có một... đứa con?

Quá không chân thực rồi...

"Này." Chiếc gương gắn trên tường đột nhiên lên tiếng. Nó lạnh lùng nói, "Đừng nhìn nữa, cậu quả thực béo lên rồi đó."

Harry nhìn gương. Ba giây sau, cậu bình tĩnh đáp: "Mày nhìn nhầm rồi."

Bữa sáng này dùng không khác gì với thường ngày.

Khi Harry nhẹ nhàng khoan khoái bước ra khỏi phòng vệ sinh, trên bàn ăn đã bày đầy thức ăn được gia tinh chế biến ngon lành.

Thức ăn trên bàn còn chưa được đụng vào, Snape đang xem "Nhật báo Tiên Tri", rõ ràng đang đợi Harry.

Harry kéo chiếc ghế đối diện, ngồi xuống cầm lấy dao nĩa, nhưng cảm giác mình không đói lắm.

Kén ăn...? Cậu bất giác nhớ tới nội dung trong quyển sách hôm qua, do dự một chút: "Giáo sư..."

"Hửm?"

"Cà chua của anh... Có thể cho em được không?" Harry hỏi, trong đầu lai hiện ra tiếp vấn đề người sau khi mang thai sẽ bị thay đổi khẩu vị... Nói tới gì mà đa số người đều sẽ thích ăn chua?

"Không phải em không thích ăn à?" Snape có chút nghi ngờ. Hắn lấy cà chua trong đĩa của mình đưa sang cho Harry.

"Trước kia em không thích ăn." Harry nhận lấy, trong lòng cậu cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn tàn nhẫn quyết tâm xiên lên cắn một miếng lớn...

...

...

"Vị thế nào?" Snape trông càng có vẻ nghi ngờ hơn.

"..." Harry phùng má, "...Em nghĩ, em xác định rằng mình vẫn không thích ăn."

Tiếp đó, bữa sáng trôi qua như thường, hai người không nói gì nữa. Nhưng sau khi ăn xong, Harry chú ý tới sức ăn của mình thực sự đã ít đi – không khác lắm với lúc bị ảnh hưởng do khế ước mấy năm trước.

Là... triệu chứng cho có thêm một sinh mệnh? Harry vẫn cự tuyệt nghĩ đến cái từ đấy, cậu cố gắng nghĩ lại sức ăn đoạn thời gian trước, để xác định xem rốt cuộc đây thực sự do thân thể xuất hiện vấn đề hay chẳng qua chỉ là tác dụng do tâm lý. Nhưng rất nhanh, Harry liền phát hiện mình hoàn toàn không thể nhớ ra được mấy ngày hôm trước mình ăn cái gì, lại ăn bao nhiêu – khi đó, cậu vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi bài xích và căm ghét với Dấu hiệu Hắc Ám kìa.

Harry không thể làm gì khác, cậu có chút muốn trở lại St. Mungo một chuyến nữa, vừa mong đợi có một ngày nào đó sẽ nhận được lá thư từ St. Mungo, bên trong sẽ dùng giọng xin lỗi mà nói cho cậu biết rằng thực tế cậu chẳng hề có cái thai nào cả, báo cáo kiểm tra lúc trước là do lú lẫn rồi, người mang thai thực chất là Dora...

Nhưng đừng nói thư tín, Harry ở trong hầm đợi mốc mắt cũng không thấy được nửa cái bóng cú mèo. Mà theo thời gian càng lúc càng lâu, cậu phát hiện mình từ lúc không muốn ăn lắm biến thành chán ăn hẳn, lại còn thường cảm thấy buồn nôn, mỏi mệt...

Một loạt biến hóa làm cho Harry bể đầu sứt trán, cậu đã hoàn toàn không còn tâm trạng gì đi chú ý tới Dấu hiệu Hắc Ám trên cánh tay mình nữa, chẳng qua là giao lưu giữa cậu và Snape chẳng biết do đâu mà vẫn duy trì hình thức giống đêm Giáng Sinh khi Harry trở lại hầm – dĩ nhiên, Snape đã sớm trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, chẳng qua chỉ là biến chiếc giường đôi thành hai giường đơn thôi.

Lại một buổi sáng nữa.

Đây là ngày thứ tám Harry ở trong hầm. Khi cậu vừa tỉnh lại thì Snape đã đi ra ngoài, giường bên đã sắp xếp chỉnh tề, mang theo một mùi vị vắng lạnh, tựa như bên đó không hề có người nào từng ngủ vậy.

Harry bò dậy khỏi giường, cậu vào phòng vệ sinh, vừa muốn rửa mặt thì cái gương vốn cũng không lắm lời kia đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tựa hồ mang theo chút nghi ngờ:

"Này, cậu trông lại mập thêm đấy."

Lần nữa. Harry không lên tiếng, cậu cảm giác mình e rằng đã thực sự... Được rồi... Có một... sinh mệnh rồi.

Nhưng nên làm thế nào đây? Harry mờ mịt nghĩ. Cậu còn chưa nói cho Snape biết chuyện, cũng không dám chắc liệu mình có muốn có nó thật không...

Bỏ cái thai đi ư? Lời nói của Dora đêm đó xông vào tâm trí cậu. Theo bản năng, cậu lắc đầu.

Bất kể thế nào, trước hết hẳn nên cho giáo sư biết chuyện đã, nhưng nếu giáo sư cũng không có chuẩn bị...

Harry không biết rốt cuộc mình có cảm giác gì: tựa hồ thở phào một hơi, lại tựa hồ là không chỉ thở phào một hơi. Cậu không nghĩ nữa, rửa mặt xong liền xoay người ra ngoài.

Trên bàn ăn vẫn bày đặt bữa sáng như thường lệ, Snape thì ngồi bên bàn sách, đang viết một phần luận văn Độc Dược.

"Giáo sư." Harry gọi một tiếng, cậu nhìn về phía thức ăn trên bàn, chỉ cảm thấy dạ dày bắt đầu cuộn lên.

Snape đáp một tiếng, hắn dừng bút, cầm lấy một lọ độc dược đi tới bên Harry: "Uống đi."

"Đây là cái gì?" Harry nhận lấy, hỏi.

"Thuốc dạ dày." Snape đáp.

Đáp án này không hề bất ngờ, nhưng Harry chần chờ không hành động. Mấy ngày qua cậu đã lật đi lật lại cuốn sách mà Dora cho mấy lần, bên trong dường như có đề cập tới chuyện không thể tùy tiện uống thuốc... Loại thuốc này có nằm trong phạm vi "không thể tùy tiện uống" không nhỉ?

"Harry?" Snapenhạy cảm nhận ra hỏi.

Harry quyết định rất nhanh không nên mạo hiểm, cậu đặt bình thuốc sang bên, tùy tiện tìm một lý do vụng về: "Hôm nay khẩu vị cũng được, em cảm thấy không cần đến thứ này, giáo sư."

Snape trầm mặc một khoảng ngắn ngủi, hắn không nói gì, gật gù coi như đã hiểu.

Hai người bắt đầu dùng bữa sáng.

Harry vừa mới ăn miếng thịt muối đầu tiên liền xác định khẩu vị hôm nay nát bét. Cậu không biểu hiện ra, uống một hớp sữa lớn dự định đè ép cảm giác buồn nôn xuống, nhưng hiệu quả chả ra sao, cho nên Harry chỉ có thể chậm rãi cắt bánh mì, thỉnh thoảng ăn một vài miếng salad (điều đáng nhắc tới là cậu vẫn không cách nào thích được cà chua), cố gắng phiên phiến cho qua bữa.

Nhưng Snape lúc này tựa hồ không định giữ im lặng nữa: "Em chắc chắn là mình không cần thuốc dạ dày chứ?"

"Em chắc chắn mà, Giáo sư." Mặc dù còn chưa quyết định được có giữ lại sinh mệnh bé bỏng kia hay không, nhưng nếu biết có nguy hiểm, vậy Harry tất nhiên sẽ không tùy tiện uống thuốc.

"Chỉ là em... Ừm, khẩu vị buổi sáng không tốt lắm, không có gì nghiêm trọng." Harry nói xong liền có chút chột dạ, để chứng minh câu "không có gì nghiêm trọng" này, cậu cầm ly sữa lên uống một ngụm thật lớn, nhưng tựa hồ may mắn không hề mỉm cười với cậu, thức ăn ban nãy còn bình thường lúc này đã cuồn cuộn trong dạ dày, suýt nữa làm Harry ói ngay tại trận.

"...Em thực sự không sao chứ?" Sự nghi ngờ trong lời nói của Snape thì ngay cả một đứa ngốc cũng nghe ra được.

Harry rất muốn nói em thực sự không có sao, nhưng cái dạ dày đang vô cùng khó ở kia đã không chút lưu tình bán đứng cậu. Cậu khó chịu tới mức xanh cả mặt.

Snape phát hiện ra điểm này, sự nôn nóng do lo lắng tạo thành cùng với cảm giác bị cho ra ngoài rìa khiến vẻ mặt hắn trầm xuống, không chút do dự liền nắm đũa phép ném một đống phép thuật kiểm tra thông thường lên người Harry.

Ánh sáng màu vàng đại biểu cho sức khỏe không tốt lập tức đã hiện ngay lên.

Sắc mặt Snape càng tệ đi, chốc lát, hắn vặn vẹo khóe miệng, giả cười nói: "Cậu Ravens... Suy nhược cơ thể cấp trung, suy dinh dưỡng cấp trung, còn có di chứng tổn thương rõ ràng do bùa chú... "em không sao" à?" Hắn bắt chước y hệt giọng điệu của Harry, cuối cùng tức giận đẩy bàn đứng bật dậy, rít gào:

"Được lắm, nếu như cậu Ravens đây quả thực không hề có việc gì, vậy mời ra ngoài cho, tùy tiện đi đâu cũng được, làm cái quái gì cũng được, trả lại cho Giáo sư của cậu một không gian yên tĩnh giùm!"

"Giáo sư—" Harry cũng đứng dậy theo.

Nhưng ánh mắt Snape gần như đã biến thành băng lạnh: "Cậu Ravens còn nghi vấn gì?"

"Em..." Môi cậu mấp máy một hồi, "Em..."

Snape tự mình đi về phía trước, kéo mở cánh cửa hầm, xoay người nhìn Harry.

Harry thỏa hiệp, cậu nói: "Được rồi... Em, em có việc muốn nói."

Nắm tay đang siết chặt giấu trong ống tay áo của Snape chợt buông lỏng, sắc mặt hắn không đổi, nhẹ nhàng nói: "Ta rửa tai lắng nghe."

Cửa lại bị sập lại.

Snape ngồi bên Harry trên ghế sofa, Harry nhất thời không mở miệng. Snape lại tựa hồ chẳng muốn chờ đợi thêm nữa, hắn dùng một giọng điệu tựa như đang gây hấn hỏi: "Tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"

Harry dĩ nhiên biết Snape đang chỉ điều gì, lúc này mặc dù điều đó đã không đủ làm Harry lâm vào cơn ác mộng nữa, nhưng vẫn khiến cậu phiền lòng loạn trí. Harry không nhiều lời, chỉ nói cho Snape biết Voldemort đã dùng bùa phép tổn thương cậu một chút. Tiếp đó lập tức nói ngay: "Giáo sư, có một chuyện này."

Snape muốn làm rõ chuyện đêm hôm đó, hắn khẽ cau mày, chỉ cho rằng Harry đang muốn đánh lạc sang chuyện khác, nhưng vẫn theo chủ đề Harry muốn nói: "Chuyện gì?"

Tới thời khắc này, Harry cảm giác tay chân đều luống cuống cả. Cậu hít sâu mấy hơi, mới đè được cảm giác nôn nao, hoang đường trong lòng xuống, sau đó tìm lại được thanh âm của mình, mở miệng nói chuyện – đương nhiên, lúc này cậu đã không còn tâm trạng nào đi chú ý xem giọng nói mình có khàn khàn mất tiếng hay biến giọng nữa rồi.

"Cái đó, Giáo sư, hình như em có một... ừm, đứa nhỏ... rồi."

"Cái gì?" Snape chưa hiểu ra sao.

"Hình như em... có một đứa con." Harry lí nhí lặp lại một lần, cậu cảm thấy mặt mình đang bỏng rát.

Hầm yên tĩnh chừng năm phút đồng hồ.

Tiếng nói trì độn của Snape vang lên lần nữa: "Đứa nhỏ?"

Harry ngậm chặt miệng, dù sao cậu nhất định sẽ không nói lại lần thứ ba nữa.

Snape tựa hồ cũng không hề mong Harry lên tiếng nữa. Đầu tiên là hắn đưa tay lên đỡ trán, tiếp đó khẽ lắc lắc đầu, sau đó đứng lên đi lại trong hầm một vòng, đi tới trước bàn ăn, vô ý thức cầm lấy ly sữa của Harry uống hết sạch, sau đó lại vô ý thức trở lại trước sofa ngồi xuống, ngó Harry chằm chằm.

Harry mất tự nhiên cực kỳ, cậu ngượng ngùng ho hai tiếng: "Giáo sư?"

Snape không đáp. Lý trí của hắn dần trở lại, hắn há miệng, vừa phát ra được một tiếng "em", đã phát hiện giọng nói của mình căn bản đã mất tiếng nghe không rõ.

Hắn dừng lại, từ từ nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch – vô cùng rõ ràng, càng lúc càng nhanh, càng dồn dập, kéo theo máu cùng thần kinh, khiến hắn bừng lên cảm giác khẩn trương kỳ dị, ảnh hưởng tới từng ngóc ngách...

"...Đứa nhỏ?" Snape rốt cuộc đã phát ra được âm thanh, "Em mới nói... Đứa nhỏ của em? Cùng... ta?"

Nhiệt độ vừa mới rút xuống lập tức lại bừng lên, Harry ngượng ngùng xoay mặt đi, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Em nghĩ không còn người lựa chọn thứ hai nào nữa."

Từ lúc trào đời tới nay, Snape mới có một lần không biết mình đang nghĩ gì, cũng không biết mình đang cảm giác thấy gì. Hắn ngồi phịch trên ghế sofa, một tay che mặt, lẩm bẩm tự nói:

"Ôi vớ ren Merlin..."

- Hết chương 85 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com