Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hogwarts

Tiếng tàu rít lên ken két khi dừng lại, và tất cả học sinh như bừng tỉnh khỏi giấc mơ kéo dài dọc đường ray. Jocasta nhanh chóng thu dọn sách vở và bước xuống theo sau Harry và Ron. Không khí lạnh tràn vào ga Hogsmeade khiến cô rùng mình, nhưng cũng làm cô cảm thấy tỉnh táo kỳ lạ.

"Này, tụi mình đi theo tiếng của ông lão đó đi!" - Ron nói to, chỉ tay về phía một người khổng lồ râu rậm đang vẫy tay.

Jo gật đầu nhưng chưa kịp bước theo, thì đám đông bỗng xô đẩy hỗn loạn - những chiếc vali, mèo, cú, thậm chí có cả ai đó la lên vì giẫm phải đuôi một con cóc.

Cô bé bị trôi khỏi tầm mắt của Ron và Harry, cố giữ lấy túi đồ của mình nhưng trượt chân trên một vũng nước mưa. Cái bịch! vang lên rõ mồn một khi Jo đáp mông xuống nền sân ga lạnh buốt.

"Á...!"

Jo nhăn mặt, tay ôm mông, mắt nước rưng rưng vì đau. Mấy học sinh vội vàng lướt qua, chẳng ai để ý tới một cô bé tóc đen đang ngồi dúm dó.

Rồi một bàn tay xuất hiện trước mặt cô - ấm áp và vững vàng.

"Cẩn thận đấy, Hogwarts có thể là nơi tuyệt vời... nếu em không bị giẫm bẹp ngay ngày đầu."

Jo ngước lên. Là một nam sinh cao ráo, áo chùng có viền sọc vàng óng ánh - Hufflepuff. Anh có mái tóc nâu sáng hơi xoăn, khuôn mặt sáng sủa, và một nụ cười... kiểu như nắng mùa thu.

Anh nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy, tay chắc chắn đến mức Jo không cần dùng sức. Cô còn chưa kịp cảm ơn thì anh đã nháy mắt, nói nhỏ:

"Lần đầu tiên ai cũng loạng choạng cả. Nhưng em sẽ ổn thôi - chỉ cần ngẩng cao đầu và đừng đánh rơi sách."

Rồi anh hòa vào dòng người như chưa từng xuất hiện, để lại Jo với cái cảm giác... hơi kỳ lạ trong ngực.

"Jo! Jo, bồ đi đâu thế?!" - Tiếng Harry vọng tới.

Jo lắc đầu, tự trấn tĩnh rồi bước nhanh về phía bạn mới của mình, tay vẫn còn âm ấm vì cái nắm tay ban nãy.

---

Bác Hagrid gọi to:

"Tất cả học sinh năm nhất, theo ta nào! Thuyền chờ sẵn đây rồi!"

Jocasta cùng Harry và Ron chen qua đám đông, đến bờ hồ nơi những chiếc thuyền nhỏ đang lơ lửng như thể chờ được ai đó đánh thức. Gió từ mặt hồ thổi qua, mát lạnh và mang theo mùi ẩm ướt của rêu và cỏ dại.

Jo bước lên một chiếc thuyền cùng Ron, Harry và một học sinh khác. Khi Hagrid hô lớn "Tiến lên!", cả đoàn thuyền đồng loạt lướt đi, nhẹ nhàng như những bóng ma trôi trên mặt nước đen nhánh.

Và rồi, như một phép màu, lâu đài hiện ra.

Jocasta ngẩng đầu, đôi mắt xanh ánh lên sự choáng ngợp. Tòa lâu đài khổng lồ sừng sững giữa trời đêm, hàng trăm cửa sổ sáng đèn như những ngôi sao mắc kẹt trong đá. Những tháp nhọn, hành lang gấp khúc, cầu nối treo lơ lửng giữa những khối đá cổ kính - tất cả đều khiến cô cảm giác như đang ở trong một trang sách phép thuật mà mẹ từng viết, hoặc còn hơn thế nữa.

"Đẹp quá..." - Jo thì thầm, gần như không thở được.

Ron đang bận nhìn con mực khổng lồ, còn Harry thì dường như cũng bị mê hoặc. Nhưng Jo không rời mắt khỏi tòa lâu đài - như thể nếu cô chớp mắt, cả Hogwarts sẽ tan biến vào sương mù.

Ánh trăng lấp loáng trên mặt hồ, phản chiếu những tường đá rêu phong của lâu đài. Jocasta ôm chặt chiếc túi nhỏ của mình, trái tim đập rộn ràng.

"Hogwarts... là thật." - Cô bé nghĩ.

Và trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, Jocasta Grimmhilde cảm thấy mình thuộc về nơi nào đó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com