Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jacob

Jocasta luôn nghĩ rằng Jacob Grimmhilde không hoàn toàn thuộc về thế giới này - hay ít nhất là không thuộc về căn biệt thự cổ kính nơi cô và mẹ sống.

Anh là người duy nhất trong nhà có thể vừa đọc sách vừa đi mà không vấp vào chân bàn. Luôn mang mùi mực mới, giấy da và thứ hương bạc hà dịu nhẹ từ hành lang thư viện Hogwarts. Anh cao, trầm lặng, và khi cười thì chỉ nhếch môi, như thể đang biết một bí mật mà cả thế giới chưa kịp đoán ra.

---

Jocasta vẫn nhớ rõ cái ngày Jacob lần đầu lên tàu Hogwarts Express. Cô mới chỉ sáu tuổi, đứng lọt thỏm trong chiếc váy nhung xanh, còn Jacob thì cúi xuống cài lại nút áo cho cô - không phải vì lo cô lạnh, mà vì "trông lộn xộn khiến người ta đánh giá cả gia đình".

Anh lúc nào cũng như thế - chỉnh tề, đúng mực, và... đôi khi khó ưa.

Những lá thư từ Jacob luôn đều đặn, luôn đúng một kiểu chữ nghiêng nghiêng sắc nét, không bao giờ có lỗi chính tả. Câu đầu tiên luôn là:

"Jocasta, em có đang đọc đủ 5 quyển mẹ giao trong tuần không?"

Câu thứ hai thường là:

"Nếu chưa, ít nhất đọc xong quyển ‘Lược sử Bùa chú’ trước khi trả lời thư này."

Jocasta hay phồng má tức giận mỗi khi đọc. Nhưng rồi vẫn ngồi lọc từng từ, gập thư thật phẳng, và đặt ngay ngắn bên cạnh giường ngủ như một bảo vật.

Jacob không phải kiểu anh trai chơi đùa hay kể chuyện cổ tích. Nhưng đôi khi, trong những lúc không ai để ý, anh để lại những dấu hiệu âm thầm rằng anh vẫn luôn dõi theo.

Như cái bookmark được cắt gọn từ giấy da cũ, có viết tay một dòng thơ cổ bằng mực tím:

“Kẻ thông thái thật sự không bao giờ nói tất cả những gì họ biết.”

Không ký tên. Không ghi chú.

Nhưng Jocasta biết, đó là cách Jacob nói rằng: "Im lặng là vàng."
Và rằng, "Anh hiểu em."

--

Jocasta yêu quý Jacob theo cách những cô em gái trầm lặng thường yêu quý anh trai thông minh: lặng lẽ ngồi ngoài cửa khi anh đọc sách, giấu những câu hỏi vào trong lòng để dành dịp lễ mới dám hỏi, và đôi khi… mượn lén cây đũa phép cũ của anh để thử làm mấy trò “thần chú tàng hình” lên con mèo nhà hàng xóm.

Jacob không nói nhiều, nhưng chưa từng phớt lờ em gái. Anh gửi thư đều đặn mỗi tuần khi đang học tại Ravenclaw, luôn kèm theo một câu đố hoặc một đoạn trích văn học cổ - “để em khỏi bị mẹ dạy sai văn phong,” anh viết vậy, dù biết Jocasta vẫn bí mật đọc tiểu thuyết của mẹ.

Có lần, Jocasta hỏi:

“Anh Jacob, anh nghĩ em thuộc nhà nào?”

Anh ngẫm một lúc, rồi mỉm cười như thể đã thấy trước cả bốn chiếc nón phân loại:

“Jo à… không quan trọng em vào đâu. Em sẽ khiến người ta phải nghĩ lại về định nghĩa của cái nhà đó.”

Câu nói ấy, Jocasta luôn ghi nhớ.

Bởi vì không phải ai sinh ra trong dòng dõi thuần huyết cũng được nói rằng mình có thể định nghĩa lại điều gì.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com