Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Editor: Moonliz

Một con cú đến từ Hogwarts lại một lần nữa ghé thăm nhà Cavendish, lần này cũng mang theo một bức thư nhập học, chỉ khác lần này, tên người được gửi là Elaine Cavendish.

Cuối cùng thì hai năm dài đằng đẵng cũng đã trôi qua.

Sau khi trở về từ Hẻm Xéo, tâm trạng phấn khích của Elaine vẫn chưa hề giảm sút. Cô tự hào cầm cây đũa phép mới của mình, vung vẩy trước mặt con rắn đen Yale đã lớn hơn trước kia rất nhiều.

Con rắn đen có vẻ chẳng mấy hứng thú, nhưng ít nhất nó vẫn nể mặt mà lười biếng liếc nhìn cô chủ nhỏ một cái.

— Đũa phép gỗ mun, dài 9¾ inch, lõi dây tim rồng, độ mềm vừa phải.

Dù cô cảm thấy cây đũa phép gỗ tuyết tùng của Samuel trông đẹp hơn, nhưng dù sao thì đây cũng là cây đũa phép của riêng cô. Hơn nữa, cô rất thích cảm giác khi cầm cây đũa gỗ mun này trong tay.

Mỗi cây đũa phép đều là duy nhất. Chủ tiệm đũa phép Ollivander vẫn kiên định với quan điểm "đũa phép chọn phù thủy" và Elaine đã thử qua vài cây đũa khác trước khi có được cây gỗ mun này.

Ollivander nói rằng, đũa gỗ mun rất hợp với những phù thủy dám thể hiện bản thân, những người không đi theo lối mòn, rất độc đáo và thoải mái với việc mình là "kẻ ngoại đạo".

Khi Ollivander đề cập rằng đũa gỗ mun thích hợp cho tất cả các loại phép chiến đấu và biến hình, Samuel thì thầm: "Thích hợp để chiến đấu à, vậy là tiêu rồi," như thể anh ấy sắp trở thành nạn nhân của cô em gái này vậy.

Và anh ấy ngay lập tức bị Elaine véo một cái đau điếng vào tay.

..............

Ngày 1 tháng 9, Elaine đến ga tàu một lần nữa, nhưng lần này, cô không còn là người tiễn mà là một phần chính thức của Hogwarts.

Yale cũng được mang theo làm thú cưng. Elaine dùng một câu thần chú "Reducio" và giờ con rắn đang cuộn quanh tay cô như một món đồ trang sức dưới tay áo.

"Samuel, chăm sóc tốt cho em gái con đấy," Isaiah nghiêm nghị dặn dò con trai. Lần này, ông phải tiễn cả hai đứa con. "Những điều khác cha đã nói nhiều lần rồi. Con là một đứa trẻ thông minh."

"Con biết rồi, thưa cha."

Rồi ông quay sang nhìn Elaine. Cô đang nắm lấy tay áo anh trai, đôi mắt xanh như đại dương mênh mông, khuôn mặt nở nụ cười dễ thương, chờ nghe lời dặn dò của cha.

"Elaine, có chuyện gì thì tìm Samuel. Nếu anh con không giải quyết được thì đến tìm cha, đừng gồng gánh một mình, hiểu không? Đừng để bản thân phải chịu uất ức. Hãy làm điều con muốn làm, nhà Cavendish luôn ủng hộ con."

"Vâng, thưa cha."

Tạm biệt Isaiah, hai đứa trẻ nhà Cavendish đẩy vali lên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts, chính xác thì là Samuel giúp kéo vali của cô em gái "nữ tính và tiểu thư" của mình.

Ga tàu đông nghẹt người, hai anh em phải khó khăn lắm mới len qua được đám đông để đến toa dành riêng cho gia tộc Cavendish.

"Trời ơi, em sắp bị ép thành nhân bánh rồi!" Elaine lập tức đổ gục vào người anh trai, suýt nữa bị đám đông nhấn chìm đến mức thở không nổi. "Em còn tưởng mình sắp bị đưa vào khu cấp cứu nữa cơ! Mà không biết Hogwarts có khu đó không nhỉ?"

"Nếu có, thì em đã đến được Hogwarts trước cả bọn anh rồi." Samuel kéo lại mũ áo choàng, hơn nửa khuôn mặt bị bóng tối che khuất. Anh ấy rất ghét những nơi đông người và ồn ào.

Elaine hừ nhẹ vài tiếng nhưng không nói gì, bởi cô vừa nghe thấy có người đang tiến lại gần.

Cô vội vàng rời khỏi vòng tay anh trai, chỉnh lại nét mặt. Dù sao thì người có thể xuất hiện ở đây cũng không phải người bình thường, cô không thể để mình tỏ ra quá lộn xộn.

Ai đó gõ cửa khoang tàu.

Samuel lên tiếng: "Mời vào."

Cánh cửa mở ra, Elaine ngẩng đầu lên và nhìn thấy một mái tóc vàng nhạt. Cậu có làn da trắng nhợt, đôi mắt xám, trông bằng tuổi cô, khuôn mặt thanh tú. Đằng sau cậu còn có hai người trông như "đàn em theo sau".

Biểu tượng đó rõ ràng là của nhà Malfoy.

— Gọi là gì nhỉ? Draco Malfoy?

Elaine lơ đãng nghĩ, cô vẫn chưa ghi nhớ hết các thành viên của những gia tộc thuần huyết hoàn toàn.

"Cavendish phải không?" Cậu thiếu gia ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, trên mặt nở nụ cười xã giao mà với Elaine có vẻ hơi gượng gạo: "Tôi là Malfoy, Draco Malfoy."

Xem ra trí nhớ của cô cũng không tệ. Nhưng cách cậu tự giới thiệu có hơi kỳ lạ? Elaine giữ nụ cười điềm tĩnh, cô không hiểu tại sao cậu lại đặt họ lên trước như vậy.

Cậu thiếu gia chẳng khách sáo gì, dẫn theo mấy tên bạn nhỏ ngồi xuống đối diện hai người họ, vẻ mặt quen thuộc cứ như thể cậu mới là chủ nhân nơi đây vậy.

Cô liếc nhìn Samuel, anh ấy cúi đầu một cách lạnh nhạt. Cô đoán chắc chắn lúc này anh ấy rất muốn đuổi đám người đối diện ra khỏi đây.

Vài giây sau, anh ấy mới chậm rãi ngẩng đầu lên, không tình nguyện nói: "Chào cậu, tôi là Samuel Cavendish, đây là em gái tôi."

"Elaine Cavendish." Cô bổ sung, kèm theo một nụ cười thân thiện.

Gia tộc Malfoy là một trong những gia tộc thuần huyết danh giá nhất, rất kiên định với quan điểm thuần huyết, có địa vị rất cao trong giới thuần huyết. Vì thế mà cậu thiếu gia này mới tỏ ra kiêu căng như vậy, đến mức cả lúc tự giới thiệu cũng phải nói họ trước tiên.

Lần này chủ động đến toa xe của nhà Cavendish, chắc chắn là muốn kết thân. Samuel không thích giao tiếp, còn Elaine thì chưa từng tham gia các vũ hội của giới thuần huyết, hầu như chưa từng bước vào vòng tròn đó. Đây rõ ràng là một cơ hội tốt.

Dù Samuel là người không thích kiểu xã giao này, nhưng anh ấy không ngốc đến mức thể hiện sự bài xích quá rõ ràng. Anh ấy bình thản hỏi: "Cậu tìm bọn tôi có chuyện gì sao?"

Cậu thiếu gia chớp mắt, nở nụ cười chẳng hợp với tuổi, trông đầy tự tin và kiêu ngạo. Cậu đưa tay ra với hai anh em nhà Cavendish: "Tôi nghĩ, chúng ta có thể làm bạn."

Samuel và Elaine nhanh chóng trao đổi ánh nhìn, cả hai lập tức hiểu ý nhau.

Ý đại khái là —

Samuel: Anh không muốn bắt tay.

Elaine: Vậy để em bắt?

Sau vài giây im lặng, cuối cùng Samuel vẫn là người đưa tay ra. Anh ấy giữ thái độ lạnh nhạt: "Rất mong được giúp đỡ."

Elaine không ngờ chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi hai người buông tay, Draco lại đưa tay ra trước mặt cô: "Elaine, cậu cũng là học sinh mới năm nay đúng không?"

Còn gọi tên cô một cách tự nhiên nữa.

"Đúng vậy, Draco, rất vui được làm quen với cậu." Elaine thích nghi rất nhanh, cô lập tức gọi tên cậu, bắt tay cậu. So với Samuel, cô thích giao tiếp với người khác hơn: "Biết đâu chúng ta sẽ vào cùng một nhà."

"Cậu nói là... cậu sẽ vào Slytherin á?"

Nhà Malfoy đời đời đều vào Slytherin.

"Biết đâu đấy, anh trai tớ cũng là Slytherin." Anh chàng bên cạnh liếc cô một cái, như thể đang nhắc nhở cô nhanh chóng đuổi người xâm nhập ra khỏi chỗ này. Elaine nở một nụ cười tươi, tự nhiên chuyển sang chủ đề khác: "Nghe nói Harry Potter, người nổi tiếng ấy đang ở toa trước. Lúc nãy tớ có đi qua, cả toa đều đang bàn tán."

Quả nhiên, Draco lập tức tỏ vẻ hứng thú: "Tớ muốn đi gặp cậu ấy, cậu có muốn đi cùng không?"

Samuel lập tức từ chối mà không hề nể nang: "Tôi còn phải dặn dò Elaine vài việc trước khi nhập học, cậu cứ đi trước đi."

Sau khi tiễn được cậu thiếu gia nhà Malfoy đi, Samuel mới bỏ vẻ mặt lạnh lùng, tiện tay xoa đầu Elaine. Mái tóc vàng nhạt hơi xoăn của cô còn đậm màu hơn cậu bé nhà cậu hơn một chút, nó thật sự rất dễ chịu trong mắt anh ấy.

"Em thật sự muốn làm bạn với cậu ta à?"

Elaine nghiêng đầu, bật cười nhìn người anh trai có vẻ mặt đang rối rắm: "Anh đang nói gì vậy, Samuel? Em đâu có nhất quyết phải vào Slytherin đâu."

"Không vào Slytherin thì em định vào đâu?" Samuel nhướng mày. Hai người họ đã hứa sẽ vào cùng một nhà từ lâu. "Chẳng lẽ em muốn vào Gryffindor, rồi cả hai ta trở thành kẻ phản bội trong mắt nhà mình à?"

"Ồ, nghe có vẻ hồi hộp đấy." Elaine hoàn toàn không để tâm, cô cười tươi đáp: "Biết đâu còn thành hai người hay bắt bẻ lẫn nhau."

"Anh thì không có gan làm chuyện đó đâu."

Hai người cứ nói chuyện rôm rả như thế, chẳng rõ bao lâu sau, cuối cùng chuyến tàu cũng dừng lại.

Khi xuống tàu, một người đàn ông cao lớn đến mức không tưởng, râu ria xồm xoàm, đang hô lớn: "Các học sinh năm nhất, tập trung bên này!"

Samuel đẩy nhẹ Elaine về phía đó: "Đi đi, gặp lại em ở lễ phân loại."

Người đàn ông râu rậm đó tên là Hagrid. Bác ấy dẫn toàn bộ học sinh năm nhất đi về phía trước. Dù người đông và trời tối, Elaine vẫn nhanh chóng nhận ra mái tóc vàng nhạt nổi bật giữa đám đông.

Cậu thiếu gia nhà Malfoy đứng cách cô không xa, vừa quay đầu lại đã bắt gặp cô. Cậu bé có gương mặt đẹp sáng sủa ấy vẫy tay ra hiệu gọi cô lại, miệng còn gọi cả tên cô nữa.

Trên tàu, Draco từng bị cô "đuổi khéo" đi tìm Harry Potter, vị Chúa Cứu Thế nổi tiếng kia. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô đã nghe thấy những bước chân nặng nề vang lên bên ngoài. Elaine không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Draco lúc này thì có vẻ cậu đang cực kỳ bực bội.

"Có chuyện gì à, Draco? Trông cậu có vẻ không vui."

Elaine không ngờ một câu hỏi vô tình ấy lại như mở toang cánh cửa lòng của Draco. Cậu tức giận kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho cô nghe.

"Cái tên Harry Potter không biết điều kia, còn cả cái nhà Weasley chết tiệt nữa!" Mặt Draco sa sầm đến mức đáng sợ.

Weasley à? À, cô biết rồi, đó là một gia đình thuần huyết thân thiện với Muggle.

Mặc dù nhà Cavendish cũng tôn sùng thuần huyết, nhưng không cực đoan như nhà Malfoy. Elaine cũng không quá bận tâm đến chuyện ấy, ít nhất là cô không để ý lựa chọn của những gia đình thuần huyết khác, mà vốn dĩ cô cũng chẳng quan tâm lắm đến người ngoài.

Nhưng nếu phải lựa chọn, chắc chắn cô vẫn sẽ chọn đứng về phía thuần huyết mà không hề do dự.

Elaine cảm thấy những suy nghĩ và cách lý luận của cậu thiếu gia này khá thú vị. Đến mức ngay cả một "công chúa nhỏ" lớn lên trong nhung lụa như cô còn thấy cậu có phần hơi lanh chanh thái quá nhưng dường như Draco chẳng nhận ra điều đó.

Cô suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười an ủi cậu: "Cậu quan tâm họ làm gì? Họ muốn kết bạn thì cứ để họ làm, nếu có chuyện gì xảy ra thì họ tự gánh lấy hậu quả. Cậu đừng bận tâm nữa."

Draco hừ lạnh một tiếng: "Tớ chỉ có ý tốt, nhắc cậu ta đừng giao du với mấy kẻ không ra gì thôi."

"Nhưng mà cậu đã nhắc đến cha mẹ quá cố của cậu ấy, người mới gặp lần đầu nghe vậy thì sao mà vui được? Khi tức giận, chẳng mấy ai quan tâm cậu có ý tốt hay không đâu." Giọng Elaine trong trẻo, ngập tràn sức sống. Cách cô nói chuyện nhẹ nhàng khiến người nghe cũng thấy tâm trạng tốt hơn. Cô vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi, như thể cô thật sự nghĩ vậy: "Nhiều chuyện phải từ từ, đúng không nào? Cậu nghĩ xem, Potter không lớn lên trong môi trường như chúng ta, sao mà hiểu được mấy chuyện đó? Cậu thấy đúng không, Draco?"

Draco nghe mà sững người. Cô bạn mới quen này hình như nói có lý. Còn Elaine thì đang âm thầm cười thầm trong bụng.

"Draco, sao cậu im lặng thế?" Cô bé tóc vàng nháy mắt, thúc giục cậu mau trả lời.

"Được rồi, cậu nói đúng. Đương nhiên cái tên Chúa Cứu Thế ngu ngốc đó sẽ chẳng hiểu gì cả."

"Nhưng mà cậu đã để lại ấn tượng không tốt với cậu ấy rồi. Dù cậu nói đúng hay sai, sau này chắc khó mà thuyết phục được cậu ấy nữa. Ở tuổi này, bọn trẻ con vốn hay phản nghịch, rất dễ ghét bỏ nhau." Thậm chí Elaine còn tỏ vẻ thở dài: "Cậu sốt ruột quá rồi, Draco. Cậu ấy đã bỏ lỡ một lời nhắc nhở thiện ý từ một Malfoy. Thật đáng tiếc."

"Hừ, kệ cậu ta, dù sao tớ cũng đã nhắc rồi."

Elaine cười đến phát điên trong lòng, sao trên đời này lại có người dễ dụ như vậy chứ! Merlin ơi, hãy để cô gặp Samuel sớm đi! Cô không thể chờ thêm một giây nào nữa để kể lại chuyện này cho anh trai mình!

Nhưng cũng vì vậy, Elaine đã để lại cho Draco một ấn tượng khá tốt. Sau đó, ngay cả khi đến bờ Hồ Đen và chỉ còn những chiếc thuyền nhỏ bốn người một, Draco cũng lôi kéo cô ngồi cùng, dù đã có hai cậu bạn theo sau.

Hai người trò chuyện không ngớt suốt dọc đường, Draco còn hy vọng cô sẽ được phân vào nhà Slytherin, cứ như thể đã xem cô là bạn thân thiết rồi vậy.

Cho nên mới nói, sao trên đời lại có người ghét giao tiếp xã hội đến thế như Samuel được nhỉ? Elaine thấy chuyện này hết sức buồn cười.

...............

Tại lễ phân loại.

Elaine ngáp một cái chán chường. Cô đang chờ đợi đến lượt mình được gọi tên để đội lên chiếc Mũ Phân Loại mà Samuel từng gọi là "cái mũ chết tiệt", rồi để nó quyết định mình sẽ vào nhà nào.

Quan sát phản ứng của những người xung quanh, cô nhận ra rằng dường như Slytherin không chỉ là kẻ thù truyền kiếp của Gryffindor, mà còn chẳng được lòng đa số học sinh.

Ngay cả người cô mới quen là cậu thiếu gia nhà Malfoy cũng đã được gọi lên. Chiếc mũ vừa chạm vào tóc cậu đã lập tức hô to mà không hề do dự: Slytherin!

"Elaine Cavendish!"

Cuối cùng cũng gọi đến cô rồi.

Elaine tỉnh táo hẳn, cô đứng dậy khỏi ghế, lúc này chỉ còn vài học sinh nữa thôi.

Cô bước về phía chiếc mũ với dáng đi nhẹ nhàng, trên đường còn nghe thấy nhiều tiếng thì thầm: "Cavendish? Có phải nhà Cavendish đó không?"

Câu hỏi gì ngốc nghếch thế, cô nghĩ, lẽ nào còn có Cavendish nào khác chắc?

Khi chiếc mũ vừa đội lên đầu cô, một giọng nói rất nhỏ vang lên: "Ồ, lại là một Cavendish. Hai năm trước, người kia cũng khiến ta tốn khá nhiều thời gian đấy."

"Để ta xem nào... Ừm... trò rất thông minh, tin vào chân lý, nhà Ravenclaw sẽ là lựa chọn không tồi. Trò cũng có một trái tim dũng cảm... và là người rất coi trọng danh dự."

Nghe như nhà nào mình cũng hợp vậy nhỉ?

Chiếc mũ có thể nghe được suy nghĩ của cô: "Không không, cô bé, Hufflepuff thì không dành cho trò. Chính trực, trung thành, bền bỉ và không ngại khó, trò không hợp với bất kỳ phẩm chất nào trong số đó."

...Nó đang nói xấu cô đấy à?

Chiếc mũ vờ như không nghe thấy điều đó: "Để ta nghĩ thêm chút nữa... đúng là trò có dũng khí, có thể thể hiện vào thời điểm then chốt, nhưng trò thiên về giải quyết vấn đề bằng sự thông minh và cẩn trọng hơn... Được rồi, đúng là trò có tiềm năng đó, nhưng Gryffindor không quá phù hợp với trò."

Elaine lặng lẽ thở phào, tốt quá, cô không muốn vào Gryffindor.

"Để ta nghĩ kỹ lại... Ravenclaw hay Slytherin đây? Lại một lần nữa gặp bài toán giống như với người nhà Cavendish hai năm trước, nhưng trò thì có hơi khác biệt..."

Ý là định phân mình vào Ravenclaw sao? Mặc dù không thể ở cùng nhà với Samuel thì hơi tiếc, nhưng Ravenclaw là nơi cô muốn vào nhất.

"Trò muốn vào nhà Ravenclaw à? Ồ, nơi đó quả thực rất phù hợp với trò. Trò là một đứa trẻ thông minh, theo đuổi chân lý, ham học hỏi... Đây rõ ràng là một Ravenclaw..." Được rồi được rồi, tuyên bố đi thôi, cô đã sẵn sàng để được chào đón bởi các học sinh của Ravenclaw rồi.

Chiếc Mũ Phân Loại lớn tiếng tuyên bố—— "Slytherin!"

Elaine: "......"

Elaine: "???"

Cái mũ này bị hỏng rồi à!?

Cô lập tức nhớ đến ngày đầu Samuel nhập học. Trong thư gửi về, anh ấy đã viết một đoạn dài dằng dặc để giải thích tại sao cái Mũ Phân Loại này không đáng tin, thậm chí còn đưa ra vài ví dụ cụ thể, ví dụ như người anh họ Conrad đã chuyển trường, rõ ràng anh ta hợp với Slytherin hơn mà lại bị phân vào Gryffindor.

Samuel từng nghi ngờ cái mũ này đã... hết hạn sử dụng. Nhưng Elaine thì nghĩ là do đầu óc của Samuel mới hết hạn, chắc là do ở thế giới Muggle nhiều quá mà.

"Trò có tôn thờ chân lý, nhưng lại không thực sự theo đuổi nó. Trò không đặt tri thức lên hàng đầu, danh dự và chiến thắng mới là điều trò theo đuổi. Trò có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, trí tuệ sắc bén sẽ là công cụ hỗ trợ trò. Tin ta đi, Slytherin là nơi phù hợp với trò. Ở đó, trò có thể thực hiện điều mà trò mong muốn."

Thực hiện điều gì chứ? Vận động để Hogwarts cho học sinh... học bán trú à?

Chiếc Mũ Phân Loại đã quyết định xong, không muốn tranh luận thêm, buông một câu cuối rồi im bặt: "Slytherin sẽ giúp trò đạt đến đỉnh cao."

Vớ vẩn gì thế này!

Elaine có đủ lý do để tin rằng cô vừa bị cái mũ rách nát này chơi một vố. Tức tối, cô giật cái mũ xuống.

Từ bàn Slytherin vang lên vài tràng pháo tay lác đác, sau đó đồng loạt to hơn và đều đặn hơn. Elaine bước về phía nhà Slytherin trong tiếng vỗ tay, giữa đường cô còn nghe thấy ai đó từ bàn Gryffindor thì thầm từ "Hắc ám" hay "phù thủy hắc ám" gì đó, điều này ngay lập tức khơi dậy bản năng nổi loạn trong cô.

Không phải Ravenclaw mà cô yêu thích thì sao chứ? Là Slytherin cũng được thôi! Được học cùng Samuel thì còn gì bằng? Nhưng cô vẫn không thể nào hết bực vì cái mũ chết tiệt dám nói xấu mình!

Ở cuối bàn dài, một bên là Draco đang vui vẻ vẫy tay gọi cô, còn bên kia là Samuel với vẻ mặt bình thản đang nhìn cô nhưng chỗ bên cạnh anh ấy đã mất rồi.

Elaine mỉm cười thật dễ thương với Samuel, rồi rảo bước về phía cậu thiếu gia nhà Malfoy: "Draco!"

"Tớ đã để dành chỗ cho cậu rồi đấy!" Draco chỉ vào chỗ bên cạnh mình, với sự kiêu ngạo trời sinh đúng chuẩn người nhà Malfoy. "Tớ biết mà, cậu chắc chắn sẽ vào Slytherin. Vậy mà cái mũ đó lại mất thời gian phân vân lâu thế!"

"Tự tin ghê ha?" Elaine ngồi xuống, không để lộ tí sự bực bội trong lòng nào. "Tụi mình mới quen nhau thôi mà, nhìn theo biểu hiện của tớ thì cậu phải đoán tớ vào Ravenclaw hay Gryffindor mới đúng chứ."

"Làm sao cậu có thể vào cái nơi toàn đồ ngốc như Gryffindor được như chứ?" Draco lập tức thể hiện mối thù truyền kiếp giữa hai nhà, dù chỉ mới là học sinh mới. "Hơn nữa, cậu là người nhà Cavendish, là một thuần huyết đó!"

Elaine không đưa ra ý kiến gì về chuyện đó, vẫn giữ nguyên nụ cười ngây thơ, vô hại: "Draco, lẽ nào cậu là hiện thân chuyển kiếp của cái Mũ Phân Loại à?"

Draco lập tức tức tối phản bác: "Sao tớ có thể là thứ đồ quái quỷ đó được chứ!"

Elaine không buồn đáp lại, chỉ âm thầm thì thầm trong lòng: Malfoy đúng là không có khiếu hài hước gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com