Chap 6
Cả hai bước vào cửa hàng của Ollivander, ông ta nhìn lên đẩy đẩy gọng kính của mình. Khi Harry và vết sẹo tia chớp trên trán cậu lọt vào tầm mắt, đôi con ngươi sau cặp kính kia như lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng biến mất.
" Xem chúng ta có ai này, ôi cậu Potter. Cha mẹ cậu cũng chọn đũa phép ở đây và nó giống như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Giờ thì họ đều là những phù thủy tài giỏi và vĩ đại, cha cậu là một Thần sáng ưu tú và mẹ cậu thì đưa gia tộc Potter lên đỉnh hoàng kim với sự Thông minh và tài lãnh đạo của mình. Và ta chắc rằng không lâu nữa đâu cậu cũng sẽ trở nên vĩ đại, có khi còn vượt xa cha mẹ của mình nữa.Ta còn nhớ cái cách những chiếc đũa mà cha cậu từng thử náo loạn cửa hàng như thế nào...."_ Ông Ollivander thao thao bất tuyệt. Harry vẫn cố gắng duy trì nụ cười cứng nhắc nhưng Draco thì không được như vậy, anh nhìn ông ta như nhìn một sinh vật lạ xen lẫn sự khinh bỉ.
" Ồ thứ lỗi cho ta cậu Malfoy, làm lãng phí thời gian của hai cậu rồi. Để xem nào..." _ Thấy sắc mặt của anh ngày càng xấu, Ollivander cũng không dài dòng thêm mà bắt đầu lựa chọn đũa phép cho cả hai.
" Đây rồi, đây rồi."_ Đem đến đưa cho mỗi người một hộp đũa phép, ông ta không thể che giấu sự phấn khích trong mắt mình.
Anh và cậu cùng vẫy vẫy đũa phép. Mọi thứ trong cửa hàng bị thổi tung, những vật bằng gốm và thủy tinh vỡ tan tành. Ollivander không những không tức giận mà còn hứng thú hơn. Nhiều lúc Harry không thể hiểu nổi suy nghĩ của ông chủ tiệm đũa phép này. Kể cả kiếp trước cậu vẫn nhớ rõ biểu cảm hứng thú của ông mỗi khi cậu vô tình phá hoại thứ gì đó vì mấy cái đũa phép khó chiều này.
Ông thay đũa phép cho anh và cậu rất nhiều lần và họ có cảm giác mình bị biến thành chuột bạch thử nghiệm. Đến khi không chờ được nữa cậu buộc phải lên tiếng.
" Ông Ollivander, theo con biết thì đũa phép chọn chủ nhân chứ phù thủy không thể chọn đũa phép. Sẽ không phiền nếu chúng con vào đó xem chiếc đũa nào sẽ chọn mình chứ?"_ Câu hỏi của cậu làm ông bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng mở cửa quầy cho họ vào.
Cậu đi theo cảm giác ấm áp ôn nhu như đang ôm lấy thân hình nhỏ con của mình. Không ngoài dự đoán, chiếc đũa phép lõi lông Phương Hoàng một lần nữa nằm trong tay cậu. Harry có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Ollivander khi ông thấy chiếc đũa này, chắc cũng chẳng khác lần trước là mấy.
Bất ngờ một cây đũa phép màu trắng với những hoa văn cổ xưa bằng vàng và một con rắn quấn quanh thân đũa bay đến chen vào tay cậu như ép cậu chọn nó. Cậu giương mắt ngây thơ lên nhìn Ollivander. Ông cũng đang bất ngờ nhìn cây đũa phép.
" Ta chưa từng nhìn thấy cây đũa này trước đây. Nhưng ta có thể cảm nhận được quyền năng mà nó mang lại và nó đã chọn con vậy nên hãy giữ nó cẩn thận nhé."_ Ông cười hiền hòa rồi quay lại giúp Draco chọn đũa phép.
Draco cũng đã tìm được cây đũa phép phù hợp nhưng kì lạ là nó khác hoàn toàn với cây đũa phép từ gỗ cây táo gai và lõi lông kì lân ở kiếp trước. Trong tay anh là một cây đũa phép dài 11 inch, làm từ gỗ mun và lõi gân tim rồng. Anh nhướng mày nghi hoặc nhưng vẫn lấy nó vì cảm giác đem lại vô cùng chắc chắn và thích hợp.
" Hết bao nhiêu vậy, thưa ông?"_ Harry ôm hai hộp đũa phép đến quầy tính tiền, lễ phép hỏi.
" Của con và cậu Malfoy đây tất cả là 21 galleons, còn cây đũa kia nó không phải của ta, con cứ mang về đi."_ Nghe Ollivander nói Draco mới chú ý đến hai hộp đũa phép của Harry. Anh liếc cậu như muốn nói không nên lấy cây đũa đó, dù sao cũng không biết lai lịch rõ ràng. Cậu cảm nhận được liền ra dấu lại, ý nói cậu biết nó từ đâu tới. Draco thấy vậy cũng không quản nữa, anh tin tưởng cậu.
Rời khỏi tiệm đũa phép, cả hai sánh vai với nhau như một cặp vợ chồng mới cưới. Mấy người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn đôi trẻ tỏa ra hào quang quý tộc chói mù mắt này.
" Cái cúp thế nào rồi ?"_ Cậu không quên mục đích thật sự khi đến đây. Ở kiếp trước cậu đã biết được rằng trước khi Bellatrix ra tù thì hầm Lestrange vẫn do Malfoy quản lí. Vậy nên kiếp này thay vì phải phí công đi cướp thì cứ đến thật sớm rồi đem chiếc cúp của Helga Hufflepuff trong hầm đó giấu đi là xong. Người làm tốt việc này không ai khác chính là Draco, cho dù cậu không nói thì sớm muộn gì anh cũng sẽ giấu nó đi thôi.
" Trong túi không gian của tôi, em có thể toàn quyền xử lý nó nhưng tốt nhất là cứ giấu đi trước. Việc phá hủy một Trường sinh linh giá sẽ khiến kẻ kia điên lên mất."_ Anh lấy ra một chiếc túi nhung đen tuyền thêu chỉ vàng kim đung đưa trước mặt cậu như đang khoe khoang.
Cười nửa miệng mưu mẹo rồi giật lấy chiếc túi, cậu không quên thưởng cho anh một nụ hôn trên má.
" Tất nhiên là em sẽ không vội phá hủy nó. Giờ thì cuốn nhật kí trong tay cha anh tính sao đây."
" Tôi không tìm thấy nó trong thư phòng hay phòng chứa sách ở Thái ấp Malfoy. Đó sẽ không phải ý hay khi hỏi trực tiếp cha Lucius vậy nên tôi cá rằng chúng ta chỉ có thể đợi đến khi con nhỏ Ginny đó có được cuốn sổ rồi trộm nó đi."_ Anh xoa má mình rồi ra hiệu cho cậu rằng nó chưa đủ nhưng bị đáp trả bằng cái nhéo xoay 365° ở eo. ( Nghe có vẻ thốn :)))
" Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian cho việc đó mà."_ Cậu bật cười khi thấy biểu cảm khổ sở của anh, ai bảo thích lợi dụng chiếm tiện nghi của cậu cơ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa độn thổ về phủ Potter cậu đã thấy hối hận vì không nhận lời mời đến trang viên Malfoy của anh. Vì sao ư? Một thân ảnh đen từ đầu đến chân cùng mái tóc bóng dầu kia chưa đủ giải thích hay sao?
Nhưng dù vậy thì cậu cũng không trốn kịp, đành lễ phép đến chào hỏi vậy.
" Giáo sư Snape, ngài đến đây có việc gì sao ạ ?"_ Snape quay lại nhìn bé con tầm 7 tuổi níu nhẹ ái choàng của mình.
" Ta đến tìm mẹ của con, có chút vấn đề về loại dược mới sắp được ra mắt."_ Mọi người cũng hết hồn phải không. Bảy năm trước cậu cũng gần như hồn lìa khỏi xác khi lần đầu được Snape bế và hôn lên má. Lúc đó Harry còn tưởng ông trúng bùa lú cơ.
Tiện thể nói về quan hệ của Snape và gia đình Potter mấy năm nay. Một điều không thể thay đổi là James và ông vẫn không ưa nổi nhau. Cũng đúng thôi, một người từng bị bắt nạt thậm tệ làm sao mà thích nổi kẻ từng bắt nạt mình cơ chứ. Tuy nhiên, thái độ của ông đối với cậu rất khác khi xưa. Snape cưng chiều cậu như con mình vậy và cậu nhận ra thái độ chán ghét kiếp trước là vì mẹ Lily bảo vệ cậu nên mới chết. Và trấn động hơn, ông ấy không còn coi mẹ cậu là mối tình đầu nữa mà là một người bạn tri kỉ cũng như ân nhân cứu vớt cuộc đời ông. Nói cho chính xác thì giờ ông coi Lily như em gái ruột, Harry là con nuôi còn James thì vẫn là thằng cha bốc đồng ngu xuẩn đầu nhét đầy cỏ lác và nước sên.
" Ta nghe nói dạo này con rất thân với con đỡ đầu của ta."_ Ông bế Harry ngồi trên đùi mình, vuốt mái tóc mềm mượt của cậu.
" Vâng, Draco rất tốt, chơi với cậu ấy rất vui Giáo sư Snape."_ Cậu cũng phối hợp dụi dụi vào lồng ngực của ông.
Snape nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng.
" Ta đã nói con có thể gọi ta là cha khi ở cùng nhau hoặc gần những người thân thuộc. Dù sao thì Lily cũng đã cho phép ta nhận nuôi con từ hai năm trước rồi."
" À dạ...vậy thì..cha Severus..."_ Snape thấy cậu ngoan ngoãn cũng rất hài lòng. Ông thấy đứa bé này rất kì lạ, chẳng giống thằng cha ngớ ngẩn của nó chút nào ngoại trừ tài năng phép thuật ra.
" Ôi trời, xem thằng nhỏ kìa. Cậu sắp biến nó thành con ruột của mình rồi đấy Sev."_ Lily đi vào với một chồng giấy tờ trên tay, cô đùa với Snape rất vui vẻ.
" Chậc, tôi cũng muốn lắm đây."_ Snape lầm bầm không rõ rồi thả Harry xuống. Cậu xin phép ra ngoài chơi để Lily và ông có thể bàn công việc.
Năm tháng trôi đi, Harry vẫn cố gắng rèn luyện phép thuật của mình. Cậu đã biết thêm rất nhiều bùa chú cổ và bắt đầu sử dụng vô thanh chú. Lily lần đầu thấy cậu dùng Accio thì nổi giận giáo huấn cậu. Sau tất cả, cậu vẫn đang trong hình dạng của một đứa trẻ và việc sử dụng vô thanh chú là quá nguy hiểm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
《 3 năm sau》
Năm nay cậu sẽ học ở Hogwarts, dù không phải lần đầu nhưng Harry vẫn rất phấn khích. Cậu sắp được gặp lại hai người bạn thân của mình. Kiếp trước Ron và Hermione cũng là hai trong số ít ỏi người đứng ra bảo vệ cậu nhưng không thành. Harry rất cảm kích vì điều đó nên cậu mong chờ một lần nữa được gặp họ cho dù chuyện sẽ có chút rắc rối hơn vì cậu đang quen một Malfoy và có ý định vào Slytherin. Mọi người đều biết nhà Weasley có cái nhìn chẳng tốt đẹp gì về Nhà Rắn và Malfoy gia. Chứng kiến thái độ của Draco và Ron khi chạm mặt nhau ở trường giúp cậu hiểu rõ hơn ai hết điều này.
Cú đưa thư đâm sầm vào tấm kính cường lực trên cửa sổ khiến Harry nhìn thấy cũng cảm giác mũi mình hơi nhói một cái, chắc là đau lắm. Mở cửa cho con cú đậu trên vai mình, cho nó vài mẩu táo và bánh mì rồi ung dung mở thư.
Lá thư cũng không có gì đặc biệt, chỉ là thông báo nhập học, danh sách đồ dùng cần thiết, đồng phục và sách giáo khoa mà thôi. Những thứ trong danh sách này Harry đã sớm chuẩn bị, chỉ còn đón Hegwig về là xong.
Viết xong lá thư hồi đáp rồi nhờ bé cú vừa nãy gửi đi. Harry cũng nhanh chóng khoác áo choàng đi đón cô cú của mình về dinh. Hedwig đã sớm được Harry coi như một người bạn mà đối xử, cậu không thể chậm trễ thêm ngày nào mà không đón cô về.
Bước vào tiệm thú cưng, cậu ngó lơ những ánh ánh mắt thèm thuồng như sói đói đang hướng vào mình. Ngó nghiêng tìm kiếm một hồi cũng thấy được cô bạn quen thuộc, cậu vui vẻ ôm chiếc lồng vàng của Hedwig ra quầy tính tiền tiện thể trang bị cho cô một ít phụ kiện mạ vàng quý tộc. Thiết nghĩ cậu đã thay đổi rồi thì Hedwig cũng không cần giản dị như trước nữa, phải làm sao mà người khác nhìn vào sẽ biết ngay là cú của quý tộc, như vậy cậu cũng sẽ nở mày nở mặt không ít. Nhìn con cú đưa thư xinh đẹp của mình, cậu cười vui vẻ không quan tâm đến mấy người bị ngây ngốc đứng ở đó, có mấy tên còn chảy cả máu mũi sau nụ cười câu hồn ấy.
Trên đường về nhà, Harry tính toán lại kế hoạch của mình, đáy lòng nảy lên cảm giác trào phúng. Đuôi mắt đào hoa xinh đẹp cong cong, đôi môi đỏ diễm lệ cười nguy hiểm.
" Hogwarts sao ? Lại sắp có kịch hay để xem đây."_ Khí lạnh toát ra trên người cậu khiến những người đi gần đó mặt tái nhợt, không lạnh mà run.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com