Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91-92


CHƯƠNG 91: CƠN GIẬN CỦA DRACO

-

Ngoài cánh cửa mở rộng của phòng sinh hoạt chung Slytherin, Snape với một thân áo chùng đen kịt không biết đã đứng ở đó tự bao giờ – nhưng trông chắc chắn không phải vừa mới đến, hắn nhìn quét qua tụi nhỏ trong phòng, thanh âm trầm thấp, không nghe ra là giận hay vui: "Thoạt nhìn có một số Slytherin ở đây đã tự tin với kỳ O.W.L.s sắp đến lắm rồi nhỉ."

Cần thi O.W.L.s thì hiển nhiên chỉ có học sinh năm thứ năm – Snape rốt cuộc đang nói ai, vừa nghe đã rõ.

Cả đám đông trong phòng sinh hoạt chung nhất thời câm như hến.

Snape nhìn qua Draco một cái, rồi nói với Harry: "Cậu Ravens, mời đi ra ngoài. Những người khác tiếp tục."

Một nửa tầm mắt chuyển từ Snape sang Harry. Harry nhún vai, không nhìn sắc mặt Draco, thu dọn sách vở bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Hai người đi thẳng về văn phòng Độc Dược.

"Em tính sau này làm gì?" Snape nhận lấy quyển sách trên tay Harry đặt ở bàn trà, hỏi.

Harry lơ mơ: "Hỏi cái này làm gì cơ?"

"Cố vấn nghề nghiệp." Snape cầm một tờ đơn trên bàn làm việc đưa cho Harry.

Lúc này Harry mới chợt hiểu ra: "Em nghĩ coi... Cầu thủ Quidditch?"

Snape liếc Harry một cái: "Rất tốt, một nghề đơn giản, chỉ trừ việc cần thiết có một con O trong khóa Bay, thì chẳng cần yêu cầu gì nữa."

Harry tiến tới bên cạnh Snape, chọc cười: "Giáo sư, anh không vui?" Cậu còn chưa quên rằng giáo sư Độc Dược này của mình ghét môn học gì nhất đâu.

"Không có." Snape đáp cụt lủn đầy dứt khoát, hắn lướt hai bút đã điền xong bảng đơn: "Em và Draco xảy ra chuyện gì?"

Vấn đề này làm chút tâm tình sung sướng khi nhìn thấy Snape của Harry bay biến hết. Cậu không làm trò nữa, vò đầu nói: "Em cũng đâu biết... Đại khái sau cuộc thi Tam Phép Thuật thì thế rồi."

"Liên quan tới Voldemort?" Snape lập tức cảnh giác.

Harry ngơ ngác: "Chắc không phải đâu. Chẳng qua sau khi bị Dấu hiệu thì em không còn tinh thần đi để ý ai nữa, lúc đó Draco có tìm em mấy lần, rồi thấy em không để ý nên mới tức giận, rồi sau nữa... Đang oán trách em không viết thư cho cậu ấy vào ngày nghỉ?" Cậu không quá chắc chắn.

"Chỉ có vậy?" Snape cau mày hỏi.

"Em không nghĩ ra gì khác nữa." Harry nói.

Snape hiển nhiên không biết phải nói gì, hắn dừng một lát, đổi đề tài, cũng chính là thứ mà hắn thực sự muốn hỏi: "Qua ba ngày nữa, đã là một tháng từ lần trước em tới Thánh Mungo rồi, Harry..."

"Em biết." Giọng Harry đột nhiên trở nên khô ngắt.

Nếp gấp giữa đôi mày Snape càng sâu hơn, hắn muốn nói gì đó, nhưng Harry trực tiếp dùng vẻ mặt lạnh lùng cự tuyệt hết mọi lời nói phía sau, cũng đứng dậy chào: "Giáo sư, em trở về phòng ngủ trước đây."

"Harry." Snape gọi Harry đang định đi tới cửa lại, hắn đi tới trước mặt cậu, do dự một hồi mới đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen của cậu, "Ngủ sớm chút."

Sắc lạnh lùng trên mặt Harry thoáng dịu đi, lộ ra sự mỏi mệt và áy náy ẩn giấu bên trong. Cậu thở dài một hơi: "Xin lỗi, Giáo sư, gần đây em hình như có hơi... không thể khống chế được tâm tình."

Snape không nói gì, hắn đặt một nụ hôn lên thái dương Harry – một nụ hôn không hề có ý sắc dục.

Mà Harry thì đáp lại đối phương bằng một cái hôn sâu – trao đổi hơi thở cùng dịch thể, đoạt lấy đối phương, hiến ra bản thân.

Chốc lát, hai người tách ra, Harry lười biếng dựa vào trên vai người kia nghỉ ngơi, để hóa giải đôi chân đang nhũn ra của mình: "Giáo sư, ba ngày sau..."

"Ừm?" Thanh âm vang lên bên tai Harry, cùng với đó là âm rung rất khẽ từ lồng ngực truyền đến.

"...Một mình em đi thôi, nhé?" Harry nhích tới gần đối phương, tham lam hấp thu lấy hơi ấm từ một cơ thể khác truyền tới. Sau đó, cậu giơ tay lên, che khuất ánh mắt, cũng không biết muốn ngăn chặn điều gì.

Yêu cầu cuối cùng, Snape chưa đáp, Harry cũng không đợi câu trả lời của hắn.

Khó có thể quyết định và sợ hãi, cho tới bây giờ không chỉ có một người.

Hành lang dài tối đen, thỉnh thoảng có cơn gió lùa vào mang theo hơi thở xơ xác lạnh lẽo của mùa đông, cuốn đi chút ấm áp hiếm hoi quanh những đụn đèn sáng. Harry rùng mình một cái, nhướn mày đang tính quay về ký túc xá nghỉ ngơi, lại nghe thấy tiếng vang đặc biệt của bùa chú truyền tới từ trong góc.

Xảy ra chuyện gì? Đũa phép trượt vào lòng bàn tay Harry, cậu bước về hướng góc quanh...

Harry có chút không dám tin mình vừa thấy gì:

Ba người, bao gồm Draco và hai người hầu của cậu ta, đang tạo thành một vòng vây tam giác đơn giản vây lấy một học sinh năm trên trong góc hẹp, như lũ mèo đang vờn chuột, chúng phóng bùa chú vào học sinh năm bảy đó, gã né qua một cách chật vật, trong tay không hề có đũa phép, đũa phép của gã đang nằm lẳng lặng bên một bình hoa ở trong góc...

Chỉ một chớp mắt, đủ khiến Harry nhớ lại chuyện mà năm ngoái cậu đã đụng phải: năm nhất, khi cậu bị mất pháp lực, đã bị đám Slytherin hè nhau vây trong góc, như một con chuột bị mèo đùa bỡn, tránh trái tránh phải...

Cơn giận xông lên não Harry, cơ hồ không chút do dự, Harry cho học sinh năm bảy kia một bùa Che Chắn, bắn ngược bùa chú ra ngoài.

Bốn người trong góc đều phát hiện ra Harry. Draco sau phút giây bỡ ngỡ ban đầu, lập tức đã hất hàm, phô ra vẻ ngạo mạn và kênh kiệu.

Mà học sinh năm bảy bị vây trong góc chợt nhào tới bên cạnh, túm được đũa phép vừa văng xuống sàn nhà của mình.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Harry đã tỉnh táo lại, cậu nói với Draco: "Chúng ta nên nói chuyện một chút." Tiếp đó cau mày nói với học sinh năm bảy đang cầm chặt đũa phép, "Anh vẫn còn ở đây làm gì? Chờ người ta mời đi nữa sao?"

Draco ngẩn ra, nét dè dặt trên mặt rút đi, mặt cậu ta đỏ lên, nói: "Sao cậu lại để nó đi?"

Cơn giận vừa chìm xuống của Harry lại bùng lên: "Nếu không thì sao? Cậu muốn tôi phải thế nào? Hùa theo tiết mục bắt nạt người khác của cậu? Hay là ra tay góp sức cùng luôn?" Lần này giọng cậu cũng gay gắt khác hẳn bình thường.

Tên học sinh năm bảy đứng giữa nhìn Harry rồi lại nhìn Draco, gã đẩy thằng Crabbe sang một bên, không nói gì mà chỉ bước nhanh rời đi.

Gương mặt tái nhợt của Draco đỏ lựng lên: "Cậu... Được lắm, không nói nữa, tôi chỉ hỏi cậu, khoảng thời gian trước, sau ngày diễn ra cuộc thi Tam Phép Thuật, có phải đã xảy ra chuyện gì? Vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng..."

Harry chợt rụt mạnh tay lại: "Sao lại hỏi điều này?"

Draco chỉ nhìn Harry chằm chằm: "Harry, đây là lần thứ hai tôi hỏi cậu, nếu như cậu còn coi tôi là bạn, thì đừng có lừa tôi."

Nghe đến đó, Harry cũng đoán được nhất định Draco đã biết gì đó. Cậu nhăn chặt mày, nhất thời không biết phải trả lời thế nào – nói thật ư? Đừng có đùa. "Draco..."

Draco chợt cất cao giọng, trong giọng nói tràn đầy tức giận: "Harry!"

Harry trầm mặc.

Draco không cam lòng, lại đợi một hồi lâu.

Nhưng ở giữa hai người, vẫn chỉ có một khoảng an tĩnh đầy lúng túng như cũ.

Trên mặt Draco dần lộ ra một nụ cười mỉa mai: "Được rồi, được rồi, tôi đã biết, Ravens – Aha, đừng bận tâm, có gì kỳ quái chứ, không phải sao? Nếu đổi thành là tôi, tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết, một cơ hội tuyệt vời đến thế kia mà—"

"Đợi đã, cơ hội?" Harry bắt được điểm mấu chốt, hồ nghi hỏi.

Nhưng Draco đã không còn muốn nói gì nữa, cậu ta thô bạo đẩy Harry ra, tức giận nói: "Cút đi! Đồ Máu Bùn!"

Crabbe và Goyle đứng ở một bên cười quái dị, cũng muốn học bộ dáng của Draco hất Harry đi, nhưng trước đó, Harry đã rút đũa phép ra chỉ vào bọn chúng – cho nên hai gã to con chỉ có thể học Draco mắng một tiếng "Đồ Máu Bùn", sau đó nhổ toẹt một bãi nước miếng, rồi mới nối gót Draco rời đi.

Mà Harry...

Cậu đứng nguyên tại chỗ, vuốt bả vai đang nhói đau vì vừa đụng vào tường lúc bị đẩy ra, bi ai phát hiện mình sắp bị cháy thành tro – bởi ngọn lửa đang hừng hực bừng cháy từ chính trong tim mình.

-

Tiết đầu tiên ngày hôm sau là Độc Dược.

Draco tối qua mới trở mặt với Harry, tất nhiên không thể nào lại chung tổ với Harry nữa, đối tác mà cậu ta chọn điều chế Độc Dược cùng – cậu ta chọn Zabini, một kẻ máu trong có làn da ngăm ngăm. Lúc Harry không có ở đây, cậu ta vẫn luôn ngồi cùng với tên đó.

Mà cứ như vậy, thái độ của những Slytherin khác với Harry cũng trở nên lúng túng mà mập mờ. Bọn chúng lẳng lặng quan sát, không có ai chủ động bước tới.

Trong lòng Harry cũng biết rõ, ở cái nơi đầy máu trong như Slytherin này, một kẻ xuất thân từ cô nhi viện, trong năm năm thì có ba năm không ở trường Hogwarts như cậu đây, muốn có một người bạn thực không phải chuyện dễ dàng gì. Cậu không có tâm trạng đi đón ý hùa theo kẻ khác, liền đi tới một góc, quyết định tự mình vượt qua một tiết học này là được.

Nhưng lúc này, Il vừa vội vàng cùng mấy đứa bạn bước vào, đã nhìn thấy Harry, đầu tiên cậu ta lộ vẻ hưng phấn, tiếp đó lại nghi ngờ, sau cùng, cậu ta nói vài câu với người bạn bên cạnh, tách khỏi đội ngũ Gryffindor, luồn tới bên Harry.

Sắc mặt xanh mét của Draco lúc này càng bí xị hơn.

"Sao thế?" Il hỏi.

"Không có gì." Harry đáp.

Il do dự một chút: "Em cùng tổ với anh nhé?"

Tâm tình Harry thoáng khá lên, nhưng cậu quyết định cự tuyệt ý tốt của Il: "Cảm ơn, nhưng tự anh làm được – hơn nữa không phải em cũng có bạn hợp tác cố định rồi sao?"

Il thất vọng: "Em còn muốn mượn ánh hào quang của anh để giúp Gryffindor lấy một con O cơ mà."

Harry dở khóc dở cười.

Lúc này Snape vừa từ cửa bước lên bục giảng.

Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua học sinh trong phòng học, khi tất cả âm thanh đã biến mất, hắn khẽ vẫy đũa phép một cái, danh sách những bước điều chế độc dược đã giăng chi chít đầy trên bảng.

Thuốc bổ máu, đã là bạn cũ, khi trước trong thời kỳ chiến tranh, cũng không ít lần phải dùng qua thứ này.

Harry lấy tài liệu cần thiết từ trong tủ ra, trở lại chỗ ngồi, âm thầm tính toán một chút, xác định tiết học hôm nay chỉ có một mình tự chế thuốc rồi, vậy cũng không sao.

Nhưng rất nhanh, cậu liền phát hiện mình đã nhầm.

Không sai, loại độc dược phép thuật này đối với Harry – người đã được Snape cầm tay chỉ dạy một thời gian rất dài, hiển nhiên không có vấn đề, nhưng với những học sinh khác mà nói, thì là có vấn đề rất lớn – ít nhất chỉ trong nửa giờ đã có hai cái vạc nổ tung bên tai cậu.

Không những thế, tiếng gầm thét của Snape đã không dừng một giây từ lúc bắt đầu điều chế tới bây giờ rồi.

Merlin, rốt cuộc do loại thuốc này dễ gây nổ hay là mấy đứa học tệ Độc Dược đều tập trung hết lại phía sau giáo sư rồi? Harry chỉ cảm thấy lỗ tai ù ù như sắp nổ tung, đủ mọi loại âm thanh. Trong lòng cậu thầm oán thán, lúc cắt thủy tiên đã không cẩn thận sơ ý cắt phải tay, khiến cậu đau đến suýt xoa một tiếng.

Mà đúng lúc này, Snape cũng đang ủ ê như chính Harry vậy.

Cũng không phải chỉ bởi vì cả phòng học tràn đầy Quỷ Khổng Lồ (Chỉ e với chút tài nghệ Độc Dược của Harry thì trong mắt Snape cũng chỉ là không-phải-Quỷ-Khổng-Lồ mà thôi), hắn phát hiện, từ lúc bắt đầu tiết học, hoặc là nói, từ lúc nhìn thấy Harry ngồi trong lớp Độc Dược, thì luôn có một câu nói lởn vởn trong đầu hắn, càng không ngừng lặp đi lặp lại:

'Theo như quan sát và nghiên cứu đã lâu, người trong thời kỳ mang thai không thích hợp với hoạt động mạnh và tiếp xúc tới vật phẩm có tính kích ứng cao, vận động mạnh tỉ như Quidditch, bộ hành động Thần Sáng; vật phẩm kích ứng thì bao gồm các loại độc dược, cùng với khí bốc hơi trong quá trình điều chế độc dược...'

Lần thứ ba vòng qua phòng học, xử lý xong một lỗi sai mà chỉ có thằng ngu mới phạm phải, Snape rốt cuộc không nhịn được nữa. Hắn bước nhanh tới bên cạnh Harry, một bùa Rửa sạch tiêu hủy toàn bộ chất lỏng trong vạc của cậu.

"Giáo sư?" Harry giật mình nhìn Snape.

Snape lạnh mặt: "Đủ rồi, trò xem những người khác làm thế nào là được."

Tại sao? Harry không hiểu, vừa định mở miệng, lại phát hiện trong phòng học lại một lần nữa ồ lên.

Snape cũng phát hiện, hắn đi về phía trước mấy bước, sau khi thấy rõ có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên cau mày: "Giáo sư Riddle, tôi nghĩ đây đang là lớp học của tôi."

Harry ngồi cuối cùng cũng nhìn thấy Voldemort, cậu biến sắc, nhưng không chỉ bởi sự xuất hiện của Voldemort, mà còn bởi Draco – ngay khi Voldemort xuất hiện, Draco lập tức thay đổi bộ dáng âm trầm lúc trước, vươn người về phía Voldemort đầy nồng nhiệt, cứ như đang cố gắng hấp dẫn lấy ánh mắt của Voldemort, tốt...

Tốt cái gì?

Harry nghĩ lại lời Draco đã nói tối qua.

'Vô cùng quan trọng', 'cơ hội',... Đối với một gia tộc máu trong, cơ hội quan trọng... Quyền thế, địa vị... Liên quan tới Voldemort... Thứ quan trọng đại biểu cho Voldemort, Dấu hiệu Hắc ám?!

Harry đột nhiên ngộ ra, chợt nhìn về phía Voldemort, nhưng vừa lúc đụng phải ánh mắt của y.

Đó là hai vũng nước xoáy tối đen, mang theo nụ cười nhàn nhạt lạnh lẽo, cắn nuốt mọi thứ.

Giống như bị đập cho một gậy tàn nhẫn, Harry lùi lại phía sau một bước, nơi là Dấu hiệu trên cánh tay trái nóng rực như bị lửa thiêu.

- Hết chương 91 -

====

CHƯƠNG 92: PHẢN BỘI VÀ QUYẾT ĐỊNH

-

Ký túc xá Slytherin nằm ở đáy hồ, chỉ cần kéo tấm rèm dày cộm trên tường là có thể nhìn thấy ánh nước xanh lóng lánh, nhẹ nhàng đong đưa như gợn sóng.

Trong phòng sinh hoạt chung đầy nhóc người, từng tốp từng tốp chia thành những bè mảng khác nhau, nhỏ giọng thì thầm, chúng nói về tiết Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nói về vị giáo sư dạy môn học đó, Tom Riddle.

Không thể phủ nhận, trong một số lĩnh vực, Slytherin quả thực có một sự nhạy cảm và ưu thế được trời phú.

Đi từ chỗ Snape ra, Harry bước vào phòng sinh hoạt chung, nhìn trái nhìn phải, lập tức đã thấy Draco đang ngồi bên lò sưởi.

Cậu không chút do dự đi thẳng về phía đó kéo Draco đang nằm ườn trên đùi Pansy đứng dậy.

"Chúng ta cần nói chuyện." Harry nói dứt khoát.

Draco đột nhiên bị người ta kéo dậy thì ngớ ra, sau đó tức giận nói: "Ha—Ravens? Chúng ta thì có gì cần nói nữa hả? Không phải đã nói cả rồi sao!"

"Điều cậu muốn biết tôi sẽ nói cho cậu." Harry cau cậu nói.

Nhưng trên mặt Draco chỉ có nét giễu cợt: "Mày không thấy đã quá muộn rồi sao? Hả Harry? Mày nghĩ không có mày nói thì tao sẽ không biết? Aha, thực khiến người ta thất vọng làm sao, nhà Malfoy—"

"Draco," Harry không nhịn được ngắt ngang giọng điệu kéo dài ra vẻ thận trọng châm chước đó của Draco. Không cần quay lại thì cậu cũng có thể biết rõ chung quanh đang dồn hết ánh mắt về phía này, kỳ vọng xem một vở tuồng hay, "Chúng ta ra ngoài nói, cậu không muốn để kẻ khác xem trò vui chứ?"

Lý do này thuyết phục được Draco, cậu ta đi theo Harry ra tới ngoài, hai tay khoanh lại trước ngực, "Đừng có nói tao không cho mày cơ hội."

Harry trực tiếp lờ đi câu khích bác đó của Draco, cậu hỏi: "Cậu biết bao nhiêu?"

"Chúa tể..." Nói được một nửa, Draco liền cảnh giác, "Là tao đang hỏi mày, không phải để mày hỏi tao!"

Harry phiền não vò đầu: "Dấu hiệu Hắc Ám? Ai nói cho cậu biết về thứ này? Cha cậu?"

"Nhà Malfoy đương nhiên có tình báo của riêng mình." Draco kiêu ngạo đáp, tương đương cũng biến tướng thừa nhận là cậu ta đã nhận được tin tức từ trong nhà.

Harry chỉ cảm thấy khó giải quyết, cậu hầu như có thể đoán được Draco sẽ lựa chọn thế nào – nhưng dù biết chỉ là uổng công thì cậu cũng muốn nói cho rõ ràng: "Draco, tin tức của mấy cậu nhận được có phải là có một thế lực đang nổi lên, thân với máu trong, có thực lực mạnh mẽ, những thành viên quan trọng của nó sẽ được ban cho..." Harry cắn răng, "Thứ đặc biệt gì đó?"

Draco không đáp.

Harry biết mình đã nói đúng. Nhưng cậu không biết phải nói tiếp thế nào, nói thẳng với Draco ư? Chắc chắn là không có tác dụng gì, nhưng trừ nói thẳng ra thì còn cách nào đây?

"Draco..." Harry hít sâu một hơi, "Tôi không cảm thấy thế lực này là một tổ chức tốt."

"Cái gì?" Draco cau mày hỏi.

"Tôi không cảm thấy thế lực vừa quật khởi trong bóng tối này có gì tốt." Harry lặp lại rành rọt, "Tôi muốn nói, nó tà ác ngoài sự tưởng tượng của cậu – tránh xa nó ra, nếu không nhất định cậu sẽ hối hận!"

Harry nói một hơi hết lời, cậu không phải không nhìn thấy nét mặt Draco càng lúc càng đen đi, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Voldemort chưa bao giờ cho cậu cơ hội lựa chọn.

"Harry, tôi đã lầm rồi." Vẻ mặt Draco rất kỳ lạ, đột nhiên lên tiếng.

Harry có linh cảm điều này không phải một dấu hiệu tốt.

Và linh cảm của cậu đã đúng, Draco cười khẩy, khinh miệt nói: "Cậu đã được ngài Dấu hiệu. Harry, cậu đã được ngài Dấu hiệu—Cậu được vòng dưới cánh chim, ban cho quyền lợi, cậu khác với những kẻ khác, cậu là bề trên cao quý... Cậu đang khuyên tôi, cách xa ngài? Khi cậu đã cam nguyện nhận lấy Dấu hiệu đó ư?"

Nỗi khuất nhục và xấu hổ trong thời khắc này đã hóa thành rắn độc, cắn xé trái tim Harry, mặt cậu đỏ lựng lên, nỗi căm ghét với sự tàn nhẫn của Voldemort, nỗi căm hận sự vô dụng của bản thân, hết thảy hóa thành nọc rắn, len vào máu, chảy khắp toàn thân.

Cái cảm giác "không sạch sẽ" khi trước từng xuất hiện và biến mất giờ này lập tức lại tái hiện, Harry cảm giác mình không cách nào có thể đối mặt với Draco – cũng như bất cứ người nào, cậu chỉ muốn quay đầu chạy trốn! Nhưng tinh thần trọng nghĩa ăn sâu bén rễ trong nội tâm khiến hai chân cậu vẫn đứng như đóng đinh trên mặt đất, hít sâu vài hơi, cậu mới khiến mặt mình không còn nóng rát khó chịu: "Đây không phải là tôi – chủ động – cam nguyện nhận lấy! Tôi—"

"Không phải mày chủ động?" Draco ngắt lời Harry, vẻ mặt cậu ta quái dị, lặp lại một lần, tiếp đó phá lên cười, cười ngả nghiêng, cười chảy cả nước mắt, "Harry à, chẳng lẽ mày định nói với tao rằng đó là ngài đã bắt buộc mày? Mày muốn nói xạo cũng nên tìm lý do nào đó thuyết phục hơn được không? Mày có biết những kẻ muốn được ngài Dấu hiệu cần phải thỏa mãn những điều kiện gì không? Có cần tao nói cho mày biết không?" Càng nói, mặt Draco càng méo xẹo đi vì tức giận.

Hơi nóng trên mặt Harry lập tức biến mất. Cậu nhìn Draco, lát sau mới hỏi: "Không Dấu hiệu học sinh, không Dấu hiệu giống Muggle?"

"Trừ phi là thực sự đặc biệt." Draco lạnh lùng nói, "Ca ngợi Merlin, Máu Bùn, mày chính là trường hợp "thực sự đặc biệt" đó... Nhưng những người được Dấu hiệu khác đều là quý tộc máu trong," Cậu ta cười hả hê, "Bọn chúng có dễ nói chuyện như nhà Malfoy không ấy à, tao cũng không biết nữa."

Draco không định nói thêm gì, xoay người chuẩn bị quay về phòng sinh hoạt chung.

Nhưng tiếng Harry đã đuổi sát phía sau: "Tôi đoán việc này không còn vãn hồi được nữa, nhà Malfoy quyết định muốn lên con thuyền này?"

"Đúng thì đã sao?" Draco sấc xược hỏi lại.

"Draco," Harry lên tiếng lần nữa, lần này trong giọng cậu đầy mỏi mệt, ngay cả Draco đang đứng ngoài mấy bước cũng nghe rõ ràng, "Tôi chưa từng làm bất kỳ chuyện gì không tốt với cậu, đúng không? Ít nhất cậu hãy chờ thêm một thời gian nữa thôi, quan sát thêm một chút—"

Lần này, Draco đã quay hẳn người lại.

Mượn ánh sáng từ phía trên hắt xuống, cậu ta nhìn thấy người vốn đứng yên thẳng tắp như gốc dương, không biết từ lúc nào đã dựa vào tường, cả người đều sụp cong xuống.

Vẻ mặt Harry rất bình tĩnh.

Nhưng nét bình tĩnh đó không thể che giấu đi sự bất lực và chán nản sâu nặng trên người truyền ra.

Nó sinh ra bởi vận mệnh không thể nghịch dời, là sự phủ định với chính bản thân mình.

Giờ khắc này, thiếu niên hăng hái đã chỉ còn giống một ông cụ tuổi xế chiều.

Trong lòng Draco cũng mờ mịt theo. Cậu ta chần chờ, cậu ta nhớ lại từng tiếp xúc trong quá khứ... Nhưng cậu ta cũng nhớ lại chuyện mà gần đây cha cậu ta đã nói với cậu ta, cậu ta nhớ đến Harry đã che giấu việc mình nhận được Dấu hiệu.

Ghen tỵ như rắn độc, dễ dàng khống chế thanh quản của ký chủ, nó ngỏng cổ lên, xùy xùy cười lạnh: "Tao không nhớ. Tao chỉ biết, trong năm năm mà tao với mày quen biết nhau, mày có ít nhất hai năm không thấy mặt mũi đâu, tao làm sao biết được..."

Draco nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của người kia. Một sự hả hê loáng thoáng bốc lên não cậu ta, vốn đang chần chờ, trong một giây này, lại trở lên dễ dàng đến thế:

"Tao biết sao được... mày sẽ làm gì chứ."

Harry đang dựa vào tường khẽ nói một câu gì đó.

Draco không nghe rõ, cậu ta hỏi lại theo phản xạ: "Gì cơ?"

"Tôi nói," Harry một lần nữa thẳng người dậy, nhìn Draco, ánh mắt sáng ngời, sắc bén át người: "Vậy sau này, cậu cũng không cần biết nữa."

Cậu không hề chần chờ, xoay người rời đi.

Draco sững sờ tại chỗ, đến lúc này, cậu ta mới có một chút hối hận. Nhưng chút hối hận nhỏ nhoi đó lập tức đã bay biến khi cậu ta trở lại phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Cậu ta đã quyết định, từ bỏ kẻ ngoài miệng luôn nói bạn bè mà chuyện gì cũng giấu giếm mình kia.

Chẳng qua chỉ là một tên Máu Bùn mà thôi. Cơ hội của ta đã đến, chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa...

Draco nằm trên đùi Pansy, tự nói với chính mình.

-

Thời gian ba ngày thoáng chốc đã qua.

Harry đã trốn tránh một tháng, rốt cuộc không trốn tránh được nữa. Sau bữa trưa, Harry vừa đi về phía hầm, vừa tự an ủi mình, "đây là việc đã sớm quyết định", "đây là chính xác", "đây là cần thiết"...

Nhưng càng hướng về phía hầm, lòng cậu càng rõ ràng: Hết thảy chỉ là lấy cớ. Cậu chỉ không có đủ dũng cảm, không đủ dũng cảm để bảo vệ một đứa nhỏ, một sinh mạng nhỏ bé yếu ớt, trong thời kỳ Voldemort còn đang hung hăng ngang ngược.

Cậu sợ mình không thể bảo vệ được nó, sợ hãi rồi đây cái bi kịch ngày xưa của cậu sẽ tái diễn trên người nó.

Điều đó cơ hồ làm bao nhiêu dũng khí đều bay biến hết.

Harry rối ren gõ vang cánh cửa phòng làm việc của giáo sư Độc Dược, trái tim cậu vẫn đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi không tên.

"Harry," Khi Snape mở cửa nhìn thấy người mà hắn vẫn đang đợi – mà lại sợ nhìn thấy, đang đứng ngay ngoài cửa, trong lòng hắn hơi dâng lên một thứ tình tự phức tạp. Không phải thấy may mắn, cũng không phải thất vọng, có lẽ có chút căm hận – căm hận với sự vô năng của bản thân, "Em quyết định?"

"Em... Em nghĩ vậy." Harry nói.

"Ta đi cùng em." Snape nói.

Nhưng Harry lập tức cự tuyệt, "Không, em tự đi." Cậu thấy Snape nhăn mày, nhỏ giọng giải thích, "Để em tự đi là được, Giáo sư. Nếu như có thêm một người nữa, em không biết... " Khóe môi cậu thoáng nghéo lên một cái, "Em muốn được ở một mình, trong hôm nay."

Snape không nói gì.

Harry mỉm cười, cố ý dùng giọng điệu nhẹ tênh nói: "Giáo sư, anh để em viết một tờ xin phép nghỉ nhé? Mặc dù em rất vui khi được anh trao ít đặc quyền, nhưng vẫn là..."

"Được." Snape ngắt lời Harry, để cậu đi vào văn phòng, còn tự mình thì quay đi tìm giấy da.

Harry bước theo Snape tới bên bàn làm việc, cậu nhìn mặt bàn, đột nhiên nhặt lên một tờ giấy da: "Draco xin nghỉ?"

Snape tìm được tờ giấy xin phép, đưa cho Harry: "Ừ, Lucius tự đánh tiếng với ta."

Harry do dự một chút: "Anh có biết cậu ta đi làm gì không?"

"Không biết." Snape bình tĩnh đáp.

Harry há mồm, định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy đã sớm không thể nói gì được nữa – những gì cần nói đã nói cả với Draco rồi, không phải sao? Cậu không lên tiếng, trầm mặc viết xong giấy xin phép, liền đi ra ngoài:

"Giáo sư, em sẽ trở lại sớm thôi."

"Về sớm."

Hai giọng nói cùng lúc vang lên.

Harry ngoái lại nhìn Snape vẻ mặt vẫn như thường, nhoẻn cười, cậu nói: "Chúng ta sau này sẽ còn có..." con nữa.

Snape ngắt lời Harry. Giọng hắn thoảng chút mỏi mệt: "Ta chỉ cần em thôi. Harry, ta chỉ cần em."

Những thứ khác có thế nào, đều không sao cả, những kẻ khác, đều chẳng có gì quan trọng.

Ta chỉ cần em, Harry.

Ta chỉ có em, Harry...

Harry không nói gì, cậu ôm lấy Snape. Sau đó thông qua lò sưởi đến quán Cái Vạc Lủng ở Hẻm Xéo.

Nhưng ngay khi cậu vỗ tro bụi trên vai chui ra khỏi lò sưởi thì cậu trông thấy rõ một bóng người vô cùng giống Draco vừa lướt qua.

Harry ngẩn ra, mà cùng lúc này, Dấu hiệu Hắc Ám trên cánh tay cậu cũng đột nhiên nóng lên.

- Hết chương 92 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com