Ngoại truyện 6
NGOẠI TRUYỆN 6: DU KHÁCH ĐẾN TỪ MIỀN ĐẤT KHÁC (4)
-
Cảnh tượng này quen thật đấy nhỉ, nhất là còn từng tự trải nghiệm qua.
Không cần nghĩ ngợi quá nhiều, Harry lập tức có thể biết được ngay cây chổi vô danh kia thuộc về ai – thực tế, trên sân bóng cũng không còn cây chổi nào không ở cạnh chủ mình khác nữa, chỉ có một cây này mà thôi.
Đó là chổi của Cletina. Cletina đã ngã từ trên không xuống khi đang cưỡi chổi – người duy nhất ở bên cạnh cô bé lúc đó chính là Al, nó vẫn đang ngơ ngẩn ngồi đó. Cho dù từ trước đến nay Harry vẫn tin tưởng vẹn toàn về phẩm đức của Al thì lúc này cũng chẳng cho rằng Al đã xông lên cứu người khi thấy Cletina đột nhiên gặp nguy hiểm, chỉ có một khả năng...
Harry không hề muốn nghĩ như vậy, nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng này, lửa giận đã bốc lên cuồn cuộn trong lòng anh, anh phải cố kìm nén lắm mới không quát vào mặt Al – Merlin mới biết, dù chuyện năm đó Il với Draco có thế nào thì anh cũng chưa từng tức giận đến vậy – anh chưa từng tức giận, và thất vọng, đến vậy.
Không, không... Harry tự nhủ với bản thân. Mọi việc để sau, không nhất định là thế, giờ quan trọng nhất là Cletina.
Anh tự thuyết phục chính mình, đặt tầm mắt và sự chú ý của mình lên cô bé vẫn đang níu lấy vạt áo chùng của mình, khẽ vỗ nhẹ lên vai nó: "Cletina? Cletina?"
Mấy phù thủy nhỏ xung quanh đã kịp phản ứng lại, dần vây lại đây.
Mãi đến lúc có ai đó giật giật cánh tay, Al đang bối rối mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đáp xuống.
Cletina vẫn cứng ngắc từ lúc được đón xuống tới giờ mới tỉnh táo lại, ngón tay đang túm chặt áo Harry khẽ run, rồi đến cánh tay, và đến cả người... Hai ba giây sau, cô bé mềm nhũn ngã ra đất, nước mắt rơi xuống lã chã.
Mặc dù ký ức khi thích Cho Chang năm mười lăm tuổi đã cách xa xăm như cả thế kỷ, Harry cũng đã trưởng thành hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi đối mặt với nước mắt của một cô bé, anh vẫn cảm thấy luống cuống như phút ban đầu, không biết nên làm gì cho phải. Cũng may cô bé Cletina đang khóc nức nở tràn nước mắt nước mũi trước mặt anh mới chỉ mười một tuổi, giúp Harry có thêm chút dũng khí.
Harry đỡ Cletina dưới đất dậy, hét lên bảo tụi nhỏ hai nhà tan lớp, sau đó bế Cletina lên, bước nhanh về hướng bệnh xá.
"...Ôi, đã xảy ra chuyện gì thế?" Bà Pomfrey đang đọc tuần san về y sư, đột nhiên nhìn thấy Harry bế Cletina vội vàng bước vào thì giật mình đứng bật dậy, "Có chuyện gì thế, Harry?" Bà Pomfrey nhìn gương mặt lem nhem tội nghiệp của Cletina, đau lòng vung một bùa "Rửa sạch".
"Cletina té từ chổi xuống." Harry cố gắng tóm tắt, anh đặt cô bé trong lòng lên ghế, rồi khẽ vuốt mái tóc đỏ xinh đẹp của nó – đột nhiên anh cảm thấy, mái tóc màu này không chỉ có hiệu quả với Snape, mà nó còn có tác dụng cả với anh.
"Té từ chổi xuống?" Bà Pomfrey la lên, "Tôi đã nói rồi mà! Trường học đáng ra nên bỏ béng vụ học Quidditch gì đó từ lâu rồi mới phải! Thật hoang đường! Quá nguy hiểm! Một cô bé! Ở giữa trời! Ngã từ chổi xuống!"
Bà vừa tức giận la mắng, vừa vung đũa kiểm tra cho Cletina.
Harry ho khan hai tiếng, lờ đi những câu từ chửi bới Quidditch từ miệng của bà, hỏi: "Thế nào rồi hả cô?"
Bà Pomfrey thận trọng nhìn vào đầu đũa của mình: "Có vẻ không bị thương gì." Kết quả này khiến mặt bà thoáng giãn ra, "Anh đã kịp đón được cô bé hả?"
Harry khẽ gật đầu: "Trò ấy bị kinh sợ?"
"Còn phải hỏi chắc?" Bà Pomfrey tức giận đáp, bà nhìn Cletina vẫn đang khóc thút thít, "Một bình thuốc trấn tĩnh nhé, con?"
"Không... không cần!" Không phải Harry, mà chính là Cletina đã cố gắng bình tĩnh lại sau khủng hoảng, khống chế cảm xúc của mình, nước mắt cô bé vẫn không ngừng chảy xuống, nhưng đã không còn kinh sợ như ban nãy nữa. Lúc này nó chỉ thấy tức giận bừng lên như ngọn lửa cháy lan giữa rừng, không thể dập tắt được: "Trò không cần... hức, thuốc trấn tĩnh, trò..." Nó ngẩng đầu nhìn Harry, ánh mắt được nước gột rửa trở nên lấp lánh xinh đẹp như ngọc bích.
Harry nhìn thấy trong đôi mắt đó là sự tức giận và hoài nghi, cơ hồ chỉ trong một giây, anh đã đọc được tâm tư của cô bé trước mắt: Nó đang tức giận vì bị bắt nạt, hoài nghi liệu anh có bao che cho kẻ bắt nạt nó hay không...
Harry lặng yên một lúc, tiếp đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cletina: "Cletina, ta cần xác nhận một số việc: trò chắc chắn không cần một bình thuốc trấn tĩnh chứ?"
Mặt Cletina đỏ lựng lên, nó nức nở, đứt quãng đáp: "Trò... biết, trò cần gì... không cần gì!"
"Vậy ta trò chuyện một chút về chuyện ban nãy nhé." Harry lập tức nói tiếp, bà Pomfrey đứng bên cau có la lên: "Trò ấy cần nghỉ ngơi!", nhưng bị cả hai người bên này lờ đi. Harry tiếp tục hỏi, "Lúc trò ngã từ trên chổi xuống có phát hiện gì không? Bùa chú, hay..." Anh thoáng ngừng một chút, rồi nói tiếp ngay, "...ai đó?"
Cletina có vẻ kinh ngạc, cô bé nhìn Harry, Harry cũng nhìn lại nó. Chốc lát sau, Cletina chủ động dời đi, giọng nói khô khốc: "Trò muốn gặp Giáo sư Dumbledore."
"Nếu như trò thấy cần thiết, dĩ nhiên là được thôi." Harry bình tĩnh đáp, "Nhưng trước đó, với cương vị là Giáo sư môn Bay, ta cũng có trách nhiệm cần biết rõ chuyện gì đã xảy ra, vậy nên..." Anh dừng lại, rồi đột ngột quay lại vẫy đũa về phía cánh cửa khép hờ của bệnh xá, cửa bụp một cái mở ra khiến cả Al và một cậu bé tóc đen khác đang núp bên ngoài ngã nhào vào cửa.
"Lại đây, Al, ta không nhớ đã từng dạy con nghe lén người khác nói chuyện." Harry lạnh lùng nói, Al đứng lặng tại chỗ một lúc, cuối cùng không dám gây chuyện thêm vào lúc này, nó phất tay bảo thằng bé kia ra ngoài trước, sau đó đi về phía Harry.
Cậu bé tóc đen đứng im tại chỗ, do dự không dời bước, cho đến lúc thấy Al phất tay với nó, nó mới bước ra ngoài.
Al đến bên cạnh Harry, Harry nhìn nó với vẻ nghiêm khắc, rồi vẫy đũa lên, cánh cửa bệnh xá cũng khép lại.
Đến lúc đó, Harry mới nói với Cletina: "Vậy, Cletina, ta mong trò có thể nói tình huống trò biết cho ta nghe."
Vừa nhìn thấy Al, sắc mặt Cletina đã xanh mét đến mức không thể tệ hơn, nó nhìn Harry, rồi nhìn Al, trong lòng chỉ còn một chuỗi đậu má.
"Po... Giáo sư Snape, ngài chắc chắn muốn tôi nói ở đây à?" Lẽ nào không muốn lén giải quyết?
"Dĩ nhiên, không có gì phải giấu giếm, phải chứ?" Có chuyện gì cần giải quyết ngầm sao?
"Đúng là không có gì cần giấu!" Anh tưởng tôi sợ nói ra chắc?!
"Vậy thì tốt." Thế cứ nói thẳng đi.
Cletina hít sâu một hơi, cô cắn răng, một lúc sau mới nói:
"Lúc đó trò đang cưỡi chổi bay..." Cô kể chậm rãi, hồi tưởng lại lúc đó... thực ra mới vừa rồi thôi, nhưng cô cảm thấy như đã lâu lắm vậy, cảm giác hẫng mạnh khi rơi xuống từ trên cao và sự sợ hãi trống rỗng đó...
"... Ta nghĩ là mình có thể hiểu." Tiếng Harry làm Cletina bừng tỉnh khỏi suy tư, cô ngẩng đầu nhìn Harry, nhìn người đàn ông trước mắt nghiêm mặt đứng dậy, "Ta nghĩ thầy Dumbledore sẽ đến nhanh thôi, chuyện này ta sẽ điều tra rõ, trò Cletina."
Cletina còn chưa kịp nói gì, cửa bệnh xá đã bật mở, ông cụ với bộ râu dài bạc trắng đứng bên ngoài mỉm cười: "Ta thấy hình như có cô bé nói muốn gặp mình nhỉ?"
Mọi người trong phòng đều sửng sốt, chỉ có Harry cười nói: "Thưa thầy, nói thật thì con cảm thấy chạnh lòng đấy, năm đó thầy đâu có tới nhanh vậy đâu."
"Ồ, Harry à, nếu lúc đó con cũng muốn gặp ta như trò ấy thì chắc chắn ta cũng sẽ hiện ra bên cạnh con thôi." Dumbledore chớp mắt.
Đoạn hội thoại ngắn ngủi khiến không khí trong phòng thoáng dịu đi.
Bà Pomfrey trông có vẻ không còn chuyện của mình nên dứt khoát bỏ đi đọc tạp chí y sư của mình tiếp, cụ Dumbledore bước đến trước mặt Cletina, hòa nhã hỏi: "Vậy trò Cletina, ta có thể gọi trò như vậy được chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ, thưa Giáo sư." Sợ hãi và tức giận đều biến mất, cũng không còn oán hận, Cletina gần như lấy lại được cảm xúc bình thường, đối mặt với "người nổi tiếng" quá gần khiến cô hơi ngượng ngùng, nhấp nhổm trên ghế một lúc, mới xấu hổ cúi đầu: "Kỳ thực cũng không có gì to tát..."
"Không, đây là một việc lớn đó." Cụ Dumbledore đính chính, "Ta cho rằng chúng ta cần phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra, trò có thể thuật lại tình hình lúc đó một lần được không?"
Cletina lại liếc nhìn Harry và Al, tiếp đó kể lại ngắn gọn: "Trò luyện tập cưỡi chổi, không dám bay quá cao, nhưng luôn có ai đó cứ ồn ào bay đến bay đi xung quanh trò... Nên trò thấy quá phiền nhiễu, định tìm chỗ nào yên tĩnh một chút..."
"Bay lên cao hả?" Cụ Dumbledore khẽ hỏi.
"Không, trò không có." Cletina quật cường mím môi, "Trò mới vừa tính bay xuống thì đã thấy có nhiều người bay qua mình hơn, tụi nó..." Cô cảm thấy nếu nói "tụi nó cười to" thì nghe như mình là một con nhóc đang tìm người lớn khóc lóc méc chuyện ấy, nên không nói tiếp, mà chỉ kể tiếp: "Sau đó trò liền bay lên cao hơn, rồi nó bay đến bên cạnh trò." Cletina nhìn Al nói, "Sau đó bỗng có một lực đẩy trò từ trên chổi xuống."
Dumbledore nhẹ nhàng gõ nhịp bằng đầu ngón tay: "Ta nghĩ chúng ta nên nghe thêm từ một người trong cuộc khác nhỉ. Al, trò có thể thuật lại một lần chứ?"
"Trò ạ?" Đột nhiên bị điểm danh, Al vừa giật mình vừa bối rối, nó không nén được nhìn về phía Harry, "Con..."
"Nói sự thực." Harry bình tĩnh nói, "Hay con có gì không dám nói?"
"Dĩ nhiên con không có ạ!" Al thoáng cất cao giọng, từ đầu đến đuôi, nó không dám nhìn sang Cletina, "Con chỉ bay tới cạnh nó thôi, sau đó nó đã té rồi."
"Con bay đến bên Cletina để làm gì?" Harry hỏi.
"Con chỉ..."
"Chỉ không ưa cô bé?" Harry trầm giọng hỏi.
"Ơ?" Ý tưởng trong lòng bị nói toẹt ra, Al vừa giật mình vừa lúng túng nhìn Harry, "Thưa thầy, con..."
"Chỉ ghét cô bé?" Harry không để ý, tiếp tục nói.
Lúc này Al đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng chưa phải kết thúc, Harry lại nói tiếp: "Con không thích trò ấy, con ghét trò ấy, nhưng con lại sáp đến gần trò ấy... Con muốn làm gì? Ở giữa không trung như thế?"
"Con..."
"Thầy Dumbledore," Harry nói, "Con đưa nó về trước, được chứ?"
"Dĩ nhiên," Cụ Dumbledore nói, "Chúng ta cần điều tra rõ ràng chuyện này." Cụ ý bảo.
"Con biết, thưa thầy." Harry lễ phép cười đáp, tiếp đó bước nhanh ra khỏi bệnh xá.
Al bị kéo ra, chưa bao giờ nó bị kéo đi như vậy, nó lảo đảo bước theo một lúc, rồi mới phản ứng lại kịp la lên: "Này, ba à, khoan đã, đợi đã nào!"
Harry lạnh mặt không nói tiếng nào.
Al lại reo lên bất mãn: "Chuyện này không liên quan đến con mà, con không làm gì hết!"
Harry vẫn không nói lời nào.
Al bắt đầu vùng vẫy ra, nhưng lúc này, Harry đã kéo nó đến căn hầm của Snape.
Tầng hầm vốn vắng lạnh qua năm tháng lúc này đã nhuốm thêm không ít màu sắc Gryffindor. Snape vừa vặn đang ngồi làm việc trong phòng, hắn nhướn mày nhìn về phía Harry vừa xông vào mà không thèm gõ cửa: "Có chuyện gì thế?"
"Anh tự hỏi nó đi!" Harry nổi giật đùng đùng, "Em thật không thể tin được mình đã dạy dỗ ra một đứa con như thế!"
"Này, con không có..."
"Em chưa từng nghĩ đến có ngày nó lại giống y như Dudley!"
"Harry à, con thật sự..."
"Một đứa nhỏ ác ôn—"
"...nghe con đi mà!!"
Al hét lớn hết sức, đủ khiến Harry tạm thời chú ý, nó liến thoắng nói thật nhanh:
"Đủ rồi, Harry à, con bé đó đang nói xạo đó."
-
- Hết chương -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com