Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bước chinh phục thứ tư

Editor: Moonliz

Kẻ quái dị.

Riddle khẽ vuốt ngón tay lên chiếc ly thủy tinh đọng sương.

Hồi còn ở trại trẻ mồ côi, hắn cũng thường xuyên nghe thấy từ này. Ban đầu bọn chúng lớn tiếng gọi thẳng vào mặt hắn, vừa để bài xích vừa để sỉ nhục. Về sau, chỉ dám thì thào nói nhỏ sau lưng, ngay cả ánh mắt mà hắn liếc qua cũng đủ khiến chúng sợ hãi chạy tán loạn như chim thú gặp nạn.

Riddle không ghét từ "kẻ quái dị" này. Bởi vì cái mà bọn họ gọi là "quái dị" không chỉ là sự ghê tởm, mà còn là sự sợ hãi. Và hắn thích cảm giác khiến người ta sợ hãi, ít ra nó sướng hơn nhiều so với việc bị người khác xem thường.

Riddle mỉm cười, tò mò hỏi: "Ý cậu là gì? Chẳng lẽ cô ấy không thích Quidditch mà lại thích bóng đá của dân Muggle à?"

Giọng điệu đùa cợt như không để tâm khiến Yardley vốn đã không hề đề phòng lại càng thêm thả lỏng, bắt đầu than vãn từ lời hắn nói.

"Nếu vậy thì không phải quái dị mà là điên rồi. Fiona ấy, em gái tôi đó, thật ra chỉ nhỏ hơn tôi hai tháng, năm nay cũng sẽ vào học ở Hogwarts với chúng ta, không biết sẽ được phân vào nhà nào. Tôi chắc chắn mình sẽ vào Slytherin. Còn cậu thì sao, Tom?"

"Slytherin, khỏi phải bàn." Riddle cười, trao cho cậu ta ánh mắt kiểu "cậu hiểu mà", nhưng trong lòng thì đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Cái gã này vẫn thế, nói chuyện không bao giờ vô trọng tâm, hai đứa con trai của cậu ta còn hiểu chuyện hơn cậu ta nhiều.

Riddle buộc phải kéo chủ đề lại: "Nếu như Fiona mà cậu nói thật sự kỳ quặc, thì chắc cô ấy sẽ vào Ravenclaw nhỉ? Ở đó thường có những người lập dị."

Đây không phải là một lời chê bai ác ý, mà là một thực tế dựa trên tỉ lệ.

Yardley bị chọc cười khúc khích mấy tiếng, nghĩ ngợi rồi nói: "Hồi nhỏ thì cũng bình thường, chỉ là hơi hướng nội, không thích nói chuyện với ai. Khi đó cậu tôi là ông Ethelred với mợ Cordelia vẫn hay dẫn nó sang nhà tôi chơi. Nó thường lén nhờ tôi dẫn nó vào thư phòng đọc sách, toàn mấy cuốn lạ hoắc tôi không gọi tên nổi. Hoặc là nó sẽ chơi với con mèo cưng của mẹ tôi suốt cả ngày, con mèo đó thì vừa già, vừa gầy, lại còn rụng lông, vậy mà nó vẫn ôm vào lòng thì thầm gì đó không ai hiểu nổi."

Riddle giả vờ thất vọng: "Chỉ vậy thôi à? Tôi còn tưởng sẽ được nghe chuyện gì hấp dẫn lắm cơ." Giọng điệu như kiểu "sao cậu làm quá lên vậy".

Yardley lập tức không chịu thua: "Tôi vẫn chưa nói xong đâu. Năm nó sáu tuổi, đột nhiên xảy ra bộc phát ma lực, phải đưa vào St. Mungo cấp cứu suốt ba ngày mới tỉnh lại, mợ Cordelia thì không may mắn bằng, hôn mê hẳn nửa tháng.
Nghe mẹ tôi kể, mặt bà ấy bị ngâm nguyên vào ấm nước sôi, suýt nữa thì giống miếng bít tết tái bảy phần, ối, ghê quá."

Mắt Riddle khẽ lóe sáng. Hắn không giống Yardley, không hề tỏ vẻ buồn nôn, mà điềm nhiên nhấp một ngụm trà chanh đá, liếm nhẹ răng hàm sau trong vị ngọt ngấy.

"Nghe cũng ngầu đấy." Hắn thờ ơ nói.

Thái độ bình thản của Riddle khiến Yardley cảm thấy hơi mất mặt. Để vớt vát lại, cậu ta buộc phải kể thêm chuyện, hy vọng làm người bạn mới này biến sắc.

"Tuy chuyện phù thuỷ chưa trưởng thành vô tình làm ảnh hưởng tới người thân cũng không phải hiếm, nhưng mợ Cordelia vừa tỉnh dậy đã la ó om sòm, đòi tống Fiona vào Azkaban, còn nói bà ấy không phải bị thương nhầm, mà là —" Yardley cố ý hạ giọng, rít lên rùng rợn: "Fiona muốn giết bà ấy!"

Tuyệt vời. Riddle nhẹ nhàng vỗ tay trong lòng.

Nhưng ngoài mặt vẫn phối hợp, lộ vẻ nghi ngờ: "Sao chuyện đó có thể chứ? Họ là mẹ con mà, sao con gái lại muốn giết mẹ ruột mình?"

— Tất nhiên là có thể. Hận thù còn bền bỉ hơn huyết thống.

Yardley định nói gì đó, ngập ngừng một chút rồi mập mờ nói: "Tính mợ Cordelia hơi nghiêm khắc, dù bình thường rất cưng chiều Fiona, nhưng nếu nó không đạt được kỳ vọng của bà ấy thì bà ấy sẽ nổi trận lôi đình, trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng đúng như cậu nói, dù Fiona có ghét bà ấy thế nào, chắc cũng không thể muốn giết. Cậu tôi cũng nói là bà ấy bị sốc quá nên thần kinh rối loạn, mới nói năng linh tinh vậy thôi."

Nói xong, cậu ta lại cảnh cáo thêm một câu: "Đây là chuyện riêng của gia đình tôi, tôi kể cho cậu là vì quan hệ thân thiết, cậu tuyệt đối không được nói ra ngoài."

Riddle biết Yardley vẫn còn giấu một số chi tiết quan trọng, nhưng rõ ràng điều đó đã đụng chạm đến danh tiếng gia tộc của họ, nên không tiện hỏi thêm. Hắn vốn định dùng Chiết tâm Trí thuật, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa sử dụng được.

Hắn chỉ có thể dùng những bùa chú mà mình vốn đã học được ở giai đoạn này, ví dụ như bùa Rối trí mà hắn đã tự học được từ trước khi vào Hogwarts, giờ nó vẫn có thể thi triển. Còn Chiết tâm Trí thuật thì phải đợi đến kỳ nghỉ hè năm hai mới có thể "mở khóa" như hệ thống đã nói.

"Những gì ngài nhận được đã đủ nhiều rồi, thưa ngài Riddle, đừng mơ chiếm hết lợi ích trên đời, trừ khi ngài đổi sang họ Potter." Hệ thống phản bác lại sự bất mãn của Riddle như thế.

Riddle: "......" Một lúc lâu sau, hắn vẫn không biết nên cãi lại câu nào trước.

Dù sao thì, với hệ thống cũng chẳng thể nói lý được, Riddle kinh ngạc nhận ra, thế mà mình cũng có ngày hy vọng người ta nói lý lẽ với mình! Nếu mấy Tử Thần Thực Tử từng bị hắn dùng Lời nguyền Độc đoán hay Lời nguyền Chết Chóc biết được, chắc họ sẽ cảm động đến mức rơi lệ mất.

Tức giận cũng chẳng ích gì, Riddle đành bỏ qua bạo lực, chuyển sang dùng đầu óc.

"Ngài nên cảm ơn tôi, ngài Riddle. Dù sao ngài cũng suýt quên mất là mình còn có thứ này rồi đấy." Hệ thống bình luận như vậy.

Riddle làm như không nghe thấy.

..............

"Chuyện riêng của gia đình à?" Riddle khẽ cười khẩy: "Không có vài bê bối hay bí mật bẩn thỉu thì sao còn được gọi là 'gia tộc' được chứ? Đừng làm ra vẻ thế, Yardley thân mến, tôi còn quan tâm món tráng miệng tối nay là gì hơn là mấy chuyện đó."

Yardley lập tức gạt bỏ nỗi lo về việc làm trái lời cha mẹ dặn, háo hức tiến lại gần: "Cậu lại biết chuyện gì thú vị nữa à? Tom, chia sẻ với tôi đi."

"Thì còn gì nữa? Cũng chỉ là mấy chuyện như Squib, con lai, bỏ trốn, ngoại tình, con hoang, tranh chấp thừa kế, loạn luân... Thật lòng mà nói, còn chuyện gì là mới mẻ dưới ánh mặt trời chứ?" Riddle tỏ ra chán chường, nhưng thực chất đang chăm chú quan sát sắc mặt của Yardley. Khi phát hiện sắc mặt cậu ta khẽ thay đổi ở một từ nào đó, hắn khẽ mỉm cười trong lòng.

Ồ, thì ra là con hoang.

Hắn tiếp tục nói: "Cậu muốn nghe mấy chuyện tẻ nhạt đó à? Tôi thì hy vọng cậu kể cho tôi điều gì xứng đáng với cái từ 'kẻ quái dị' kia, chí ít cũng khiến buổi chiều tôi trốn khỏi tiệm Ollivander không bị lãng hoài."

Dĩ nhiên Yardley không muốn để người bạn mới nghĩ mình nhàm chán. Cậu ta lập tức quên mất lời dặn lúc nãy, lại chiều theo hướng gợi ý của Riddle.

"Được rồi, nếu nói thật ra thì tôi cũng không rõ cô ấy 'kì quái' ở chỗ nào. Sau lần bộc phát ma lực đó, cả gia đình họ hầu như không ra khỏi nhà nữa. Mợ Cordelia bị thương ở mặt quá nặng, không thể hồi phục hoàn toàn, nhìn rất đáng sợ. Cậu tôi còn nghỉ cả công việc ở Bộ Pháp Thuật để ở nhà chăm sóc bà ấy, trước đó chẳng ai ngờ ông ấy lại là người tình cảm và kiên nhẫn đến vậy. Còn Fiona thì..."

Giọng Yardley bất giác trầm xuống: "Cô ấy lại trở nên dễ gần và hay cười hơn trước. Khi chúng tôi đến thăm gia đình họ, cô ấy sẽ ra tiếp khách thay cho mợ luôn trốn trong phòng. Cậu cũng tỏ ra thân thiết với cô ấy hơn, nhìn qua thì cả nhà có vẻ hoà thuận hơn trước..."

"Thế thì rốt cuộc cô ấy 'kì quái' ở chỗ nào?" Riddle hơi mất kiên nhẫn, dùng ngón tay gõ nhẹ vào ly thủy tinh, phát ra tiếng vang thanh giòn.

"Cô ấy—" Yardley nuốt nước bọt. "Năm ngoái, có lần tôi cãi nhau với cha mẹ, bỏ nhà đi mà không có chỗ nào để về, nên mới tính đến nhà cậu ở tạm một đêm. Cậu tôi đón tiếp rất nhiệt tình nên tôi đã ở lại. Nửa đêm, tôi tỉnh dậy để đi vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng Fiona thì nghe thấy bên trong có tiếng hát khe khẽ. Tôi bèn mở cửa ra, định hỏi cô ấy nửa đêm rồi còn có gì vui đến vậy, tôi biết mình nên gõ cửa, nhưng đã quen với việc đi đâu cũng được khi ở nhà mình. Vừa mở cửa, tôi thấy cô ấy đang ngồi trên ghế bành, cúi đầu khâu vá thứ gì đó..."

"Thứ gì vậy?" Riddle khẽ hỏi.

Yardley thở hắt ra một hơi thật mạnh, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, dường như cảnh tượng đó đã để lại cho cậu ta một vết thương tâm lý nặng nề. Cậu ta nốc cạn ly soda, hạ giọng xuống như đang trút hết nỗi sợ: "Cô ấy đang... khâu lại cổ cho con gia tinh bị chặt đầu!"

Riddle biết có một số gia tộc, khi gia tinh của họ già đến mức không thể phục vụ nữa, sẽ chặt đầu chúng rồi treo lên tường như một thứ trang trí, truyền thống đó bắt nguồn từ nhà Black.

Hắn tưởng tượng ra cảnh tượng ấy theo lời kể của Yardley:

Nửa đêm, dưới ánh đèn mờ mờ, một cô bé mười tuổi vừa khẽ hát, vừa ôm lấy một con gia tinh già nua, xấu xí, nhăn nheo như vỏ cam khô, vui vẻ khâu lại phần đầu đã bị chặt lìa khỏi thân thể.
Có lẽ cô bé còn ngẩng đầu, nhìn thấy Yardley đang đứng ngoài cửa, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

Ừm——

Riddle buộc phải thừa nhận, đầu ngón tay trỏ của hắn cũng hơi tê lại.

Hắn vốn luôn dùng máu me và bạo lực để đe dọa người khác, để người ta phải sợ hắn. Còn Fiona kia, dường như lại mang theo một kiểu đen tối và quái dị khiến người ta sởn gai ốc. Nếu đặt vào tiểu thuyết Muggle — không, kể cả là truyện cổ tích của phù thủy thì cô hoàn toàn có thể trở thành nhân vật chuyên đi hù dọa bọn trẻ con không chịu đi ngủ, khiến chúng gặp ác mộng rồi tỉnh dậy bật khóc lúc nửa đêm.

"Hệ thống, chẳng lẽ Fiona Shafiq có vấn đề về tinh thần à?" Riddle hỏi. Nếu đúng là vậy thì cũng dễ hiểu vì sao mức độ thiện cảm của cô lại tụt xuống vô lý như thế.

Hệ thống ngạc nhiên: "Ngài Riddle, sao ngài lại có mặt mũi để đi đánh giá người khác có vấn đề tâm thần hay không thế?"

Riddle: "......" Nếu bây giờ mà chửi thề thì có bị phạt gì không?

Hệ thống: "Ngài cứ thử xem."

Riddle hít một hơi thật sâu.

Yardley hiểu nhầm phản ứng của hắn, cuối cùng cũng cảm thấy được an ủi phần nào, phấn chấn nói: "Cậu cũng thấy đáng sợ đúng không?"

Cậu ta đã bị ám ảnh đến mức gặp ác mộng suốt cả tháng trời đấy! Đến giờ cậu ta vẫn không dám quay lại nhà họ nữa.

Riddle mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, quả là một kẻ quái dị."

.............

Riddle ở lại tiệm đũa phép của Ollivander đến tận ngày cuối cùng trước khi tựu trường. Đó là một buổi hoàng hôn sắp mưa, ánh nắng yếu ớt cố gắng chống chọi với bóng tối đang nuốt trọn cả bầu trời. Riddle bật ngọn đèn nhỏ trong cửa tiệm lên, vừa định đậy chụp đèn lại thì cánh cửa tiệm bị đẩy ra.

Luồng gió lạnh từ ngoài cửa lập tức ùa vào, thổi tắt ngọn nến "phụt" một tiếng. Riddle ngẩng đầu, thấy ánh sáng tàn lụi nơi chân trời cũng bị dập tắt theo. Cả thế giới như bị một tấm màn nhung đen dày phủ kín, ngột ngạt đến mức khiến người ta muốn hít thở thật sâu.

Một dáng người mảnh khảnh đứng ở ngưỡng cửa, như thể chỉ là một chiếc bóng cắt bằng giấy, có thể bị cơn gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Trong làn gió, mái tóc dài của người đó tung bay tán loạn.

"Chào cậu," Một giọng nói mảnh, âm cuối run nhẹ, lặng lẽ len vào tai Riddle: "Cho hỏi, tiệm còn mở cửa không?"

Riddle vô thức căng cứng cả lưng, các ngón tay siết chặt lấy giá đỡ ngọn đèn.

Hắn thắp lại nến, trong không gian nhỏ bé được ánh lửa soi rọi, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch vừa xuất hiện, thấy đôi mắt xanh nhạt kia cũng đang khẽ nheo lại nhìn về phía mình.

"Chào mừng quý khách." Riddle mỉm cười, chậm rãi nói: "Bên ngoài gió to lắm, mau vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com