Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9-10

Đôi dòng mạn đàm ngớ ngẩn:

Về cái tên của nhân vật Il Potter/ hay Ir Potter:

Tên Hán Việt của nhân vật này 伊尔 (Yi Er/ Y Nhĩ). Lúc trước mình đã tra cứu tên thì thấy thể dịch sang Il hoặc Ir, nhưng nhìn Il (iL) mình cảm thấy sẽ dễ nhầm lẫn thành II (Số hai La ) nên quyết định dịch theo Ir, cho ...dễ nhìn. Nhưng hôm nay ngồi chém gió với bạn, tự dưng cảm thấy biết đâu lại dụng ý của tác giả như thế thì sao.

Il Potter, Il tên của một dòng máy bay của Nga. Đồng thời Il trông khá giống với II, Il Potter - II Potter - Potter thứ 2, không phải Harry. Thấy cũng phết. Tất nhiên đây chỉ phỏng đoán của mình thôi, chớ đâu biết được ý tác giả phải vậy hay không đâu ha, tuy vậy mình vẫn quyết định dịch Il cho cái để ...thú vị(?).

Toàn bộ tên Ir trong các chương trước mình đã đổi thành Il Potter rồi nha. Nếu còn thấy sót thì làm ơn báo cho mình biết nhé. Cám ơn các cậu =3=

P/s: Nhân tiện thì, thỉnh thoảng trong truyện xuất hiện vài danh từ như Bùa Chú hay từ riêng trong giới Phép thuật á, mình sẽ dịch hơi chệch đi đó, để cho vui vui hơn một xíu ấy :)) 

(Với lại mình sẽ liên tục sửa đổi trong quá trình dịch nếu thấy không thỏa đáng nữa...) 

P.Ps: Bổ sung thông tin thêm ( thể các cậu đã biết rồi) Ravens trong tiếng anh còn nghĩa con quạ đấy.

------------------------------------------------------------------

KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN CHÚA CỨU THẾ

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Chuyển ngữ: Rin Hitoribochi

.


CHƯƠNG 9: TIẾP NHẬN CỰ TUYỆT

.

Hết thảy mọi chuyện phảng phất đều đi theo một quỹ đạo ngớ ngẩn.

Kể từ sau sự kiện đi muộn trong tiết Độc Dược lần trước, Il cứ cách một hai ngày lại gởi một lời nhắn ghi địa điểm và thời gian hẹn Harry qua đó, đều là sát thời gian vào tiết học hoặc giờ ăn, mà nó cũng chưa từng ngưng việc oang oang biểu dương sự chán ghét của nó đối với mỗi một đứa Slytherin.

Harry hoàn toàn bất lực với chuyện đó, cậu cảm giác quan hệ giữa cậu và Il rơi vào một tình huống oái oăm nào dó, thậm chí đã không thể nói đó là sự chán ghét đơn thuần... điều đó còn đáng sợ hơn nữa. Cậu muốn tìm Il nói chuyện, nhưng đối phương không hề cho cậu cơ hội, không phải quay ngoắt đi khi gặp cậu thì cũng là đi đường vòng tránh né không thèm gặp.

A, có lẽ cậu còn nên cảm tạ vì nó còn chưa đến châm chọc khiêu khích?

Nhưng thế thì có gì khác chớ?

Việc Harry có thể làm chỉ là mỗi lần nhận được tờ giấy hẹn thì đến đó sớm một chút, đợi tới chừng phút cuối cùng thì ráng hết sức đừng để mình đến lớp muộn – hoặc đuổi kịp bữa ăn? Merlin ở trên, cậu tình nguyện chịu đói cả ngày chứ chẳng muốn có thêm cuộc-chạy-đua-mất-mạng-hộc-tim thêm lần nào nữa.

Đó đều là trò giỡn chơi, là cái trò chế giễu lõa lồ của Il nhằm biểu lộ sự chán ghét của nó.

Căn bản là không có khả năng Il sẽ tới.

Không phải Harry không biết, mỗi lần cậu đến điểm hẹn, nói là vì một phần vạn hi vọng ít ỏi, chẳng bằng nói là vì chính cái tính cách ngang ngạnh và kiên trì bấy lâu của cậu mà thôi.

Vì những thứ mà cậu có thể làm, cho ba mẹ, cha đỡ đầu của cậu, thậm chí là cho con cái của họ, anh em của cậu, là dù phải nỗ lực hết thảy.

Nhưng qua từng lần xa lánh, từng lần thất vọng, tự đáy lòng Harry cảm thấy mệt mỏi.

Cậu không biết mình còn có thể kiên trì thêm bao lâu.

Ngoài chuyện đó ra, Snape gần đây đã coi Harry như một thứ trong suốt, phảng phất như trong lớp chẳng hề có một người như thế này tồn tại, trong lớp, hắn không dừng lại ở bên cậu ta, ngay cả bài tập nộp lên cũng chẳng thèm bắt lỗi hay bình luận mà chỉ lạnh nhạt cho một cái E, hoặc là A, còn về O, Harry bi quan cảm thấy cả đời này chắc mình cũng không thể lấy được nó từ tay Snape.

Nhưng cách giao lưu như thế, Harry cũng không quá phản đối - kỳ thực không chỉ có Snape cần một chút thời gian và không gian riêng để tiêu hóa cú shock, mà Harry cũng cần.

Cậu cũng không có cách nào đối mặt với Snape – khi đối phương đã không chút nương tình vạch ra cái bí mật mà cậu đã tính giấu nhẹm đi cả đời.

.

Trong lớp Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám, Quirrell đứng trên bục giảng lắp bắp giảng bài, cứng ngắc xơ xác, nên lũ học sinh ở dưới đều đang buồn ngủ mơ màng cả.

Harry ngồi một mình một góc, nhưng cậu không ngủ, tuy rằng cũng chẳng thèm nghe giảng, cậu ta đang đọc một quyển sách đào được trong hẻm Knockturn, bên trên đó có mấy cái bùa mê nghe rất thú vị.

Nhưng mấy cái bùa mê này hẳn là phép thuật đen? Harry hơi xoắn xuýt, vừa đọc sách vừa lặng lẽ vẫy đũa dưới hộc bàn, bắn thêm một lớp ngụy trang và hạn chế cho quyển sách đã yếm vô số thứ, để tránh cho những kẻ khác tình cờ đụng tới mà đọc được.

Ngay lúc này, đột nhiên cậu nghe thấy có người gọi tên mình:

"...Ravens thế nào?"

Giật nảy mình, Harry suýt làm rớt cuốn sách trên tay, cậu ngẩng đầu men theo tiếng nói nhìn lên, thì ra là Il đang kêu cậu – lúc này nó đang nhìn cậu khiêu khích, còn cười nhạt nữa.

"C-Cậu R-Ravens cảm thấy thế nào?" Quirrell hỏi.

Harry đứng dậy, cảm thấy hình như mình dính phải cái gì.

"Cùng- cùng cậu Potter biểu diễn b-bùa chú vừa học ấy." Quirrell nói hết lời.

Harry ngẩn ra, nhìn về phía Il, đã thấy nó đi lên phía trước trước.

Cậu chẳng có lý do gì để cự tuyệt, nên cũng đi lên theo.

Hai người đứng sát nhau, Il ghé sát vào Harry – chỗ đứng của nó rất khéo, ở cạnh bàn giáo viên, lại đứng thẳng với Harry, nên tụi sư tử và rắn nhỏ trong phòng, và ngay cả Quirrell, cũng không phát hiện ra động tác nhỏ đó.

"Tao cứ nghĩ chế giễu và lỡ hẹn là đủ để mày thấy được thái độ của tao rồi, nhưng hình như mày chẳng nhận ra." Nó dừng lại, rồi lại mở miệng, "Vậy, tao nói cho mày biết, Harry Ravens à, tao, Il Potter, thực sự. vô cùng. căm ghét. mày!"

Tiếng nói nhỏ như muỗi chui vào tai Harry, mà sắc bén, hung hăng rạch thành một đường máu thịt bầy nhầy.

Đúng vậy, đúng vậy, tôi đương nhiên biết. Harry nghĩ.

Cậu ghét tôi.

Người anh em à.

Em ghét anh.

Harry nhìn Il, cậu đánh giá thằng bé tóc đen trước mặt một cách nghiêm túc nhứt từ trước đến giờ.

Chân tay nó dài, nhưng cũng không cao, tóc đen xõa tung loạn xù, bất chấp mọi lúc mọi nơi đều loạn như vừa mới tỉnh ngủ vậy, nó không mang kiếng, bên sống mũi là đôi mắt màu nâu nhạt, hầu hết mọi khi đều ôn hòa, mà có những lúc – như là lúc này, lại sắc bén lạnh lùng đến vậy.

Il trông rất giống cậu – cậu của trước kia, trừ việc không mang kiếng, và màu mắt.

Nhưng dù có như vậy, cậu cũng chỉ là Harry Ravens, mà không phải Harry Potter.

Đã sớm không phải nữa rồi.

Bi thương từ đáy lòng tràn ra, Harry im lặng một khoảng ngắn ngủi, mới mở miệng, cũng đè thấp âm thanh như vậy: "Tôi..."

Cậu nghĩ, có lẽ thực sự nên kết thúc.

Có lẽ thực sự, cũng đã muộn.

"Tao ghét chính là cái bộ dạng này của mày!" Il bỗng tức giận ngắt ngang Harry.

Harry giật mình mở to hai mắt, ánh mắt trong suốt phản chiếu khuôn mặt banh chặt và vặn vẹo của đối phương.

"Chúng ta không có bất kỳ - quan hệ gì! Đừng có mỗi lần đều dùng ánh mắt mong ngóng đó mà nhìn tao, tao không nợ mày bất cứ cái gì cả!" Giọng nói của Il run lên nhè nhẹ, bộc lộ sự tức giận của nó.

Harry và Il trao đổi hơi lâu, Quirrell đứng bên cạnh đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, hắn đi về phía hai đứa nhỏ.

Lúc này, Harry không tốn thêm nhiều thời gian nữa.

"Đúng vậy." Cậu nói nhẹ tênh, "Có thể cậu đúng, Il."

Il giật mình, gương mặt ngăm đen ửng đỏ.

Là bị tức giận ha, vì cậu còn dám gọi tên của nó?

Harry cười mệt mỏi: "Tôi nghĩ cậu đúng, vậy..." Cậu dừng lại, sau đó nói ra cái tên kia, kỳ thực cũng không gian nan như vẫn nghĩ:

"Potter."

Chỉ là hình như có gì đó, tự đáy lòng đã bị bóc ra.

Hai người bắt tay, cách xa nhau, mỗi người đứng ở một bên.

Quirrell đứng cạnh nói: "Ta, chúng ta đang học bùa trói chân, bùa-bùa phép là Chân-khép-khóa-im, h-hai vị - "

Quirrell chưa nói hết, Il nãy giờ đang rõ ràng mất kiên nhẫn đã giơ đũa lên, cố ý lớn tiếng nói: "Cúi chào, khom lưng (hai người cùng cúi người chào đối phương), ba, hai, - Chân-khép-khóa-im!"

Ánh sáng lóe lên như tia sét bắt ra từ đầu đũa, về phía hai chân Harry.

Mặc dù tâm trạng vẫn tệ thế nào, bản năng chiến đấu nhiều năm vẫn giúp Harry phản xạ vô thức nhảy sang một bên.

Tia sáng đỏ bắn vào sàn nhà, sau đó biến mất.

Cả phòng học im phắc.

Il mở to hai mắt: "- Mày ăn gian!?"

Nó hoàn toàn quên chính nó đã bắn bùa mê ra trước thời gian.

Câu này thốt ra đúng là không được hợp lắm, đồng thời cũng rất ngu ngơ, nhưng lại như một tia nắng ấm áp, chiếu vào vết băng cứng vừa kết lại trong lòng Harry.

Harry bắt đầu cảm giác mình vậy mà lại đi tranh chấp với một đứa nhóc mười tuổi... thực sự có hơi ngớ ngẩn.

Tầm mắt của cậu nhìn về phía Il cổ quái, như muốn cười lại không dám cười, sau đó cậu lại đứng về chỗ cũ: "Ừm... Đúng vậy, tôi sai rồi, cậu tiếp tục."

Il hiển nhiên cũng đã hối hận ngay sau khi bật ra câu ban nãy, nó giật giật miệng, lại vẫy đũa một cái.

Một bùa trói chân hoàn mỹ bắn trúng Harry.

Harry lung lay một cái, nhưng không bị khóa.

Vốn cho rằng trúng phóc không trượt đi đâu, đang định rời khỏi, Il sửng sốt không thể tin, đứng vững tập trung lại, vẫy đũa lần nữa.

Lại một bùa trói chân.

Vẫn hỏng như trước.

Nó còn muốn thử lại nữa, nhưng Quirrell đã lắp ba lắp bắp nói Harry làm đi.

Harry chẳng nhún nhường, vẫy đũa, đọc thần chú.

Ánh sáng bùa mê thoáng hiện, bắn trúng mục tiêu – chớp mắt, bùa trói chân đã hoàn mỹ có hiệu lực trên người Il.

Dường như bị một cánh tay vô hình đánh trúng, cả người Il đều rung lên. Cũng trong lúc đó, trên mặt nó đầy kinh ngạc không tin:

"Tại sao? Làm sao - "

Làm sao có thể?

"Được, được rồi, hai vị, hai vị mời đi xuống cho!" Quirrell mở miệng, giúp Il làm một cái 'thu hồi phép thuật', "C-các trò xài bùa không-không có sai, chẳng qua là pháp lực, vấn đề pháp lực. Cậu Ravens, cậu có pháp-pháp lực, ngoài dự đoán mọi người, rất hùng-hùng hậu."

Hắn nở một nụ cười căng thẳng với Harry.

"Pháp lực?" Il muốn hỏi là gì, nhưng lúc này, Quirrell đã kiên định bắt nó đi xuống, sau đó nói các học sinh bên dưới nên bắt đầu tìm một người bắt cặp, để giúp lẫn nhau luyện tập.

Harry trở lại vị trí của mình. Tụi rắn nhỏ Slytherin hơi xôn xao, chỉ chốc lát sau một thằng nhóc tóc vàng – là thằng bé đã la lên "cô nhi viện" vào đêm phân nhà đó, đã đi tới trước mặt Harry.

"Tôi nghĩ chắc cậu quên tôi rồi," Nó học theo cái điệu lười biếng nhừa nhựa của Malfoy, nhưng trong mắt Harry chỉ là tỏ vẻ nó đang rất căng thẳng mà thôi, "Dennis Emory, cậu có thể gọi tôi là Dennis – chúng ta chung tổ hén?"

Giọng điệu của nó chẳng có vẻ gì như hỏi, mà giống kẻ bề trên kiến nghị với kẻ bề dưới hơn.

Mấy con rắn nhỏ xung quanh tỉ mỉ quan sát phản ứng của Harry.

Harry chẳng phản ứng gì, cậu cất hết sách vở trên bàn, sau đó mỉm cười gật đầu: "Không vấn đề."

Dennis tựa hồ thở phào một hơi, giọng nói nó lanh lẹ: "Oh, bùa trói chân – là một bùa phép khá thực dụng, nhỉ?" Nó vẫy đũa về phía Harry, ánh sáng đỏ hơi tối xiên xẹo bắn ra – bùa phép thất bại.

Mặt Dennis hơi đỏ lên, giơ đũa phép đứng đó không nhúc nhích gì.

Harry đứng tại chỗ cũng không động, cậu đề nghị: "Thử lại mấy cái coi?"

"A – dĩ nhiên." Dennis nói, lại vẫy vẫy đũa: "Chân-khép-khóa-im!"

Một ánh sáng đỏ bắn ra, lần này tốt hơn ban nãy một tí, chỉ là nếu xét ra, vẫn còn ảm đạm xiên xẹo lắm.

Xung quanh có tiếng cười nhạo khe khẽ.

Lúc này, trên trán thằng Dennis đã rịn mồ hôi – tuy phần lớn đám Gryffindor còn kém hơn cả thằng nhóc.

Nó hơi trù trừ, không biết nên thử nữa hay dừng lại, nên cứ đứng đừ ra đó.

Harry trầm ngâm một hồi, thử kiến nghị: "Cổ tay nâng lên chút, sau đó hùng hồn vẫy một đường nghiêng ngắn xuống dưới."

Dennis vội vàng thử nghiệm.

Ánh sáng mờ mờ bắn trúng Harry, nhưng rõ ràng chẳng có chút hiệu quả nào.

Harry bồi thêm: "Tốc độ bắn, ở giữa hơi chậm lại."

Ánh đỏ hơi sáng lên.

"Âm cuối đừng kéo dài... Đúng vậy, chính là như vậy." Cậu nói, sau đó đứng tại chỗ mặc kệ mình bị ánh đỏ bắn trúng, nhưng... chẳng có phản ứng gì.

Harry chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên phản ứng kịp, đỏ mặt: "Ờm, tôi nghĩ hẳn là có thể... Có lẽ, cậu thử đổi bạn cặp coi?"

"Vậy hả..." Dennis nói, bất ngờ xoay người, ném vài cái bùa mê vào đám nhóc vừa mới cười nhạo nó.

Ánh sáng đỏ lóe lên, đứa nào bị bắn trúng lập tức khựng luôn tại chỗ.

Dennis nhún vai một cái, quay sang Harry nở nụ cười vênh váo: "Ha, tôi nghĩ kỳ thực cũng chẳng cần như thế, thực ra, tôi cũng cảm thấy đã làm được rồi."

Harry bật cười.

Bầu không khí bất tri bất giác thân thiện hơn.

Sau lần thứ ba trả lời tụi rắn nhỏ vô ý/ tùy tiện/ vô tình tới hỏi vấn đề, thì Harry bỗng phát hiện không khí có gì sai sai.

Cũng không phải nói Slytherin bỗng chốc trở nên nhiệt tình với cậu, mà thực tế là, trong khu vực Slytherin này, đám đông mấy đứa cao ngạo lạnh lùng thì vẫn thế, hoặc thì mặc kệ coi cậu như không khí, hoặc thì ném cho cậu một cái liếc xéo, nhưng mấy mũi nhọn vô hình đó giờ vẫn loáng thoáng chĩa vào cậu thì đã lặng im biến mất, giống như là... mấy con rắn nhỏ này đã chấp nhận cho một con sư tử xen vào giữa bầy của chúng, cũng vì thế mà nhường ra một cái ghế trong đó...

Oh! Một con sư tử và bầy rắn nhỏ?

Đấng cứu thế mắt xanh gào thét dưới đáy lòng, vì nghĩ tới hình ảnh như vậy mà rùng mình một cái.

Nhưng...

Slytherin cũng được, Gryffindor cũng được, dù cho cá tính không giống nhau, xuất thân cũng khác biệt, tụi nó đều vẫn chỉ là một đám con nít.

Tụi nó đều giống nhau.

Harry đứng trong góc, cậu nhìn sang phía Gryffindor ở bên kia phòng học, cậu cảm thấy phần lớn đám sư tử đang nhào vào giỡn với nhau, ném cho nhau đủ loại bùa giỡn nho nhỏ.

Mà Il thì...

Il ở một góc, một mình, vẻ mặt u ám.

Harry cơ hồ muốn đi lên, nhưng sau đó, cậu thấy Ron giãy ra từ đám người, chạy đến cạnh Il, không biết nói gì đó, vẻ tối tăm trên mặt Il đã phai đi không ít, còn cười một cái.

Đúng vậy, Ron là một người bạn tốt, vô cùng nhiệt tình, lại có nghĩa khí nữa. Harry thu lại bước chân còn chưa kịp bước ra, cậu biết rõ dù mình đi tới cũng chỉ làm cho tâm trạng đối phương càng tệ hơn.

Mà Harry cũng không hề cảm thấy vừa rồi mình làm gì sai, cậu chỉ cảm thấy hơi lạc lõng, với hai người, một là anh em của cậu, một là bạn thân nhất... Được rồi, là trong quá khứ.

Có phải tất cả đã chỉ còn trong quá khứ?

Có phải thật sự nên bỏ qua không nên truy đuổi?

Tôi e rằng cậu đã đúng, Potter.

Có thể thực sự, là tôi sai.

Là tôi sai.

Harry không nhìn nữa, cậu hoạt động cơ thể vì giữ nguyên một tư thế quá lâu đã trở nên cứng ngắc, đang định lấy sách vở ra đọc giết thời gian, thì phát hiện ánh mắt của Draco ở một bên.

Cũng chẳng thân thiện gì, Harry nhìn sang, chỉ thấy Draco vừa nói chuyện gì đó với hai đứa bên cạnh, vừa ném cái nhìn tàn bạo nghiến răng nghiến lợi qua... Sau đó, ánh mắt lam xám nhạt đụng trúng đôi mắt màu xanh lục biếc.

Draco hơi sửng sốt.

Harry ngẫm nghĩ, nhún vai một cái với nó, lại nở một nụ cười – thái độ không tính là thân thiết, nhưng cũng không phải ác ý.

Mặt Draco ửng hồng (qua mấy ngày nay thường xuyên tiếp xúc gần gũi, Harry phát hiện ra Draco rất dễ đỏ mặt... là do sắc mặt nó quá trắng nhợt hay sao?), nó nhìn về phía Harry, cười khẩy một cái, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác... tiếp tục u uất?

Harry ngẫm nghĩ có chút thú vị.

Sau đó cậu lại phát hiện, tiết Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám đã kết thúc, tiếp đó là tiết học Bay.

Mấy cây chổi học bay đúng là đã cũ tới mức nên gởi trả lại cho nhà sản xuất, bà Hooch dạy bay là một bà đồng cứng rắn nghiêm nghị, nhưng dù vậy vẫn chẳng đủ để mấy đứa nhóc bớt nhiệt tình hơn với bay lượn – nói đến đây, Harry không thể không thừa nhận, giới phép thuật đúng là có nhiều thứ tốt, nhưng chỉ có thể dục thể thao là thực sự quá đơn điệu.

Bắt đầu tiết học, giảng giải quy tắc và cảnh cáo theo thông lệ xong thì tụi nhỏ bắt đầu được cỡi chổi.

Từ hồi sống lại đến giờ mới rớ được đến món vận động mà mình thích nhất này, Harry quý trọng từng giây phút cậu được tự do bay lượn trên trời, cậu tự khắc chế chính mình, không biểu hiện ra bất cứ khả năng gì khác ngoài việc có thể bay thành thạo – việc mà phần lớn Slytherin đã có thể làm được. Cậu ráng sức tận dụng triệt để để vùng vẫy trong cái giới hạn gò bó mà bà Hooch đặt ra, cũng thường xuyên len lén ném vài phép yếm bùa cho cây chổi của mình, để có thể khống chế cây chổi bằng các loại kỹ xảo phức tạp, mà những người xung quanh nhìn đến vẫn chẳng thấy có gì khác biệt, nhưng bản thân vẫn có đủ kích thích và hưng phấn mong muốn.

Với tình hình như vậy, Harry đã hào hứng tới mức quên béng luôn Il mà bấy lâu nay cậu ta vẫn luôn vô ý thức dõi theo. Mà đến lúc cậu nhận ra xung quanh đang xôn xao la hét thì, cậu chỉ nhìn thấy Malfoy đang níu lấy cán chổi rớt xuống từ độ cao tương đương với năm tầng lầu, mà ở một bên, Il vẫn còn đang lơ lửng ngơ ngác, một tay duỗi ra trước, không biết là muốn túm lấy hay đẩy ra cái gì.

Xảy ra chuyện gì?

Malfoy?

Bà Hooch đâu?

Trong chớp nhoáng đó, Harry đã phản ứng kịp, nhanh chóng rút đũa phép, ném hai bùa trôi nổi và một bùa đỡ về phía Malfoy.

Không thành công, một bùa trôi nổi sát qua cánh tay Malfoy, cũng không biết có trúng hay không, còn hai bùa chú kia thì đều bay xuyên qua không trung, chẳng biết rơi đến nơi nào.

Draco đã rơi xuống độ cao tầng ba.

Đầu óc Harry trống rỗng, nhưng vô cùng tỉnh táo. Cậu kéo cây chổi, thậm chí mất chưa tới một giây để gia tốc tốc độ lên tới nhanh nhất, sau đó lao về phía Malfoy, đưa tay chộp một cái!

Harry chuẩn xác bắt được cánh tay Malfoy – không nặng lắm, bùa trôi nổi vừa rồi có tác dụng!

Nhưng không kịp mừng rỡ thì, Harry đã cảm thấy trọng lượng trong tay thoáng chốc tăng lên bội lần.

Chú ngữ mất đi hiệu lực?

Tiếng gió ù ù thổi qua, Harry thấy sắc mặt Draco trắng bệch, hơi tím tái, nó ngậm chặt miệng, không nói gì, nhưng cũng chẳng phải vì quật cường, mà hình như chỉ là vì bị dọa ngu luôn rồi. Sau đó, cậu nghe thấy một tiếng "khục" trầm đục.

Gì đó? Cậu không rõ cũng không rảnh đi tìm hiểu, chỉ buông ra một cánh tay khác đang nắm chổi, nhanh chóng rút đũa phép:

" – Wingardium Leviosa!"

Cái thân đang điên cuồng lao xuống của Draco bỗng khựng lại, sau đó lập tức mấy bùa trôi nổi và bùa đỡ đều bắn trúng Draco và cả Harry còn đang ngồi trên lưng chổi.

Không còn lao uống như vũ bão nữa.

Lúc này cũng chỉ còn cách mặt đất ba mét.

Harry kéo thân thể cứng ngắc, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích của Draco chậm rãi bay xuống mặt đất, sau đó buông tay.

Gần như đồng thời, gương mặt trống rỗng tím tái, Draco ngồi thụp xuống mặt đất.

Harry cũng thở phào một hơi, nhưng không thả lỏng ngay, mà liếm đôi môi khô khốc, nhìn quanh, sau đó cậu thấy gương mặt, cũng tái xanh như của Draco, của bà Hooch, còn có ở xa xa.

Xa xa, một cơn sóng đen đang nhanh chóng cuồn cuộn hung hăng thổi tới.

---

CHƯƠNG 10: CUỘC TRÒ CHUYỆN BỆNH

.

Giáo sư S-Snape?

Trên trán Harry lập tức toát ra một tầng mồ hôi, bất giác muốn xoay người lùi ra sau, nhưng trước đó, Snape đã sải bước đi tới trước mặt cậu!

Trái tim dù ở vừa rồi vẫn vững vàng đột nhiên như bộc phát nhảy lên điên cuồng, Harry cố gắng biểu hiện thật tự nhiên, nhưng cơ thể cứng ngắc và tiếng nói lắp bắp ói ra từng từ đơn của cậu đã chọc thủng mọi nỗ lực: "Ax, giáo, giáo sư..."

Snape hung hăng trừng Harry một cái. Đầu tiên hắn thăm dò tình hình của Draco đang ngồi trên đất, xác nhận không có xảy ra chuyện gì lớn, mới ngồi dậy nhìn về phía Harry, sắc mặt tái nhợt, khóe môi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, rung lên nhè nhẹ:

"Ta thực không thể tin nổi..." Hắn nói, ánh mắt không còn u ám âm trầm như bình thường, mà lóe sáng lên – đương nhiên là vì lửa giận.

"Harry Ravens, Draco Malfoy, tụi mi dám làm như vậy," Hắn nói thật dịu dàng, "Tụi mi, hai đứa Slytherin, dám giống mấy thằng ngu Gryffindor, cưỡi một cây chổi rác rưởi (bà Hooch cự lại một tiếng phản đối), lao xuống từ độ cao tầng năm – À, hay tụi mi kỳ vọng rằng gần tới mặt đất sẽ làm một cái động tác Nằm-thẳng-căng-mông-chống-chọi-mọi-chông-ngớ-ngẩn gì đó trong đầu tụi mi (là Thức phòng ngự nằm nghiêng giả vặn người trên không*, bà Hooch kêu lên), để làm náo động sao? Nói thật vậy thì còn chẳng bằng mong cho tụi mi bỗng dưng mọc cánh tung bay trên bầu trời cao xanh đi kìa, nhưng ta dám cá là, trước khi bất kỳ loại nào trong hai loại giả thiết trên đây – mà trở thành hiện thực, thì tụi mi đã ngã gãy cái cổ nhỏ bé xinh xắn mảnh khảnh mềm mại của tụi mi rồi... Draco!" Snape bỗng kêu lên.

-
(*T/N: Kĩ thuật Wronski defensive feint trong thi đấu Quidditch, không biết bản dịch chính thức là gì ._.)

"Giáo, giáo sư?" Draco đáng thương ngay cả nói cũng không xuôi nữa.

Uy phong của giáo sư Snape vẫn chẳng suy giảm so với năm đó ha. Trong lòng cũng đang run lên không kém, Harry âm thầm tìm vui trong đau khổ - đương nhiên, không thể phủ nhận rằng kỳ thực cậu có chút hả hê.

"Một tháng cấm túc." Snape lạnh lùng ác độc tuyên bố, sau đó còn bổ sung: "Tới chỗ Filch."

"Giáo sư!" Draco la rầm lên, "Không phải lỗi của trò! Là do Il Potter – "

"Câm miệng!" Snape quát, chợt thu lại vẻ giận dữ, tiếng nói trầm thấp như thì thầm, "Malfoy, ta nghĩ trò sẽ không mong chuyện này bị cha trò biết được – xét thấy người thừa kế quý báu mà ông ta tỉ mỉ bồi dưỡng bấy lâu đã có hành vi ngu ngốc thế nào trong tiết học hôm nay."

Draco câm miệng.

Snape chuyển hướng Harry: "Well, cậu Ravens..."

Harry khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, tranh trước một bước thành khẩn nhận sai: "Xin lỗi, trò sai rồi, thưa giáo sư!"

Draco ngồi dưới đất liếc xéo qua, sau đó xùy lớn một tiếng.

Harry nhìn không chớp mắt, giả điếc, chỉ trưng ra vẻ mặt hối lỗi chân thành nhất của mình cho Snape.

Mái tóc đen rũ xuống rơi lả tả hai bên gò má của Snape như một tấm mành, che khuất mặt hắn, khiến người đàn ông mới ba mươi mốt tuổi này có vẻ đầy âm u và lạnh lùng.

Snape bặm môi thành một đường thẳng tắp, trên mặt không cảm xúc, cứ như là sự phẫn nộ vừa rồi chưa từng tồn tại. Hắn dừng một hồi, sau đó mới dời mắt, lạnh như băng nói: "Như vậy, cậu Ravens, một tuần cấm túc, vì cậu đây... không cẩn thận và không biết tự lượng sức mình."

Harry cảm thấy may mắn mười phần thở phào một hơi dài – lặng lẽ.

Bà Hooch đứng làm cảnh nửa buổi trời cuối cùng cũng tìm được chỗ xen vào, sự phẫn nộ của bà đã bị cuốn trôi theo chuỗi dài trào phúng của Snape, nhưng mặc dù vậy, vị giáo viên dạy bay này vẫn xụ mặt, nghiêm khắc: "Giáo sư Snape, tôi nghĩ thầy có thể đưa tụi nhỏ tới bệnh xá một chuyến, để Poppy khám cho tụi nó."

"Đương nhiên." Snape đáp, cũng liếc Harry và Draco một cái.

Draco giật mình, lập tức bò dậy đi tới sau đuôi Snape, lại phát hiện Harry đã sớm đứng ngay ngắn ở một bên trước cả mình, không khỏi trợn mắt nhìn.

Sau đó nhận được một miệng cười vô sỉ.

Bà Hooch nói tiếp, "Còn cậu Il Potter," bà nắm lấy cánh tay của Il, không biết đã xuống đất tự lúc nào, nói: "Tôi cần trò đi theo tôi một chuyến, những người khác tan học!"

Câu cuối cùng là quát nói tụi nhỏ đang đứng hóng chuyện xung quanh.

Giây lát, đám người đã tản đi.

Harry đi theo Snape và Draco đi về phía bệnh xá, cậu đi ở cuối cùng, tay phải bí mật ấn chặt cánh tay trái vừa bị trật khớp, chờ hai người kia vừa qua chỗ rẽ, nhanh lẹ mà thuần thục giật một cái –

"Khục!" Một tiếng, cánh tay được tiếp lại đúng chỗ của nó, Harry đau đến mức đổ mồ hôi hột, nhưng không ngừng lại, mà vẩy đũa làm vài bùa phép với cánh tay áo chùng đen, không biết vừa bị cái gì quẹt phải lúc rơi giữa không trung, lúc này mới đi nhanh vài bước, qua chỗ rẽ, như không có chuyện gì xảy ra theo gót hai người phía trước.

Snape đi tuốt đằng trước tựa hồ không phát hiện, nhưng Draco thì lại ngó Harry thêm vài cái.

Một đường không ai nói gì. Đến bệnh xá, bà Pomfrey hỏi qua chuyện đã xảy ra, đồng thời bắt đầu kiểm tra toàn thân cho Draco.

"Không có vấn đề gì, thực tế chỗ bị thương chỉ có cánh tay thôi, do bị kéo, chút xíu bùa phép nho nhỏ là khỏi hết." Chỉ một thoáng sau, bà Pomfrey đã kết luận, "Còn cái khác," Bà nhìn Draco, "Tiếp theo không có lớp, ở bệnh xá tới ngày mai đi, thằng nhỏ hình như cũng bị dọa khiếp rồi."

Snape hơi gật đầu, nhưng chưa rời khỏi.

Bà Pomprey chuyển tầm mắt sang Harry: "Còn cậu..."

"Thưa bà, con tới cùng Draco thôi ạ." Harry ráng khiến mình trông thật ngoan ngoãn và đáng tin.

"Không bị thương hả?" Bà Pomfrey hơi nghi ngờ, nhìn Harry, lại nhìn sang Snape.

Snape mím môi, không nói lời nào.

Harry nhún vai một cái: "Dạ, con chỉ kéo Draco một cái thôi."

Bà Pomfrey gật đầu: "Vậy con dùng tay nào?" Bà cũng đã thấy trên cánh tay áo của Harry không bị xước xát gì.

Harry nghe lời xoay xoay cánh tay, cả hai bên đều vô cùng linh hoạt.

"Cậu đã không bị sao, vậy – " Bà Pomfrey còn chưa nói hết, Harry đã cắt ngang:

"Thưa phu nhân, con có thể ở lại bồi Draco không ạ?"

Draco đang ngồi hóng không ở một bên, vừa nghe câu này đã nhướn mày muốn mở miệng, nhưng lại thấy ánh mắt khẩn cầu của Harry bắn đến.

Draco khẽ nhếch cằm, cười giả lả với Harry, sau đó quay lại nói với bà Pomfrey, lúc này bà cũng đã nhìn sang nó: "A, con nghĩ – vâng, con cần sự bầu bạn của Ravens, một người vừa mới cứu con."

Giọng điệu của Draco như là đang chế giễu.

"Như vậy được rồi, ngồi yên đây, ta sẽ trở lại nhanh thôi." Bà Pomfrey cảnh cáo, lập tức xoay người đi ra ngoài, khép cửa bệnh xá lại – còn Snape? Hắn đã rời đi luôn từ lúc Harry xoay cánh tay rồi.

"Được rồi, mày muốn nói gì thì nói đi." Cửa vừa đóng, Draco đã cao ngạo nói với Harry, nó kéo dài giọng, lè nhè, "Tao thực mong rằng nó không phải cái gì đó khó có thể chịu đựng, dù sao ai chẳng biết là, ở Slytherin đã có một thằng Muggle trà trộn vào, mà thằng Muggle đó," Nó lộ ra vẻ mặt chán ghét, "Rõ ràng thân cận Gryffindor – cái Nhà chẳng có cái quái gì ngoài xúc động và lỗ mãng!"

Phản ứng đầu tiên của Harry là mắng lại Slytherin với Draco, nhưng cậu lập tức tỉnh ngộ và khắc chế lại vọng động của mình, chỉ nói: "Tôi thì nghĩ đâu phải tất cả đều như vậy đâu."

Draco híp mắt xì ra một tiếng cười nhạt: "Mày muốn nói gì? Ravens? Giống Gryffindor, nói Slytherin là âm hiểm giả dối, ngạo mạn vô lễ?"

"Tôi đâu nói vậy," Harry ráng làm cho giọng nói của mình nghe mềm mỏng khách quan, "Chẳng qua tôi đang nghĩ, hiệu trưởng của tụi mình bây giờ, cụ Dumbledore á, là một Gryffindor, nếu Gryffindor chẳng có gì ngoài xúc động và lỗ mãng thì, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi cụ Dumbledore lên làm hiệu trưởng bằng cách nào nữa."

"Thực tế tao cho rằng Dumbledore đúng là một lão điên khùng." Draco ngạo mạn.

"Dù là vậy," Harry nhân nhượng, "Cậu cũng đâu có thể phủ nhận sự khôn khéo và năng lực của cụ. Bởi vậy Gryffindor cũng không chỉ có xúc động và lỗ mãng."

Mặt Draco tái xanh không nói lời nào.

Harry thở phào – mặc kệ thế nào, Slytherin ít nhất cũng không càn quấy. Cậu sắp xếp ý nghĩ, tiếp tục: "Thực tế, tôi cảm thấy Slytherin lý trí tỉnh táo, Gryffindor nhiệt tình dũng cảm... Slytherin là tay tài ba nắm giữ thế cục, còn Gryffindor, nếu như có thể, tôi sẽ chờ mong cùng họ xông vào hang rồng ổ cọp, tôi dám cá là bọn họ sẽ luôn kề vai sát cánh với ta."

Harry giỡn.

"Đúng vậy, đúng vậy!" Draco chán ghét đáp, "Nên Gryffindor tốt hơn Slytherin chớ gì, phải không? Sao mày không tới Gryffindor luôn đi! Đi tìm cái đứa từ đầu đến đuôi vẫn căm ghét mày tột cùng đấy – "

"Kỳ thực tôi mong mình sẽ có bạn ở cả hai bên cơ!" Harry đột ngột cao giọng cắt ngang Draco.

Draco trợn tròn mắt, nhất thời quên hết những gì mình định nói: "Mày điên rồi!" Mặt nó tức đỏ bừng, "Slytherin và Gryffindor là tử địch, căn bản không có khả năng cùng một chỗ!"

Harry nhún vai, "Tôi nghĩ..." Cậu nhìn vẻ nghiến răng nghiến lợi của Draco, thỏa hiệp: "Đúng vậy, có lẽ... Nhưng Malfoy, tôi chỉ nghĩ thế thôi mà, này, ít nhất cậu phải để cho người khác có chút hi vọng để theo đuổi chớ?"

"Theo đuổi?" Draco kinh ngạc, không chỉ bởi những gì Harry nói mà còn cả thái độ của đối phương – nó đương nhiên biết rằng thái độ mình không tốt, ôi, một thằng gốc Muggle, nó là Malfoy, làm gì cần đến thái độ tốt?

Nhưng điệu bộ của đối phương mặc dù không tính là tốt, nhưng mặc kệ nó nói cái gì, từ đầu tới cuối vẫn luôn thong dong tự nhiên, cứ như không hề nhận ra ác ý vậy, dù có là khiếp nhược không dám tranh chấp với nó thì...

Không, không phải khiếp nhược. Mặc dù chẳng muốn lắm, nhưng Draco không cách nào có thể bỏ qua tiếng nói từ sâu trong lòng.

Đây không phải khiếp nhược.

"Malfoy." Harry trầm ngâm.

Draco bực dọc nhìn Harry, không nhịn được: "Gì?"

"Tôi muốn nói – tôi xin lỗi." Harry nói.

"Cái, cái gì?" Draco thực sự kinh ngạc.

"Chuyện lần trước." Harry nhắc nhở, thấy Draco còn không kịp phản ứng, lại bồi thêm, "Lần cậu nói quyết đấu với tôi đó á, nói tôi không phải một Slytherin."

Lần đó? Draco nhớ lại, lúc đó nó chỉ muốn gây sự, sau đó... tùy tiện tìm một lý do. Nó có chút câm nín nhìn cậu bé mắt xanh biếc đầy thành khẩn trước mặt, nói ráo roảnh: "À, vậy á hả?"

Harry không phát hiện suy nghĩ của Draco, cậu nói tiếp: "Tôi nghĩ rồi, tôi đại khái... Thực sự không cố gắng dung nhập vào Slytherin thiệt." Cậu thoáng siết chặt hai nắm tay đang giữ lấy nhau.

Vẻ mặt của Draco lại lạnh lùng trở lại.

"Cậu nói đúng." Harry nói, "Tôi là một Slytherin nhưng không thực sự đứng trên góc độ của Slytherin để suy nghĩ một vấn đề, đối với việc đó, tôi rất xin lỗi. Tôi nghĩ tôi cần một chút thời gian để thích ứng."

Thích ứng với sắc màu đã từ đỏ vàng ấm áp chuyển sang xanh bạc trang nhã, nhưng thật sự lạnh lẽo quá...

Đấng cứu thế mắt xanh than thở trong lòng.

"Bây giờ cũng vừa lúc lắm." Draco cứng ngắc bình luận.

Harry chuyển ánh nhìn nghi hoặc qua.

Draco làm bộ như không thấy, không giải thích rằng Slytherin đã tiếp nhận Harry trong tiết Phòng Chống nghệ thuật Hắc Ám hôm nay – dù chỉ là một bộ phận rất nhỏ.

Nói cho nó biết, nó sẽ uể oải lắm ha? Draco hơi ác ý nghĩ, nhưng lập tức lại vì câu nói bất giác vừa thốt ra, vốn không định nói, mà tự mình muộn phiền.

Nó hoàn toàn không biết rằng Harry kỳ thực đã có chút phát giác chuyện này.

Bệnh xá nhất thời lặng im.

Chỉ chốc lát sau, Draco đã khô khốc lên tiếng: "Vậy, Ravens, ngày hôm nay..."

"Hử?" Harry hỏi.

Nét mặt Draco cứng ngắc, nó căm tức lườm Harry, hít sâu mấy hơi mới tiếp tục cố gắng: "Ngày hôm nay, trong lớp..."

"Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám?" Harry hỏi, khó hiểu.

Draco không thể nhịn được nữa, cắn răng la lên: "Là môn Bay ấy! Harry Ravens! MÔN BAY! Mi đã cứu ta! Mi chết tiệt đã cứu ta!"

"À, à..." Bị giật mình, Harry cũng lắp bắp theo, "Kỳ thực, kỳ thực cũng không có gì, chỉ là một cái nhấc tay thôi, cậu biết đó, tôi nhìn thấy..."

Mặt Draco đều sắp méo xẹo đi, "Một cái nhấc tay? – Cứu một Malfoy, một cái nhấc tay?"

"Ôi!" Harry ảo não than một hơi, "Cậu biết đó không phải là ý tôi muốn nói, Malfoy."

Draco hừ một tiếng, giương cằm lên trở về vẻ cao ngạo của nó, nhưng xem ra đã chấp nhận cách nói của Harry.

Harry thả lỏng một hơi. Cậu nhìn Draco đang ngồi ở một bên giường, nói: "Cậu có muốn nằm xuống nghỉ ngơi chút không?" Sau đó cũng tự tìm một cái ghế ngồi xuống.

Chỗ ngồi của cậu gần sát cửa sổ, từ ô cửa sổ mở rộng ánh nắng vàng chiếu vào vừa vặn trùm lên người cậu.

Ngược sáng, Draco không thể nhìn rõ vẻ mặt của Harry lúc này, nhưng cũng không trở ngại việc nó thấy được cái thân thể gầy teo dưới lớp áo chùng thùng thình ngồi trên ghế - cậu ta thậm chí còn chưa ngồi hết nửa cái ghế.

Draco không rõ tâm tình lúc này của nó là gì.

Nó được một thằng nhóc còn thấp bé hơn cả nó cứu bồ? Dù là cậu ta có cùng năm với nó, nhưng cậu ta sinh ra trong cô nhi viện, là một thằng Muggle, trước khi nhập học còn chẳng biết phép thuật là cái thứ gì; mà nó thì sao? Nó là một Malfoy, từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tốt nhất, sớm đã có một cây đũa đồ chơi, được người lớn trong nhà dạy làm phép...

Nhưng vừa mới đây, khi đối mặt với nguy hiểm ngay trước mắt, đầu óc nó tưởng như đã bị dọa tới ngu đi, còn đối phương lại gần như không hao tổn gì mà cứu được nó...

Đó không còn có thể nói chỉ là bình tĩnh.

Huống chi mấy ngày qua, đối phương ở trên mọi lớp học đạt được thành tích mọi người đều có thể thấy được...

Harry Ravens cũng không kém cạnh Draco Malfoy. Mặc dù trong lòng không cam nguyện gì, Draco vẫn không thể không thừa nhận như trước – đương nhiên chỉ giới hạn là ngầm thừa nhận mà thôi.

Harry không kém cạnh gì nó... Thậm chí còn vượt trên nó một tí xíu.

Thế là, một Muggle còn hơn cả một quý tộc máu thuần... Khuôn mặt bé nhỏ của Draco đều biến xanh lét.

"...Malfoy, Malfoy?" Harry ngồi một bên kêu lên.

"Gì cơ?" Draco kịp phản ứng.

"Tôi gọi cậu mấy câu rồi." Harry oán giận, sau mới hỏi, "Mệt hả?"

"Tao lại không bị thương." Malfoy tức giận đáp, nó miết qua cánh tay trái của Harry, hỏi, "Mày muốn nói cái gì?"

Nói rồi, nó đột nhiên cảm thấy kỳ thực có thể nói với cậu ta rằng có thể gọi nó là Draco... Được rồi, dù sao cũng đã cứu nó một lần, coi như có là đứa từ Muggle mà ra. Draco ghét bỏ nghĩ.

"Thực tế thì, quả thực có một việc..." Harry chần chờ, sau đó quyết định hỏi, "Cậu làm sao mà rơi xuống vậy? Cùng với Il... Potter nó bị làm sao thế?"

Vẻ mặt Draco lại thoáng vặn vẹo, "Potter nó dám nguyền tao! Tao sẽ không bỏ qua cho nó! Ba tao – "

Harry nhíu mày, dưới đáy mắt hiện lên chút bàng hoàng và do dự, như đang bị một việc khó khăn gì đó vây nhiễu, không thể quyết định được.

Draco không nhận ra, nó hung tợn nguyền rủa, cho đến khi giọng nói yếu ớt của Harry vang lên, cắt đứt lời nó:

"Malfoy, có thể chuyện này... cậu có thể giao cho giáo sư không?"

Bệnh xá lại lặng im một hồi.

Draco nhìn Harry mặt không cảm xúc: "Mày muốn nói gì? Harry Ravens, mày muốn nói gì chớ? Giao cho giáo sư á? Giao cho lão già điên khùng Dumbledore đó à? Không cần phải nói cho ba tao?" Nó cười lên khanh khách, "Mày đang xài đầu óc với tao đấy à? Hả? Một Máu Bùn dám chơi tâm cơ với một Malfoy cao quý lâu đời cơ đấy?"

"Malfoy..." Harry hít sâu một hơi.

Draco chợt phẫn nộ, nó cao giọng quát mắng: "Harry Ravens! Mày không muốn sống lao đến cứu tao chỉ là vì cái tên Gryffindor kia, Il Potter? Nó ghét mày, nó căm hận mày," Trong ánh mắt lam xám của Draco lóe ra sự ác độc và tàn nhẫn, "Nó hoàn toàn – hoàn toàn – coi thường mày!"

Dù đang được bao trùm dưới ánh nắng ấm áp dào dạt, bờ môi của Harry cũng đã tái đi bất lực. Cậu giật giật khóe môi, cả buổi trời mới lộ ra một nét cười khô khốc, cậu giơ tay lên che mắt, nhưng sự uể oải và bất lực đã giành trước một bước lan tràn ra cả gương mặt, không cách nào che giấu, lồ lộ hiện ra trước mặt một người khác đang ngồi trong bệnh xá:

Cậu không biết tại sao bây giờ khi nhắc tới Il, đã không còn tìm được cảm giác chờ mong và vui sướng như ngày ban đầu đó nữa.

Nhưng mà...

"Đúng vậy, tôi biết, tôi biết chứ. Nhưng..." Harry lầm bầm, không biết là nghĩ đến điều gì, cậu dần dần bình tĩnh trở lại, nét cười khóe môi cũng không còn gian nan như thế nữa. Cậu nói:

"Tôi thích cậu ta."

"Tôi quan tâm cậu ta."

Không ai thấy, bên ngoài khe cửa he hé của bệnh xá, một bóng đen vừa lảo đảo lùi về phía sau mấy bước như vừa bị ai đó đấm một cú đấm trực diện.

Bỗng dưng, bóng đen bỏ chạy, một đường đâm sầm vào đám học sinh đang đi tới, đến khi qua chỗ rẽ thì bị một người gọi lại:

"Il?"

.
- Hết chương 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com