Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

NGOẠI TRUYỆN 1: GỬI ANITA GILL

-

Tớ có tội.

Xin hãy thứ lỗi cho tớ vì đã dùng một câu mở đầu như vậy. Nhưng Anita à, cậu là bạn tốt nhất của tớ, là người thân tớ tin tưởng nhất, trong thời khắc cuối cùng này, tớ chỉ có thể chọn cách quấy rầy cậu.

Bằng bí mật mà tớ đã chôn giấu nửa đời.

Tớ có tội.

Vì đã phản bội chồng mình.

Tớ có tội.

Vì đã hại chết con trai mình.

Tớ có tội.

Vì đã vứt bỏ một đứa con khác.

Một đứa nhỏ khác, không trong sạch, một đứa con rơi.

Tớ đã hạnh phúc chưa?

Trước hai mươi năm đầu đời, ý nghĩ này thường xuyên xuất hiện trong đầu tớ.

Tớ nghĩ chắc tớ được coi là hạnh phúc rồi nhỉ. Là đứa con gái duy nhất trong một gia tộc lâu đời, từ nhỏ tớ đã được ba má cưng chiều, cơm áo không lo, cho đến khi tốt nghiệp Hogwarts, gả cho người thừa kế của gia tộc Augustan – một gia tộc lâu đời khác, một người mà ba má tớ đã chọn lựa đắn đo rất kỹ.

Ánh mắt của hai người ấy quả không sai.

Selma là một người tốt, mặc dù tớ chưa đủ thích anh ấy – đúng vậy, mặc dù... Mặc dù tớ chưa đủ thích anh ấy.

Từ khi ở Hogwarts, Selma đã là một chàng trai thông minh. Chẳng qua anh ấy đều mắc phải bệnh chung của đám Ravenclaw ấy, anh ấy khô khan quá. Trừ công việc ra, anh ấy có thể ở lì trên sân thượng hoặc trong thư phòng, cứ nghiên cứu là phải mất đến cả buổi trời. Hơn nữa cộng thêm thời gian anh ấy phải đi làm, lắm lúc tớ còn nghĩ, một ngày rốt cuộc mình có gặp được anh ấy tới nổi một lần không.

Nhưng ngoại trừ việc đó ra thì anh ấy rất tôn trọng tớ, quan tâm tớ, và cũng yêu tớ.

Như vậy là đủ rồi sao?

An, nếu là cậu, tớ có thể đoán được, cậu nhất định sẽ nghiêm mặt nhướn lông mày nhìn tớ, biểu thị vẻ không đồng ý của cậu.

Cậu luôn ngay thẳng như vậy.

Nhưng tớ của lúc đó không biết, mà ngay cả hiện tại, tớ cũng không thể biết rõ được. Nhưng tớ nghĩ, chân lý của việc trưởng thành không phải việc chúng ta hiểu rõ chính xác bao nhiêu, mà là chúng ta ít nhất biết được cái gì là không đúng, là không thể làm.

Tóm lại, năm đó, tớ không hài lòng với cuộc sống như vậy. Nhưng ngoài việc không hài lòng ra thì tựa hồ tớ cũng chẳng làm được gì khác. Selma đối xử với tớ rất tốt, anh ấy chỉ không cho tớ đủ nhiều thời gian để... tạo thành cãi vã? Mà nề nếp gia phong và sự kiêu ngạo của tớ cũng không cho phép tớ được làm điều ấy.

Đoạn thời gian đó tớ rất u buồn, u buồn đến độ dù nhìn thấy con của tớ - bé cưng của tớ, cũng không cách nào làm tớ vui lên.

Tớ bắt đầu thường xuyên quyến luyến bên ngoài.

Merlin biết, điều ấy đơn giản nhường nào.

Đoạn thời gian đó, công việc và nghiên cứu của Selma bận tối tăm mặt mũi, anh ấy thường xuyên không thể quay về dùng cơm hay nghỉ ngơi, cho dù ở nhà thì cũng chỉ nhốt mình trong thư phòng một mình cho đến hết ngày – làm sao anh ấy có thể phát hiện ra sự khác thường của vợ anh ấy chứ?

Thời gian tớ ở nhà cũng giống với Selma, càng ngày càng ít dần.

Bé cưng của tớ hiển nhiên đã chú ý tới điều đó.

Có một khoảng thời gian ngắn, tớ có thể thấy được, nó luôn lén lút nhìn trộm tớ, muốn nói gì đó lại không dám – à, đương nhiên nó sẽ không nói ra khỏi miệng, một đứa trẻ được nuôi dạy tử tế, một đứa con hiếu thuận chắc chắn sẽ không lấy bất cứ chuyện gì ra để chất vấn cha mẹ mình.

Tớ tự hào về nó biết bao, thật là thiên sứ bé bỏng của tớ.

Nếu như có thể, tớ thật mong rằng mình vẫn luôn ở nhà, ngắm nhìn đứa nhỏ ấy lớn dần lên, trưởng thành thành một người đàn ông ưu tú, khiến bao cô gái phải điên cuồng hò reo, nhưng lỗi lầm của tớ... A, tớ đã quên, chuyện này chúng ta hẳn phải nhắc đến sau.

Hãy bỏ quá cho một vài lúc đãng trí của người bạn già này nhé.

Chúng ta nói trở lại chuyện ban nãy. Cảm xúc kiêu ngạo vì Koerich không kéo dài quá lâu trong lòng tớ - thực ra bây giờ nghĩ lại, An à, tớ thật không biết lúc đó mình bị làm sao nữa – tớ lại tiếp tục a ngoài, nói chuyện, vui đùa cùng những người chẳng quen biết, làm rất nhiều chuyện nực cười, thậm chí là trêu đùa Muggle.

Tớ thấy tớ quả thực không phải một người vợ tốt. Chồng tớ ở Sở Thần sáng, mặc dù sinh ra trong một gia tộc lâu đời, nhưng bởi thân cận Muggle mà anh ấy vẫn luôn gặp nhiều áp lực rất lớn... Thế mà tớ lại làm những chuyện như vậy ở sau lưng anh ấy.

Những kẻ lêu lổng cùng tớ, họ biết rõ thân phận của tớ.

Chuyện này, tớ nghĩ sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết.

Tháng 4 năm 1985, ngày thứ năm sau một lần trêu đùa Muggle của tớ và những kẻ đó, anh ấy đã cạnh tranh thất bại một chức vụ quan trọng, lúc trở về, anh ấy xụ mặt cả ngày. Mấy ngày đó tớ không ra ngoài, thậm chí còn có chút vui sướng, tớ bắt đầu mường tượng ra đủ loại kết quả... Tớ nghĩ bất kể thế nào, anh ấy cũng phải nói ít nhất một điều gì đó, một số lời lẽ khác một chút so với bình thường.

Nhưng không có gì cả.

Ba ngày sau chuyện đó, anh ấy xin nghỉ phép từ Bộ Phép thuật, dẫn tớ và Koerich ra nước ngoài du lịch.

Koerich vô cùng sung sướng, lúc đó tớ mới nhận ra nó vẫn là một đứa bé... tớ vẫn nghĩ, nó thích sách vở trong thư viện hơn là vui đùa bên ngoài cơ.

Nó thật giống với cha nó.

Selma nhìn có vẻ cũng rất vui, chúng tớ đến vài nước khác nhau, Đức, Pháp, Mỹ... Cả thảy hết hơn nửa tháng.

Tớ cảm thấy đó là khoảng thời gian mình được sống gần gũi với Selma nhất.

Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau khi trở về, Selma lại quay lại guồng quay công việc bận rộn của anh ấy – hoặc bận hơn, công việc chất đống nửa tháng làm anh ấy mệt mỏi, mà đột phá trong nghiên cứu Ma pháp trận lại càng khiến anh ấy mừng rỡ hơn...

Hết thảy lại quay về bộ dáng lúc trước.

Tớ lại tiếp tục tìm vui bên ngoài... Măc dù tớ cũng không biết mình muốn tìm thứ gì. An à, cậu biết đó, đó là một cảm giác vô vị, không đến nơi, không hứng thú hăng say với bất cứ thứ gì.

Bên ngoài chẳng có gì hay ho. Trừ niềm vui chớm nở chớm tàn, tớ cảm nhận được phần lớn là những nỗi muộn phiền, nhưng dù vậy, tựa hồ vẫn tốt hơn là ở trong nhà, bởi bên ngoài còn có gì đó bất ngờ, chứ không phải tẻ nhạt ngàn năm một thuở như ở đây.

Rồi sau đó...

Quả thực là khởi đầu cho một cơn ác mộng. Nếu như có thể... Trong một khoảng thời gian rất dài trong sinh mệnh mình, tớ luôn không nén được thầm nghĩ vậy, nhưng càng nghĩ, tớ chỉ còn biết cười khổ: mãi đến hiện tại, còn gì là nếu như nữa đâu?

Ngày 3 tháng 10 năm 1979, tớ nhớ rõ cái ngày ấy.

Tớ hẹn với bạn ra ngoài như bao lần khác, trong một quán bar, tớ đụng phải một người đàn ông lạ mặt, một người đàn ông hài hước, còn có vẻ đẹp trai nữa.

Sau đó tớ uống say.

Rồi sau đó...

Khi tỉnh lại ở trong một gian phòng xa lạ, nhìn thấy người đàn ông không phải chồng mình... An à, cậu biết không? Có một giây phút, tớ từng muốn lập tức đứng phắt dậy nguyền rủa lời nguyền Avada, cho gã, hoặc cho chính tớ.

Tớ không đủ yêu chồng mình, nhưng cho tới bây giờ, cho tới bây giờ, tớ chưa từng nghĩ đến việc muốn phản bội anh ấy.

Đó là một sai lầm, một sai lầm chết tiệt, nực cười!

Nhưng tớ có thể làm gì chứ? Nhảy dựng lên chửi đổng à? Hay vẫy đũa dạy dỗ gã đàn ông kia?

Không, tớ chẳng thể làm gì được.

Cuối cùng tớ không nói được một lời, chật vật trốn về nhà, cắt đứt hết thảy liên lạc với bên ngoài.

Selma vẫn chưa phát hiện được điều gì, anh ấy vẫn đối xử với tớ như bao ngày bình thường khác: chung đụng rất ít, nhưng luôn là vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt mềm mại.

Tình huống ấy làm tớ vừa cảm thấy may mắn, lại vừa thấy thất vọng... An à, nhất định cậu sẽ cảm thấy tớ không biết phải trái, nhỉ? Thực ra tớ cũng thấy vậy, khi đó tớ mới chỉ là một cô nhóc thôi... Năm đó tớ vừa tốt nghiệp Hogwarts, đã được cha mẹ sắp đặt gả cho Selma, năm thứ hai sinh Koerich bé nhỏ, tớ không những không biết phải làm một người vợ thế nào, mà thậm chí cũng không biết nên làm mẹ làm sao.

Nhưng tình hình lúc đó, không thể phủ nhận, thái độ của Selma làm tớ thấy yên tâm, tớ bắt đầu thực sự dung nhập vào gia đình này, theo thời gian trôi đi, thật kỳ lạ, tớ bắt đầu cảm thấy, dù cứ ở nhà không, không làm gì, cũng không phải chuyện gì khó khăn cho lắm.

Hơn nữa tớ còn nhận ra, chồng tớ không hề biết lúc trước tớ đã làm rất nhiều chuyện không phải bởi anh ấy thờ ơ với tớ, mà chỉ bởi vì anh ấy tin tưởng tớ.

Anh ấy yêu tớ.

Anh ấy tin tưởng tớ.

Sự tập trung của tớ đã bắt đầu thuộc về ngôi nhà này.

Tớ phát hiện con trai tớ đã lớn lên, nó bắt đầu vài thí nghiệm phép thuật rất nhỏ - nó giống chồng tớ quá phải không? Tớ còn phát hiện ra khẩu vị của chồng mình đã thay đổi, lúc trước ảnh thích ăn cay, giờ thì lại ăn thanh hơn; lúc trước ảnh thích quần áo đơn giản, giờ lại ưa vài kiểu phục cổ...

Tớ bắt đầu chăm chút cho vườn hoa, nghiên cứu nấu nướng, ở bên Koerich làm vài thí nghiệm be bé... Thế là bỗng dưng tớ phát hiện, cuộc sống chỉ đơn giản như thế cũng đủ làm tớ bận rộn đến đau đầu – tớ hoàn toàn không thể nghĩ đến, Koerich bé nhỏ bình thường trông biết điều và lịch lãm là thế có thể nổ vạc ba lần một ngày làm cả người cả đầu đều bụi mù lấm lem!

Ôi Merlin ơi, nếu bị mẹ của tớ - bà ngoại nó nhìn thấy, người phụ nữ ưu nhã cả đời ấy nhất định sẽ ngất xỉu mất thôi... Tớ cũng muốn xỉu lắm chớ, đáng tiếc Selma không ở đây, không có ai để đỡ tớ hết...

A, đừng cười tớ quái nhé, cậu biết đó, lúc đó trong giới quý tộc đang lưu hành mốt này lắm mà.

Trong lúc hết thảy đang dần đi hướng hoàn mỹ, thì một tin dữ... Đúng vậy, tớ thà gọi nó là tin dữ. Nhưng tin dữ này lại làm hai người chúng ta gặp nhau... Có lẽ tớ hẳn nên đối xử công bằng với nó một chút, dù sao, nó đã phá hủy nửa đời trước của tớ, nhưng rồi lại đã cứu vớt nửa đời sau.

Vận mệnh luôn thần kỳ như vậy.

Nói tới đây, tớ nghĩ chắc cậu cũng đã nhớ ra, đó là năm đầu tiên cậu vào St. Mungo. Trong kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh năm ấy, cậu đã nhìn thấy một người phụ nữ mặt mày tái mét, đầy vẻ kinh hoàng, khập khiễng lăn từ trên cầu thang xuống...

Người phụ nữ ấy là tớ.

Ngày đó, tớ đã nghe tin từ vị trị liệu sư của mình, biết được mình đã có mang.

Nhưng nó không phải của Selma.

Nó là của kẻ kia, lần sai lầm không sáng sủa ấy...

Thứ lỗi cho tớ đến giờ vẫn còn kích động, dĩ nhiên đó không phải lỗi lầm của đứa bé ấy, đó là lỗi lầm của tớ, nhưng lúc đó tớ hoàn toàn không biết phải làm sao, tớ không phải chưa từng nghĩ đến việc cứ thế mà sinh ra đi, tớ dám cá Selma sẽ chẳng phát hiện ra đâu, nếu đứa bé này không đến mức y như đúc với bố đẻ của nó gì đấy...

A, nào, đừng kích động, Anita, tớ hình dung ra được bộ dáng cậu đang tức trợn mắt rồi này.

Đúng vậy, giống như chính nghĩa mà cậu đang mang, ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu tớ, tớ cũng đã cảm thấy cuộc sống càng ngày càng khó yên ổn.

Lương tâm tớ không cho phép tớ lừa dối chồng mình như thế.

Một người yêu thương tớ thực lòng.

Chỉ một đêm, tớ đã quyết định, tớ quyết định sẽ xóa bỏ đứa nhỏ này... Đứa nhỏ này, nó không nên tồn tại.

Nhưng khi đó đã xảy ra một chuyện.

Selma phải đến công tác tại Châu Phi, thời gian là một năm.

Anh ấy đi rất gấp, nói xong với tớ thì ngày thứ ba đã dọn đồ rời đi. Điều này làm tớ không thể nói ra điều gì, thực tế thì tớ có thể nói gì đây chứ?

Tóm lại, việc bỏ đứa bé bị hoãn lại, chuyện này tớ không dám kể với bất cứ ai, bao gồm mẹ mình, bà vẫn cho rằng con gái bà là một người phụ nữ ưu tú và trung trinh...

Tớ đã do dự về vận mệnh của đứa nhỏ này suốt hai tháng. Mỗi ngày vừa mở mắt ra, tớ lại khuyên bản thân mình, bỏ nó đi, nó có thể mang đến cho mày cái gì chứ? Nó là vết nhơ cả đời của mày. Nhưng mỗi ngày, cứ đến giây phút đó, tớ lại nghĩ, đây không phải lỗi của nó, chỉ là lỗi của tớ thôi, tớ muốn nó phải trả giá đắt cho sai lầm của mình sao? Đây là một sinh mệnh thuần khiết, một sinh mệnh chẳng dễ mới tồn tại...

Hai tháng sau, lương tâm bị thực tế đánh gục. Tớ không dám nghĩ nếu Selma và Koerich biết chuyện này rồi sẽ phản ứng thế nào, tớ lại đến St. Mungo một lần nữa...

An à, chuyện tiếp sau có lẽ cậu sẽ chẳng tin, thực ra ngay cả tớ cũng thấy thật hoang đường. Nhưng quả thực nó đã xảy ra: Trong lúc đang chờ trị liệu sư, tớ ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài. Tớ nằm mơ, trong mơ là một đứa bé có đôi mắt xanh lục biếc, trông nó như đã trải qua rất nhiều điều, tớ có thể cảm nhận được nỗi bi thương dày đặc trong nó, tớ cũng tựa hồ đã nhìn thấy rất nhiều chuyện, nhưng tớ không nhớ được gì, tớ chỉ có một ấn tượng: nó quyến luyến với sinh mệnh lắm, bởi vậy mà bỏ cả sinh mệnh.

Sau khi tỉnh lại, tớ ướt sũng mồ hôi lạnh, không bận tâm đến trị liệu sư đang hò hét, lao ra khỏi St. Mungo... Dĩ nhiên, tớ vẫn chưa buông bỏ quyết định của mình vì vậy. Tớ đến hẻm Knockturn một chuyến, mua một lọ Độc dược uống...

Chuyện sau đó, An à, tớ nghĩ chắc cậu đã đoán được.

Tớ không thể thành công bỏ đứa nhỏ, mà cơn đau sau khi uống thuốc cùng với sự áy náy với đứa bé cùng cuộn lên, đã khiến tớ bỏ hẳn đi ý nghĩ "không cần nó".

Tớ bắt đầu ở lì trong nhà.

Mọi chuyện thuận lợi đến khó tin, Selma mỗi hai tháng sẽ trở về cố định một chuyến, chỉ ở một ngày, đã vội vã đi ngay.

Anh ấy mãi vẫn không phát hiện hay nghi ngờ tớ đang mang bầu, và sinh ra đứa con của một người khác.

Tớ lẳng lặng nuôi nấng đứa bé ấy một thời gian ngắn, sau đó thả nó vào một viện mồ côi ở giới Muggle, cám ơn Merlin, tớ từng đến chỗ Muggle vài lần.

Ngay tại lúc tớ nghĩ rốt cuộc có thể yên tâm, cơn ác mộng... Ôi, An, tớ thực sự căm ghét từ này lắm.

Một đứa bé năm tuổi đã biết được rất nhiều thứ, đúng không?

Một năm nay, tớ không hề phát hiện nó đã cao lớn đến vậy. Lúc đó, nó ngẩng mặt lên nhìn tớ, ánh mắt màu lam như biển cả... Nó hỏi tớ, có phải nó sẽ có một đứa em trai hay không.

Tách trà trượt khỏi tay tớ.

Tớ vĩnh viễn nhớ rõ cảnh tượng ấy.

Koerich toát ra thứ cảm xúc vượt quá tuổi tác của nó, ánh mắt nó nhìn tớ đầy thống khổ và trách móc, còn có sự e sợ rất nhiều.

Nó hỏi tớ rằng, má, má sẽ bỏ con và ba ư?

Tớ đang run rẩy. Tớ không biết phải trả lời thế nào, nhưng tớ nghe rõ được từng lời mình nói.

Tớ đảm bảo chắc chắn với nó, rằng nó không có đứa em trai nào hết, chúng tớ sẽ vĩnh viễn là người một nhà, tớ tuyệt đối sẽ không rời bỏ con và Selma.

Koerich không nói gì. Từ ngày đó, nó bắt đầu lầm lì hơn.

Lúc đó, An, lúc đó, tớ đột nhiên biết rõ mình nên làm gì.

Tớ ở yên trong nhà, hết lòng chăm nom Koerich và Selma đã trở lại, tớ học cách làm một người vợ, người mẹ đúng nghĩa, tớ quên đi một đứa bé khác đang nằm trong viện cô nhi... Tớ nói cho chính mình rằng, tớ phải quên nó đi.

Tớ thậm chí chưa bao giờ đến thăm nó, thậm chí ngay cả sau khi Koerich và Selma lần lượt qua đời, suốt mười lăm năm.

Cậu không nói gì, An, có phải cậu không biết nói gì không?

Tớ cũng không biết, Anita à, tớ mãi mãi không xứng làm một người mẹ.

Mùa đông năm 1980, trời đổ tuyết lớn.

Koerich đổ bệnh, đầu tiên là tớ chăm sóc nó, rồi Selma cũng bỏ lại công việc và nghiên cứu của mình, cùng với tớ, cả ngày ở bên Koerich.

Nhưng Koerich cứ mỗi ngày một yếu đi.

Selma nóng ruột nóng gan, tớ cũng vậy, nhưng kỳ thật, tớ nghĩ tớ biết tại sao Koerich mãi vẫn chẳng thể khỏi, là bởi vì có những khi Selma không ở đó, Koerich sẽ dùng ánh mắt đầy phức tạp của nó trộm nhìn tớ... Còn có lần, nó giật mình khỏi cơn mộng, trên gương mặt gầy khô chỉ còn lại xương, đôi mắt lam xanh thẳm chứa đầy nước mắt, nó khóc thở không thành tiéng, nó nói nó nhìn thấy tớ đẫn một người khác rời đi, nó không làm cách nào đuổi kịp tớ được, nó hỏi tớ, có phải má không cần con nữa hay không.

Vài lần, An à, lòng tớ đau như dao cắt vậy đó.

Vì Koerich, cũng vì đứa nhỏ còn chưa được đặt tên kia.

Cuối cùng, tớ phải bỏ một trong hai đứa.

Koerich không thể chịu đựng qua mùa đông năm đó.

Giây phút cuối cùng, nó kéo tay tớ, hỏi tớ rằng liệu có ở mãi bên nó, ở mãi bên ba nó không?

Nó không đợi được câu trả lời của tớ.

Nó đã vĩnh viễn nhắm mắt lại.

Selma bị sốc nặng, chúng tớ không ai muốn nói nhiều hơn, tớ chưa bao giờ từng căm hận mình đến thế, đó là tội của tớ. An, tớ không chỉ một lần giả thiết nếu người chết đi là tớ...

Vận mệnh chưa buông tha tớ như thế.

Ba năm sau, Selma hi sinh vì nhiệm vụ, đồng đội của anh ấy nói cho tớ biết, Selma xảy ra sự cố, là bởi vì đã nhìn thấy một đứa nhỏ trông giống Koerich, anh ấy gọi tên của nó và đuổi theo...

Lúc đó, tớ té ngã dưới đất, thậm chí khóc không nổi.

Đây là một quãng của cuộc đời tớ.

Một phần ...đời khác của tớ....

An à, tớ thấy đứa bé đó rồi.

Mười hai năm sau, cửa St. Mungo, cùng là một ngày tuyết lớn...

Tớ đã nhìn thấy nó.

Một thiếu niên sạch sẽ, dịu dàng, và đôi mắt xanh lục tựa mặt hồ.

-

- Hết PN 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com