Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10: Nỗi Nhớ

Nhập học, tôi và thầy không trò chuyện gì với nhau nữa. Lên chuyến tàu lửa thì cậu Malfoy đã đến tìm tôi. Nó vẫn giữ được cái giọng lắc nhắc khinh đời:"Chào, Harry, ba tao đã nhắc về mày rất nhiều."

"Ờ." Tôi thì hời hợt, tâm trạng lộn xộn và đầu óc thơ thẩn. Không thể phủ nhận được tâm tình của tôi đã bắt đầu nhớ về thầy Snape.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mây ngút ngàn màu xám xịt cùng bầu trời tối tăm. Khẽ nhích người rời khỏi vị trí quá gần với cậu Malfoy. Giọng tôi lau láu khó tả nên nỗi niềm nhung nhớ và tôi vờ như mình ổn:"Không biết năm nay sẽ có chuyện gì đây nhỉ? Nhà Gryffindor ấy."

Tôi đánh lạc hướng nó bằng chủ đề mà nó thường lấy làm bàn tán mọi lúc. Soi mói và không ngừng chê bai nhà Gryffindor.

Tôi khẽ nhau mày lại khi cậu Malfoy bắt đầu mở miệng bêu xấu gia đình Weasley cùng với cậu Longbottom vĩ đại. Tôi cảm thấy mình đang rất nhớ thầy Snape. Đó thật sự là điều khó tả.

Hầu như tôi chẳng cần vờ vẹt như mình thông minh trước thầy Snape. Nhưng đứng trước Malfoy, tôi phải tỏ ra mình luôn trên cơ nó. Bằng giá nào, tôi cũng không thể tụt hậu hơn nó.

Vì lợi ích của tôi.

Thay vì tiếp tục chăm chú vào cuộc trò chuyện, tôi chuyển tay lục lội cuốn sổ nhỏ trong túi áo của mình. Tôi đã thay đồ trước cả khi lên ga tàu. Chỉ vì không muốn dành thời gian chen kẹt trong phòng.

Lướt sang trang giấy có hình của thầy Snape do tôi vẽ lại. Đó là một đêm mà thầy Snape lo lắng chuẩn bị giáo án. Không hẳn là lo lắng nhưng dáng điệu luôn cong hàng mày đen dày lại khiến tôi liên tưởng đến.

Hầu như, chẳng việc gì làm khó được ông ấy. Chỉ trừ chuyện tình cảm và liên quan tới người mà ông ấy phục tùng. Tuy rằng ông ấy rành rọt nghệ thuật hắc ám quá mức. Trên cơ chế khác, ông ấy cũng là kiểu người phi thường và mang đậm vẻ thông thái trong tri thức.

Điều đó hình thành nên con người ông ấy trở nên đặc biệt và khác lạ. Tôi ấn tượng về điều đó.

Quay trở về Hogwarts. Tôi cố đưa mắt tìm kiếm bóng hình của ông. Theo bản năng của một đứa trẻ tổn thương tâm lí bé bỏng. Tôi e sợ về sự mất mát và chia ly. Đôi phần khiến tôi trở nên dè dặt hơn với mọi thứ.

Ông ngồi trên bục giáo sư. Mặt mày nghênh ngang và đôi môi mỏng vuốt thành một đường. Tôi ngắm nhìn đôi môi đó thật lâu rồi ngẫm nghĩ:"Oh, sao một người đàn ông có thể có được đôi môi đẹp như vậy?"

Có lẽ là do thẩm mỹ riêng của tôi. Tôi thích môi mỏng của thầy Snape. Xét về vai về vế, từ địa vị, tri thức và dáng vẻ thì thầy Snape là một người phù hợp với vai trò của một ông chủ nhà. Sẽ tốt hơn nếu tôi ngừng nghĩ về điều vớ vẩn đó.

Năm học mới, giáo sư dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay của chúng tôi là một ông thầy bất tài với khuôn mặt điển trai và thân hình vừa vặn. Nhấn nhá thêm thì ông ta trông ngớ ngẩn trong cách hành xử và lời nói.

Tôi chẳng trông mong gì ông thầy mới này vì tôi đã biết rõ ông ta trong kí ức của anh. Càng khiến tôi tức bực hơn chính là khi ông ta liên tục mò tới chỗ của thầy Snape mà nói lia lịa gì đó.

Bọn Longbottom thì hùa nhau cười đùa khi thấy cảnh đấy. Cái nhìn của Longbottom mang đậm chất khinh thường dành cho thầy Snape. Cậu ta đã chẳng một bên mỗi Hermione Granger mà một bên còn lại chính là một người con gái nào đó khác mà tôi chẳng nhớ rõ tên.

Một người yêu cầu và đặc biệt với nữ quyền như Hermione Granger lại chấp nhận điều đó sao? Tôi cảm thấy hẳn là mình đã nhầm lẫn gì ở đây.

Thầy Snape liếc nhìn xuống phía bọn chúng, cũng là sự khinh thường chẳng kém cạnh mấy.

Tôi im lặng rũ hàng mi của mình xuống, đặt tầm nhìn lên dĩa ăn. Bên tai là tiếng cười nao nức của cậu Malfoy cùng bạn bè của cậu ta. Thật chất, tôi phải đồng cảm với việc chẳng hề có ai tốt đẹp nổi trong mắt của tôi. Dù là nhà Gryffindor hay cả là nhà Slytherin. Đều vô nghĩa và thích tỏ ra rành rọt mọi thứ.

Tôi cầm cái nĩa lên bắt đầu bữa ăn và kết thúc bữa tối của một ngày dài. Cụ Dumbledore, lão Hiệu Trưởng chẳng mảy may để ý đến tôi và tôi thấy vui mừng vì điều đó.

Tiết học đầu tiên của năm hai là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Tôi đã rất cầu mong sao cho môn này bay xa khỏi tầm nhìn của tôi. Nhưng lời cầu nguyện của tôi bao giờ cũng vô nghĩa.

Giáo sư Lockhart cùng bộ tóc vàng ngu ngốc của thầy ta đứng trước lớp nở nụ cười sáng láng như tên hề. Thầy ta điềm nhiên phát tờ giấy cho lớp và yêu cầu bọn tôi điền lên chúng.

Cậu Malfoy vừa đọc được vài câu hỏi liền nhăn mày nhăn mặt với biểu hiện sắp nôn oẹ. Nhà Slytherin phản cảm với một ông thầy như thế. Chỉ mỗi bài kiểm tra này cũng đủ hiểu con người thầy ta như thế nào. Chỉ trừ nàng Granger vẫn còn dại khờ cố chấp níu kéo một sự mong manh khó tả trong lúc này đây.

Tôi kiêu hãnh xé toạc đi bài kiểm tra trước mặt thầy ta. Lockhart khó coi, nhăn nhó và dè bỉu tôi:"Trò Potter, trò đang có vấn đề gì với tôi ư? Tôi có thể tha thứ cho trò nếu như trò chịu khó làm lại bài kiểm tra. Hiển nhiên là một giáo sư thiện lành, tôi sẽ chẳng làm khó trò đâu."

"Cảm ơn, lòng từ bi của thầy, thầy Lockhart. Em biết ơn lắm." Tôi cười ngốc nghếch. Kèm theo đó là tiếng cười của cậu Malfoy và Parkinson, Zabini, các loại người ở trong học viện Slytherin.

Longbottom nhìn tôi với cái nhìn kì lạ. Tôi chẳng buồn nhìn đến cậu ta. Tôi lẽ khẽ nhớ về thầy Snape một cách thoáng qua bất chợt. Tôi muốn nhìn thấy thầy ấy nhiều hơn một chút nữa. Tôi chỉ muốn ngắm nhìn thấy ấy.

Chẳng phải là rung động mà chỉ là thích nhìn thầy ấy. Còn hơn là nhìn đến thứ dơ bẩn trước mặt tôi. Như Longbottom và thầy ta. Phí thời gian một cách vô nghĩa mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi tại sao tôi phải làm thế.

Kết thúc tiết học dài dòng này, tôi trở về phòng chung của Slytherin. Tôi vội vàng đi đến cửa hầm phòng làm việc của thầy Snape. Tâm trạng lưng chừng, vừa muốn mở cửa nhìn thấy ông ấy vừa chẳng muốn chủ động với tâm thế như này và nghe ông ấy nói lời khó nghe.

Tôi đưa tay xuống, ngắm nhìn cánh cửa một lúc rồi khẽ cất bước chân rời đi. Dù muốn dù không, giữa tôi và thầy như ngàn dặm chân trời. Mặc cho chúng tôi đứng gần nhau, cách nhau vài tấc. Lòng thầy ấy ở mẹ tôi, lòng tôi ở địa ngục.

Tại sao tôi lại bắt đầu có cảm giác với một người như thế. Tôi cố tự thuyết phục chính rằng tôi là một chàng trai thẳng, tôi thích con gái và tôi sẽ cưới một người nữ. Tôi không nên để trái tim mình trên người ông ấy. Điều đó đối với ông ấy sẽ đáng kinh tởm đến nhường nào. Tôi có thể tưởng tượng và hình dung về nó một cách xót xa.

Cay đắng nghẹn lại trong cổ họng tôi. Từng bước từng bước chân của tôi nặng nề cất bước rời xa. Tôi tự hứa với mình, rồi mọi thứ sẽ ổn. Nơi địa ngục sẽ luôn mở cửa chào đón tôi.

Tôi bước chân ra khỏi địa phận của thầy Snape. Vừa lúc đó, ông ấy xuất hiện từ hướng tôi đang đi ngược lại. Ông ấy nhìn tôi bằng một cái nhìn ngơ ngẩn. Tôi giật mình nhìn ông. Tôi cố giữ cho ánh mắt mình không quá lộ liễu tình cảm.

Thầy Snape vụt ngang qua tôi, chẳng nói câu nào đày đì tôi. Giọng thầy thật nhỏ bên tai tôi:"về phòng của trò."

Bước đi của thầy vội vàng và nhẹ không xuể. Chẳng hề như tôi. Từng bước đau đớn.

Tôi gục đầu xuống chầm chậm đi về phòng nghỉ của mình. Tôi nhìn từng lát gạch, đếm từng cái rồi lại đếm lại sau khi quên đi thứ tự mình đã đếm. Tôi về tới phòng ngủ. Lật đật thay đồ và nghỉ trưa chốc lát.

Dắt chiều, tôi sẽ có tiết thảo dược của cô Sprout. Tôi chợp mắt, cố chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

Thy Snape

Tôi không đối mặt với ánh mắt của Potter. Vì ánh mắt của cậu ấy trong giây phút ngắn ngủi y hệt Lily. Ở góc khuất hành lang. Tựa như năm đó tôi và cô ấy bầu bạn cùng bước đi.

Tôi vừa có một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với cụ Dumbledore. Cụ hi vọng tôi sẽ theo sát cậu Potter. Vì cụ lo sợ chuyện cậu ấy sẽ trở thành một tử thần thực tử. Trong khi bọn chúng đã giết hại ba má cậu ta.

Tôi buồn cười với cách nhìn của cụ Dumbledore. Cụ cho rằng Potter là kẻ ngốc như ba cậu ấy sao? Liệu cụ có nhầm lẫn hay không?

Tôi gặp Longbottom trong khi tôi đang đi kiểm tra các học trò trốn ra khỏi phòng ngủ lúc giờ cấm. Cậu Longbottom bước chân từ từ đến thư viện và cho rằng tôi sẽ không biết hiện diện của cậu ta. Tôi cũng giả đò như chẳng nhìn thấy. Coi như vì kế hoạch của cụ Dumbledore và nếu như cậu ta có gặp phải chuyện gì chết quách trong Hogwarts cũng là do cậu ta tự chuốc lấy mà thôi.

Lâu đài Hogwarts ngàn năm lịch sử vĩ đại đã chẳng còn như lúc trước được nữa. Nó đã bị chìm đắm trong cuộc phân tranh của kẻ ham quyền cùng kẻ bảo vệ. Đẫm máu nơi từng bảo vệ phù thuỷ. Thật buồn cười, cũng thật đáng buồn.

Ngàn năm trước vĩ đại chở che, ngàn năm sau làm nơi xây sát chiến trường. Là vì kẻ lãnh đạo hay vì hiệu trưởng?

Tôi tiếc cho ngôi trường này.

Sau này, nếu như cuộc chiến tranh kết thúc, liệu nó có còn giữ được nền tảng của nơi giáo dục tốt nhất dành cho phù thuỷ không?

Lao thao, tôi bước đi nhanh. Trải dọc qua não tôi là hình ảnh của Potter. Nếu như còn ở nhà tôi, chắc hẳn cậu ấy đã ngủ ngon lành. Và trước đó sẽ kiểm tra xem tôi đã ngủ chưa.

Tôi sẽ nhận xét về con trai của Lily chính là một thằng ngốc với cái não thích ra vẻ.

Vô thức, nơi môi tôi hơi cong lên thành một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com