SEVERUS SNAPE (P7)
SEVERUS SNAPE (PHẦN 7)
-
Ta cảm thấy ta đã không cách nào đối mặt với đứa bé kia được nữa.
Harry Ravens.
Thế sự luôn kỳ diệu như vậy, lúc này hồi tưởng lại, ta phảng phất như mới chú ý đứa bé này ngày hôm qua... Mà hôm nay, Thần Hộ Mệnh của ta đã thay đổi.
Ta tựa lưng vào ghế ngồi, ngọn lửa trong lò sưởi bên tay trái ta yên lặng thiêu đốt... Mặc dù ta cũng không cảm thấy lạnh.
Nhưng đó đã trở thành thói quen rồi, một thói quen đáng buồn – đúng vậy, thật đáng buồn.
Severus, mi có thể dễ dàng đuổi cậu ta ra khỏi tầm mắt của mi, nhưng có cách nào đuổi cậu ta ra khỏi trái tim của mi được đâu – dù có quyết tâm gấp mười lần đi nữa.
Mà nếu, mi đã không thể đuổi cậu ta ra khỏi trái tim mi... Vậy thì dù có đuổi cậu ta ra khỏi tầm mắt thì có ý nghĩa gì đâu chứ?
Trong văn phòng rất yên lặng.
Cũng không có gì lạ, chỉ cần không có lời mời thì ai sẽ rảnh hơi mà tìm đến chỗ này của ta (ngoại trừ thằng nhãi kia, ta thầm nghĩ – nhưng mi đã cự tuyệt cậu ta, ta lại nghĩ), bất luận là ở Spinner's End hay tại nơi này.
Một không gian yên tĩnh, có đôi khi làm người ta vừa yêu vừa hận.
Ta nhắm mắt một hồi, rút đũa phép, thấp giọng niệm một đoạn chú ngữ.
Expecto Patronum.
Hú hồn Thần Hộ Mệnh.
Hình bóng màu bạc nhảy ra từ đầu đũa, một giây khi vừa chạm tới mặt đất liền nhanh chóng ngưng tụ lại thành thực thể.
Một con hươu đực xinh đẹp mạnh mẽ.
Ta không nén được liên tưởng tới James Potter – kẻ tử địch với ta từ hồi còn học sinh – không khỏi sinh lòng căm ghét.
Thần Hộ Mệnh không hề cảm thấy, nó sáp lại gần, cọ vào bắp chân ta.
Ta mất một lúc mới khống chế được mình không tiện chân nhấc lên đá nó văng ra xa – có lẽ nhìn nó nhiều một chút có thể giúp ta thoát khỏi được vũng lầy có tên là tuyệt vọng kia chăng? Dù sao ta căm ghét hươu đực như thế...
Nhưng ta lại thích nó như vậy.
Không gian quá đỗi yên tĩnh đôi khi làm lòng người nôn nóng xao động.
Ta cau mày vẫy đũa một cái – mười hai giờ, đã có thể đi tuần tra ban đêm. Mặc dù hôm nay chẳng phải phiên của ta – nhưng ai thèm quan tâm chứ?
Hành lang tối om thật dài, ngay cả bức họa cũng đã ngủ say.
Ta không có mục đích chính xác, nhưng hai chân lai tựa hồ có chủ trương của chính nó, dẫn ta xuyên qua hành lang, bước lên cầu thang, đi tới một phòng học trống rỗng ở nơi vắng vẻ trong lâu đài – là nơi đặt chiếc gương Ảo Ảnh.
Mặt gương khổng lồ bóng loáng đặt trong bóng tối phát ra ánh sáng nhàn nhạt, thần bí như vậy, mê hoặc lòng người đến vậy.
Ta không kìm lòng được, đi lên trước, nhìn thấy...
"...Merlin."
Ta lẩm bẩm, không thể tin tưởng, vẫy đũa lên – con hươu đực kia – hươu đực chết tiệt – liền lại xuất hiện bên chân ta lúc này.
Ta quay đầu nhìn chằm chằm gương Ảo Ảnh.
Nhưng cảnh tượng trong gương vẫn y như cũ.
Đây chính là ý tưởng trong lòng ta? Nguyện vọng giấu sâu nhất trong đáy lòng ta? ---
Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng động.
Ta quay ngoắt lại nhưng không thấy bất cứ ai – là bùa tàng hình? Ta lập tức vẫy đũa phép, trong lòng âm thầm cầu nguyện ít nhất đừng là người kia...
Ta sớm nên biết, Merlin là một kẻ vừa bị điếc lẫn mù.
Người mà ta không mong nhìn thấy nhất chính đang đứng giữa cửa phòng, vẻ mặt kinh ngạc và trống rỗng.
Là đang kinh ngạc vì ta đã đắm chìm trong chiếc gương Ảo Ảnh, hay là kinh ngạc vì Thần Hộ Mệnh của ta?
Ta tự giễu nghĩ, nắm chặt đũa phép, cho đến khi bàn tay nhói đau, mới dùng giọng nói ít nhất đã không còn run rẩy, mở miệng trừ điểm.
Đây tựa hồ là việc duy nhất mà ta có thể làm được.
Đứa bé kia lắp bắp, như vừa bị trúng một cú đả kích và kinh sợ vô cùng lớn.
Có lẽ ta hẳn nên cảm thấy may mắn rằng từ trên gương mặt non nớt ấy – gương mặt mà ta mê luyến đến bất trị ấy – ta chưa nhìn thấy vẻ buồn nôn với ta nào trên đó?
May mắn trong bất hạnh. Nếu không ta thực không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Ta cố gắng thoát khỏi nơi này, nhưng đứa nhỏ kia đã kéo ta lại.
Cậu ta muốn nói gì đây?
Thì ra chỉ là về Thần Hộ Mệnh thôi.
Cậu ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cậu ta muốn xác nhận – quả thực giống y đúc với khi cậu ta hỏi tại sao ta lại trốn tránh cậu ta vào ban này.
Aha, tại sao?
Chẳng lẽ ta có thể nói cho cậu ta biết rằng ta đã mê luyến cậu ta rồi?
Một đứa nhỏ vừa mới tròn mười hai tuổi.
Ngay cả chính ta còn tự cảm thấy buồn nôn.
Ta chạy trối chết, giống như bị một con quái vật đuổi bắt, ta trốn vào hầm – nhưng cái cảm giác ô nhục khi bị nhìn xuyên qua mọi thứ đó vẫn phủ kín lấy ta như cũ, cuối cùng ta phải dùng đến một lọ thuốc Vô Mộng.
Nó không chỉ cứu vớt ta một lần – mà lần trước là ở mười lăm năm trước.
Ta đã tốn một lần mười năm, giờ sẽ lại mất thêm một lần nữa sao?
Nhưng chỉ e dù có là năm đó – vào lúc ta yêu mến Lily nhất, thì ta cũng sẽ không thể nhìn thấy một hình ảnh như thế trong gương Ảo Ảnh. Hình ảnh như vậy...
Như vậy... Cam tâm tình nguyện, một mình chịu đựng.
Một ngày mới lại đến.
Khi ta nghĩ tới nó một lần nữa, ta không thể phủ nhận rằng, ta đã thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm – ta cầu nguyện chuyện ngày hôm qua sẽ có thể vơi bớt theo thời gian.
Nhưng rất hiển nhiên, ta đã nhầm.
Trên chiếc bàn dài của giáo viên. Trelawney đang lải nhải với McGonagall ở đối diện, Sprout thì đang tám nhảm cùng Flitwick. Ta tập trung lên bàn ăn, hao tổn lực khống chế gấp đôi so với bình thường mới khống chế được không để dao nĩa đụng phải mâm.
Trelawney – kẻ đã tự tạo cho mình cái dáng vẻ chẳng khác nào một con chuồn chuồn lục, đột nhiên quay về phía ta, thần thần bí bí mở miệng nói...
Ta sẽ gặp điềm xui? Ta sẽ gặp điều xấu?
Trong tỷ lần phát ra cái gọi là "Lời Tiên Đoán", xem ra cô ta cuối cùng đã đoán trúng được một lần.
Ta đúng là đã gặp xui.
Vì một tên khốn kiếp không biết khống chế bản thân đang anh anh em em ngay trên bàn ăn kia.
Sao cậu ta có thể đối xử với ta như vậy?
Cậu ta nghĩ ta sẽ làm gì với cậu ta chứ? – Cho rằng ta sẽ dụ dỗ hoặc là cưỡng ép cậu ta? Cho nên đã vội vã tìm một cô nàng để chứng minh với ta rằng cậu ta là một kẻ bình thường hay sao?
Như vậy, như ý cậu muốn. Như ý cậu muốn, Harry.
Ta sẽ không xuất hiện nữa.
Một lão già âm trầm đầy mỡ.
Một kẻ buồn nôn khốn kiếp quái đản.
Mọi chuyện luôn ngoài dự đoán của mọi người.
Đại khái vào hai tháng sau – trong kỳ nghỉ hè – ta nhận được một phong thư.
Một phong thư ký tên Ravens. Thứ đã khiến ta tạm thời giải thoát khỏi vòng lặp điều chế độc dược và sáng tạo bùa chú vô hạn.
Ta không biết có nên mở nó ra hay không. Nhưng ta có thể khẳng định, chỉ cần ta mở nó ra rồi, ta nhất định sẽ lại một lần nữa rơi vào bóng tối vô vọng kia... Có lẽ không nên nói là "lại một lần nữa", bởi ta đã bao giờ thoát khỏi được nó đâu.
Đống độc dược và những mảnh giấy da viết chi chít chữ chất đầy phòng làm việc kia chính là chứng cớ tốt nhất.
Cuối cùng ta vẫn xé mở bức thư.
Là một bức thư thăm hỏi rất dè dặt. Trên đó viết ba ngày sau cậu ta sẽ tới xem Quidditch World Cup. Cũng đề nghị ta, "Nếu như có thể, xin hãy chú ý nhiều hơn".
Phong thư này là có ý gì?
Cậu ta nên biết ta chưa bao giờ thích thứ như Quidditch, loại vận động ngu si tứ chi phát triển, này, ta căm ghét nghĩ – nhưng lại cố ý nhắc tới việc này...
Ta nghĩ tới một khả năng.
Ta chỉ mong chuyện không giống những gì ta đang nghĩ.
Chết tiện bọn chúng điên hết cả rồi! Bọn chúng (những tên Tử Thần Thực Tử kia?) lại dám phóng hỏa ngay trong World Cup Quidditch! Cả tên nhãi con chết tiệt kia nữa – cậu ta đã sớm đoán được, chết tiệt – cậu ta đã sớm đoán ra sẽ xảy ra chuyện lớn trong kỳ World Cup!
Nhưng cậu ta lại chỉ cho ta một dòng tin nhắn sơ sài chẳng đâu vào đâu! Nếu không phải ta đã đến đây – nếu không phải vì ta quá lo lắng...
Ta lướt đi trong rừng cây, chạy ngược lại với dòng người đang đổ xô chạy trốn, nếu như ta không đoán sai, tên ngu ngốc kia – tên ngốc tự cho mình là chúa cứu thế kia, nhất định sẽ tới nơi xảy ra hỗn loạn, nơi nguy hiểm nhất...
Thằng nhỏ ngu ngốc!
Cảm tạ Merlin, ta đã không tìm nhầm chỗ - ta chạy tới nơi đó, đúng vào giây phút sít sao nhất.
Gã người sói – tên nguy hiểm nhất trong bầy người sói – đang đè lên người cậu ta. Ta không dám tưởng tượng, nếu ta chỉ muộn thêm một chút thôi, cho dù chỉ là vài giây, liệu cái ta nhìn thấy có phải là một thi thể mất đầu cứng ngắc lạnh băng không.
Trong giây phút đó đầu óc ta trống rỗng, một cái Sectumsempra đã đuổi trước lý trí bắn trúng gã người sói. Tiếp đó, khi ta phục hồi tinh thần lại, dùng chút tỉnh táo và tự chủ cuối cùng kéo được tên nhãi vĩnh-viễn-không-biết-thế-nào-là-an-phận kia rời đi – trời mới biết ta mong muốn quăng thêm một lời nguyền tệ hại nữa vào tên người sói kia tới chừng nào.
Một Lời nguyền Chết Chóc.
Ta và cậu ta tạm dừng lại ở nơi nguồn nước – vết thương trên người cậu ta cần được xử lý. Mặc dù ta càng muốn dùng Độn thổ kèm dẫn cậu ta trở về Spinner's End, nhưng có thể biết, cậu ta sẽ không đồng ý.
Ta vẫy đũa phép nhen lên ngọn lửa (cậu ta trông tệ hại hết biết), cố gắng trị liệu.
Cậu ta không phản đối, hoặc giả là chỉ không biểu hiện nó trên mặt?
Bất kể thế nào, ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, dùng đầu đũa đặt lên lưng cậu ta, niệm chú ngữ, sau đó...
Cậu ta hôn ta?
Thứ lỗi cho ta, có lẽ... Ta đang nằm mơ một giấc mơ thật hoang đường? Hoặc vừa rồi ta đã niệm nhầm bùa chú, nhầm lẫn một bùa trị liệu thành lời nguyền tình yêu hay lời nguyền lú lẫn gì đó?
Được rồi, Severus, cho dù có là khi còn là một thằng nhóc, mi cũng chưa từng nhầm lẫn thứ-ngay-cả-quỷ-khổng-lồ-cũng-không-thèm-sai đấy!
Hơn nữa, xúc cảm chân thật mà tốt đẹp này... Nhưng quá mức tốt đẹp, cho nên mới giống trong mơ đến thế.
Nhưng nếu, đây thực sự là một giấc mơ.
Cậu ta nói, không có bất cứ một học sinh nào lại muốn có một nụ hôn trao đổi nước miếng nồng nhiệt với giáo sư của mình, nếu như cậu ta thực sự coi đối phương là thầy của mình thật.
Ta chân thành cầu nguyện.
Em mỉm cười với ta. Em nhích tới gần ta, hôn ta.
Điều này có thể kéo dài thêm một chút.
Không có bất kỳ miễn cưỡng.
Dài thêm một chút.
"Giáo sư, em có chút tò mò, ngày đó ngài đã nhìn thấy gì bên trong Chiếc gương Ảo Ảnh vậy?" Tên nhãi con khốn kiếp kia đang thì thầm thổi khí bên tai ta.
Ta không đáp.
Ta nghĩ cả đời này ta cũng sẽ không nói cho em biết, rằng ta đã nhìn thấy trong gương, em đang đứng sóng vai bên một người phụ nữ, gương mặt không rõ lắm, cùng với đám trẻ nít vây quanh, nở nụ cười rực rỡ như một đứa ngốc.
Ta vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho em biết.
Ta chỉ nhìn thôi, là đã thỏa mãn rồi.
- Hết chương -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com