Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89-90

CHƯƠNG 89: KHÚC NHẠC DẠO

-

Nhưng đến đó thì để làm gì chứ? Giết Voldemort?

Sự nhiệt tình trong lòng Harry lập tức đã bị chậu nước lạnh lý trí dập tắt. Cậu xoa mặt, đem dục vọng không thực tế trong lòng xua hết, lại vào phòng vệ sinh rửa mặt một cái, mới mặc quần áo tử tế bước xuống lầu.

Nhưng trong phòng nhiều ra một vị khách ngoài ý liệu, đang nhìn Snape như trọi gà – được rồi, chính là James Potter – vị khách mới vừa tới ban sáng.

Nếu như muốn nói trước mắt Harry nhức đầu nhất là chuyện gì, vậy hiển nhiên phải kể đến nhà Potter. Vừa đi từ trên cầu thang xuống, đã thấy người vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, Harry giật mình suýt lăn từ trên bậc thang xuống.

Hai người ngồi trên ghế nhìn Harry trượt xuống lập tức biến sắc, hai bùa trôi nổi cùng lúc bắn tới theo hai hướng không phân biệt trước sau lập tức bắn trúng Harry, khiến tiền chúa cứu thế – vốn đã ổn định được cơ thể, lúc này phải bám chặt tay vịn để khỏi bỗng dưng lại bị trôi lên trời.

Cậu rút ra một tay giúp chính mình giải trừ bùa chú: "Giáo sư... Ax, James?" Harry tin Snape tuyệt đối sẽ không muốn mời James tới Spinner's End.

Quả nhiên Snape trả lời. Vẻ mặt đầy tối tăm: "Chưa kịp giải trừ kết nối giữa hai lò sưởi."

James ngồi cạnh cười lạnh một tiếng: "Nếu không phải Harry ở đây thì mày có mời tao cũng không thèm tới, Snape."

"Cầu còn không được." Snape lạnh lùng đáp.

James quyết đoán quay sang nói với Harry: "Harry, con nghe ba nói, con không thể ở lại đây – ít nhất hiện tại không được!"

Harry vẫn chưa nói gì, Snape đã giận tím mặt. Coi như nể mặt Harry, hắn cũng không muốn duy trì cái khắc chế ngoài mặt nữa: "James Potter, đây là nhà ta! Không phải nơi để mi ban bố mệnh lệnh!"

James hoàn toàn không thèm đếm xỉa, anh thậm chí còn tới gần Harry thêm hai bước: "Harry, về thung lũng Godric ở một đoạn thời gian đi! Lily và Il luôn nhớ con lắm—"

Nét lạnh lùng và sắc bén lập tức tụ tập trong ánh mắt Snape, chớp mắt đã biến thành bão giông ngầm đến.

Đèn treo trên trần nhà đung đưa qua lại, bóng đổ bên dưới lần lượt thay đổi.

Ba người trong phòng khách mỗi người ngồi một nơi, Harry đứng bên cầu thang trầm mặc một lúc, cậu hỏi James: "Nếu như con không về, bọn họ sẽ không còn nhớ con nữa ư?"

Vấn đề này tương đương với việc trực tiếp chất vấn James phải chăng đang dùng tình thân tới uy hiếp cậu. Cũng là hoàn toàn biểu lộ thái độ của mình.

Sắc mặt James hòa hoãn chút ít, anh đi tới bên Harry, cầm bàn tay vẫn đang đặt trên lan can của cậu.

Harry giật giật một chút, nhưng không giãy ra. Nhưng Snape lập tức phát hiện có chỗ bất thường, bàn tay mà hắn đang cầm, không chỉ đang túa mồ hôi, mà còn hơi run rẩy...

Trong lúc cấp bách, James cũng giật mình, nhìn Harry, rồi lại nhìn Snape, trầm giọng nói: "Chúng ta thực lòng chỉ muốn tốt cho con, Harry à."

"Con vẫn luôn tin vậy." Harry nói, cậu khẽ cụp mắt, ánh mắt rơi xuống trên cánh tay trái của mình, rồi chuyển qua bàn tay đang giao nắm với Snape, thoáng mềm xuống: "Nhưng con muốn biết đáp án."

"...Con vẫn còn nhớ lần Thẩm tra ở Bộ Phép Thuật kia không." James nói, sắc mặt có chút nhăn nhó, nhưng giọng không hề chần chờ, "Ba đã nói, bất kể con làm gì, lúc nào cũng có thể trở về, nơi đó vĩnh viễn là nhà của con."

Đáp án này không ngoài dự đoán, nhưng Harry thoáng chút thanh tĩnh lại: "Được rồi, chúng ta đi thôi."

"Trở về thung lũng Godric?" James còn chưa kịp phản ứng.

"Không, James, tin con, con vẫn biết mình đang làm gì – chúng ta tới chỗ Dumbledore đi." Harry nói, đồng thời giơ tay trái mình lên: "Voldemort đang trừng phạt người hầu của hắn – nhưng con có một ý tưởng này." Cậu bỗng dừng một chút, "Chẳng qua con cần kiểm tra lại..."

Cuộc gặp mặt với Dumbledore dĩ nhiên diễn ra ở phòng hiệu trưởng Hogwarts, không thể không nói, với tuyệt đại đa số giáo sư ở Hogwarts, nơi này nếu nói là cơ quan, xét về mọi mặt như thời gian hay mặt khác, đều giống "nhà" hơn.

Những đồ bạc trên bàn lơ lửng tầng sương trắng. Harry ngồi trên chiếc ghế bành thoải mái, tay áo trái được xắn lên, lộ ra dấu hiệu đầu lâu và con rắn màu đen xấu xí trên cánh tay mình.

Đã qua khoảng thời gian khá dài từ lúc bắt đầu lệnh triệu gọi, có lẽ Voldemort đã thấy chán, nên đã dừng mọi trừng phạt từ các phương diện, giúp Harry lúc này có thể thong dong giới thiệu tác dụng của dấu hiệu này và ý tưởng của mình – lợi dụng Dấu Hiệu Hắc Ám, dò xét thời gian và địa điểm mà Voldemort tụ tập đồng đảng của y, nhất là chuyện mà bọn chúng đang âm thầm tiến hành.

Phòng hiệu trưởng lặng im.

Dumbledore lên tiếng trước tiên: "Có thể thử một lần." Ánh mắt cụ rơi trên cánh tay Harry, "Nhưng chúng ta phải chắn chắn được dấu hiệu này giống với những giấu hiệu mà hắn đã khắc lên người những Tử Thần Thực Tử khác – hơn nữa Voldemort không thể thông qua Dấu Hiệu mà nắm được vị trí cụ thể của con."

Harry đúng là đã không suy xét tới chuyện này, cậu có chút hồ nghi nhìn vào tay mình: "Voldemort... Chắc không đến mức dùng phép thuật đó lên Dấu Hiệu Hắc Ám đâu chứ?"

Chuyện như vậy dĩ nhiên không thể dùng "hẳn là" hay "chắc không" để phán đoán. Dumbledore khẽ vung đũa phép lên, mấy đường bùa phép kiểm tra thăm dò lập tức rơi xuống cánh tay Harry. Sau đó cụ nhìn những ánh sáng trên đầu đũa trầm tư.

James và Snape ở bên hiển nhiên hiểu rõ ý cụ Dumbledore, đều thầm bất mãn trong lòng. Nhưng hai người khác nhau ở chỗ: Snape thì lẳng lặng giấu kín ý kiến của mình trong lòng, mặt ngoài hoàn toàn hờ hững; mà James thì không kìm nén được, mở miệng: "Tôi cảm thấy, có phải phương hướng chúng ta đã nghĩ đến quá mang thành kiến rồi không?"

Anh nhìn thấy mọi người đang cùng nhìn về phía mình, nhấn mạnh nói: "Trên phương diện đảm bảo an toàn, chúng ta hẳn nên cấm học sinh –" James chú ý tới Harry muốn lên tiếng, liền dùng ánh mắt nghiêm nghị quét qua bụng Harry (Harry lúc này thực sự đã cứng đờ), "Mạo hiểm không phân nặng nhẹ như thế sao?"

Dumbledore nhìn về phía Harry, Harry nhìn Snape, Snape hai tay ôm ngực, làm bộ không thấy.

Quãng yên lặng lúng túng ngắn ngủi.

Dumbledore quyết định thật nhanh, một câu nói lập lờ nước đôi "Nói vậy cũng có lý", liền đuổi toàn bộ người trong phòng ra ngoài.

Harry và James đừng bên ngoài cửa phòng hiệu trưởng nhìn nhau, Harry vội ho một tiếng: "Con với giáo sư đi về trước..."

"Tới thung lũng Godric một chuyến đi, Harry." James lập tức đổi mặt, không từ bỏ cố gắng.

"Không, vẫn là..."

"Đi đi." Snape đột nhiên lên tiếng.

"Giáo sư?" Harry khẽ giật mình.

"Đây là một lời mời, không phải sao?" Snape thản nhiên nói, nhìn về phía James.

James miễn cưỡng nhếch môi nở một nụ cười, vội vàng dời mắt khỏi gương mặt Snape, chỉ sợ chậm hai giây sẽ liền không nhịn được mà rút đũa phép: "Dĩ nhiên, là một lời mời, mời... các con."

Không khí giữa hai người có chút kỳ quái, nhưng thực ra lại không hề kỳ quái, thực tế hai kẻ địch thời học sinh khi vừa đứng chung một chỗ, không khí không kỳ quái mới là kỳ quái.

May là phương thức di chuyển trong giới phù thủy phần lớn đều khá thuận tiện, nên hai người Độn Thổ đến thẳng nơi cần đến, Harry không thể nén được lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

James đang căng cứng còn muốn làm bộ mỉm cười lúc này mới thả lỏng hơn nhiều, anh kéo cửa ra, kêu lớn: "Lily, Il?"

"Mẹ đang trong phòng bếp á." Il chậm rề rề nhìn qua James, sau đó lập tức quay ngoắt lại, "HARRY?"

"Chào Il." Harry cười chào hỏi.

Il lập tức nhảy phắt khỏi ghế sofa, mấy bước đã chạy tới nện một quyền lên vai Harry (Snape cùng James trông có vẻ đều muốn lôi Il sang một bên), "Merlin ơi, cả kỳ nghỉ đều chẳng có tin tức gì của anh! Em còn tưởng anh đến nơi nào rồi chứ!"

"Không có đi đâu." Harry hàm hồ đáp.

Il cũng lơ đễnh, dù sao cậu ta từ lúc gặp mặt tới giờ đã quá quen với bộ dạng cả người mang đầy bí mật của ông anh đặc biệt này của mình, cậu ta dùng cả cánh tay đón lấy Harry: "Anh tới đúng lúc lắm, tụi mình làm trận đối kháng Quidditch tay đôi đi."

Quidditch? Tim Harry nhảy lên một nhịp, nhưng lý trí cậu bảo rằng cậu phải uyển chuyển từ chối: "Sắp ăn cơm rồi nhỉ?"

"Làm nóng người ấy mà." Il hăng hái bừng bừng, kéo theo Harry lập tức sắp ra tới ngoài.

Nhưng James đã banh mặt nạt Il, "Đừng lộn xộn, tới giúp mẹ con chuẩn bị cơm tối đi."

Il nổi giận đùng đùng lại cảm giác vô cùng khó hiểu nhìn chằm chằm James, nhưng James đã nhanh tay nhanh chân ném Il vào phòng bếp, rồi nhanh chóng ra ngoài kéo Harry vào thư phòng, đóng sập cửa lại.

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Harry hắng giọng: "James..." Cậu không nói tiếp, bởi James đã buồn bực ngắt lời cậu, "Ba nghĩ đáp án của con vẫn giống sáng nay, có đúng không? Con thích Snape, con tính toán ở bên hắn, dù hắn có mang cái bộ dáng như đang lừa gạt con đi chăng nữa?"

Harry dở khóc dở cười, cậu dứt khoát cũng nói theo giọng điệu của James: "Vâng, dù ảnh có mang bộ dạng như đang lừa gạt con."

James trông có vẻ như vừa bị đập cho một cú đau điếng: "Được rồi, ba muốn nói, Snape..." Anh cắn răng mấy lần, mới khô khan, trái lương tâm nói, "Ban đầu lúc theo đuổi Lily cũng tận tâm lắm, ba nghĩ nếu hắn thực sự yêu thích con – nếu thực sự, thì có lẽ... cũng không tệ lắm." Ba chữ cuối cùng, anh nói vừa nhỏ lại vừa hàm hồ không rõ.

Harry không ngờ James có thể nói với mình như vậy. Cậu ngơ ngác một chút, có chút cảm động, nhất thời không biết nên nói gì.

James trái lại cũng thở phào nhẹ nhõm, tựa như vừa buông xuống một gánh nặng, anh hỏi tiếp: "Sirius nói con không định giữ lại đứa nhỏ? Đây là ý của con hay Snape?"

"Là của con." Harry nói.

James rõ ràng đang mong đợi Harry nói là của Snape – hiển nhiên, bởi như vậy anh sẽ có thể thẳng thừng đầy lý lẽ hùng hồn mà nói xấu Snape thế này thế nọ ngay – sự thất vọng ấy anh che cũng che không hết: "Là như thế à? Ba mong con nghĩ cẩn thận một chút."

Harry không lên tiếng.

James xoa xoa trán: "Con đang băn khoăn Voldemort, phải không?"

Harry vẫn im lặng.

James nhìn Harry một lúc, đột nhiên anh nói: "Bên giới Muggle có lẽ sẽ thấy rất kỳ quặc, nhưng ở trong giới Phép thuật, tình huống của con tuy rất ít, nhưng mọi người cũng quen rồi – hơn nữa, xét về tổng quan thì, đó cũng một biểu hiện chứng tỏ nam phù thủy đó có pháp lực mạnh mẽ."

Lúc này Harry không thể làm bộ như mình câm điếc nữa, cậu nói: "Con biết, con chỉ có chút không quen lắm, hơn nữa..."

"Voldemort?" Giọng James bình thản, "Harry, có lúc ba cảm thấy ý nghĩ của con rất kỳ lạ," Anh ngăn Harry đang muốn mở lời lại, "Khi trước ba, Sirius, Dumbledore... Sự hi sinh của những người này khiến con canh cánh trong lòng, nhưng những chuyện này không phải đã qua rất lâu rồi sao? Voldemort thực sự cũng từng bị con giết chết một lần rồi. Mà hiện tại, con lại vì phần trí nhớ kia, hi sinh thêm một sinh mạng sờ sờ vô tội nữa – hơn nữa còn là cốt nhục của con? Chỉ vì cá nhân con cảm thấy chắc hẳn phải vậy – vì mong ước muốn đối đầu Voldemort của chính mình?"

"Con nhất định sẽ hối hận đó, Harry à." James chắc chắn, "Con căn bản không biết con cái là một tồn tại như thế nào."

- Hết chương 89 -

====

CHƯƠNG 90: BỮA TỐI VÀ NHỮNG BỨC ẢNH

-

Bữa tối này diễn ra yên tĩnh lạ thường.

Lily ban đầu còn muốn nói gì, nhưng sau nhiều lần tìm đề tài, bất luận James hay Harry đều không tiếp lời mà cứ vùi đầu ăn, cô cũng đành bỏ cuộc, chỉ dùng ánh mắt hồ nghi liếc qua James hoặc là Harry – dĩ nhiên, có những lúc cô cũng sẽ liếc qua Snape, dùng một loại ánh mắt vô cùng phức tạp, xen lẫn chút xa cách.

Đối với điểm này, trong lòng Snape biết rõ. Hắn cảm thấy tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là thở phào giải thoát.

Như lời Potter – dĩ nhiên, hắn căm ghét Potter, căm hận Potter, nhưng ít ra có một câu, hắn ta không nói sai – hắn không nên lại có bất kỳ sự gần gũi nào vượt quá tình bạn thông thường với Lily nữa. Bất luận đó là vì Harry, hay là vì Lily.

Điều đó quá khó lọt tai nổi.

"Giáo sư?" Bên cạnh có tiếng gọi rất khẽ.

Snape nghiêng đầu sang, vừa vặn chạm vào đôi mắt xanh biếc chứa đựng đầy lo lắng.

Lòng hắn thầm giật mình, tựa như mặt hồ bình tĩnh bị chạm nhẹ vào, rung động. Hắn khẽ lắc đầu, nói cho Harry biết không sao, cũng tự nói với bản thân mình: ta chỉ đang làm một lựa chọn.

Một lựa chọn vĩnh viễn sẽ không hối hận.

Bữa tối kết thúc, Lily dùng thái độ không cho phép phản đối mạnh mẽ bắt Snape và Harry phải ở lại thêm một lát – rõ ràng, cô muốn nói chuyện tử tế với Harry một hồi. Đồng dạng, Il cũng bị bữa tối im lặng này làm cho buồn bực sắp úng người, lần nữa đưa ra ý tưởng làm một trận đối kháng Quidditch mà nãy giờ cậu ta còn chưa từ bỏ, nhất định phải đọ sức một trận với Harry.

James vừa khuyên bảo Harry xong, lúc này liền cảm thấy to cả đầu, anh cự nự muốn tìm lý do, bỗng nhiên chợt lóe ý tưởng: "Lily, hai hôm nay không phải em đang thu dọn đồ đạc sao?"

"Đợi Harry đi rồi lại dọn tiếp cũng được." Lily không vui nhìn qua James.

"Không, không, em chờ chút." Nói rồi, James liền chạy biến lên lầu, chưa tới hai phút đã ôm một đống đồ đi xuống.

"Đây là gì thế?" Il rút một tấm hình phía trên cùng ra, tò mò nhìn.

"Con lúc còn bé đấy." James tự hào nói, "Khi đó thật đáng yêu, nang ra ngoài chạy một vòng, ai cũng muốn ôm một cái, giờ thì..." Anh nhìn Il một cái, chần chờ hồi lâu, "Lớn rồi."

Il đảo trắng mắt.

Đứa bé trong bức ảnh đang nắm bóng bay cũng đảo mắt, còn ói ra một bong bóng với cậu ta.

"Ngố quá..." Il lẩm bẩm, "Đây là con á?" Cậu ta có chút hoài nghi.

James mặt không đổi sắc: "Ba cũng nghi ngờ lắm, rõ ràng lúc đó con đáng yêu thế mà..."

Lily không nhịn cười nổi, nghiêng mắt nhìn sang tấm ảnh đó, tiếp theo tiếp lấy đống đồ trong tay James đặt lên bàn trà: "Đó là lúc con một tuổi... Má coi coi... Lúc mới sinh nè!"

Lily rút trong đó ra một tấm.

Il tò mò chúi đầu lên nhìn, thuận tiện cũng kéo theo Harry đang ngồi bên.

Mặc dù biết ý định của James, nhưng vì một mức độ hiếu kỳ nhất định nào đó, Harry cũng không từ chối mà theo lên nhìn.

Một đứa nhỏ nhăn nhíu nằm giữa giường, mắt nhắm nghiền thành một đường nhỏ, nắm đấm đặt bên miệng, khóe miệng có lấp lánh chất lỏng trong suốt...

"Khỉ da đỏ?" Il chất vấn đầu tiên.

James đã chết tâm không còn trông mong gì vào miệng Il mọc ra được ngà voi, anh dùng ánh mắt mong đợi nhìn Harry.

Lily cũng cười híp mắt nhìn Harry.

Harry chần chờ thật lâu, tiếp đó cậu lúng túng ho hai tiếng: "Con cảm thấy, cũng giống... ừm..."

Il cười phá lên: "Em nói mà, khỉ da đỏ! Ai cũng thấy thế hết!"

"Đó chính là con." James tức tối nói, "Khỉ da đỏ! –Lily, em với Harry xem ảnh đi, anh vừa nghĩ ra, anh—" Anh nhìn trái nhìn phải, "Anh cùng Sni—Snape..."

James dùng thái độ dù-ôm-một-con-sên-cũng-không-sợ khoác lấy vai Snape, cười cứng ngắc: "Phải ra ngoài làm chút chuyện."

Bộ dáng Snape giống như vừa bị một con sên khoác lấy vai.

Nhưng cuối cùng cả hai vẫn sóng vai rời đi.

Il ngơ ngác nhìn hai người rời đi: "Ax... Bọn họ, trước kia, không phải quan hệ... không được tốt lắm sao?"

Lily kinh ngạc nhìn Harry một cái, phảng phất đang nói ''con giỏi thật đấy" (Harry rất muốn tỏ vẻ đây không phải công lao của cậu, hơn nữa lúc này trong lòng cậu cũng tràn đầy đồng cảm, không biết nên đồng cảm với James hay là nên đồng cảm với Snape), tiếp đó đã lạnh mặt nói với Il: "Lúc đó ba của em vẫn còn như em bây giờ thôi."

"Như cái gì cơ?" Il không hiểu.

"Còn trẻ con như nhau." Lily tức giận nói, lại rút ra vài tấm ảnh chụp, chia cho Il và Harry xem.

"Má coi, vừa sinh, ba tháng, một tuổi, hai tuổi, ba tháng, ba tuổi... Lúc con dùng đũa phép đồ chơi thả ra phép thuật đàu tiên... Lần đầu tiên con bùng nổ pháp lực... Đúng rồi, lần này con vừa biết gọi ba má..."

"Đó là tiếng đầu tiên con biết nói hả?" Mấy bức ảnh đầy màu sắc trải ra như từng thước phim ngắn, là loại ghi chép lại từng chi tiết chân thực nhất... Il vốn đang lơ đễnh, nhưng xem một lúc, từ từ đã bị hấp dẫn, lúc này đang hưng phấn bừng bừng muốn thử tìm ra nhiều ảnh chụp quá khứ của mình hơn.

"Không, tiếng đầu tiên mà con nói được là Quaffle." Lily bực mình nói.

"Tại sao?" Il tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, cậu cảm thấy mặc dù mình thích Quidditch thật, nhưng không thích tới mức đó chứ?

"Bởi vì khoảng thời gian đó ông bố ngu ngốc của con không được đội Quidditch chọn trúng, nên đang sầu muộn cực kỳ, ngày ngày niệm kinh bên tai con cái chuyện này..." Lily kể ra lại cảm thấy muốn nghiến răng nghiến lợi.

Il chợt hiểu ra, tiếp đó trầm ngâm: "Nếu như nói như vậy, từ thứ hai mà con nói được, hẳn là..." Cậu ta cẩn thận nhìn thoáng qua Lily.

"Lily?"

"Lily?"

Tiếng Harry và Il cùng lúc vang lên.

Mặt Lily thoáng ửng đỏ, lúng túng ho khan một tiếng, cúi đầu tiếp tục lục lọi đồ vật trên bàn.

Harry cùng Il nhìn nhau cười một tiếng.

Il cầm ảnh chụp trong tay từng cái từng cái đưa cho Harry: "Em còn thật không biết hóa ra mình có nhiều ảnh tới vậy đó, không phải nói chụp ảnh này khó lắm hả?"

Lily cười một tiếng: "Vì các con, có gì mà khó hay dễ chứ?"

Harry nghĩ lại tới khi trước. Il ngượng ngùng gãi mặt, lật tới ảnh lần đầu tiên cậu ta thi triển phép thuật thành công: "Con nhớ cái này, là tháng 10 năm 1986..." Cậu ta có chút không chắc chắn.

Harry bên cạnh liếc mắt nhìn, "Ngày 12 tháng 10."

"Đúng rồi!" Il vỗ tay cái bộp, tiếp đó kỳ quái hỏi, "Sao anh biết được?"

Harry chỉ mỉm cười không giải thích, cậu cũng không thể nói rằng ngày hôm đó cậu đã đứng ngay bên ngoài, còn suýt bị Sirius coi là lũ chuột mà xử gọn chứ?

Mà Il trước giờ không thích truy hỏi tận cùng – nếu không sớm đã trở mặt cãi nhau với Harry lâu rồi, sau khi hỏi một câu thấy Harry không định giải thích, liền tiếp tục cùng cậu lật xem ảnh chụp.

Một xấp dày ảnh chụp lần lượt lướt qua trong tay Harry, ban đầu là "con khỉ da đỏ" buồn cười kia, ấn tượng dần dần phai đi, thay vào đó là một đứa bé sống động, rõ ràng, từ từ lớn dần lên... Hiện tại đang ngồi ngay bên cạnh cậu...

Harry hơi hoảng hốt, theo bản năng hỏi: "Lúc nào sẽ động?"

"Cái gì?" Lần này không chỉ Il khó hiểu, mà ngay cả Lily đang sắp xếp ảnh cũng hết sức nghi hoặc.

Harry giật mình tỉnh lại: "Ý con hỏi là... ừm, trước khi sinh ra ấy."

"Trước khi sinh ra?" Il vẫn không hiểu.

Lily trái lại nở nụ cười: "Harry, làm sao con nghĩ tới cái này rồi? Má nghĩ coi – sau bốn tháng rưỡi ha, buổi tối thứ tư." Trên thực tế, Lily căn bản không cần nghĩ nhiều đã vô cùng thuận miệng nói ra.

Harry đáp một tiếng, đột nhiên cậu nhớ tới, lịch hẹn của mình với bác sĩ Thánh Mungo là ở một tháng sau. Mà cho dù sau thêm một tháng nữa, cũng chưa đủ bốn tháng – còn chưa thể cảm nhận được sự máy động của đứa nhỏ ư?

Harry không thể phân biệt được cảm xúc lúc này của mình, chỉ cảm thấy thật mờ mịt.

"Lúc đó là cảm giác gì thế ạ?" Il hỏi đầy hứng thú, cái chủ đề không tầm thường này đủ để lôi kéo toàn bộ lòng hiếu kỳ của cậu ta.

"Lúc đó con nghịch lắm, cả ngày không ngừng ồn ào, James còn nói dứt khoát bỏ không cần nữa." Cho dù đã cách mười lăm năm, khi hồi tưởng lại, Lily vẫn cảm thấy buồn cười như cũ.

Da đầu Il tê đi: "Không... không cần á!?"

"Đương nhiên là nói vớ vẩn thế thôi." Lily bật cười, "Má vui lắm, má có con, má trở thành một người mẹ, tất cả khổ nạn đều biến thành hạnh phúc – chính là như vậy đó."

Cô lại trầm ngâm một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng nói: "Cảm giác thỏa mãn đủ đầy. Il, Harry, các con là sự tồn tại quan trọng nhất trong cuộc đời má."

-

Những vì sao rải đầy trên màn đêm đen đặc như nhung, như đang chớp mắt mệt mỏi.

Harry cùng Snape bước trên con đường mòn trong thung lũng Godric. Vừa đổ một trận mưa nhỏ, những ngọn rêu xanh mướt cứng cỏi nhô ra từ khe đá, mùi nước mưa và cỏ xanh tươi mát quanh quẩn bên chóp mũi.

Ánh sáng ấm áp sáng ngời hắt ra từ những ô cửa nhỏ hai bên, chiếu sáng con đường phía trước. Harry đi từng bước từng bước, đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Giáo sư, chúng ta cứ đi thế này về nhà thế nào?"

Snape nắm lấy tay Harry. Từ lúc phải kề vai kẻ tử địch rời đi, đến khi một lần nữa được nắm lấy tay người mình thương, vị giáo sư Độc Dược lúc này thầm thõa mãn trong lòng, tâm tình tính ra có phần vui vẻ, lười biếng trả lời: "Nếu cậu Ravens thực sự biết quãng đường từ nơi này đến Spinner's End là bao xa."

Harry ưu sầu nhìn người tình chỉ số âm lãng mạn, không cam lòng nói: "Được rồi... Dùng Độn Thổ?"

Snape suy nghĩ một chút: "Nếu em muốn đáp một chuyến Xe Buýt Kỵ Sĩ, vậy cũng được thôi."

Harry so sánh một chút giữa Xe Buýt Kỵ Sĩ và Độn Thổ, quyết đoán lựa chọn vế sau "Không, vẫn là dùng Độn Thổ đi, Giáo sư!"

Snape không đáp lại ngay, hắn sóng vai đi cùng Harry một đoạn sau, mới nói: "Có thể thử bay trở về..."

Harry mở to hai mắt.

Snape lập tức nghiêm mặt, vẻ mặt rất cứng rắn: "Phải đợi đến khi nhập khẩu thảm bay từ Đức về đã! Cậu Ravens chẳng lẽ bây giờ còn muốn cưỡi chổi bay lên trời sao, rồi tới một động tác giả gì gì phô bày danh tiếng?"

Harry lộ ra bộ dáng một đứa bé ngoan, nháy mắt nói: "Giáo sư à, em chỉ khoe mẽ trước mặt anh thôi."

Snape liếc Harry một cái, tỏ vẻ không thèm xét nét hừ nhẹ một tiếng.

Harry ranh mãnh dùng ngón tay mang theo vết chai ma sát lòng bàn tay Snape – đôi tay của Giáo sư Độc Dược trước giờ vẫn luôn được tận tâm bảo dưỡng, mà mọi người đều biết, có thể có được danh hiệu "Bậc Thầy Độc Dược" cao quý, thì vị phù thủy đó phải có một đôi tay mẫn cảm cao kinh khủng tới mức nào.

Snape không phản ứng.

Ta lại kém sức hấp dẫn tới vậy sao? Harry không tin, liền chà chà cổ tay đối phương.

Snape vẫn không phản ứng.

Khốn kiếp, thích đọ xem à! Harry bắt đầu dùng móng tay gãi gãi lòng bàn tay đối phương, một cái, hai cái...

"Cậu Ravens!" Snape đột ngột rụt tay lại, nghiến răng nghiến lợi.

Harry lập tức giơ hai tay lên, vô tội nhìn Snape, ý bảo mình thực sự không có làm gì hết.

Snape trợn mắt nhìn Harry một hồi, cuối cùng không thể nói gì, mím chặt môi bước nhanh về phía trước.

Harry bắt được cánh tay Snape, để đối phương kéo tha theo mình bước về phía trước.

Snape đi một đoạn, thả chậm bước chân. Harry không đuổi theo, cứ để mình bị tha đi như thế.

Snape lại đi tiếp một đoạn, lại chậm bước lại. Harry vẫn không đuổi theo, lại bị tha.

Snape lại một đoạn... Hắn bản mặt dừng hẳn lại đợi Harry.

Harry đắc ý vừa lòng đứng dậy, đi tới cạnh Snape. Hai người lại một lần nữa sóng vai bước về phía trước, thôn nhỏ trong thung lũng Godric bị bỏ lại phía sau, những ngọn đèn dầu chớp tắt cũng biến mất trong bóng tối... Harry đột nhiên khẽ giọng hỏi: "Giáo sư, có phải anh không thích trẻ con không?"

Snape khựng lại một chút. Trong bóng tối, Harry không nhìn rõ vẻ mặt đối phương: "Tại sao lại hỏi vậy?"

"Không có gì, em chỉ là... Ừm, chẳng qua cảm thấy, giáo sư anh không phải đặc biệt muốn có..." Harry hàm hồ đáp.

"Muốn có con?" Snape tiếp lời. Hắn bình thản nói, "Là con của em, ta đều muốn có."

"Vậy..." Harry vừa mở miệng, Snape lại tiếp, "Chỉ cần em đồng ý rút lui khỏi mọi hành động liên quan tới Voldemort, Harry. Nếu em thực sự muốn có đứa bé này."

Nháy mắt đó, cả ánh sao và mọi loài côn trùng đều cùng lặng lẽ trầm mặc, ban đêm bỗng chốc an tĩnh.

"Harry?"

"Không có gì."

"Em có thay đổi quyết định không?"

"Em..." Harry quay đầu sang, nhìn về phía Snape, nhìn thấy gương mặt nửa sáng nửa tối dưới ánh trăng, có một sự bất lực, đành lòng chấp nhận, thoáng qua.

Cậu nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp xa xôi, mờ mịt lại mỏi mệt:

"Em... không. Chẳng qua chỉ hỏi vậy thôi, giáo sư."

-

Kỳ nghỉ đã kết thúc, nhưng tiết trời giá lạnh mùa đông vẫn kéo dài.

Nửa sau học kỳ, học sinh cả năm thứ năm đều sốt sắng chuẩn bị cho kỳ O.W.L.s, ngay cả chủ đề cuộc thi Tam Phép Thuật vốn đầy náo nhiệt lại phấn khích cũng trở nên nhạt nhẽo kém hấp dẫn không ít.

Tối hôm đó, Harry khó được một ngày không đến văn phòng Độc Dược, mà ngồi ở phòng sinh hoạt chung đang được đốt lò sưởi cháy sáng đượm – không khí xung quanh luôn luôn có thể ảnh hưởng tới người ta, mặc dù Harry có lòng tin chắc chắn có thể thông qua O.W.L.s, nhưng nhìn đám nhỏ xung quanh cố gắng hận không thể tận dụng cả ngày lẫn đêm mà ôn tập (điển hình là Hermione), thì cậu cũng ngoan ngoãn mà lôi cặp sách ra rồi, dù sao ngoại trừ Bùa chú và Độc Dược, những môn như Lịch sử Phép Thuật, Tiên Tri hay gì gì đó, Harry xác thực tin rằng mình còn phải cố gắng dài dài... Huống chi ngoại trừ học tập thì cậu cũng chẳng biết phải làm gì, Voldemort? Không thể đụng vào; Quidditch? Cũng không thể đụng vào...

"Này, tránh ra, chỗ này là chỗ tao." Harry đang ngẩn người, đột nhiên có một giọng nói từ bên cạnh truyền đến.

Phòng sinh hoạt chung Slytherin chia chỗ ngồi cố định từ bao giờ vậy? Harry vừa lóe ra ý nghĩ như vậy thì đã biết mình nghĩ nhầm rồi – đám Slytherin xung quanh lúc này đều đang trưng bộ dạng xem kịch vui nhìn về phía này, mà trước mặt cậu, cũng là một người quen – một trong hai tên người hầu bự con của Draco, Crabbe.

Harry im lặng không nói gì, cậu nhìn lướt qua phòng sinh hoạt chung, thấy Draco đang ngồi cùng Pansy, không thèm ngó gì sang phía này.

Harry có chút căm tức, nhưng không muốn nói gì, trực tiếp đứng lên đổi sang một góc nhỏ khác.

Crabbe không biết làm sao nhìn về phía Draco.

Lúc này Draco mới nhìn sang, vẻ mặt âm trầm nghẹo cổ, ý bảo một thằng người hầu khác, Goyle, đi tới.

Goyle đi tới trước mặt Harry dưới ánh nhìn của mấy đứa khác trong phòng sinh hoạt chung, ồm ồm quát: "Tránh tránh, chỗ này là chỗ tao."

Harry đập mạnh quyển sách lên bàn, giữa phòng sinh hoạt chung đang yên tĩnh, tiếng động này vô cùng rõ ràng. Cậu không nhìn đủ mọi vẻ mặt xung quanh, trực tiếp đứng lên nói với Draco:

"Draco, cậu có chuyện gì muốn nói, có thể trực tiếp nói với tôi."

Vốn đang vờ như không liên quan tới mình, Draco thẹn quá thành giận: "Ravens, tao có lời gì muốn nói với mày!?" Cậu ta nhìn Harry không có bất kỳ phản ứng nào, lời thốt ra bắt đầu vượt ngoài khống chế của đầu óc, "Mày cùng lắm chỉ là một đứa hèn hạ dòng..."

"Các trò đang làm gì ở đây?" Bên ngoài phòng sinh hoạt chung đột ngột vang lên một giọng nói.

- Hết chương 90 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com