Chương 98
CHƯƠNG 98: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
-
Ngày 24 tháng 2 năm 1996, một ngày sắp được ghi vào lịch sử.
13:00, Hogwarts cử hành hạng mục thứ hai cuộc thi Tam Phép Thuật.
15:30, Lucius Malfoy tiếp đãi chuyên viên từ Bộ Phép Thuật đến điều tra vật phẩm vi phạm lệnh cấm.
15:46, ba học sinh rời khỏi Hogwarts bằng Tủ Biến Mất.
16:03, Giáo sư Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám – Tom Riddle rời khỏi tiệc sớm.
16:05, Draco Malfoy xuất hiện tại nhà Potter tại Thung lũng Godric.
16:08, Lucius Malfoy bị quan chức Bộ Phép Thuật áp tải về Bộ.
16:10, Giáo sư Độc dược – Severus Snape có mặt tại nhà Potter, Thung lũng Godric.
16:15, Harry Potter cùng Riddle, đi tới nhà tổ dòng họ Gaunt.
Ngay bây giờ, 16:20, xế chiều, mới 15 phút trước, James đang ngồi trên ghế salon nhàn nhã uống trà đọc báo, đột nhiên bị một tiếng đùng – khác với thuật Độn Thổ, vang lên làm giật bắn mình. Tiếp đó, ánh mắt anh chuyển từ tờ báo sang cậu học sinh Hogwarts đang mặc đồng phục Slytherin vừa đột ngột xuất hiện ở nhà mình, lại bị cái mặt xưng húp như heo của nó làm hết hồn thêm lần nữa.
Anh lập tức rút ngay đũa theo phản xạ, nhưng nhớ lại lúc trước mình từng đồng ý với Snape làm một chiếc Khóa Cảng, để Harry sử dụng vào lúc nguy hiểm – Harry?
Trái tim James run lên, "Ha-Ha Harry?!"
"Không, tôi..." Draco vừa hiện ra tại Thung lũng Godric, câu còn chưa nói xong, Lily từ trong bếp nghe thấy tiếng đã chạy ra.
Cô ngạc nhiên nhìn người vừa hiện ra trong nhà mình, hồi lâu mới cau mày hỏi: "Cháu là ai?"
Câu hỏi chắc chắn đó khiến Draco thở phào nhẹ nhõm, cậu ta lấy lại bình tĩnh: "Draco – Draco Malfoy."
-
Cuộc thi Tam Phép Thuật đã tiến hành đến giai đoạn kết thúc đặc sắc nhất, nhưng Snape đang ngồi trên vị trí giáo sư đã không còn để tâm chú ý đến bên đó.
Snape không rõ mình đang lo lắng điều gì. Có lẽ là vì Riddle bỏ dở bữa tiệc rời đi? Hay là do vẫn không thấy Harry?
Nhưng chỉ một buổi chiều thôi... Mình căng thẳng quá rồi. Snape khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mặt Hồ Đen đang gợn sóng.
Harry vẫn không hề buông xuống việc của Voldemort là thật, nhưng em ấy cũng sẽ không coi nhẹ hứa hẹn của mình. Ta tin em ấy. Snape lại nghĩ. Em ấy sẽ chờ ta về - em ấy sẽ chờ ta về.
Ý nghĩ này giúp Snape xốc lại tinh thần hơn, lần nữa chú ý đến phía Hồ Đen, nhạt nhẽo nhìn ba học sinh của ba trường lần lượt đem theo bảo vật trồi lên mặt nước... Sau đó hắn nhìn thấy James Potter.
Một người vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, vào thời điểm này.
-
Nhà tổ họ Gaunt tọa lạc tại Little Hangleton lúc này rực rỡ sáng choang, nhưng những tường dây leo dày rủ xuống, mang màu sắc lành lạnh và phong cách của Slytherin, cùng với sự vắng lặng do bao năm không được sử dụng chồng chất lên, khiến cho cả căn nhà xa hoa này mang một mùi vị hủ bại hoang vu khó tả.
Loại mùi này khiến người ta khó chịu, ngay với cả chủ nhân của nó, Voldemort.
Trong thư phòng có cửa sổ kính trong sát đất, Voldemort ngồi trên một chiếc ghế lưng cao, cầm chiếc đũa nhựa ruồi – mới nửa giờ trước, nó còn thuộc về kẻ tử địch của y.
Tử địch của y.
Ánh mắt y rơi xuống người đang đứng trước mặt – Harry.
Trong thư phòng không thắp nến, rèm cửa sổ kéo rộng để ánh trăng bàng bạc như sương xuyên qua khung cửa kính được chà lau sạch sẽ, phảng phất phủ xuống người đang đứng bên cạnh cửa một tầng sáng bạc mềm dịu. Nhưng cũng làm nổi bật lên đôi mắt xanh biếc lờ mờ không tiêu cự, khiến vị chúa cứu thế đang đứng im lặng nơi đó tựa như một con rối hình người.
Voldemort có chút không vui. Y ra lệnh người đang đứng cạnh cửa sổ lại gần.
Người bên kia ngoan ngoãn đi đến trước mặt Voldemort.
Voldemort mặc sức đánh giá người kia: so với trong trí nhớ, vị "Chúa cứu thế" vẫn đối nghịch với y này trông mềm mại hơn nhiều. Mái tóc đen không còn rối tung lộn xộn, gương mặt cũng không góc cạnh như trước, quan trọng nhất là không còn dùng ánh mắt muốn giết người đó nhìn y - Ừm, được rồi, cũng chỉ có hôm nay mà thôi.
Voldemort nghĩ vậy, y ưu nhã vung đũa phép trong tay lên, quả thực quá dễ để sai khiến nó – triệt tiêu bùa chú lúc trước Harry tự yếm lên mình nhằm che giấu vóc dáng thực sự của cậu.
Phép thuật biến mất.
Harry không nhúc nhích.
Ánh mắt Voldemort trượt trên người Harry, y phát hiện thân hình đang đứng trước mặt mình không có quá nhiều điểm khác với lúc trước – có lẽ do đứa bé vẫn còn nhỏ? Suy đoán này khiến Voldemort cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hai tay y một lần nữa khoanh lại, tầm nhìn trở lại gương mặt Harry... Sau đó, y nói:
"Mi yêu Snape?"
Voldemort hưởng thụ bóng tối vây quanh, y nhớ lại vị đại sư Độc Dược của mình, gián điệp Hội Phượng Hoàng của mình, cuối cùng chết dưới nọc độc rắn do y nuôi – thế mà, cuối cùng, kẻ tử địch của y, chúa cứu thế của giới Phép thuật lại nói cho y, rằng gián điệp của y đã sớm phản bội lại y, đầu quân vào Hội Phượng Hoàng, còn cam nguyện mạo hiểm cùng cực làm một gián điệp hai mang, đơn giản chỉ vì một con đàn bà Máu Bùn.
"Ả là mẹ của mi," Voldemort lầm bầm tự nói, "Thật thú vị."
Harry rủ mắt, lẳng lặng đứng yên.
Voldemort lại lên tiếng: "Mi chắc chắn gã yêu mi?"
"Đúng." Harry khô cằn đáp lại.
Voldemort nở nụ cười, y dịu dàng nói: "Không không, người gã yêu không phải mi, Harry ạ - cũng như người mi yêu không hề là gã."
Luồng tư tưởng đang nắm trong tay chợt nhảy lên.
Điều này khiến Voldemort cảm thấy hơi thú vị.
"...Tôi yêu anh ấy." Harry nói, trong ánh mắt cậu tựa hồ có thêm vài điểm sáng, "Anh ấy yêu tôi..."
Voldemort tăng lực khống chế lên: "Không, người mi yêu không phải gã."
Luồng tư tưởng kia đang giãy giụa dữ dội.
"Không, tôi..."
"Người mi yêu không phải gã." Voldemort lạnh lùng độc địa nhắc lại, y vững vàng áp chế sự phản kháng không biết tự lượng sức mình trong tư tưởng mà y đang xâm lấn.
Luồng tư tưởng kia càng giãy mạnh hơn, nhưng dần dần, chậm rãi ngừng lại.
Nhưng còn chưa xong, còn chưa hoàn toàn xong đâu... Voldemort nhìn ánh mắt có thêm vài điểm sáng hiếm hoi, khẽ cười.
Y nghĩ đến một ý tưởng.
Một ý tưởng thú vị.
Độc Đoán có thể lưu lại ám hiệu theo một mức nào đó trong tâm trí con người, lại cộng thêm tác dụng của thuốc Tình Dược cải tiến pha loãng, hoàn toàn có thể làm cho một người vô tình yêu bất kỳ một ai trong vô thức – bất kể là ai.
Nhưng mà, nên chọn ai đây?
Peter Pettigrew? Con chuột nhát gan đến phát tởm đấy? Voldemort cau mày gạch bỏ cái tên này.
Bellatrix? Là một quý tộc máu trong điên cuồng nhất, nếu Harry thực sự yêu cô ta, vậy có thể đoán được tương lai đặc sắc thế nào... Có điều, khả năng lớn nhất là trước khi chúa cứu thế bày tỏ xong nỗi niềm ái mộ của mình thì đã bị Bella dùng một Avada chào hỏi rồi nhỉ? Voldemort lại gạch bỏ một cái tên.
Lucius? À, một Malfoy xảo quyệt, một lựa chọn không tệ, đương nhiên, điều kiện trước hết là lão còn chưa bị tống vào Azkaban. Voldemort cười lạnh nghĩ.
Hay dứt khoát giết phứt cho xong?
Ngay ngày hôm nay, ngay lúc này, giết chết kẻ tử địch bấy nay của y... Vậy thì cái gì cũng xong xuôi.
Ánh mắt Voldemort chợt lóe, y giơ đũa phép trong tay lên, chỉ thẳng vào tim Harry, một nháy mắt tiếp đó, ánh sáng xanh lè nhanh chóng tụ tại đầu đũa...
Harry vẫn không nhúc nhích.
Voldemort từ từ thu đũa lại.
"Không thể đơn giản như vậy." Y tự nói với chính mình, "Nếu như ngay lúc này, mi còn tưởng có thể an ổn bình yên đến với vòng ôm của tử thần, vậy quá sai rồi..."
Y nói với Harry: "Tới đây."
Harry quỳ một chân xuống đất, cậu ngước mặt lên, nét thuận theo hàng phục trên gương mặt đó khiến Voldemort sinh ra cảm giác thỏa mãn ở mức độ nào đó.
"Bé ngoan." Voldemort nói. Giọng y mềm nhẹ, trở nên đầy mê hoặc, "Nghe này, người mi yêu không phải Snape, người mi yêu, là..."
Y ngừng một lát, hơi ngây ra, cũng chính lúc đó, một bùa Giải giới im lặng đánh trúng bàn tay Voldemort.
Bị công kích trong lúc không hề phòng bị ở một khoảng cách gần như thế, đũa phép trong tay Voldemort trượt ra, lúc này, Harry đang quỳ một chân trên đất không chút do dự đánh qua, dùng phương pháp bạo lực kiểu Muggle để giành lại đũa phép của mình!
Trong một chớp đó, Voldemort tỉnh táo lại, cơn phẫn nộ từ tận sâu linh hồn khiến y gầm lên: "HARRY POTTER!"
Vài bùa Mê Muội liên tiếp đánh trúng Voldemort, Voldemort bị đánh bay đụng mạnh lên giá sách!
Không ngừng dù chỉ nửa giây, Harry tiếp đó dùng một Chia năm sẻ bảy đánh nát thủy tinh trên cửa sổ, giữa lúc những mảnh thủy tinh văng ra, cậu trực tiếp nhảy từ lầu ba xuống.
Lời nguyền Chết chóc màu xanh biếc đuổi theo sát qua đầu vai Harry, ánh sáng xanh đó cách Harry gần như vậy, gần đến mức khiến Harry còn đang rơi tự do cũng cảm giác thấy một luồng hơi lạnh lẽo âm trầm đại biểu cho tử vong xẹt qua đầy rõ ràng...
Bàn tay đang nắm đũa phép cơ hồ bị nhuộm ướt mồ hôi trong một thoáng, lạnh lẽo dính nhớp, như một cái bao tay đáng ghét, dư thừa, bị cưỡng ép lồng lên trên bàn tay. Harry nghe thấy trái tim mình đang nhảy lên, những tiếng thình thịch vang lên không ngớt bên tai, thình thịch thình thịch, còn cả tiếng gió cạo lên mặt, cạo lên tay, lạnh băng như những lưỡi đao gió.
Những cây cối trong vườn đang lao đến gần cậu bằng vận tốc tính bằng giây.
Vẫn chưa được... Harry tự nói với mình, không thể sợ hãi, còn không có thời giờ để sợ...
Đũa phép cậu tự chỉ vào chính mình, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào mặt đất sắp va đến, cậu nghe thấy phía sau, tiếng gầm thét của Voldemort như gần sát bên tai...
Rốt cuộc, cậu ra tay. Bùa trôi nổi và bùa che chắn gần như cùng lúc bắn vào cơ thể trong giây phút cuối cùng nhất, Harry ngã lăn trên đất, tay trái chống lên đất, lăn vào bụi cây ngay bên cạnh mình.
Voldemort cũng đã xuất hiện trong vườn. Cơn thịnh nộ do bị đùa bỡn khiến gương mặt y vặn vẹo đi, y gầm lên: "ĐI RA ĐÂY! HARRY POTTER, LẬP TỨC CÚT RA ĐÂY!" Cùng lúc là mấy đường sáng chết chóc vọt tới chỗ mà Harry vừa trốn vào, nhưng trừ gây ra vài rung động thì không còn tác dụng gì.
Điều này làm cho Voldemort khôi phục vài phần lý trí, y cẩn thận quan sát xung quanh, từ từ lùi về phía sau: "Potter, đi ra đây, nơi này đã bị bao trùm bùa Phản Độn Thổ quy mô rộng, mi không thể rời đi." Y nói lạnh lẽo, "Trừ phi mi có Khóa Cảng – Aha, ta đã quên, mi thực sự đã có, chỉ là đã cho tên nhãi nhà Malfoy, phải không? Chẳng qua mi chắc không biết, thằng nhóc Malfoy cũng chẳng khác gì thằng cha nó, đều vô cùng, vô cùng, am hiểu việc phản bội, mi cứu thằng nhãi Malfoy đã mấy lần? Ta không thể tính được, mi thử tính giúp nhé, nhưng nó vẫn dẫn người đến tìm mi, phải chứ? Ngay cả khi ta nói cho nó biết có thể dùng Lời nguyền Chết Chóc... Nhưng mi lại một lần nữa, lại một lần nữa cứu nó. Đáng giá không? Hả Harry?" Voldemort dịu dàng nói, "Chỉ vì một kẻ không chút do dự vứt bỏ mi ư?"
Chung quanh chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá sàn sạt.
Voldemort bỗng dưng bắn ra một bùa Chết chóc về sau lưng, nhưng cũng giống như lần trước, trừ tiếng lá cây rung động thì không còn phát hiện thêm gì.
Mặt Voldemort âm trầm đi, "Harry à, ta thật không thể nghĩ ra – đúng vậy, Chúa Tể Hắc Ám cũng không thể ngờ - ngay từ đầu mi đã không bị Độc đoán của ta khống chế rồi nhỉ? Nhưng mi vẫn làm bộ như bị ta khống chế, mi quỳ xuống trước ta, hôn vạt áo của ta... Là vì thời khắc này sao? Hử? Để chơi trốn tìm với ta lúc này?"
Y vừa dứt lời, một bùa chú từ gốc cây to phía sau bắn ra, đánh trúng bả vai Voldemort.
Một bùa đao cắt!
Voldemort quay ngoắt lại, liên tiếp quăng hơn một tá Lời nguyền Chết Chóc về phía đó.
Nhưng không có tác dụng, vẫn không có tác dụng – y không tìm được ai, y vẫn không thấy cậu ta!
Sắc mặt Voldemort xanh mét, y nắm chặt đũa phép tới mức cơ hồ sắp bẻ gãy nó: "Harry à Harry, ta không thể không thừa nhận, mi giỏi hơn ta nghĩ, giỏi hơn rất nhiều... Nhưng tại sao mi không dùng Lời nguyền Chết Chóc chứ? Lời nguyền đao cắt ban nãy mà đổi thành Chết Chóc thì chẳng phải đều kết thúc rồi sao? Để ta nghĩ xem, là bởi mi muốn giữ vững tinh thần trọng nghĩa đáng cười của mình? Cho nên không thể dùng Lời nguyền Bất Khả Thứ? Không, không, không phải vậy, Harry..." Tiếng Voldemort đột nhiên trở nên khàn khàn, sinh ra những âm gió xì xì, y đang dùng Xà Khẩu: "Mi đang lo lắng cho đứa bé trong bụng mình, mi đã cảm thấy được, sau khoảng thời gian dài kháng cự lại Độc Đoán của ta, pháp lực của mi đã bị sử dụng không ngừng nghỉ, không ngừng giảm bớt, cái sinh mạng bé bỏng kia đã bắt đầu không còn an phận nữa rồi..."
"Mi đã cảm thấy khó chịu, đúng chứ?" Voldemort nói, "Mi biết rõ, chỉ cần dùng thêm một bùa chú hơi mạnh mẽ, bất thường, thì lập tức sẽ không đủ pháp lực cung cấp cho sinh mạng bé bỏng kia trưởng thành an ổn nữa... Harry à, mi không giết được ta." Giọng Voldemort lại trở nên nhẹ bẫng, chậm rãi, mà bao hàm giễu cợt, "Nhưng hiện tại, cái mi có thể lựa chọn, chỉ là nhân lúc ta không tìm được mi mà rời khỏi đây, bảo toàn đứa con đó của mi – hoặc là dùng đứa bé của mi làm tế phẩm, thử coi có tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho ta hay không."
"Harry à, lựa chọn của mi là gì đây?" Voldemort hỏi, y dùng đũa phép của mình chỉ qua mỗi một chỗ có thể trốn trong vườn hoa, vừa chợt mở rộng cánh cửa vườn, "Ta có thể đoán được mi sẽ chọn gì," Y cười xì xì, "Chúa cứu thế của giới Phép thuật, cậu bé vàng của Dumbledore, một đời chính nghĩa, lại một đời chính nghĩa, mi không thể chịu được nửa phần hắc ám, mi có thể vì nghĩa mà hiến thân, không biết quay đầu – nhưng đứa nhỏ của mi thì sao? Harry, con mi thì sao? Trời ạ, nó thậm chí còn không thể có được đối xử bằng mi lúc ấy: được gởi ở nhà người thân, bị bài xích, bị coi thường, nhưng ít ra còn có tương lai, có một tương lai vô hạn..." Voldemort lặng yên bắn vài bùa chú nhỏ vào mỗi góc trong vườn, y đã loại được một nửa, "Mà mi thì sao? Harry? Mẹ của mi đã hi sinh chính mình để bảo vệ mi, nhưng mi lại vì một chút việc vặt đã có thể hy sinh đứa con của mình? Tâm địa thật sắt đá quá, Harry à," Voldemort nhẹ nhàng nói, "Mi thật sắt đá, mi nói mi yêu Snape, nhưng cái mà mi yêu thực sự, rốt cuộc là Snape, hay là chính nghĩa nhỉ? Đó đâu phải chỉ là con của một mình mi..."
Đũa phép y lại một lần nữa chỉ về cái cây phía trước.
Lùm cây hơi đung đưa, một mạt màu đỏ vàng hơi nhoáng qua.
Voldemort cười ầm lên, trong đôi mắt đen láy sáng ngời của y toát ra sự tàn nhẫn rõ ràng, một Lời nguyền Chết Chóc đã chuẩn bị sẵn sàng trên đỉnh đũa, lập tức sẽ bắn về phía lùm cây kia, nhưng chính lúc đó, có tiếng động đọc bùa chú quen thuộc vang lên ở một bên, khiến Voldemort kinh hoảng ngoái đầu nhìn lại.
Y nhìn thấy kẻ tử địch của mình – kẻ địch luôn quấn lấy y hết lần này đến lần khác, đang đứng cách y không quá mười bước, cách cửa lớn đang mở rộng cũng chưa đầy mười bước, nhìn y.
Y nhìn thấy cậu ta giơ đũa phép, y cũng nhìn thấy gương mặt méo mó của cậu ta.
Y biết nơi mà y chưa kiểm tra kia, quả thực chúa cứu thế đã trốn ở đó – nhưng đó là một cái bẫy. Cậu ta để Crucio bắn trúng mình, cậu ta cố ý lộ ra hành tung, chỉ để dụ dỗ y dùng lời nguyền thứ hai, "Avada Kedavra".
Phải kết thúc rồi sao? Voldemort tự hỏi mình, y dùng tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra tới giờ để chuyển ngược đũa phép, chỉ vào kẻ địch.
Nhưng ánh sáng màu xanh biếc đã ngưng tụ tại đỉnh đũa nhựa ruồi.
Phải kết thúc rồi sao? Voldemort lại một lần nữa tự hỏi, y nhìn xoáy vào đôi mắt của kẻ địch, nhìn thấy sự sợ hãi của đối phương và của chính mình.
Đúng vậy, y theo đuổi trường sinh, sợ hãi tử vong, cho nên y sợ hãi, sợ hãi không tài nào ngăn cản được.
Mà kẻ địch của y thì sao?
Chúa cứu thế ban đầu ôm đầy chính nghĩa không muốn dùng đến Lời nguyền Bất Khả Thứ đó, dĩ nhiên sẽ sợ hãi, cậu ta lựa chọn ở lại, chỉ vì một khả năng hết sức nhỏ bé, cậu ta hy sinh đứa con của mình, tự tay giết chết đứa con của mình...
Cậu ta có lùi bước không?
Ở giây phút cuối cùng đó?
Cậu ta có đổi ý không?
Ở cơ hội cuối cùng đó?
Ánh mắt màu đen đối diện với ánh mắt xanh biếc.
Chỉ một chút nữa, một chút xíu nữa.
Cây đũa phép bằng gỗ sam lập tức sẽ chỉ hướng địch nhân rồi...
Từng tia pháp lực giấu trong mỗi thớ da thịt, trong máu, trong xương, toàn bộ pháp lực, đều cuồn cuộn hướng đến bàn tay đang cầm đũa phép của Harry.
Bên tai cậu đột nhiên vang lên tiếng tim đập vô cùng yếu ớt, không phải của cậu, là của một người khác, một đứa bé non nớt, một sinh mạng nhỏ yếu, nó rất nhỏ, vô cùng chậm chạp, nó đang biểu đạt sự suy yếu của nó với cơ thể đang cùng chung, nó tựa hồ đang cầu xin, cầu xin cậu ít nhất hãy chừa lại cho nó một tí ti pháp lực, đừng tước đoạt hết toàn bộ đi, để nó còn có thể tiếp tục, có thể được tiếp tục sinh tồn...
Tựa như trúng phải một Lời nguyền Độc Đoán, Harry bắt đầu cảm thấy mình không cách nào khống chế được cơ thể của chính mình, ý chí cậu thoát khỏi thân thể, hốt hoảng, cậu dùng góc độ thứ ba để nhìn xuống trận chiến của mình với Voldemort... Lại có tiếng nói không biết từ đâu ghé vào lỗ tai cậu, la hét dữ dội, tiếng nói đó nói cho cậu rằng, vẫn còn kịp, vẫn còn kịp, dừng lại đi, lập tức dừng lại, lập tức rời khỏi đây, cậu có thể bảo vệ đứa con của mình, cậu có thể bảo vệ được con của mình và Snape, con của chính cậu và người cậu yêu nhất...
Sau đó thì sao?
Voldemort thì sao?
Harry nghĩ, nhưng cậu lại nghĩ:
Đây không phải là con của riêng mày, nó còn thuộc về một người khác; mày không muốn để Draco đi cống mạng, nhưng lại đang tâm bóp chết con ruột mình ư?
Mày đang làm tổn thương nó, mày có thể nắm giữ sự sống còn của nó, nhưng mày đang tổn thương nó, không chút do dự nào làm tổn thương nó.
Thôi thôi.
Mày sẽ phải hối hận.
Sau này còn cơ hội.
Mày nhất định sẽ hối hận thôi.
Nếu như lần này có thể giết chết Voldemort.
Không phải có một mình mày đang chiến đấu, Harry à, không phải chỉ có mình mày! Nhưng đứa bé này – đứa bé này của mày – đứa con của mày và Snape – thì chỉ có một!
Mày sẽ không còn có con nữa.
Harry.
Đũa phép trong tay Harry thoáng rủ xuống, ánh sáng xanh lục trên đầu đũa thoáng tối đi.
Trong đôi mắt Voldemort xẹt qua ánh vui mừng.
Nhưng cũng chính lúc này, chính lúc này.
Một lực lượng vô hình kéo lại cánh tay Harry, để cánh tay đó lại một lần nữa vững vàng chỉ vào tim Voldemort.
Chính lúc này, Harry vô cùng hoảng hốt, lại tựa như tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Cậu cảm thấy sự kiên định của chính mình, cậu cảm thấy pháp lực đang điên cuồng ngưng tụ trong cơ thể... Cậu nghe thấy chính mình nói rành rọt:
"—Avada Kedavra."
Hai ánh sáng xanh lục, một trước một sau xẹt qua nhau giữa không trung, tiếp đó ánh sáng từ đầu đũa nhựa ruồi bắn ra đánh nát đường phép kia, bắn thẳng vào cơ thể Voldemort trong ánh mắt không thể tin của chính gã.
Kết thúc.
Voldemort ngửa mặt té xuống.
Kết thúc rồi.
Tiếng tim đập yếu ớt bên tai Harry đã lặng xuống.
"Không, không..." Harry ôm chặt bụng, nơi đó đang truyền đến cơn đau kịch liệt, cậu lảo đà lảo đảo chạy ra ngoài, cảm giác như mình đang ôm theo tảng đá, mà tảng đá đó lúc này đang không ngừng rơi vỡ, rơi vỡ...
Cậu không nhìn Voldemort đã té xuống đất, ngay một khắc vừa bước chân khỏi căn nhà tổ, lập tức Độn Thổ.
Cơn mưa tuyết mùa đông cuối cùng đã phủ xuống, tuyết trắng bay lả tả điểm trên nền đêm đen mờ mịt.
Bên ngoài bệnh viện Thánh Mungo, trên mặt đường đối diện con manơcanh cũ kỹ của cửa tiệm bán quần áo, sau một tiếng "phịch" vang lên, có bóng người đen thui té nhào trên đất.
Đêm đã khuya, xung quanh không còn bất cứ người đi đường nào.
Bóng đen ngã trên đất co quắp, rên rỉ, cả người đã lạnh run. Cậu giơ đũa phép lên trước mặt, đầu đũa lắc lư ngay trước mắt, từng tàn ảnh chập chờn, không biết do cổ tay đang run rẩy, hay vì tầm mắt đã mơ hồ.
Chú ngữ hô gọi Thần Hộ Mệnh tràn ra khỏi cổ họng, nhỏ ríu như một khắc sau sẽ bị gió lạnh thổi tan.
Màu trắng bàng bạc tụ lại ở đầu đũa, lóe lên trong bóng tối.
Nhưng chỉ có vậy.
Theo tiếng thở dốc dồn dập ngày càng gấp, làn sương bạc từ đỉnh nhọn trên đầu đũa dần mong manh. Luồng sương ban đầu to cỡ bàn tay, một lúc sau, đã hoàn toàn bị bóng đen nuốt chửng.
Đũa phép trượt khỏi lòng bàn tay cậu. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng từng thớ thịt đau nhức và rét lạnh cứ bừa bãi ập đến hấp thụ mỗi tia thể lực của cậu, như một sợi xiềng xích vô tình từ lòng đất vươn ra, trói chặt cậu xuống.
"Không... Giúp tôi... Giúp tôi với..." Cậu dùng hết sức mình cầu khẩn, tiếng nói vang lên giữa phố đêm trống trải, yên tĩnh, chỉ to hơn tiếng mèo con một chút xíu.
Không có người nào đi qua.
Không có bất cứ ai để ý cậu ở đây.
"Không..." Cậu đau đớn thở gấp, cảm giác như mình đang giữ một tảng đá sắc nhọn, tảng đá này đang nằm trong cơ thể cậu, vẫn không ngừng rơi, không ngừng cắt rời cậu, liều lĩnh muốn rời đi, muốn biến mất...
"Cứu nó, xin hãy cứu nó..." Cậu túm lấy một vật hình tròn, lành lạnh từ trong túi áo.
"Sev... Severus..."
St. Mungo đang ở ngay trước mắt.
"Cứu nó..."
Tấm kính cũ kỹ, đầy tro bụi bỗng gợn lên một chút, như sóng nước.
"Xin... cầu xin người..."
Có người đi ra.
"Harry!?"
Tiếng hô kinh hoảng vang lên giữa phố.
-
- Hết chương 98 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com