Bùng Nổ
Hogwarts vào đầu đông khoác lên mình vẻ trầm mặc đặc trưng - sương vương trên mái đá, cỏ đóng giọt nước lạnh buốt như thủy tinh. Gió khẽ lùa qua hành lang, qua những tấm rèm nhung nặng, và giữa khung cảnh ấy, có một người con gái bước đi như thể không bị ràng buộc bởi những điều tầm thường của thế giới.
Jocasta Grimmhilde không cần làm gì để trở nên nổi bật. Không cần lớn tiếng. Không cần tìm cách thu hút. Cô nàng chỉ cần hiện diện - và thế là đủ để mọi ánh mắt chậm lại.
Không giống những người đẹp ồn ào hay cố gắng chiếm lấy trung tâm, Jo là kiểu người mà chỉ cần đi ngang qua cũng khiến người ta phải ngoái nhìn. Như bản năng. Như việc lồng ngực bất chợt khẽ thắt lại mà không rõ vì sao.
Có lẽ là vì dáng đi bình thản, nhẹ tênh như đang lướt trên bề mặt nước. Có lẽ là vì mái tóc đen dài, phản chiếu ánh sáng mềm như nhung. Hoặc có thể là do đôi mắt - sâu, lạnh và sắc như thể nhìn xuyên qua lớp bề nổi của người đối diện. Nhưng cũng có thể là vì khí chất: một sự lặng lẽ có trọng lượng, như thể trong cô chứa đựng điều gì đó mà người khác không dễ chạm tới.
Năm ngoái, cô vẫn là Jocasta - cô nàng Ravenclaw trầm tính hay ngồi một mình ở góc thư viện, thích trà bạc hà và những cuốn sách cổ bìa da. Một số ánh nhìn vụng trộm lướt qua, vài sự chú ý kín đáo nảy lên rồi vụt tắt. Nhưng năm nay, khi Tam Pháp Thuật đưa Beauxbatons và Durmstrang đến trường, mọi thứ dường như khác hẳn.
Không còn là ánh mắt lướt qua. Mà là những cái nhìn ngoái lại.
Không còn là sự tò mò mơ hồ. Mà là cảm giác chạm phải thứ gì đó khó nắm bắt - như ánh trăng phản chiếu dưới đáy hồ, càng muốn tới gần, càng khó giữ được trong tay.
Penny từng nói - giọng pha lẫn tự hào và chút hả hê không giấu:
“Jo của tụi mình là người duy nhất đứng cạnh Fleur Delacour mà không bị lu mờ.”
Và đúng là như thế.
Fleur Delacour - đại diện Beauxbatons, là hiện thân của vẻ đẹp cổ tích, lung linh và choáng ngợp. Nhưng khi Jocasta tình cờ đi bên Fleur - trên sân trường rợp nắng hay trong Đại Sảnh rộn ràng tiếng trò chuyện - có những ánh mắt lại dừng nơi cô nàng lâu hơn một nhịp.
Không phải vì Jo đẹp hơn. Mà là vì cô hiện ra như một lời thì thầm giữa bản hợp xướng - nhẹ đến mức người ta phải nghiêng đầu mới nghe được, nhưng một khi đã nghe, thì không thể quên.
Một cậu Durmstrang cao lớn đã chặn bước cô trên hành lang tầng ba - ánh mắt hơi ngập ngừng nhưng không giấu được vẻ thành thật:
“Xin lỗi... tôi muốn biết tên bạn.”
Còn một nam sinh Gryffindor thì để lại một cành forget-me-not trong cuốn sách cô mượn ở thư viện - một cách tỏ tình không ồn ào, như chính cách Jo khiến người ta nhớ đến.
Ngay cả các Hufflepuff - vốn hay cúi đầu lặng lẽ giữa vườn cây và các lớp học yên tĩnh - cũng trở nên vụng về, thậm chí đỏ mặt mỗi khi Jocasta lướt ngang qua hành lang dẫn ra nhà kính. Họ không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn, như nhìn một điều gì đó quá đẹp để có thể thốt nên lời.
Cô không dễ gần. Không phải theo cách xa cách, mà là bởi cô mang theo mình một khoảng lặng rất riêng - khiến người khác vừa bị cuốn hút, vừa dè chừng. Một kiểu đẹp không dành cho tất cả.
Cô xinh đẹp - theo cách khiến người ta cảm thấy nhỏ lại một chút khi đứng gần. Nhưng đồng thời, lại mong được đứng gần thêm chút nữa.
Còn Jo?
Jo không mấy bận tâm đến những ánh nhìn đó.
Jo vẫn bình thản ngồi trong góc yêu thích ở tầng bảy, nhấm nháp cốc trà nóng, lật từng trang sách như thể xung quanh không tồn tại ai khác.
Penny hay Padma thỉnh thoảng lại trêu rằng “fan club trong bóng tối” của cô sắp đủ lập câu lạc bộ rồi, nhưng Jo chỉ cười nhẹ. Một nụ cười thoáng qua như hơi nước trên cửa kính mùa đông.
Vì thật ra, trong tất cả những ánh mắt ấy - dù có trìu mến, ngưỡng mộ hay rụt rè - vẫn không có ánh mắt mà cô chờ.
Một ánh nhìn màu xám tro - trầm, tĩnh, và có gì đó rất đỗi thân quen.
Ánh mắt ấy không lướt qua.
Nó dừng lại.
Và nhìn thấy cô - thật sự thấy cô - phía sau tất cả vẻ ngoài và những khoảng lặng.
Chỉ một ánh nhìn. Nhưng đối với Jo, thế là đủ để khiến tim đập nhanh hơn bất kỳ điều gì khác.
---
Đã một tuần trôi qua kể từ khi cái tên Harry Potter bất ngờ vang lên từ Chiếc Cốc Lửa - một khoảnh khắc như khiến không gian trong Đại Sảnh đường vỡ vụn thành những mảnh vỡ kinh ngạc, thì thầm, và ánh mắt sững sờ.
Và kể từ đó, Hogwarts không còn hoàn toàn là Hogwarts nữa.
Sự hoài nghi len lỏi trong từng lối đi. Những cuộc trò chuyện rì rầm sau lưng. Những ánh mắt tò mò, lạnh nhạt, thậm chí từ cả những Hufflepuff từng quý mến cậu - tất cả như đồng loạt rút lui, để lại Harry đơn độc giữa tâm bão.
Nhưng Jocasta thì khác.
Cô không tin vào những tiếng xì xào đó. Cô không tin vào lời lẽ sắc bén từ những kẻ chưa từng thật sự nhìn thấy Harry.
Cô không cần bằng chứng. Cô chỉ cần nhìn vào mắt cậu - và biết.
Bởi vì cô biết kiểu người như Harry Potter - không phải là người đi tìm ánh đèn sân khấu. Không phải là kẻ ngu ngốc lao đầu vào một giải đấu có thể giết chết mình, chỉ để đổi lấy một chút chú ý nhất thời.
---
Gió đầu đông quất vào mặt, buốt đến tận da, nhưng Jocasta vẫn bước chậm dọc theo lối mòn ven hồ Đen. Mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh chiều sẫm lại, lặng ngắt như đang lắng nghe từng hơi thở của khu rừng phía xa. Nơi này thường vắng vẻ mỗi khi gió đổi mùa, và có lẽ cũng vì thế mà cô nàng rất thích đi dạo quanh đây - một mình.
Jo thấy bóng áo choàng quen thuộc từ xa, dáng ngồi khom lại, co ro như cố thu mình nhỏ nhất có thể. Mái tóc ngắn rối nhẹ trước gió, còn tay thì cầm viên sỏi, ném một cách lặng lẽ xuống mặt hồ. Những vòng sóng toả ra rồi tan biến, y như những gì người ta nói về cậu suốt cả tuần qua - ào lên, rồi để lại một khoảng trống chẳng thể lấp.
Jocasta ngần ngại một chút trước khi bước lại gần.
"Bồ ngồi ở đây một mình, không lạnh à?"
Harry quay lại - không phải kiểu quay như trông đợi, mà là phản xạ ngỡ ngàng.
Jocasta thấy rõ nét ngạc nhiên lướt qua mặt cậu. Và sau đó là một chút bối rối. Dù vậy, cô không rút lui.
"Bồ đến đây làm gì?" - cậu hỏi, giọng lúng túng khiến cô hơi mỉm cười trong lòng.
"Đi dạo. Thấy bồ ngồi một mình… nên lại."
Cô ngồi xuống cạnh, không quá gần, cũng chẳng quá xa. Họ chẳng nhìn nhau. Cô chỉ ngồi đó, để Harry biết là không phải ai cũng tránh né. Không phải ai cũng rút về phía đám đông đang thì thầm sau lưng cậu.
Thật lâu sau, chính Harry là người phá vỡ im lặng:
"Bồ tin bồ là người duy nhất trong cả trường không nghĩ mình gian lận không?"
Cô hơi nghiêng đầu, nhìn cậu. Ánh mắt mỏi mệt và niềm tin như sắp gãy. Cô biết cậu không mong câu trả lời xoa dịu, càng không cần một lời bênh vực trống rỗng.
"Có Hermione mà."
"Ngoài Hermione ra."
Một khoảng lặng. Rồi cô nói, không phải vì muốn thuyết phục, mà là vì đó là điều thật lòng:
"Bồ không phải kiểu người thích phô trương. Nếu thật sự muốn nổi tiếng, bồ đã không từ chối bao nhiêu lời mời gọi rồi. Và... ánh mắt bồ lúc tên bồ được đọc lên - giống như thể thế giới vừa sụp đổ. Không phải như người ta khi được chọn."
Harry cười - một cái cười nhỏ, gần như chua xót. Nhưng Jo thấy trong đó có gì đó dịu lại.
"Mình tin bồ."
Cô mỉm cười:
"Ừ, mình cũng tin bồ."
Từ trong áo choàng, Jocasta rút ra một hộp socola ếch mà mình thường mang theo.
"Dành cho khi bồ thấy mọi thứ quá tệ. Không phải thứ gì to tát đâu, nhưng nó giúp bồ chịu đựng được thêm một ngày."
Harry cầm lấy, hơi bất ngờ. Cô không cần cậu bạn phải nói lời cảm ơn. Cũng không cần cậu phải cười gượng để đáp lại. Chỉ cần thấy cậu không còn gồng lên nữa là đủ.
Jo nhìn Harry lặng lẽ mở giấy bạc, bẻ một miếng. Cô mỉm cười nhẹ - không phải kiểu nụ cười để khiến ai vui vẻ, mà là nụ cười của một người thật sự hiểu.
Và rồi, họ cứ ngồi thế - không lời giải thích, không cần biện minh. Chỉ có mặt hồ lặng gió, và hai con người đang cố giữ lấy một khoảng lặng không dễ gì có được ở Hogwarts lúc này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com