Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

   Ngày nhập học cuối cùng cũng đến, Harry được cha mẹ đưa đến Sân ga 9 ¾ tại Ngã tư Vua. Cậu ngó nghiêng xung quanh tìm cái đầu vàng chói lọi quen thuộc. À kia rồi, anh dường như cũng nhìn thấy cậu nên vẫy tay ra hiệu. Harry cũng muốn chạy đến chỗ anh lắm, nhưng mà Lucius mà gặp cha James lại gây sự rồi choảng nhau thì mất hết cả mặt mũi gia tộc.

    Thời gian đã đến, Lily căn dặn cậu lần cuối trước trước khi lên tàu. James cứ ôm cậu dưng dưng nước mắt.

" Cha à con sẽ trở về vào kì nghỉ đông mà."_ Cậu vỗ vỗ lưng người cha trẻ con của mình.

" Cho dù thế thì cha cũng không yên tâm, Sni.. à Snape sẽ bắt nạt con để trả thù cha mất."_ Ông muốn gọi Snape là Snivellus nhưng đụng phải cái nhìn " thân thương" của vợ mình liền sửa lại.Harry cười thầm, vậy ra cha cũng biết việc làm bốc đồng của mình sẽ để lại hậu quả nhỉ.

" Giáo sư Snape rất tốt, con cũng có những người bạn quen từ trước học cùng khóa và con cũng rất mong chờ đội tuyển Quidditch của nhà nữa. Ôi sắp muộn rồi, con phải đi thôi. Tạm biệt cha mẹ, con sẽ viết thư về ngay sau lễ phân loại."_ Cậu đành đẩy James ra khi nghe thấy thông báo tàu sắp khởi hành.

" Đi cẩn thận, con yêu."_ Lily và James tạm biệt cậu nhưng trong giọng nói có chút không đành lòng.

    Harry lên tàu một mình, có vẻ nhóm Draco đã vào toa tàu nhà Malfoy rồi. Cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh nên đi thẳng đến toa riêng nhà Potter. Nhưng mà cậu biết sẽ chẳng lâu nữa, anh thế nào cũng nổi khùng đi tìm cậu.

   Thong thả ngồi đọc tiếp cuốn sách về cổ ngữ Runes mới tìm được dưới hầm bí mật ở phủ Potter, Harry đang tự hỏi liệu Ron vô tình đến được toa của cậu như khiếp trước không. Chợt cánh cửa bị kéo mở, một cậu bé mặt đầy tàn nhan với cái đầu đỏ đặc trưng nhà Weasley thò đầu vào rụt rè hỏi.

" Ở đây còn chỗ không bồ, mấy toa khác kín hết rồi."_Harry có thể nhìn thấy bản mặt táo bón của mấy quý tộc nhỏ toa bên cạnh. Thường thì toa riêng của quý tộc phải được mời mới được vào. Nhóc con ngốc nghếch này lại không ý thức được mà nhầm với toa thường, có phải là muốn bị chế nhạo cho bẽ mặt hay không hả.

" Chỉ có mình tớ thôi, bồ vào đi."_ Ron lầm bầm cảm ơn, cất hành lí rồi ngồi yên lặng nhìn cửa sổ. Harry cũng không quản, tiếp tục đọc sách.

" Tớ không biết nhà Potter còn có con gái, trước giờ chỉ nghe có Harry Potter thôi."_ Ron nhìn thấy chiếc túi không gian thêu chữ ' Potter' bằng chỉ vàng liền thắc mắc.

   Harry ngẩng mặt nhìn Ron với cái nhìn vi diệu.

' Nếu không phải bồ là bạn tốt qua một kiếp của mình thì bồ đã bị dần bầm dập rồi Ron ạ.'_ Harry lặng lẽ phun độc trong lòng.

" Mình là Harry Potter, con TRAI duy nhất của nhà Potter. Rất vui được làm quen."_ Ron giờ mới nhận ra mình thất thố càng bối rối hơn.

" Mình xin lỗi, tại bồ để tóc dài nên... Mình là Ronald Weasley."_ Harry gật đầu xem như đã biết, không nói gì thêm.

" Bồ là Harry Potter, vậy là bồ có cái... cái..."_ Ron lúng túng chỉ chỉ vào trán mình.

" Cái sẹo đúng không."_ Harry vén tóc mái lên để lộ chiếc sẹo tia chớp. Ron hai mắt mở lớn sáng rực.

" Vậy ra kẻ đó đã làm cái... ở chỗ đó...."_ Ron không biết diễn tả làm sao.

" Đúng vậy, nhưng mình không còn nhớ gì về chuyện đó nữa..." _ Không phải là không nhớ mà là cha mẹ đều bình yên thì cậu cũng chả thèm để tâm đến chuyện này.

   Cửa toa bị kéo ra cái rầm, Harry và Ron giật mình hết cả hồn. Draco hùng hổ bước vào trừng Harry gằn từng chữ.

" Sao em lại ở đây hả Đầu thẹo ngu ngốc. Làm anh mất công lục tung cả đoàn tàu vì tưởng em bị lạc."_ Harry thực muốn tát cho anh một cái, đây không phải lần đầu đi tàu của cậu, lạc bằng niềm tin à.

" Ngồi đâu cũng giống nhau thôi Draco. Nếu anh muốn thì ngồi đây luôn đi."_ Harry vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình.Anh hừ một tiếng rồi ngồi xuống cạnh cậu, bây giờ mới chú ý cái đầu đỏ đơ ra nãy giờ.

   Hơi nhíu mày nhìn bộ quần áo bạc màu của Ron, anh kiềm chế bản thân để không chế giễu y là thứ quỷ nghèo khổ nhà Weasley. Dù sao Ron cũng không ít lần chiếu cố cho vợ tương lai của anh, một Malfoy sẽ luôn đối tốt với kẻ mình mang ơn.

" Chào, tôi là Draco Malfoy. Rất vui được gặp."_ Miễn cưỡng chìa tay ra, việc hạ mình làm quen với con đỗ nghèo khỉ này thật quá sức với anh.

   Ron giật nảy lên, lui ra xa rồi quay về phía Harry hét lên.

" Tránh xa tên khốn này ra Harry, cha của nó là Thực tử đồ, là thuộc hạ của kẻ- mà- ai- cũng- biết đấy. Nó chắc chắn cũng là một Slytherin, một Tử thần thực tử con, nó sẽ làm hại cậu cho xem."

   Draco mất hết kiên nhẫn, luồn tay ôm lấy eo của Harry hất mặt lên tuyên bố.

" Cậu lo xa rồi cậu Ronald Weasley, tôi sẽ không bao giờ làm hại hôn thê của mình hự..." _ Anh chưa nói hết đã bị cậu thúc khuỷu tay vào eo, nhăn nhó ôm bụng.

" Không cần nghe cậu ta nói bậy, Ron. Thực ra Draco rất tốt, cha của cậu ta cũng không có trung thành với Chúa tể hắc ám nữa. Bồ cũng không cần bài xích nhà Slytherin như thế, họ cũng không phải 100% đều xấu xa, đó cũng là nhà mà mình định vào nữa."_ Harry ôn hòa thuyết phục khiến Ron bình tĩnh lại không ít. Cuối cùng cũng chịu chào lại đàng hoàng nhưng vẫn không thèm nhìn anh. Cơ mà Ron ngẩn ngơ, có phải y vừa bỏ lỡ chi tiết nào không nhỉ.

   Draco tỏ vẻ khinh bỉ, nếu không phải Harry coi tên nhóc ngu ngốc này là bạn thì anh giã cho cậu ta xuống xác rồi, cái thể loại gì đã ngu còn cứng đầu.

( Au:Không được nói bạn vợ như vậy nha bé Long. Mẹ cho con ăn chay giờ đó :3.)

" Mua gì không các cháu?"_ Bà bán hàng đẩy xe bánh kẹo đi đến. Harry biết Ron lại sắp lôi cái bánh mì kẹp khô khốc ra liền lên tiếng trước.

" Con lấy mỗi thứ một ít, thưa bà."

   Ron nhìn đống bánh kẹo trên bàn, y thèm muốn nhỏ dãi rồi. Draco nhìn Harry lạ lùng, anh biết cậu thích đồ ngọt nhưng phải là bánh ngọt làm từ nguyên liệu tươi mới và hoa quả, mấy cái đồ rẻ tiền này cậu có đụng đến bao giờ đâu.

" Cậu ăn đi Ron, mình không ăn hết được."_ Harry vừa nói vừa đùn cả bàn bánh kẹo về phía Ron. Y nhìn cậu cảm động muốn rơi lệ.

" Cảm ơn cậu nhiều, Harry. Cậu thật tốt!"

" Không có gì." Chỗ này đâu có đủ báo đáp những gì bồ giúp mình đâu._ Đoạn sau cậu chỉ giữ trong lòng.

   Cánh cửa lại mở ra đầy thô bạo, lần này là một cô bé tóc xù. Khuôn mặt tươi sáng và hai chiếc răng cửa lớn hơn bình thuờng khiến cô nhìn rất.... thông minh(?).

" Các cậu có thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc, cậu ấy đang tìm nó."_ Harry nhận ra ngay khuôn mặt quen thuộc, là Hermione. Cô cũng đã khóc rất nhiều khi cậu lìa đời, Harry vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô vật vã đối chọi với đám người của Bộ phép thuật nhưng quyết không để chúng dễ dàng chạm vào cậu. Một cô gái kiên cường và xinh đẹp, một người bạn tuyệt vời. Kiếp này cậu mong vẫn sẽ là bạn tốt của cô, à cho dù khác nhà đi chăng nữa.

" Bọn mình không thấy, nhưng cậu đừng lo. Chỉ cần là thú cưng thì nó sẽ biết đường tự tìm về chủ nhân của nó thôi. Sao cậu không đây nhập bọn với tụi mình nhỉ?"_ Hermione chú ý đến Harry thì vui vẻ phóng tới. Harry lại một lần nữa giật mình. Ôi lạy cái áo ngủ trong suốt của Merlin, mấy người không thể hành động bình thường được à- Harry hung hăng phỉ nhổ trong lòng. Draco thấy bảo bối giật nảy người liền lườm Hermione như hận không thể thiêu chết con bé Máu bùn này.

" Ôi bồ là Harry Potter thật này, Cậu bé được chọn và gia đình phù thủy đáng gờm nhất một mình thoát khỏi nanh vuốt của Chúa tể Hắc ám và Thực tử đồ, hơn nữa còn khiến hắn biến mất. Bồ không biết mình đã đọc bao nhiêu sách về bồ đâu. Mình chắc rằng nếu đem tất cả sách về Bồ và cha mẹ bồ nhét vào nhà mình thì nó sẽ căng lên và nổ tung mà vẫn chưa hết mất."_ Cô thao thao bất tuyệt không để ai xen vào.

" Tại vì nhà cô nhỏ quá thôi."_ Draco chậm rãi nhả từng chữ như muốn tất cả đều nghe thấy.

   Tất cả nhìn anh, cô biểu hiện như vừa mới nhận ra sự hiện diện của anh trong 0,1 giây trước. Cậu liếc anh như muốn bùng nổ rằng ' Yên phận chút đi con công bạch kim chết tiệt'. Ron vốn chẳng ưa gì Malfoy nay lại có thêm lí do để nuôi dưỡng ý tưởng đập cho tên nhà giàu đáng ghét này một trận.

" Sao? Bộ tôi nói không đúng hả. Còn cô nữa, Harry mời cô ngồi cùng không có nghĩa để cô sấn sổ tới làm đau tai chúng tôi. Giới thiệu cũng chưa có mà làm như quen thuộc lắm, không ai dạy cô lễ nghi à."_ Draco gác tay lên vai Harry vuốt vuốt xoa xoa, tay còn lại mân mê cái kẹo chanh cứng.

"..."_ Harry phải thừa nhận là mình yêu anh thật, nhưng mà bây giờ cậu thấy tay mình hơi ngứa.

   Hermione cũng nhận ra mình hơi có chút lỗ mãng. Đứng thẳng, vuốt lại vạt áo cho ngay ngắn rồi lấy lại giọng.

" Xin chào, mình là Hermione Granger, bồ có thể gọi mình là Hermione nếu muốn."_ Cô tự tin giới thiệu, quả là phong thái của nữ vương Gryffindor- Harry cười khẽ.

" Chào Hermione, bồ cũng có thể gọi mình là Harry. Đây là Ron Weasley, mình mới quen cậu ấy hồi nãy. Còn đây là Draco Malfoy, là... bạn chơi từ nhỏ..."_ Harry giới thiệu mọi người với cô, nhưng anh tự nhiên nhảy vào họng cậu...

" Tôi là hôn phu của em ấy, cứ gọi Draco được rồi..Á.. Sao em đánh anh."_ Draco ai oán xoa xoa đùi, có cần véo mạnh thế không.

" Cha mẹ anh có biết con trai họ vô liêm sỉ thế không Draco. Hermione cậu đừng nghe cậu ấy nói bậy, bọn mình chỉ là bạn thôi." _ Cậu hướng cô cười ngượng ngạo.

" Không sao không sao, các cậu quan hệ gì mình cũng không can thiệp." _ Cô che miệng cười mờ mịt ngồi xuống cạnh Ron đang ngơ ngơ hóng. Vừa nãy y chăm chú mấy viên kẹo đủ vị quá nên bỏ lỡ gì à? ( Ron ngáo ngơ dễ thương ghê <3~)

   Nói chuyện một hồi thì có mấy vị huynh trưởng đến nhắc nhở tân sinh thay trang phục, Hermione cũng chào tạm biệt cả đám về toa tàu của mình. Harry vừa kịp lấy đồng phục đã bị Draco lôi xềnh xệch đến một buồng thay đồ riêng, bỏ lại Ron vẫn ngơ ngác phía sau.

   Draco cũng không có ý làm gì cậu, chỉ đơn thuần là thay trang phục thôi. Chẳng qua anh cảm thấy đã là người yêu rồi thì cởi đồ trước mặt nhau cũng đâu có sao. Cái cơ thể nhỏ nhắn, trắng trẻo nuột nà kia của cậu dù câu dẫn thế nào thì cũng mới 11 tuổi, chưa có xơ múi gì được hết. Ngó thử Bé Rồng dũng mãnh chưa phát triển của mình, Draco đen mặt. Draco phẫn nộ. Draco muốn lớn nhanh.

   Harry không có vô liêm sỉ được như người nào đó, từ đầu đến cuối không dám xoay người sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn. Lúc đi ra mặt còn đỏ và nóng hầm hập đến độ Draco tưởng cậu bị bệnh luôn.

   Nhìn ra cửa sổ Hogwarts hiện ra ngay trước mắt. Anh và cậu hưng phấn cười mỉm.

" Hogwarts, ta trở lại rồi đây!"
.
.
.
.
.
.
.
.
Bonus cái viễn cảnh vợ chồng Malfoy khi thấy thằng con vô liêm sỉ của mình =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com