Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

CHƯƠNG 97: ANH HÙNG

-

Trận đấu thứ hai cuộc thi Tam Phép Thuật chậm rãi đến gần.

Tối đó, Harry ở trong hầm, mở tờ giấy được Voldemort nhờ một học sinh gửi đến: "Nói em đến giúp đỡ bố trí sân đấu... Giáo sư, anh thấy sao?"

"Từ chối." Snape đáp ngắn gọn.

Harry hơi do dự, nói thật thì cậu hơi muốn đi, nhưng suy nghĩ đến cơ thể mình giờ này, lại nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Snape, cậu thỏa hiệp: "Được rồi, em biết rồi."

"Ít nhất đợi tới năm sau, Harry à." Snape giãn đôi mày, nói thêm. Giống như Harry, hắn cũng đang không ngừng thỏa hiệp – có lẽ đây chính là bản chất khi hai người ở cùng nhau: thấu hiểu, làm quen, thỏa hiệp, và bao dung.

Harry im lặng không nói gì, coi như chấp nhận đề nghị này. Cậu hỏi tiếp: "Bên Hội Phượng Hoàng có ý gì rồi hả?"

Snape khẽ cau mày, nhưng không giấu giếm: "Đúng vậy."

"Sẽ hành động vào khoảng chừng bắt đầu trận đấu thứ hai à?" Harry ướm hỏi.

"Đúng." Snape đáp.

Sự thẳng thắn không giấu giếm đó khiến Harry hơi vui vui – dù cậu không thể tham gia, nhưng ít nhất được biết rõ, mà không phải bị loại ra bên ngoài. Cậu tỏ thái độ: "Em sẽ ở lại Hogwarts."

Snape liếc Harry một cái, lấy trong ngăn kéo ra một chiếc vòng trang sức bằng bạc đưa cho cậu: "Cầm lấy."

Harry khó hiểu nhận lấy, phát hiện đây là một chiếc mề đay có huy hiệu của Slytherin bằng bạc: "Đây là gì thế?" Quà hả? Nhưng có sóng phép thuật, giống như là...

"Khóa Cảng." Snape vạch trần đáp án.

Harry lặng im nhìn Snape, lên án: "Giáo sư, anh không tin em?"

Snape hừ một tiếng từ lỗ mũi: "Đề phòng việc chưa xảy ra thôi, cậu Ravens, ta hết sức kỳ vọng cậu không phải dùng tới nó."

Harry ngừng lên án, cậu quyết định dùng sự thực để chứng minh hết thảy: "Địa điểm khóa cảng?"

"Trang viên Potter." Snape nói.

"Gì cơ?" Harry thoáng giật mình, cậu cho rằng đó hẳn là ở Spinner's End hoặc văn phòng Độc Dược cơ.

"Nơi đó an toàn, cũng tiện hơn." Snape không giải thích dài dòng hơn.

Harry trầm mặc một lúc, rồi trịnh trọng đeo chiếc mề đay lên cổ, bên ngoài quần áo, hứa hẹn: "Em sẽ không dùng tới nó đâu, giáo sư."

Nét mặt căng thẳng của Snape thoáng dịu đi, hai người trao đổi một nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ nhàng, rồi nhìn Harry rời khỏi hầm.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Snape cúi đầu một lần nữa tập trung trở lại với công việc của mình. Ánh sáng mềm dịu chiếu chếch trên mặt hắn, dọc theo sống mũi ưng cao và to, chia hai nửa gương mặt âm trầm nghiêm túc và đầy hấp dẫn đó thành hai nửa.

Một mặt là ánh sáng, một mặt là bóng tối; một mặt mềm dịu, một mặt lạnh băng.

Lúc này, cả Snape, và Harry – đang bước trên hành lang trở về phòng nghỉ, đều không ngờ tới, những lời này, một câu đã thành sấm.

Trong phòng sinh hoạt chung Slytherin luôn chia rõ cấp bậc.

Bước qua bức họa lão tước sĩ già phiền phức, Harry vừa vào phòng sinh hoạt chung đã thấy Crabbe và Goyle đang vây lấy một tên cao to nói gì đó, mà những người xung quanh thì đều là vẻ thờ ơ lạnh nhạt.

Harry chú ý tới kẻ đang bị vây lấy chính là người lần trước bị Draco "dạy dỗ" trong góc hành lang, cậu đứng tại chỗ một hồi, sau đó đi về hướng người đó.

"Bridges." Draco đang ngồi bên lò sưởi, đột nhiên cất giọng lạnh lẽo âm u.

Harry ngẩn ra, cậu nhìn kỹ tên năm nảy đang đỏ lựng mặt lên kia, đối lập với gương mặt đã quá xa xăm trong trí nhớ, sau đó quay lại nhìn Draco.

Draco đùa nghịch đũa phép, bộ dáng tản mạn chẳng để tâm.

Tiếng ồn ào trong phòng sinh hoạt chung dần nhỏ đi, những ánh mắt hứng thú tập trung vào chỗ Harry và Draco.

Đây chính là người bạn đầu tiên của mình. Harry nhớ lại.

Lần thứ hai cậu bước vào Hogwarts, bàn tay đầu tiên cậu bắt, chính là tay cậu bé ấy, thậm chí trước cả Il.

Tại sao vậy?

Bởi cậu ta mặc dù có kiêu căng, mặc dù tự đại, nhưng không độc ác.

"Linh hồn của thằng bé còn chưa đọa lạc đến mức đó."

Nhưng...

"Cậu biết bọn họ dùng Lời nguyền Chết Chóc không?"

Không có câu trả lời.

Cậu ta biết, cậu ta vẫn ở đó. Cậu ta không thể cự tuyệt... Mà có lẽ, cũng không chọn cự tuyệt.

Draco Malfoy.

Bạn của cậu, nhưng trước hết là một Malfoy.

"Draco." Harry lên tiếng. Nhưng cậu không biết phải nói gì. Khuyên Draco rời xa Voldemort? Có cần thiết, nhưng không ích gì. Bởi Lucius đã quyết định. Nói với Draco rằng cậu chưa từng thực sự trách cậu ta? Thôi đi, cậu có thể làm thế, nhưng có ý nghĩa gì đâu? Bọn họ đã không thể tiếp tục sóng vai nữa... Ngay từ khi Lucius lựa chọn Voldemort.

Vậy sẽ không tốt cho cả hai.

"Anh ta làm gì chọc tới cậu rồi?" Cuối cùng, Harry hỏi. Cậu đang nhắc đến Bridges.

Draco vắt một chân lên, lười biếng liếc Bridges một cái: "Nếu tôi nói chẳng gì cả thì sao?"

"Vậy thì thôi đi." Harry bình tĩnh nói, "Không có ý nghĩa gì cả."

"'Vậy thì thôi đi'?" Draco lẩm nhẩm lại, rồi cậu ta chợt cất cao giọng, "'Không có ý nghĩa gì cả'? –Cậu nghĩ vậy đấy à? Trước giờ vẫn thế!?"

Draco bắt đầu run lên, đầu tiên là ngón tay, sau đó là vai, rồi cả người đều run. Gương mặt tái nhợt lúc này đỏ lựng. Cậu ta cắn răng hỏi:

"Harry Ravens, cậu nói tôi biết, chúng ta chấm dứt, chỉ bởi vì – tôi theo bọn họ có một lần?"

"Không," Harry nhỏ giọng đáp, "Chỉ là bởi chúng ta đã chọn con đường khác nhau."

Cậu dừng lại, tiếp đó xoay đi, cuối cùng nghe thấy một tiếng vang mơ hồ, tựa như có vật cồng kềnh nào đó bị đạp đổ.

Tiếp đó, mọi âm thanh đều bị gạt ngoài cánh cửa gỗ ký túc xá.

Ban đêm được giấu trong yên tĩnh.

-

Trận đấu thứ hai cuộc thi Tam Phép Thuật được chính thức cử hành, một giờ chiều, tại hồ Đen bên cạnh Hogwarts – giống y như lần trước cậu từng tham gia.

Harry có lý do tin rằng những hạng mục này không phải thứ Voldemort có thể tùy tiện quyết định, nếu không nhất định nó sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần, rất rất nhiều lần.

Dựa theo quy định, toàn thể giáo sư Hogwarts đều phải xuất hiện.

Snape hiển nhiên căm ghét loại hoạt động này, hắn sầm mặt cài kín cổ áo sơ mi, chòng áo choàng lên, sửa lại đũa phép, rồi mới bước ra ngoài, nhưng trước khi rời khỏi hầm, hắn vẫn hỏi lại lần nữa: "Harry, em không đi cùng à?"

Harry chán nản không hứng thú: "Trận đấu diễn ra trong nước, nhìn thấy gì đâu. Hơn nữa em cũng từng tham gia rồi."

"..." Snape nhíu mày, "Chờ ta trở về."

"Vâng." Harry đáp rất kiên định, dù sao cậu cũng chẳng có việc gì làm.

"Ta đi đây." Không tìm được lời nào để nói, hơn nữa cũng sắp đến giờ, Snape lờ đi chút lo lắng cuối cùng trong lòng, đi về hướng cửa Hogwarts.

Harry ở lì trong văn phòng làm bài. Cậu viết bài luận của môn Lịch sử Phép thuật đầu tiên, vừa làm vừa lật sách muốn ói; tiếp đó là môn Độc dược và Biến hình, cuối cùng mới rút ra bài tập môn Tiên tri của Trelawney, đang tính gồng sức làm ráng cho xong, lại phát hiện không tìm thấy sách giáo khoa đâu.

Chờ đã, để nhớ coi... Có lấy rồi mà nhỉ? Harry nghi hoặc lật khắp ghế sofa và bàn trà, nhưng không thể tìm được, chỉ đành rời khỏi văn phòng Độc dược, trở về phòng ngủ của mình lấy sách.

Quả nhiên quyển sách bị quên trong phòng ngủ, trên một góc bàn, kẹp trong đống sách chỉ còn lộ ra một góc.

Harry rút quyển sách đó ra, rời khỏi phòng, đang định trở lại văn phòng Độc dược chờ Snape thì phát hiện có hai người một trước một sau lẻn khỏi phòng sinh hoạt chung đi ra ngoài.

Là Draco và Bridges.

Harry lùi lại một bước theo bản năng, quay lại góc ngoặt.

Tiếng Bridges hổn hển truyền tới:

"Nếu mày có bản lĩnh... nếu mày có bản lĩnh... Malfoy, đi với tao, tao có một chỗ, xem mày có dám đến không?" Hắn ta dùng một giọng điệu bén nhọn, tựa như tiếng kêu của một con cú vọ kêu lên.

Tiếp đó là giọng âm trầm của Draco, còn kèm theo một tiếng đánh phịch, như một bùa chú công kích nào đó – bởi ngay sau đó là tiếng thở dốc đau đớn của Bridges: "Mày định giở trò gì à?"

Bridges vẫn chỉ hỏi một câu: "Mày dám tới không? Tao biết mày không dám, Malfoy, thằng nhãi nhát gan, mày vẫn luôn, vẫn luôn... Ngay cả việc thay mặt Ravens báo thù cũng phải chờ ba tao bị đánh đổ... Mày căn bản không dám mạo hiểm chút xíu nào..."

Lại một tiếng phịch nữa, tiếng rên rỉ đau đớn của Bridges lại truyền đến.

Tay đang cầm sách của Harry siết chặt, đang định bước ra, đã nghe thấy giọng Draco nói.

Cậu ta dùng một âm điệu lạnh lẽo mà thờ ơ, nói: "Được, mày dẫn đường đi. Để tao xem, mày còn bày được trò gì nữa."

Tiếp đó là tiếng ghế bị đạp đổ.

Lúc Harry bước ra khỏi góc ngoặt, đã thấy hai người kia nối gót nhau rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Cậu sờ lên cổ, qua lớp quần áo, lên chiếc khóa cảng, không do dự quá lâu đã dùng một bùa Tàng hình, đuổi theo hai người phía trước.

Bridges tựa hồ không định dẫn Draco rời khỏi tòa thành.

Mặt gã sưng vù đi tít đằng trước, trên hành lang dài của Hogwarts, chạy thình thịch qua những cầu thang.

Dần dần, Draco càng lúc càng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, trên đầu đũa phép toát ra những tia lửa tựa như đang uy hiếp, còn mấy lần, lời nguyền trói giò và đao cắt đã lướt qua bắp tay hoặc cẳng chân của Bridges.

Trên mặt Bridges tràn đầy oán hận, nhưng gã chỉ im lặng – kể từ khi Draco nói gã dẫn đường, gã vẫn luôn im lặng quá đáng như thế - chỉ nhanh chân hơn, dẫn theo Draco, cùng một người thành thạo theo phía sau là Harry, đi tới một cái kho bỏ không.

Trong cái kho bỏ không đó đã tích một tầng bụi rất dày, đủ loại rác rưởi đồ cũ chất đống đôn đầy bên trong, trên vách tường không có cửa sổ, một cây đèn cầy đựng sáp ong đã sắp tắt ngúm, ngọn lửa bập bùng lên xuống, kéo theo những tia sáng yếu ớt như chỉ một giây sau sẽ vụt tắt.

Bridges bước tới tận cùng trong kho, trước một cánh tủ được lau chùi sạch sẽ, gã mở cửa tủ, quay lại cười một tiếng quỷ quyệt với Draco, sau đó liền chui vào trong cái hộc tủ đen ngòm đó, rồi lập tức biến mất.

Tủ Biến Mất? Harry lập tức nghĩ tới, hồi đó chính Draco đã dùng chiếc tủ này dẫn đám Fenrir và Tử Thần Thực Tử vào Hogwarts. Một lần nữa, cậu lại sờ lên khóa cảng, bắt đầu cảm thấy mọi chuyện bất thường. Bắt đầu từ lúc cậu trở lại phòng ngủ tìm kiếm quyển sách bị quên...

Nhưng Draco có đi cùng không? Harry không nhịn được nghĩa đến. Cậu cảm thấy hẳn là cậu ta sẽ không tham dự vào trò mạo hiểm chẳng có ý nghĩa nào như thế này, Slytherin không phải loại người có lòng hiếu kỳ mạnh như Gryffindor, bọn họ luôn nghiêng về hướng... ừm, trưởng thành tỉnh...

Draco bước vào Tủ Biến Mất.

Tỉnh táo... A ha? Harry há hốc mồm. Chỉ còn lại một người trong phòng, không thể làm gì khác là đành chui vào theo. Dĩ nhiên, để phòng ngừa vạn nhất, cậu không quên cho mình thêm một bùa Tàng hình và một bùa Che chắn.

Bên kia đầu Tủ Biến Mất là một cánh rừng rậm yên tĩnh.

Khi Harry lặng lẽ chui khỏi tủ, dẫm lên mặt đất xốp và ẩm ướt, nhìn lớp cỏ bị nước mưa thấm đẫm, phản ứng đầu tiên của cậu là thông qua rừng cây rậm rạp um tùm này xác định mình đang ở đâu.

Thừa lúc im lặng, Bridges đột nhiên nổi sùng lên, dùng bùa trói giò và bùa biến sắc phá hủy mặt và tóc Draco, Harry không kịp ngăn cản.

Lúc sau, khi bùa Giải giới của Harry bắn trúng Bridges, lại không thể ngăn cản Bridges phá hỏng Tủ Biến Mất, dự cảm mơ hồ trong lòng Harry đã reo lên ầm ĩ.

Mà một lúc nữa, khi đám Tử Thần Thực Tử bước ra từ rừng cây, cùng với Bridges đang cười ré lên điên cuồng tấn công Draco...

Harry chắc chắn chuyện này đã tệ cực kỳ.

Nhưng cậu không dám chắc, đây là nhằm vào Draco, hay là nhằm vào mình.

"Chờ đã, chờ đã... Mấy người làm gì vậy!? Tôi là Draco – Draco Malfoy! Ba tôi là Lucius, các người dám..." Draco chật vật tránh thoát bùa chú đầu tiên, gào lên với đám Tử Thần Thực Tử vừa đến.

Nhưng không có ai để ý tới cậu ta.

Từng bùa chú sặc sỡ đủ màu sắc bắn tới Draco liên tiếp, một là Giải giới, một bùa khác là khóa chân, còn lại phần lớn là thứ mà Tử Thần Thực Tử luôn thích nhất: Crucio và Avada Kedavra.

Draco sợ ngây người, một lời nguyền đao cắt xẹt qua eo cậu ta, một vạt máu tươi lớn nhanh chóng túa ra, chỉ vài giây đã nhuộm đẫm một mảng lớn áo chùng.

Draco ngã xuống.

Harry không dám chần chờ, lập tức xông lên đụng ngã Draco, đồng thời bắn liên tiếp những bùa phép về hướng mấy Tử Thần Thực Tử đang xông lại, tiếp đó, không cần nhìn đã kéo Draco vọt tới trốn sau chiếc Tủ Biến Mất vừa bị phá hỏng.

"Ha... Harry?" Mí mắt Draco sưng húp, chỉ có thể hí mắt nhìn cảnh trước mặt.

"Chúng ta phải rời đi ngay." Harry nói đơn giản, sau đó mạo hiểm ló đầu ra khỏi Tủ Biến Mất, quăng vài bùa phép về phía Tử Thần Thực Tử.

Một lời nguyền Chết Chóc xẹt qua trán Harry.

Draco nhìn rõ mồn một, bị dọa xanh cả mặt túa mồ hôi, Harry kịp rụt cổ về nhưng tay thì vẫn đang run lên, lấy chiếc mề đay trên cổ xuống, vững vàng bắt được cánh tay Draco, dùng pháp lực khởi động khóa cảng, nhưng một giây sau, một lực bài xích khổng lồ từ nơi tiếp xúc cùng Draco truyền đến, khiến Harry lập tức dừng việc truyền pháp lực vào trong.

Khỏa Cảng bị ngắt ngang.

Sau lúc này, trái tim Harry mới nhảy lên dữ dội: "Chỉ có thể đi một mình?" Cậu lẩm nhẩm, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu là Voldemort, chỉ có gã mới có thể lợi dụng nguyên lý phép thuật mà bố trí điều kiện hạn chế như thế với khóa cảng...

Như vậy, là nhắm vào cậu?

Móng tay Harry đâm sâu vào lòng bàn tay, không cần thử cậu cũng biết nơi đây chắc chắn không thể dùng Độn Thổ... Voldemort đã suy tính tới khóa cảng, sao có thể quên đi Độn Thổ?

Nhưng còn Draco... Harry quay lại nhìn cậu bé đang hốt hoảng, không xác định được liệu có phải Voldemort đã quyết định giải quyết Malfoy không, dù sao ban đầu, nhà Lucius đã phản bội Voldemort trong khúc cuối cùng đó...

"Tôi có Khóa Cảng, nhưng chỉ có thể dùng được cho một người." Harry nhỏ giọng nói, bên ngoài Tủ Biến Mất, tiếng gào thét bén nhọn và tiếng cười đang trộn lẫn vào nhau, ồn ào hung hăng phóng tới thẳng hai người đang trốn sau Tủ Biến Mất, tạo thành một hàng rào cầm tù vô hình.

"Tôi, tôi cũng có..." Draco run run đáp, chậm rãi móc trong túi ra một chiếc nhẫn.

Ánh mắt Harry sáng lên, nhưng khi nhìn rõ chiếc nhẫn kia, cậu chỉ có thể cười khổ.

Chiếc nhẫn đó đủ hoa lệ, hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ nhà Malfloy, thế nhưng nó là một món hàng dỏm, Malfoy không thể dùng một món đồ dỏm.

Draco hiển nhiên cũng phát hiện ra không đúng, cậu ta cố gắng xốc cái mí mắt đã sưng húp của mình lên, nghi ngờ lật qua lật lại chiếc nhẫn trong tay, không cam lòng đưa pháp lực của mình vào... Nhưng không có phản ứng.

Không có bất cứ phản ứng gì.

Sắc mặt Draco xám trắng, ngón tay buông lỏng, chiếc nhẫn trượt xuống, lặng im rơi vào bụi cỏ.

Harry hít sâu một hơi, cậu không cho Draco quá nhiều thời gian – bởi Tử Thần Thực Tử bên kia cũng không cho cậu chút thời gian nào: "Cậu nghe tôi nói, cậu..."

"Đừng bỏ tôi lại!" Draco cơ hồ hét lên, bắt chặt lấy cánh tay Harry, cả người cậu ta run lên, có chất lỏng trong suốt chảy ra từ khe mắt đang sưng húp.

"Bọn họ sẽ giết chết tôi, bọn họ sẽ giết chết tôi mất!" Cậu ta cố gắng mở to đôi mắt, nước mặt giàn giụa trên gương mặt sưng dọa người, "Harry, đừng bỏ lại tôi, xin cậu đấy, đừng bỏ tôi lại... Tôi không biết sao lại vậy! Tôi không biết, không biết gì hết..."

"Không còn thời gian nữa!" Harry hét lên, móng tay cứng rắn đâm vào lòng bàn tay, ánh mắt nhìn Draco, nhưng suy nghĩ đã bay tới ngàn dặm xa xôi, cậu nghĩ đến Snape, nghĩ đến James và Lily, hơn hết còn nghĩ tới đứa con của mình.

Cả người cậu cũng đang run lên. Bi ai tựa thủy triều, nhấn chìm cậu.

Cậu ý thức được, từ khi bắt đầu, cậu đã không hề có lựa chọn thứ hai.

Chiếc mề đay rời khỏi những ngón tay không còn sức lực, bị nhét vào lòng bàn tay Draco.

Harry đã trấn định lại, giọng cậu bình tĩnh, thậm chí còn dịu dàng: "Cầm chặt lấy, nó sẽ đưa cậu đến trang viên Potter."

"Vậy..." Draco há mồm.

Harry bỗng hét lên: "Cút ngay!" Rồi cậu đẩy mạnh Draco ra, nhìn thấy đối phương biến mất đúng như mình dự liệu, rồi mới nắm chặt đũa phép, vẩy lên mình bùa Tàng hình, dùng Chia năm xẻ bảy chào hỏi chiếc Tủ Biến Mất sau lưng.

Nhưng không đợi cậu bước thêm một bước, một bùa chú đã đánh trúng cậu.

Động tác Harry chợt ngừng, ánh mắt tan rã, suy nghĩ xa dần... Câu cuối cùng cậu nghe được, là:

"Harry à Harry, cậu vẫn là bộ dáng đó..."

"Bộ dáng, khiến người ta kinh ngạc."

Không biết từ lúc nào, cánh rừng đã lặng yên trở lại.

Voldemort đi tới trước mặt Harry đang đứng yên thẳng tắp, tỉ mỉ đánh giá cậu, y giơ tay lên, rồi chợt dừng lại, ra lệnh: "Đặt đũa phép xuống."

Tay phải Harry buông ra, đũa phép lăn vào bụi cỏ.

Voldemort dùng ánh mắt sâu thẳm của mình nhìn kỹ Harry.

Vẻ mặt Harry trống rỗng, gập gối khom lưng:

"My Lord." – Cậu nói, tiếp đó, từ từ cúi đầu, rạp trên đất, hôn lấy vạt áo chùng màu xanh lục sẫm trước mặt.

Hèn mọn tới cùng cực.

- Hết chương 97 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com