Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

NGOẠI TRUYỆN 2: GỬI ANITA GILL (2)

-

Harry Ravens.

Tớ dám chắc là tớ đã nhìn thấy thằng bé đó trên "Nhật báo tiên tri", một đứa trẻ nho nhỏ, có thiên phú vượt bậc.

Qua mười lăm năm, tớ không thể nhận ngay ra nó chính là đứa con kia của mình. Nhưng lúc đó tớ cảm thấy thích thằng bé đó lắm, tớ luôn nghĩ, nếu Koerich mà còn sống đến giờ chắc sẽ không kém hơn đứa bé này đâu nhỉ... Nhưng giờ nói gì thì cũng muộn mất rồi.

Đêm đó, Harry trông không được ổn lắm, nên tớ dẫn thằng bé đến St. Mungo, sau khi kiểm tra...

Nó có mang.

An à, tớ nghĩ lúc này chắc vẻ mặt cậu đặc sắc lắm nhỉ... Ừm, thực tế, sắc mặt của tớ lúc đó cũng không kém gì đâu, nhất là sau khi tớ biết rõ thân thế thằng nhỏ.

Nhưng mà lúc ấy... chúng ta cứ nói theo trình tự đi vậy. Lúc ấy, tớ không biết chuyện này, thằng bé – Harry, cũng rất giật mình, còn hoảng sợ nữa, trông có vẻ không hề muốn giữ lại đứa con này... Quả thực, giống y hệt như tớ năm đó vậy.

Khi đó, tớ đang tìm cách làm sao để có một đứa con... Được rồi, An à, tớ biết cậu đang nghĩ gì, dù sao Selma đã qua đời nhiều năm như vậy, nhưng tớ vẫn phải nhắc lại một chuyện, thời gian đó, tớ vô ý biết được một kỹ thuật của dân Muggle, trùng hợp tớ biết chồng tớ cũng đã từng làm nó trước khi rời đi, nên tớ thử một lần, dĩ nhiên, sự thật chứng minh, đám Muggle chẳng bao giờ đáng tin hết!

Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính đã.

Tớ đã khuyên Harry một ít lời, và cho thằng bé một cuốn sách có liên quan đến chuyện này, nhìn bộ dáng mờ mịt luống cuống của nó... Lại một lần nữa, tớ nhớ lại chính bản thân mình.

Tớ xúc động thốt ra ý nghĩ của mình – đúng, đúng rồi, nếu như nó không muốn giữ lại đứa trẻ, thì tớ có thể tình nguyện nuôi nấng nó, tớ tình nguyện nuôi nấng một sự sống bé nhỏ, một sự sống mà tớ hằng mong đợi...

An à, tớ không biết, tớ năm đó liệu có từng trông mong có một người nói với tớ những lời như thế không.

Giả sử nếu như có, tớ sẽ thấy dễ chịu hơn sao? Tớ không chắc nữa.

Nhưng tớ nghĩ, đứa bé của tớ, đứa nhỏ thậm chí còn chưa được tớ đặt tên cho, chắc chắn sẽ sống tốt hơn một chút nhỉ.

Sau khi Koerich và Selma lần lượt qua đời, dần dà, tớ càng ngày càng nhớ nó... Mặc dù, tớ chưa từng đến thăm nó, chưa từng.

Cuộc sống lại trở nên đơn điệu, nhàm chán.

Tớ vẫn bước theo nhịp sống trước đây, nhưng từ khi gặp Harry ở St. Mungo, tớ bắt đầu thường thường vô thức nhớ về những ngày đã qua, tớ nhớ đến từng chút từng chút ký ức khi ở bên Koerich, ở bên Selma... Đúng vậy, An à, còn cả nó nữa.

Đứa nhỏ chỉ ở cạnh tớ vỏn vẹn bốn tháng ấy.

Lúc nó mới được sinh ra bé tong teo, tớ không biết có phải do từng uống Độc dược không, hay do sau đó tớ không chăm sóc bản thân tốt. Cả ngày, nó chỉ rúc trên giường sơ sinh, ánh mắt hi hí, đầu lớt phớt tóc đen, mặt đỏ hồng nhăn nheo, chỉ những lúc nó đói quá, hoặc khó chịu mới phát ra tiếng kêu nhỏ xíu như một con mèo con...

Khi đó, Anita, tớ nghĩ tớ vẫn thích Koerich hơn.

Đến giờ tớ vẫn nhớ rõ bộ dáng Koerich: ánh mắt lam mở to, chỉ hơi đùa nó một chút nó sẽ chu miệng phun bọt khí, hoặc cười khanh khách vui vẻ, làn da trắng như sữa mềm mại như tơ, lúc nào cũng hiếu động làm người ta không thể thấy vắng vẻ được...

Đúng vậy, Anita, tớ nghĩ chắc cậu hiểu. Tớ yêu Koerich hơn. Đó là con của chồng tớ, là người mà tớ có thể công khai gần gũi...

Những ký ức làm người ta già nua, phải không?

Anita, tớ bỗng thấy mệt, tớ thấy hối hận, có lẽ tớ không nên nói với cậu những chuyện này. Nhưng những bí mật này tớ chôn trong lòng lâu quá... Tớ không muốn giữ nó mang vào phần mộ, tớ van cậu hãy hiểu và tha thứ cho tớ.

Sau đó... Những ký ức cứ quẩn quanh đó quấy rầy đến tớ khiến tớ không cách nào an ổn. Lần tớ gặp Harry vào hai tuần lễ sau đó, tớ đã ra quyết định. Tớ vốn cho rằng tớ có thể kiên trì, đó là hứa hẹn của tớ với Koerich và Selma, cũng là tớ tự hứa với chính mình, nhưng cuối cùng, tớ vẫn bỏ cuộc.

Tớ đến viện cô nhi mà mười lăm năm trước tớ đã từng đến.

Cám ơn Merlin, nó vẫn ở vị trí cũ, mặc dù tớ đã có chút không thể nhận ra nó.

Tớ tìm được người phụ nữ năm đó nhận đứa con của tớ, tớ hỏi han về đứa bé đó... Bà ta hỏi tớ, tớ muốn dẫn con đi sao?

Không thể phủ nhận, tớ dao động. Đúng vậy, An, tớ là một kẻ ti tiện, sự hoang đường hồi thiếu thời của tớ đã phá hủy cuộc đời của ba người. Tớ hối hận từng giây từng phút. Nhưng mười lăm năm trước tớ không biết phải lựa chọn thế nào mới là chính xác, mười lăm năm sau, tớ vẫn giống như năm đó, không biết phải lựa chọn thế nào, mới chính xác.

An, nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào? Đón con về bồi thường cho nó ư? Vậy Koerich và Selma phải tính sao?

Tớ đã từng đồng ý với Koerich, tớ vĩnh viễn không quên được bộ dáng cuối cùng của nó... Tớ nghĩ, bất luận thế nào, tớ cũng không thể nhận đứa nhỏ này được... Giống như tớ đã từng hứa với Koerich ấy, con của tớ... Con của tớ, vĩnh viễn chỉ có một mình nó thôi.

Nhưng trừ việc đó ra, tớ nghĩ, có lẽ tớ có thể cho nó một số trợ giúp khác, ví dụ như tiền bạc, hay quan hệ.

An, có phải cậu đang nghĩ tớ thật dối trá? Nhưng ngoài những thứ đó ra, tớ còn có thể làm gì chứ?

Tớ từ bỏ nó, tớ hại chết con và chồng mình...

Rốt cuộc tớ đã từng thẳng thắn với chuyện gì?

Tớ gian nan nói với người phụ trách những suy nghĩ của mình.

Ánh mắt bà ta khinh miệt và lạnh lẽo, đến giờ tớ vẫn còn nhớ rõ như in. Nhưng khi đó, tất cả sức chú ý của tớ đều bị cái tên trong miệng bà ta bắt lấy.

Harry Ravens.

Harry, Harry...vậy mà lại là nó ư?

Một khắc đó, ý nghĩ đầu tiên của tớ là... An, đều là người mẹ, tớ nghĩ chắc cậu hiểu lúc này tớ đang nghĩ gì – đúng vậy, tớ muốn giết gã đàn ông kia, cái gã dám to gan làm con trai tớ...

Merlin, thằng nhỏ ngu ngốc! Nó mới mười lăm tuổi! Còn chưa trưởng thành!

Tiếp đó xảy ra rất nhiều chuyện.

Tớ nỗ lực ngăn cản mình không đi tìm Harry, nhưng không thể ngăn mình đi thu thập từng chút thông tin về nó.

Nó là một đứa bé khiến tớ tự hào. Giống như Koerich, An.

Cậu vừa cười, phải không An? Cậu thấy tớ chẳng khác gì những người mẹ khác, luôn luôn cảm thấy con cái mình là tuyệt nhất?

Nhưng cậu biết không An, từ trước đến nay Harry luôn tham gia vào một sự nghiệp vĩ đại, nó là người phản đối Voldemort đầu tiên, cũng là lực lượng phản đối trung kiên nhất, nó vẫn, vẫn luôn, bảo vệ giới Phép thuật, luôn giữ vững lập trường duy trì lợi ích của Muggle ở giới Phép thuật...

An, tớ nhớ tới Selma.

Selma cũng giống thế, luôn ủng hộ công bằng, kiên trì mỗi người đều có quyền như nhau. Mặc dù anh ấy đứng ở vị trí có lợi nhất.

Nếu Selma vẫn còn, vậy nhất định sẽ vui vẻ khi nhìn thấy một người trẻ tuổi như thế.

Là một người cùng chung quan điểm với ảnh, còn tự nguyện phấn đấu vì nó.

Anita, tớ tựa hồ thấy cậu bĩu môi đấy nhé, cậu muốn nói gì? Ví như Voldemort thống trị chắc gì đã bết bát? Về chuyện này... thành thực mà nói, là một quý tộc bảo thủ, cha mẹ tớ vẫn có chút mong đợi với Voldemort đấy.

Cậu biết mà, cái gọi là kẻ được lợi.

Nhưng tớ phải nói, tớ đồng ý với Harry, tớ cũng ủng hộ Harry.

Tớ nghĩ về chuyện này, tớ cũng giống như nhiều người mẹ khác thôi: cảm thấy con mình luôn đúng nhất! Hơn nữa, thực tế nó cũng đúng đắn đủ để người ta tự hào.

Dĩ nhiên, nếu như nó có thể cẩn thận hơn, không để con mình xảy ra chuyện thì càng tốt... Tớ nghĩ tớ sẽ càng vừa lòng hơn nữa.

Chúng ta vừa nhắc đến nó, phải không?

Al, Al đáng yêu bé bỏng. Tớ yêu nó, tớ cảm thấy tớ chưa từng yêu một người nào nhiều đến như vậy.

Koerich rốt cuộc đã rời đi, Selma trở thành bức họa ố vàng trong ký ức, mà Harry... Tớ không thể nhận nó, mà tớ nghĩ, nó cũng không cần tớ nhận nó đâu.

Nó có người thân của mình, có bạn đời, có anh em, thậm chí có cả cha mẹ.

Coi này, tớ đang viết gì chứ? An, khi viết xuống những lời này, tớ đã nản lòng rồi... Mặc dù, tớ không có tư cách ấy.

Nhưng Al! An, tớ không thể ngờ được, lại có một đứa bé có thể đáng yêu đến thế - thằng bé có một đôi mắt tròn to đen láy, nhưng đường nét rất giống Harry, rất thích cười, cười lên nhìn ngọt ngào lắm, gương mặt bầu bĩnh, sờ thích thích mềm mềm cực kỳ, mặc dù Harry không chỉ một lần trách nó nên giảm cân, nói thằng bé khiến nó gợi nhớ đến một ký ức không tốt đẹp... Nhưng ai mà biết được ký ức không tốt đấy của nó là gì chứ? Thật vô lý hết sức, trẻ con tất nhiên phải béo một chút mới khỏe, phải không?

Al năm nay đã mười một tuổi rồi.

Harry cùng bạn đời của nó... Tớ thật không muốn nói vậy, nhưng tớ phải nói, chúng còn tệ hơn cả tớ ngày trước!

Severus dùng từ điển Độc dược dạy chữ cho Al khi thằng bé mới ba tuổi... Merlin ơi, đứa nhỏ ba tuổi, không phải nên để nó vui vẻ chạy nhảy nô đùa hay sao chứ? Mà Harry, Harry khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút xíu xíu thôi. Từ năm thằng bé Al bốn tuổi, nó đã bắt đầu cắp thằng nhỏ bay trên chổi, trên bầu trời cao ngút ngàn... A, An, tớ thật sự sắp té xỉu luôn, thật là một cảm giác lâu lắm rồi mới có đấy, cậu tin tớ, phút giây đấy, tớ quả thực muốn rút đũa đánh cho Harry một trận...

Có điều, Al vẫn khỏe mạnh lớn lên, về điểm này, tớ phải nhấn mạnh, có ít nhất hơn phân nửa là công lao của tớ, tớ nghĩ Al thích tớ nhất – hiển nhiên, cậu thấy sao?

Hôm nay là ngày Hogwarts cho nghỉ. Mấy giờ trước, tớ mới dùng bữa tối cùng với nhà Harry, sau bữa tối, chúng tớ ngồi phòng khách tán gẫu cùng nhau, Al đột nhiên lôi ra tấm ảnh chụp năm đó Harry cầu hôn Severus... Ồ, tớ phải nói, bức ảnh đó chụp đẹp cực kỳ, tớ chưa bao giờ từng thấy, đúng vậy, An à, chưa bao giờ từng thấy cuộc hôn nhân nào giống như Harry và Severus, mỹ mãn đến mức phi thực tế, tớ tin chắc chưa từng nhìn thấy hai người đó cãi nhau lấy một lần, hơn nữa Al cũng chưa thấy.

Al rút tấm ảnh ra, hỏi Harry và Severus, năm đó có phải đã gây ra sóng gió khủng khiếp lắm hả.

Severus nhướn mày – tớ nghĩ anh ta vốn là như vậy, không bao giờ lộ ra vui hay giận, phần lớn thời gian (trừ trước mặt Harry) đều khắc bạc đến mức đáng ghét.

Harry thì lúng túng ho khan – nếu nhắc đến chuyện này, tớ vẫn còn buồn cười, tớ có lý do tin nó tuyệt đối là một đứa trẻ xấu hổ, còn năm đó, có lẽ là do hưng phấn quá, ai biết được?

Al tò mò lật xem ảnh chụp, hỏi Harry đã nói gì với Severus lúc cầu hôn năm đó – Harry đương nhiên không thể thản nhiên mà đáp lời, nó hỏi ngược lại Al, tại sao lại hỏi về chuyện này.

Al cười ha ha: bởi vì có một học sinh Gryffindor cùng tuổi với con đã la hét trước toàn trường rằng muốn làm cha hạnh phúc đó, ba à!

Tớ thề, An, lúc đó tia sáng lóe lên trong mắt Al tuyệt đối là vẻ giảo hoạt xấu xa – còn Severus, Severus lườm Al một cái – tuyệt đối tuyệt đối hung dữ, tớ không nhìn nhầm đâu.

Về phần Harry, sau khi nghe thấy tin tức đó, nó trầm mặc một lúc ngắn ngủi, rồi kéo Severus đi mất, để làm gì... Ồ, ai biết được chứ?

Được rồi, tớ viết cũng đã mỏi, tớ nghĩ chắc cậu cũng thấy mệt, một người già lảm nhảm thật đáng sợ, coi như đối với chính mình, tớ cũng cảm thấy vậy.

Tớ đã rất hạnh phúc rồi, An.

Như lúc trước đã nói, đứa nhỏ từng phá hủy nửa đời trước của tớ, giờ lại cứu vớt nửa đời sau của tớ.

Mấy năm gần đây, tớ chưa lúc nào ngưng cảm tạ Merlin lúc cầu nguyện, rằng cám ơn ngài đã để tớ gặp được Harry, lại để tớ có thể chăm sóc cho con trai nó, cháu của tớ.

Tớ thực sự đã thỏa mãn rồi, Anita.

Nhưng vận mệnh... Tớ nghĩ từ nay về sau, tớ sẽ không nguyền rủa vận mệnh nữa.

Vận mệnh nắm giữ ở trong tay chúng ta mà.

Chúng ta đối đãi với nó thế nào, thì nó cũng sẽ đối xử với chúng ta như thế đó.

Cậu cũng không nghĩ tới nhỉ, đúng vậy, tớ cũng không nghĩ tới... Nhưng sau kỳ nghỉ của Al không lâu, Harry đã lén tìm tớ.

Nó hỏi về ngày giỗ của Koerich và Selma.

Tớ không dám tin được tớ sẽ nghe thấy điều đó.

Harry hơi lắp bắp, nói nếu như tớ không muốn – không, không, làm sao tớ có thể không muốn chứ? Giây phút đó suýt nữa thì tớ đã nói ra toàn bộ...

Nhưng nhìn ánh mắt Harry... Tớ nghĩ chính ánh mắt cơ trí và dịu dàng ấy đã ngăn tớ lại.

Nó đều biết cả, nó nguyện làm một số chuyện, nhưng không muốn truy vấn tìm tòi quá khứ.

Nó đúng.

Chuyện qua đã qua, điều chúng ta có thể làm chỉ là nhớ kỹ những chuyện đã qua, quý trọng những gì trước mắt...

Bạn tốt nhất của tớ, Anita, tớ nghĩ tớ rốt cuộc có thể tin chắc, tớ may mắn, và hạnh phúc.

Cho dù ở trên con đường này, có quá nhiều sai lầm và hối hận khiến người ta không thể nào lãng quên.

Người bạn thân thiết nhất của cậu,

Dora Augustan.

02.01.2006

-

- Hết chương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com