Chương 96
CHƯƠNG 96: LẬP TRƯỜNG BẤT ĐỒNG
-
Harry phát hiện ở Hogwarts cậu nửa bước khó đi.
Nếu như nói việc Dumbledore và Voldemort nhìn thấu chuyện kia khiến cậu lúng túng ngượng ngùng, vậy thì tất cả ánh mắt của các học sinh – đúng vậy, sau khi bị báo chí bôi nhọ, khiến Harry căm tức không thôi.
Tất nhiên, cậu sáng suốt mặc kệ hết.
Harry cho là, nếu rơi vào hoàn cảnh của cậu, dù là có là Voldemort vĩ đại, khi gặp phải đủ mọi ánh mắt – thứ tựa chừng có thể giết cả Hỏa Long kia, từ khắp ngõ ngách bắn đến, thì cũng sẽ ngoan ngoãn ỉm đi mà làm người thôi.
Thời gian bữa trưa còn khó nín nhịn hơn cả bữa sáng. Vừa đặt chân vào sảnh đường, Harry đã muốn bỏ bữa béng cho xong, nhưng nhìn Snape ở trên bàn giáo viên, cậu vẫn quyết định gạt bỏ cái ý tưởng tuyệt đối làm ổng phát điên đó, dày mặt ngồi xuống vị trí của chính mình.
Đám Slytherin hai bên lẳng lặng lùi dạt sang hai bên, Harry trượt tay một cái, thìa rơi xuống đập mạnh lên mâm, phát ra tiếng vang loảng xoảng, hành động này lập tức thành cơ hội cho tụi xung quanh công khai dòm ngó hơn.
Có lẽ... Giáo sư có thể hiểu cho hành động của mình? Bị những ánh nhìn như thế chĩa vào, Harry khẳng định mình không thể nuốt trôi nửa miếng nào, cậu do dự nghĩ, không chắc có nên rời đi hay không.
Đúng lúc này, đã có người giúp cậu quyết định điều đó.
"Harry, đi với em!" Từ bàn dài của Gryffindor bên cạnh, Il lủi nhanh tới bên này, kéo tay Harry đứng dậy khỏi ghế.
Harry bị túm lên lảo đảo mấy bước, tay vô tức giơ lên như muốn bảo vệ thứ gì. Nhưng lập tức, Harry đứng thẳng người dậy: "Il?" Cậu còn chưa nói hết lời, Il đang hùng hổ kéo Harry ra ngoài đã như chợt ngộ ra gì đó, cậu ta quay lại tiện tay nhấc luôn một khay đầy bánh thịt bò, rồi mới tiếp tục kéo Harry chạy ra ngoài.
Hành động này vừa vặn hợp với ý Harry, cậu không định chất vấn, cứ thế chạy khỏi đại sại sảnh Hogwarts, vứt hết những ánh mắt bất thiện và những lời ong tiếng ve ồn ào sau lưng.
Cả hai lên tới Phòng Yêu Cầu ở lầu tám.
Cửa do Il mở, cậu ta nghĩ đến "Một gian phòng bí mật có thể trò chuyện", vì vậy, trước mặt hai người hiện ra một căn phòng, nó không có cửa sổ, nhưng vô cùng thoải mái, bức tường sơn màu be, một chiếc sofa to đùng đủ cho cả người nằm lọt, trên bàn trà bày đầy đủ hồng trà và bánh trái nóng hổi, dưới sàn trải thảm lông dày, còn bày cả một bồn cây xanh biếc mơn mởn.
Đi vào trong phòng, đóng cửa lại, Il mới thở phào một hơi, cậu ta đặt chiếc đĩa vừa lấy được trên bàn ăn Slytherin lên bàn trà, bưng nước lên uống một hớp thật to: "Ánh mắt tụi nó nhìn anh khiếp quá... Ừm, lúc nói về anh cũng vậy luôn." Cậu ta nhún vai một cái, rất thẳng thừng.
Harry thực lòng hết sức tán đồng.
Cậu cũng ngồi xuống bên bàn trà, nhìn liếc qua thức ăn trên bàn, phất đũa phép, cả một đĩa mỳ Ý nóng hổi lập tức hiện ra trước mặt.
Il nhìn Harry, cậu ta không lấy thêm thức ăn, chỉ cầm lấy một chiếc bánh nhân thịt bò.
Trong thoáng chốc, cả hai đều không nói gì. Bọn họ im lặng dùng xong bữa trưa, không khí lúng túng mà ngột ngạt, cứ như chất cao su đặc quánh lại, làm người ta cảm thấy phiền nhiễu nóng nảy...
"Được rồi, em muốn hỏi gì?" Harry ăn xong, chủ động mở miệng.
"Thực ra thì cũng chẳng có gì," Il lẩm bẩm, "Nhưng Lily gởi cho em một lá thư, trống rỗng... Ax," Cậu ta bối rối nhìn Harry, "Anh biết nó có nghĩa là gì không? Má phiền lòng quá, hổng biết nói gì nữa luôn..."
"Anh hiểu." Harry đáp.
"Thế thì tốt rồi." Il yên tâm thả tảng đá trong lòng xuống, thở dài một hơi, "Anh gởi cú lại cho má đi, giải thích rõ hiểu lầm á."
"Hiểu lầm?" Harry hỏi, "Em chắc chắn đấy là hiểu lầm?"
"Không phải hiểu lầm thì còn là sao được nữa? Đừng có khờ chứ, Harry, em tin anh mà, huống chi ai mà thèm tin lời mụ Skeeter đó? Thằng đần cũng biết mụ ta chuyên gia bịa đặt linh tinh... Nhưng không thể không nói, mụ quả thực biết nắm lấy hứng thú kẻ khác lắm." Il bình tĩnh đáp.
"Cảm ơn," Trong lòng Harry ngổn ngang, "Nhưng anh muốn nói, đó không phải là hoang đường hết đâu."
"Tụi mình là anh em mà." Il trợn mắt, "Nhưng mà "không phải hoang đường hết" là ý gì đấy hả?"
"Ừm... Thì đứa nhỏ đó đúng là của anh." Harry đáp như vậy.
Cả phòng im phắc.
"Ặc..." Il nuốt nước miếng, "Anh vừa mới nói cái gì thế? Em hình như, không nghe rõ cho lắm..."
"Đứa nhỏ kia đúng là của anh đấy." Harry bình thản đáp, trải qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, những cái dằm ánh mắt dị nghị của quần chúng trong lòng Harry đã bị nhổ sạch, cậu thậm chí còn có tâm trạng tự đùa với bản thân: hay lắm, Harry, mày còn để ý mấy đứa học sinh không lớn bằng nửa tuổi mình kia thật nữa à? Hơn nữa tình huống này mày thực sự chưa từng nghĩ tới hay sao?
Chẳng qua chỉ là chuyện đã lường trước thôi, Harry. Cậu tự nhún vai với bản thân. Mày nên chuẩn bị tâm lý sẵn rồi.
"Ax..." Il đỡ trán, "Em cảm thấy, hình như em vừa nghe phải chuyện gì đó không ổn lắm... Ý anh là, anh thực sự có con với một người phụ nữ có tuổi gấp đôi mình đấy à?" Cậu ta đã bị shock nặng, "Còn ép người phụ nữ đó phá thai?"
"Đấy là Rita nói nhảm thôi." Harry trấn tĩnh đáp, "Anh không có bất cứ chuyện gì với Dora, anh chỉ có con thôi."
"Vậy là sao?" Il buồn bực nói, "Anh không có quan hệ với Dora, sao anh lại có con được? Chẳng lẽ anh với người phụ nữ nào... Sau đó Dora yêu anh, nên đến St. Mungo tìm anh? Nhưng sao bả lại muốn giữ lại con của anh với người phụ nữ khác..."
Harry câm nín.
Il còn đang rối rắm: "Đợi đã... không hợp logic lắm, anh nói anh có con... Dora thích anh, nếu không cũng sẽ không đến tìm anh..."
"Dora không thích anh." Harry dở khóc dở cười, "Chênh lệch giữa anh và bả nhiều như vậy... Dora chỉ muốn có con thôi."
Il mờ mịt: "Em biết, em xem báo thấy rồi, bả muốn có con, anh không cho bả, nhưng con là con của anh..." Cậu ta đột nhiên khựng lại, "Con của anh?"
Harry hơi sượng sượng, nhún vai: "...Ừ."
Il nhìn Harry, miệng cậu ta dần dần mở lớn, lớn dần... Hay lắm, có thể nhét vừa nguyên trái trứng gà rồi, Harry thầm nghĩ. Lúc này Il mới lắp bắp lên tiếng: "Anh, anh... ANH!?"
Không khí chung quanh hai người đang quần chiến dữ dội, chúng hùng hổ xông đến, va chạm, nổ tung, ngẩng đầu phát ra những tiếng rít gào trong im lặng.
Il bị shock tới mức ngu cả người. Cậu ta vuốt mặt một cái, rồi lại một cái nữa: "Là ai?" Cậu ta hỏi, suy nghĩ một lúc, rồi lại chần chờ đánh giá Harry, "Ừm... Mấy tháng rồi?"
"Sắp bốn tháng." Harry đáp vấn đề sau.
"Là ai?" Il còn lâu mới bỏ qua.
Harry hơi do dự.
"James với Lily biết không? Anh nói cho ba má biết không?" Il vừa hỏi xong đã tiếp ngay, "Anh nghĩ chuyện này có thể gạt họ cả đời à? Đừng có ngốc thế!" Cậu ta siết chặt hai nắm tay, đứng bật dậy, gân xanh trên mu bàn tay nhảy nhảy, "Tên khốn kiếp kia, chết tiệt—Anh còn chưa tốt nghiệp đấy! Em nhất định sẽ--"
"Được rồi, được rồi." Harry vội vàng trấn an Il, cậu bỏ cuộc, đáp, "Nhớ phải giữ bí mật đấy... Là giáo sư Snape."
Nhưng đáp lại cậu chỉ có một tiếng gầm rú rền vang cả phòng:
"TÊN CẶN BÃ KHỐN KIẾP KIA!"
Harry quyết đoán nhảy dựng lên kéo chặt lấy Il đang hùng hổ định xông ra ngoài, không ngờ bị lảo đảo mấy bước, cậu vội vã thêm cho mình một bùa Âm Vang: "IL, NGHE ANH NÀY!"
Lỗ tai Il bị âm thanh ngay sát giật cho choáng váng.
"James biết rồi!" Harry hủy bỏ chú ngữ, lập tức mở miệng.
Lời này có tác dụng, hành động xông thẳng về phía trước của Il dừng lại, cậu ta nhìn Harry với ánh mắt hồ nghi: "James chưa làm thịt lão à?"
Harry cười khổ: "Được rồi... Em chỉ cần biết đây là tình cảm bình thường là được rồi."
Il nhìn chằm chằm Harry.
Harry nghiêm túc nói: "Anh không muốn phải nhấn mạnh nhắc lại với mọi người về số tuổi thực sự của mình nữa. Nhưng anh cho là, anh ít nhất cũng đã có đủ năng lực quyết định mình thích ai, cùng với một số những chuyện khác rồi. Mà việc thích Giáo sư Snape, rồi có một đứa con, đấy đều là sự lựa chọn của anh. Chỉ có vậy thôi."
Il không cam lòng, nói: "Tên... Được ròi, Snape thì có gì tốt, lão thậm chí còn không dám đứng ra thừa nhận đứa con đó là của lão! Anh không biết tụi nó nói khó nghe thế nào đâu..."
"Dĩ nhiên là ổng dám." Harry bất đắc dĩ lắm, "Nhưng không cần thiết, anh còn phải ở đây học tập nữa."
Il chất vấn sắc bén: "Anh chắc chắn là lão thực sự dám không? Thừa nhận điều này sẽ hủy hoại hết cả sự nghiệp của lão đấy!"
"Đúng vậy, anh chắc chắn là ổng dám." Harry bình tĩnh đáp, "Chỉ cần nó cần thiết. Nhưng em sẽ không cố ý rêu rao chuyện này ra ngoài đâu chứ?" Cậu xoay lại vấn đề, "Il, em đừng quên anh còn phải học ở Hogwarts, hơn nữa còn chưa thi OWLs."
Il xẹp lép: "Được rồi, em cũng đâu phải đứa ngốc..." Cậu ta ngồi lại chỗ cũ mà lòng vẫn chưa cam, rầu rĩ không vui, "Anh muốn nói chuyện này với Lily thế nào? James thì biết rồi, nhưng Lily còn chưa biết chứ? Nếu không cũng sẽ không gởi lá thư này cho em."
"Có lẽ... Vài ngày nữa?" Harry không dám khẳng định, cậu thấy hơi chột dạ.
Sau đó hai người đều không nói gì tiếp.
-
Một ngày nóng nực cứ thế trôi qua.
Tám giờ tối, không muốn ở một mình trong phòng, Harry gói ghém sách vở, lủi vào hầm.
Đối với hình thức chung đụng kiểu này, hai người đã sớm ăn ý thành quen. Lúc Harry vào hầm căn bản không thèm gõ cửa, mà Snape đang phê chữa bài tập cũng chỉ nhướn mắt một cái: "Bài tập lần này của em là E."
"Ừm..." Thực ra Harry đã thỏa mãn, nhưng cậu hiểu Snape sẽ không vui vẻ gì với thành tích này – vị giáo sư Độc dược luôn nghiêm cẩn với mọi lĩnh vực liên quan tới Độc Dược, tới mức làm cho người ta... Được rồi, rất không thích.
Cũng chính là khuyết điểm duy nhất của ổng rồi. Harry có chút ưu sầu.
Quả nhiên, sau một khắc, giáo sư Độc Dược đã nhe răng cười một tiếng: "Xem ra cậu Ravens đã quên hết ráo những gì tích lũy cả mấy năm trước. Ta vô cùng hoài nghi, liệu cậu có thực sự làm theo những gì mà ta nói hay chưa—"
"Giáo sư," Harry ngắt ngang lời Snape, cậu thành thực đáp, "Thời gian của em đều dành cho anh, em có làm không, anh rõ nhất mà."
"..." Snape không còn lời nào để nói.
Harry cũng bật cười, sấn đến bên Snape, hỏi: "Hay là giờ em học bù nhé?"
Snape liếc Harry một cái: "Bỏ đi, gần đây không nên đụng vào Độc Dược."
"Tại sao?" Harry không hiểu.
Snape chẳng tỏ vẻ gì: "Có lẽ là bởi vì trong hai chúng ta, thiên phú của ta đã quá đủ dùng rồi chăng."
Harry tỏ vẻ mờ mịt, nhưng nhìn thấy Snape không có ý muốn giải thích thêm gì nữa, cậu cũng chỉ đành nhún vai một cái: "Được rồi, em đi tắm trước đây."
"Ừm." Snape đáp một tiếng, cúi đầu tiếp tục chấm bài, tiếp tục vẽ những vòng tròn đỏ trên trang giấy da dê đã phủ kín những vòng tròn đỏ tới mức thê thảm không nỡ nhìn... Nhưng đúng lúc này, lò sưởi tường bỗng xùy một tiếng, dấy lên một ngọn lửa.
Snape ngẩng đầu nhìn sang, một lát sau, ánh mắt ngưng lại.
-
Thoải mái tắm nước nóng xong, Harry mang theo một cái đầu ướt nhẹp, vừa lau vừa bước ra ngoài: "Giáo sư.." Đột nhiên cậu phát hiện có gì đó sai sai: Trong văn phòng yên ắng, không thấy hơi thở người nào ở trong, nhưng có thêm một con hươu.
Ừm, một con hươu bạc...
Harry bỏ chiếc khăn lông đang lau tóc xuống, đi tới bên cạnh con hươu đực đang nằm sấp bên lò sưởi, vươn tay ra.
Con hươu đực ngoan ngoãn dùng cái cằm thon thon của nó chà lên tay Harry, tiện đà mở miệng, là giọng Snape: "Ta đến Thái ấp Malfoy một chuyến, có thể sẽ tốn chút thời gian, em nghỉ trước đi."
Tiếp đó, Thần Hộ Mệnh liền biến mất, Harry nhìn chung quanh một hồi, dọn dẹp ghế salon (đều là đồ của cậu), đang định làm bài tập, lại thấy lò sưởi phía sau xèo cái vang lên:
"SNAPE--"
Tiếng nói vọng ra từ ánh lửa bỗng tắt lịm.
"James à." Harry xoay người lại, bình tĩnh chào hỏi.
"Ừ, Harry... Snape đâu rồi?" James ngọ nguậy cái đầu trong ánh lửa, nghi ngờ hỏi.
"Vừa ra ngoài một lúc rồi." Harry đáp.
"Không ở trong Hogwarts à?" Mặt James xị xuống, ngay cả ánh lửa chói mắt cũng không đủ xua hết mây đen giữa đôi mày anh.
"Có việc bất ngờ." Harry nói, nhanh chóng dời đề tài: "Có chuyện gì không, James?"
"Lily muốn gặp con." James nói, "Ba nghĩ chắc con không bất ngờ. Mặt khác," Anh lạnh lùng bổ sung, "Ba muốn để Snape đến cùng con."
Harry quả thực không bất ngờ chút nào, nhưng về việc Snape có việc bận đột xuất... Cậu sáng suốt quên béng điểm này: "James, con sẽ qua giờ đây."
James không nói gì nữa, anh đã biến mất sau ánh lửa.
Mà Harry thì vừa đợi ba biến mất đã xông ngay về phòng ngủ, sửa sang lại tóc tai, thay bộ quần áo mới, do dự một lát lại dùng một bùa làm đẹp nho nhỏ giúp mình trông sáng láng tinh thần hơn, lúc này mới hít sâu một hơi, nắm lấy một nhúm bột floo quăng vào ngọn lửa, khi ánh sáng lục vừa lóe lên, kêu một tiếng báo địa chỉ nhà Potter.
"Phịch" một tiếng, Harry bắt đầu xoay tròn dữ dội, vô số lò sưởi và gian phòng xẹt qua trước mặt cậu, khiến cậu chóng mặt xây xẩm. Khoảng sau ba đến năm giây, lại một tiếng "phịch" nữa, cậu bị một sức đẩy vô hình đẩy ra khỏi ngọn lửa ấm áp, đứng trên sàn nhà vững chãi.
James đã chờ bên lò sưởi, vừa thấy Harry đi ra đã kéo cậu tới cạnh mình, nhỏ giọng nói: "Ba không biết Lily đang nghĩ thế nào, từ lúc má gả cho ba tới giờ còn chưa thế này bao giờ luôn..."
"James." Tiếng Lily bình tĩnh truyền ra từ phòng khách, "Harry tới rồi, phải không."
Thế là James không nói thêm được gì nữa, anh nuốt nước miếng, cứng ngắc dẫn Harry tới phòng khách.
"Em muốn nói chuyện riêng với Harry một lát." Lily nói.
James khó xử nhìn sang Harry.
Harry cũng thầm chột dạ, nhưng cậu không trốn tránh – thực ra biết có trốn cũng không được: "Con cũng vậy."
James không nói gì nữa, dứt khoát bỏ lên lầu, để lại không gian cho hai người.
Một quãng yên lặng ngắn ngủi.
Lily nói, "Skeeter nói trên báo thực nực cười. Nhưng đứa bé kia, là của ai?"
"Là của con."
"Quyết định của con?"
"Con muốn giữ nó lại."
"Con yêu Severus?" Cô khẽ nói.
"Đúng vậy, con yêu thầy ấy." Harry nói.
Lại yên lặng.
"Má nghĩ con đã quyết định rồi, đúng không?" Lily hỏi, "Ai phản đối cũng vô dụng há?"
"...Con nghĩ con biết mình đang làm gì." Harry nói, "Con cũng không nghĩ rằng mình đã sai."
"Cũng không khó tưởng tượng." Lily nói.
Harry không rõ đối phương có ý gì, cũng không biết nói gì. Một lát sau, Lily hỏi: "Con có tính toán gì không?"
"Dạ?"
"Con đã muốn giữ đứa bé này, Hogwarts thì sao? Con muốn học tiếp nữa không? Cuộc thi năm năm..."
"Con sẽ tham gia kỳ thi." Harry vội vàng nói, "Còn sau đó, chỉ cần có thể, con sẽ vẫn học tiếp."
"...Snape đâu? Hắn không tới cùng con à?" Lily lại hỏi.
Snape? Trong lòng Harry thầm vang lên tiếng còi báo động, "Hôm nay thầy ấy có việc, khá đột xuất, nên..."
Nhưng Lily không muốn nghe giải thích, cô bình thản "à" một tiếng, rồi tiếp tục nói: "Được rồi, con đã quyết định... Như vậy không cần phải lo nữa." Giọng cô mềm xuống, mặc dù không cười, "Chúng ta đều ở bên cạnh con, Harry."
Harry cảm thấy bất ngờ, nhưng lại có cảm giác đương nhiên, cậu gật đầu: "Con biết rồi, Lily."
Lily đứng dậy, Harry chủ động nói: "Con về Hogwarts trước đây."
Lily gật đầu, nhìn Harry biến mất trong lò sưởi... Sau đó, cô xoay người, đụng phải cái bình hoa cao cỡ nửa người bên chân tường.
Tiếng sứ vỡ loảng xoảng vang lên, chỉ chưa đến một giây sau, James đã lao từ trên lầu xuống, anh quét nhìn cả phòng khách, hết hồn: "Lily... Không sao chứ?"
"Không sao." Lily banh mặt lạnh tanh, cô dùng một bùa Khôi phục như mới sửa lại bình hoa kia, rồi mới ngồi trở lại ghế salon.
James cẩn thận mon men tới bên cạnh Lily.
Lily không nói gì.
Điều này khiến James thở phào nhẹ nhõm, anh tiếp tục mon men hỏi: "Ờm, Harry..."
"Em không phản đối." Lily mở miệng.
"Ơ," James không rõ cảm giác của mình là gì, anh gật đầu mà lòng đầy phức tạp, "Vậy thì..."
Nhưng Lily lại mở miệng, cô hơi cất cao giọng, "Em cũng không thấy Severus là một lựa chọn tốt, James!"
"Không phải em không phản đối rồi sao?" James hơi ngớ ra.
"Chẳng qua là trước mặt Harry thôi!" Lily nói, "Nếu như em ngay từ đầu đã phản đối mãnh liệt, vậy con sẽ chọn ai? Không nghi ngờ chút nào! Họ có cả con rồi kia kìa!"
James ngẫm nghĩ một hồi, thở dài nói: "Anh thì nhớ lại lúc mới kết hôn với em, chị em cũng phản đối dữ lắm." Anh lại nghĩ một lúc, châm chước nói, "Anh cũng không thích Snape chút nào... Ờ thì, quá khứ đã xảy ra nhiều chuyện quá, anh nghĩ hắn cũng ghét anh như anh ghét hắn vậy. Nhưng Harry thích hắn, mà Snape lại đón nhận Harry... Lily, anh nghĩ về nhân phẩm thì Snape vẫn khá đáng tin."
Lời khuyên uyển chuyển đó không thể giúp Lily bình tĩnh lại, cô phiền lòng đáp: "Việc đó không giống, từ đầu lúc em vừa vào giới Phù thủy thì chị đã luôn sắc xéo rồi... Severus là bạn tốt của em, tất nhiên em không nghi ngờ nhân phẩm hắn! Thế nhưng em không cảm thấy," Giọng cô càng ngày càng nhỏ đi, "Em không cảm thấy hắn là một lựa chọn tốt nếu để ở chung qua cả đời, anh biết không? Em làm bạn với hắn lâu như vậy, em cũng không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì!"
Cô đưa tay lên bụm mặt, chán nản ngồi thõng xuống: "Đây là trí mạng, James, trí mạng."
James không lên tiếng, chỉ ôm Lily vào lòng.
Lily yên lặng một chốc, rồi lập tức ngồi thẳng dậy: "James à, anh biết vấn đề lớn nhất của Harry là gì không?" Rồi cô tiếp ngay, "Thằng bé quá đa cảm, đối với chúng ta, với Severus, với thầy Dumbledore, hay với Tom Riddle..."
"Lily này," James ngắt lời Lily, "Em muốn nói gì?"
"E rằng thằng bé đã lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại." Ánh mắt Lily lắng xuống, "Anh cảm thấy con thích Snape, có bao nhiêu phần là vì chuyện từ quá khứ đây?"
James không nói gì nữa.
-
Nếu như nói ngôi nhà của Potter ấm áp và sáng ngời, vậy Thái ấp Malfoy tạo cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là xa hoa đại khí, đúng là quý tộc vương tước trời sinh, ngày ngày sống trong nhung lụa quyền quý.
Lucius đón tiếp Snape tại thư phòng của ông ta, không chính thức như phòng khách, nhưng hiển nhiên càng thân mật hơn.
Ngọn nến trên đèn treo đang cháy đượm.
Lucius xoa đầu rắn trên gậy chống: "Draco đưa tin về, đã nói về chuyện của anh, anh muốn hàn huyên gì đó với tôi?"
"Trong lòng chúng ta đều biết rõ." Snape nói đơn giản, giọng điệu hắn có hơi mất kiên nhẫn, "Là chuyện về Riddle."
Lucius không tiếp lời, ông ta khẽ cười một tiếng: "Thực ra tôi cũng đang muốn tìm cơ hội nói trò chuyện với anh. Nhưng hôm nay tôi vừa nghe được một tin tức khá thú vị, Harry Ravens – học trò cưng của anh, vừa có một vụ gièm pha?"
"Đó không phải sự thực." Snape nói.
"Ừm—" Quý tộc bạch kim kéo dài giọng, "Đứa bé kia rất thân thiết với anh nhỉ."
Snape có chút không vui, hắn cũng biểu hiện rõ sự không vui đó trên mặt: "Anh muốn nói gì?"
"Xem ra chuyện này quả thực đúng như tôi nghĩ." Lucius nói, "Anh đang nghĩ gì thế hả? Chuyện này có thể hủy hết sự nghiệp của anh đấy, Severus."
"Giáo sư Hogwarts?" Snape đáp, "Anh biết tôi không quá thích cái nghề này, chẳng qua bởi vì Hogwarts..." Hắn dừng một lát, không nói tiếp hai chữ "giống nhà" kia ra.
"Tôi biết, tôi biết anh vẫn mong đợi điều gì. Galleon, quyền lực, địa vị, muốn gì được nấy..." Lucius nhẹ nhàng nói, "Trước mắt đang có một cơ hội tốt, không phải sao?"
Snape trầm mặc, sau đó hắn nở một nụ cười ý vị: "Riddle?"
"Dark Lord." Lucius dùng làn điệu quý tộc sửa lại, "Cửa vàng mà nhà Malfoy đang đánh cược."
"Quá nặng nề." Snape đánh giá, "Anh không nên để Draco tham dự vào những chuyện này."
"Chúa Tể Hắc Ám..." Lucius thoáng ngừng lại, "Rất tài giỏi."
Snape nghe ra ý tứ trong lời nói của Lucius: Thực ra ông ta cũng không muốn giới thiệu Draco cho y. Nhưng phải làm như vậy.
"Anh cảm thấy y sẽ thành công?" Snape hỏi.
Lucius vân vê đầu gậy: "Nếu không tại sao tôi phải làm thế này? Sự uy hiếp từ Máu Bùn... A, tôi thực không muốn nói như vậy," Ông ta dùng một giọng điệu như đang nói về thứ gì đó hết mực dơ dáy và hèn mọn, nói: "Bọn chúng không ngừng lớn mạnh, không ngừng lớn mạnh, hơn nữa vĩnh viễn không cam lòng, chúng muốn chiếm lấy càng ngày càng nhiều không gian và điều kiện sinh sôi trong giới Phép thuật... Còn tận sức chung sống hòa bình với Muggle." Ông ta lạnh lùng chấm dứt hết câu.
Snape không bình luận.
"Dumbledore có thể cho anh thứ anh muốn không, hả Severus?" Lucius nói, "Một kẻ trốn tránh quyền lực không thể nào thực hiện được nguyện vọng cho anh đâu. Anh quên rồi sao? Khi trước tại Hogwarts..."
"Được rồi," Snape ngắt lời, "Tôi không phải vì Dumbledore."
"À," Giọng điệu Lucius đầy ám muội, "Vậy là vì cậu Harry Ravens rồi. Muốn nghe vài lời đề nghị của tôi chứ?"
"Tôi biết tỏng là anh muốn nói gì." Snape lạnh nhạt đáp.
Lucius lơ đễnh: "Nếu như cậu ta thực sự yêu anh, tôi phải nói, nếu như cậu ta thực sự yêu anh, thấu hiểu anh, liệu có ngăn cản anh theo đuổi nguyện vọng bấy lâu không? Có quên đi lý tưởng trước giờ của anh không? Hiện tại, nó đang bày ngay trước mặt anh. Đây là một cơ hội khó được, Severus à." Ông ta nhẹ nhàng nói.
"Muộn rồi." Snape đột ngột nói.
"Gì cơ?"
"Muộn rồi. Tôi đã có..." Hắn dừng lại, sau đó khẽ lắc đầu, "Dù y thực sự có thể trở thành kẻ thắng cuối cùng, tôi cũng sẽ không qua đó."
Mặt Lucius trầm xuống: "Vì một tên Máu Bùn?"
"Với tư cách bạn bè, tôi hi vọng anh đừng có tiếp tục nhắc đến cái từ đó trước mặt tôi." Snape lạnh lùng nói.
Tiếp đó, hắn đứng dậy, xoay người rời đi.
-
Ban đêm im ắng.
Khi Snape bước qua hành lang dài trở về văn phòng của mình, là đã gần mười một giờ đêm.
Hắn đẩy cửa ra, không thấy ai trong phòng khách, liền đi thẳng về phòng ngủ.
Người hắn muốn gặp lúc này đang nằm trên giường, ngủ rồi.
Snape bước nhẹ nhàng hơn, hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn người đang say ngủ, đưa tay ra vuốt lại lọn tóc đang phủ trên mi mắt của cậu.
Người đang ngủ bất an giật giật, nhưng không tỉnh lại.
Snape thu tay về, hắn lẳng lặng nhìn một hồi, lại kéo chăn, trùm lên phần cánh tay bị lộ ra ngoài của cậu.
- Hết chương 96 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com