Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4

NGOẠI TRUYỆN 4: DU KHÁCH ĐẾN TỪ MIỀN ĐẤT KHÁC (2)

"Al, cậu bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn muốn ngồi trên vai ba cậu như thế à?" Snape giật giật khóe môi, cuối cùng vẫn rít ra một câu từ kẽ răng.

Al nằm-không-cũng-trúng-đạn len lén liếc cha nó một cái, mới trượt xuống khỏi vai ba nó, còn chưa cam lòng lẩm bẩm, "Dù sao cũng có bùa trôi nổi rồi mà."

"Cái đó cũng không liên quan gì đến tuổi tác của cậu," Snape lạnh lùng nói, "Cậu cho rằng cậu vĩnh viễn chỉ có ba tuổi đấy à? Cứ thích ngồi lì trên vai ba cậu không muốn xuống?"

"Cha à, lúc con ba tuổi thì người con ôm vai là cha cơ." Al không cam tâm cự lại, xét trên một phương diện nào đó, thì nó đúng thật là không sợ chết.

Sắc mặt Snape lập tức đỏ lên, khóe môi bắt đầu co rúm lại, thoạt nhìn chuẩn bị phun ra gì đó – nhưng trước đấy, Harry đã vừa dỗ vừa đẩy đuổi Al ra khỏi thùng xe giáo viên rồi.

"Ba, con ra ngoài chơi với bạn được chứ?" Al ở bên ngoài kêu, "Không cần đọc thuộc từ điển Độc dược đâu ạ?"

"Cứ đi chơi đi." Harry thuận miêng đáp, rồi sập rèm cửa thùng xe lại, ngăn cách không gian hai bên.

"Luôn vì em như thế nên nó mới mãi không thuộc từ điển Độc dược đấy." Snape bình tĩnh lại, khẽ trách cứ Harry.

Harry nhún vai một cái ngồi xuống cạnh hắn: "Thôi nào, em cảm thấy anh có thể thừa nhận Al quả thực không được di truyền thiên phú Độc dược của anh chút nào mà."

Snape không ừ hử gì, chỉ hừ một tiếng: "Giáo sư Quidditch là chuyện gì nữa?"

"Em chưa nói anh biết hả?" Harry làm bộ kinh ngạc, "Em bàn bạc với đội rồi, tiếp đó là mùa nghỉ ngơi nhiều của tuyển thủ, em đảm bảo mỗi trận đấu đều có mặt, còn họ thì thả cho em đến Hogwarts làm Giáo sư..."

Snape nhăn chặt mày: "Không cần huấn luyện phối hợp?"

Harry đáp: "Không cần."

Snape nhìn Harry nghiền ngẫm, như có điều suy nghĩ.

Harry đầu hàng trước: "Được rồi, hợp đồng của em sắp hết, nên đã bàn với họ chuyện giải ngũ trước... dĩ nhiên, bởi còn chưa đến hạn hợp đồng mà, nên mỗi trận đấu em đều phải tới tham gia, chỉ là họ sẽ không trả thêm galleon cho em nữa, mà em thì không cần đi huấn luyện thường xuyên. Đại khái như là..." Anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát, "Một đội viên dự bị ấy.".

"Em tính đổi sang đội khác chơi?" Snape hỏi.

"Không, là giải ngũ." Harry đáp bình thản.

Ánh mắt Snape lóe lên, "Anh nhớ là em rất thích Quidditch..."

"Nhưng ai mượn thời gian công việc của em chênh lệch với các anh nhiều thế chứ?" Harry oán trách, "Với cả em chỉ thích bay Quidditch thôi, chứ không phải cảm giác bị bao nhiêu fan bóng vây kín như vậy."

"Chỉ vì có vậy?" Tiếng Snape trầm như một con rắn đang thè lưỡi, "Thế việc xin làm Giáo sư tại Hogwarts thì sao?"

Harry nghe ra ẩn ý trong câu hỏi đó, anh ngó nhìn Snape: "Thế anh còn nghĩ là vì sao nữa?"

Snape chậm rãi nhíu mày một cái: "Là em còn vì điều gì. Gần đây Al cũng hay lượn lờ ở bên cạnh anh – bình thường nó chả ước gì biến mất hoàn toàn trước mắt anh luôn ấy chứ."

"Thôi được rồi, được rồi," Harry nói, "Em nghĩ chúng ta chắc đã biết cả – về một cô bé nhỏ đã tỏ tình với anh nhỉ?"

Khóe môi Snape dường như đã co rúm lại một cái, "Nếu người em đang nhắc đến là một Gryffindor, một con nhỏ ngốc nghếch trong đầu chỉ toàn Rễ táo vàng..."

"Àaa..." Harry kéo dài giọng, "Xem ra ấn tượng của anh với con bé sâu quá nhỉ?"

Snape trước hết cười lạnh, nhưng lập tức cau mày nghi ngờ: "Em đang nghĩ gì vậy hả? Nó với Al khác gì nhau, mới mười một tuổi đầu!"

"Nói tới," Harry gác cả hai cái giò của mình lên bàn, tay đút túi áo, ngửa về sau dựa vào lưng ghế, "Em lại nghĩ tới, năm đó em tính là mười một tuổi, hay là hai mươi nhỉ..." Anh nhìn lên mui xe, lẩm bẩm lầu bầu.

Lúc này thì không chỉ có mỗi khóe môi, mà cả gương mặt của Snape cũng bắt đầu co giật mất khống chế: "E rằng tôi phải nhắc nhở em, thưa ngài Ravens, giả nai không có tác dụng gì đâu, chúng ta đều biết, cộng thêm hai bốn năm trước kia thì bây giờ em đã..."

"Em đã hai mươi sáu tuổi." Harry nghiêm trang đáp.

Snape đành trầm mặc trước sự mất liêm sỉ này của người bạn đời.

Harry chỉ khẽ cười một tiếng, đôi mắt lóe lên tia sáng, áp sát lại gần Snape, "Nói ra, Giáo sư, năm nay bốn mươi bảy tuổi, anh..."

Snape liếc nhìn Harry một cái.

"...Trông không có biến hóa gì hết vậy ta." Harry lẩm nhẩm, "Mãi mãi tuổi ba mốt? Mãi mãi tuổi ba bảy..." Anh bỗng nghĩ tới cảnh cuối cùng mà anh đã nhìn thấy Snape vào đời trước.

"Thế tóm lại em muốn nói gì?" Snape hỏi.

"Tóm lại là," Harry đáp, "Em muốn nói ấy à, có người nào đó mà lỡ nhìn trúng anh, em cũng không bất ngờ lắm đâu."

"Vậy à?" Snape cười giả lả, "Bản thân tôi thì vô cùng bất ngờ, tôi không biết tại sao ngài Ravens đây lại để ý quá mức tới một chuyện vốn dĩ là trò cười lố bịch giữa đám thầy trò này thế nhỉ. Tới mức thoát khỏi đội bóng tới Hogwarts làm giáo sư, còn muốn dùng chuyện vô bổ này quấy rầy Giáo sư của em như thế..."

Mấy chữ "Giáo sư của em" này nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu thế nhỉ... Harry lẳng lặng ngẫm nghĩ, trùng hợp lúc này xe lửa quẹo cua, quán tính làm Harry đổ về hướng Snape, Harry cũng thả lỏng để mình nhẹ nhàng ngã lên người Snape, ngẩng đầu lên hỏi: "Không được hả?"

Snape đã đón được ngay khi người kia ngã người xuống.

Hắn cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình: mái tóc màu đen đang phất lên theo nhịp xe lửa, phần lớn rất nhỏ và mềm mại, chỉ có vài sợi ngắn nhếch lên, một mình một kiểu. Đôi mắt xanh nhạt híp lại, vẫn giống như năm ấy, vừa sạch sẽ vừa sáng ngời, như hồ nước mùa xuân, vừa gợn sóng hấp háy lại dịu dàng. Hai tay em ấy còn cắm trong túi áo, miệng hé mở, khẽ ngáp một cái, lười biếng không một chút phòng bị nào...

Snape như bị đầu độc, hắn nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt ấy, hắn nhìn thấy chính mình chiếm trọn đôi mắt ấy, chiếm trọn cả tâm linh sâu thẳm bên trong đó.

Hắn hơi cúi xuống, muốn gần lại, gần hơn nữa...

Cặp mắt xinh đẹp ấy thoáng kinh ngạc, như một cục đá vừa ném xuống mặt hồ, phá tan vẻ yên tĩnh bên trong.

Snape phục hồi tinh thần, tay khẽ động, chuyển từ tư thế đang đè bả vai Harry sang chống lên thành ghế. Trong lòng thoáng mất mát, nhưng không để tâm trạng đó hiện lên mặt, chỉ kéo giãn khoảng cách cả hai.

"Giáo sư." Harry đúng lúc lên tiếng.

"Gì cơ?" Snape đáp, hắn chú ý tới cậu bé đang nhích lại mình hơi ngượng ngùng lúng túng – hắn luôn thích thầm gọi Harry là cậu bé, không chỉ bởi hắn đã nhìn cậu từ hồi cậu mười một đến hai sáu, mà hơn nữa mỗi lần khi gọi vậy, hắn đều có thể xác định được, đây là cậu bé thuộc về hắn.

Chỉ thuộc về hắn, duy nhất hắn, báu vật của hắn.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, Snape tiếp tục sự chú ý cho Harry. Hắn phát hiện bàn tay vừa đút trong túi áo của Harry đã rút ra, đang lơ đãng thu vào lại buông xuống, như trù trừ căng thẳng vậy.

"Làm sao?" Snape lại lên tiếng, nhưng câu nói còn chưa thực sự nói xong, khi âm tiết cuối cùng thoát khỏi khóe môi thì một lực nhẹ nhàng, hơi lạnh đã áp tới...

Hơi thở ướt nóng quanh quẩn bên chóp mũi khiến hô hấp của cả hai đều thoáng rối loạn, Harry đặt hai tay trên vai Snape, nhiệt độ cuồn cuộn truyền vào lòng bàn tay cậu thông qua lớp áo chùng. Cậu có thể nghe thấy trống trong lồng ngực, cũng có thể cảm nhận được mình đang căng thẳng và hưng phấn... Nói sao nhỉ? Đây không phải là một nơi an toàn để gần gũi với nhau, bọn họ chỉ cách đám người bên ngoài một lớp cửa xe mỏng manh và một tấm rèm cửa sổ, thậm chí cậu còn nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề và chậm chạp đang đến gần thùng xe này...

Gần, gần hơn...

Harry không nhịn được ngẩng đầu, khoảng cách gần quá mức khiến cậu cảm thấy khó thở, mà trên môi cậu, một đầu lưỡi ưu nhã và bừa bãi của một người đàn ông khác đang thoải mái tuần tra, như một con rắn đang chậm rãi trườn...

Tiếng bước chân càng lúc càng gần như sát bên tai...

Harry không nhịn được, nắm chặt vạt áo chùng của Snape. Anh cảm thấy mình như đang bị chia làm hai nửa, một nửa chăm chú lắng nghe tiếng bước chân nặng nề không ngừng tiến lại gần ở hành lang, một nửa khác đã hoàn toàn chìm trong kỹ xảo cao siêu của người đàn ông này, anh nghe thấy tiếng than thở sung sướng trong lòng mình, cũng cảm nhận được ý muốn được hòa nhịp rõ ràng của mình...

Tiếng bước chân đột ngột dừng trước cửa.

Lưng Harry cứng lại thẳng tắp, cũng chính lúc ấy, đầu lưỡi Snape phớt qua hàm trên của Harry, chạm khẽ, rồi rụt lại, như một cọng lông mềm mại vừa phất qua.

Harry rùng mình, đầu óc anh trống rỗng mất chừng ba đến năm giây, rồi chợt bừng tỉnh – như lúc trước, khi vô thức nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa.

Anh nhận ra mình đã ngồi ngay ngắn lại trên ghế, mà Snape thì đang phủi phẳng vạt áo chùng và tay áo bị túm nhăn nhúm...

Dã thú trong lòng anh đột ngột ngóc đầu dậy, bất mãn gầm gừ, Harry siết chặt hàm răng, một lần nữa áp sát lại gần Snape, làm vẻ như muốn giúp Snape sửa lại quần áo – nhưng thực tế, cách những đầu ngón tay đang chu du trên những nếp gấp tựa hồ đang khiêu vũ, chứ chẳng phải muốn phủi phẳng chúng. Tựa như một con côn trùng cứng đầu không thể vứt xuống.

Khi tay Harry trườn dọc theo bả vai, cánh tay, đi đến lồng ngực Snape, thì hầu kết của hắn đã trượt một cái rõ ràng: "Đây là trên xe, ngài Ravens."

"Em nghĩ là mình nghe thấy tiếng còi xe mà, Giáo sư." Harry vừa trả lời hết sức vô tội, vừa vô số tội cởi nút áo sơ mi của Snape.

Snape nhìn xoáy vào Harry và bàn tay của anh: "Em chắc chắn biết mình đang làm gì chứ?"

"Chắc rồi, em đang chỉnh lại áo cho anh mà." Harry tỏ vẻ mình hết sức ngay thẳng.

Khóe môi Snape tựa hồ khẽ cong lên: "Lát nữa sẽ có người đến." Hắn nhắc nhở.

"Vậy sao?" Harry vẫn giữ thái độ hoài nghi, anh nhìn về phía Snape: "Ý em là, lúc em còn trên ghế nhà trường, nếu nói Giáo sư em không muốn tự đâm đầu vào gặp nhất thì chính là..."

Snape cười ruồi nhìn Harry một cách bất mãn: "Ồ? Ngài Ravens định nói gì?"

Harry cười khục một tiếng: "À, người em không muốn gặp nhất tất nhiên... không phải anh rồi, thưa Giáo sư."

Snape khẽ hừ, hắn không những không ngăn cản động tác của Harry, mà còn nghiêng người về phía trước, đặt một cái hôn lên khóe miệng anh: "Tôi phải báo trước, lát nữa em sẽ phải hối hận..."

– Hết chương –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com