SEVERUS SNAPE (P1-2)
SEVERUS SNAPE (PHẦN MỘT)
Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Chuyển ngữ: Rin Hitoribochi
.
Một lần nữa nhận được lời mời của Lily, đó là chuyện sáu năm sau.
Từ ngày thốt ra một câu "Máu Bùn" đó, ta và Lily đã lâu không còn liên lạc nữa, cho đến mãi hai năm trước mới lại nối lại liên hệ qua thư từ.
Lily mời ta ngày 10 tháng 12 đến thung lũng Godric để thăm Il.
Đương nhiên, là cô ấy cùng với một Potter – thằng Potter, cùng nhau gởi thiệp mời.
Kẻ thù không đội trời chung của ta.
A ha, để ta nghĩ coi, ta sẽ gặp phải thứ gì khi tới đó đây? Vài lời châm chọc khiêu khích, khinh miệt coi thường, hoặc giả là một "vấn đề lông xù nho nhỏ" của một trong bốn kẻ Đạo Tặc – Remus Lupin, một người sói?
Nếu như có thể, thì ta nghĩ cả đời này ta cũng chẳng mong mình sẽ đặt chân vào ngưỡng cửa nhà Potter.
Nhưng trong lòng ta ngờ rằng mình cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Lily.
Lily Evans, Lily Potter.
Chuyến tới thăm nhà Potter vậy mà đỡ tệ hại hơn ta tưởng nhiều, tuy rằng cũng chẳng khiến người ta vui vẻ nổi.
Sau khi gặp mặt Lily và đứa bé của cô ấy – một đứa nhóc giống thằng Potter y chóc, đồng thời cả quá trình vẫn luôn có Potter và Black "làm bạn" bên cạnh, ta cũng không ngồi lê la thêm bao lâu, chẳng mấy chốc đã đứng dậy cáo từ.
Nhưng lúc đó tựa hồ bên ngoài có một con chuột nhắt nào đó lẻn tới, mà kể cả Black đuổi ra vẫn không thể giữ nó lại?
Hừ, thằng ngu.
Lily cũng đuổi theo ra, cô ấy hỏi ta rằng lần sau còn có thể mời ta đến nữa hay không.
Ta cảm thấy sự chân thành từ cô ấy, trong con ngươi xanh biếc mà ta đã trăm ngàn lần mường tượng trong đầu lóe ra ánh sáng chờ đợi khiến lòng người xao động.
Cả Potter và Black đứng bên cạnh đều chẳng mấy thoải mái, nhưng cũng không hề lên tiếng phản đối.
Tốt lắm, James Potter mặc dù là kẻ thù của ta, mặc cho ta có căm hận hắn vạn phần, nhưng ít ra hắn ta yêu Lily, mà Lily... Lily, có lẽ cũng yêu hắn.
Ta không do dự quá lâu, đã nhanh chóng cự tuyệt đề nghị của Lily.
Ánh mắt xanh biếc của cô ấy vì bị tổn thương mà ảm đạm.
Ta gần như đã muốn nuốt lại những lời mà mình vừa mới nói.
Thế nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì, làm vậy cũng chẳng có nghĩa lý gì – đã qua nhiều năm như vậy, Lily đã sớm có được hạnh phúc của mình, cô ấy có hạnh phúc của cô ấy, dù nó chẳng hề liên quan gì tới ta, dù hạnh phúc của ta cũng vì thế mà điêu tàn.
Nhưng ta vẫn không thể cự tuyệt Lily như những trước, bởi vậy cuối cùng ta đã nói thêm một câu.
'Nếu như chỉ có cô thôi, Lily à.'
Nếu như chỉ có mình cô, nếu như không bắt ta phải ngồi chung một nơi với Potter, không bắt ta phải chứng kiến cái sự đắc ý và khinh miệt lóe lên sau cái vẻ ngoài khó chịu đó, vậy thì, Lily à, nếu như cô muốn, chúng ta vẫn là bạn bè.
Bạn tốt nhất.
.
Trước khi quay về Spinner's End, ta đã uống một ít ở quán Ba Cây Chổi, nhưng dù vậy, ta vẫn chẳng muốn đi thẳng về Spinner's End – nơi ở của ta.
Một gian nhà chẳng có chút hơi người.
Ta quyết định rời khỏi giới phép thuật từ quán Cái Vạc Lủng, một mình đi trở về.
Nhưng thật không ngờ sẽ gặp phải một con quỷ say mèm – một Phù thủy.
Nhìn thấy người thanh niên tầm hai mấy, đang bị mấy người Muggle chèo kéo, dưới đáy lòng ta lạnh nhạt chê cười một tiếng 'ngu xuẩn', sau đó tiếp tục đi về phía trước, chẳng định chõ mũi vào chuyện thiên hạ.
Thế nhưng kẻ ngu xuẩn kia còn dám nắm chặt quần áo của ta, hơn nữa còn có một đôi mắt và gương mặt hao hao giống Lily.
Hắn nhìn ta.
Hắn nhìn ta khẩn cầu và tín nhiệm.
Merlin ơi, ngay cả ta cũng say rồi ư?
Cuối cùng ta tức giận xách cổ tên mắt xanh khốn kiếp đó trở về Spinner's End, đương nhiên vốn chẳng định làm cái gì – dù mấy tên Muggle đã nói toàn mấy thứ đáng khinh như thế!
Thương lượng giá xong!
Không phải không biết hắn làm là cái gì?
Fuck! Ngu xuẩn ngu ngốc, một thằng ngu bị cồn ăn mòn hết cả não!
Ta ném hắn lên ghế salon, móc trong ngăn kéo ra một lọ quỷ dược giải rượu – cám ơn Merlin, ta vẫn còn hàng tồn kho, bằng không nhất định ta sẽ đá hắn văng ra ngoài – nhét cho hắn.
Hiển nhiên hắn còn chưa tỉnh, nhận lấy đồ vật mờ mịt nhìn vài lần xong thì ngẩng đầu nhìn ta cười ngu.
Chết tiệt! Ta sắp không thể chịu nổi nữa!
Tại sao tên ngốc này không thể tỉnh táo hơn một chút? Tại sao tên ngốc này không thể tự chủ hơn một chút? Tại sao tên ngốc này – tên ngốc này, có thể dùng gương mặt giống Lily mà mỉm cười không chút phòng bị nào với ta như vậy!
Dù là Lily, cũng chưa từng như vậy.
Chưa bao giờ từng.
Chờ một chút, ta nhìn thấy gì?
Shit, tên khốn kiếp đó dám phun toàn bộ số thuốc xuống đất! Merlin ơi, ta nên cám tạ rằng hắn chưa tiện thể ói luôn một bãi hay sao?
Ta nổi giận đùng đùng giật lại chai thuốc, chuẩn bị đuổi hắn ra khỏi nhà – không sai, ta căn bản không nên đem bất cứ kẻ nào trở về, đó là một sai lầm, một sai lầm triệt để từ đầu đến cuối!
Nhưng tên khốn kiếp kia lại bắt đầu.
Hắn nhìn ta chăm chú, dùng một vẻ mặt khiến người ta đau xót nói 'Xin lỗi'...
Được rồi, ta chịu đựng một hồi, ta không phủ nhận rằng ta có một chút xao động, nhưng thế thì sao?
Một con quỷ say xỉn. Ta ngẫm nghĩ giễu cợt.
Một con quỷ say nhận lộn người. Ta chắc chắn là vậy, vì một xúc động ác ý không biết là với hắn hay với chính bản thân mình, ta phóng túng bản thân hôn lên đôi môi trắng bệch kia.
Không phải mùi rượu nồng nặc như ta nghĩ, đó là một hương vị ngọt ngào như nước trong khe suối.
Sửng sốt.
Ta lạnh nhạt lùi lại, chỉ chờ hắn cự tuyệt ta. Là bởi vì ta đang chờ mong điều gì sao?
Ta chờ mong cái gì đây chớ.
Lại một lần nữa khiến người khác kinh ngạc.
Hắn vẫn có thể dùng ánh mắt tin tưởng đó nhìn chằm chằm ta, sâu trong tròng mắt không có một chút lo âu, nói rằng 'cái gì cũng được, không sao hết'.
A ha, thực sự cồn đã khiến tâm trí của hắn bay lên chín tầng mây? Đến lúc này vẫn không nhận ra kẻ đứng trước mặt hắn kỳ thực chỉ là một người xa lạ?
Mặc kệ, ta kéo hắn lên lầu hai, quyết định không từ chối món ngon đưa lên tận miệng, nói cho cùng, ta cũng chỉ là một gã khốn nạn ích kỷ mà thôi.
Sau khi cởi quần áo trông hắn càng gầy còm hơn, nhưng dường như cũng không hề khuyết thiếu lực lượng.
Ta chán ghét việc phải chung đụng với một tên quỷ say, nên đã không hề khách khí, thậm chí là thô bạo xuyên qua hắn.
Như ta mong muốn, lần này cuối cùng hắn đã tỉnh hẳn.
Như vậy, hắn sẽ làm như thế nào đây? – khi đã phát hiện ra bản thân mình đang ở trên giường của một kẻ xa lạ, đồng thời còn bị kẻ xa lạ đó đè ép làm tình?
Ta không nhận rõ được tâm tình đang dâng lên trong ngực lúc này là gì, là bất an ư?
Ta bất an nỗi gì? Ta cười nhạt.
Kết quả chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
Đáng chết là ta không thể nào tưởng tượng nổi! Sao lại có một kẻ ngốc đến vậy – một kẻ ngu!
Thân thể hắn cứng ngắc, phản ứng ngây ngô như là mới lần đầu – chết tiệt, mẹ nó khả năng lớn đúng là lần đầu tiên!
Mà dưới tình huống như vậy, thế mà phản ứng đầu tiên của hắn không phải đẩy ta ra, mà là khắc chế bản thân mình phản kháng lại? Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng ta không phát hiện ra, rằng móng tay hắn đều đã cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức chảy máu?!
Được lắm, tới hôm nay cuối cùng ta đã gặp phải một tên ngu ngốc đến cùng cực, thực sự ta không thể nào hình dung nổi, hắn làm sao có thể chịu đựng đau đớn nhíu chặt mày, cắn môi mình đến mức bật cả máu, bản thân hắn cũng chẳng có nổi một chút hưng phấn nào, vẫn hùa theo đón lấy ta!
Merlin ơi, sự kinh hoảng và sợ hãi đã tràn ra từ đáy mắt hắn, hiện lên toàn bộ gương mặt hắn.
Đêm nay thực sự là một buổi tối tệ hại đến tột cùng!
Làm xong tất cả, ta chẳng chút buồn ngủ, nhưng vẫn ngã người ở một bên làm bộ đã thiếp đi.
Là vì người thanh niên ở bên cạnh – nói thật hắn càng giống một thằng nhóc lớn xác hơn – để hắn không quá xấu hổ quẫn bách ư? Merlin biết! Ta chỉ vì bản thân mình. Tránh cho bản thân mình, khỏi dính phải phiền phức mà thôi!
Được rồi, xem ra chỉ số thông minh của hắn cuối cùng đã trở lại.
Nghe tiếng nói lẩm lẩm nhẹ nhàng bên tai, cảm giác cơn buồn ngủ kéo đến, dưới đáy lòng ta trào phúng, lại lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
Hắn làm cái gì đó? Kéo chăn đắp cho ta? Lẽ nào hắn nghĩ ta cần hắn phải làm mấy chuyện này? Hắn chỉ cần mặc quần áo tử tế sau đó biến về nhà đi là được rồi!
...
Ta thực sự không thể tin được, khoảng chừng sau nửa giờ, ta mới vừa rời giường, đã gặp lại – tên ngốc kia!
Ngày hôm qua là ma men, hôm nay đã là thằng nhóc bán báo? A ha, 'Mấy loại hiệu dụng của thuốc Hoàn Đồng' đấy à?
Chờ một chút, tên khốn kiếp đó muốn làm gì? Ngày hôm qua bị người ta chèo kéo vẫn chưa đủ?
Ta kéo kéo mấy cái nút buộc chưa được cài tử tế, nổi giận đùng đùng đá tung cửa, một lần nữa giúp tên khốn kiếp đó giải vây, đồng thời lúc cuối còn đầy bất thiện – đúng vậy, ta thừa nhận đó là cố ý – quẳng cho hắn một cái 'Obliviate'.
Kết quả lại một lần nữa nằm ngoài phán đoán của ta.
Ta đã cảm thấy thần kinh của ta đã quen trơ luôn rồi.
Ta đã nhìn thấy gì? Tên ngu ngốc kia không ngờ có thể tránh thoát bùa mê trong một tích tắc suýt bắn trúng, còn báo chính xác tên bùa phép mà ta vừa sử dụng?
Thì ra ta đã nhặt được một kẻ có thực lực ngang ngửa với cả thần sáng ha?
Ta có chút bực mình, mở miệng giễu cợt.
Một lần nữa hắn lại lộ ra vẻ mặt quẫn bách, nhưng không có chán ghét, không có phẫn nộ, không có một chút xíu cảm xúc tiêu cực nào, ánh mắt xanh biếc trong suốt như nước mùa xuân.
Thật xinh đẹp.
Sau đó ta nghe hắn nói có một chút chuyện ngoài ý muốn.
Đúng vậy, đương nhiên, một chút xíu ngoài ý muốn – nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao hắn còn có thể quay về nơi này, ngay sau khi chuyện ngày hôm qua vừa mới xảy ra?
Nhưng nhìn bộ dạng ráng hết sức làm bộ của hắn... Chẳng lẽ hắn cho rằng ta không nhận ra hắn hay sao?
Hắn nghĩ rằng ta cũng ngu xuẩn như hắn?
Ta bắt đầu thấy không vui, cũng không muốn lãng phí thêm thời giờ nữa, liền chủ động thô bạo chấm dứt cuộc đối thoại, dưới đáy lòng kỳ vọng rằng đừng bao giờ gặp lại kẻ này nữa.
Merlin tựa hồ cuối cùng cũng chịu linh nghiệm một lần, mãi cho tới lễ Giáng Sinh, ta đều không gặp lại đối phương.
Tại sao phải nói 'mãi cho tới lễ Giáng Sinh'? Chỉ bởi một tấm thiệp mừng có ký tên H. P. kia thôi hay sao? Thật đáng cười.
Nhưng nếu không phải là hắn, vậy thì còn ai vào đây nữa?
Severus, mi biết đó, không ai thích mi, bởi sự cay nghiệt của mi, bởi sự âm trầm của mi. Trừ Lily.
Có lẽ... còn cả hắn?
Ta cầm tấm thiệp mừng bần thần một hồi, rồi chợt bừng tỉnh, nghĩ lại vừa rồi, ta gần như không thể tin nổi những gì mình vừa nghĩ là gì!
Không chút do dự, ta ném tấm thiệp mừng vào lò sưởi, xoay người cầm quà của Lily cất đi.
Đây là một món quà vừa tinh tế vừa thể thiếp, ta tin vậy.
Nhưng đây cũng là chút liên hệ cuối cùng giữa ta và Lily, mỏng manh, yếu đuối. Ta nghĩ.
Có lẽ lại thêm vài năm nữa, chút liên hệ này cũng dần dần mờ đi rồi biến mất...
Nhưng nếu như, đó là sự lựa chọn của cô thì, Lily.
Nếu như, đó là lựa chọn của cô, vậy, tôi sẽ tôn trọng nó.
Vì nụ cười và đôi bàn tay năm đó đã không mang theo sự ghẻ lạnh và thương hại.
.
Thời gian cứ từng năm từng năm trôi qua, mùa đông năm 1986 cũng dần dần trở thành những ngày tháng ố vàng chớp nhoáng vô nghĩa trong ký ức.
Ta vẫn trong cái vòng quay đều đều của công việc tại Hogwarts, ngoại trừ là thầy dạy độc dược, cũng kiêm thêm nhiệm chủ nhiệm nhà Slytherin, đây coi như là một tin tức tốt, nếu nó không đồng nghĩa với việc ta phải tốn thêm nhiều thời gian hơn cho đám nhóc tỳ suốt ngày cãi lộn - đầu rỗng tuếch – chẳng biết tiến thủ - vĩnh viễn không biết chúng ngu xuẩn đến chừng nào.
Lily những năm gần đây chưa từng xa lánh ta, cô ấy vẫn lạc quan tốt bụng như trước, dào dạt sức sống, chỉ là chúng ta thường thường một hai năm cũng không gặp mặt được tới một hai lần – thời gian của cổ không nhiều lắm, Il đang lớn lên từng ngày, mà ta thì lại khăng khăng không muốn chung đụng cùng Potter.
Nhưng như vậy... đã đủ rồi.
Cổ rất hạnh phúc.
Thiệp mừng ký tên H.P. vẫn được gởi tới đều đặn mỗi dịp lễ.
Nhìn những dòng chữ ngắn ngủi răm rắp thăm hỏi, ta gần như đã cho rằng ta đã đặt món hàng gì đó, thế nên vị thương gia kia mới gởi tới mấy lời hỏi thăm rập khuôn máy móc này, thứ nhìn thì thân thiện nhưng thực chất lại chẳng có ý nghĩa quái quỷ gì.
Ta cảm thấy phiền chán.
Thế là mỗi một lần, những tấm thiệp đều bị ta nhanh chóng lướt qua một lượt và ném hết vào trong lò sưởi, hóa thành tro tàn.
Nhưng thiệp mừng vẫn kiên trì tìm đến.
Lại một Giáng sinh nhận được thiệp mừng, ta tức giận tìm một tấm giấy da và viết một phong thư mỉa mai thật dài, ân cần thăm hỏi chỉ số thông minh của đối phương một chập, rồi mới nói cho hắn rằng ta hi vọng sau này đừng bị quấy rầy nữa. Nhưng đến khi muốn tìm mới phát hiện trên tờ thiệp không hề viết địa chỉ người gửi.
Một tấm thiệp vĩnh viễn không mong sẽ có ngày nhận được hồi âm ư?
Ta cảm thấy vừa tức giận vừa chán nản, cuối cùng bỏ lại thiệp chúc mừng, ném bức thư hồi âm vào lò sưởi, nhìn nó biến thành tro tàn giữa ánh lửa đang nhảy lên.
Những tấm thiệp giảo hoạt đó vẫn tiếp tục quấy rầy ta như cũ.
Sự phẫn nộ của ta đã dần trơ đi.
Hơn nữa mấy năm qua này, chủ nhân của tấm thiệp tựa hồ cũng đã quen với cách giao lưu này, trừ mấy câu hỏi han rập khuôn công thức hóa thì hắn cũng bắt đầu viết một ít về chuyện của hắn, đôi khi chỉ là đôi câu vài lời, nhưng cũng có khi sẽ đến chừng mươi dòng, thế nhưng dẫu có nhiều hơn nữa cũng sẽ không vượt quá một tờ giấy thư.
Hắn thoạt nhìn khát vọng được giao lưu, nhưng lại sợ giao lưu.
Hoặc giả ta có thể hiểu được. Từ những thông tin mà hắn tiết lộ có thể thấy, cuộc sống của hắn cũng không tốt lắm, hắn cảm giác phiền lòng và thất lạc, nói mong ước của hắn rõ ràng ngay trước mắt nhưng lại như cách cả thiên nhai. Nhưng trừ những thứ đó, phải nói, dù vẫn bị những thứ này làm phiền lòng đau khổ, giữa những câu từ của hắn viết ra vẫn tràn đầy niềm vui sướng và thỏa mãn.
Dường như cực khổ căn bản không cách nào có thể đè ngã hắn vậy.
Hoàn toàn khác với ta.
Ta nghĩ, sau đó gấp tấm thiệp lại.
Nói sao thì, đây cũng là một món quà.
.
---
SEVERUS SNAPE (PHẦN HAI)
.
Ngày mùng 2 tháng 8 năm 1991, cái đầu của Dumbledore bỗng nhô ra giữa ánh lửa trong lò sưởi, chỉ để bắt ta phải đến viện trẻ mồ côi đón một học sinh từ Muggle.
Ta nhìn cái vạc quỷ dược đã điều chế ba ngày trước mặt, chỉ còn một bước cuối cùng mà lại bị phá hỏng, phẫn nộ khôn tả.
Đến viện trẻ mồ côi, ngoài dự đoán, ta không ngờ không bị người phụ trách ở đây ngăn cản – thật không dễ dàng gì. Ngay sau đó, ta nhìn thấy đứa bé kia, một đứa bé có ánh mắt màu xanh lục, nhỏ teo, suy dinh dưỡng, có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu... Ta đã gặp người nào trông giống thế này? Tụi nhóc ở cô nhi viện phải chăng đều trưởng thành sớm như vậy? Hẳn là phải để lũ quỷ nhỏ chỉ biết nhao nhao quậy phá học tập nó một chút – dù khi đến giới phép thuật, đứa nhóc vẫn không giấu nổi nỗi tò mò của nó, hơn nữa có thể bắt giữ đúng trọng điểm của vấn đề, tâm tình của ta bắt đầu tốt hơn một chút.
Thế là ta cho nó quyền hạn, sau khi đi cùng nó mua áo chùng đồng phục và đũa phép sẽ để nó tự do – để ta đi mua các loại vạc và vài thứ linh tinh, mà nó thì sẽ tự chuẩn bị sách giáo khoa.
Nhưng ta nghe được gì?
Nó nói ta hãy gọi nó bằng tên thánh.
A ha, trông ta có thân thiện tới mức đó? Hoặc đây là vẻ dối trá và trù tính riêng của lũ nhóc tỳ đến từ viện cô nhi?
Ta không ngại khiến tên nhãi con này phát hiện sự phẫn nộ của bản thân, nhưng kỳ lạ là, nhóc quỷ trước mặt này chẳng có lộ ra xíu xiu sợ hãi hay tức giận, mà ngược lại lại như dự đoán được mà có chút bất đắc dĩ, thậm chí... cả bao dung?
Ta có thể chắc chắn sắc mặt ta rất khó coi, tâm trạng thì càng tệ hơn trước, ta quả đoán quay đầu rời khỏi lập tức – còn tên nhóc quỷ kia, mong nó ít nhất có năng lực tự chăm sóc cho bản thân một chút!
Mua xong vạc và các thứ, ta về đến đến tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, đã thấy được nhóc Muggle.
Nó rất dễ thấy – gầy teo đến mức nổi bật – tụi nhóc ở viện cô nhi đều như vậy?
Nó đụng vào người ta, hoặc nói đúng ra là bị người ta đụng phải, đống sách của đứa kia văng tung tóe, mà nó thì bị đẩy lui hai bước.
Người nó đụng phải là Il. Ta nhăn mặt, nhìn thằng bé kia, rất khó nói có thích hay không – nó là một Potter, nhưng dù sao, cũng là con của Lily.
Ta bần thần một hồi, khi nhìn lại thì đã thấy hai đứa nhóc đã đứng trò chuyện cùng nhau.
Nhóc Muggle mà ta dẫn tới biểu hiện rất nhiệt tình, ánh mắt xanh biếc sáng trong, đầy vẻ vui sướng và thân thiết.
Mà Potter, nhìn đi, vẻ mất kiên nhẫn đều đã viết luôn trên mặt nó.
Sau đó nó nói cái gì?
'Này! Tôi nghĩ cậu phải gọi tôi là Potter!'
Có lẽ ta đã sai. Dù nó có là con trai Lily, thì ta cũng không thể mong cho một Potter – một thằng nhãi Potter luôn được như ý về mọi mặt, được chiều chuộng rất mực, cũng vì thế mà sinh ra tính kiêu căng tự đại – sẽ có thể nhận ra được kẻ nào là thực lòng gần gũi, hay có xu nịnh vì mục đích riêng.
Đương nhiên, càng không thể kỳ vọng rằng nó sẽ biết được thằng bé trước mắt nó kia lúc này đang tự đáy lòng kinh ngạc và đau đớn tới mức nào.
Chuyện chưa kết thúc ở đó, Lily và James Potter đã đi tới.
Thằng nhãi Potter nhanh chóng nhào qua, đồng thời không lễ phép chút nào hình dung thắng bé mà ta mang đến.
Lily sẽ trách cứ nó. Chí ít điểm này ta có thể chắc chắn.
Nhưng bọn họ... tựa hồ cũng không quá thích đứa bé kia?
Đứa bé đó tựa hồ cũng nhận ra.
Nó giống như trở nên luống cuống, hình như rất muốn chạy trốn, nhưng thực tế lại cố chấp đứng yên tại chỗ, hai tay bên người nắm chặt lại, như đang chờ đợi một lời phán quyết.
Ta không muốn nhìn thêm nữa, đi về phía trước trách cứ nó không nghe lời hoàn thành nhiệm vụ được giao, giọng nói tất nhiên cũng không tốt chút nào.
Nhưng sau đó ta cảm thấy, trên mặt đứa nhóc hơi thoáng qua sự biết ơn.
Nó lại có thể mẫn cảm như vậy ư? ...
Lily chào hỏi với ta, ta xoay qua nhìn Lily, chợt nhận ra gương mặt thằng bé bên cạnh và Lily có vài phần giống nhau, nhưng ta dám cá là, dù ở thời kỳ Lily gầy nhất cũng không gầy bằng nó.
Nhưng, đám Lily không thích nó bởi gương mặt nó?
Hơn nữa ta cảm thấy nó quen thuộc... cũng không phải bởi vì Lily.
Đám người Lily nhanh chóng rời đi, thằng bé đi theo ta có phần thất hồn lạc phách, nhưng vẫn lễ phép, cẩn thận tỉ mỉ như trước.
Harry Ravens?
Không biết nó sẽ được chia vào Nhà nào.
.
Vậy mà lại vào Slytherin?!
Xuất thân như nó vào Slytherin sẽ chỉ có bị ức hiếp! Với tình hình như nó, vào Gryffindor còn tốt hơn là Slytherin! Nón Phân Loại chết tiệt, thằng quỷ chết tiệt!
Ta vừa thầm nguyền rủa vừa trở về hầm, soạn xong bài giảng cho ngày thứ hai xong, lại đi về hướng ký túc xá Slytherin.
Ta tự nhủ, tuy toàn bộ năm học tới lại tiếp tục phải sống trong các loại phiền nhiễu do đám nhóc quỷ này chế tạo ra, nhưng ít nhất ở ngày đầu tiên bọn chúng nhập học, ta vẫn mong rằng có thể yên yên ổn ổn mà vượt qua!
Lại một lần nữa ngoài dự đoán của mọi người.
Tại sao ta lại cảm thấy cảm giác này quen quen như thế nhỉ, hình như nó đã từng xảy ra?
Có lẽ ta đã bỏ lỡ gì đó, nhưng hiển nhiên thằng nhóc đó làm không tồi, mặc dù đứng ở một góc, bị đám đông mơ hồ cô lập, nhưng không có kẻ nào dám đến chế giễu hay bắt nạt nó.
Có lẽ ta có thể chờ mong, dù ở Slytherin nó cũng có thể tự chăm sóc mình thật tốt?
Chuyện tiếp theo xác nhận suy nghĩ của ta.
Thiên phú của thằng bé thực sự rất cao, trừ môn Lịch sử Phép thuật đầy ngái ngủ ra, ngay cả môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám của tên Quirrell-chẳng-ra-làm-sao nó cũng bộc lộ tài năng vô cùng, đến mức mỗi một tiết học nó đều có thể cộng thêm cho nhà Slytherin vài điểm.
Có thể đó là nguyên nhân mà Nón Phân Loại đưa nó đến với Slytherin? Nói chung những đứa Slytherin khác đã bắt đầu gắng tiếp nhận một "ngoài ý muốn nhưng không tệ lắm" này, vậy cũng tốt.
Ta hơi chờ mong về biểu hiện của nó trong lớp Độc Dược.
.
Lại một lần nữa ngoài dự đoán của mọi người!
Thực sự khiến kẻ khác sợ hãi than!
Nó dám đến muộn ở tiết học đầu tiên của ta, còn bịa ra một lời nói dối đầy sứt sẹo – "Trò lạc đường.".
Nó cho rằng không ai phát hiện ra sự quen thuộc của nó với Hogwarts? Nó cho rằng không ai phát hiện ra nó đã từng nhiều lần chọn những con đường tắt không hề có trên bản đồ chỉ đường bình thường?
Ta chẳng chút khách khí trào phúng nó, đồng thời cũng cho trừng phạt.
Nó không biểu hiện ra chút nào không phục, điều này làm cơn tức của ta thoáng xẹp xuống.
Tiếp đó là bắt đầu tiết học. Trình độ Độc Dược của nó... cũng không tệ lắm, có lẽ phải nói là tốt, với một học sinh năm nhất.
Dạo qua một vòng, ta không muốn nhìn đám tiểu quỷ lãng phí tài liệu thêm nữa, bèn đứng ở bên cạnh nó. Nó hơi căng thẳng, lúc quấy đã quấy nhiều hơn một vòng, một sai lầm không nên có.
Nhưng cũng may tiếp theo nó không làm sai gì thêm nữa.
Cuối cùng, nó đem bình thủy tinh đựng thành phẩm đưa cho ta, gương mặt thấp thỏm, chỉ còn thiếu chưa viết hai chữ "khẩn trương" lên mặt.
Ta nhìn bình quỷ dược – kỳ thực không cần phải làm như vậy – sau đó cho một cái E.
Thằng nhóc q... Thằng bé kia đầu tiên bị bất ngờ, sau đó là ngạc nhiên mừng rỡ, còn cười toe với ta một cái thật to, không có chút tạp chất nào.
Ta đột nhiên phát hiện mình không thể tiếp tục gọi nó là "thằng nhóc quỷ" được nữa.
Mới có mấy ngày?
Vì che giấu chút cảm xúc phức tạp trong lòng, ta giả vờ không vui, nhưng tựa hồ không thể dọa lui nó, nó vẫn mang tâm tình tốt đến mức khiến kẻ khác đố kỵ, đáp lại ta, sau đó ngồi xuống bắt đầu viết ghi chép.
Ta lại xoay người rời đi – chết tiệt, ta phát hiện lại có một thằng ranh mập mạp đang muốn ném lông nhím vào vạc mà không tắt lửa! Đầu nó để quên trên bàn cơm rồi à? Hoặc đơn giản là chỉ quên khuấy đi không xài tai và mắt!?
Hai tiết Độc Dược cuối cùng cũng kết thúc, thật mệt mỏi. Nhìn về phía đứa bé kia, nó đã bắt đầu tự giác thu dọn đồ đạc, bùa vệ sinh ném thành thạo lắm... Được rồi, bùa chú này thực sự rất thực dụng.
Ta đột nhiên muốn nhìn những gì nó vừa ghi chép, ta cảm thấy nó sẽ không để ta phải thất vọng.
Tập vở bình thường đó đặt ngay trên bàn, chưa được cất đi, ta đi tới, nhìn...
Ta không thể tin được ta đã nhìn thấy gì!
Chữ viết giống y như đúc, giống chữ viết trên những tấm thiệp mà đó giờ ta vẫn thường nhận được!
Sao có thể!?
Kể cả là cha con hay anh em, trừ khi cố ý đi học, còn không thì sao có thể có chữ viết như vậy? Trừ phi... trừ phi bọn họ là cùng một người?
Nhưng kẻ viết thiệp chúc mừng cho ta –
Là, chỉ là ta vẫn nghĩ rằng đó là đứa ngốc say rượu lên giường với ta năm đó...
Ta chợt quay đầu nhìn đứa bé kia, gương mặt ngây thơ của đứa bé đó.
Ta mong rằng vẻ mặt đó là chân thật.
Ta xài Bế quan bí thuật, dằn xuống tiếng quát mắng đã vọt tới cổ họng, nói với nó biết tối nay phải đến hầm cấm túc.
Ta cần phải biết sự thật.
Toàn bộ sự thật!
Nó rất đúng giờ.
Điều đó không khiến ta nguôi giận, nhưng cũng không khiến ta tức giận hơn.
Ta để nó sao chép sách Độc Dược, nó ngoan ngoãn làm theo, ngay trước mặt ta viết ra những dòng chữ kia – tốt lắm, không thể nghi ngờ, cùng một người!
Ta dùng đũa phép gọi về những tấm thiệp mừng chất vấn nó – căn bản chẳng cần tới kỹ xảo cao siêu gì, nó đã thẳng thắn thừa nhận!
Thực sự ta hẳn nên rút lại những lời ca ngợi lúc trước, nó căn bản là một thằng quỷ không hề có chút đầu óc!
Tốt lắm, tốt lắm, vậy một vấn đề khác.
Làm sao nó biết địa chỉ của ta?
Thanh niên say rượu năm đó ta cứu được là ai?
Sự thật kỳ thực không ngoài dự đoán lắm, không phải sao?
Ta cuối cùng cũng biết được tại sao nhìn nó lại quen thuộc tới vậy.
Ta đã gặp nó, năm năm trước, đồng thời còn cùng nó phát sinh một đêm tình, không hơn.
Ha, thì ra năm đó không phải 'Vài loại hiệu dụng của Thuốc Hoàn Đồng', mà là 'Vài loại hiệu dụng của Thuốc Lão Hóa' mới đúng.
Nó làm sao – dám!
Một đứa bé năm nay mười một tuổi, năm đó mới lên sáu!
Thái độ của ta bết bát vô cùng, bởi mớ tâm tình phức tạp đang cuồn cuộn dâng lên.
Đứa bé kia vội vàng xin lỗi với ta, giải thích với ta, bằng một thái độ thành khẩn.
Điều đó chẳng khiến sự phẫn nộ của ta lắng xuống. Quả thực năm đó không phải là – được rồi, không hoàn toàn là – sai lầm của ta, thế nhưng đứa bé này cũng là người bị hại – một đứa bé!
Ta mơ hồ nhớ kỹ thái độ mình làm năm đó cũng không tốt lắm... Mà dù có tốt thì thế nào?
Một đứa bé!
Ta không thể kiềm nổi cơn giận, cũng không cách nào có thể đối mặt nó vào lúc này, chỉ tay ra cửa bảo nó hãy cút đi.
Sắc mặt của nó tái đi, tựa hồ bị thái độ của ta làm tổn thương – a ha, nó cảm giác bị tổn thương? Trước đó thì sao? Trước đó còn đến làm gì? Nó xin lỗi ta, nói chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nói để ta phải khó xử, nói chút chuyện nhỏ này sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa chúng ta, sao không ngẫm lại xem nó có bị tổn thương hay không?
Có tư cách khóc nháo rõ ràng là nó.
Cuối cùng nó rời đi.
Cảm tạ Merlin, không thì thực sự ta cũng không biết mình sẽ có thể làm ra chuyện gì nữa.
Sức lực trong cơ thể tựa hồ đều đã biến thành phẫn nộ, khi phẫn nộ biến mất, sức lực cũng theo đó mà biến mất, ta ngồi phịch xuống ghế, không muốn hồi tưởng lại toàn bộ những gì đã xảy ra vào đêm nay – thực sự nó chỉ khiến người ta sụp đổ!
Không gian yên tĩnh giúp người ta tỉnh táo suy xét.
Đúng, đúng vậy, đó kỳ thực không phải lỗi của ta.
Mi nhìn đi, khi nó ở nơi đó, uống say, các loại biểu hiện, có điểm nào giống với một đứa bé sáu tuổi đâu?
Ôi, Severus, căn bản không thể nào liên tưởng đến, đây không phải là lỗi của mi, mi hoàn toàn không cần phải để tâm.
Tuy rằng bọn mi đã xảy ra quan hệ, nhưng nó dối lừa mi, đồng thời cũng chỉ trùng hợp là, kẻ lừa gạt mi là một đứa bé sáu tuổi mà thôi.
Ta làm tình với một đứa bé sáu tuổi.
Fuck Merlin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com