SEVERUS SNAPE (P4-5)
SEVERUS SNAPE: PHẦN 4
.
Hình như ta bắt đầu quan sát đứa bé kia.
Khi nhận ra ánh mắt mình một lần nữa không tự chủ trôi đến trên người đứa bé đang yên lặng ngồi trên bàn ăn Slytherin thì, ta lập tức thu ánh mắt mình lại, trong nỗi bực tức lại có gì đó hơi mờ mịt.
Là từ khi nào bắt đầu như vậy?
Từ ngày hôm qua khi nó nói cho ta rằng "Ngài hỏi gì trò cũng sẽ trả lời" hay là từ ngay đầu tiên khi nó nói "Chuyện nhỏ đó sẽ không hề ảnh hưởng tới quan hệ giữa chúng ta", hay ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên khi ta dẫn nó tới Hẻm Xéo, ta đã không tự giác mà quan sát đứa bé kia?
Một diễn biến tồi tệ không nghi ngờ!
Ta nóng giận nghĩ, nhét miếng thức ăn cuối cùng vào miệng trước khi xoay người rời khỏi nhà ăn, cố gắng để rời xa tên tiểu quỷ đáng chết kia – nhưng hiển nhiên, điều đó không hề thành công.
Chỉ qua một xế chiều, ta đã ở trong phòng nghỉ giáo viên (trời mới biế tại sao ta cứ phải chọn ở nơi này), nhìn thấy đám giáo sư đến ba lần, thì hai lần trong số đó nghe thấy tin tức của tên nhóc đó.
Aha, Il Potter, Il Potter, lại là một Potter! Ở trong hành lang thì tranh cãi ỏm tỏi, rồi lại làm tên nhóc kia bị vạ lây bị Pince ném ra khỏi thư viện! Ta thực lòng không thể hiểu nổi, tên nhãi Potter đó có cái gì đáng để người ta mong đợi, cũng như ta từng không thể hiểu nổi, lúc đó Lily vì sao—
Ta không nghĩ sâu hơn nữa.
Dù sao thì từ khi ấy, đã lâu như vậy rồi.
Nguyên cả buổi chiều không làm được việc gì, ta vô cùng bực bội, mà lại không có chỗ nào để phát ra ngoài, vừa vặn lúc đó, Huynh Trưởng đến tìm ta, ta liền thuận tiện nói nó báo cho đứa bé kia đến văn phòng.
Huynh trưởng lễ phép vâng lời, ôm lấy chồng giấy da thật dày rời khỏi.
Ta có hơi hối hận – gọi tên nhóc kia đến đây để làm gì? Ta cũng không định gặp nó... Không, có lẽ là có?
Dù sao, bắt đầu từ tối qua, ta vẫn đang suy tư phải dùng Độc Dược gì để trị liệu các loại vấn đề xuất hiện trên người đứa bé đó – hiển nhiên, nếu như Dumbledore mà biết được vấn đề trên người đứa bé, ổng nhất định sẽ không hề do dự ném thêm gánh nặng cho vị giáo sư Độc Dược này của ổng, vì cái lý do mang tên là "Yêu và Chính Nghĩa", Người sói, Người Khổng Lồ lai, ổng đều có thể bao dung cả, một đứa nhỏ thân thể không khỏe thì đã là gì?
Nếu sớm muộn gì đều là chuyện của ta, vậy thì làm trước cũng chẳng sao. Tự thuyết phục mình như vậy, ta đi về hướng văn phòng Độc Dược, trên đường đi nhớ ra một danh sách sách mới mà Pince gần đây có nói đến, vậy nên lại ngoặt sang hướng thư viện, thật không ngờ lại gặp phải đứa bé kia cùng với Draco và Potter.
Lâu vậy rồi, tụi nó vẫn còn đứng ề mông ở chỗ này à?
Ta không vui lắm, định ra đó, thì lại nghe thấy Draco hỏi đứa bé kia có phải đã đắc tội ta hay không, cũng tỏ vẻ có thể đến nói đỡ chỗ này của ta.
Đắc tội, nói đỡ? Ta vừa cười khẩy trong lòng thì đã thấy đứa nhỏ kia bắt đầu bày vẻ quái dị bắt chước nét mặt của ta, trầm giọng xuống nói với Draco "Làm vậy chẳng được ích gì đâu."
Ta nên tức giận, dù sao nó làm như vậy, hiển nhiên là không quá tôn trọng ta, đúng không?
Nhưng mà cùng lúc đó, khi nghe thấy tiếng nói của nó, ta cũng nhìn thấy – không, không cần nhìn thấy ý cười dưới đáy mắt nó, mà chỉ cần nghe rõ cái điệu làm bộ trầm giọng, rồi âm cuối hơi luyến cao, thì cũng đủ khiến ta hình dung ra được dáng vẻ nói chuyện của nó: mang theo ý cười, cùng ba phần giảo hoạt, ba phần đùa giỡn.
Đó không phải là mỉa mai, chỉ là đùa vui mà thôi.
Đó... chỉ là một lời thoại đóng kịch nho nhỏ, cũng không quá đáng để tiếp nhận lắm, là vậy nhỉ?
Ta phát hiện trong lòng mình không hề tức giận.
Nhưng nếu như nó nghĩ như vậy sẽ làm ta không nhìn tới, vậy thì nhầm rồi.
Vừa vặn lúc đó Draco – đứng đối diện đứa bé kia, đã nhìn thấy ta, ta cười nhạt đi lên trước, ca ngợi nó "thấu hiểu giáo sư", sau đó gần như sung sướng nhìn thấy khuôn mặt đứa nhỏ kia chỉ trong một thời gian ngắn đã chuyển từ kinh ngạc, sang đơ ra, cuối cùng biến thành hậm hực và đành bó tay chịu chết. Nó nhìn ta, đỏ mặt nói đó chỉ là một bất ngờ, chứ không hề có ý gì khác...
Ta đương nhiên biết chỉ là một bất ngờ, nhưng có ảnh hưởng gì đâu nếu ta thu một chút lời lãi nho nhỏ vì cả buổi chiều đã bị lãng phí này của mình, đúng không? Ta sung sướng ngẫm nghĩ.
Nhưng, nó thật dễ đỏ mặt nhỉ...
Đem người dẫn trở về văn phòng Độc Dược, trong chớp mắt mở cửa, ta phát hiện đứa nhỏ kia run lên một cái vì lạnh, còn nhăn nhăn mặt bởi ánh sáng lờ mờ nữa.
Thật là một tên tiểu quỷ kén chọn. Ta không hài lòng. Nhưng lập tức nhớ đến thân thể nó, thì không tính toán gì nữa.
Không ai ngờ được, sau khi vào cửa, đứa nhỏ kia lại lên tiếng trước, biểu đạt sự áy náy, xin lỗi vì chuyện tối hôm qua.
Nó nghĩ ta tìm nó vì chuyện tối qua?
Dáng vẻ rất thành khẩn, lại hơi có gì đó đau khổ mơ hồ, nó đánh giá chính nó ngày hôm qua là "không quá lễ phép".
Nên ca ngợi đức tính tự ước thúc bản thân của nó hay sao? Ta ngẫm nghĩ, nhưng không hiểu sao cảm thấy không vui – được rồi, ta nên vui mới đúng, dù sao có thể buông bỏ một vấn đề phiền não. Vẻ mặt nó như vậy khiến ta không khỏi nghĩ đến lúc trước, một buổi tối nào đó lúc trước, chẳng phải nó cũng dùng chính vẻ mặt đó, nói "thật xin lỗi", "là ngoài ý muốn", "không hề ảnh hưởng gì" hay sao?
Vì một cơn giận vô danh chợt bừng lên trong lòng, ta phô bày tính lạnh lùng và khắc bạc của bản thân.
Đúng như dự đoán.
Mặc dù nó bị ta chặn cho á khẩu không nói được gì, nhưng hiển nhiên nó không hề để những lời đó trong lòng, chẳng qua là có chút bất đắc dĩ, như là bao dung khuyết điểm của một người bạn thôi vậy.
Ý tưởng đó thật khiến người ta khó chịu.
Nhưng thực ra, cũng không mấy đáng ghét.
Ta đã chịu đựng đủ đám nhãi ranh bị cha mẹ chiều chuộng sinh hư, chỉ bởi một đôi câu đã chảy nước ròng ròng hay điên mặt tím mày lắm rồi.
Sau đó, không lãng phí thời gian thêm nữa, ta nói mục đích mà ta gọi nó đến nơi này – là vì sức khỏe của nó.
Nó không biểu hiện sốt sắng gì lắm, thậm chí chỉ tùy tiện ừ à hai câu, nếu như không phải nhìn thấy hai bàn tay đã bất giác nắm chặt của nó, ta e rằng sẽ thực sự cho rằng nó không thèm để ý đến thật, như cái dáng vẻ nó đang biểu hiện ra vậy.
Nhưng làm sao có thể?
Nó mới mười một tuổi.
Nó thậm chí còn chưa biết được hình dáng thế giới này là như thế nào.
Nếu như là những đứa nhóc khác, còn có thể nói một câu là không biết không sợ, nhưng đứa bé này...
Đứa bé này không hề giống thế.
Đúng vậy, ta không phải chỉ nói một điểm này. Nó đúng thực khác với những đứa khác, bất luận là từ năng lực cá nhân hay là những bí mật mà nó ẩn giấu, thậm chí là chút trưởng thành và khoan dung mà chẳng mấy người có được...
Ta đột nhiên muốn quan sát nó.
Với một xuất thân nghèo hèn, lại bị chia vào Slytherin – một nơi thuộc về những kẻ quý tộc quyền quý, có tài năng thiên bẩm vô cùng về phép thuật, rồi lại tựa hồ định sẵn không thể thọ lâu; hơn nữa còn sống dưới hoàn cảnh bị bạo hành trong một thời gian dài... Ta muốn biết, đứa bé này rốt cục sẽ đi lên một con đường thế nào.
Nó giống như ta năm đó, lại dường như khác biệt vạn dặm.
Cuối cùng, ta nói cho nó, ta sẽ dạy bù Độc Dược cho nó, mỗi tuần ba ngày.
Đứa bé kia giật mình, như hoàn toàn không ngờ rằng ta sẽ nói như vậy, sau đó nó nói với ta, chắc chắn mà gay gắt, "hoàn toàn không cần phải làm như vậy!".
Khiến ta giật mình. Cười nhạt trong lòng.
Ta còn nghĩ trong lòng nó vẫn luôn hổ thẹn áy náy với ta nên vô cùng xuống nước, vô cùng dễ dàng vần vò nhào nặn cơ đấy.
Merlin mới biết được rốt cuộc nó đã làm gì có lỗi với ta.
Thuyết phục một đứa bé cũng chẳng tốn mấy thời gian, mặc dù dùng một chút thủ đoạn chẳng mấy sáng sủa lắm... Được rồi, ta cũng không hề ngờ tới, cậu bé luôn "tin tưởng, thân thiết, không hề phòng bị" với ổng trong lời của Dumbledore lại nghĩ rằng ổng sẽ đuổi nó ra khỏi trường, chỉ bởi vì sức khỏe nó không tốt?
Thật buồn cười làm sao.
Là ta đã đánh giá sai trí thông minh của nó rồi à?
Hay là...
Do quá quan tâm, nên ngược lại càng bị u mê?
Dưới ánh đèn lờ mờ của văn phòng Độc Dược, ta nhìn thấy đứa nhỏ kia vì những lời của ta mà suy yếu ngã người trên ghế sofa.
Đối lập với hình hài của nó, chiếc ghế màu đen trở nên to lớn đến lạ lùng.
Ánh mắt của ta dời đến khuôn mặt đứa bé, mặt nó tái nhợt, trên mặt có một vệt hồng bất thường, đôi môi xanh tím, thậm chí cả người đều hơi run rẩy.
Bị sốt nhẹ? Tóm lại, vẫn là không khỏe mạnh gì.
Nhưng cũng không khó coi, thậm chí có thể kích thích được sự yêu thích đặc biệt của một số người.
Nhưng ta nghĩ, ta sẽ không phải một trong số những kẻ biến thái đó.
Nó không còn sức lực để phản đối lại, nhưng không còn đắm chìm trong đau khổ như vừa rồi nữa.
Đúng vậy, rất hiển nhiên, nó am hiểu khoan dung, cũng quen với việc khoan dung, cho dù đó là việc người khác có cộng thêm thương tổn chất chồng lên người nó.
Ta hi vọng đó là do tính cách nó mà vậy.
Đáng tiếc, từ những vết thương trên người nó mà xét, thì ta sợ rằng phải suy đoán chuyện đó chỉ là một "thói quen".
Bởi vì đã bị ép phải nhận quá nhiều thương tổn.
Ta nói tiếp, nói cho nó biết trừ việc dạy dỗ Độc Dược cho nó vì chính thân thể nó ra, nếu như nó còn muốn học thêm một ngành học nào khác, thì ta sẽ cố gắng nối dây bắc cầu cho nó – như đã nói, ta mong được nhìn thấy dáng vẻ khi lớn lên của nó, cho nên những thứ này, cứ coi là bồi thường cho sự quan sát đó đi – nhưng nó đồng thời cũng phải trả giá vì những thứ đó.
Được lắm, nó hoàn toàn lược bớt luôn câu thoại 'trả giá' kia của ta.
Ta không phủ nhận bản thân cảm thấy tức tối, cùng dựa theo thói quen của mình buông lời nhạo báng – nhưng kết quả, ta thấy gì?
Nó ở ngay trước mặt ta, bật cười thành tiếng?
Sắc mặt ta chắc chắn không hề tốt lành gì, rõ ràng, cảm giác của ta vô cùng không tốt.
Nhưng lúc này, thằng quỷ nhỏ - chết tiệt – đã hoàn toàn khôi phục, kia cướp thời cơ trước ta, nó nói với ta "cám ơn".
Cám ơn.
Ta nhìn nó.
Nó ngồi thẳng người trên sofa, hơi cúi đầu, không nhìn rõ mặt, nhưng từ góc cằm lộ ra cũng có thể đoán được, nó đã dùng thái độ nghiêm túc chân thành thế nào để nói ra câu đó.
Đúng vậy, đương nhiên rồi, hết thảy những gì ta làm đáng giá nó nói một lời cảm ơn.
Ta cùng nó không thân cũng chẳng quen, mà phải hi sinh nhiều thời giờ và tài liệu Độc Dược – khi dạy Độc Dược cho nó, hiển nhiên sẽ phải sử dụng đến cái kho tư nhân kia của ta – để trợ giúp nó.
Nó đương nhiên nên biết ơn ta.
Mà ta cũng có thể không hề áy náy gì nhận được phần mang ơn đó.
Chẳng qua là, ta e rằng, đây là phần biết ơn chân thành nhất mà ta đã nhận được, kể từ khi chào đời đến bây giờ.
Từ quá khứ, cho tới tận sau này.
---
.
SEVERUS SNAPE (PHẦN NĂM)
.
Potter nhà Gryffindor đang theo đuổi Ravens nhà Slytherin.
Thứ năm, trong phòng nghỉ giáo sư của trường học, Sprout có buông vài câu bông đùa về sự kiện nóng này.
Quirrel vừa lên lớp về trùng hợp nghe thấy, liền lắp ba lắp bắp kể lại hành vi như trò cười to gan của Potter trong tiết học ngày hôm qua của gã.
McGonagall thì hiển nhiên có hơi tức giận, nhưng những thầy cô khác thì chỉ cười xuề xòa cho qua, có người còn lôi chuyện năm đó Potter theo đuổi Lily ra nhắc lại.
Potter và Lily năm ấy!
Cây bút lông chim trong tay ta vạch một đường làm rách tấm giấy da.
Đúng vậy, đúng vậy, ta vĩnh viễn sẽ không quên năm đó, tên Potter, kẻ ngạo mạn tự đại ngu xuẩn không thèm để ai vào mắt đó, đã mặt dày thế nào để theo đuổi được Lily. Chẳng có gì bất ngờ khi hơn chục năm sau, ta lại thấy một thằng Potter khác y như chóc! Dù là nó đồng thời cũng là đứa con của Lily – ôi, được rồi, Severus, mi hiểu mà, Lily đã sớm là một Potter rồi.
Cô ấy đã trở thành một Potter lâu rồi.
Ta bỗng nhiên cảm thấy phiền chán.
Đối với Lily ư?
Không, không, đương nhiên là không. Đương nhiên đó không phải là với Lily, chẳng qua là mi thấy đó, con trai của bọn họ, con trai của Lily và Potter đều đã lớn như vậy rồi – thậm chí còn lớn hơn cả tuổi năm đó lúc mi và Lily gặp nhau.
Hoặc là, có lẽ mi đúng, là Lily.
Mi luôn đúng.
Chúng ta phải nhìn về phía trước, mà không thể chỉ biết sa vào quá khứ, điều đó chỉ là vô nghĩa.
Không có bất kỳ ý nghĩa nào.
Tâm tình chợt tệ đi khiến ta không còn hứng thú muốn phê chữa bất kỳ một bài luận nào nữa – đáng chết, vì sao ta cần phải phê chữa đống-ngu-xuẩn-sai-lầm-như-lũ-Quỷ-Khổng-Lồ này chứ hả?!
Ta nổi giận thu dọn đồ đạc, không thèm đếm xỉa đến lời chào hỏi của lão Flitwick vừa bước vào phòng nghỉ, sải bước về phía cửa ra vào, trở về văn phòng dưới tầng hầm. Đã đến giờ học bổ túc, lại mất nguyên một buổi tối, đáng chết, Severus, lúc đó mi nhất định đã bị trúng bùa Đoạt Hồn mới có thể nói ra chuyện dạy bù Độc Dược cho thằng nhãi con đó!
.
Quãng đường đi chỉ mất năm phút đồng hồ này cũng không mấy thuận lợi, trên hành lang lầu một, ta gặp được Dumbledore, mặc đồ ngủ có in hình ông trăng và những vì sao – hẳn là ổng ưa cái họa tiết này lắm. Ổng tốn năm phút đồng hồ bình luận về thời tiết, lại dùng mười phút diễn thuyết về mớ kẹo que chua ngọt mới ra (đó là thứ gì?), sau đó dùng một phút cuối cùng nói rằng ổng đã biết chuyện ta dạy bù Độc Dược cho Ravens, đồng thời nhắc nhở ta hãy chú ý thằng nhóc đó hơn một chút.
Tám giờ mười phút, không nghi ngờ, ta đến trễ.
Thằng nhóc đứng bên cửa, tựa hồ đã đợi được một lúc.
Ít nhất nó còn biết đến đúng giờ. Cơn giận của ta xẹp xuống một ít. Hoặc là lần sau có thể để nó biết mật khẩu vào văn phòng, điều kiện tiên quyết đương nhiên là nó không cố phá hoại hoặc là 'cầm nhầm' bất cứ thứ gì của ta... Không, nếu như đó chỉ là một chút xíu tài liệu Độc Dược, vậy thì vẫn có thể mắt nhắm mắt mở được.
Đối với chuyện ta đến trễ - Dumbledore đáng chết – đứa bé kia không tỏ vẻ gì, nó chỉ chào hỏi một cách rất ngoan ngoãn, sau đó – có thể coi là nhanh lẹ, bắt đầu chuẩn bị dụng cụ và chế Dược.
Không quá ba phút.
Ta yên lặng tính toán thời gian, lửa giận trong lòng lại xẹp xuống thêm một ít nữa.
Nhìn qua, phát hiện đứa bé kia đã bắt đầu dùng tay xử lý Lưu Dịch Thảo – thủ pháp tạm được. Vậy, chắc trình độ năm bốn với nó cũng không tính là khó khăn rồi... Không, để chờ thêm một chút, ít nhất phải chắc chắn được mỗi loại độc dược nó đều phải xử lý thành thạo xong rồi mới tính được.
Đứa bé kia có vẻ căng thẳng.
Là bởi vì sự quan sát của ta? Ta suy tư, lại quan sát thêm một hồi, xác định tính đến bây giờ nó làm cũng không tệ lắm (cũng xác nhận được rằng nó sẽ bị căng thẳng bởi ánh mắt của ta), rồi ta mới cúi đầu xuống tiếp tục công việc lúc trước chưa hoàn thành xong – phê chữa đám bài tập ngu xuẩn mà ngay cả quỷ khổng lồ cũng khinh thường!
Có thêm một người làm bạn, dường như thời gian cũng trôi nhanh hơn.
Cảm nhận có một ánh mắt rõ ràng liên tục truyền đến bên này, ta có chút bực bội, thằng quỷ chêt tiệt, nó không thể chuyên tâm chế biến Độc Dược thôi hay sao? Nó còn muốn quấy rầy gì đến giáo sư của nó nữa? Nó không thể rõ ràng thẳng thắn hơn một tý, có chuyện gì thì nói luôn đi hay sao?
Đáng chết, chẳng lẽ ta thực sự đáng sợ như vậy à?
Thằng quỷ nhỏ kia cuối cùng cũng lên tiếng.
Aha, "Có thể cho trò một chén nước không"?
Ca ngợi Merlin, có vẻ hình tượng của ta đã được đắp nặn vô cùng thành công, thành công đến mức ngay cả một yêu cầu bình thường như vậy cũng làm nó phải do dự mãi không dám thốt lên thành lời.
Ta không khỏi cảm thấy có chút không vui, bảo nó tự đi mà lấy.
Đứa bé kia có vẻ thở phào một hơi, đi tới góc rót cho mình một ly nước xong, cũng không quên hỏi ta có muốn uống gì hay không.
Ta vô cùng bất ngờ, ngẩng đầu nhìn về phía thằng nhóc, nó đứng đối diện, cầm lấy ly nước trong tay, miệng nhấp từng ngụm nhỏ.
Ánh mắt của nó hoàn toàn tập trung trong gian bếp nhỏ nơi góc văn phòng.
Nó nói câu đó hoàn toàn trong vô thức.
Cảm xúc không vui trong lòng ta vừa rồi chỉ thoáng cái đã bay đi mất. Cũng không cự tuyệt ý tốt thân mật này, ta có hơi hơi vui vẻ cho nó một đáp án.
"Cà phê" – thói quen bình thường của ta, giả sử không có nó, ta thực lòng nghi ngờ ta sẽ ngủ quên béng trên bàn làm việc mỗi tối, khi toàn phải tiếp xúc với đống bài tập của lũ ranh con khốn kiếp... Ta thật nên cho cả lũ mỗi đứa một cái "T".
Nhưng đứa bé kia trả lời ta thế nào?
Là ta nghe nhầm à?
"Nước bí đỏ" hoặc là "sữa"?
Trong một thoáng do quá mức chấn kinh, ta thậm chí đã quên luôn tức giận.
Đứa bé kia hiển nhiên cũng bị sốc bởi những gì mà nó vừa thốt ra, nó lắp bắp cố giải thích... Ta phải thừa nhận, mỗi lần nhìn nó thật cố gắng thật cẩn thận nịnh hót ta sau khi làm sai hoặc nói sai gì đó, trong khi đang vừa bực mình vừa phiền não, khiến ta luôn cảm thấy khá buồn cười và thích thú.
Hoặc là trong lòng nó, ta chính là một ông thầy nhỏ mọn?
Được rồi, với điểm đó, bản thân ta vốn chưa từng phủ nhận. Đứa bé kia bị ta làm cho rối cả lên – hoặc là tự nó đã làm nó rối cả lên.
Nên cuối cùng nó đã thốt ra, "Ai cũng biết buổi tối uống cà phê là không tốt cho sức khỏe".
Đây là suy nghĩ ban đầu của nó sao?
Nếu như là vậy, vậy thì ta sẽ nhận. Ta không cự tuyệt nữa, mà thay đổi – một ly rượu vang trong tủ.
Thằng nhóc có hơi giật mình, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào bình rượu đỏ. Giật mình vì ta nhượng bộ, hay là vì một chai rượu bất ngờ xuất hiện trước mặt?
Khả năng lớn là nửa sau, nhìn cái dáng vẻ mở rượu quen thuộc đó của nó kìa! Ta có hơi bất mãn, nhưng không tức giận, ta không đến mức thực sự nhỏ mọn đến vậy.
Bất quá nếu nó nghĩ nó có thể có được một chén rượu từ chỗ của ta, vậy thì nó nhầm lớn, nhầm cực kỳ lớn rồi. Nó hiển nhiên không hề biết rằng nó sau khi uống say sẽ có thể ngớ ngẩn đến trình độ nào!
Đáng chết, tốt nhất đừng có để ta biết được sau lần đó rốt cuộc nó đã lén uống say bao nhiêu lần.
Đứa nhóc kia trông rõ uể oải, nhưng nó không kéo dài đề tài này nữa.
Rất tốt. Tâm tình của ta có hơi vui lên.
Ý bảo đứa nhóc kia đặt bình rượu vào tủ (vẫn cảm thấy cứ để trước mặt nó vậy không an tâm tẹo nào), ta nhìn Độc Dược – đứa bé này có ánh mắt khá tinh tế, ngoan ngoãn cầm lấy ly nước trở về bên vạc Độc Dược.
Ta cũng tự nhiên trở lại với công việc của mình – cảm tạ Merlin, cuối cùng cũng sắp xong!
Một lát sau, thời gian gần đến chín giờ ba mươi. Liều Độc Dược của đứa bé kia đã chế xong, ta cũng hoàn thành tấm giấy da cuối cùng, cầm lấy bình thủy tinh trước mặt lên quan sát.
Màu sắc, mùi vị đạt yêu cầu. Nhưng chẳng qua cũng chỉ đủ tới mức đạt yêu cầu mà thôi. Đứa bé này mặc dù có khả năng trong ngành Độc Dược, nhưng tựa hồ cũng không có bao nhiêu thiên phú... Hay là do yêu cầu của ta thực sự cao quá?
Bất kể thế nào, ít nhất vẫn còn tốt hơn mấy đứa khác.
Ta không biểu hiện ra nỗi thất vọng của mình, chỉ nói cho nó biết "Cũng không tệ."
Đứa bé kia rất vui. Không chỉ mặt mà ngay cả đáy mắt trong suốt đều hấp háy sáng lên.
Có rất ít người có thể vui sướng như vậy trước mặt ta. Điều đó khiến ta hơi vui vẻ, dặn dò qua một lượt, ta chuẩn bị nói nó trở về, không biết thế nào lại nghĩ đến tin tức đã nghe được trong phòng nghỉ giáo viên.
Thế là, ta nói cho nó rằng nếu nó có thích Potter, vậy ít nhất đừng có rêu rao như thế.
Đúng vậy – "Nếu thích Potter, ít nhất đừng rêu rao như thế". Không giống với Lily và Potter năm đó, lần này, ngay từ mới bắt đầu, đứa bé này đã luôn cố gắng tiếp cận Potter... Mà bây giờ, Potter dường như cũng đã bị nó đả động rồi?
Được rồi, đương nhiên, chẳng có gì đáng kỳ quái, không phải ai cũng gặp được một người đủ dũng cảm để xông pha ra trước mặt bảo vệ mình ngay giờ phút sinh tử cả - Nhền Nhện tám mắt, đáng chết, Potter rõ ràng không xứng với thằng bé đó – thế là Potter liền tỉnh ngộ rồi, aha, thật là một việc khiến cả nhà đều vui!
Nhưng mà... Được rồi, ít nhất thì thằng bé đó nó thích Potter. Mà đám nhà Potter mặc dù có tự đại kiêu ngạo, luôn trưng dáng vẻ bị chiều chuộng ngu đần nhưng ít ra năm đó Potter là thật lòng với Lily, mà thằng nhãi Potter bây giờ... Ít nhất về điểm này, ta có thể mong đợi được?
Nhưng kết quả ngoài dự đoán của ta.
Thằng bé kia vô cùng tức giận, hoàn toàn không có chút gì như là xấu hổ ngượng ngùng, mà hoàn toàn là vẻ bị sỉ nhục. Nó chắc chắn khẳng định việc mà ta nghĩ không hề là vậy.
Là ta đã hiểu lầm?
Ta không phủ nhận rằng, ta đã lặng lẽ thở phào một hơi – nếu như nếu phải tìm ra trên thế giới này ta còn có thứ gì hoàn toàn không thể ưa thích nổi, thì nhất định là lũ Potter khốn kiếp.
Đối mặt với giọng điệu gay gắt của thằng bé kia, ta không tức giận, chỉ dùng một câu so sánh để bỏ qua cái vấn đề hơi khó mở miệng này – cảm tạ Merlin, ta vốn luôn quen thói chế nhạo và cười cợt mọi thứ.
Tiếp đó ta hỏi nó vì sao lại trốn tránh Potter – nếu như không phải chỉ là chút ngượng ngùng xấu hổ của đám tình yêu tình báo.
Ta hi vọng nó đừng có dùng vài lời dối trá ngay-cả-một-đứa-đần-độn-cũng-biết để trả lời ta cho có lệ.
Nhưng hiển nhiên, ta thất vọng rồi.
"Gryffindor và Slytherin không hợp để trở thành bạn bè" – nó nghĩ là nó đang lừa trẻ con đấy à? Huh? Nó cho là không ai chú ý đến – giáo sư của nó không chú ý đến – sự thân thiết của nó với Gryffindor hay sao?
Thậm chí lúc nói câu vừa rồi, nó còn đặt Gryffindor trước cả Slytherin!
Tâm trạng tốt của cả buổi tối đã bị chuyện này làm trôi mất tong, ta cáu kỉnh đuổi nó đi về, nhưng không ngờ lúc nó còn chưa kịp đi, thì Dumbledore đã đến tìm ta qua lò sưởi.
Ổng mang đến một tin hiển nhiên không hề tốt lành – Quỷ khổng lồ đã thoát khỏi lồng chạy tung tăng ra ngoài vì sự ngu xuẩn của Quirrell, hơn nữa lúc này đang ở lầu một, mà trùng hợp chính là, Potter lúc này cũng đang ngay ở đó!
Quirrell đáng chết!
Potter đáng chết!
Ta vừa bực bội nghĩ, liền nhìn đến đứa bé kia quay ngoắt đầu lại, trên mặt hiện lên vẻ bất an và sợ hãi, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lần mà nó biết, nó không còn sống được lâu nữa.
Nó để ý Potter đến vậy à...?
Đứa bé kia yêu cầu được cùng ta đi đến lầu một.
Cho dù Merlin sống lại ta cũng không thể nhận lời! Để một thằng ranh con năm nhất đi đối mặt với Quỷ Khổng lồ? Nếu như vậy, ta thà rằng tự mình đi đối đầu với một con Đuôi Gai Hungary còn hơn!
Ta thô bạo cự tuyệt lời thỉnh cầu, đồng thời rút đũa phép chỉ vào nó, cố gắng bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này để chạy đến lầu một.
Nhưng Merlin chứng giám, dù như vậy, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ thực sự phóng bất cứ lời nguyền nào với nó.
Đúng vậy, đương nhiên, ta không hề làm vậy... Một đứa bé thân cận tin tưởng ta, một đứa bé đã từng lên giường với ta năm năm trước, aha.
Ta còn chưa khốn kiếp đến nhường ấy.
Mà kẻ làm vậy, là nó.
Khi ánh sáng độc hữu của bùa phép lóe lên từ đỉnh đũa của nó, ta không ngờ đã bị ngỡ ngàng trong một chớp mắt.
Đúng vậy, ngỡ ngàng.
Trong một thoáng đó, phản ứng đầu tiên của ta không phải né tránh – mà là không thể tin nổi; phản ứng thứ hai vẫn không phải né tránh – mà là nhìn về vẻ mặt của đứa bé kia.
Thật khó mà hình dung được đó là một vẻ mặt gì.
Ta nghĩ đứa bé đó hẳn cũng không biết vẻ mặt lúc này của nó lúc này trông thế nào – đó như là trống rỗng, nhưng lại vừa vô cùng kiên định và kháng cự, còn có nỗi sợ sâu sắc không thể áp chế và kím nén nổi thoát ra...
Nó đang sợ hãi điều gì? Rồi lại kháng cự lại cái gì?
Ta không thể nghĩ tiếp, hai bùa chú khác đã nối tiếp nhau đánh vào trên người ta.
Theo đó, ý thức của ta chìm vào bóng tối.
.
Phảng phất đã qua rất lâu, rồi tựa hồ chỉ mới qua một chớp mắt, khi tỉnh lại, ta lập tức nhìn về phía đồng hồ - chín giờ ba mươi bảy phút.
Chỉ mới qua vài phút, ta nhíu mày ném bình Độc Dược mà ta đã túm được trong giây cuối cùng trước khi ngât xỉu đi sang một bên, lấy một bình thuốc trị bỏng bôi xong, liền vội vã đến chỗ các thầy cô khác, cùng đi đến lầu một.
Dọc đường đi không hề thấy tung tích của thằng nhãi nhà Potter.
Mãi cho đến khi đã hạ gục Quỷ Khổng Lồ, ta càng bực bội hơn, nhưng cũng có chút yên tâm – ít nhất rất hiển nhiên, bất luận là thằng quỷ kia hay Potter đều không gặp thương tổn gì.
Nhận được tin tức từ McGonagall vừa trở lại kiểm tra tháp Gryffindor, đã chứng thực điều này, bả nói, Potter đang "nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi im trong ký túc xá để làm bài tập về nhà".
Potter khốn kiếp, ta cười lạnh kiến nghị trừ Potter một trăm điểm, bởi "miệng rộng ba xạo tào lao, khiến toàn bộ giáo sư Hogwarts phải chờ đợi lo lắng vô ích".
Kiến nghị trừ điểm này hiển nhiên bị McGonagall phản bác ngay, mặc dù ai cũng biết Potter quả thực có đi đến lầu một, nhưng vị bà đồng nghiêm túc này vẫn quyết định giả ngu – dễ hiểu thôi, dù sao ruby nhà Gryffindor lúc này đã sắp hấp hối tới nơi rồi.
Nhưng nó hiển nhiên chẳng giúp cơn giận của ta hạ xuống, mặt âm trầm, ta sải bước trở lại hầm, không hề ngờ sẽ nhìn thấy đứa bé kia đang ngồi ở đó.
Nó ngồi chổm hổm ngay trước cửa văn phòng ta, hai bàn tay ôm lấy bả vai, khuôn mặt mơ hồ mệt mỏi, còn hắt xì một cái vì lạnh.
Nó không phải nên trốn về phòng ngủ rồi hay sao?
Hoặc là ta nên ca ngợi nó có một lá gan thật lớn? Chẳng lẽ nó có thể xác định rằng ta sẽ không trừng phạt nó? – Nó. Đáng. Chết. Chẳng lẽ không biết tự yếm cho mình một bùa giữ ấm hay sao?
Ta đi lên trước, mở cửa bảo nó đi vô, cũng là cho nó một cơ hội để giải thích.
Mặc dù việc này thực ra cũng chẳng hề có ý nghĩa gì.
Đúng vậy, hiển nhiên, chẳng có ý nghĩa gì.
Ngoại trừ việc để ta biết nó vẫn còn thân cận tin tưởng ta như trước – châm chọc làm sao, so sánh ra, nó hiển nhiên càng thân thiết, càng tin tưởng một Potter hơn.
Một Potter.
Vì sao đều luôn là Potter?
Vì sao nhất định phải là một Potter?
Ta ức chế không được lửa giận bùng lên.
Mà sau đó, thằng nhãi con đó nói một câu: "Trò hèn hạ lợi dụng sự tin tưởng của ngài".
Ta nghe được rõ ràng có một thứ gì đó đã nổ vang trong đầu – khiến ta choáng váng.
Sự tin tưởng của ta? Ta đã cho mi thứ gì đó như thế tự bao giờ? Ta cười nhạo thằng nhãi con đó như vậy, hơn nữa còn cường bách nó, hôn nó, rồi cũng bởi nó không phản kháng mà cho nó biết "kẻ thực sự tin tưởng người khác vô điều kiện là nó mà không phải ta".
Dù sao, nó thậm chí còn vô ý thức dung túng cho ta làm thứ chuyện thấp kém tồi tệ như như vậy.
Đứa bé kia chạy trối chết.
Cơn phẫn nộ của ta dần xẹp xuống, chỉ còn lại mệt mỏi.
Ta có thể lừa gạt thằng nhóc đó, nhưng không thể lừa gạt chính bản thân mình.
Ta vì sao mà bị bùa phép của nó bắn trúng, mặc dù có một phần do cự ly, nhưng chẳng lẽ không phải bởi vì ta tin tưởng rằng nó sẽ không làm hại đến ta ư?
Ta tin tưởng nó sẽ không làm hại ta.
Nhưng ta nhận được gì?
Hai bùa phép không chút chùn tay.
Không, không chỉ có thế, chẳng qua nói như vậy cũng không công bằng. Severus, mi cũng biết, mi đồng thời còn lời được cả sự thân cận, yêu mến, tin tưởng, khoan dung, và nhiều loại tình cảm tích cực khác.
Đây chính là những thứ mà đứa bé kia đã trao cho mi.
Severus, mi thậm chí còn không thể ghét nổi nó. Ta nghĩ.
Nhưng tại sao lại như thế đây?
Hơn mười năm trước là Lily, bây giờ là Harry, bọn họ đều tốt với mi như vậy, chỉ bởi vì mi là mi. Nhưng đồng thời, mi không phải người duy nhất của bọn họ, mi thậm chí còn không phải ưu tiên hàng đầu của họ.
Liệu có một người nào, có thể coi mi là duy nhất?
Liệu có thể, đứa bé kia về sau có thể...
Ta bỗng dưng ngăn lại bản thân nghĩ tiếp, đồng thời tự ác độc cười nhạo sự ngu xuẩn của bản thân:
Severus, từ bao giờ mà mi lại bắt đầu đem hi vọng gửi gắm lên đầu một kẻ khác rồi vậy? Hơn nữa đây chẳng qua chỉ là một thằng nhãi ranh!
Huống chi thằng nhãi ranh đó hẳn là còn chẳng dám đến nữa kìa. Ta ngẫm nghĩ, một lần nữa lại cảm thấy mệt mỏi ùa lên.
Không đến cũng tốt, nó đúng là còn quá nhỏ... Việc học Độc Dược có thể dùng những cách khác...
Nhưng trên người đứa bé kia, luôn có gì đó không thích hợp, ta đã bỏ sót điều gì?
Hoặc thuyết phục nó đến chỗ Pomfrey khám thử?
Chẳng qua nếu như vậy thì Dumbledore nhất định cũng sẽ biết...
Đồng hồ trên tường khẽ điểm, mười hai giờ đúng.
Ta giật mình tỉnh lại, lúc này mới nhận mình đã ngồi một chỗ đến mức tê cứng lại.
Là ta đã quá mệt mỏi rồi sao? Ta bất giác nghĩ đến.
Hoặc là nên tìm một người nào đó, nếu đơn giản chỉ là để kết hôn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com