Chương 99
CHƯƠNG 99: KHOA CHẤN THƯƠNG BỆNH VIỆN THÁNH MUNGO
-
Tối hôm đó, căn nhà Potter tại thung lũng Godric đèn đuốc sáng trưng, cả phòng khách đều đầy nhóc người, nhưng không có bất cứ ai – không một ai, nói chuyện.
Không khí đặc quánh như cao su dẻo, ngay cả việc hít thở đơn giản nhất cũng khiến người ta tốn hết sức.
Draco ngồi một mình trên ghế salon, vết thương do bùa chú gây ra đã được chữa khỏi, nhưng việc đó tựa hồ chẳng an ủi cậu ta là mấy, cậu ta vẫn im lặng không nói tiếng nào như cũ.
Il cũng vừa trở về từ trường học, thằng bé chọn một chỗ xa Draco nhất để ngồi xuống, nhìn chằm chằm bàn trà đờ ra.
Snape đứng cạnh bức tường bên lò sưởi, hai tay khoanh trước ngực, hai rèm tóc rũ xuống, che kín vẻ mặt, chỉ thấy một đôi môi đang mím thành một đường thẳng, dáng vẻ đó càng khiến hắn trông bản khắc và khô cứng.
Chủ nhà Potter – James, thỉnh thoảng liếc về phía chiếc gương hai mặt trong tay, liên tục, tựa như hận không thể nhảy vào trong gương chui sang đầu bên kia...
"Này, tới giờ rồi, ăn chút gì lót dạ nhé?" Lily phá vỡ sự im lặng trong phòng. Cô bưng một cái khay trong bếp ra, nở nụ cười, mặc dù chẳng hề có tinh thần, nhưng cô vẫn khuyên mọi người ở trong phòng khách - đặc biệt là hai đứa nhỏ, "Mọi người còn chưa ăn bữa tối, dù sao cũng ăn một chút đi chứ... Il, Draco, đừng nghĩ nhiều quá ha, nói không chừng còn chưa xảy ra chuyện gì nữa?"
Draco vẫn trầm mặc.
Il đá đá bàn trà, vừa rầu rĩ lại như bông đùa chế giễu, nói: "Lily à, chắc má nên học má Molly nhà Ron á, làm cái đồng hồ báo thức ma thuật, vậy tụi mình sẽ biết ngay ai gặp nguy hiểm vào lúc nào rồi."
Lily còn chưa đáp, James đã nổi giận: "Il, con nói chuyện với má thế à?"
Il ậm ừ xì một tiếng, rồi lại đá đá cái bàn, nhưng không rời đi.
James còn định nói gì, nhưng chính lúc này, chiếc gương hai chiều trong tay anh có phản ứng, anh lập tức dí sát lại gần nó: "Sirius? Sirius."
"Tớ đây." Tiếng Sirius truyền tới từ đầu bên kia.
"Tra được thế nào rồi?" James vội vàng hỏi, tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt vào James.
Phía bên kia im ắng một hồi, sau đó nghe thấy Sirius nói, "Tớ xin lỗi." Hắn nói ngắn gọn, "Tớ thậm chí đã cạy cửa phòng Bộ trưởng Bộ Phép thuật luôn rồi cơ, nhưng mọi chỗ ghi lại nơi yếm Phản Độn Thổ ở Bộ đều không có chỗ nào giống trong miêu tả của Draco hết."
Mọi người ở đây cơ hồ đều gởi gắm hết hy vọng vào Sirius, đột nhiên mất hết trông đợi, cảm giác đó không dễ chịu gì, cả phòng lại im ắng tới đáng sợ.
"Tớ xin lỗi nhé, James." Sirius lại lặp lại.
James kéo ra một nụ cười, "Đừng vậy, chuyện này có phải lỗi cậu đâu? Cám ơn nhé, người anh em."
Sirius trong gương nhíu mày, cuối cùng hắn nói: "Giờ tớ qua đó ngay." Tiếp đó liền ngắt kết nối.James vứt chiếc gương mới ban nãy còn lo lắng nắm chặt trong tay xuống bàn, anh dựa vào ghế salon trầm mặc một hồi, rồi tựa như chưa muốn từ bỏ như vậy, hỏi Snape: "Anh với Harry không còn cách nào khác để liên lạc với nhau à? Hoặc là đã từng có, mà anh quên rồi..."
"Nếu anh định nói tới Thần Hộ Mệnh." Snape lạnh lùng đáp.
"Bí mật hơn chút!" Giọng James bắt đầu khó chịu hơn, "Bí mật chút đi, đừng có gây phiền - chết tiệt sao mi lại không có cách liên hệ cơ chứ!?" Anh dần lớn giọng, "Mi còn nói mi thích nó, mi thích cái..."
"JAMES!" Lily quát lên ngắt lời James, ánh mắt cô nhìn sang Draco.
Draco sững người nhìn Snape, tiếp đó không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu lại.
Câu nói của James kẹt trong cổ họng, nuốt không được mà nhả cũng không xong, anh nổi khùng lên đạp mạnh vào bàn trà, tạo ra một tiếng động lớn, sau đó, nghe thấy Snape khẽ nói.
"Tôi cũng đang nghĩ, sao tôi lại không có phương pháp liên lạc khác nhỉ, một cách bí mật hơn."
"Chờ đã..." Il đột nhiên cất tiếng.
Tiếng vừa ra, đều khiến mấy người lớn trong phòng tỉnh lại, Lily nói trước: "Được rồi, Il, nếu con không muốn ăn gì thì đi ngủ đi, không sớm nữa... Draco, con có thể tự dùng lò sưởi để về thái ấp Malfoy không?" Cô nói xong, mới chợt nhớ lò sưởi nhà Potter vốn không có kết nối với nhà Malfoy.
Nhưng đúng lúc này, Snape tiếp lời, nói nhanh: "Từ đây đến Spinner's End, sau đó về thái ấp Malfoy, Draco."
Giờ thì Draco không thể trốn tránh nữa, cậu ta há miệng, nhưng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ ngập ngừng gọi một tiếng: "Giáo sư."
"Không, chờ, chờ đã..." Il lại cướp lời, tựa hồ cậu ta đang nghĩ tới chuyện gì đó, "Con có nhớ..."
''Nhớ gì cơ?" Lily đã hơi mất kiên nhẫn, "Được rồi, Il, đi ngủ trước, có tin tức gì mới, má sẽ báo cho con ngay..."
"Đồng vàng ma thuật!" Il rốt cuộc nghĩ ra, "Harry có cho con cách liên lạc khác!"
"Trò nói gì?" Snape kêu lên trước tiên.
James theo sát hỏi, "Thứ gì? Đồng vàng ma thuật?"
"Đợi chút!" Il vừa kêu vừa lục tung túi mình lên, "Lúc trước khi Voldemort tới Hogwarts dạy học, Harry đã cho con, con nhớ là, nó được đặt ở..." Cậu ta giũ hết mọi thứ trong túi ra vẫn không thấy đâu, lập tức chộp lấy ví, "Trông nó giống một đồng vàng Galleon á, bị yếm bùa biến hình..."
Cậu ta đã tìm được nó, không tốn mấy công sức, bởi trên miếng tiền xu ma thuật đó đang phát nhiệt giữa một đống đồng xu lạnh, nó nóng tới mức phỏng tay, nên không có ai có thể ngó lơ được.
Il hít sâu một hơi, cậu ta cầm đồng xu ra đặt trước mặt, nhưng chưa kịp nhìn kỹ đã bị Snape thô bạo đoạt mất.
"Này!" Il tức tối la lên.
Nhưng lần này chẳng ai bận tâm tới cậu ta, cả James và Lily đều đang chạy về phía Snape - về phía đồng xu phép thuật kia.
Snape cầm nó lên nhìn kỹ, gần tới nỗi cái mũi ưng của hắn sắp dí vào mặt đồng xu, nhưng những chữ cái trên đồng xu quá nhỏ, hắn vẫn không thể nhìn rõ được những đường cong vặn vẹo trên đó là gì. Snape tức giận dùng đũa gõ lên mặt đồng xu, đồng xu thoáng cái nhảy trên lòng bàn tay hắn, trước con mắt của mọi người, biến to lên, bằng hẳn một mặt mâm bình thường.
"Sev—" Lily đọc lên chữ cái đầu tiên mà cô thấy, trên đồng xu không ghi rõ, nhưng mọi người ở đây đều biết nó nghĩa là gì.
Đại khái có một hai giây, sau đó chữ cái trên đồng xu lại biến đổi.
"S... V...H" lần này, chữ càng mơ hồ hơn, James nhướn mày, cố gắng nhận biết hồi lâu mới không chắc chắn, nói: "Cứu nó...?" (Save him) Anh cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng Snape thì khác, hăn cảm thấy trái tim mình nặng trịch xuống, hắn nghĩ tới một khả năng, nhưng hắn chỉ hy vọng rằng mình đã nghĩ sai.
Tiếp đó, trên mặt đồng xu lại xuất hiện mấy chữ cái lộn xộn, không ai nhận ra được nó có nghĩa là gì.
Đợi tiếp chừng nửa phút, đồng xu không biến hóa gì nữa, chỉ lặp đi lặp lại biểu hiện những dòng vừa rồi.
"Không, không..." Snape đã hơi mất khống chế, hắn la lớn, như muốn để tiếng la của mình xuyên qua mặt đồng xu, truyền tới tai Harry, "Em ở đâu? Harry, nói cho ta biết em ở đâu!"
Đồng vàng không phản ứng.
Snape vừa thấp giọng cầu khẩn, vừa đặt cả hai tay túm lấy đồng xu, mặc dù việc đó chỉ là tốn công vô ích, "Không, Harry, nói cho ta biết, nói cho ta biết em ở đâu..." Hắn cẩn thận lặp lại, nhìn chằm chằm vào mặt đồng xu, không bỏ qua bấy kỳ động tĩnh nào.
Đồng xu vẫn im lìm.
Snape cảm thấy choáng váng, bày biện trong phòng khách, những người xung quanh, thậm chí cả ánh sáng chiếu xuống từ trần nhà, tất cả đều trở nên mơ hồ quái dị. Hắn mờ mịt dùng tay đỡ lấy thái dương, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đồng xu.
Nhưng trong tầm mắt của hắn, ngay cả đồng xu phép thuật gần ngay trước mắt đó, cũng đã trở nên mơ hồ.
Snape không bỏ cuộc, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đồng xu, cho đến khi ánh mắt nhức mỏi chứa đầy nước mắt, cho đến khi không thấy rõ dù chỉ một chữ cái bên trên.
Hắn nhắm mắt lại.
Không biết có âm thanh từ nơi nào truyền đến, như sát bên tai, như cười lớn, như kêu khóc, lại như điên cuồng gào rống, rồi tựa như một lời cầu khẩn...
Snape ý thức được mình xuất hiện ảo giác, xuất phát từ nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi từ tận sâu trong tâm khảm... Hắn không thể nào tưởng tượng, nếu Harry đụng phải Voldemort... Nếu Harry bị thương... Nếu như bọn chúng dùng đến Lời nguyền Bất Khả Thứ, Crucio, Avada...
Sắc mặt Snape tái đến mức không thể tái hơn, hắn lảo đảo, rồi lập tức đứng vững, không phải vì giữ mặt mũi trước mặt người ngoài, mà bởi bây giờ vẫn còn hi vọng.
Chỉ cần còn có dù một tia hy vọng nhỏ nhoi, hắn cũng sẽ không, tuyệt đối không thể, ngã xuống.
Lily và James đứng ngay bên cạnh Snape, hai người trao đổi một ánh mắt, rồi tựa như đều ăn ý tách ra.
James không thỉnh thoảng chú ý tới Snape nữa, mà Lily thì chỉ im lặng nhìn mặt đồng xu ma thuật.
Một lát sau, James chủ động lên tiếng: "Chúng ta chia nhau ra tìm đi, thế nào? Bắt hết lũ Tử Thần Thực Tử đã lộ mặt ra..."
"Nếu có tác dụng thì ta đã làm lâu rồi." Tiếng nói Snape mềm nhẵn mà lạnh lẽo.
James cả giận: "Vậy chúng ta cứ ngồi ì ở đây thôi à, không làm bất cứ gì khác?"
Snape lạnh mặt: "Không... Ta sẽ đi tìm y."
"Tìm ai?" James cảnh giác.
"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai." Miệng Snape giật vài cái máy móc, nhìn như đang khẽ co rút, song khi ngay trước khi mọi người ý thức được, tiếng nói của hắn đã chui vào tai của mọi người, rõ ràng.
"Mi điên rồi!" James la lên.
Nhưng Snape chỉ đáp lại bằng một cái cười lạnh, hắn quay đầu đi tìm bột floo.
James chợt bước một bước dài, không chút do dự chặn ngang trước lò sưởi: "SEVERUS SNAPE! MI ĐI THÌ CÓ THỂ LÀM GÌ?"
"Tránh ra, Potter." Đũa phép của Snape không biết đã trượt vào tay từ lúc nào, "Tôi không đi thì mới là bó tay không làm gì... Được rồi, tôi biết anh muốn nói gì, Harry, đúng vậy, Harry. Bởi vì em ấy, tôi sẽ lựa chọn đứng về phía các người, nhưng Black nói không sai – tôi chắc là hắn đã nói nhỉ?" Snape cười lạnh, ánh mắt âm độc tới xương, "'Snape không quan tâm cái gì là chính nghĩa hay tà ác, tên Snivellus kia từ đầu tới đuôi đều thế, ngay từ thời học sinh thì gã đã thèm quyền lực tới nổi điên rồi... Tôi nói tâm thái đó rất nguy hiểm, tôi chỉ sợ bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể bị đâm cho một dao sau lưng...'" Snape dùng giọng điệu lạnh lẽo lặp lại, "Để nhắc nhở các người một câu, Potter, nói xấu sau lưng người khác thì nên tìm một chỗ kín đáo đi, tránh cho tất cả phù thủy sau này đều biết hai người bọn mi là một đôi ba hoa thế nào... Được rồi, gã nói không sai, thực tế ta chẳng để tâm điều gì hết, ta chỉ cần em ấy." Hắn nói rất từ từ, "Hiện tại, tránh ra, hoặc chúng ta có thể giải quyết trước luôn ân oán thời học sinh tại đây."
Một nửa là lúng túng, nửa kia là tức giận, càng nhiều là lo lắng cho Harry, James cũng rút phắt đũa phép: "Mi nghĩ là ta sợ mi chắc?"
Snape dứt khoát không rề rà thêm, đũa phép trong tay hắn run lên một cái quỷ quyệt như loài rắn, bùa mê muội và giải giới đã bắn thẳng về phía người trước mặt.
James lập tức yếm một bùa Che chắn lên chính mình, sau đó như bao lần chiến đấu, anh lóe sang bên né tránh, kéo dài khoảng cách giữa hai bên – nhưng sau một khắc, anh biết mình đã phán đoán sai lầm, bởi Snape căn bản chẳng thèm để ý đến đũa phép trong tay anh, gã đàn ông tóc tai bóng nhẫy đó không thèm nhìn anh lấy một cái, mà sải một bước dài đến bên cạnh lò sưởi, nắm lấy nhúm bột floo định ném vào ngọn lửa...
"Chờ đã!" Lily đột nhiên la toáng lên, "Nhìn kìa! Đồng xu ma thuật!" Cô chưa kịp nói rốt cuộc thế nào, nhưng không quan trọng, bất luận là người đang muốn sải chân vào lò sưởi, hay Potter đang phòng bị Snape, thậm chí cả Il và Draco đang ngồi đờ trên ghế, tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung vào đồng xu phép mà Lily cầm trên tay.
Đồng xu ma thuật đang nóng lên, màu sắc của nó hơi biến hóa, hoa văn trên thân nó đang di chuyển, chúng vặn vẹo, tụ lại, biến hình...
"Stungo's..." James lẩm nhẩm, "St. Mungo?" Anh còn chưa dứt câu, ngọn lửa xanh biếc đã bùng lên, Snape biến mất trong lò sưởi.
Lily không nói nửa lời, lập tức xông vào lò sưởi theo. James cũng muốn đi, nhưng ở giây cuối cùng, anh chợt nhớ lại Sirius vừa nói muốn đi qua, chỉ đành chạy về phía bàn, cầm lấy gương hai chiều, gào lên báo người bên kia đi thẳng tới St. Mungo—
Cả đại sảnh sáng ngời mà đông nghẹt.
Vừa vào tới St. Mungo, Snape nhìn chung quanh đại sảnh, sau một khắc, hắn lao về phía một nữ sĩ đang đứng bên thang lầu, vẻ mặt nôn nóng đang đi đi lại lại.
"Bà Dora Augustan?" Hắn hỏi.
Vị nữ sĩ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc hơi ngơ ngác một lúc, sau đó dò xét hỏi thử: "Ngài Snape?"
Snape không nói lời thừa: "Harry có phải ở đây không?"
"Đúng, đúng vậy..." Dora rõ ràng thở phào một hơi, bà nhìn Snape và mấy người phía sau đang tới, nói: "Tôi dẫn mọi người vào, tình hình của Harry tệ lắm, trị liệu sư đang cố gắng, nhưng cần quyết định của người nhà... Tôi phát hiện thứ này trong tay thằng bé," Bà giao đồng xu ma thuật cho Snape, "Nếu không tôi thực tình chẳng biết nên làm gì bây giờ."
Lily miễn cưỡng nở một nụ cười, khách sáo nói với Dora đôi câu, nhưng không khí vẫn ngưng đọng và nặng nề như cũ.
Dora săn sóc không hỏi thêm gì nữa.
Rất nhanh, đoàn người đã đi tới phòng trị liệu ở lầu sáu, Snape cơ hồ vừa liếc mắt đã nhìn thấy Harry. Em đang nằm trên một cái giường gần mép ngoài. Một vị trị liệu sư mặc áo chùng xanh đứng bên giường, dùng ánh mắt lo âu nhìn bệnh nhân của mình.
"Harry..." Snape hoảng hốt nghe thấy mình đang nói, hắn lấy lại bình tĩnh, thô lỗ đẩy người đang đứng phía trước ra, bước nhanh tới cạnh giường Harry, nắm lấy tay cậu.
Bàn tay đó lạnh lẽo băng giá như nước hồ Đen mùa đông, lạnh tới mức làm người ta cũng đông cứng theo.
Ánh mắt Snape đầy thương xót lướt qua trên người Harry, như đang tìm một thứ gì đó để an ủi bản thân – nhưng hắn không tìm được. Người nằm trên giường nhắm nghiền mắt, không nhúc nhích, nhịp tim và hô hấp đều mong manh hết sức, tựa như chỉ một giây sau sẽ...
Đôi môi Snape run lên, hắn cơ hồ hao hết sức lực, mới nói ra được mấy từ đơn ghép thành một câu: "Em ấy sao lại...?"
"Không tốt lắm." Vị trị liệu sư nói thành thực, "Pháp lực cơ hồ bị dùng cạn, hơn nữa trên người cậu ta có dấu vết bị Độc đoán yếm để lại, cái này có thể gây nên tổn thương với thần kinh của cậu ta... Còn nữa," Vị trị liệu sư nói tiếp, "Đứa nhỏ muốn trưởng thành phải hấp thu pháp lực, hiện tại pháp lực trong cơ thể của cậu ta đã không đủ..."
"Vậy sẽ thế nào?" Snape tựa hồ đã tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu hỏi.
"Rất khó nói." Trị liệu sư hơi do dự, "Các anh có thể chọn giữ lại đứa bé. Vậy không tới mức nguy hiểm tới tính mạng, nhưng khả năng lớn là, cậu ta sẽ có thể bị biến thành pháo lép. Bởi pháp lực trong cơ thể đã bị hút quá cạn kiệt."
"Nếu lấy đứa bé đi thì sao?" Snape hỏi theo sát.
Có thể bởi thái độ Snape quá trực tiếp, trị liệu sư có vẻ rất giật mình, "Tôi nghĩ chắc anh biết, nếu bỏ đứa nhỏ đi, cậu ta rất có thể, tới 0% khả năng, sau này không còn có con được nữa?"
"Tôi hiểu rõ chuyện này hơn ai hết." Snape lạnh lùng nói, "Tôi chỉ cần biết, nếu lấy đứa nhỏ kia ra, vậy em ấy có còn nguy hiểm gì nữa không... Nguy hiểm không cần thiết..." Hắn nhỏ giọng lầu bầu.
"Không còn." Trị liệu sư khẳng định. "Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa pháp lực của cậu ta sẽ có thể đột phá hạn chế, trở lên càng mạnh hơn."
Snape không nói gì, hắn cúi đầu nhìn Harry, cẩn thận vuốt ve một vết rạch trên khuôn mặt cậu... Tiếp đó, hắn ngẩng đầu: "Ông còn chờ cái gì nữa?"
Trị liệu sư sờ mũi, lấy ra một tờ giấy da: "Tôi cần chữ ký của người nhà bệnh nhân, hoặc bạn lữ đã ghi danh ở Bộ..." Ông ta cố ý nhấn mạnh.
Snape đang định tiến lên thì ngừng lại, nhìn sang James.
James đi lên định ký tên, trị liệu sư lại nói thêm: Đúng rồi, trước lúc mấy người tới, cậu ta còn tỉnh táo, ý kiến của cậu ta là giữ lại đứa bé. Cậu ta luôn miệng nói, 'cứu nó'..."
Tay James run lên, cây bút xẹt qua một đường dài xấu xí trên tờ giấy da, anh không nhịn được quay sang nhìn Snape.
Nhưng Snape chỉ nhìn Harry, dưới ánh đèn, như một bức tượng điêu khắc lạnh lùng cứng rắn bản khắc, nói rõ những gì cần nói.
James lại một lần nữa nhìn xuống tấm giấy da, anh không do dự nữa, nhanh chóng viết xuống tên của mình.
Trị liệu sư không nhìn nhiều, ông thu tấm giấy da lại, quay ngay sang nói với đồng nghiệp: "Lập tức chuẩn bị, Cregar, Lauréna – ngay lập tức! CHúng ta cần một phòng riêng! Còn có độc dược, thuốc mê cường lực, đừng để bệnh nhan tỉnh giữa chừng! Nhanh chân lên! Lập tức chuẩn bị--"
Độc dược đã được đưa tới, mấy trị liệu sư bắt đầu lu bù lên, Snape không biết bị ai xuất hiện xô tới phía sau. Hắn nhìn Harry đang bị những trị liệu sư đè chặt hai tay, cạy miệng, đổ thuốc vào miệng...
Người đang hôn mê đã tỉnh lại.
Khi Snape ý thức được mình lại một lần nữa nhìn thấy đôi mắt xanh biếc kia, hắn không dằn được lòng mình bước lên một bước, cố gắng nhích lại gần, cố gắng chạm tới.
Nhưng bị một trị liệu sư mặc áo chùng xanh chặn lại.
Tiếp đó, có tiếng nói vang lên: "Nhanh lên nhanh lên—Đừng để bệnh nhân tỉnh lại!"
Snape đột nhiên nổi giận. Hắn nhìn thấy Harry từ giữa vai của hai trị liệu sư đang theo sát, thấy Harry bị sặc ho khan, lưng cong lên như không chịu nổi gánh nặng, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức vươn tay ra... Mở to hai mắt nhìn hắn, đôi môi mấp máy cố nói...
Cậu vươn tay về phía hắn.
Cậu nhìn hắn.
Cậu nói với hắn: Cứu nó.
Cứu nó đi.
Hãy cứu lấy con em.
Toàn bộ thông minh tài trí, mọi năng lực hay thủ đoạn vào giờ khắc này đều trở nên vô dụng, Snape bị đẩy tới đẩy lui như một con rối gỗ, hắn nhích lại gần giường bệnh, giường bệnh lại cách hắn xa hơn, hắn nhìn vào cặp mắt kia không nháy mắt, hắn nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy tối đi, giống như một bảo thạch dập dìu phủ bụi, ảm đạm không còn ánh sáng.
Bàn tay nỗ lực vươn về phía hắn cũng vô lực buông thõng rơi xuống, như chủ nhân của nó rốt cuộc đã từ bỏ, không còn níu kéo nữa...
Snape hoảng loạn, hắn chen lên nắm thật chặt lấy bàn tay kia.
Nhưng bàn tay ấy lạnh như băng.
Hắn không biết nói gì, chỉ có thể nắm chặt lấy, dùng hết sức lực...
Sau đó, hắn nghe thấy có ai đó ghé sát vào tai mình gọi: Sev.
Severus.
Hắn bị đẩy ra.
Giường bệnh biến mất tại phòng kế, âm thanh cũng theo đó mà đi xa.
Snape lùi về sau mấy bước, chân hắn đụng vào ghế, tiếp đó liền ngã ngồi xuống.
Bao sức lực trong cơ thể nháy mắt đều rút hết.
Dora vẫn đứng ngoài cửa, dời mắt đi, bà đi tới cạnh Lily, đưa cho cô một phong thư: "Đây là vừa gởi tới, tôi nghĩ chắc mọi người nên xem trước một chút."
Lily nói cám ơn, nhận lấy, cô mở ra, chỉ nhìn hai hàng, ngón tay đã run lên.
Dora nhẹ giọng: "Tôi mới vừa hồi âm cho Bộ, bọn họ quyết định ba ngày sau sẽ đến." Tiếp đó, bà từ biệt Lily, xoay người trở xuống lầu.
Thời gian gần rạng sáng, hành lang vẫn sáng đèn nhưng lộ vẻ trống trải vắng lạnh. Dora đi qua chỗ rẽ, đang muốn tới thang lầu, bỗng nghe thấy bên trong phòng trà đang mở ở gần đó có tiếng nói truyền ra.
Là về Harry.
Bước chân Dora chậm lại.
"...Thật đáng tiếc, đứa bé kia." Một giọng nói cất lên.
"Khỏe mạnh lắm, thậm chí còn cảm nhận được pháp lực đang chuyển động..." Thanh âm kia nói.
"Cũng thành hình rồi."
"Chẳng còn cách nào."
"Nhưng hiện tại vẫn còn có dấu hiệu sự sống..."
Hai người đang nói chuyện đã rời khỏi.
Dora đứng ở bóng tối sau khúc quanh, thật lâu.
Dài tựa như cả thế kỷ, lại tựa như chỉ mới qua vài hơi thở.
Khi trị liệu sư mặc áo chùng xanh một lần nữa hiện ra trước mắt Snape, Snape xác thực tin mình đã nghe thấy đối phương nói: "Không có vấn đề." xong, hắn mới trốn thoát khỏi thế giới đen trắng đơn sắc im ắng kia ra. Hắn khàn giọng nói cám ơn với trị liệu sư, rồi nhanh chân bước đến phòng bệnh mà ông ta vừa nói.
Gần, càng gần hơn.
Trái tim hắn nhảy lên, máu bắt đầu chuyển động.
Hắn đẩy cửa phòng...
Đây là một phòng bệnh có hai giường, nhưng một bệnh nhân khác đã ra ngoài.
Harry ngồi trên giường, thu tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ lại, ánh mắt cậu khẽ chạm vào Snape, nhưng lập tức rời đi, hắn nhìn về người phía sau vừa tới, khi thấy Draco, có chút vui mừng kêu: "Draco."
Draco cúi đầu trước giường bệnh của Harry, bộ dáng như đang chờ phán quyết của tòa.
Nhưng Harry chỉ đề nghị cậu ta về trường học trước, hoặc về nhà.
Lily tới cạnh giường Harry, cô khẽ hỏi: "Con thấy sao rồi?"
"Không ổn lắm." Harry thành thực đáp, "Nhưng vấn đề không lớn, trị liệu sư nói con ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày là ổn rồi."
"Về..." Lily do dự, nhìn có vẻ không biết mở lời thế nào.
Nhưng Harry biết cô định nói gì, cậu cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng, đáp: "Không có gì, ngay ban đầu con cũng không muốn giữ, hơn nữa giờ cũng đâu thích hợp ha – chẳng qua là trở về ban đầu thôi, Lily à."
Không ai nói gì.
Không khí nặng nề ngột ngạt.
Harry lại cười: "Đúng rồi, là ai ký vậy? Nói ra dựa theo quy định trong giới Phép thuật, thì chắc chỉ có viện trưởng viện cô nhi chỗ con thôi chứ nhỉ?"
James khụ một tiếng, "Là ba ký. Ừm... Ba biết tên viện trưởng của con." Anh thấy mọi người đều đang nhìn mình, bất lực nhún vai: "Dù sao St. Mungo cũng không đi tra cẩn thận vậy đâu, đúng không nào?"
Hai tiếng cười ha ha khô khốc.
Lại không ai nói gì.
Lily thầm than thở, cô túm lấy Il và Draco, không đợi hai đứa đưa ánh mắt căm tức đã lôi cả hai ra ngoài. James cũng nối gót theo.
Trong phòng chỉ còn lại Snape và Harry.
Snape ngồi bên giường, nhẹ giọng nói: "Không sao rồi, Harry, không sao."
"Giáo sư." Harry chỉ nói hai từ, sau đó ngậm miệng lại, cậu không muốn để tiếng nghẹn ngào trong cổ mình bị bật ra.
"Xin lỗi, Harry, ta xin lỗi." Snape lặp lại, tiếng hắn khàn khàn khó nghe đi, "Ta xin lỗi, ta xin lỗi em... Chúng ta sẽ còn có con, tin tưởng ta, Harry..."
Yên lặng.
Harry cúi đầu, ánh mắt cậu mờ mịt.
"Harry?" Snape nói, cẩn thận ôm lấy người trước mặt.
Lại yên lặng.
Sự mờ mịt trong mắt Harry dần thoáng đi, hai tay cậu nắm chặt, từ từ dùng sức, tới tận khi các đốt ngón tay trắng bệch, móng tay đâm vào lòng bàn tay... Cậu không ngẩng đầu, cậu nói: "Mình chia tay đi."
"Gì cơ?" Snape không nghe rõ.
Tiếp đó, hắn nhìn thấy người trước mặt ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt xanh biếc trong trẻo, sáng ngời mà sắc bén, nhìn thẳng hắn...
"Chúng ta chia tay đi." Harry nói rành rọt, "Severus."
Snape ngơ ngác.
Hắn nhìn Harry, bộ dáng đó, tựa như đang nhìn thấy thế giới ầm ầm sụp xuống, ngay trước mắt mình.
- Hết chương 99 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com