Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.

𝓝𝓮𝔀 𝓛𝓲𝓯𝓮_𝓪𝓰𝓪𝓲𝓷 chap 5.

Tác giả: Kuma

Beta :Ramuzie

*Cảnh báo: Vui lòng không đem truyện của mình ra khỏi đây nếu không có sự cho phép. Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattap, nếu có mặt ở nơi khác chính là đạo văn. Mong mn chú ý!!!!

.....................................................................................................................................

Trong một quán nhỏ nằm tại Hẻm Xéo, dưới ánh đèn nhỏ leo lắt có vài bóng người đang đứng xung quanh một chiếc bàn.

Một giọng nói bất chợt vang lên giữa đám người,là giọng của một người đàn bà, tiếng nói của bà ta nhẹ hẫng, thều thào như đang nói mớ

"...lời tiên tri đã thay đổi.."

" Cái...cái gì cơ! Nó.."

Một ông cụ râu tóc bạc phơ mặc chiếc áo chùng đầy những sao là sao trông thật kì dị bất ngờ thốt lên trước lời nói của người đàn bà, nhưng chưa kịp để ông dứt câu thì người đàn bà nọ đã tiếp tục nói:

"......Chúa tể Hắc ám đã trở lại, nô lệ của quỷ thức tỉnh và chuẩn bị giáng những cơn mưa máu....đứa trẻ đó...đứa trẻ được sinh ra sau ngày tháng 7 lụi tàn...giải cứu..cùng với...độc dược...vinh quang.."

Sau khi nói xong những câu ngắt quảng không rõ nghĩa thì người đàn bà kia gục xuống bàn, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn mọi người với vẻ mê mang..

" Sao..sao tôi lại ở đây thế này, và tôi có vừa nói điều gì đó kì lạ không nhỉ?"

" Ồ không, Sybill ta nghĩ lúc chiều cô đã đến quán Ba cây chổi rồi ngủ quên ở đây."_Dumledore mỉm cười hiền từ nhìn người phụ nữ tên Sybill kia

" Ôi, thật sao, ôi Merlin đầu óc tôi dạo này cứ lơ đãng thế này, à..như thế hiệu trưởng, có lẽ tôi sẽ trở về ngày đây, thưa cụ."

Sybill Trelawney đứng lên cuối đầu chào cụ sau đó ra về với cái đầu hãy còn chưa tỉnh táo lắm.

Dumledore nhìn theo bóng dáng bà ta, sau đó lại nhìn sang người đàn ông một thân đen sì nãy giờ vẫn chưa lên tiếng đang đứng trong bóng tối kia.

"Severus, cậu nghĩ như thế nào.?"_Dumledore hỏi y, nụ cười trên mặt cụ lúc này đã không còn như ngày thường mà đã trở nên nghiêm túc.

Severus Snape đang đứng trong bóng tối trầm ngâm về những gì mà Trelawney vừa nói ban nãy

"Đứa trẻ sinh ra vào ngày tháng 7 lụi tàn, không, sẽ không phải là..đứa nhỏ của Lyly chứ..nếu thế.."_Y thì thào nói

"Không, Severus, nếu là đứa trẻ sinh ra vào ngày tháng 7 lụi tàn thì không chỉ có đứa nhỏ của James mà còn có thể là đứa con của nhà Longbottom."

"....."_im lặng

" Nhưng để đề phòng, ta sẽ cho giám sát xung quanh cả hai đứa trẻ này. Được rồi, tạm thời chúng ta sẽ bàn bạc vấn đề này sau, còn có một chuyện quan trọng hơn đó là...."

".....Là "chúa tể Hắc ám quay đầu,nô lệ của quỷ được sinh ra" đúng không, chúng ta tạm thời vẫn không chắc chắn được chúa tể Hắc ám có quay đầu hay không hay nô lệ của quỷ đó là gì...."_Severus trầm giọng

Chuyện này đúng là mơ hồ, cảm giác như có màng sương đang bao phủ ở đấy vậy, khiến con người ta chẳng tài nào nhìn thấy bất kì điều gì phía bên kia lớp sương mù dày đặc, làm người lạc lối.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, hiện tại chúng ta nên nghĩ cách lựa lời để nói cho hai gia đình nhà Potter và Longbottom biết chuyện này trước đã, và ta nghĩ Lyly sẽ rất kích động khi nghe tin này đấy."_ Lời nói của Dumbledore khiến Severus trầm mặt

'.....'

.......................---------------------------....................---------------------------- ......................

[Cùng lúc đó, tại Rừng cấm]

Màn đêm tĩnh lặng bao phủ lên khu rừng khiến nó càng thêm âm u hơn so với ban ngày. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy cả tiếng một vài loài sinh vật sống về đêm đang ẩn nấp trong khu rừng, chờ đợi đến thời cơ thích hợp để săn mồi.

Bên bờ hồ giữa rừng cấm, ánh trăng chiếu rọi xuống bóng của một con Nhân mã đang trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời đêm. Đoạn, nó cất tiếng:

" Quỹ đạo của các chòm sao đã thay đổi, dự báo sắp có một điều chẳng lành sẽ ập đến trong tương lai. Đứa trẻ được sinh ra vào ngày tháng 7 tàn đi, cùng với bạn đời được chú định của cậu, sẽ cùng nhau mang lại vinh quang cho thế giới pháp thuật...một lần nữa."

Nhân mã vừa dứt lời thì một bóng dáng khác đi ra từ phía khu rừng, đi về phía bên này, đó là một con Nhân mã khác.

"Firenze.."_Nhân mã vừa đi tới cất tiếng gọi kẻ đang đứng bên hồ. Firenze nhìn Bane vừa đi tới, gật đầu sau đó cùng anh đi về hướng ngược lại, chẳng mấy chốc mà cả hai đã mất hút trong đêm tối vắng lặng của khu rừng.

.

Đêm nay thật đặc biệt, tất cả các sinh vật phép thuật trong Rừng cấm, bỏ qua cả sự thù địch giữa lằng ranh sáng và tối, chúng đã cùng tụ hội và cùng cất lên bài ca giao hưởng của mình.

Tiếng ca xuyên qua khu rừng, phá vỡ sự tịch mịch của đêm tối, như thể đang dự báo trước rằng một tương lai đầy biến động sắp ập tới, tất cả hãy coi chừng, cơn mưa máu sẽ quét sạch tất cả.

Bài hát của những sinh vật phép thuật này cất lên, mang theo sự cuốn hút đầy tính mê hoặc như muốn cuốn con người ta sa chân vào nó nhưng đồng thời cũng cực kì quỷ dị và đáng sợ.

.

.

.

"Oaaa..aaaa..hức..oa..."

" Ôi trời, Harry cục cưng sao vậy nhỉ, từ lúc giật mình tỉnh dậy là cứ khóc mãi tới giờ, khóc lâu như bé cưng sẽ không bị sao chứ?"_ James nói với giọng sốt sắng.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ bé cưng cứ khóc mãi, có dỗ kiểu gì cũng không nín thử hỏi sao anh không lo lắng được đây,

"Hay bảo bối đau ở đâu, nếu không chúng ta đưa con đến bệnh viện xem thử đi, giờ này thì chắc là họ vẫn còn thức đó."

"Em không nghĩ là Harry bị bệnh đâu James, thằng bé cũng không nóng hay phát sốt,nhưng nếu cứ khóc mãi như này thì đúng là không xong thật, có thể khiến cổ họng của bảo bối khó chịu nếu cứ khóc mãi như vậy."

Lyly cũng lo lắng không kém hơn chồng mình là bao. Bản thân cô cũng là một bác sĩ nên cô biết Harry không có bị bệnh gì, nhưng...cô cũng thể hiểu được vì sao lại như thế. Có lẽ..ngày mai cô sẽ đưa đứa trẻ đi bệnh viện xem thử xem.

Sau khi khóc một hồi lâu thì cuối cùng bé cưng của họ cũng nín khóc khiến cả hai cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm hơn phần nào. Lyly cho Harry uống ít sữa sau đó đó dỗ một lúc thì bé cưng lại chìm vào giấc ngủ, cô nhẹ tay để con trai vào cái nôi bên cạnh giường sau đó mới cùng chồng an tâm đi ngủ.

Đợi đèn tắt, Harry lúc này vẫn chưa hoàn toàn ngủ mới mở to đôi mắt tròn xoe trong đêm tối.

Cậu đang thắc mắc, vốn dĩ ban nãy cậu không định khóc như thế, nhưng theo bản năng lại cứ muốn khóc lên, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống.

Giống như khi cậu cảm nhận được nguy hiểm lúc còn ở trong chiến tranh, theo bản năng sẽ ngay lập tức tấn công kẻ địch. Nhưng hiện tại cậu đang ở trong hình dạng trẻ con, phép thuật cường đại cũng bị phong ấn, chỉ miễn cưỡng sử dụng được một chút. Không thể làm gì ngoài việc chỉ biết khóc lên.

Nhưng nếu nói như thế, thì cái gọi là nguy hiểm đó lại là gì?

'Mà...Merlin từng nói thế giới này khác với nơi cậu từng sống, nên ở đây chắc là sẽ không có cái lời tiên tri ấy đâu nhỉ?....Nhỉ!?'

Harry ôm tâm trạng bất an mê mang chìm vào giấc ngủ. Mà không hay biết rằng, một tương không mấy tốt đẹp đang tới gần.

......Còn tiếp.

------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------

[Tiểu kịch trường]

Sev: "Hừ.."

Kuma://lau mồ hôi//

=====================================================

Kuma: Tui đã come back roài đây cả nhà:"3, có ai còn nhớ tui hơm. Đăng chap sẵn tiện chúc mừng sinh nhật Harry nè^^ mặc dù có trễ một tí tại tui bận quá nên

Cuối cùng thì giáo sư của chúng ta cũng lên sàn rồi, bravooo!! Mặc dù đất diễn không nhìu nhưng ngầu bá cháy>//<~~

.

[31/7_Happy Birthday Harry Potter]()🎉🎉🎉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com