Sân Ga 9¾
Sáng sớm ngày mùng 1 tháng 9, sương mù vẫn còn mỏng phủ khắp khu vườn Grimmhilde khi Jocasta kéo chiếc rương da lớn qua lối đi lát đá. Jacob đi trước, quay đầu lại nhắc:
"Em có mang đủ mọi thứ chưa đấy, Jo?"
"Rồi," cô đáp, tay ôm chặt lồng của ngài Moon - lần này, không phải mèo thật, mà là một phiên bản nhỏ bằng nhung mà Brimbley đã tỉ mỉ khâu lại từ những mảnh vải cũ.
Bà Christa - quý phu nhân nổi tiếng với ngòi bút sắc bén - hôm nay dịu dàng đến lạ thường. Bà không nói nhiều, chỉ đặt tay lên vai con gái, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, rồi khẽ mỉm cười:
"Đừng quên viết thư cho mẹ. Và nếu có ai trêu con, hãy nhớ rằng... lời nói đôi khi sắc bén hơn cả phép thuật."
"Con biết rồi," Jocasta thì thầm, mắt nhìn xuống chân - nhưng lòng thì đã thấp thỏm.
Brimbley lau mắt bằng một mảnh khăn tay bé xíu rồi đưa cho cô một cái bánh sandwich kẹp mứt mâm xôi. "Phòng khi tàu khởi hành mà con đói, thưa tiểu thư Jo."
Và rồi, bằng một cú độn thổ gọn gàng từ một góc vườn, cả ba - Jocasta, Jacob và Christa - đã có mặt ở ga King's Cross, giữa dòng người Muggle đông đúc.
"Tường giữa cột chín và mười," Jacob nhắc, "cứ chạy thẳng vào đấy."
Cô bé hít sâu, tay nắm chặt tay kéo rương, rồi - với một bước dứt khoát - xoẹt!... Jocasta Grimmhilde lần đầu tiên bước vào sân ga 9¾.
Tiếng còi tàu rền vang, làn khói trắng lượn quanh mái vòm như những dải lụa của một giấc mơ đang thành hình. Chiếc tàu tốc hành Hogwarts sơn đỏ sẫm đậu sẵn, lung linh ánh đồng trên thân.
"Đi thôi," Jacob nói, kéo cô lên khoang.
Jocasta ngoái đầu lại - mẹ vẫy tay, Brimbley nhón chân nhìn theo, ngài Moon (thật) nằm gọn trong lòng bà Christa, như thể cũng đang vẫy chào bằng ánh mắt nửa nhắm nửa mở.
"Tạm biệt," cô thì thầm, "Con sẽ trở về... khác đi."
---
"Ngồi với bọn anh không, Jo?" Jacob nghiêng người hỏi khi họ vừa leo lên tàu. Đám bạn của anh - toàn những học sinh năm sáu mặc áo khoác dài và cười vang ầm ĩ - đang rôm rả bàn chuyện Quidditch và chuyện thầy Flitwick bị nổ tóc vì một bùa sai sót.
Jo chỉ lắc đầu, mắt vẫn dõi theo hành lang dài phủ ánh sáng mờ vàng.
"Em muốn đọc sách. Ồn quá."
Jacob nhún vai: "Tùy em. Nếu cần gì thì cứ tìm bọn anh nhé."
Cô bé kéo rương qua vài khoang đông đúc, cho đến khi tìm được một khoang trống, cửa sổ nhìn ra những dãy đồi mờ xa đang lùi dần khi tàu bắt đầu chuyển bánh. Cô mở lồng vải, lấy ra bản sao nhồi bông của ngài Moon và đặt vào lòng, như một thói quen an ủi.
Cuốn "Thế Giới Của Những Phù Thủy Cô Đơn" nằm ngay trong tay, bìa màu tím tro đã hơi sờn, vài góc bị cong nhẹ - chứng tích của bao lần đọc đi đọc lại.
Jo tựa đầu vào khung cửa sổ, ánh nắng đầu thu chiếu xuyên qua kính làm tóc cô ánh lên sắc xanh đen. Cô mở lại trang giữa - nơi cô đánh dấu bằng một mảnh ruy băng bạc - và tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở:
"Một mình không phải là lạc lõng. Một mình là lựa chọn, để hiểu rõ bản thân giữa thế giới nói quá nhiều và nghe quá ít..."
Bên ngoài, rừng rậm và đồng cỏ trôi qua như những giấc mơ mỏng. Thỉnh thoảng, vài học sinh đi ngang qua, liếc nhìn cô - cô gái tóc đen ngồi đọc sách bên khung cửa, với ánh mắt quá yên lặng cho một ngày nhiều háo hức. Nhưng Jocasta chẳng bận tâm. Cô thấy an toàn giữa trang sách, giữa mùi giấy cũ và âm thanh nhè nhẹ của bánh xe tàu lăn trên đường ray.
Một tiếng gõ nhẹ vang lên ở cửa khoang.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com