Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Những dòng chữ ẩn dưới mực và từ 'Schedar'* được để trắng

———
* Schedar - Tên ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Cassiopeia (Tiên Hậu).
———

Cầm trên tay một chiếc bút đánh dấu, cậu vô tư lướt ngòi bút trên trang giấy. Mực làm lem nhiều từ, trong khi cậu cố tình để lại một số từ khác sạch sẽ. Giấy in dày, đủ để đảm bảo mực không thấm sang mặt bên kia. Nếu giở ngược cuống sách những lại trang trước, người ta sẽ thấy cảnh tàn bạo của mực nhuộm đen hàng trăm từ. Nhưng cậu chẳng mấy quan tâm đến việc mình đã làm gì với cuốn sách. Xét cho cùng, cậu là chủ nhân của nó.

Hadrian có những thói quen kỳ lạ. Cậu đã hình thành chúng theo thời gian, qua nhiều kiếp sống khác nhau. Một số thói quen biến mất ngay khi cậu được đầu thai, một số tồn tại với cậu trong một hoặc hai kiếp sống trước khi sớm được thay thế bằng một thói quen khác. Nhưng có một thói quen đặc biệt không rời cậu từ kiếp sống thứ hai.

Văn học không quá thú vị đối với cậu, khi chính sự tồn tại của cậu đã mang tính chất bi kịch thi ca. Cuộc sống, cái chết, cậu đều đã trải qua tất cả. Văn học là hư cấu mà cậu có thể dễ dàng biến thành hiện thực.

Cậu thường đọc sách khi buồn chán. Cậu sẽ đọc nó từ bìa sách, đến lời khen ngợi dành cho tác giả, đến mục lục, và cho đến trang cuối cùng, đến bìa sau cùng. Một khi đọc xong, Harry sẽ quay lại từ đầu và lấy bút, lông ngỗng, bút dạ - bất cứ thứ gì có thể viết được trên giấy. Cậu sẽ cầm một chiếc bút dạ và lướt nó trên các chữ cái, vẽ một đường thẳng hoàn hảo trên các đoạn văn và chỉ để lại một số từ nhất định không bị động đến. Cuối cùng, cậu sẽ tạo thành những câu văn nhất định. Đôi khi cậu bỏ sót một từ cần thiết cho những câu văn như vậy và sẽ cau mày tự trách mình. Nhưng cậu có phép thuật.

Phép thuật là một điều kỳ diệu mà cậu thực sự biết ơn số phận. Nó có khả năng xóa bỏ sai lầm, xóa bỏ những khuyết điểm, tì vết. Nếu muốn sửa chữa cuốn sách, cậu chỉ cần phẩy tay lên nó và xem mực từ bút dạ phai nhạt dần.

Hậm hực một mình, cậu mỉm cười mãn nguyện trước trang giấy bị hủy hoại, gạch từ cuối cùng của trang, thật kỳ diệu.

Cuộc sống là đau khổ. Cái chết là sự thương xót. Số phận thật tàn nhẫn.

______
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Cuộc sống ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ đau khổ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Cái chết ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ sự thương xót ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Số phận ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ thật ▇▇▇▇▇▇▇▇ tàn nhẫn ▇▇▇▇▇▇▇▇▇
______

Cậu đã tô mực vào hai trang giấy chỉ để tạo ra những câu văn này. Ôi chao những từ ngữ quen thuộc mà cậu và em gái đã thốt ra với nhau để tự đảm bảo sự sống còn. Hadrian có thể nhớ rất rõ về thời thơ ấu của mình với tên gọi Damianos Grindelwald. Nó không dễ chịu như Malcolm hay Arcturus, nhưng cậu đã bình yên với bản thân mình trong vài năm. Lần đầu tiên Gellert đưa Ariadne về nhà và tuyên bố cô bé là em gái nuôi của mình, thú thực, Damian đã tỏ ra thù địch với cô bé. Cậu bảy tuổi và vẫn đang cố gắng chấp nhận sự thật rằng việc mình được sinh ra là nguyên nhân khiến mẹ cậu qua đời. Chủ nhân của Tử Thần đã sống nhiều kiếp nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sự ra đời của mình lại là cái chết của ai đó. Nhưng tất nhiên, Số Phận đã tàn nhẫn viết ngày sinh của Damian Grindelwald là 31 tháng 10.

Damian và Ariadne không phải là một cặp anh em điển hình. Bất kể cha của họ có muốn họ hòa thuận hay không, thì cậu và Ariadne đã ghét nhau cho đến khi cậu chín tuổi và cô bé tám tuổi. Đó là năm 1926 và Gellert đã trốn sang Mỹ, hoạt động bí mật với cái tên Percival Graves và không trở về nhà trong vài tháng. Trong khoảng thời gian đó, Damian và Ariadne đã gắn bó với nhau thông qua ý tưởng thống trị thế giới, điều đó thật buồn cười đối với Vinda. Họ bắt đầu hòa thuận hơn, đặc biệt là khi họ nghe tin cha mình đã bị MACUSA bắt giữ. Hai người họ chỉ là những đứa trẻ sợ hãi lo lắng cho cha mình.

Sau đó, cha họ đưa Credence Barebone về nhà.

Aurelius Dumbledore... Hadrian đóng quyển sách lại và dựa lưng vào ghế.

"Tại sao con lại phá hoại cuốn sách tội nghiệp đó?"

Cậu quay về phía người cha được cho là của mình, một nụ cười trên môi. Gellert nheo mắt nhìn cậu, kiểm tra kỹ chiếc bút đánh dấu trong tay cậu. Cựu Chúa tể Hắc ám là một người hâm mộ văn học và rất trân trọng sách, việc nhìn thấy con trai mình hủy hoại một quyển sách hẳn là điều khó chấp nhận đối với ông.

"Không có lý do gì cả. Chỉ là một trong những thói quen xấu mà con có được từ những kiếp sống trước đây."

"Nhân danh Morgana, tại sao con lại hủy hoại một cuốn sách hay như vậy?"

"Một người thân yêu với con đã bảo con ghi chú vào sách của mình... khi họ chết, con chỉ là... Con chỉ bắt đầu tô mực lên các từ và giữ lại những từ con thích."

Gellert thở dài, lắc đầu và lấy cuốn sách từ tay cậu. Hadrian chỉ tiếp tục mỉm cười khi Gellert lật giở qua nhiều trang bị hủy hoại bởi những dòng đen mà cậu đã vẽ đè lên các từ. Nhưng người đàn ông dừng lại, đôi mắt mềm mại hơn khi ông đọc những từ mà cậu đã bỏ lại. Những câu được hình thành từ việc phá hoại các từ khác. Đối với Harry, nó giống như một thứ gì đó mang tính thơ mộng.

Trong kiếp sống thứ hai, Regulus đã tặng cậu một quyển sách làm quà Giáng Sinh. Không phải là một quyển sách mới mua. Không, đó là một trong những quyển sách của Regulus, đầy những chú thích và những ghi chú nhỏ ngớ ngẩn ở lề trang. Cậu thích đọc suy nghĩ của Reggie về một số chương nhất định trong sách. Nó khiến cậu cũng làm điều tương tự. Vào Giáng Sinh năm thứ năm của họ, cậu đã tặng Regulus một quyển sách, thực sự là quyển sách yêu thích của Malcolm, và cậu bé bối rối không hiểu tại sao lại không có chú thích. Reggie sớm phát hiện ra rằng cậu đã viết chú thích của mình bằng mực tàng hình. Kể từ đó, việc họ trao cho nhau một quyển sách có chú thích gần như là một nghi thức nếu họ nghĩ người kia sẽ quan tâm.

"Thường thì con dùng mực tàng hình."

"Vậy tại sao không dùng nó?"

Harry nhún vai, "Không có hứng."

Gellert lắc đầu bực bội.

Harry nhìn thấy ông nhắm mắt lại và dường như trôi dạt vào một thực tại khác. Ngay khoảnh khắc Gellert quay sang nhìn cậu, khuôn mặt ông lộ vẻ u ám. Harry biết ông đã nhận được một điềm báo, một điềm báo không vui. Nhưng điều đó không có nghĩa là rắc rối dành cho Harry - đôi khi rắc rối mà Gellert nhìn thấy là chính là bản thân Harry.

"Trong phiên tòa ngày mai... Đừng ngồi ở khu vực hắc ám của Wizengamot." Gellert cảnh báo, "Gia đình Potter thậm còn chí không thuộc phe đối lập. Con sẽ ngồi ở khu vực trung lập. Nếu họ chất vấn, chỉ cần nói rằng con chỉ là khán giả và không muốn đứng về phe nào do những sự kiện không may liên quan đến cha đỡ đầu của con. Hắn là một phù thuỷ hắc ám và ánh sáng đã xa lánh hắn, nhưng họ vẫn nhìn nhận con dưới lớp vỏ của học trò cưng của Dumbledore."

Harry gật đầu hiểu ý. Cái cớ này nghe có vẻ hợp lý, thực sự dễ hiểu. Nếu ai đó thắc mắc tại sao Harry lại ngồi ở khu vực trung lập, cậu sẽ dễ dàng bày tỏ sự cay đắng của mình với tình huống này. Niềm tin của mọi người dành cho ánh sáng sẽ lung lay trước sự phân biệt đối xử với một phù thủy hắc ám, kẻ chỉ trung thành với những người bạn thân thiết của mình.

James và Lily thậm chí không hề ở gần ánh sáng, cậu cười khẩy. Bản chất của Harry là định nghĩa theo nghĩa đen của màu xám. Cha mẹ cậu không ở gần ánh sáng. Lily là một phù thủy xám nghiêng nhiều về bóng tối, còn James là một phù thuỷ xám. Mặc dù anh không gần với ánh sáng, nhưng anh cũng không hoàn toàn nghiêng về hắc ám. Từ kiếp sống thứ hai của mình, Harry có thể dễ dàng mô tả lõi của James là một sắc thái xám cực kỳ thiếu quyết đoán. Nó chuyển từ sáng sang tối, không thể ổn định đúng với một điều gì đó. Điều đó khiến James trở nên khá trung bình ở một số khía cạnh của phép thuật ánh sáng và hắc ám.

"Cha có muốn đi cùng với tư cách là ... khách mời của con, hay gì đó không?"

"Con sẽ không muốn ta ở đó."

Gellert đặt cuốn sách xuống và lặng lẽ tiến về phía cậu. Phải thừa nhận, cậu hơi rụt rè một chút khi Gellert đặt tay lên vai cậu. Không chắc chắn. Không chắc chắn. Rắc rối. Cậu không thích những cảm xúc này. Cậu không thích việc mình theo bản năng rụt rè khi đối mặt với một số người, đặc biệt là chính cha mình. Gellert có thể không sinh ra cậu trong kiếp sống này nhưng ông vẫn là cha của cậu.

"Hãy cẩn thận với tâm lý của người đàn ông đó." Gellert thì thầm.

Harry không biết ông đang nói về ai.

—————————————————————

Vào một ngày mùa thu năm 2033, Victoire Weasley lo lắng chỉnh lại áo mình. Vai trò trợ lý cấp dưới của Bộ trưởng không phải là điều đơn giản. Công việc đòi hỏi bạn phải ghi nhớ lịch trình của Bộ trưởng, đảm bảo họ biết về các cuộc họp, sự kiện và thậm chí là cuộc bầu cử sắp tới. Cô có được công việc này sau khi làm việc chăm chỉ, leo lên các chức vụ trong Bộ Pháp thuật Pháp. Cô có thể đã ở lại Anh, nhưng Victoire không cảm thấy có mối liên hệ nào với Bộ Pháp thuật Anh. Chắc chắn, thím Hermione của cô là Bộ trưởng nhưng đó là một trong những lý do khiến cô gặp rắc rối.

Theo mọi người gọi, cô sẽ là một đứa trẻ được hưởng lợi từ việc người thân nắm quyền.

Chắc chắn, ông ngoại của cô cũng tham gia rất nhiều vào chính trị nhưng gia tộc Delacour được kỳ vọng sẽ tham gia vào lĩnh vực đó. Nhưng mẹ cô là một bậc thầy về chữ Rune và là một lương y xuất sắc, hầu hết mọi người đều mong đợi cô đi theo con đường của cha mẹ mình. Nhưng không, cô đã đến gặp chú Percy để xin lời khuyên và giờ cô đã trở lại Pháp.

Lau mồ hôi trên tay, cô đánh giá tình hình của mình.

Hai năm trước, một Bộ trưởng mới được bổ nhiệm. Một người trẻ hơn cô vài tuổi. Nhưng không chỉ tuổi tác của cô ấy khiến một số phù thủy lo lắng. Mà còn là sự thật rằng Bộ trưởng của họ là một Muggleborn.

Châu Âu khá lo lắng với thực tế là hai quốc gia nổi bật với lịch sử phong phú hiện đang có các Bộ trưởng là Muggleborn. Vẫn tồn tại những cá nhân cố chấp, phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính trong thời đại mới này, vì vậy các Bộ trưởng Anh và Pháp đã bị đánh giá thấp rất nhiều ở giới phù thủy Châu Âu.

Victoire hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa.

"Vào đi." Cô ấy nghe thấy. Những từ được nói bằng tiếng Pháp hoàn hảo và cô cảm thấy lạnh sống lưng.

Nhẹ nhàng mở cửa, cô bước vào văn phòng và cúi đầu.

"Chắc hẳn cô là trợ lý mới được bổ nhiệm."

Victoire gật đầu, thẳng lưng lại. Ngay khi nhìn vào Bộ trưởng Pháp, cô đã bị một làn sóng phép thuật ập đến. Không phải loại được cố tình gửi đến cô. Không, đó là phép thuật lơ lửng trong không khí.

"Cho phép tôi tự giới thiệu," giọng nói của Bộ trưởng nhẹ nhàng nhưng gay gắt - nó khiến cô nhớ đến Hiệu trưởng McGonagall. "Tên tôi là Clarisse Laurent, Bộ trưởng Pháp hiện tại."

Victoire không ngừng quan sát cấp trên của mình. Bộ trưởng Laurent có mái tóc xoăn tuyệt đẹp ôm sát khuôn mặt, cùng với đôi mắt nâu vàng hạt dẻ dường như chuyển sang màu hổ phách dưới nắng. Chiếc áo màu xanh nhạt của cô ấy tương phản với làn da sẫm màu, một sự cân bằng hoàn hảo khi cô ấy đứng dậy và mỉm cười với Victoire.

"Rất vui được gặp cô, cô Weasley."

Victoire nuốt nước miếng, vừa sợ sệt vừa kinh ngạc.

"Tôi rất hân hạnh được phục vụ, thưa Bộ trưởng."

—————————————————————

Có một người đàn ông chỉ mặc quần đùi và áo sơ mi trắng, hoàn toàn bất tỉnh nằm trên sàn

Harry nghĩ mình nên mua một con mèo.

"Mình nên nuôi một con mèo."

"Tại sao cậu lại muốn nuôi mèo?"

Cậu cười toe toét với người đàn ông vừa uống một lượng lớn thuốc đa dịch và nghiêng đầu.

"Sirius là một con chó lai."

Barry thở dài. Khuôn mặt hắn ta thuộc về một Thần Sáng mà Hadrian không thèm biết. Người đàn ông tội nghiệp này đã bị triệu hồi đến chỗ Harry, và ngay khi bàn chân hắn chạm đất, Harry đã nhét một chai thuốc đa dịch vào miệng hắn. Ngay khi ngoại hình của hắn bắt đầu thay đổi, Harry đã ra lệnh cho Barty mặc quần áo của Thần Sáng mà cậu đánh bất tỉnh đang mặc.

Khuôn mặt của Barty giờ đã dịu dàng hơn, với mái tóc vàng hoe bẩn thỉu khiến Harry nhớ đến Evan. Chắc hẳn nó rất khó chịu nhưng cậu chẳng quan tâm.

"Tại sao tôi lại ở đây lần nữa?"

"Tôi đã nói là sẽ khiến cha của anh phải chịu đau khổ nếu anh giúp tôi... mặc dù anh chẳng giúp được gì nhiều." Harry bực bội. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Regulus mắng cậu vì khiến Barty cảm thấy tồi tệ. Tất nhiên, cậu không quan tâm nhiều đến cảm xúc của Barty này. Hắn ta không giống như Barty trong kiếp sống thứ hai của cậu - người đã khiến Malcolm đột nhập vào tháp Ravenclaw chỉ để lôi anh ta xuống hầm ngục để tham dự bữa tiệc của Slytherin.

"TÔI—"

"Câm đi."

Barty tuân theo, mặc dù rất không muốn. Người đàn ông giận dữ nhìn chằm chằm vào cậu. Harry biết rằng cơ thể hắn sẽ phản ứng theo cách đó, nó biết rằng phép thuật của Barty đang ràng buộc một cách nguy hiểm với Harry vào lúc này. Thân thể và Pháp thuật gần gũi hơn mọi người mong đợi, mặc dù không gần bằng tâm trí và linh hồn, chúng vẫn gắn bó chặt chẽ với nhau. Thân thể là một loại vật chứa cho phép thuật, nếu nó bị phá hủy, nó sẽ hoành hành trong chính không khí mà họ hít thở.

Harry ngân nga khe khẽ, khúc khích khi cậu phủi bụi bẩn không tồn tại trên chiếc áo khoác đen của mình. Cậu khom người xuống và kiểm tra người đàn ông mà cậu vừa đánh bất tỉnh, ấn hai ngón tay vào bên cổ anh ta. Có nhịp tim, anh ta vẫn rất sống. Một lời nguyền xóa trí nhớ và thay đổi ký ức hoàn hảo sẽ đủ để giữ kín ngoại hình của Barty. Mặc dù Harry chắc chắn rằng cha của người đàn ông đang hoảng loạn vì sự thật là Barty đã trốn thoát khỏi nhà tù - một ngôi nhà mà ông ta tạo ra.

"Đi thôi. Vì đây là một phiên tòa đã quá hạn, Dumbledore không được phép làm thẩm phán trong tình huống này, vì Amelia Bones đã kiên quyết yêu cầu tự mình làm điều đó."

"Họ có khả năng đó sao?"

"Cha của anh là người đóng vai trò thẩm phán cho anh và gia đình Lestrange, tất nhiên là họ có khả năng đó. Bà ấy là Giám đốc Sở Thực Thi Pháp Luật hiện tại, nên đúng vậy - Bà Bones có khả năng tiến hành phiên tòa này thay vì Dumbledore."

Bộ Pháp thuật Anh thực sự khá thối nát. Harry có thể nhớ rất rõ các phiên tòa xét xử Muggleborn trong kiếp sống đầu tiên của mình, tất cả đều được Dolores Umbridge tiến hành. Người phụ nữ đó đóng vai thẩm phán xét xử những phù thủy tội nghiệp và khiến nhiều người trong số họ bị giết vì điều đó. Hadrian không hề yêu quý Muggle nhưng phù thủy gốc Muggle là những cá nhân được số phận ưu ái phần nào. Nếu Moira cho phép họ là hậu duệ của hai dòng máu phép thuật và khai mở phép thuật của họ, thì họ không nên chết.

Hadrian coi Muggleborn là dòng máu tươi mới, chưa pha loãng có thể hoàn toàn duy trì phép thuật. Sự giao phối cận huyết liên tục là nguyên nhân sinh ra những Squib, và Squib là nguyên nhân sinh ra Muggleborn. Đó là một chu kỳ cần phải dừng lại ngay lập tức. Nếu những người thuần huyết không muốn kết hôn với Muggleborn thì ít nhất, họ nên kết hôn với một người nước ngoài không có quan hệ họ hàng với họ.

"Anh sẽ là người hộ tống Sirius vào phòng xử án. Tôi sẽ ngồi đâu đó ở khu vực xám. Ngoài ra... cố gắng tìm ra khuôn mặt anh đang mang là của ai." Harry quay gót và đi theo hướng ngược lại.

"Đợi đã - cậu không biết anh ta là ai sao?!" Barry hét lên nhưng Harry chỉ cười và vẫy tay chào tạm biệt.

Đây chỉ là một ý thích nhất thời, một trong số nhiều ý thích khác. Việc Barty có mặt ở đây với cậu đơn giản chỉ là tình cảm đơn giản của một quá khứ đã qua lâu. Malcolm Potter đã chết và Barty Crouch Jr. của thế giới đó cũng vậy. Barty này chỉ đơn giản là cái bóng của người mà Harry rất yêu quý trong quá khứ. Thật đáng buồn, rằng cậu chưa bao giờ gặp lại bất kỳ ai trong kiếp sống thứ hai sau kiếp sống thứ ba. Arcturus là lần cuối cùng cậu thực sự nhìn thấy Evan và Pandora, và Orpheus là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Barty và Rabastan.

Vô số khả năng được trao cho cậu, và mặc dù vô tận, nó vẫn mở rộng theo từng kiếp sống cậu sống.

Không mất nhiều thời gian để cậu bước vào phòng xử án. Trong kiếp sống đầu tiên, cậu đã bước vào phòng xử án số mười và suýt bị đuổi học vì sử dụng bùa hộ mệnh. Nhưng bây giờ, cậu không biết đây có phải là tình huống tốt nhất hay không. Phòng xử án đã đầy gần một nửa khi cậu đến và cậu có thể cảm thấy những ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về mình. Cậu chỉ đơn giản cười lịch sự với họ. Hướng đến khu vực xám, cậu biết chính xác chỗ ngồi của gia đình mình ở đâu. Ngay phía trên cùng.

Ghế ngồi thoải mái, đau đớn là thế. Cậu chưa bao giờ có thể ngồi đúng cách trên đó, chưa từng trong bất kỳ kiếp sống nào của mình. Trong kiếp sống đầu tiên của cậu, nó giống như một nhà tù. Trong kiếp thứ hai, cậu là người thừa kế dự phòng. Sau đó, những kiếp sống tiếp theo không cho phép cậu đến bất cứ nơi nào có chiếc ghế đó. Cậu chìm vào đó, cảm nhận phép thuật của gia đình mình hoàn toàn chiếm lấy mình. Cậu không còn là Gia chủ Potter kể từ kiếp sống đầu tiên.

Sau sinh nhật của mình... cậu nghĩ, mình sẽ phải kiểm tra Lâu đài Peverell và nghĩa trang... có lẽ mình nên xây một lăng mộ cho mình.

Trong giây lát, cậu nghĩ rằng sẽ không ai làm phiền mình... thật không may, hòa bình không phải là một lựa chọn cho một Potter.

"Người thừa kế Potter ..."

Mắt cậu mở to, ánh mắt chạm vào đôi mắt màu nâu hạt dẻ. Một người đàn ông tóc vàng óng đứng đó, nở một nụ cười lịch sự với cậu. Harry không nhận ra ông ta trong giây lát, trước khi cậu nhận ra. Cậu đã từng gặp con gái của người đàn ông này trước đây, chết tiệt - đôi mắt của ông ta trông giống hệt cậu bé mà đứa con thứ hai của cậu yêu. Harry đáp lại nụ cười, đứng dậy chào ông.

"Ngài Greengrass, hân hạnh được chính thức gặp ngài."

Ông ngoại của Scorpius Malfoy, Harry nhận ra. Mặc dù Scorpius thừa hưởng nhiều nét của Draco về ngoại hình, Harry có thể nhìn thấy gen Greengrass trong cậu bé.

Gia chủ Greengrass ngập ngừng một lúc trước khoảnh khắc nhận ra đầy tự tin. Harry cho rằng người đàn ông nghĩ cậu thiếu hiểu biết, dĩ nhiên là không. Cậu biết địa vị và danh tính của hầu hết mọi người trong phòng xử án. Từ Phu nhân Augusta Longbottom, một phụ nữ độc ác được xếp vào Ravenclaw, đến Myrcella Rowle ẩn nấp ở rìa khu vực hắc ám. Cậu thấy vừa buồn cười vừa mệt mỏi khi ở trong một căn phòng với những người như vậy. Thật không may, người cậu đang chờ đợi vẫn chưa đến.

"Có vẻ như cậu biết tôi là ai." Gia chủ Greengrass cẩn thận đánh giá.

"Tôi đã nghe nhiều điều về con gái của ngài, đặc biệt là Daphne. Mặc dù, một người bạn thân của tôi quen biết con gái út của ngài... Astoria, phải không?" Harry nói tên một cách thân mật. Astoria Greengrass là một người phụ nữ tốt bụng trong kiếp sống đầu tiên của cậu, mặc dù khá ốm yếu, cô đã cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai mình.

Cậu đang suy nghĩ xem liệu cậu có muốn cô gái đó còn sống hay không. Cậu nên hỏi Luna về tương lai của cô ấy và liệu cô ấy có trở nên hữu ích hay không.

"Cô ấy thế nào? Luna nói rằng cô ấy không hoàn toàn khỏe mạnh."

"Vâng... con gái tôi gần đây đã gặp một vài lương y. Cảm ơn vì cậu đã quan tâm."

Narcissa là một lương y... đó hẳn là một trong những lý do tại sao Draco và Astoria được đính hôn.

"Tôi hy vọng cô ấy khỏe lại. Nếu tôi gặp một lương y xuất sắc, có lẽ tôi có thể giới thiệu cho ngài." Harry hờ hững đề nghị. Tuy nhiên, Gia chủ Greengrass không tỏ ra hy vọng. Tất nhiên là không. Con gái ông đang phải chịu đựng lời nguyền máu được truyền từ dòng họ vợ ông.

"Tất nhiên... nhưng tôi có thể hỏi tại sao cậu lại ngồi ở đây không? Tôi mong đợi cậu sẽ..." Gia chủ Greengrass liếc nhìn khu vực sáng, những người đang nhìn ông ta bằng những ánh mắt sắc như dao.

"Hm... Tôi chỉ là một khán giả trong phiên tòa này. Những sự kiện liên quan đến cha đỡ đầu của tôi thật không may và việc đứng về bất kỳ phe nào cũng không có lợi cho tôi." Harry nói những lời mà Gellert muốn cậu nói, "Ngoài ra... Ghế ngồi của gia đình Potter luôn luôn nằm ở khu vực trung lập. Một hiểu lầm đơn giản khi cho rằng gia đình tôi được xếp vào phe ánh sáng."

Gia chủ Greengrass gật đầu lặng lẽ, hài lòng với câu trả lời như vậy. Ông chào tạm biệt Harry và trở về chỗ ngồi, chỉ cách chỗ ngủ của Hary một hàng.

Người thừa kế chỉ đơn giản ngồi trên chính chiếc ghế mà cha, ông chú và cụ của cậu đã từng ngồi. Giống như mọi Potter trước đây, Harry sở hữu mái tóc đen rối bù của gia đình. Nhưng cậu không có đôi mắt nâu hạt dẻ của James - nếu có, cậu sẽ là một bản sao chính xác của cha mình về ngoại hình.

Càng ngày càng có nhiều người lấp đầy căn phòng, không chỉ là Gia chủ và Phu nhân, và các trưởng phòng ban - mà còn có cả phóng viên. Khu vực báo chí gần như chật kín người với phóng viên và nhiếp ảnh gia, máy ảnh chớp nháy liên tục vào những người ngồi ở các ghế khác nhau. Harry cũng là một đối tượng của buổi chụp ảnh. Rõ ràng, Hadrian đã nghiêng mặt một cách hoàn hảo để có được bức ảnh hoàn hảo mà những kẻ ngốc đó có thể chụp được.

Ánh mắt cậu hướng về khu vực báo chí và cậu nhếch mép. Cậu vẫy tay với một phụ nữ tóc vàng đặc biệt hào hứng, người cũng vẫy lại. Skeeter đang vui vẻ viết lại các sự kiện, bằng tay, và nhe răng độc ác. Trong mắt của phóng viên khét tiếng, tất cả mọi người trong phòng đều là con mồi mà bà ta có thể hạ nhục bằng mực và giấy.

Lướt qua tâm trí bà ta một lúc, cậu hài lòng với mong muốn viết về sự bất công và những sai lầm của Dumbledore và Crouch. Bà ta sẽ nhận được một cuộc phỏng vấn từ cậu sau đó, củng cố ý kiến của bà ta.

Nhưng trước khi Harry có thể thư giãn trở lại, cậu cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu ngồi thẳng tưng đến nỗi không một giáo viên nghi thức nào có thể chê được tư thế của cậu. Cậu cảm nhận được phép thuật luân chuyển trong không khí, kiểm tra mọi người trong phòng như thể họ đều là tội phạm. Nó cuộn quanh cậu và Harry chỉ có thể thư giãn trong một giây trước khi mắt cậu hướng về phía lối vào phòng xử án. Cánh cửa bật mở và nó vang vọng khắp căn phòng hình tròn. Sự im lặng bao trùm và Harry kiềm chế ham muốn đứng phắt dậy.

Mặc dù bà đã khá già, nhưng vẻ đẹp thanh thoát của bà ấy khiến bà ấy trông vượt thời gian.

Mái tóc đen với những lọn tóc màu xám xõa xuống lưng như thác nước mực và đôi mắt bạc của bà ấy quan sát họ như một con diều hâu. Một chiếc váy đen choàng lên người bà kết hợp với giày cao gót sẫm màu và một chiếc ví đen. Harry có thể nhìn thấy rõ một chiếc nhẫn có huy hiệu của Gia tộc Black ở ngón giữa bên phải của bà. Người nhiếp chính, cậu nghĩ khi nhìn bà ấy. Cậu có thể nhớ bà ấy từ kiếp thứ ba của mình - cùng tuổi với Arcturus và là người gần gũi nhất với cậu trước khi Dorea ra đời. Chính người phụ nữ này là cánh tay phải đắc lực của cậu khi cậu là Gia chủ nhà Black.

Harry không khỏi cảm thấy vui mừng tột độ khi nhìn thấy bà.

Cassiopeia Black đứng giữa đám phù thủy - bà ấy không làm gì cả nhưng trông bà tuyệt vời hơn hẳn những người còn lại. Bà ấy cư xử theo cách quý tộc đến nỗi ngay cả Narcissa Malfoy cũng phải nhợt nhạt so với bà. Bà lặng lẽ quét mắt nhìn khắp phòng, di chuyển ánh mắt từ khu vực hắc ám sang khu vực sáng. Bà quan sát, cho đến khi ánh mắt bà dừng lại trên cậu và Harry đã đứng dậy. Cậu mỉm cười với bà, rời khỏi khu vực xám đến chỗ người phụ nữ đã viết thư cho cậu hai tuần trước.

"Thưa phu nhân Cassiopeia ..." cậu chào bà, hơi cúi đầu trước khi nhìn thẳng vào mắt bà. Cassiopeia nhướng mày nhìn cậu nhưng Harry chỉ nắm lấy tay bà và hôn lên mu bàn tay. "Tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện. Vấn đề này vô cùng quan trọng, vì người thừa kế của gia tộc bà có liên quan."

Cassiopeia lặng lẽ đánh giá, đôi mắt nheo lại và đôi môi mím thành một đường mỏng. Tuy nhiên, với vẻ mặt trống rỗng, trông bà ấy càng đáng sợ. Harry không hề bị hù dọa như những người chứng kiến mong đợi. Cậu đã từng trải qua cái nhìn như vậy nhiều lần - McGonagall, Lily, Vinda và Nadia. Cuối cùng cậu cũng quen với nó.

"Hm... cậu cư xử ngoan ngoãn hơn tôi mong đợi." Cassiopeia thừa nhận khi bà ấy tựa mặt vào lòng bàn tay.

Harry cười khúc khích, "Nhiều người nghĩ vậy. Mặc dù thái độ quý giá của tôi cần phải được sửa chữa. Tôi sắp 15 tuổi và với sự cố liên quan đến giải đấu Tam Pháp Thuật ..."

Cassiopeia cho phép mình nở một nụ cười buồn bã, "Tôi hiểu... vậy đó là tình hình. Phép thuật thật phức tạp, phải không?"

"Tất nhiên." Harry đồng ý, "Tôi cần Sirius ra ngoài. Tôi không thể mở di chúc của cha mẹ tôi nếu không có người giám hộ hợp pháp và tôi không nghĩ..." giọng cậu im lặng khi cậu liếc nhìn chiếc ghế mà Dumbledore sẽ ngồi. Cassiopeia nhìn theo ánh mắt của cậu và cau mày.

Người phụ nữ im lặng trước khi nhìn lại cậu. "Sau chuyện này, tôi đợi cậu ở ngôi nhà tổ tiên."

Harry gật đầu, nhìn bà ấy bước lên ghế của gia tộc Black. Cậu nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình, biết rằng nhiều người đã chứng kiến cậu có một cuộc trò chuyện vui vẻ với Cassiopeia Black. Cố tình khiến Cassie hành động như thể họ quen biết nhau là một yếu tố trong kế hoạch gây rối của cậu. Khoảnh khắc lão già ngốc nghếch nhìn thấy Nhật Báo Tiên Tri với hình ảnh cậu đang ở gần Cassiopeia, Harry sẽ vào hầm rượu của Trang viên Potter và tự mình uống hết một chai rượu để ăn mừng.

Cực kỳ bình tĩnh, cậu thư ngồi xuống ghế và chờ đợi. Phiên tòa sắp bắt đầu và Dumbledore đã muộn một cách kinh khủng- Harry hy vọng ông ta nhận được thông tin sai lệch chứ không phải là cố tình đến muộn.

Khi kim đồng hồ điểm 10 giờ, Amelia Bones đứng dậy và sự im lặng bao trùm phòng xử án. Hadrian thoải mái trên ghế của mình, liếc nhìn Cassiopeia trông hoàn hảo trên ghế của gia tộc Black. Tâm trí cậu chợt trống rỗng, hình ảnh trong tâm trí cậu thay đổi. Một ký ức hiện lên, kiếp sống thứ ba của cậu. Cậu nhớ mình là Arcturus, ngồi trên chính chiếc ghế đó với Cassiopeia bên cạnh, cả hai lặng lẽ xem xét những kẻ ngu ngốc xung quanh. Hadrian nhớ lại nó, một nụ cười u sầu nở trên môi khi cậu nắm chặt tay và dựa vào ghế.

Cậu ước gì mình lại là Arcturus nhưng ...

Cậu có sao? Cậu nghe thấy một giọng nói, rất quen thuộc nhưng có vẻ chói tai trong khoảnh khắc đó.

"Có lẽ," cậu thầm thì và thở dài.

Bà Bones lên bục và Harry ước gì mình có thể ngồi yên và xem. Nhưng cậu noi theo các gia chủ và phu nhân khác, đứng dậy khi Bà Bones kêu gọi người đàn ông tội nghiệp đang bị kết tội.

"Vui lòng đưa bị cáo, Sirius Black vào."

Hadrian mỉm cười khi nhìn thấy Sirius bị Barty đưa vào phòng xử án.

—————————————————————
—————————————————————

Ghi chú của tác giả:

...

Toàn bộ chương này về cơ bản bao gồm Harry chú thích (rõ ràng là như vậy) và phá hoại một cuốn sách (rõ ràng là cậu ấy đang mỉa mai, cậu ấy nghĩ rằng sách là thứ thiêng liêng và sau đó lại tiếp tục hủy hoại dã man các trang sách).

Chúng ta cũng đi sâu hơn vào các mối quan hệ của Harry với những người khác (Reggie, Gellert, Barty và Cassiopeia).

Ngoài ra! Cuối cùng chúng ta cũng được gặp một số cảnh về Clarisse! Victoire Weasley (con gái của Bill và Fleur) là trợ lý của cô ấy, giống như Percy. Tôi thích nghĩ rằng gia tộc Delacour tham gia vào chính trị nhưng Fleur đã quyết định rằng "không! Tôi sẽ trở thành một người chữa bệnh! Chồng tôi và những người còn lại trong gia đình anh ấy bị thương quá nhiều, tôi phải học cách giữ họ tránh xa rắc rối giống như Molly!" Bởi vì cô ấy là một nữ trùm và chắc chắn đã trở thành một bà Weasley rất đáng sợ.

Ý tôi là, các bạn đã đọc chương đó rồi (tôi quên mất hahahaha) về việc cô ấy chữa lành cho Harry. Vâng!

Và ooooohhhh! Chúng ta sắp đến chương thứ ba mươi rồi! (Phần Tomarry hầu như chưa bắt đầu và chúng ta đã sắp đến chương thứ ba mươi rồi hahahaha! Các  thẻ đã ghi là phát triển chậm và diễn biến chậm. Nó sẽ RẤT CHẬM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com