Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

CHƯƠNG 93: BUỔI TỤ HỘI TẠI NHÀ TỔ GAUNT

-

Ở một nơi cách khá xa Hogwarts, trong nhà tổ dòng họ Gaunt, một cuộc tụ hội nhỏ bí mật đang diễn ra.

Buổi tụ hội do chính Voldemort chủ trì này hiển nhiên không hề rẻ rúng gì, thực ra, phải nói, nếu bây giờ Harry có thể nhìn thấy thì chắc chắn cậu sẽ phát hiện ra ngôi nhà cũ nát, mạt hạ và âm u chẳng khác nào trại tâm thần lúc trước bây giờ đã được trang hoàng rực rỡ hẳn lên, có lẽ không rộng rãi xa hoa được bằng Thái ấp Malfoy, nhưng từ đủ loại bài trí bên trong, chắc chắn nếu so với phần đông quý tộc lâu đời thì chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh.

Toàn bộ tầng một của ngôi nhà đã được dỡ thông, biến thành một phòng khách vô cùng rộng lớn.

Không có nhiều người bên trong, trừ Voldemort thì chỉ còn sáu bảy người, càng hiển lộ rõ cái trống trải của gian phòng khách. Voldemort ngồi ở ghế chủ vị, một chiếc ghế tựa như bảo tọa Quốc vương thời Trung Cổ, ánh nhung đỏ tươi trên đệm ghế càng làm nổi bật sắc xanh lục đối lập của tấm áo chùng trên người Voldemort đang mang – dĩ nhiên, độ cong và ánh đen trên hoa văn điêu khắc tay vịn cũng vừa vặn phụ trợ hoàn hảo cho bàn tay tái nhợt của y.

Đám người còn lại đứng phân tán bên dưới, nhìn có vẻ là ngồi tùy ý, nhưng mỗi kẻ trong đó đều tựa như lơ đãng lại tựa như cố ý mà sắp đặt vị trí. Hơn nữa, trên cánh tay lộ ra từ những ống tay áo được xắn cao đều có thể thấy rõ Dấu hiệu Hắc Ám đầy nổi bật, như đang tỏ rõ niềm vinh hạnh khi được mang theo nó đến chừng nào.

Trong số những người này, kẻ gần với Voldemort nhất là một người đàn bà. Ả có một nước da ngăm đen, mí mắt dày, cằm rộng, ánh mắt sáng long lanh, nhưng bên trong không phải nét nhân từ khoan dung, mà chỉ có độc địa lạnh lẽo.

Người đàn bà này trong quá khứ đã từng trung thành tận tụy với Voldemort từ đầu chí cuối, hiển nhiên đã có được đền đáp xứng đáng, không những được Voldemort – người nãy giờ không tham gia thảo luận, ban cho vị trí gần y nhất, mà có lúc còn thân mật gọi ả là "Bella" – đương nhiên, tất cả những thứ đó đều khiến Bellatrix – kẻ sùng bái mê mệt Voldemort này, phải rưng rưng cảm động.

Buổi trò chuyện với chủ đề đánh đuổi Squiq và Máu Bùn đã diễn ra được một nửa, Voldemort vẫn đan tay lơ đãng ngồi nghe, đột nhiên giương mắt lên: "Xem ra người bạn cuối cùng của chúng ta đã tới rồi."

Tiếng nói của y vừa dứt, Mafloy liền dẫn theo Draco bước vào phòng khách.

Ánh mắt của tất cả những kẻ trong sảnh đều tập trung lên người Draco. Draco rõ ràng có chút căng thẳng, cậu ta bước nhanh đi tới phía trước Voldemort, bằng điệu bộ vừa lấy lòng, vừa kính sợ, hành lễ, nói: "Xin chào ngài, Dark Lord."

"Là "My Lord"!" Lucius nghiêm khắc khẽ chỉnh lại lời con mình.

Nhưng Voldemort không thèm để ý, y nói: "Đừng nghiêm khắc quá, Lucius à, Draco còn chỉ là một đứa bé thôi."

Lucius nhíu lông mày, nghe được câu này là ông ta biết chắc kỳ vọng của mình ít nhất sẽ không thể thực hiện vào hôm nay – Voldemort không muốn Dấu hiệu học sinh, trừ kẻ đặc biệt thực sự... Còn với người đặc biệt thực sự, Voldemort tuyệt đối sẽ không dùng hai chữ "đứa bé" để hình dung."

Draco cũng đã hiểu, cậu ta lập tức nghĩ đến Harry, cơ hồ cũng lập tức thốt ra lời chất vấn: "Harry Ravens kia chẳng phải cũng được Dấu hiệu rồi sao ạ?—"

Tầm mắt Voldemort chuyển tới trên người Draco.

Đây là lần đầu tiên Draco đối diện với cặp mắt màu đen ấy, chỉ có vài giây ngắn ngủi, Draco đã bắt đầu sợ sệt, cậu ta mơ hồ cảm thấy dường như mọi bí mật của mình đều bị lột trần, cậu ta thấy linh hồn của mình như đang bị hút ra ngoài, bị một đôi mắt âm u sâu thẳm hút vào...

Voldemort dời tầm mắt đi trước.

Draco rùng mình, giật mình tỉnh lại, sau đó mới lật đật phát hiện sau lưng mình đã đẫm mồ hôi, không biết tại sao, cậu ta bỗng dưng nhớ tới Harry đã nói vài ngày trước, cậu ta nói rằng ta sẽ hối hận, hối hận...

"Harry Ravens?" Một giọng nữ chói tai đột ngột hét lên, Draco mờ mịt ngoái đầu sang, mới nhận ra người vừa nói hóa ra chính là dì của mình, Bellatrix.

Lúc này Bellatrix trông như đã ghen tỵ tới phát điên, ả sấn đến cố rướn người về phía Voldemort, hành động này cũng vừa vặn tôn lên dáng người nóng bỏng của ả: "Thưa Chúa tể, đó là một Máu Bùn! Tên Máu Bùn đó làm sao đủ tư cách—" Tiếng ả tắt lịm, bởi ánh mắt mà Voldemort vừa nhìn sang.

"Em, ý em là, tên Máu Bùn kia... Rốt cuộc có gì đặc biệt chứ ạ?" Bella không kiềm được giải thích.

"Sự đặc biệt của cậu ta là thứ mà các người không thể nào tưởng tượng được." Voldemort thờ ơ nói, "Draco, mi hẳn đã hiểu quá rõ, thấu hiểu rõ – mi là bạn với cậu ta, bạn duy nhất ở Slytherin của cậu ta, đúng không?"

Ánh mắt của tất cả mọi người một lần nữa lại đổ dồn lên người Draco.

Draco lại bắt đầu căng thẳng, cậu ta không nhịn được nhìn về phía Lucius.

Nhưng Lucius không hề nhìn lại, người đàn ông nắm chặt gậy đầu rắn, căng thẳng cung kính khom lưng cúi đầu với Voldemort – dĩ nhiên, ông ta cảm nhận được tầm mắt của đứa con trai mình, ông ta ma sát đầu rắn, khẽ lắc đầu một cái đầy kín đáo.

Draco lập tức biết mình nên trả lời thế nào – cậu ta phải vạch rõ giới hạn với Harry, đây là buổi tụ hội của máu trong, mà nơi này đang thảo luận chính là việc làm thế nào đánh đuổi đám Squiq và Máu Bùn...

"Tôi, tôi nghe nói Ravens là đứa nhỏ đến từ cô nhi viện..." Draco lắp bắp nói.

"Mày muốn nói gì hả?" Bella không nhịn nổi nạt một tiếng, bởi Voldemort đang ở ngay đó nên ả đã giảm âm lượng tiếng nói của mình như tiếng lầu bầu.

"Ha... Không, Ravens không biết thân thế của chính mình, ý của tôi là, pháp lực của nó rất mạnh, nói vậy, khả năng là máu... máu lai là khá lớn."

Bella châm chọc: "Máu lai? Cũng thấp kém hèn hạ như nhau cả thôi."

Voldemort liếc Bella một cái.

Bella chỉ cảm thấy trong lòng lạnh toát, quay đầu nhìn lại lại không thấy gì bất thường, không thể làm gì khác là đành gác lại nghi ngờ, tạm thời giữ im lặng.

"Draco, mi cảm thấy Harry là máu lai?" Voldemort hứng thú hỏi tiếp.

Draco còn chưa nói gì, ánh mắt nghiêm khắc của Lucius lại truyền đến, đồng thời còn cả ánh mắt tàn bạo của Bellatrix, ánh mắt của ả không giống như đang nhìn cháu mình một chút xíu nào. Lần này, Draco khuất phục:

"Không, thưa Chúa tể, tôi chỉ nói, đó là một khả năng, tôi cảm thấy... Tôi cảm thấy, bất luận là Máu Bùn hay Máu Lai, thì đều chẳng phải chuyện quan trọng gì với chúng ta."

"Thuần huyết tối thượng." Voldemort mỉm cười nói. Lời này khiến tất cả những người trong phòng cũng mừng vui theo.

"Được rồi." Voldemort nói, "Ta cho Harry Ravens Dấu Hiệu là bởi cậu ta "đủ dặc biệt" như lời ta đã nói, nhưng một Máu Bùn... Lucius, ta nghe nói cậu ta đã nhiều lần cứu Draco?" Voldemort đột nhiên chuyển đề tài.

"Thưa... Vâng." Lucius thừa nhận, nhưng ngay lập tức bổ sung, "Nhưng đó chẳng phải là chuyện đương nhiên thôi sao ạ? Thưa Chúa tể, tôi cho rằng nếu có thể làm vài chuyện vì dòng Máu Trong, thì đó là vinh hạnh cực kỳ lớn lao cho một kẻ Máu Bùn rồi."

Bella cười phá lên đắc chí, hiển nhiên, mấy lời này quá lọt tai ả.

Voldemort lại chẳng tỏ vẻ gì: "Draco, mi cũng cảm thấy như vậy à?"

"Đương nhiên rồi, thưa Chúa Tể." Dưới cái nhìn chòng chọc của y, Draco căng thẳng cúi gằm mặt.

"Thật bất ngờ." Voldemort dịu dàng nói, "Con trai ông có lẽ ưu tú hơn một chút so với tưởng tượng của ta đấy, Lucius ạ."

"Vinh hạnh của thằng bé, thưa Chúa Tể." Lucius dè dặt cười đáp.

"Để ta nghĩ xem... Lúc này Harry đang ở đâu nhỉ?" Voldemort đột nhiên hỏi Draco.

"Hogwarts? Tôi không biết..." Draco đáp theo phản xạ, rồi lập tức cậu ta bị rơi vào một đôi mắt sâu thẳm.

Chỉ có chừng một chớp mắt mơ hồ. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng, vô cảm của Voldemort lại vang lên:

"Đừng có nói dối ta, Draco."

"Tôi không..." Draco vừa biện hộ một tiếng, Voldemort đã gạt ngay, "Mi biết hôm nay cậu ta đã xin phép nghỉ, không ở trong Hogwarts, cậu ta đã rời đi..." Đũa phép trượt ra khỏi đầu ngón tay Voldemort chừng một in', "Các người có thể đi tìm cậu ta."

"Thưa Chủ nhân?" Bella giành trước lên tiếng, khiến không ít người bất mãn, nhưng chúng đều sáng suốt giấu kỹ phần bất mãn đó trong lòng, sự yêu chiều và bao dung của Voldemort đối với Bella quá rõ ràng - ả đàn bà điên khùng này đâu chỉ khoe khoang điều đó đôi lần.

Voldemort chậm rãi nói: "Cậu ta đủ đặc biệt, dĩ nhiên. Nhưng cậu ta chỉ là một Máu Bùn, không nghi ngờ. Được rồi, các người có thể đi tìm cậu ta, làm theo những gì mà các người muốn, chỉ cần các người có đủ thực lực làm được, và cũng giải quyết được."

"Vậy Lời Nguyền Bất khả thứ thì sao ạ? Thưa Chủ nhân? Độc Đoán, Tra tấn... Và Avada Kedavra?" Bella hấp tấp hỏi ngay.

"Nếu cậu ta không tránh được, liền chứng minh cậu ta không phải đặc biệt thực sự." Voldemort lạnh lùng đáp, "Nhưng cô không thể đi tìm cậu ta được, Bella."

"Bất ngờ" ngoài ý muốn này khiến Bella hét rầm lên: "Thưa Chúa Tể!—"

Voldemort cho Bella một bùa Yên lặng đầy nhanh gọn, rồi y nói với Draco: "Mi cảm thấy sao? Draco, về hành động lần này."

"Tôi? Tôi—" Draco căn bản không hề nghĩ đến việc đề tài sẽ chuyển lên người mình, cậu ta hoảng loạn ngay, "Tôi không biết—Không, tôi cảm thấy nó cũng được lắm."

"Cũng được lắm?"

"Vâng, được lắm— Rất được— Không có vấn đề gì." Draco vội vàng nói.

Câu trả lời đó tựa hồ khiến Voldemort rất vui, y khẽ cười rồi đứng dậy, "Vậy mi không phản đối việc đi theo luôn chứ?"

"Gì cơ?" Draco chưa hiểu ngay.

Nhưng Voldemort đã hạ kết luận, trong ánh mắt y lóe lên nét vui vẻ lạnh lẽo, "Dẫn Draco theo, để cho cậu ta được chứng kiến tôn chỉ của chúng ta—hoặc là," Y dịu dàng nói, "Để các người chứng kiến rõ ràng, xem Harry Ravens có gì đặc biệt."

Trong tiếng cười lớn, Draco bị đẩy ra ngoài, cậu ta vừa giật mình lại vừa bối rối, trong lúc vội vàng còn nghe thấy có kẻ lại một lần nữa xin phép liệu có thể dùng tới Lời Nguyền Chết Chóc hay không...

Mà vị Chủ nhân ngồi ở nơi đó đáp lại.

Y nói, được thôi.

-

Cựu Chúa Cứu Thế chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày này, khi băng ghế đông đúc và tấm áo chùng màu xanh lục của y sư trở thành một trong những cảnh tượng mà cậu không muốn nhìn thấy nhất, nhưng dù có không mong muốn đến đâu, thì cũng giống như muôn vàn chuyện khi trước, đều trở thành vấn đề mà cậu phải đối mặt, phải giải quyết – bất kể trong lòng cậu ao ước được trốn tránh nó tới mức nào.

Mang theo tâm trạng rối ren khó diễn tả bằng lời, Harry bước đến ngoài cửa bệnh viện – được ngụy trang thành cửa tiệm quần áo cũ, cậu không tới quầy lễ tân, mà chỉ cầm tờ đơn từ lần trước, đi thẳng về phía cầu thang. Về phần bóng lưng có-thể-là-của-Draco ở quán Cái Vạc Lủng ư? Harry thậm chí căn bản còn không thèm nghĩ xem liệu đấy có phải Draco không, chứ đừng nói tới chuyện muốn đuổi theo – ít nhất trong ngày hôm nay, cậu không muốn quan tâm tới mớ chuyện đó một chút nào cả.

Đi theo cầu thang lên trên dần, càng lên số bệnh nhân càng ít đi, mà nỗi lo âu trong lòng Harry thì càng tăng lên, cậu cảm giác hai chân mình nặng như đeo chì, ý thức được lòng bàn tay mình đã đẫm mồ hôi... Nhưng cậu vẫn tới đúng nơi lần trước đã kiểm tra, mặc dù lúc này cậu không hề muốn hé răng nói nửa lời – nếu như không phải nhìn thấy một người ngoài ý muốn.

"Bà Dora?" Harry giật mình với lần gặp gỡ bất ngờ này, nhưng ngay sau đó, cậu liền nhận ra đây không phải một cuộc hội ngộ trùng hợp ngẫu nhiên.

Quả thực không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

Dora, người phụ nữ trung niên chừng ba mươi, khoác tấm áo chùng bằng lông da dày dặn, nặng nề, trên tay là chiếc xắc tay cùng kiểu dáng, mái tóc vàng được chải vuốt gọn gàng, lọn tóc hơi xoăn. Trông có vẻ bà ta đã ngồi đợi được một lúc lâu.

"Harry... Ta có thể gọi cậu như vậy chứ?" Bà ướm hỏi.

"Có thể, thưa bà." Harry nói.

Dora khẽ gật đầu: "Cậu vẫn quyết định không giữ lại đứa bé, dù cho cậu đã có thể cảm giác được có một sinh mệnh đang hình thành trong cơ thể của cậu? Dù cho đó là con ruột của cậu ư?"

Harry nhăn mày, giọng Dora đã rất bình tĩnh, nhưng cậu vẫn cảm thấy tức giận vì bị xúc phạm, theo đó giọng cậu cũng lạnh đi, cứng rắn: "Đúng vậy, thưa bà."

"Tại sao?" Dora hỏi.

"Không tại sao." Harry mất kiên nhẫn, đáp: "Tôi không muốn có, tôi còn trẻ, tôi còn ở trường học... Tôi không nên có nó, tôi không thể nuôi nấng nó..."

"Để ta nuôi." Dora lập tức tiếp lấy.

"Cái gì?" Harry ngẩn ra một lúc.

"Để ta nuôi! Harry, nếu như cậu cảm thấy cậu còn trẻ quá... Cho ta. Ta luôn muốn có một đứa con, ta vẫn luôn khao khát nó! Cậu muốn gặp nó lúc nào thì có thể tới gặp lúc đó, đương nhiên, nếu như cậu muốn, ta có thể cho con một khoản Galleon— ý của ta là, phí dinh dưỡng và những nhu yếu phẩm cần thiết gì đó." Dora nói một hơi hết lời.

Harry lúc này đã hiểu ra ý của bà:

Bà ta muốn có đứa con của cậu, đứa con của cậu và Snape.

Bà ta định đem tiền ra mua con cậu, sau đó đứa con của cậu sẽ không còn quan hệ gì với cậu nữa...

Hoang đường và tức giận, hai loại cảm xúc đồng thời dâng lên trong lòng Harry, chúng quấn quýt lấy nhau khiến Harry suýt thì không thể khống chế được bản thân: "Tôi nghĩ tôi đã nói đủ rõ ràng rồi! Tôi không thiếu tiền, tôi sẽ không bán đứa con của mình..."

"Vậy là cậu muốn giết nó hơn!?" Dora la lên.

Hai người đứng giằng co ở hành lang, may mà lúc này không có ai đi qua.

Harry dời tầm mắt trước, cậu không cách nào duy trì cơn giận quá lâu với một vị nữ sĩ như vậy, nhất là khi phát hiện ra mặc dù vị nữ sĩ kia đã trang điểm vô cùng tỉ mỉ nhưng vẫn không giấu được sợi hoa râm trên mái tóc, và cả vết chân chim nơi khóe mắt.

"Tôi muốn hỏi một việc," Harry nói, "Sao bà biết hôm nay tôi tới nơi này?"

Dora hơi do dự: "Ta thường xuyên đến đây, phần lớn trị liệu sư ở tầng này đều là bạn của ta. Lần đó khi ta nhắc tới cậu, ánh mắt của bà ấy rất lạ. Ta mới hỏi... nhưng bà ấy không nói cho ta biết." Dora giải thích, "Sau đó ta không sao yên tâm được, nên đã nhân lúc bà ấy ra ngoài mà lật trộm hồ sơ, về chuyện này, ta rất xin lỗi cậu, Harry."

Rồi bà cúi người trước mặt Harry.

"Có lẽ tôi chẳng thể nào chấp nhận nổi đâu." Harry châm chọc, hít sâu ép cơn giận và rối ren trong lòng xuống, "Bà Dora, tôi không cần đứa nhỏ này không phải vì thiếu tiền, tôi chỉ... chỉ là không còn cách nào khác."

"Cậu chỉ vì không thèm coi trọng, không thèm để ý, không muốn có... hoặc thực ra là cậu ghét nó?" Lần này, Dora phản bác lại đầy kịch liệt, "Không có bất kỳ một bậc cha mẹ đủ tư cách nào lại nói câu 'không còn cách nào khác' với tính mạng của con cái mình như vậy!"

Harry há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

"Để ta nuôi cho, Harry, để ta nuôi nó. Ta cam đoan sẽ không để nó quấy rầy tới cuộc sống của cậu, nếu cậu muốn thăm nó, thì được thôi; còn nếu cậu không muốn, vậy ta sẽ gánh vác hết, ta thề sẽ dùng hết thảy để yêu thương nó, Harry, bất luận nó có xảy ra việc gì – nếu như cậu vẫn chưa yên tâm, vậy chúng ta có thể ký khế ước!" Dora nói, ánh mắt xanh biếc của bà nhìn Harry, lúc này Harry mới để ý tới bà ấy có ánh mắt y hệt như Lily, đôi mắt có màu như hồ nước, dịu dàng và mềm mại.

Harry có một thoáng hoảng hốt, tiếp đó, cậu thấy người phụ nữ trước mặt tiến về phía mình thêm hai bước. Cậu luống cuống lùi lại – ngay cả trước mặt Voldemort cậu cũng chưa từng làm vậy, chỉ nghe thấy tiếng van nài khàn khàn của Dora:

"Xin hãy vì nó là con cậu, Harry, đừng giết nó... Đừng giết nó."

Có một khắc đó, trái tim Harry co thắt lại, đau đớn thấu tim gan khiến cậu cơ hồ cho rằng mình đã gục xuống, đang lăn lộn trên mặt đất, hoặc là la hét thất thanh.

Nhưng chẳng có gì cả.

Harry đột nhiên cảm giác như mình đang bị chia thành hai nửa, một nửa lý trí khống chế thân thể, dùng giọng điệu lạnh nhạt mà kiên định nói cho Dora biết, đây là con tôi, tôi có quyền quyết định vận mệnh nó; mà phần tình cảm trong cậu thì đang đứng trên cao, xa vời, nhìn xuống dưới, đau đớn vạn phần, nhưng cứ vậy, bất lực.

Cái sự phân liệt thành hai phần đó chỉ tồn tại trong thoáng chốc ngắn ngủi, khi Harry một lần nữa trở về với cơ thể của mình, cậu vòng qua Dora, chuẩn bị đẩy cánh cửa của phòng trị liệu.

Nhưng Dora vẫn theo sát bên cạnh cậu, bà dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn theo cậu, như một người chết đuối vừa bắt được cọng rơm cứu mạng, vừa vội vàng mong ngóng, vừa tuyệt vọng cầu xin: "Cậu sẽ không còn có con được nữa! Harry à, nếu như cậu không muốn có nó..."

Động tác đẩy cửa của Harry thoáng ngừng lại, cậu bất ngờ với sự bình tĩnh của chính mình – nhưng quả thực, cậu đã bình tĩnh đẩy cánh cửa ra, rồi lại một lần nữa khép nó lại.

Tiếng Dora biến mất.

Lúc này Harry mới nhìn vào trong phòng, cậu nhìn thấy vị trị liệu sư đang ngồi sau bàn làm việc, vẫn là vị nữ phù thủy lớn tuổi lần trước kiểm tra cho cậu.

Bà ta nhấp môi, vẻ mặt bản khắc, tóc búi gọn gàng tỉ mỉ, tựa như vị giáo sư lúc nào cũng nghiêm nghị - McGonagall. Bà ta đứng dậy ngay khi Harry vừa bước vào, lên tiếng với một giọng điệu pha chút bất đắc dĩ nào đó: "Tôi nghĩ tôi đã vi phạm chuẩn tắc của một người y sư, vô cùng xin lỗi, cậu Raven."

Harry không để ý, cậu hỏi luôn: "Nếu như bây giờ cháu không muốn giữ đứa bé này nữa, vậy sau này cũng sẽ không có nữa, phải không ạ?"

"Rất có thể là vậy." Bà phù thủy bình tĩnh đáp, "Nam phù thủy có con luôn không dễ, hơn nữa cậu còn nhỏ vậy, dù là phụ nữ cũng vô cùng hại thân... Cậu vẫn quyết định không cần nó nữa à? Cậu Ravens?" Bà ta nhìn vào người thiếu niên trước mặt, dò hỏi.

Harry trầm mặc một lúc: "Có thể đợi thêm mấy ngày nữa không ạ?"

Bà phù thủy nhíu mày: "Giờ đã sắp bốn tháng rồi, cậu Ravens. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài thì sẽ rất nguy hiểm... Tiếp đây, đứa nhỏ đã thành hình rồi, cậu sẽ giết chết một sinh mệnh thực sự."

"Chỉ một tuần thôi..." Harry lí nhí.

Bà phù thủy còn định nói gì nữa, nhưng Dora – người vừa tranh chấp với Harry bên ngoài phòng, khiến bà ta chẳng còn tư cách gì mà nói thêm được nữa. Bà ta thở dài một hơi: "Vậy cuối tuần này? Tôi mong cậu không nên kéo dài thêm nữa, cậu Ravens, bất luận là có muốn hay không. Trì hoãn vô hạn chỉ làm cậu càng khó chịu hơn thôi."

"Cám ơn." Harry nói với bà phù thủy, rồi cậu đẩy cửa rời đi.

-

Đã gần hoàng hôn, đám mây trắng đã bị ánh đỏ vàng nhuốm đẫm, cả những tòa kiến trúc trên mặt đất cũng được phủ một vầng sáng cam hồng, vừa ấm áp lại lặng im.

St. Mungo vừa tiếp đón một đôi vợ chồng trẻ, đôi vợ chồng này hiển nhiên rất hạnh phúc, người chồng đang vừng vàng đỡ lấy tay vợ mình, thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía, cảnh giác như một con chó săn đang canh giữ bảo vật của mình – đây không tính là một lời ca ngợi, nhưng không thể nghi ngờ, điều đó khiến người ta có đôi chút hâm mộ.

Bọn họ đi tới bàn tiếp tân hỏi một cái tên, sau khi nhận được lời đáp thì người vợ tóc đỏ lại đi lướt qua một người phụ nữ đang mang bầu, cô hâm mộ quay lại nhìn: "James, nói ra em vẫn luôn muốn có một đứa con gái..."

"Được, được." Chó săn trung thành ngoe nguẩy cái đuôi sau lưng.

"Chúng ta có thể trang điểm cho nó thật đẹp, Il và Harry cũng sẽ có một đứa em gái – chúng sẽ thích nhỉ?" Lily mong đợi nghĩ.

"Dĩ nhiên rồi, chắc chắn luôn." Chó săn trung thành đáp chắc nịch.

"Em cũng nghĩ vậy... Harry?" Lily đột nhiên kêu lên.

"Phải, phải, Harry... Harry?" Chó trung thành vừa định phụ họa thì đột nhiên ngộ ra, "Đợi đã, Harry gì cơ, Harry không phải đang ở Hogwarts hả?"

"Không nhầm đâu." Lily thầm khó hiểu, rõ ràng cô vừa mới ngoái lại tìm, nhưng không còn thấy bóng dáng ban nãy nữa, "Em vừa mới nhìn thấy... Ừm, hay em nhìn nhầm rồi nhỉ?" Cô nghi hoặc.

"Ơ..." James đánh thót, "Anh nghĩ, chắc em nhìn nhầm rồi? Giờ con đang ở trường học mà." Anh cố trấn định đáp.

Lily nhìn James nghi ngờ: "Em thấy hình như anh có gì sai sai?"

"Sao sao, chỗ nào sai?" James toát cả mồ hôi hột rồi.

Vừa vặn lúc này có một người đi ra, chợt đụng mặt cùng bọn họ.

"Ngài Potter?" Người lên tiếng trước là vị nữ sĩ vừa bước khỏi khúc quanh. Trong tay ả cầm một túi da cá sấu, những chiếc móng tay dài đỏ chót bám bên trên, mái tóc cuộn sóng khéo léo đầy kệch cỡm với cả con người ả. Dĩ nhiên, thứ khiến người ta chú ý nhất là ánh mắt sau lớp kính gắn đầy ngọc ngà kia – một đôi mắt đầy tham lam và độc ác.

Nhìn thấy người này, cả James lẫn Lily đều cau chặt mày. James hỏi: "Chuyện gì? Skeeter?"

"Đâu có gì." Rita đáp, ánh mắt ả liếc qua lại giữa James và Lily vài vòng, "Cuối tuần có một báo cáo, hi vọng tôi có thể phỏng vấn được ngài, đội trưởng Thần Sáng thân mến."

Tiếp đó, ả liền quay gót biến mất dạng.

James thở phào đầy nhẹ nhõm. Không chỉ bởi Rita rời đi, mà bởi chủ đề lúc trước đã bị bẻ ngoặt mất. Anh yên lặng thì thầm vài tiếng "cám ơn Merlin", rồi mới cười nói: "Phóng viên tờ 'Nhật Báo Tiên Tri', em không biết ả dính thế nào đâu – nay chả hiểu sao mà dứt khoát thế. Được rồi, chúng mình vào thôi, đừng để Bode đợi lâu, Lily."

"...Được rồi." Lily nhún vai, tạm thời bỏ qua cho James, chủ động đẩy cửa phòng bước vào.

-

Buổi chiều đã khép bóng, màn sao lại giăng lên bầu trời đêm, ánh sáng nhàn nhạt vẩy lên dải đường đá cuội, tạo thành những bóng sáng mờ mờ.

Harry đã xin nghỉ nên không vội quay về Hogwarts, cũng không muốn nhìn thấy Snape ngay. Cậu đi trên con phố ở Hẻm Xéo, theo từng cửa hàng bình thường vẫn dạo trên đường, tìm kiếm vài quyển sách ma thuật hoặc dụng cụ phép thuật thú vị, cố gắng hành động tựa như thường ngày.

Nhưng không hề giống, không thể nào giống được.

Harry không cách nào tự lừa dối mình nữa.

Cậu vừa đi từ một gian hàng tối ra, tới một cổng tò vò vắng vẻ, một ánh sáng bùa chú đột ngột nhoáng qua trước mắt cậu.

Draco cùng ba phù thủy đứng trong góc. Cậu ta nghe thấy tiếng thở của chính mình và những người xung quanh... Cậu ta biết trong đó, có một hơi thở nặng nề là thuộc về chính cậu ta, bởi cậu ta đã nghe thấy tiếng cười nhạo của gã phù thủy kế bên.

Điều này làm cậu ta hơi giận, nhưng càng nhiều là lo lắng, cậu ta nghĩ sao lúc này Harry lại có mặt ở đây? Cho dù là ai đã nói... Nhưng tiếng bước chân lại đột nhiên vọng tới, cô độc và đơn điệu, vang vọng giữa cổng tò vò thật sâu...

"Nó đấy!"

"Chuẩn bị!"

Draco nghe thấy đám người xung quanh xớn xác, đột nhiên cậu ta hoảng loạn lên, há miệng run rẩy rút cây đũa phép ra, nhưng không biết phải làm gì, chỉ biết núp trong góc, lắng nghe tiếng bước chân từ từ tới gần, từ từ rõ ràng...

Tia sáng bùa phép màu đỏ sáng lòa trước mắt cậu ta!

"Ra ngoài." Lại một giọng nói vang lên.

Draco há miệng nhìn mấy phù thủy gục trước mặt mình, chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Từ lúc bắt đầu tới giờ mới mấy phút chứ? Đã tới một phút chưa? Ba tên phù thủy chuẩn bị đánh lén, thế mà... đã bị hạ gục hết?

"Đặc biệt thực sự" là như thế này sao?

Nhưng người kia đã nói, dù có dùng Avada Kedavra cũng được... Đây là "đặc biệt thực sự" ư? Phải cảnh giác từng giây từng phút đối mặt với Lời nguyền Chết Chóc từ chính đồng đội mình ư?...

Bóng tối phủ đến gần. Draco núp trong góc đột nhiên cảm thấy hơi thở bị tắc nghẹn lại.

Những lời nói rạch ròi với Harry mấy hôm trước giờ hiện lên mồn một trong đầu cậu ta, cậu ta mới hiểu rõ được, có lẽ Harry không hề nói dối: cậu không hề tự nguyện.

Không có bất cứ ai tự nguyện đối mặt với Lời nguyền Chết Chóc từ chính tay đồng đội mình cả!

"Đi ra đây." Tiếng nói từ bên ngoài truyền đến, ngoại trừ lạnh lùng, còn cả tức giận.

Draco rùng mình một cái, cậu ta ngập ngừng bước ra khỏi góc khuất đang ẩn nấp, đã thấy ngay Harry đang chĩa đũa phép vào chính hướng mình, ánh mắt màu xanh biếc sáng quắc trong bóng đêm, sắc bén như chỉ một giây sau sẽ vẩy ra lời nguyền.

"Harry..." Draco thật sự bị sợ, cậu ta không nén được, cất tiếng gọi.

Nắm chặt đũa phép, quả thực đang định ném một bùa Giải giới cho kẻ vừa bước ra, Harry ngẩn ra, cậu phất cổ tay, ánh sáng màu xanh biếc hiển hiện trên đầu đũa.

Draco theo phản xạ híp mắt với ánh sáng vừa tóe ra.

Nhờ bùa thắp sáng mà thấy rõ được gương mặt của người kia, Harry im lặng một lát, rồi mở miệng nói, "Cậu ở đây." Cậu lại hỏi, "Cậu có biết bọn chúng có thể dùng Lời nguyền Chết Chóc không?"

Draco há miệng, nhưng nói không lên lời.

Harry lạnh lùng nói: "Cậu biết."

Cậu không nói gì nữa, cất đũa phép, xoay người rời đi.

- Hết chương 93 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com