Chương 86
CHƯƠNG 86: MÂU THUẪN CŨ – RẮC RỐI MỚI
-
Thế này... này rốt cuộc là phản ứng gì? Harry hơi thấp thỏm: "Giáo sư?"
Snape không nói gì.
Trái tim Harry chìm xuống, cậu mím môi, sượng nói: "Em biết, cái này có hơi kỳ quái..."
"Kỳ quái?" Rốt cuộc Snape đã có phản ứng, hắn nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói cất cao bất thường: "Không, ta thà rằng nghe em nói rằng đó là niềm vui của em!"
Lúc này tới lượt Harry không nói lời gì.
Snape lắc lắc đầu, tựa hồ như muốn thoát khỏi một thứ gì đó hư vô mờ mịt và khó tin lắm vậy.
Hắn chần chờ hỏi Harry: "Em biết có từ bao giờ..."
Tự đáy lòng Harry thầm cảm tạ đối phương không hỏi thẳng cái từ kia ra: "Lễ Giáng Sinh, em tới Thánh Mungo một chuyến, không ngờ lại phát hiện ra."
"Cho nên em đã trở về." Trong giọng nói của Snape không hề có ý nghi vấn. Hắn nhìn Harry gật đầu, im lặng một khoảng ngắn, rồi mới nói bằng một giọng đầy phức tạp, "Ta thực sự nên cảm ơn thằng bé... hoặc là con bé?"
Harry không biết rốt cuộc lúc này mình nên cảm thấy thế nào.
"Harry, em muốn làm thế nào?" Snape trầm tư trong chốc lát, trực tiếp hỏi, "Em có muốn đứa bé này không?"
"Em không biết." Harry do dự một lát. Thái độ không có gì khác thường với mọi ngày của Snape làm cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời cũng có chút thất vọng. Cậu nói, "Em chưa từng nghĩ tới cái này."
Snape mặc dù không nói gì, nhưng từ vẻ mặt của đối phương Harry có thể nhìn thấu được hắn cũng giống như mình, "chưa từng nghĩ tới".
Cậu nín thở chờ đợi Snape trả lời.
Trong hầm yên tĩnh chừng vài giây.
Snape châm chước nói: "Harry, em còn đang đi học, em mới mười lăm tuổi... Có lẽ em không quá rõ ràng, nhưng chuyện này quả thực rất nguy hiểm..."
Harry có được đáp án mà chính cậu từng nghĩ tới. Cậu chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.
"Harry?" Trong đáy mắt Snape có sự lo lắng mơ hồ.
"Dạ? À... Không sao đâu." Harry xoa mặt, mượn hành động này che đi sự mất mát trên đó, cậu nói, "Vậy hai ngày nữa tới Thánh Mungo nhờ tư vấn?" Cậu suy nghĩ một chút, nói thêm, "Một mình em đi là được rồi."
"Không, ta đi cùng em." Snape nhanh chóng thẳng mặt, nói chắc nịch.
Harry nhún vai, không tốn công tranh cãi với Snape về chuyện này.
Sự tình thoáng bình ổn, nhưng tất nhiên bữa sáng này là không ăn tiếp được nữa. Nếu đã nói cả ra rồi thì Harry cũng chẳng thèm tốn công che giấu chứng kén ăn tồi tệ của mình nữa.
Snape suy nghĩ một thoáng, lại yêu cầu gia tinh lấy thêm một phần salad – thứ duy nhất mà Harry có thể nuốt trôi, đưa cho cậu. Harry lặng yên nhận lấy, từ tốn ăn từng miếng. Chuẩn bị ứng phó mấy vấn đề mà Snape sắp đưa ra – nói thật, điều này làm cho tâm trạng cậu tệ hết biết. Cậu không nén được mong rằng Snape sẽ quên béng chuyện này đi, mặc dù đó là điều viển vông...
Nhưng Snape tiếp tục trở lại bàn làm việc, viết báo cáo Độc dược của hắn.
Harry ngẩn ngơ, cậu đợi hồi lâu cũng không thấy Snape có động tác gì, lúc này mới giật mình hiểu ra, Snape thật sự đã quên hỏi chuyện tối hôm cuộc thi Tam Phép Thuật thật.
Merlin, cái này coi như một sự bù đắp à? Harry không nhịn được thầm nghĩ, mang theo mấy phần may mắn không thể nói thành lời, cậu cúi đầu giả chết, cấp tốc xử lý salad trong bát mình.
Một ngày lại bình thường như bao ngày khác... Được rồi, rõ ràng là hoàn toàn khác hẳn ngày khác.
Không đơn giản chỉ là Harry nói cho Snape biết chuyện mình có thai.
Thực tế, sau khi trở lại bàn làm việc tiếp tục với báo cáo, Snape liền tốn cả một giờ chỉ để viết một tập giấy da, mà một phần năm trong số thời gian đó, hắn thậm chí còn ngẩng đầu lên hỏi Harry:
"Thứ gì có thể trừ sẹo nhỉ?"
Harry bị hỏi ngớ ra: "Có lẽ... Bạch tiên?"
"Vậy cầm máu và thu hẹp miệng vết thương?" Snape hỏi tiếp theo bản năng, hắn trông không có vẻ gì là đang khảo vấn Harry.
"...Cũng là bạch tiên hả?" Harry đáp.
"Ừm," Snape lầm bầm, "Bạch tiên thật hữu dụng." Hắn cúi đầu viết vài nét trên tấm giấy da.
"..." Harry.
Sau đó, Snape tiếp tục viết báo cáo, mà Harry hồ nghi nhìn liếc Snape vài cái, cũng tiếp tục cúi đầu đọc quyển sách trước mặt.
Hiển nhiên cậu không hề đoán được, đây chỉ là một mở đầu vô cùng bé nhỏ với ngày hôm nay.
Giờ cơm trưa, Harry vẫn không có chút cảm giác đói bụng nào như cũ.
Snape cũng không bắt Harry phải uống thuốc dạ dày nữa, nhưng trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi mà Harry vừa vào phòng vệ sinh, trở ra đã thấy bữa ăn của mình đã chuyển toàn bộ thành trái cây rau xanh, bên trong bao hàm đủ loại, đầy đủ, từng cái từng cái, sắp thành một chuỗi dài... đủ loại hoa quả. Cậu tin rằng trước mặt mình lúc này đã tập hợp đủ luôn mọi thể loại trái cây mà mùa này có thể có luôn rồi.
Harry vừa mừng vừa sợ, nói với Snape rằng không cần phiền phức thế đâu, cậu hoàn toàn có thể... ừm, tiếp nhận thức ăn bình thường được.
Snape không tỏ vẻ gì với điều này, sau bữa trưa, hắn liền bỏ bản báo cáo sang một bên, chui vào phòng thí nghiệm Độc dược.
Lúc đầu Harry còn lơ đễnh không để tâm, nhưng khi cậu ngồi trên ghế sofa nhìn Snape cầm sách, nôn nóng đi tới đi lui trong phòng quá nhiều lần thì rốt cuộc Harry cũng cảm thấy tò mò.
Cậu thừa dịp Snape tạm thời bị kêu đi, liền quang minh chính đại đi vào phòng thí nghiệm Độc dược, lật xem quyển sách mà Snape vừa mới xem qua... Snape hiển nhiên chưa từng nghĩ đến chuyện cất nó đi.
"Tri thức Độc dược cấp cơ sở", "Làm thế nào để điều chế Độc Dược không tác dụng phụ"...
Giáo sư Snape đột nhiên lại quên mất kiến thức trụ cột rồi? Liên tưởng đến đoạn nói chuyện liên quan tới bạch tiên lúc trước, sắc mặt Harry bỗng chốc trở lên lạ lạ, cậu nhìn xuống cuốn sách thứ ba, đột nhiên giật mình.
Chờ đã, cái này – cậu nghĩ đến gì đó, nhanh chóng nhìn về phía đống sách được chất lên cao ngất, không hề bất ngờ phát hiện mấy quyển bên dưới đều khá liên quan tới cuốn sách thứ ba này.
Harry không xem nữa. Cậu yên lặng để quyển sách về chỗ cũ, lại lặng rẽ rời đi.
Ban đêm im ắng.
Bên trong WC, Harry gục đầu trước bồn rửa nôn khan. Cậu không bật đèn, chỉ nhờ điểm ánh sáng mờ mờ từ đũa phép để chiếu sáng.
Thực tế thì chút ánh sáng đó cũng chẳng để làm gì. Bởi toàn bộ lực chú ý của Harry đã bị dạ dày cậu chiếm lấy hết rồi. Thức ăn cả ngày hôm nay đều đã bị ói ra sạch sẽ, lúc này dạ dày cậu đang co quắp khó chịu như vừa bị dao cạo qua. Mái tóc đen của Harry bị mồ hôi nhuốm ướt đẫm dính nhẹp trên trán, đầu gối mềm nhũn, như đang cố gắng hướng về triệu hoán của sàn nhà...
Xuỵch một tiếng, đèn trong WC được thắp sáng.
Harry giật mình quay lại, mới thấy rõ Snape đang đứng cạnh cửa, sắc mặt đã biến thành xanh mét tiếp tục ói cả dịch dạ dày ra bồn.
"Cảm thấy sao rồi?" Snape đỡ lấy Harry, thấp giọng hỏi.
"...Không có gì." Harry rốt cuộc đã cảm thấy khá hơn, cậu khàn giọng đáp, "Đánh thức anh? Anh ngủ tiếp đi, em uống chén nước rồi sẽ về giường ngay."
Snape không nói gì, hắn đỡ Harry về giường, đắp chăn lên cho cậu, rồi mới xoay người ra ngoài, chỉ một lúc sau đã trở về, trên tay mang theo một ly nước nóng.
"Cám ơn." Harry thấp giọng nói, cậu từ từ uống nước, chỉ cảm thấy dạ dày rốt cuộc không còn co rút đau đớn nữa.
"Còn muốn nữa không?" Snape hỏi.
Harry lắc đầu.
Snape để Harry nằm trên giường. Nhưng Harry không có chút buồn ngủ nào, cậu lăn qua lộn lại trên giường hồi lâu, rất lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng Snape:
"Cánh tay của em là thế nào vậy?"
Harry kinh hãi, cậu đột ngột mở bừng mắt, mới phát hiện Snape không lên giường, mà biến ra một cái ghế ngồi ở bên giường cậu.
"Giáo sư..." Harry ngồi thẳng dậy, chăn từ trên vai cậu tuột xuống.
Snape nhướn mày nghiêng người về phía trước, kéo chăn lên lại. Hắn nói: "Ta nhìn thấy rồi, bên cánh tay trái của em."
Harry không biết nên nói thế nào.
Snape đợi một hồi, mới mở miệng, nửa như đùa nửa là thật: "Cái này còn khó mở miệng hơn cả việc em có con của ta à?"
Harry tức cười. Hồi lâu, cậu mới giật khóe miệng, coi như lộ ra một nụ cười, nhưng chẳng đẹp hơn so với khóc là bao: "Được rồi, Giáo sư, anh thuyết phục được em – chỉ là một Dấu hiệu thôi, không có gì."
Ánh mắt Snape chuyển sang cánh tay Harry.
Đến lúc không thể không nói rồi, lại cảm thấy thực ra chẳng hề khó khăn đến thế. Harry cắn răng một lúc, mới kéo cao ống tay áo, xoay mặt đi: "Chính là một Dấu hiệu tà ác của Voldemort. Dấu hiệu của những Tử Thần Thực Tử năm đó."
Không khí xung quanh tựa hồ lâm vào một trạng thái ngưng trệ nào đó.
Đến khi hơi ấm đặc hữu từ một cơ thể khác chạm đến da, Harry run lên một cái rất rõ.
Sau một khắc, cậu được ôm vào một vòng tay, vô cùng chặt, không có chút kẽ hở nào.
Lỗ tai Harry dán lên lồng ngực của Snape, tiếng tim đập của đối phương truyền rõ vào tai cậu, từng nhịp từng nhịp, trầm ổn mạnh mẽ.
Thân thể căng cứng của Harry dần dần buông lỏng. Cậu không nói gì cả, nhắm mắt lại yên lặng nằm trong ngực Snape, tùy ý để nhiệt độ cuồn cuộn không dứt của đối phương sưởi ấm mình.
Đây là thời gian chỉ thuộc về hai người.
Khi Harry rời khỏi ngực Snape, nhìn về phía cánh tay trái của mình, Snape thắp sáng đèn trong phòng ngủ, sắc mặt không đổi nhìn cánh tay Harry.
"Ta nghĩ vết thương bên ngoài Dấu hiệu Hắc Ám... hẳn không phải do Voldemort tạo thành chứ?" Snape hỏi.
"Á... em nghĩ cái này..." Harry cố gắng muốn lấp liếm cho qua.
Nhưng Snape đã rút đũa phép, trượt đi trên hai vết sẹo rất sâu bên trên Dấu hiệu Hắc ám: "Nhìn dấu vết này... Ta nghĩ cậu Ravens đây lúc đó hẳn là muốn xẻo cả miếng thịt này xuống ấy nhỉ?"
Trên cánh tay Harry nổi lên một tầng da gà, cậu thỏa hiệp, nói: "Đó chẳng qua chỉ là lúc nóng đầu lên thôi, Giáo sư à."
"Vậy cái này thì sao?" Đầu đũa của Snape chỉ đến một trong số những vết thương.
"Đó là... kết quả của một bộ óc chưa nguội hẳn." Harry nói.
Snape không đáp ngay, hắn niệm một đoạn bùa chú, vết thương trên cánh tay Harry biến mất, Dấu hiệu Hắc Ám lại một lần nữa lộ rõ ra – được rồi, nó chưa có lúc nào là không rõ cả.
Harry căm ghét nghĩ, nhưng lần này, cậu không còn muốn tự tổn thương chính mình cũng không còn xúc động muốn phá hủy nữa.
"Cảm tạ Merlin," Snape thu đũa lại, hắn châm chọc: "Cậu Ravens ít nhất còn có não, không phải sao?"
Harry sáng suốt giữ im lặng.
Snape đi về phía giường của hắn bên kia, Harry vội vàng nói: "Đợi đã, giáo sư, biến về như cũ đi!"
"Em chắc chứ?" Hắn hỏi.
Harry nhún vai: "Em nghĩ chắc. Đều qua rồi, không phải sao?"
Snape đột nhiên cau mày: "Không phải em tức giận vì ta đã giấu giếm em à?"
"Chưa bao giờ." Tâm trạng Harry lại suy sụp xuống, cậu cười khổ đáp.
Sau đó cả hai đều ăn ý không nhắc lại đề tài này nữa. Snape biến giường trở về hình dáng vốn có, nằm bên cạnh Harry.
Sau hai phút, Snape đặt tay lên eo Harry, Harry thì tự nhiên chuyển động cơ thể, nằm trong ngực Snape.
"Ta đã hẹn trước với Thánh Mungo rồi, ngày mai chúng ta sẽ qua đó." Trong bóng đêm, tiếng nói trầm thấp của Snape đột nhiên vang lên.
"...Ha?" Harry nửa tỉnh nửa mê, đột ngột giật mình, tỉnh lại.
-
Sáng sớm tại Thánh Mungo không quá đông đúc.
Khi Harry và Snape đi vào phòng chờ khám, bên trong không có một bóng người. Một y sư mặc đồ xanh lục tiến đến hỏi thăm tình huống, sau đó dẫn Harry lên lầu sáu. Mà Snape thì ở quầy làm nốt một số thủ tục cần thiết.
Mất một lúc sau, đủ loại bệnh nhân đã tới phòng chờ, đại sảnh một lần nữa lại trở nên nhốn nháo.
Khi vị nữ phù thủy tóc vàng tại phòng công tác tư vấn vừa xử lý xong một bệnh nhân toàn thân mọc đầy tóc dài, cô đang cúi đầu nghỉ ngơi chốc lát, liền nghe thấy trước mặt truyền đến tiếng kêu kinh ngạc: "Severus Snape... Hắn làm gì mà tới đây vậy?"
Vị nữ phù thủy tóc vàng liếc mắt nhìn tấm bảng bị rút ra một cái, nói: "Ổng tới làm kiểm tra thai kỳ với bạn lữ... Há, chuyện này mắc mớ gì tới anh!" Cô tỉnh táo lại, liền căm tức ngẩng đầu, nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông mắt xám tóc xoăn đang mỉm cười với mình.
Nụ cười phóng đãng bất cần lại tràn đầy sức quyến rũ, nữ phù thủy tóc vàng vơi luôn cơn giận, cô lại nghe người kia nói: "Cám ơn nhiều hén."
"Có thể hỗ trợ gì nữa không ạ?" Cô hỏi.
"Dĩ nhiên." Người đàn ông mắt xám tro đáp, "Sirius Black. Tôi tới thăm Rahauro Boddo."
"Anh ấy ở phòng bệnh thứ năm mươi ba." Nữ phù thủy tóc vàng đáp.
Sirius gật đầu, gửi lời cám ơn, sau đó đi lên lầu, vừa đi vừa móc trong ngực ra một tấm Gương Hai Chiều: "Này, James?" Hắn thử gọi, phát hiện vừa vặn bên kia đang rảnh rỗi, liền cười nói: "Nhất định cậu không biết tớ đã thấy ai trong Thánh Mungo đâu, Snivellus đấy! Cậu chắc chắn không nghĩ đến hắn ta đến đây làm gì, hắn là tới kiểm tra thai sản với người khác, thật khó mà tin nổi, lại có ả phụ nữ nào mà lại vừa mắt được hắn..."
"... Cậu đang nói tới ai cơ?" Bên kia truyền tới giọng nói của James.
"Snivellus." Sirius đáp ngay.
"Làm gì?" James lại hỏi.
"Đi kiểm tra thai sản với ai đó... Này, bồ tèo, sao đấy?" Sirius mờ mịt hỏi lại.
Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng thủy tinh bị ném mạnh vỡ tan tành – từ hình ảnh trong Gương Hai Chiều đột ngột tắt ngấm, Sirius phán đoán ra đống xui xẻo vừa bể nát kia, hẳn là tấm Gương Hai Chiều trên tay đối phương rồi...
Cơ mà, rốt cuộc là sao nhỉ? Sirius nghi ngờ cất tấm Gương Hai Chiều đi.
Snape đâu phải đến kiểm tra thai sản với Lily, có gì mà kích động thế chớ...?
- Hết chương 86 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com