C2:Khi Gặp Gỡ Cũng Là Bắt Đầu
Có loại suy nghĩ ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người, một người đàn ông mà tài năng, chín chắn, có tiền và hành nghề tri thức. Bù lại, ông ta ăn mặc luộm thuộm, không giữ sạch sẽ thì ông ta cần một người vợ giữ cho ông ta cái vẻ bề ngoài.
Riêng thầy Snape thì không.
Tôi học tiết đầu tiên của môn độc dược sau khi trải qua dăm buổi học vẫn chưa chạm mặt với thầy Snape. Dù rằng tôi đã biết về con người, tính cách thầy.
Chúng tôi ngồi vào bàn học, đợi khi tiếng chuông vào tiết réo lên thì cánh cửa được kéo mở ra với tiếng kêu cái két. Và người thầy đi vào đóng sầm cửa lại. Ông ta đi thẳng vào trong, áo chùng dang rộng như thể nó đang biến thành một cái cánh.
Thầy Snape bắt đầu điểm danh trước, mới vào, thầy Snape không để ý gì đến tôi. Cho đến khi cái tên điểm danh đọc tới tên:"Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."
Hiển nhiên là tụi Draco chẳng cười khẩy tưng hửng. Chỉ có nhà Gryffindor cười. Khác biệt với cảm giác thường lạc lõng của anh ta. Tôi thì không, tôi điềm nhiên và bình tĩnh đối diện với đôi mắt đen của thầy Snape.
Đôi mắt đen của thầy Snape rất phẳng lặng, nằm lì như một cái hồ nước yên ả, nó cũng mang lại cho tôi cảm giác sâu sắc, nặng nề khó tả. Rất khó để một người bình thường có thể thấu cảm được đôi mắt của thầy Snape. Trước giờ, tôi chưa từng cảm nhận được đôi mắt đen của ai lại có thể mang lại cảm giác lạnh xương sống như thầy Snape. Ánh mắt của thầy giống người khuất đời.
Thầy Snape không ngó ngàng đối diện với đôi mắt của tôi nữa, thầy nhìn sang tụi nhà Gryffindor, giọng thầy kéo dài hàm ý mỉa mai:"Vì sự ồn ào, Gryffindor mất 5 điểm." Ông cầm cây bút lông trắng, châm mực trong lọ rồi viết lên một tờ giấy da dê khác.
Tôi và Draco bắt đầu chung nhóm làm độc dược( Sau khi đã qua được màn khó xử đặc biệt thầy Snape dành riêng cho tôi). Hermione giơ tay đứt gánh mà thầy Snape cũng chẳng ngó ngàng gì tới. (Thiệt là một con người lạnh lùng.)
Thầy Snape thường có thói quen đi xung quanh lớp học để kiểm tra bọn tôi làm độc dược. Tôi có để ý được ánh mắt của thầy thường dừng lại ở thằng Neville. Có vẻ là thầy Snape đã đánh hơi được một thằng học trò "bad". Theo một loại suy nghĩ khác, thầy Snape chỉ đang để ý tới đứa có thể thay thế cho tôi trở thành Kẻ Được Chọn. Vì chúng tôi cùng sinh vào ngày trăng rằm của tháng 7.
"Harry, mình không nghĩ là bồ có thể suy nghĩ đến cách làm này." Draco sáng mắt nhìn tôi, giọng cậu ta mang tính chất trẻ con phát hiện ra món đồ chơi mới.
"Thật đơn giản thôi." Tôi trả lời.
"Làm sao bồ có thể làm được khi mà bồ đã ở Muggle suốt ngần ấy năm. Sao có thể suy nghĩ đến." Draco nói trong khó tin nổi. Trần đời, ai nhìn thấy được vẻ mặt kinh ngạc cậu ta bây giờ, chắc chắn sẽ ấn tượng sâu sắc đến già mất.
Tôi trấn an:"Nó xuất hiện trong đầu mình đột nhiên và mình nghĩ chúng ta có thể thử."
Từ dãy bàn của Neville truyền đến tiếng nổ và tiếng hét của thầy Snape bực bội quát tháo. Tôi có đưa mắt qua quan sát tình huống và vẫn tiếp tục nói với Draco:"Có lẽ đó là năng khiếu."
"Ôi" Draco rên rỉ:"Ra là cái môn khó nhằn này cũng có người năng khiếu."
Tôi chỉ mỉm cười:"Draco, trình độ xử lí độc dược của cậu vẫn rất tốt". Tôi dừng lại một chút khi thầy Snape bắt đầu đi qua dãy bàn của chúng tôi và tiếp tục nói ngay sau đó:"Và tôi chỉ cảm thấy nếu chịu khó đọc kĩ các quyển sách và tích góp kinh nghiệm cũng không tệ. Nhưng không nên dựa dẫm hoàn toàn, nếu thật sự có tài năng, nên thử mở rộng sáng tạo thử nghiệm một chút. Có lẽ là một trò mạo hiểm và tôi cảm thấy không tồi."
Thầy Snape nhìn vào chai độc dược đã hoàn thành của chúng tôi. Ông nói:"Thiệt là đáng khen, ta sẽ không ngần ngại cộng điểm cho những đứa hiểu được chúng, 5 điểm cho bạn học Slytherin." Nói xong thì thầy Snape đi thẳng về bàn giáo sư.
Draco nhẹ nhõm:"May là thầy Snape không quá để ý tới chúng ta.". Tôi thu xếp lại đồ đạc mặc cậu ta nói gì thì nói. Cậu ta xong việc lại bắt đầu dời mục tiêu qua Ron Weasley. Cách hành xử của cậu ta trẻ con, thích gây thù chuốt oán. Không khó hiểu khi người khác thường nghĩ cậu ta là nhân vật phản diện trong một vai trò nào đó.
"Draco Malfoy, tôi đã nói gì với cậu nào?" Tôi nhìn thẳng vào mắt của Draco, cậu ta ngượng ngạo đáp lời:"Ờ phải, Weasley là bạn của mày. Được rồi."
Tôi nhìn cậu ta rất lâu. Cậu ta rụt tay lại, miễn cưỡng nói:"Hoàn hảo, tao đã hiểu rồi, dừng cái ánh nhìn đó ngay. Tao ghét nó."
Tôi nghiêm túc nói:"Nếu bồ còn thế, Draco. Bồ là Draco Malfoy." Lời cảnh cáo của tôi vẫn khiến cậu ta e ngại. Cậu ta trừng qua dãy bàn của Weasley nói oán hận:"Ba tao sẽ xử gia đình nó sau."
Thầy Snape lại đặt ánh mắt qua nhìn chúng tôi. Thái độ của thầy Snape rất lạ thường. Nhưng không đến nỗi mất đi hoàn toàn hình dáng thường có của thầy Snape.
Tiếng chuông reo kết thúc tiết học độc dược đầu tiên. Tôi và Draco thu dọn xong trước thì bước ra khỏi phòng học. Thầy Snape vẫn im ắng đến khi bọn tôi đi mất.
Một buổi tối đầy sao sau khi ăn xong ở Đại Sảnh Đường, tôi vừa mới cất bước chân về phòng. Huynh trưởng nam sinh đã qua gặp tôi, anh ta đánh giá tôi rất kĩ mới nói:"Thầy Snape muốn gặp em. Đừng có bôi trâu trát trấu vào học viện Slytherin."
"Thầy Snape là người dẫn dắt cho học viện Slytherin." Tôi trả lời không e ngại:"Nên đừng nói như thể thầy ấy là người ngoài. Huynh trưởng chỉ là huynh trưởng. Đừng làm như bản thân cao sang lắm." Tôi cười mỉa mai.
Anh ta nhìn tôi một cách độc ác nói:"Im miệng đi Potter. Mày vẫn chưa có quyền lên tiếng ở đây đâu, tao có thể trừ điểm mày nếu như tao muốn."
Tôi thản nhiên nói:"Địa vị của anh là do viện trưởng cho phép. Anh có thể trừ điểm tôi nhưng anh không thể khiến tôi mang lòng sợ anh. Vì cách làm của anh, một tên hèn nhát chỉ có thế."
"Mày nghĩ thầy Snape tin mày hay tin tao?" Anh ta hỏi ngược lại( Khuôn mặt vặn vẹo đáng kinh tởm trong ánh nhìn của tôi).
"Dù thầy Snape tin ai thì thầy ấy vẫn có cái lí của thầy ấy."
"Trò Bannet." Giọng nói trầm xuất hiện từ cuối dãy hành lang:"Ta cho rằng nhiệm vụ ta giao cho trò đâu phải thế?"
"Thầy Snape, thầy nghe em nói." Huynh trưởng nam sinh bắt đầu hoảng loạn khi thầy Snape bước chân ra ngoài góc tối. Với góc nhìn của tôi, đôi mắt thầy chợt loé lên một tia lửa giận dữ.
"Ta đâu phải đồ ngu, trò Bannet. Ta có dạy trò hành xử như một con chó hoang vậy sao?" Thầy Snape ngước mặt lên vặn vẹo nhăn nhó. Thầy nhìn sang tôi, đôi mắt của thầy toát lên một dáng vẻ khó hiểu và sâu xa. Thầy vẫn nói:"Đừng làm huynh trưởng nữa Bannet. Về phòng đi. Phòng cũ."
"Thầy Snape." Anh ta réo lên vô vọng.
"Về, ngay." Thầy Snape dửng dưng. Anh ta nhìn sang tôi, ánh mắt hận thù, căm ghét. Đối diện với ánh mắt đó, tôi nhìn lại chẳng sợ. Anh ta đi ra khỏi đấy ngay sau khi thầy Snape quát thêm một tiếng nữa:"Về, ngay bây giờ."
Thầy Snape đợi khi anh ta đi khuất, thầy mới nói:"Trò Potter, hãy làm một luận văn dài 5 thước về điều trò mới làm trong tiết độc dược của ta. Thời hạn là ngày mai. Biết chứ? Nộp ở văn phòng của ta vào lúc 6 giờ tối."
"Chắc trò không quên chỗ văn phòng của ta đâu nhỉ?" Thầy Snape hỏi một câu mới giống dáng vẻ thường ngày.
Tôi cười vui vẻ:"Dạ thưa thầy Snape. Chúc thầy buổi tối tốt lành và chút lát nữa ngủ ngon nhé. Em sẽ nộp vào ngày mai."
Thầy Snape lại nhìn tôi thật kĩ, đôi mắt đen của thầy thảm đạm. Thầy quay lưng bước chân đi thật nhanh, tiếng chân của thầy vang rõ trong hành lang, càng lúc càng nhỏ dần đến khi chẳng còn nhìn thấy bóng dáng.
Tôi vào trong phòng tắm rửa rồi nằm trong giường, thở một hơi mệt mỏi. Ngày nào tôi cũng phải đóng giả như tôi là một đứa trẻ. Ít ra tôi có thể phán đoán được, thầy Snape không phải đang nghi ngờ tôi, mà là thầy Snape đang bị mâu thuẫn tâm lí. Đây là một trường hợp thường gặp. Tôi không lấy làm lạ.
Qua ngày hôm sau, Draco thấy tôi bước ra từ cửa phòng, cậu ta hỏi một cách tọc mạch, khó chịu:"Harry, bồ đã làm gì mà thầy Snape tống cổ thằng Bannet được? Thầy Snape chưa bao giờ như thế, nói xem, bồ với thầy Snape rốt cuộc mối quan hệ gì?"
"Mối quan hệ thầy trò, học trò kính trọng yêu mến người thầy và người thầy truyền đạt kiến thức cho học trò. Chấm hết."
Tôi đi ra khỏi phòng chung ngay và đến Đại Sảnh Đường. Hôm nay, tiết học đầu tiên của bọn tôi là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Môn này là môn tôi chỉ mong chờ sau môn Độc Dược. Vì người dạy nó là thầy Quirrell, cũng là vật chứa mà Voldemort kí sinh lên.
"C-các trò mau dẹp, đống sách.." Thầy Quirrell nói nhỏ, giọng như thì thầm:"..chúng không cần.. cho tiết học."
"Chúng ta sẽ học về sinh vật.."
Giọng thầy Quirrell đọc lắp, nhưng để ý kĩ thì nó sẽ theo nề nếp, sắp xếp trình tự độc đáo. Có vẻ như dù y có mất đi tự do thì y vẫn hiểu được cái nghề mình dạy. Dù y mang lại nguy hiểm cho chính học trò của y.
Tôi sẽ đánh giá thầy Quirrell như này, thầy ấy có gương mặt trông hiền. Nhưng ánh mắt của thầy Quirrell vẫn toát lên cái gì đó dữ dằn. Theo lẽ thường, đúng là con người thế nào thì ánh mắt thế đấy. Những kiến thức mà thầy Quirrell dạy, tôi đều đã biết. Từ anh ta.
Kết thúc tiết học, tôi đến thư viện làm luận văn gửi thầy Snape. Hầu như những kiến thức tôi có đều đến từ tương lai, cũng nhờ đó, nền tảng của tôi vững chắc hơn nhiều người. Anh ta là một người thông minh và tài giỏi, thật khó để phủ nhận. Tuy rằng tôi nói thế chẳng khác gì tôi đang tự khen chính bản thân mình. Kiến thức nhiều nhưng tích luy, kinh nghiệm, sự hiểu biết, rõ ràng về chúng. Anh ta làm mọi thứ vững vàng không có lỗ hỏng. Nhờ đó, tôi có thể lấy được mọi thứ, từng dẫn chứng để mà viết luận văn không ai nghi ngờ.
Thật ra môn độc dược vẫn là một môn học không tồi.
Tối đến, tôi mang luận văn đến văn phòng của thầy Snape. Tôi gõ cửa đứng đợi. Chừng vài phút, cánh cửa mới được mở. Tôi ngó ngàng xung quan văn phòng của thầy Snape. Các kệ tủ được sắp xếp đầy đủ loại chai độc dược khác nhau. Bằng cách nào mà thầy Snape lắp đầy được tất cả các kệ tủ và ghi nhớ tất cả mọi thứ. Tôi có lời khen về trí nhớ siêu phàm của thầy.
"Đây là luận văn của trò?" Thầy Snape lật tấm da dê ra đọc, ánh mắt đen của thầy có chút kinh ngạc khi nhìn dòng chữ của tôi. Chúng được nắn nót và cẩn thận. Tôi không muốn để lại ấn tượng với thầy Snape rằng tôi là một đứa kém cỏi thích làm việc qua loa cho chót.
"Ta có lời khen." Giọng thầy thì thầm. Giờ, với cái nhìn gần gũi hơn, tôi có thể đánh giá được khuôn mặt thầy rõ ràng, vì tôi mới bắt đầu để ý tới. Khuôn mặt thầy Snape hơi hóp, gò má cao, nước da trắng xanh xao. Chân mày của thầy rất đậm màu, chúng mọc um tùm. Nếu bỏ qua đánh giá cái mũi thì cái thầy Snape có cái môi mỏng giống người Nga, theo thẩm mỹ của riêng tôi thì nó đẹp. Mí mắt của thầy rất sâu, hình dáng mắt đượm xuống đa tình. Vốn nó là đôi mắt buồn. Nhưng hầu như người ta không để ý đến đôi mắt của thầy, vì chính sự khắc nghiệt đã lắp đầy ấn tượng của người khác về thầy.
"Cảm ơn thầy." Tôi trả lời lễ phép:"Em chỉ làm những gì em thấy là ổn. Thật may là thầy không chê trách em vì điều đó."
Thầy Snape ngước mặt lên, thầy nói nghiêm nghị:"Nếu, trò ngu xuẩn và tự theo ý mình thì đây không phải lời khen." Ông ấy nhếch miệng lên nói tiếp:"Nhưng trò có sự thông minh hơn lũ đầu bò. Trò biết rõ tính chất của bộ môn. Ta sẽ cộng cho Slytherin 5 điểm vì sự láu cá của trò."
"7 năm học còn dài để trò thể hiện mình." Thầy Snape nhấn mạnh từng từ:"..well. Không phủ nhận là ta mong chờ nó. Đè bẹp được sự tự tin không có nguồn góc của trò."
Đôi mắt của thầy Snape sắc lẹm. Tôi cười ngọt ngào:"Dù thế nào em cũng sẽ kính trọng thầy. Chúc thầy ngủ ngon nhé." Tôi bỏ qua những lời khiêu khích của thầy Snape. Thầy ấy định khiến tôi nóng giận và bực mình như những con cọp vò mồi. Oh, tôi sẽ không làm như những gì ông ấy muốn. Nếu không kể đến việc ông ấy từng muốn để tôi chết. Không chối bỏ được việc ông ấy mang lời tiên tri cho Voldemort. Nhưng vì kí ức mà anh ta mang lại cho tôi, tôi không thể ghét được ông ấy, từ tận linh hồn tôi, tôi kính trọng ông ấy.
Tôi cúi người chào thầy Snape rồi về phòng. Thầy Snape dõi theo bóng lưng của tôi đến tận khi tôi đã khuất khỏi mắt của thầy.
Qua bữa hôm sau, sáng sớm đến Đại Sảnh Đường, thầy Snape ngồi trên dãy bàn giáo sư ăn sáng. Nhìn thấy tôi, thầy Snape dừng tay lại. Đong đưa mắt nhìn vị trí tôi ngồi. Điều duy nhất tôi có thể suy nghĩ được lúc bây giờ chính là thầy Snape đang rất để ý đến tôi.
Có phải vì tôi là con trai của Lily nên thầy mới như thế không? Tôi không biết, tâm hồn tôi cũng không muốn biết điều đó.
Cụ Dumbledore nhìn sang tôi khi tôi đang nhìn lên dãy giáo sư. Cụ nháy mắt cười, tôi cũng cười đáp lại cụ một cách vui sướng. Bản năng, tôi yêu quý cụ, như thầy Snape. Tôi không thể không kính trọng một vị giáo sư nào trong trường Hogwarts. Trừ thầy Quirrell. Y cũng đang nhìn tôi qua cái nhìn lén lút và giấu giếm kĩ càng. Khi tôi chạm mắt với y, ngay lập tức y sẽ né tránh đi. Như thể y sợ hãi tôi. Nhưng tôi chỉ cảm nhận được sự tò mò trong ánh mắt của y.
Thầy Snape
Con trai của Lily nhập học. So với những gì tưởng tượng của ta, thằng bé khác hẳn. Ít ra thì nó tôn trọng giáo sư. Cũng tôn trọng bộ môn nó học đến. Nó có sự lém lĩnh của một thằng nhóc Slytherin nên có.
Chẳng có lí do gì mà ta phải đâm ra ghét nó khi nó biết nó đang làm gì và nó đang ở vị trí nào. Cụ Dumbledore nhận ra phẩm chất của nó thật rõ ràng, vì dấu hiệu cụ đang từ bỏ nó. Ta biết rõ chỉ vài ngày, cụ đang bày ra dáng vẻ sầu khổ, Longbottom lên đà có tiếng.
Cụ có chắc chắn về hành động của mình không?
Việc ta cần làm là bảo vệ Harry Potter, đến tận khi ta chết đi. Nỗi nhớ về người thương luôn là lí do khiến ta chẳng có một ngày nào chợp mắt yên giấc ngủ. Chẳng một ngày nào nguôi ngoai.
Dù cho con trai Lily đã bày tỏ rằng nó là đứa thật đoàng hoàng. Nhưng ta vẫn khó lòng quên được đôi mắt của nàng hiện diện trên người nó. Ta sẽ không coi nó là Lily, chỉ vì nó không phải là Lily. Có lẽ nó giống thằng cha nó đến mức như một khuôn đúc ra. Nhưng, thái độ của nó mới là thứ quyết định xem ta sẽ đối xử với nó như thế nào.
Nó chẳng là ai, chẳng là gì. Nhưng, nếu nó không phải Kẻ Được Chọn, chắc chắn nó sẽ biết nó là ai. Tính chất danh phận của nó đã đề cập rằng cuộc đời nó đầy chông gai. Ta tự biết mình chỉ có thể bảo vệ được nó trong tầm ngắn ngủi với sự hi sinh mạng sống gang tấc. Ta e sợ nó sẽ bị cái tung hô của mọi người mà lu mờ cả thứ nó đang đối mặt. Ta vẫn muốn mình đè nép tất cả mọi thứ. Danh phận thối tha của ta cho phép ta làm điều đó.
Ta luôn sẵn sàng để nó hiểu rằng, cái danh Kẻ Được Chọn, ba nó tài năng. Đều không thể khiến người khác hoàn toàn nể trọng nó. Nhưng, nó tự nhận ra được điều đó. Ta tin chắc nó biết, cũng tin chắc điều gì đó. Đáng lẽ ra nó nên khờ khạo hơn, vì sự thông minh của nó sẽ nhận ra rằng ta đang giúp nó.
Không, ta làm mọi thứ chỉ vì bù đắp lỗi lầm của mình.
—————
PS: Truyện sẽ viết ra một giáo sư khác bình thường mình hay đọc=)) Không có ý tẩy trắng nhưng đây là một giả thuyết riêng của t về thầy Snape. Đó là lí do t viết thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com