Chương 95
CHƯƠNG 95: BÌNH THƯỜNG VÀ THÔNG THÁI
-
Đám đông trong sảnh đường châu đầu ghé tai, tiếng ồn ào cùng góp lại, ong ong, như có muôn ngàn con muỗi đang vo ve bên tai.
Harry toát mồ hôi, cậu xoa cái trán đã ướt đẫm, không kịp ăn nốt chiếc donut trong tay, lập tức vẩy bọt nước trên báo, nhìn kỹ lại.
Tác giả của bài viết là phóng viên đầu bảng của Nhật báo Tiên Tri, Rita Skeeter.
Chỉ cần nhìn thấy cái tên này là Harry đã thấy mặt mũi tối sầm. Trái tim nhanh chóng đập bình bịch, run run lật xuống đọc tiếp...
"Harry Ravens, sinh năm 1980, học sinh năm năm Hogwarts, từng nổi danh khắp các mặt báo vì sống sót dưới trảo sắc của gã Người Sói khét tiếng Fenrir Greyback, có được vô số sự đồng cảm thương mến từ phần lớn các phù thủy, thành công bức bách Bộ Phép Thuật phải thừa nhận tính hợp lý với hành vi sử dụng phép thuật ngoài trường học của mình."
"Nhưng bọn họ chắc có lẽ chưa từng nghĩ tới, vị phù thủy còn lâu mới trưởng thành này không chỉ có tài năng hơn người về phép thuật, mà còn có một đời tư đầy dơ bẩn và một linh hồn sắt đá."
Tiền chúa cứu thế - kẻ có đời tư đầy dơ bẩn và linh hồn sắt đá, đang nắm chặt tờ báo trong tay, vùi sâu cả mặt vào đấy, càng lúc càng có nhiều tầm mắt bắn đến như kim châm khiến cậu sắp không chịu nổi nữa.
Mà dòng chữ đen trắng in trên giấy vẫn còn bất chấp ý chí cậu, bon chen chui vào mắt cậu.
"Harry Ravens? Tôi nhớ có người này, trông cậu ta nhỏ bé kinh được." Nhân viên lễ tân của Thánh Mungo đáp, "Harry Ravens? Tôi biết cậu ta, cậu ta cãi nhau với một vị nữ sĩ ngoài hành lang, vị nữ sĩ đó cầu khẩn muốn giữ lại đứa bé, song cậu ta khăng khăng nhất định không chịu đồng ý." Một vị trị liệu sư khác – không muốn lưu lại tên họ, đáp.
Đính kèm là một ảnh chụp rất sặc sỡ.
Do ảnh hưởng góc độ mà tấm hình này không soi rõ mặt Dora, nhưng chẳng sao, bởi cả người Harry đều sáng ngời trong ảnh – môi cậu mím chặt, ánh mắt hờ hững, gạt tay Dora ra đầy kiên định, cậu ta quyết đoán đẩy cánh cửa phòng trị liệu...
Nếu như bản thân không phải nam nhân vật chính trong tấm hình, có lẽ chính Harry cũng sẽ không chút do dự cho rằng người đàn ông trong ảnh là một thằng Sở Khanh.
Nhưng tấm hình này... ý là sao?
Harry nghi ngờ tiếp tục đọc tiếp.
"Đúng như vị nhân sĩ tốt bụng kia nói, Harry, cậu bé được mệnh danh là phủ thủy thiên tài thần kỳ này, hiển nhiên có một phẩm đức và ánh mắt mà ít ai như thế. Theo tìm hiểu, cuộc tranh chấp kiểu này đã diễn ra hai lần ở Thánh Mungo, vị nữ sĩ kia – đáng nhắc tới là, vị nữ sĩ kia hiển nhiên có tuổi tác còn gấp quá đôi lần so với cậu bé của chúng ta – không chỉ một lần cầu xin người cha của đứa bé, thậm chí nguyện ý xin được một mình nuôi con, nhưng cha đứa bé vẫn nhất quyết không chịu buông tha..."
Sắc mặt Harry bỗng chốc trở nên quái dị, cậu không nén được, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị trí bàn giáo viên, vừa vặn đụng qua ánh mắt Snape. Cậu thu tầm mắt, trái tim vừa vọt tới cổ họng chợt trở xuống, chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, liền lướt tới cuối cùng.
Cuối cùng, Rita Skeeter chốt lại:
"Hành động của Harry Ravens hiển nhiên đã trái với đạo đức, khiến người người phỉ nhổ coi thường, nhưng chúng ta cũng có thể nghĩ xem, rốt cuộc là gì đã khiến đứa bé còn chưa trưởng thành này đọa lạc thành bộ dáng ác quỷ như hiện tại. Lại liên tưởng tới hai năm trước, cậu bé thiên tài trên mặt báo khi đó, tôi thực sự vô cùng tiếc nuối."
Sau đó lại là một tấm ảnh rực rỡ.
Cũng là một tấm ảnh động, cảnh tượng Harry gọn gàng nhanh nhẹn đánh bay Fenrir, mặc dù cây rừng um tùm, nhưng không sao che giấu được ánh sáng rực rỡ chói mắt của cậu bé đang giơ cao cây đũa trong tay...
Harry sầm mặt gấp báo lại. Cậu đã biết tại sao một tin tức vừa thô bỉ vừa lều báo lại có thể được phát hành trên tờ báo có lượng tiêu thụ lớn nhất đồng thời có sức ảnh hưởng lớn nhất như vậy rồi – chỉ bởi một câu nhắc nhở long phong cuối cùng kia – Rita đã tạo ra một khẩu hiệu bằng chính tài năng đổi trắng thay đen và năng lực hóng hớt tột bậc của mình!
Tin rằng mỗi một người từng bị Rita viết thì đều có cảm giác như thế: Hận không thể gửi cho ả một bức thư sấm có dung lượng lớn nhất có thể, tốt nhất là Đổn Thổ qua rồi dùng kẹo mụp lưỡi, kẹo ghim máu mũi trâu, bùa dài răng, hơi lửa cay... Dĩ nhiên, cách xử lý của Hermione là tốt nhất, khi ả đàn bà hiểm độc ti tiện chết tiệt kia biến thành bọ cánh cứng hóng hớt thám thính bí mật của người khác thì bắt luôn ả lại, nhốt trong bình thủy tinh, mười ngày nửa tháng chỉ cho ăn mỗi lá cây...
Nhưng trước khi làm được điều đó thì đã có ngàn vạn mũi tên chĩa vào Harry, Harry chỉ có thể cố gắng hết sức quên đi bọn họ, tỉnh táo suy nghĩ: Nhất định mình phải tiêu trừ tầm ảnh hưởng của tin tức này, ít nhất phải khống chế ở mức nhỏ nhất. Chẳng qua...
Harry ngẩng đầu lên nhìn quanh, phát hiện mọi người trong đại sảnh đường – tất cả - đều chẳng để tâm xem mình ăn gì nữa, mà đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu, trong ánh mắt vừa bao hàm kinh ngạc tò mò, vừa có coi thường khinh bỉ.
Ngay cả sức khó chịu cũng chả có, Harry đang định rời khỏi, từ từ suy tính cho tốt, đã thấy một con cú tuyết mang theo một bức thư đỏ chói, bay thẳng về phía cậu.
Thì ra vẫn chưa xong cơ đấy... Harry hít sâu một hơi, khẽ cắn răng nhận lấy bức thư, tiếp đó, cậu bị cái tên ghi trên bao thư làm giật nảy mình.
Là Dora.
Cậu cau mày mở bức thư ra.
Giọng nữ dịu dàng mang theo chút xa cách, vang vọng giữa đại sảnh đường Hogwarts.
"Tôi là Dora Augustan. Là nhân vật còn lại trong tấm hình in trên báo. Đây là một hiểu lầm, sự thực không giống những gì mà Rita Skeeter đã viết... Ta vô cùng xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho cậu, Harry. Ta sẽ ra mặt làm rõ chuyện này."
Một bức thư sấm nhưng không tính là "sấm" lắm đã xong, bức thư đỏ lơ lửng trong không trung rồi tự hủy tan tành.
Harry không biết nên nói gì cho phải, cậu có thể cảm nhận rõ thấy không khí trong đây không hề hòa hoãn đi bởi lời giải thích của Dora tẹo nào, mà ngược lại, ánh mắt bọn họ nhìn cậu còn càng khinh bỉ, bài xích cậu hơn, cứ như đã chắc nịch rằng cậu đã dùng tình dược mê hoặc Dora tới mức lũ lẫn mê mẩn, khiến bà cam nguyện làm bất cứ chuyện gì...
Nhưng vậy vẫn chưa phải tồi tệ nhất.
Tệ nhất là Harry phát hiện từ chỗ ngồi của giáo viên, có mấy ánh mắt đang nhìn về phía cậu, ánh mắt Voldemort lóe ra, không biết đang nghĩ gì, mà Snape thì rõ ràng đã không vui gì nữa.
Chết tiệt, mặc kệ hết! Harry tức giận nghĩ, cậu chửi thề một tiếng đẩy ghế đứng dậy, quay đầu đi thẳng ra ngoài, căn bản không hề nhìn tới gương mặt muốn nói lại thôi của Draco bên cạnh.
Cậu đã lười nói chuyện với cậu ta.
-
Tiết học đầu hôm nay là Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, cậu được miễn không phải lên lớp, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc mọi việc đã xong, bởi Dumbledore vừa nhờ người nhắn tin cho cậu, hẹn cậu gặp mặt tại văn phòng hiệu trưởng.
Harry không thể ngăn được cảm giác chột dạ lúng túng trong lòng, nhưng cậu không muốn trốn tránh, ngược lại, cậu có mặt ở chỗ Dumbledore rất nhanh.
"Ngồi xuống đi, Harry." Giọng Dumbledore ôn tồn.
Harry im lặng không lên tiếng, ngồi trên ghế, tiếp đó cậu phát hiện Dumbledore ngồi đối diện, chắp tay thành hình tháp, ánh mắt xanh thẳm vẫn trong suốt và sáng ngời giống thường ngày, nhưng chân mày đã nhăn chặt lại vì ưu phiền.
Dumbledore đang ưu phiền điều gì? Harry nghĩ vậy, sau một giây liền ý thức được đó là vì mình, cậu cảm thấy trên mặt nóng rát.
Một quãng trầm mặc ngắn ngủi, Dumbledore nói: "Harry," Cụ dừng một lúc, như đang tìm từ, "Cũng không có chuyện gì, con về trước đi, ta sẽ tìm Severus trò chuyện một lát."
Harry đoán Dumbledore đã nhìn thấu sự việc – có rất ít ma pháp có thể giấu giếm được Dumbledore, mà một khi cụ nhìn thấu phép thuật che giấu, bụng của cậu lúc này... Harry tránh không muốn nghĩ đến việc này, mặc dù đã quyết định sẽ giữ lại đứa bé, nhưng cậu vẫn chưa thể thích nghi với thân phận của chính mình được.
"Thưa thầy," Mặt Harry vẫn đang nóng bừng, cậu có cảm giác thật muốn trốn tránh trách nhiệm, "Con xin lỗi—"
"Xin lỗi ư?" Sau giây kinh ngạc, Dumbledore khẽ cười, "Đây là chuyện tốt – mặc dù không hẳn hoàn mỹ - nhưng quả thực là một tin mừng, ta thấy vui cho con. Harry, tại sao phải nói xin lỗi chứ?"
Harry có chút khó xử.
Dumbledore nói: "Là vì Voldemort à?" Cụ trầm ngâm một thoáng, "Harry, có lẽ lúc trước ta chưa nói gì rõ ràng, nhưng ta cảm thấy con đã làm được đủ nhiều, đủ nhiều rồi." Cụ hiền lành nói, "Ta rất vui nếu con có thể giúp được gì đó; nhưng nếu như con vướng việc khác – Harry, con không chiến đấu một mình, mà thế cục bây giờ, có lẽ hẳn nên để những lão già như ta cố gắng nhiều hơn mới đúng nhỉ?" Cụ pha trò, "Dạo rày James bất mãn với ta lắm đấy nhé."
Không thể phủ nhận, trái tim căng thẳng của Harry vì câu trấn an của cụ Dumbledore mà trở nên thả lỏng hơn nhiều. Cậu đứng dậy, lễ phép chào tạm biệt với chủ nhân gian phòng, sau đó liền rời đi. Song khi bàn tay vừa đụng tới tay nắm cửa, một loại cảm xúc vô danh bỗng đốc thúc cậu quay người lại, buột miệng:
"Thầy, thầy có yêu con không?" Rồi cậu bổ sung, "Ý con là, lúc trước..."
"Ta nghĩ là có." Dumbledore ngắt lời Harry đang nói, ngay khi Harry vừa mở miệng, cụ đã biết cậu định nói gì, "Ta yêu con, như yêu đứa con của chính ta vậy, Harry à. Bất luận là lúc trước hay hiện tại, cũng không bởi con đang chiến đấu với ai, có thể chiến đấu với ai. Ta yêu con, bởi con chính trực, hiền lành, có can đảm, có lòng thương người, có lòng nhân ái." Cụ trả lời Harry, vì mình, cũng vì thay cho một "ta" khác, "Con còn nghi vấn gì không, Harry?"
"Dạ không." Harry mỉm cười đáp. Có lẽ, trong mơ, cậu đã từng nghĩ đến, nếu như mình không phải nhân vật chủ chốt trong trận chiến với Voldemort, vậy Dumbledore có thể đối xử với cậu như vậy hay không. Nhưng hiện tại, vấn đề này đã không còn làm cậu vướng bận nữa, "Con không hoài nghi về điều đó chút nào, thầy à."
Cậu rời khỏi phòng hiệu trưởng.
Nhưng cứ như có người bắt buộc phải chống đối với cậu vậy, vừa rời khỏi thú canh cửa, chưa đi quá hai bước thì Harry đã đụng phải một người trên hành lang.
Một kẻ mà cậu hoàn toàn không muốn gặp chút nào.
"Harry." Voldemort dùng một làn điệu đặc thù nhấm nháp cái tên này, ánh mắt y nhìn xuống bụng Harry.
Lần này, Harry nghe được y đang dùng Xà Khẩu. Cậu banh mặt, giọng gần như lạnh lùng, tỉnh táo nói, bằng tiếng Anh: "Giáo sư Riddle."
Voldemort cười khẽ: "Ta không ngờ, cậu lại dám làm vậy đấy." Ánh mắt y lại một lần nữa quét xuống bụng Harry, đầy ý ám chỉ.
Harry hiểu đối phương cũng đã nhìn ra, giống như cụ Dumbledore... Nhưng vậy thì đã sao? Sớm muộn gì thôi, Harry nhìn thằng vào Voldemort, thản nhiên nói: "Tôi cũng chưa từng nghĩ tới."
"Cậu không sợ à?" Voldemort xì xì lên tiếng, giọng nói như loài rắn đang rít lên lạnh lẽo dính nhớp.
Harry đưa mắt nhìn Voldemort, vài giây sau, cậu dùng Xà Khẩu đáp lại:
"Ta không e ngại bất cứ chuyện gì. Đặc biệt là chuyện mà mẹ ta đã từng làm khi đó."
- Hết chương 95 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com