Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngang Raw - 79. Trong xác thịt của cha mình

Hadrian Potter là một bí ẩn vĩnh cửu - một bí ẩn mà Tom Riddle khao khát mổ xẻ trong mỗi lần chạm mặt. Chàng trai mắt xanh lục khoác lên mình màu sắc nhà Slytherin, như thể để phản chiếu sắc thái chết chóc trong đôi mắt của mình. Một sinh vật xảo quyệt, kẻ lấy những gì mình muốn mà không chút do dự, không bị ràng buộc bởi quy ước hay hậu quả.

Thế nhưng, cậu bé trước mặt hắn không giống như vậy. Cậu đứng đó, mang khuôn mặt của Hadrian, cử động trong lớp da Hadrian, nhưng có gì đó khác lạ - có gì đó bất ổn đến kỳ lạ.

Tay Tom nhẹ nhàng đặt lên vai Lincoln, trấn an đứa trẻ đang run rẩy, đứng bất động, đôi mắt mở to dán chặt vào người giám hộ cũ của mình. Nhưng Hadrian - Hadrian thậm chí không thèm liếc nhìn lấy một cái. Thật... kỳ lạ. Thật là vô lý, vô lý đến cùng cực. Đứa trẻ này, Lincoln Sonnet, từng là chất xúc tác khiến Hadrian trở nên điên loạn, vậy mà giờ đây, nó lại bị gạt sang một bên, bị bỏ qua như thể nó chẳng hơn gì một thứ phiền toái nhỏ nhặt. Hadrian dường như đã tìm thấy những ưu tiên mới - cánh tay cậu ôm lấy eo Draco Malfoy một cách đầy chiếm hữu. Một hành động có chủ ý. Một lời tuyên bố. Nhưng sự ghen tị của Lincoln không chỉ dành riêng cho người thừa kế nhà Malfoy. Không, Tom có thể thấy điều đó, ẩn sâu dưới bề mặt - một cơn thịnh nộ khao khát nuốt chửng tất cả.

Hắn để ánh mắt mình hạ xuống, quan sát đứa trẻ mà bản thân giám hộ với sự chính xác lạnh lùng. Những điểm tương đồng giữa họ thật nổi bật, khắc sâu vào từng tấc da thịt trên cơ thể Lincoln. Ảnh hưởng của Hadrian đã thấm vào tận xương tủy cậu bé, hòa trộn vào máu của nó cho đến khi nó trở thành một tiếng vọng của chàng trai mà nó ngưỡng mộ. Thật đáng kinh ngạc - gần như đáng lo ngại. Tom biết rõ rằng Lincoln là người... ám ảnh, giống như cách Hadrian từng ám ảnh. Nhưng một tháng Lincoln ở dưới sự dạy dỗ của hắn không hề lãng phí. Không, chắc chắn cậu bé cũng đã thừa hưởng một số đặc điểm của hắn - những đặc điểm sẽ thúc đẩy nó giành lại những gì đã bị đánh cắp.

Tuy nhiên, Tom thấy mình hoàn toàn không ấn tượng với ý niệm rằng rất nhiều người tìm cách tuyên bố Hadrian là của riêng họ. Một khuôn mẫu nhàm chán, có thể đoán trước được về tính tất yếu của nó. Nhưng Lincoln... Lincoln là một ngoại lệ - một dạng ngoại lệ. Cậu bé đủ khôn ngoan để không thách thức Tom về vấn đề này, và điều đó, tự nó đã có giá trị.

Vả lại, làm sao Tom có thể cưỡng lại việc tận dụng một tài sản đáng chú ý như vậy? Một đứa trẻ mà Hadrian đã phải cố gắng hết sức để che giấu?

"Giữ bình tĩnh," hắn thì thầm, bàn tay ấn nhẹ vào lưng Lincoln. "Cậu ấy sẽ sớm quay lại thôi. Cậu ấy chỉ đang buồn bực. Hiểu không? Tất cả những gì con cần làm là nhắc nhở cậu ấy - cho cậu ấy thấy rằng con vẫn coi cậu ấy là gia đình".

Lincoln nghiến răng. "Nhưng bồ ấy đã tạo ra một gia đình mới rồi. Cậu ấy - Longbottom bây giờ là—".

"Điều gì khiến con nghĩ Longbottom là người thay thế con, hửm?" Tom ngắt lời một cách trôi chảy. "Tại sao không phải là Malfoy? Sao không phải là chị em nhà Greengrass?"

"Bởi vì Hades không đối xử với bất kỳ ai như thế ngoại trừ con," Lincoln gắt gỏng, giọng nói sắc lẹm và trầm thấp, lạnh lùng theo cách khiến Tom vô cùng hài lòng. Đôi mắt đen của nó liếc nhóm người mới hình thành, ánh nhìn giận dữ trút xuống dáng vẻ vô tư của Longbottom.

Tom khựng lại, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

Thật vậy, có điều gì đó cần phải nói về cách cư xử của Hadrian. Một sự đối xử ưu ái, tinh tế nhưng không thể phủ nhận.

Hadrian Potter luôn giữ Neville Longbottom ở gần bên mình - luôn luôn ở gần. Nếu không phải là một bàn tay đặt lên người cậu bé, thì là cậu bé luôn trong tầm mắt cậu ấy, như thể sự hiện diện của cậu bé là điều cần thiết. Nhưng chính sự trìu mến thầm lặng đó mới nổi bật. Sự thân mật kín đáo của nó.

Từ những gì Tom thu thập được về mối quan hệ giữa Hadrian với Lincoln, hắn có thể suy ra một điều - Lincoln là một bí mật, một kho báu ẩn giấu được cất giữ cẩn thận khỏi những con mắt tò mò. Một quyết định có phương pháp, được thiết kế để che giấu chiều sâu tình cảm của Hadrian. Một thủ đoạn được tính toán để đảm bảo rằng không ai - không một linh hồn nào - có thể xác định được điểm yếu lớn nhất của cậu.

"Cậu ấy đã cố gắng hết sức để giấu con khỏi mọi người. Mọi thứ cậu ấy đã làm - mọi hành động cẩn thận, được tính toán - đều là vì con. Nỗi sợ hãi của Narcissa ư? Là vì con." Giọng nói của Tom là một tiếng thì thầm, một sự an ủi nhẹ nhàng pha lẫn thứ gì đó thâm hiểm hơn nhiều. "Cậu ấy sẽ không dễ dàng bỏ rơi con đâu, Lincoln."

Hắn nghiêng đầu, quan sát cậu bé với vẻ dò xét sắc bén. "Con biết cậu ấy nhỏ nhen như thế nào mà, đúng không? Con quên mất cậu ấy đã như thế nào khi con sống với cậu ấy rồi sao?"

Lincoln khựng lại, hơi thở như mắc kẹt trong cổ họng trước khi gật đầu, im lặng nhưng hiểu ý.

"Thấy không?" Tom khẽ ngân nga, mắt nheo lại khi thấy Lincoln nuốt khan một cách khó khăn, sự khao khát trong ánh mắt nó trở nên tối sầm lại. "Chuyện này sẽ qua thôi, như mọi khi vẫn vậy - khi cậu ấy hài lòng. Đây là một sự trừng phạt, dù có thể bất công, nhưng dù sao thì nó cũng là một sự trừng phạt. Xin lỗi con, Lincoln. Chính hành động của ta đã khiến con rơi vào hoàn cảnh này."

"Lincoln." Cậu bé rùng mình, ngước mắt lên nhìn Tom, ánh lên vẻ tuyệt vọng, một thứ gì đó háo hức đến khó chịu. Tom cứng đờ người, mặc dù hắn không để lộ ra ngoài.

"Ta sẽ giúp con giành lại cậu ấy." Những lời nói thốt ra từ môi hắn như thể chúng là điều không thể tránh khỏi, như thể không có con đường nào khác ngoài con đường này. "Cuối cùng thì cậu ấy cũng sẽ quay lại với chúng ta thôi."

Lincoln hít vào chậm rãi, đều đặn, cắn môi dưới khi ánh mắt lại liếc về phía nhóm người kia. Hơi thở nó dồn dập. "Ô... hả?"

Tom chớp mắt, nhất thời mất cảnh giác. Hắn dõi theo ánh mắt của cậu bé, cơ thể bất động ngay khi nhìn thấy người đàn ông - xa lạ, nhưng quen thuộc một cách kỳ quái - tiến đến Hadrian và nói chuyện bằng giọng thì thầm.

Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch dưới áp lực.

Việc Hadrian tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào một người khác là điều bất thường - không, hiếm có. Lấy một người duy nhất làm trung tâm, như thể người đó là trục xoay mà thế giới của cậu xoay quanh. Hadrian chưa bao giờ làm điều này. Tom chưa bao giờ chứng kiến điều đó.

Vậy mà - vậy mà - cái quái gì đây?

"Ai thế?" Lincoln thì thầm, lùi lại như thể nó cũng không thể chịu đựng được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt họ.

"Ta... sẽ điều tra chuyện đó." Tom tặc lưỡi, ép giọng mình trở nên bình tĩnh, không chút cảm xúc.

Hắn tự nhủ phải phớt lờ nó. Phải kiềm chế bản thân. Phải quan sát và chờ đợi.

Nhưng—

Hadrian đang vươn tay tới, những ngón tay lướt nhẹ trên má người lạ, môi cậu cong lên thành một nụ cười mềm mại đến nguy hiểm. Cậu ấy cười.

Tom cảm thấy dạ dày mình quặn thắt lại với một thứ gì đó ghê tởm và khó nhận ra.

Đó là một khung cảnh bước thẳng ra từ một trong những cuốn tiểu thuyết lố bịch mà Ginny Weasley vô cùng yêu thích - những trang sách tràn ngập hình ảnh những nữ anh hùng run rẩy và những người tình tận tụy của họ. Nhưng Hadrian không phải là nữ anh hùng, và cậu chưa bao giờ dịu dàng.

Ngay cả bây giờ, với... người đàn ông kia, sự đụng chạm của cậu không mang vẻ ngọt ngào mà là chiếm hữu. Các ngón tay cậu ấy giật giật ở nơi chúng được đặt lên, như thể không quen với hành động đơn thuần là giữ yên. Nếu có gì khác, Hadrian trông như bị cám dỗ - như thể cậu khao khát siết những ngón tay mình quanh cổ người đàn ông, như thể cậu đã làm như vậy hàng trăm, hàng nghìn lần trước đây.

Ngay cả đôi mắt của cậu, những sắc thái xanh lục chết chóc, cũng ánh lên một thứ không thể nhầm lẫn - sự chiếm hữu.

Và nó không hướng về phía hắn.

"Lincoln..."

"Dạ?"

"Ta cần con tập hợp nhóm bạn nhỏ của con và... hòa nhập vào nhóm kia. Có lẽ cũng nên kéo cả người giám hộ của chúng vào cuộc trò chuyện nữa. Chỉ cần nói với họ rằng con muốn kiểm tra Hadrian thôi." Giọng nói của Tom là một tiếng thì thầm nhè nhẹ, bàn tay hắn khẽ ấn vào lưng Lincoln khi hắn thúc cậu bé tiến về phía Granger và Nachtnebel.

"Ngài nghĩ vậy sao?"

"Đúng vậy, con yêu. Sẽ thật tuyệt nếu thực sự có thể nói chuyện với Hadrian."

Và, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, Lincoln gật đầu, không lãng phí thời gian khi tiến đến chỗ Granger, kéo tay cô và thì thầm điều gì đó vào tai cô gái. Cậu bé Weasley và Lovegood đã ở cùng họ, đầu hơi nghiêng khi lắng nghe.

Tom quan sát, đọc những biểu cảm thay đổi như những con chữ trên trang giấy. Cậu bé nhà Weasley trông bối rối, sự khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang. Granger, vốn luôn nhạy bén, thận trọng quan sát. Lovegood - cô bé kỳ lạ - dường như sẵn sàng ngất lịm trước sức nặng của bất kỳ kết luận nào mà tâm trí cô đã rút ra. Và rồi có Nachtnebel, ánh mắt ông ta dán chặt vào Hadrian với một vẻ dịu dàng không thể nhầm lẫn. Như một người cha. Có lẽ còn giống một người cha hơn cả Black từng có.

Những bánh răng chuyển động. Các mảnh ghép vào đúng vị trí. Khoảnh khắc được định sẵn.

Và đúng như Tom đã dự đoán, nhóm người đồng loạt di chuyển - áp sát, bao vây Hadrian, khiến cậu không còn đường nào để thoát. Lẽ ra cảnh tượng này phải rất thú vị. Thậm chí là dễ chịu mới đúng.

Nhưng—

Hadrian không hề căng thẳng. Không hề nổi giận. Không hề dùng những lời lẽ sắc bén và ánh mắt sắc lạnh để hạ gục họ. Không, cậu chỉ đơn giản là lùi lại, nép sát vào hắn ta , vào người đàn ông đó , người đã đặt tay lên vai cậu để giữ cậu đứng vững.

Những ngón tay của Tom cuộn lại bên hông.

Hadrian trông... bối rối. Chắc chắn là bị bất ngờ, nhưng không phải theo cái kiểu báo hiệu nguy hiểm. Nụ cười của cậu rộng mở, tiếng cười bật ra khỏi môi - tươi sáng, dễ dàng. Đó là sự ấm áp hơn là ngọn lửa, màu vàng kim thay vì màu đỏ rực thiêu đốt thường thấy.

Đây không phải là ác quỷ đã hôn hắn một cách mãnh liệt khi Tom dám mang đứa con của cậu đi. Không phải là chàng trai đã thiêu đốt cổ họng hắn trong cái hôn cuồng nhiệt, răng nghiến chặt và đầy ham muốn giữa cả hai.

"Dù thật tuyệt vời khi được gặp mọi người, nhưng có vẻ hơi đông đúc rồi nhỉ? Và tất cả chúng ta nên lên tàu ngay thôi!" Hadrian cười khúc khích, những ngón tay động đậy, cuộn lại - trượt vào bàn tay người đàn ông vẫn đang giữ lấy cậu. Một sự trao đổi thầm lặng. Và như thể đáp lại một mệnh lệnh không lời nào đó, cái nắm tay của người đàn ông nới lỏng một chút - nhưng không buông cậu ra.

Hàm của Tom siết chặt.

"Harry," giọng Black xen vào, sắc bén và đầy nghi ngờ, "đây là ai?"

"Đúng vậy, Hades." Sự dò xét của Nachtnebel không quá thô lỗ, nhưng cũng không kém phần trực diện. Ánh mắt ông ta liếc về phía Hadrian, và nó dịu lại. "Ta không quen người này lắm... hừm... Anh là... Seneca, phải không?"

Người đàn ông - Seneca - khựng lại. Hầu như không lộ ra, nhưng Tom đã nhìn thấy.

Hắn ta thu mình, cơ thể cuộn lại như một con rắn hổ mang sẵn sàng tấn công - cho đến khi Hadrian siết tay hắn. Một động tác đơn giản. Một sự trấn an lặng lẽ. Và, ngay lập tức, Seneca hoàn toàn bất động, sự căng thẳng tan biến khỏi cơ thể hắn ta.

"Vâng. Rất hân hạnh được gặp ngài, Ngài Nachtnebel." Nụ cười của Seneca dễ chịu, thoải mái, một sự bắt chước hoàn hảo sự chân thành.

Tom muốn cười. Gã khốn đó sẽ phát triển mạnh ở Slytherin.

"Ồ, đúng rồi! Tôi vẫn chưa giới thiệu anh với những người khác." Hadrian lẩm bẩm, đột nhiên trông có vẻ ngượng ngùng - như thể cậu ấy nợ họ một lời giới thiệu - trước khi cánh tay cậu vòng qua tay Seneca, kéo hắn về phía trước một cách dễ dàng và vô tư, khiến một thứ gì đó dâng trào, đen tối và khó chịu, trong lòng Tom.

"Đây là Seneca Mavros!" Hadrian thông báo, với vẻ tươi sáng và tình cảm thân mật. "Anh ấy là một người bạn thân của con và đã cùng bọn con đi du lịch."

Một người bạn thân.

Tâm trí Tom lướt qua mọi kho lưu trữ ký ức, mọi ghi chép tỉ mỉ được lưu trữ bên trong hắn - tìm kiếm, tìm kiếm, nhưng—

Không có gì.

Seneca Mavros này không tồn tại trong ký ức của hắn. Và điều đó không thể chấp nhận được. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Tom đã học được cách căm ghét một người lạ.

"Hadrian, ngừng bám víu đi. Việc cậu bám chặt lấy ai đó như vậy ở nơi công cộng thật không đúng mực," Greengrass - lớn tuổi hơn - khịt mũi, hất tay về phía cánh tay Hadrian với một cử chỉ vừa bực bội vừa trách mắng. "Và hãy thả Seneca tội nghiệp ra. Anh ấy chỉ đến đây để chào tạm biệt chúng ta thôi."

"Sửa lại nhé!" Longbottom cười, giọng nói nhẹ nhàng thích thú. "Anh đến đây Hades. Đúng không, 'Neca?"

Mavros lắc đầu, biểu cảm của hắn là một chiếc mặt nạ hoàn hảo của sự kiên nhẫn dịu dàng. "Neville, tôi đến để gặp tất cả mọi người mà. Sẽ thật không công bằng nếu tôi đến đây chỉ vì Hadrian."

Malfoy cau có, không mấy ấn tượng. "Tôi nói này, đấy hoàn toàn là lời nói dối và vu khống. Anh chỉ ở đây vì Hadrian thôi Mavros. Và, Daphne, tên khốn bám dính như sam ở đây là cái tên đằng kia kìa." Cậu ta chỉ tay một cách dứt khoát, sự bực bội hiện rõ trong động tác mạnh mẽ. "Chúng ta đã bao giờ thấy anh ta mà không có Hadrian bên cạnh chưa?"

"Tôi đã thấy Hadrian không có Seneca, nên tính là có," Greengrass cãi lại.

"Rồi sau đó anh ta lại xuất hiện bên cạnh cậu ấy!" Malfoy rên rỉ, chỉ tay buộc tội vào Mavros. "Cứ thừa nhận rằng anh đau khổ khi nghĩ đến việc phải trải qua chín tháng mà không có cậu ấy đi."

"Cậu đúng là một đứa trẻ phiền phức nhỉ?" Mavros chế giễu.

"Ít nhất thì tôi không bám dính như anh."

Hadrian bật cười. Vô tư, ấm áp - sai trái. "Draco, đừng bắt nạt anh ấy. Seneca chỉ là sẽ nhớ chúng ta thôi, đúng không? Astoria cũng sẽ nhớ tất cả những câu chuyện của anh ấy nữa." Cậu khẽ ngân nga, hoàn toàn không bận tâm đến cuộc tranh cãi, và không chút xấu hổ, cánh tay cậu vòng qua eo Mavros. "Anh phải cư xử thật tốt khi không có tôi ở gần đấy nhé?" Ngữ điệu trêu chọc của cậu không thể bỏ qua, cũng như cái cách cậu ấy tựa đầu vào vai Mavros.

Nó—

Những ngón tay của Tom run rẩy.

"Tôi cư xử tốt hơn khi cậu không ở gần." Mavros chế giễu, mặc dù giọng điệu của hắn khá thoải mái, ngụ ý rằng chuyện này là chuyện thường ngày - quen thuộc. Hắn vươn tay lên, xoa đầu Hadrian trước khi - cố ý, cẩn thận - rút tay về.

Tom để ý.

Động tác chậm rãi, có chừng mực. Sự nhận thức rõ ràng trong mỗi chuyển động cơ thể của Mavros. Hắn nhận thấy cách bàn tay Hadrian siết chặt hơn để đáp lại, các ngón tay cuộn lại như thể đe dọa cắm sâu vào da thịt, vẻ mặt cậu thoáng biến đổi - trong giây lát - thành một thứ gì đó sắc bén hơn, tối tăm hơn.

Một lời cảnh báo.

Mavros không màng đến nó. Hắn ta tiếp tục, cố ý và kiên quyết, tạo ra khoảng cách mà Hadrian từ chối.

Và rồi—

Hadrian buông tay.

Cánh tay cậu rũ xuống, những ngón tay vô dụng cuộn tròn bên hông. Và trong chỉ một khoảnh khắc - ngắn ngủi như một nhịp tim - có sự hoảng loạn trong đôi mắt ấy, một thoáng bộc lộ điều gì đó trần trụi, điều gì đó gần như yếu đuối.

Tom muốn nôn mửa.

Chuyện gì đã xảy ra? Điều gì đã thay đổi trong một tháng cậu ấy vắng mặt?

Hadrian vốn dĩ luôn chiếm hữu, tình cảm của cậu nhuốm chút gì đó quá sắc bén để có thể dịu dàng, nhưng thế này - thế này là một chuyện hoàn toàn khác. Đây là một chàng trai dường như héo úa ngay khi Mavros tạo khoảng cách giữa họ, cơ thể cậu căng cứng như có thứ gì đó quan trọng đã bị xé toạc khỏi mình, toàn bộ con người cậu run rẩy vì nỗ lực kiềm chế.

Tình hình còn tệ hơn trước.

Giống như một căn bệnh đã ăn sâu đến mức không thể cắt bỏ.

Một nỗi ám ảnh chậm rãi, mục ruỗng.

Và Hadrian—

Hadrian có gan tỏ ra như thể mình đang đau đớn.

Cậu không hề cố gắng che giấu điều đó. Sự bồn chồn không yên, bứt rứt không ngừng, cách những ngón tay cậu lướt nhẹ trên lớp vải áo choàng của Mavros - tìm kiếm, níu giữ, tuyệt vọng tìm kiếm sự tiếp xúc. Hadrian, người luôn cẩn trọng, luôn kiểm soát, giờ đây trở nên trần trụi, mọi suy nghĩ của cậu đều được viết nguệch ngoạc trên gương mặt như một cuốn sách mở. Không còn che đậy, không còn là mặt nước gợn sóng, méo mó đến khó chịu để che giấu những gì nằm bên dưới.

Và điều tồi tệ nhất - cậu chẳng quan tâm.

Cậu ấy không quan tâm đến việc người khác có thể nhìn thấy điều đó. Rằng họ có thể chứng kiến ​​sự yếu đuối của cậu. Rằng họ có thể đọc vị được cậu.

Tom nghiến răng, khóe môi kéo thành một nụ cười giả tạo, dễ dàng. "Ta nghĩ tốt nhất là họ nên lên tàu ngay bây giờ. Tốt nhất là lên tàu và tìm một khoang tốt để ngồi, phải không?" Ánh mắt hắn dừng lại trên Hadrian, ghim chặt cậu tại chỗ.

Hadrian do dự, sự ngạc nhiên của cậu thể hiện rõ trong đôi mắt hơi mở to trước khi nhanh chóng che giấu nó.

"Lincoln, ngoan nào." Tom khẽ nói, tay đặt lên vai cậu bé với một cử chỉ cố ý, trấn an trước khi hướng nó về phía đoàn tàu.

"À... phải. Phải rồi. Hades?"

Hadrian không trả lời.

Lincoln thử lại lần nữa, giọng nó thay đổi - sự bất an len lỏi vào. "Hades?"  Giờ đây là sự tuyệt vọng.

Một giây nữa trôi qua, chậm rãi và cẩn trọng, trước khi Hadrian cuối cùng cũng quay lại. "Ừ?"

"Ừm..." Lincoln nuốt nước bọt. "Chúng ta nên lên tàu thôi."

"À... được rồi." Hadrian gật đầu, vẻ mặt dịu đi khi ánh mắt cậu thoáng nhìn sang Longbottom.

Tom đã lưu ý điều đó.

Sự ấm áp trào lên, kín đáo nhưng không thể phủ nhận, khi chỉ vừa nhìn thấy Longbottom - cách nó thấm vào giọng điệu của cậu. Longbottom cười toe toét - trơ tráo - và Hadrian giơ tay lên đáp lại bằng một cú đập tay.

Tom suýt chút nữa đã nắm chặt tay thành nắm đấm. Thật nực cười.

"Đi thôi! Astoria, đưa rương cho anh nào." Longbottom cười lớn, dễ dàng dẫn cô em út nhà Greengrass đi, dẫn đầu nhóm nhỏ của họ lên tàu. Nhóm của Lincoln cũng đi theo sau ngay sau đấy, mặc dù không ai trong số họ rời đi mà không ngoái đầu lại. Cảnh giác, không chắc chắn, mắt họ liếc về nơi Hadrian vẫn đứng - vẫn đang nói chuyện với Mavros.

Tom quan sát. Hắn không phải là người duy nhất làm vậy. Nachtnebel đang quan sát. Black đang quan sát. Narcissa đang quan sát.

Giọng Hadrian rất nhỏ, lời nói của cậu gần như bị át đi bởi tiếng ồn ào vọng lại từ nhà ga, nhưng Tom có thể thấy cách cậu nói chuyện dịu dàng với Mavros. Cách đôi môi cậu cong lên thành một thứ gì đó - thứ gì đó gần giống với sự trìu mến - trong khi Mavros, kẻ luôn là đối tượng không may mắn nhận được tình cảm đó, trông  vô cùng bực bội.

Thật quen thuộc. Thật thân mật.

Nó gợi cho Tom nhớ đến những cuốn tiểu thuyết kia. Những cuốn tiểu thuyết mà mấy cô nàng ngốc nghếch hay cười khúc khích, những trang sách đầy rẫy những lời thú nhận ngọt ngào và những cử chỉ hào hoa, lãng mạn.

Hadrian chưa bao giờ dịu dàng. Hadrian không nên dịu dàng.

"Anh đi trước đi, được không? Tôi sẽ không lên tàu nếu anh vẫn còn ở đây." Giọng Hadrian lọt qua tiếng ồn ào của nhà ga.

"Tại sao tôi không thể ở lại cho đến khi cậu lên tàu?"

"Bởi vì anh là một tên ngốc, huyết mạch của tôi." Hadrian cười toe toét, lười biếng và thích thú.

Tom căng thẳng.

Cái gì? Cái biệt danh chết tiệt đó là gì?

"Được rồi, tôi đi." Mavros thở dài, giọng hắn nhỏ và khó chịu.

Hadrian nghiêng người về phía trước.

"Ngoan lắm, Seneca." Giọng cậu giờ đây mềm mại hơn - trầm hơn - và cậu đưa tay lên, các ngón tay siết chặt lấy gáy Mavros trước khi kéo hắn ta về phía trước.

Và—

Thời gian dừng lại.

Nhà ga mờ đi. Mọi người nhòe nhoẹt. Thế giới ngừng quay.

Tom trừng mắt nhìn. Và hắn sẽ giết một người.

—————————————————————

Máu dường như lúc nào cũng bao phủ lấy lưỡi cậu, vị tanh kim loại và hơi gắt, đôi khi có một chút mằn mặn vương vấn ở đầu lưỡi. Harry liếc nhìn sắc xanh lam trong đôi mắt của Seneca, nhận thấy - không có gì ngạc nhiên - rằng người này thậm chí không hề nhăn mặt khi cậu cắn vào lưỡi anh ta.

Môi cậu áp vào môi Seneca, lạnh lẽo như dự đoán. Cậu cảm nhận được sự tê buốt quen thuộc, báo hiệu phép thuật đang khâu vá lại vết thương trên lưỡi Seneca, và rồi, tất nhiên, đến lượt cậu. Cậu không hề nao núng khi răng nanh của Seneca cắm vào môi mình, cũng không hề nao núng khi răng của người đàn ông đó nghiến xuống, háo hức và mạnh mẽ, như thể anh ta thực sự có ý định cắn xuyên qua cậu.

Cậu lùi lại, cười toe toét, máu nhuộm đỏ môi.

"Đi đi nào."

Seneca rên rỉ. "Cậu sẽ khiến tôi bị giết vì chuyện này đấy."

"Thật sao?"

"Hắn đang quắc mắt nhìn tôi như thể sắp giết tôi giữa ban ngày ban mặt vậy," Seneca thì thầm, ngữ điệu hốt hoảng, hơi run rẩy vì cả máu bị hút và máu vừa nuốt. "Nếu hắn theo tôi về nhà thì sao?"

"Đó là lý do tại sao anh phải ở lại Trang viên Peverell." Harry đảo mắt, nhúc nhích chân. Mọi thứ bỗng trở nên kỳ lạ. Sự ấm áp, sự trìu mến - ngọt ngào, bất ổn, cái cách một thứ gì đó quá ngọt ngào đông lại trong cổ họng cậu. Nhưng cậu không cưỡng lại nó.

"Đi đi, Seneca. Đó là một mệnh lệnh."

Seneca nuốt khan. "Như ý ngài muốn, thưa chủ nhân," anh ta lẩm bẩm, các ngón tay siết chặt lấy khóa cảng trong túi trước khi biến mất khỏi tầm mắt.

Sự vắng mặt của anh ta khiến cậu hài lòng, thấm vào da thịt cậu như một khúc ca. Cậu khẽ ngân nga, phớt lờ cái nhìn căm hờn của Tom, và bước lên tàu với bước chân nhún nhảy. À, cậu có thể cảm nhận được điều đó. Năm học này ở Hogwarts sẽ là một năm tuyệt vời.

Malcolm?

Giọng nói âm vang trong trong sâu thẳm tâm trí cậu, gay gắt và quen thuộc.

Harry chớp mắt. "Ừ?"

Hồn ma của Regulus khịt mũi, sự không hài lòng của anh ta lộ rõ. Cậu thực sự cần phải làm tất cả những điều đó sao? Ma cà rồng đó chẳng làm gì để đáng được cậu cho máu cả. Tệ nhất là máu trực tiếp từ miệng cậu.

Harry bật cười, nhẹ nhàng và thích thú. "Tôi nghĩ anh ta đã làm tốt. Tôi làm phiền anh ta rất nhiều bằng những cơn mất kiểm soát nhỏ bé của mình. Cũng nên thưởng cho kẻ đáng thương đó chứ."

Mọi người liếc nhìn cậu - bối rối, cảnh giác - nhưng cậu phớt lờ họ. Cậu từ lâu đã không còn quan tâm đến cách họ nhìn chằm chằm. Cậu tiếp tục tiến về phía trước, bước chân đều đặn ngay cả khi đi ngang qua khoang của Lincoln. Ron và Hermione đang đứng đó, vẻ mặt háo hức, sẵn sàng chào đón cậu. Cậu không hề chậm lại. Cậu không chào hỏi họ. Họ không còn chỗ trong thế giới của cậu nữa.

Cậu bước sâu hơn vào trong tàu, nơi không khí yên tĩnh hơn, nơi có khoang tàu hiện thuộc về cậu - không phải khoang tàu của quá khứ, không phải khoang tàu của những tình bạn thời thơ ấu - đang chờ đợi.

Và ngay khi trượt mở cánh cửa—

"Làm ơn nói với tôi rằng tôi không vừa thấy cậu hôn hít Seneca... ở nơi công cộng. Trước mặt Người thừa kế nhà Black và Gia chủ Gaunt." Giọng Daphne the thé, mặt cô tái mét, vẻ kinh hoàng của cô gần như gây cười. "Mấy tờ báo lá cải sẽ viết về chuyện này cho xem!"

Harry nhướn mày, hoàn toàn không quan tâm.

"Chẳng phải Rita Skeeter đang ở phe cậu ta sao?" Draco cắt ngang, ánh mắt sắc bén và dò xét. "Thứ đáng lo phải là tạp chí, không phải Nhật báo Tiên tri."

"Điều đó chẳng thay đổi được gì cả!" Daphne gắt gỏng. "Cậu biết có bao nhiêu phù thủy và pháp sư đọc những tạp chí đó không? Tuần báo Phù thủy, Bùa mê và nhiều hơn thế nữa! Họ sẽ bàn tán về việc Gia chủ nhà Potter ngang nhiên thè lưỡi vào họng người yêu - ngay trước mặt cha đỡ đầu của cậu ta, không hơn không kém!"

Cô ủ rũ ngồi xuống ghế, vùi mặt vào vai Astoria, khổ sở. "Mẹ và cha sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi về chuyện này cho xem."

Harry hừ một tiếng, chẳng bận tâm chút nào. "Đừng khóc nữa, nguyệt quế. Tất cả chỉ là diễn thôi. Cứ nói với cha mẹ cô như vậy." Cậu thở ra, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Neville, người đang cầm cuốn sách như thể nó có thể che chắn cậu ấy khỏi sự điên rồ này.

Và đúng là điên rồ thật, phải không?

Nhưng mọi thứ đều như vậy.

"Với lại," cậu nói tiếp, duỗi thẳng chân ra, "dù sao thì tôi cũng đã lên kế hoạch lật đổ hình ảnh của mình rồi. Gaunt và Black đang có quá nhiều quyền kiểm soát trong phe hắc ám, còn Dumbledore thậm chí không nên kiểm soát phe ánh sáng. Tôi cần một chút đòn bẩy ở cả hai phe, xét cho cùng thì tôi đã có một chân trong phe hắc ám rồi."

Draco nheo mắt, vẻ mặt luôn tính toán. "Và một ngai vàng trong phe trung lập." Một nhịp. Rồi, gần như quá bình tĩnh - "Cậu đã làm gì mẹ tôi?"

Harry cười khẩy, đắc ý. "Còn gì nữa? Tôi vô tình bắt cóc đứa con trai duy nhất của bà ấy và sau đó trả lại nó trong bộ dạng như thế này."

Cậu chỉ tay về phía Draco - về phía chiếc áo khoác da, mái tóc rối bù, sự thay đổi tinh tế nhưng không thể phủ nhận trong cách cậu ta cư xử.

"Trông cậu bảnh bao hết chỗ chê đấy, rồng yêu ạ."

Draco cau có, không ấn tượng. "Tôi mong cậu bị nghẹn chết."

Harry cười toe toét. "Hy vọng là bởi một chiếc bánh tart mật mía."

Regulus lại cười, ngồi bên cạnh cậu như thể anh thực sự là một phần trong nhóm nhỏ này.

Harry giật mình. Một thứ nhỏ bé, hầu như không thể nhận thấy, nhưng nó ở đó. Cậu cảm thấy sự hiện diện của hồn ma, cảm thấy sức nặng của đôi mắt không tồn tại, và rồi - một cái chạm. Một bàn tay lướt nhẹ trên cánh tay cậu, một cái vuốt ve quá nhẹ nhàng, quá quen thuộc, một cái vuốt ve khiến tim cậu nhói đau vì ký ức.

Cậu tài thật đấy, cậu biết không? Regulus nghiêng người, giọng anh ta thì thầm bên tai Harry. Mọi thứ thuộc về anh ta cứ như một lời chế nhạo khác từ Tử Thần và Số Phận.

Narcissa từng là người cậu yêu thích. Nếu không có tôi, thì cậu sẽ chạy đến chỗ cô ấy như một con cún con. Nhưng bây giờ cậu lại làm cái trò này... Regulus lùi lại, môi cong lên thành một nụ cười khẩy.

Chúc mừng, Malcolm. Chúc mừng.

Rồi anh ta di chuyển - đứng lên - trước khi khom người xuống ngay trước mặt cậu.  Khoảng không gian giữa hai người tựa như một nhà tù giam hãm.

Harry lại giật mình, giữ chặt hai tay, nắm đấm siết chặt trên đùi. Cậu ép mình nuốt nước bọt, ép mình phải giữ biểu cảm bình tĩnh, ép mình thở qua cơn buồn nôn đang dâng lên.

Chúc mừng, nhật thực thân yêu của tôi. Tôi đã biến cậu thành một con quái vật.

Và đó chẳng phải là sự thật sao? Chẳng phải cậu luôn như thế này sao? Chẳng phải từ trước đến giờ cậu lúc nào cũng quá tham lam, quá kiểm soátđòi hỏi vô lý hay sao?

Harry Potter đã từng bị ám ảnh trong kiếp sống đầu tiên của mình. Ban đầu chỉ là một chút thôi, thậm chí vô hại, nhưng rồi nó lớn dần. Malcolm Potter vốn dĩ phải khác biệt. Cậu lẽ ra phải tử tế hơn, điềm tĩnh hơn. Đáng lẽ cuộc đời thứ hai phải sửa chữa mọi thứ. Ấy vậy mà—

Niềm vui và tình yêu đó - nó đã hủy hoại cậu. Nó đã tàn phá cậu.

Cậu đã trao trái tim mình cho Regulus, và nó đã hủy diệt cậu.

Và cậu đáng lẽ phải nhận ra.

Cậu đáng lẽ phải nhận thấy có điều gì đó không ổn ngay từ lúc cậu bắt gặp chính mình ước James gặp tai nạn. Ngay khoảnh khắc cậu bắt đầu coi Regulus là của mình - và chỉ của riêng mình.

Nhưng cậu đã không nhận ra.

Và giờ cậu đã mắc kẹt với thứ này. Với anh ta

Hồn ma này - nếu nó thực sự là một hồn ma - lảng vảng, theo dõi cậu qua các kiếp sống và thế giới, ám ảnh cậu bởi vì... tại sao? Bởi vì anh ta có thể? Bởi vì Harry chưa bao giờ có thể buông bỏ được?

"Harry?" Neville kéo tay cậu, "Cậu ổn chứ?" Vẻ mặt cau có của cậu ấy dịu dàng, lộ rõ vẻ lo lắng.

Harry chớp mắt. "Hả? Tuyệt đối ổn!" Cậu gượng cười, thoải mái, vô tư, tự nhiên. "Chỉ là mình đang hy vọng năm nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi mà, hiểu không? Với lại, mình còn phải lo về dịch bệnh nữa." Tiếng cười khẩy bật ra khỏi môi cậu trước khi cậu kịp ngăn lại. "Họ vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của chất độc à?"

Draco và Daphne lắc đầu.

"Cha tôi đã phát điên vì chuyện này rồi," Daphne thì thầm,hàng mày chau lại. "Nhưng tôi nghe nói rằng Gia chủ nhà Gaunt và một cố vấn đang làm việc không biết mệt mỏi để giải quyết vụ này."

"Đó là Felix," Harry khịt mũi. "Hình mẫu người cha của tôi đấy."

Daphne nghiêng đầu. "Tôi tưởng Người thừa kế Black mới là hình mẫu người cha của cậu chứ?"

Một cái giật mình khác. Một tràng cười khác phát ra từ anh ta.

Harry cảm thấy Regulus lại ngồi xuống bên cạnh mình, không khí xung quanh trở nên khác lạ, có gì đó không ổn. Hồn ma - nếu nó đúng là ma - đang chăm chú quan sát họ. Quá chăm chú.

Phiên bản Regulus này này thật sai trái.

Anh ta cười toe toét như một kẻ săn mồi, như một con cá mập đang chờ đợi con mồi bơi thẳng vào hàm nó.

Thứ này trông ít giống Regulus của cậu hơn và giống—

Thôi bỏ đi.

Harry thở ra, quay qua nhìn Daphne. "Sirius đã vắng bóng trong cuộc đời tôi một thời gian dài rồi, nguyệt quế à," cậu thở dài. "Felix là người bạn đồng hành của tôi kể từ khi tôi bước chân vào thế giới phù thủy." Ngập ngừng một chút. Rồi, nhỏ hơn, dứt khoát—

"Vậy nên không. Sirius không phải là hình mẫu người cha."

—————————————————————

Lần đầu tiên Orpheus Black  gặp Albus Dumbledore là ở trong giải đấu. Định mệnh đã ràng buộc họ vào khoảnh khắc này, gắn kết con đường của họ lại với nhau trong một mớ hỗn độn không thể tránh khỏi. Danh hiệu quán quân đảm bảo cậu sẽ đứng trước mặt hiệu trưởng, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Và Albus Dumbledore - ôi, đó quả là một ảo ảnh khéo léo. Một người tốt bụng và chu đáo, khoác lên mình vỏ bọc ấm áp, một người bảo hộ ôm ấp học sinh của mình.

Nhưng kẻ săn mồi nhận ra đồng loại. Và cách đôi mắt già nua đó dán chặt vào cậu - không, không phải cậu. Mà là vào Harry.

Thật kỳ lạ, thật xảo quyệt, khi trở thành gia đình của cậu bé. Thật dễ dàng để biến đổi một đứa trẻ không khao khát gì khác ngoài tình yêu và nơi thuộc về, rồi biến nó thành một thứ gì đó dễ uốn nắn, một thứ gì đó của bạn. Orpheus chưa từng để ý đến điều đó, ngay cả khi cậu còn là Harry Potter. Ngay cả khi gánh nặng kỳ vọng của người khác được đặt lên vai cậu một cách cẩn thận và nhẹ nhàng đến vậy. Nhưng giờ đây cậu đứng tách biệt, một người ngoài cuộc nhìn vào, và vai trò của Harry Potter đã được chuyển sang cho người khác.

Một cuộc đời khác. Một con đường khác.

Harry Potter đầu tiên chưa từng biết đến Orpheus Black. Nhưng lần này thì sao? Lần này thì biết.

Và vì vậy, khi cậu thấy ông già biến đứa trẻ tuyệt vời đó thành một con cừu non, khi cậu chứng kiến lịch sử dệt nên cùng một số phận nghiệt ngã, cùng một đôi tay mềm mại dẫn dắt một vật hiến tế đến lò mổ—

Cậu phải làm gì?

Cậu đã làm gì?

À, nhưng đó là câu hỏi mà người ta phải hỏi, phải không? Bởi vì Orpheus chưa bao giờ quan tâm đến những việc mình phải làm. Vận mệnh là một sợi chỉ dễ dàng bị cắt đứt. Cậu từ lâu đã học được rằng điều duy nhất quan trọng là những gì cậu muốn.

Và những gì Orpheus muốn - không, những gì Orpheus đã lấy - là đứa trẻ đó.

Cậu đã chiếm lấy cậu bé, nhào nặn nó, thiêu hủy sự mềm yếu cho đến khi tất cả những gì còn lại là một thứ sắc bén, một vĩ đại. Một thứ gì đó quái dị.

Và Harry Potter này có thêm một người anh trai. Harry Potter này trở thành sinh vật mà Orpheus đã rèn đúc ra.

(Khi điều cuối cùng mà đôi mắt xanh lục ấy nhìn thấy là người yêu nó nhất ngã qua bức màn, thế giới như ngừng lại .

Đôi mắt đó - màu tím, nhuốm chút sắc đỏ, luôn nhìn nó như thể nó là thứ quý giá nhất trên đời. Chưa từng có ai yêu nó như vậy. Không phải như thế này.

Orpheus Black nuôi dạy Harry Potter trở thành một kẻ chinh phục, vươn tới những gì mình khao khát và giành lấy chúng.

Orpheus Black đã chết để Harry Potter có thể sống.

Orpheus Black đã đảm bảo rằng không vị thần nào có thể coi đứa trẻ ấy thành vật hiến tế của họ.

Không...

Cậu đã biến Harry Potter thành một vị thần mà người đời tôn thờ và sẵn sàng dâng hiến mọi thứ.

Và khi bóng tối tan biến—

Nhà vua trỗi dậy và thiêu rụi thế giới.)

—————————————————————

"Harry, con trai ta!" Albus Dumbledore mỉm cười như một người ông chào đón đứa cháu trai ngỗ nghịch trở về nhà. Cứ như thể Harry cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ và quay trở lại vòng tay ấm áp vậy.

Harry biết đó là những gì lão già ấy nghĩ. Tất nhiên là ông ta nghĩ thế. Nhất là với cái cách cậu đang thể hiện bản thân - tóc tai bù xù, áo sơ mi không sơ vin, cà vạt lỏng lẻo, mái tóc rối bù hoàn hảo. Hình ảnh chính xác của một cậu bé vàng nhà Gryffindor. Con trai của James Potter.

Harry bật ra một tiếng cười tươi sáng, nhẹ nhàng. "Giáo sư."

Cậu đã quá tập trung vào phe hắc ám. Quá tập trung vào Riddle, vào việc dệt mình vào mạng lưới chính trị của Slytherin, và gần như quên mất vấn đề đầu tiên của bản thân-.

Dumbledore.

Một bí ẩn. Đôi khi là một người bảo hộ tốt bụng và hiền lành, đôi khi là một kẻ thù, và đôi khi - người mà cậu ghét nhất. Không chỉ với tư cách là Harry Potter, mà còn là Damian Grindelwald.

Phải mất hai kiếp người mới khiến cậu nhận ra: Albus Dumbledore hủy hoại con người.

Harry cười toe toét, thò tay vào túi. "Cũng lâu rồi nhỉ." Cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ. "Con đã đến Hy Lạp vào mùa hè và mang đến cho thầy một thứ. Con biết thầy đã có đủ loại đồ trang sức rồi, nhưng con hy vọng thầy chưa có cái này."

Dumbledore cười khúc khích, mắt lấp lánh. "Thật sao? Con mang gì đến cho ta vậy, con trai của ta?"

Harry mỉm cười, bất chấp thôi thúc mãnh liệt muốn xé toạc lưỡi của ông ta vì đã dùng cái cách gọi thân mật chết tiệt đó lần nữa.

Cậu đưa chiếc hộp qua, cẩn trọng - vững vàng - để không vô thức siết chặt tay thành nắm đấm. Không để bản thân bị cám dỗ mà vung tay đập nát khuôn mặt hiền từ đó thành từng mảnh.

Dumbledore nhận món quà với sự ấm áp trong mắt. Mở nó ra với vẻ trìu mến khiến Harry phát ốm.

"Một chiếc đèn lồng sao?

"Con tìm thấy nó trong một số di tích." Harry khịt mũi, hơi hếch cằm lên vừa đủ để toát ra vẻ kiêu ngạo của một cậu nhóc Gryffindor tự hào về một món đồ tầm thường như vậy. "Không cần phải lo lắng về bất kỳ hậu quả nào đâu ạ! Con đã hỏi các học giả xem con có thể mang nó không, và họ nói có. Nghe nói nó đã được dùng cho các nghi lễ và lễ hội tôn vinh các vị thần Hy Lạp."

Tôi thấy cậu hành động giống James đấy.

Harry cứng đờ người.

Mắt cậu liếc nhìn - nhanh, sắc bén - về phía người đó. Regulus. Lơ lửng gần Fawkes, đôi mắt chứa đựng một vẻ gì đó thấu hiểu. Rồi - quay lại nhìn Dumbledore.

Ông già trầm trồ ngắm chiếc đèn lồng.

Bạn yêu, hồn ma đã xuýt xoa, cậu ghét bị so sánh với anh ấy, vậy mà giờ đây cậu lại... hành động y hệt Jamie ngọt ngào vậy.

Regulus cười khẩy, ánh mắt lại liếc về phía Dumbledore.

Đáng thương thật đấy, nhật thực đáng yêu của tôi.

Cổ họng Harry khô khốc. Các ngón tay cậu ngứa ngáy.

Dumbledore nhìn cậu lần nữa, ánh mắt tự hào như người cha lại hiện lên một cách rõ ràng.

Tốt.

Như vậy rất tốt. Rất cần thiết.

Harry đã là một cái gai trong mắt Dumbledore suốt nhiều năm qua. Đã đến lúc cậu phải lấy lại sự ưu ái. Bất kể cái giá phải trả là gì.

"Cảm ơn con đã nghĩ đến ta trong chuyến đi của con, Harry."

Harry bật ra một tiếng cười ngượng nghịu, như một cậu bé bị bắt gặp là quá đa cảm. "Ít nhất con có thể làm gì đó để bù đắp cho việc đã gây rắc rối cho thầy ở tòa án." Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp—"Thầy phải hiểu cho con, giáo sư. Con đã rất lo lắng! Thầy thấy đấy, con có một người bạn ở nhà Ravenclaw, và em ấy... em ấy thực sự rất yếu ớt, thưa giáo sư. Ý nghĩ về việc em ấy và những người khác bị tổn thương khiến con..."

Cậu bỏ lửng câu nói, giọng lạc đi, mắt mở to với vẻ tuyệt vọng và bất lực của một người hùng đang cố gắng hết sức.

Dumbledore mềm lòng. Biểu cảm của ông ta ấm áp hơn, và đó là khoảnh khắc Harry biết mình đã thắng.

"Con thật cao thượng," ông già nói, giọng nói đầy sự ngưỡng mộ. "Con có một trái tim vàng, con trai ạ."

Harry giật mình.

Ép cơ thể mình phản ứng - ép hơi ấm vào da, để phép thuật dồn máu lên má, khiến mặt cậu ửng đỏ như thể xấu hổ. "Con... Cảm ơn thầy." Giọng cậu run run vừa đủ. "Con chỉ muốn chắc chắn rằng những kẻ có tội đã bị bắt. Không thể biết được ai đang ẩn náu trong các phe phái."

Dumbledore gật đầu, toát lên vẻ thông thái. "Con nói rất hay, con trai ta. Con còn cần gì nữa không?"

"Con nghĩ là không, thưa giáo sư." Harry khịt mũi một cách thoải mái. "Con phải đi đây—Neville có thể sẽ lo lắng mất."

Dumbledore cười khúc khích. "À, đúng, đúng. Cảm ơn con lần nữa vì món quà, con trai ta. Và hãy nói với trò Longbottom là ta gửi lời chào nhé."

"Vâng ạ!"

Harry quay người. Vội vã ra khỏi văn phòng trước khi tiếng cười ma quái kịp biến thành một lời chế giễu khác.

Cậu biết Regulus đang theo sau.

Biết anh ta đang quan sát.

Cười khẩy. Chế nhạo những nỗ lực của cậu để tỏ ra tốt đẹp và táo bạo.

Albus Dumbledore muốn một người hùng. Muốn một Gryffindor.

Tất cả những gì Harry cần làm để xoa dịu ông ta là trở thành James Potter.

Em yêu, hồn ma thủ thỉ, Jamie là mặt trời... còn ngươi chỉ là nhật thực mà thôi. Regulus cười phá lên trước khi tan biến khỏi tầm mắt.

Harry biết cậu sẽ không bao giờ có thể thực sự là cha của mình.

Nhưng cậu biết James Potter đủ rõ để dùng ông ấy vừa như tấm khiên vừa như ngọn giáo.

—————————————————————
—————————————————————

Ghi chú của tác giả:

Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong chương này. Giống như cách Lincoln bắt đầu bộc lộ những đặc điểm của Tom. Cặp cha con đó sẽ cố gắng hết sức để giành lại Hades.

Trong khi Seneca và Neville biết rõ họ sẽ bị nhắm đến nhưng không quan tâm (à, thực ra thì Neville không quan tâm, còn Seneca thì đang trải qua nhiều cơn suy sụp tinh thần trong vòng 24 giờ).

Rồi còn mối quan hệ giữa Orpheus với Harry. Hai người đó là một mớ hỗn độn khác, vì về mặt kỹ thuật họ là cùng một người.

Ngoài ra, tôi tự hỏi liệu có ai trong số các bạn nhận thấy sự thay đổi trong lời kể của Hades không? Nếu có, hãy bình luận vì tôi muốn xem liệu tôi đã diễn đạt đủ rõ ràng về điều đó chưa 😁

—————————————————————

Về cái tên "nhật thực" mà "Regulus" dùng để gọi Hades

Ở fic "Ngôi Sao và Nhật Thực" (A star and the eclipse) nằm trong cùng series "Số phận của mười ba kiếp sống" (Fate of thirteen lives) với fic này, viết về kiếp thứ 2 của Hades - Malcom Charlus Potter - thì tác giả có viết rằng Malcon sinh ra đúng vào ngày xảy ra nhật thực - ngày 15 tháng 2 năm 1961 (tui đi tra thì hôm đấy xảy ra nhật thực thật bà con ạ :vvv).

Link fic "Ngôi Sao và Nhật Thực" (A star and the eclipse): https://archiveofourown.org/works/45836032/chapters/115355683?view_adult=true (Tác giả mới viết có 3 chương, đến năm học thứ nhất của Malcom thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com