Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

  Tàu vừa dừng lại, Harry đã bị Draco quyết liệt kéo đi tìm bọn Blaise. Cậu nói muốn đi cùng Ron thì bị anh hung hăng trừng cho một cái. Thấy thế Harry cũng không có gan tiếp tục chống đối, đành ủy khuất đi theo anh.

" Hai cậu đây rồi a... cậu sao thế Harry."_ Pansy thấy Harry bé bỏng ấm ức như sắp khóc lo lắng hỏi han.

" Cậu đừng hỏi nữa Pansy, tớ vừa bị một con chồn sương bạch kim ức hiếp đó oa hic hic."_ Đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp trong veo, bị bao phủ một tầng hơi nước càng thêm tiêu hồn. Vài âm thanh thút thít ngọt ngào như vuốt mèo con cào nhẹ làm tâm ngứa ngáy. Dù là trắng trợn nói dối cũng không ai đành lòng vạch trần. Draco ghen càng thêm ghen. Cậu vậy mà dám công khai trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, có phải ỷ vào còn nhỏ chưa làm gì được nên nháo loạn hay không hả ?

" Đừng quan tâm cậu ấy, trẻ nhỏ bị chiều hư thôi."_ Kéo Harry nép sát người mình, anh quay Pansy sang nhàn nhạt nói.

Chuyện của anh và cậu đám nhóc quý tộc này cũng đã quen thuộc, lúc mới biết cũng không tỏ ra bất ngờ. Tại sao ư? Nhìn con công bạch kim mặt dày bám theo cậu chủ nhỏ nhà Potter cả ngày như thế chỉ có kẻ ngốc đầu chứa toàn nước sên mới không nhìn ra được. Chẳng qua là hàng ngày bị đút cơm chó đến căng bụng rồi lại phát sáng như bóng đèn thôi mà- nhóm quý tộc nhỏ tỏ ra mình rất kiên cường, rất ổn...đúng vậy chắc chắn là rất ỔN.

" Tân sinh năm nhất lại đây! Năm nhất đi theo ta! Cẩn thận kẻo ngã, tân sinh năm nhất còn nữa không?."_ Lão Hagrid đã đợi sẵn ở đó với gương mặt hớn hở, lớn giọng thu hút sự chú ý của các tân sinh năm nhất đang ngơ ngác.

Bọn trẻ mò mẫm, loạng choạng theo chân Hagrid qua một đoạn đường dốc tối thui dẫn đến bên bờ Hồ đen bao la. Lão dẫn bọ trẻ đến gần đoàn thuyền nhỏ bên bờ hồ lớn giọng.

" Lên thuyền, một thuyền không quá bốn người."

Bọn Blaise, Pansy, Theodore lên chung một thuyền. Bên kia Ron cũng yên vị trên thuyền cùng Hermione và hai người khác. Harry vẫn đang tìm xem có thuyền nào còn hai chỗ không lại tiếp tục bị Draco kéo đi. Kết quả là thuyền của cậu chỉ có hai người, à không, có một con chồn sương hay ghen và một bé mèo 'ngây thơ'.

" Mọi người lên thuyền hết chưa? Nếu rồi thì...tiến lên!"

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên tòa lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một tòa tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất.

Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không rồi mới đi tiếp.

Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của lão Hagtid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài.

Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá, đứng túm tụm trước một cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

" Mọi người đông đủ cả rồi hả?"_ Nói rồi lão Hagrid giơ nắm đấm khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa tòa lâu đài ba lần

Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Giáo sư McGonagall cao lêu nghêu, mái tóc đen mướt, mặc áo chùng màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Gương mặt nghiêm nghị của bà khiến Harry không khỏi run sợ, dè chừng dù cậu đã học với bà từ kiếp trước.

Lão Hagrid giới thiệu:

" Các học sinh năm nhất, đây là giáo sư McGonagall."

" Giáo sư McGanagall, tất cả các tân sinh đều đã ở đây."

" Cảm ơn anh đã mang lũ trẻ đến, Hagrid. Anh để chúng lại cho tôi được rồi."

Giáo sư xoay người mở tung cánh cửa. Đại sảnh rộng lớn với những tường đá được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc to lớn như ở nhà băng Gringotts. Trần lâu đài cao vời vợi và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên.

Bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Harry có thể nghe âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải - nơi cả trường đang tập trung tại đây. Giáo sư McGonagall đưa đám trẻ năm thứ nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng tụm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu.

Giáo sư McGonagall cất lời:

" Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi tại đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá.

Có bốn kí túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Huflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ nhận cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa.

Lễ phân loại sẽ diễn ra trong ít phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho chỉnh tề trong khi chờ đợi làm lễ"_ Ánh mắt bà chần chừ trên chiếc áo choàng cột ẩu tả của Neville, chót mũi nhọ nhem của Ron cũng có vẻ khiến giáo sư không hài lòng.

" Ta sẽ trở lại khi các con chuẩn bị xong"_ Giáo sư McGonagall nói.

"Giữ trật tự."_ Bà đi ra khỏi phòng.

Harry đang ngắm nhìn xung quanh, suýt chút nữa giẫm phải con cóc đi lạc của Neville. Harry tốt bụng vỗ vai Neville, chỉ cho cậu ta thấy con cóc đang ngồi chồm hỗm trước mũi giày của mình. Cậu chàng tìm thấy thú cưng liền reo lên vui sướng, chạy tới bế con cóc của mình lên. Cậu nhìn Harry ái ngại rồi rụt rè cảm ơn, sau đó lại lẩn ra phía sau. Harry phì cười, "Cứu Thế Chủ hụt " vẫn còn ngây thơ như vậy a, chẳng bù cho lúc đó, thẳng tay đánh lén cậu khiến cậu không tránh được lời nguyền chết chóc. Mắt cậu lạnh đi, có vẻ như cậu phải dạy dỗ lại tên nhóc này rồi.

Biến đổi trên khuôn mặt kia thu hết vào đáy mắt anh. Draco biết hết, tất cả những kẻ phản bội lại Harry anh đều nhớ rõ mặt. Trong lòng lại nổi lên sóng gió, anh muốn cho bọn chúng phải bị dày vò đến muốn chết cũng không được chết. Harry đã trải qua bao nhiêu đau đớn, anh sẽ bắt chúng chịu gấp đôi, không, gấp trăm lần vẫn không đủ!

Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, anh vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Harry. Động chạm tinh tế thành công khiến cậu thu hồi lãnh khốc trong mắt, hai tai ngượng ngùng mà đỏ lên. Cái tay hư của Draco không những không dừng lại mà còn tiếp tục lần mò xuống eo nhỏ mê người kia, nhẹ nhàng xoa nắn. Anh cúi xuống sát tai cậu thì thầm với giọng nam trưởng thành từ tính.

" Bé con, đừng nóng."_ Bốn chữ đơn giản này cũng đủ khiến Harry thân thể mềm nhũn, vô lực. Cậu chửi thề trong lòng, thế quái nào mà con chồn sương chết tiệt này lại lớn nhanh như vậy, thoáng chốc đã trầm ổn, quyến rũ như đàn ông 30 rồi.

Bỗng nhiên bọn trẻ xung quanh kêu thét lên khiến cho Harry và Draco không khỏi giật mình. Tất cả đám trẻ trừ anh và cậu há hốc mồm kinh hãi. Khoảng hai chục con ma vừa trườn ta từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau, và không thèm để mắt tới bọn học sinh năm nhất. Hình như chúng đang gây gổ nhau. Một con ma trong giống một thấy tu tròn trĩnh đang nói:

" Tha thứ và quên đi, hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn một cơ hội thứ hai..."

" Thưa huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Peeves quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn vẫn đi bêu rếu chúng ta đủ điều và huynh cũng biết đấy, nó đâu phải là một con ma thực sự... Ê, mà này! Cả chúng bây làm gì ở đây hử?_ Con ma mặc đồ bó sát mình đang nói chợt nhận ra sự hiện diện của bọn trẻ. Harry thấy vậy nhón chân lên một chút rồi trả lời nó như đang nói chuyện với một người bình thường.

" Chúng con đang đợi để được phân loại ạ."_ Mấy con ma thấy cậu trả lời thì ngạc nhiên. Con ma thầy tu lướt đến chỗ cậu.

" Vậy sao, và con không sợ bọn ta sao bé con. Con thực sự đủ tuổi rồi chứ, trông con cứ như đứa bé tám tuổi vậy."_ Lời này khiến Harry khó chịu, cậu biết là mình có vấn đề về chiều cao nhưng bị nói thẳng ngay trước mặt nhiều người khiến cậu không khỏi muốn tung ác chú.

" Con thấy rất bình thường."_ Con ma thầy tu gật gù rồi nói tiếp.

" Hy vọng gặp lại các con trong nhà Hufflepuff, nhà cũ của ta ấy mà."

Chợt vang lên giọng nói sắc lạnh:

"Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu."_ Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Giáo sư McGonagall ra lệnh:

" Bây giờ các con xếp sắp thành hàng và đi theo ta."

Cả bọn nối đuôi nhau ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi rồi mới bước vào đại sảnh đường.

Harry ngắm nhìn gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng những ngọn nến lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi chăm chú nhìn những tân sinh năm nhất. Lẫn trong đám học sinh là những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một bàn dài khác dành cho giáo sư. Ngước nhìn vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao rồi lại cảm nhận bầu không khí ấm cúng khiến cậu thấy thật hoài niệm. Cũng tại ngôi trường này, cậu đã đối mặt với những chuyện chẳng thể coi là tốt đẹp gì. Ấy vậy mà cậu cứ đâm đầu vào, đến khi nhận ra mình chỉ là quân cờ của người khác thì đã muộn rồi. Cậu đưa mắt lướt nhìn trên dãy bàn giáo sư, Dumbledore đang nhìn cậu vô cùng hiền hậu, nụ cười ôn hòa và đôi mắt dưới cặp kính bán nguyệt lấp lánh kia đã lừa được rất nhiều người. Nhưng kẻ ngốc cũng không bị lừa đến hai lần bởi cùng một trò nhàm chán , Harry đã kiềm chế bản thân để không cười khinh bỉ khi nhìn thấy lão một lần nữa.

  Tân sinh xếp thành hàng ngay ngắn đối diện với các học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Giáo sư McGonagall biến ra một chiếc ghế cũ ở chính giữa rồi đặt lên một chiếc nón phù thủy hình chóp, te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ. Cái nón bắt đầu vặn vẹo rồi bỗng toạc ra đường chỉ gần vành nón giống như một cái miệng và bắt đầu hát với cái giọng như tra tấn lỗ tai người nghe.

"Ờ này dẫu ta không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các ngươi cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tùy thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflrpuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vài Ravenclaw được
Nơi đào tạo luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm."

Anh và cậu đã sớm tạo bùa cách âm cao cấp nhìn những tân sinh với vẻ mặt nhăn nhó khó coi với ánh mắt đồng cảm cùng tội nghiệp. Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả đại sảnh nổ tung trong tiếng vỗ tay.Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. Giáo sư McGonagall bước tới trước với cuộn giấy da dày trong tay.

" Khi ta gọi tên người nào thì người đó lên đây đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!

Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tíc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:

" Nhà Hufflepuff."

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepufff. Harry thấy con ma thầy tu vui vẻ vẫy tay với Hannah.

" Kế tiếp, Susan Bones!
" Nhà Hufflepuff."

Cái nón lại hô lên lần nữa, Susan nhanh nhảu tới ngồi bên cạnh Hannah.

" Terry Boot!"
" Nhà Ravenclaw"

Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay, nhiều thành viên trong nhà còn đứng dậy bắt tay Terry, cậu bé đến nhập vào bàn của họ.

Tiếp tục như vậy, những người trong danh sách lần lượt được gọi tên. Hầu hết đều giống như trí nhớ của cậu, Blaise, Pansy, Theodore, Crabbe và Goyle đều đã yên vị tại dãy bàn nhà Slytherin. Ron thì đang bị Lavender tán tỉnh đến đỏ bừng mặt tại bàn nhà Gryffindor. Nhưng Hermione lại không có ở đó, cô đang sôi nổi trao đổi về những cuốn sách với các học tỷ nhà Ravenclaw, cũng đúng thôi, kho tàng tri thức của Ravenclaw quả thực rất có sức hấp dẫn với cô nàng biết tuốt này.

" Draco Malfoy"_ Nghe thấy tên mình, anh quay lại nháy mắt với cậu rồi ung dung bước lên, khí chất cao quý bộc lộ trong từng hơi thở, bước chân của anh khiến đám con gái đổ gục. Nhưng anh nào có quan tâm, vì anh đã có một lão bà siêu cấp đại đại mỹ nhân rồi, hơn nữa còn rất giỏi, có lục tung cả giới phép thuật cũng khó có ai sánh ngang được với cậu. Draco miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế bốn chân cũ mèn. Giáo sư McGonagall đặt chiếc nón lên đầu anh, nó chưa chạm tới cái đầu bạch kim vuốt keo bóng loáng đã hô lớn

" Slytherin!"_ Nhà Rắn vỗ tay nhiệt tình. Các nhà khác cũng không bất ngờ mấy.

Giáo sư McGonagall tiếp tục những cái tên còn lại trên danh sách, rất nhanh đã tới cái cuối cùng.

" Harry Potter"_ Cả đại sảnh đường im lặng. Họ vừa nghe thấy tên của Cứu thế chủ có phải không? Vì nhà Potter và mẹ Lily thống nhất giấu đi Cứu Thế Chủ để tránh tai mắt của những Tử Thần Thực Tử còn sót lại ngoài kia, chỉ giới thiệu trong giới quý tộc nên sự tò mò của thế giới phù thủy Anh đối với cậu là không tránh khỏi. Cậu bé được chọn sẽ như thế nào? Con trai của gia đình toàn vẹn thoát khỏi nanh vuốt của Chúa tể Hắc ám và Thực tử đồ ? Người thừa kế độc nhất của gia tộc hùng mạnh vừa vực dậy? Họ đều nóng lòng muốn biết về Harry. Bên Slytherin thì có vẻ yên tĩnh hơn, đa số học viên trong nhà đều là quý tộc từng ít nhất một lần dự tiệc ở Potter gia, họ chỉ muốn được nhìn rõ vị chủ nhân nhỏ tuổi này hơn mà thôi.

Harry bước đến ngồi lên ghế, hai chân gác chéo đầy tao nhã và cao quý. Cả đại sảnh nhìn tiểu mỹ nhân bên trên có chút bất ngờ. Môi đỏ như máu mềm mại hơi mím lại. Mắt đào hoa mị hoặc hơi rũ xuống phô bày lông mi xinh đẹp khẽ động như cánh bướm.Mái tóc nâu như hơi xoăn mà bồng lên ở phía trên rồi xõa dài mượt đến ngang hông làm tăng thêm mấy phần kiều mị. Làn da trắng nõn mịn màng bao bọc thân ảnh mềm mại nhỏ nhắn của thiếu niên trước mắt. Chung quy khiến bọn họ cảm thấy tâm can bị chọc cho ngứa ngáy.

《 Mẹ xin lỗi tiểu Hà vì dùng những từ ngữ nữ tính này tả con, nhưng mà con trong suy nghĩ của ta thì y hệt thế nhé =)))》

Cậu để ý cái mặt không thể đen hơn của Draco mà bật cười khúc khích, thành công đem mấy vị gần đó nhốt vào lưới tình do mình vô tình tạo ra. Draco nhìn thấy gương mặt đỏ đến bốc khói cùng biểu cảm ngại ngùng của mấy bà chị năm trên liền hiểu ngay. ' Chết tiệt Pottah, về nhà chắc chắn làm chết em.', Rồng nhỏ phẫn nộ phun tào, nhưng mà nói thế cho oai thôi chứ không làm được cái gì cả. Draco sau khi nhận ra sự thật ấy chỉ hận không thể thổi bay luôn đại sảnh đường cho bõ tức.

Ngược lại với Draco tâm tình hỗn loạn, Harry ở đây nhàn nhã tâm sự với chiếc nón.

" Một Potter sao? Ta rất nhớ tên Gryffindor nghịch ngợm James Potter và những trò đùa ngu ngốc của hắn cũng nhóm Marauders của hắn, suýt chút nữa hắn đã đem ta đi giặt đấy. Nhưng cũng không thể phủ nhận, cha cậu là một phù thủy tài năng đấy."

" Đúng là cha tôi có chút bồng bột và trẻ con, nhưng tôi sẽ không trở thành người thừa kế mấy cái trò đùa đó đâu nên ông có thể yên tâm. Và tôi đoán là ông đã có đủ thời gian để chọn nhà cho tôi rồi nhỉ?"

" Chà! Khó đây! Rất khó. Can đảm có thừa, tri thức rộng lớn, có tài năng và cả mưu kế thâm sâu, à và cả khát vọng khẳng định chính mình nữa! Ta chắc rằng bốn vị sáng lập sẽ rất vui mừng nếu ngươi trở thành con cưng của nhà họ. Vậy thì cậu bé, ngươi muốn vào nhà nào hả?"

" Ông là nón phân loại mà, ông nói thử xem."

" Hmm...Dù không giống với dự tính ban đầu nhưng nếu đưa ngươi vào nhà Gryffindor sẽ uổng phí tài năng của ngươi lắm!"

" Lão ong mật nói tôi nhất định phải vào Gryffindor đúng không?"

"Đúng thế, lão nói nhà đó sẽ giúp ích cho tương lai sau này của cậu."

" Tương lai của tôi do tôi quyết định, lão là người ngoài cuộc, căn bản là không có góc nhìn toàn diện nên mới nghĩ thế. Tôi cho rằng nhà Slytherin sẽ phù hợp hơn, ông cũng thấy thế đúng chứ, ngài Nón Phân Loại.?"

" Ra là ngươi muốn vào nhà đó à,vậy thì..."

Bên ngoài đã trôi qua gần 20 phút. Giáo sư McGonagall sốt ruột, vừa định tiến đến kiểm tra mũ thì bị tiếng hô to làm cho giật mình.

" Mưu trí, sắc sảo. Slytherin!!"_ Không khí đông cứng lại. Chúa cứu thế vậy mà vào Slytherin!!! Dumbledore biến sắc, đây là một tình tiết lão chưa bao giờ lường trước được.

Harry hành lễ với giáo sư rồi tiến về bàn nhà mình, các rắn con mới hồi tỉnh mà vỗ tay rầm rộ. Nhà Slytherin coi trọng năng lực và quyền lực , một chủ nhân tương lai của gia tộc hùng mạnh chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Hơn nữa nhìn biểu hiện của Harry từ nãy đến giờ đều là một Slytherin tiêu chuẩn, ai còn có thể bất mãn với cậu đây.

Harry đến ngồi cạnh Draco, nhìn thử biểu cảm của người cha nuôi trên dãy bàn giáo sư. Snape thấy cậu nhìn mình mong đợi cũng gật đầu tỏ sự hài lòng nhưng đáy lòng còn có chút tự hào. Đứa nhóc này vào Slytherin nghĩa là nó sẽ không lỗ mãng như thằng cha nó, ông cũng chỉ mong có vậy thôi.

Nhận được cái gật đầu hài lòng của Snape, Harry tâm tình vui vẻ hẳn. Vừa quay qua Draco đã bị dọa cho hết hồn, mặt anh đen lại khiến Harry cảm thấy không khí có chút... chua.

" Em cứ đợi đó, về phòng chắc chắn phạt em."_ Anh cười dâm tà, thì thầm đủ cho cậu nghe thấy.

" ..." _ Harry rùng mình một cái,không biết trả lời thế nào cho phải, đành im lặng.

Sau bài phát biểu năm nào cũng giống năm nào của Dumbledore, đại sảng đường vang lên tiếng muỗng nĩa va chạm, mùi thức ăn lan tỏa trong không khí thập phần ấm áp. Harry ăn rất ít nên thân hình cũng thua kém bạn cùng trang lứa ít nhiều. Lưng cậu cảm nhận được hai tầm mắt gắt gao dán lên người mình, khỏi phải nói cậu chắc chắn là bà Pomfrey và Snape.
Harry thở dài ngao ngán, bị để ý bởi nữ vương bệnh thất và cha nuôi gà mẹ đội lốt Xà vương chắc cậu phải uống độc dược thay nước luôn quá.

Draco rất biết chăm sóc bảo bối, cưng chiều đem đồ ngọt tới trước mặt cậu thành công dỗ con mèo nhỏ này ăn thêm một chút thịt. Rồng nhỏ tỏ vẻ rất tự hào với thành tựu này.

' Các người cứ nhìn đi, nhìn thoải mái. Dù sao cũng chỉ có ta mới bồi được em ấy. Thấy sao? Ganh tỵ đúng không?'_ Snape nhìn thấy cái đuôi lớn như có như không vẫy qua vẫy lại sau lưng con đỡ đầu, trào phúng nghĩ tới vẻ mặt của Lucius khi biết quý tử của hắn là cái dạng gì, nhất định sẽ rất thú vị.

.
.
.
.
.
.
.
.
Định viết xôi thịt mà có mấy nàng bảo để lớn rồi làm tiệc BBQ luôn.
Hay là vậy cho cốt truyện tự nhiên ha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com