Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chú thix ^^:

[...] : Xà ngữ giả

"..." : nói chuyện

... : Suy nghĩ
--------

Năm 1934, trong một khu rừng sâu cách xa khu dân cư.

Dưới bóng trăng bạc, có một bóng hình nhỏ nhắn lướt xuyên qua những cành cây khô trên mặt đất nhưng tuyệt nhiên lại không để lộ ra tiếng động nào. Âm thanh vang vọng xung quanh nơi ấy chỉ có tiếng gió, tạo ra những âm thanh lạnh lẽo bất giác khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Bỗng, một trận âm thanh từ trong bụi cây truyền ra. Một con rắn trong bụi cây trường ra ngoài, lớp vảy màu lục sáng bóng lên dưới ánh trăng bạc, chiếc lưỡi đỏ thẫm của nó phun ra rồi lại nuốt vào, tràn trong miệng là những âm thanh "sh sh" khiến cho người khác phải rợn tóc gáy.

[Harry~~~ Sao giờ này chưa ngủ mà còn đi lang thang thế này. Đáng ra giờ này ngươi phải là trẻ ngoan leo lên giường đi ngủ rồi chứ~~~]

Bóng người đột nhiên xoay người lại. Ánh trăng nhẹ nhàng phản chiếu dung mạo của người đó. Làn da trắng nõn gần như trong suốt, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, dưới làn mi đen nhánh cong vút là đôi mắt xanh biếc giống như hai viên lục bảo quý giá tỏa sáng trong đêm, mái tóc đen mềm mượt được vén ra đằng sau tai làm Harry giống như một con búp bê bằng sứ tinh xảo. Cậu nở một nụ cười, mở miệng nói:

[Vemus, ta không sao. Chỉ là hôm nay ta không ngủ được thôi. Ngươi biết trong đấy hiện giờ rất ngột ngạt, khó chịu mà.]

[Lại không ngủ được nữa sao... Ta biết, nhưng tại sao ngươi không giết hết chúng đi. Thật là phiền phức nếu như chúng cứ suốt ngày tỏ vẻ nguy hiểm mà gây áp lực cho ngươi. Ngươi thừa sức mà, không phải sao?]

[Không, không... chưa tới lúc. Ta vẫn phải lợi dụng chúng chứ. Nhưng cũng sắp rồi...]

Nói xong, Harry nở nụ cười kèm theo sát khí lạnh như băng.

[Haizz, thôi được rồi. Ta không cản ngươi nữa. Nhưng phải nhớ về sớm nghỉ ngơi đi. Khi nào rảnh ta sẽ mang quà tới cho ngươi. Tạm biệt~~~!!]

Harry chào Vemus rồi đi vào sâu trong rừng. Vừa đi, vừa hồi tưởng lại những chuyện từ khi mình sống lại tới nay. Phải, cậu đã sống lại. Ngay khi cậu chấp nhận cái chết, chấp nhận để Tử Thần mang mình đi, rốt cuộc khi mở mắt ra, cậu lại thấy mình trở thành trẻ con. Điều đầu tiên cậu làm là nguyền rủa Merlin chết tiệt, Merlin bị cự quái thải não, hiện tại ngài có thể nói cho ta biết vì sao cậu sống lại, vì sao ta lại mang cái họ Riddle được không? Nguyền rủa Merlin một trận cậu mới biết hóa ra mình là con ngoài giá thú của ông bố Voldermort. Lúc 3 tuổi, người đó đã bỏ rơi mẹ con cậu khi thấy cậu bộc lộ sức mạnh, mẹ cậu cuối cùng không chịu nổi nữa, đành tàn nhẫn vứt bỏ cậu mà đi lang thang khắp nơi. Cậu không đau buồn, cũng không lo lắng. Cậu nhận thức được sức mạnh trong cơ thể của mình không chỉ có ma lực mà còn có nhiều khả năng khác. Sau khi bị người gọi là mẹ vứt bỏ, cậu đã đi lang thang khắp nơi, cuối cùng nhờ kí ức và những nghiên cứu kiếp trước của mình để trở thành một thiên tài trong lĩnh vực chế tạo vũ khí độc quyền cho công ty chuyên phục vụ chiến tranh ở Muggle. Công ty kia đã xây dựng một khu nhà riêng biệt ở đây khi họ phát hiện tài năng của cậu và chỉ có một người đại diện của họ mới biết cậu sống ở đây.

Đang suy nghĩ thì chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân. Theo kinh nghiệm và bản năng chiến đấu lúc trước, cậu lập tức cảnh giác. Sở dĩ cậu chọn khu rừng xa dân cư này vì hai lí do. Thứ nhất: bản thân sau lần trọng sinh này cậu cực kì thích yên tĩnh. Thứ hai: đây là khu vực tồn tại một số sinh vật huyền bí. Mà bùa chống Muggle cũng do những sinh vật huyền bí này lập nên. Rốt cuộc đêm nay cậu sẽ gặp phải cái gì đây?

Đang thắc mắc thì chợt cậu nhận thấy có tiếng nói "sh sh" quen thuôc. Harry giật mình:

'Là xà ngữ sao? Tại sao lại có xà ngữ giả ở đây chứ?' thì chợt nghe

[Severus, chúng ta phải nhanh lên! Chết tiệt, nếu như chúng ta còn sức mạnh và pháp thuật thì đâu đến nỗi bị đám người ở cô nhi viện truy bắt chứ]

[Lucius, nếu cái đầu chứa đầy mĩ dung dược ở kiếp trước của anh còn có khả năng vận hành chức năng tự hỏi thì anh nên nhớ chân tôi đang bị thương đấy]

[Đừng cãi nhau nữa. Chúng ta dừng ở đây thôi, không ai đuổi theo chúng ta nữa. Nghỉ ngơi đi Lucius. Còn ngươi, mau cho ta xem vết thương của ngươi Severus].

Harry cứng ngắc đứng ngây một chỗ nhìn chằm chằm vào ba người. Ngay khi cậu sắp cảm thấy mình sắp nghẹt thở vì căng thẳng, thì bỗng dưng có một trận tiếng bước chân truyền đến khiến cho Harry lập tức quay trở về trạng thái cảnh giác cao độ. Trong lòng thầm mắng:

"Chết tiệt! Tại sao mình có thể quên mình đang ở trong phạm vi sinh sống của của các sinh vật ma pháp thần kì được chứ".

Không quản có được chào đón hay không, cậu cũng không muốn người mình gặp đầu tiên ở kiếp này đã bỏ mạng trước mặt mình, hơn nữa một trong số đó thậm chí đã vì mẹ của mình mà bảo vệ cho bản thân mình. Cậu tiến nhanh về phía trước không quan tâm đến thái độ của ba người kia, vung tay lên dựng ra một phạm vi kết giới che được cho cả bốn người khỏi sự truy tìm của đám sinh vật đang bước đến. Nhận thấy được sự kích động trên mặt của ba người còn lại, cậu lấy tay mình ra dấu hiện im lặng cho cả ba. Nhận ra được sự nguy hiểm mà không khí mang lại nên cả ba người họ cũng lập tức yên lặng. Tiếng động đang tới gần khiến cả không gian lập tức rơi vào trong tĩnh lặng, hình dạng của những sinh vật thần bí từ từ tiến lại. Dưới ánh trăng, hình dạng của chúng vô cùng gớm ghiếc khiến cho cả bốn người lập tức nín thở. Cái sừng nhọn sắc bén, lộ ra bộ mặt dữ tợn cùng hàm răng sắc nhọn chìa ra ngoài. Chúng gầm gừ, cái mũi đen xì hít hít trong không khí tựa hồ như đang tìm cái gì. Một lúc sau chúng tựa hồ tức giận vì không tìm được nên đã rú lên một tiếng rồi nặng nề bỏ đi. Đợi một lúc, khi cảm thấy an toàn thì Harry mới thở phào nhẹ nhõm mà giải trừ kết giới. Rồi chợt nhớ cái gì, cậu xoay người lại. Nhưng rồi cậu cảm thấy có người đang tiến đến gần mình, bản năng khiến cho cậu không kịp tự hỏi lập tức xoay người lại bắt lấy người phía sau lưng mình. Nhanh như chớp, cậu ngay lập tức vô hiệu hóa nó.

"A!" - Người kia tựa hồ bị kinh hách, không chịu khống chế hét ra một tiếng

Nghe thấy tiếng kêu Harry lập tức buông tay. Lùi lại mấy bước. Hóa ra người vừa mới tiếp cận cậu là Lucius Malfoy.

"Ngươi là ai?"- Không cho cậu có cơ hội tự hỏi một thanh âm trầm thấp đã cất lên.

Harry lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng lại khẽ cười một chút. A, thôi mặc kệ đi. Cứ coi như là miễn phí giải thích lại chuyện cũ với người quen một chút cũng được. Nghĩ vậy, Harry nở nụ cười, từ tốn giải thích:

"Không cần lo lắng đâu Voldermort, chẳng phải chúng ta đã rất quen thuộc rồi sao. Mà nhắc đi, cũng phải nhắc lại. Chả phải quý ngài đây từng bại dưới tay của tôi đây sao??"

Có vẻ như ba người kia bị dọa sợ không nhẹ. Nhưng dù sao ba người này cũng là người bước ra từ nhà Slytherin. Một người từng là Chúa tể Hắc ám khiến cả thế giới phù thủy kính sợ. Hai người còn lại một là gián điệp hai mặt, một là Tử thần Thực tử cấp cao sao có thể dễ dàng để lộ sơ hở mình bị dọa thế được chứ.

Voldemort, Lucius cùng Severus nhìn chăm chăm và đánh giá cậu bé trước mặt. Làn da cậu bé quả thật không tồi. Trắng noãn, mịn màng và tinh tế như búp bê sứ. Đôi mắt màu xanh biếc như hai viên ngọc lục bảo trân quý nhất trong suốt nhất thế gian, đôi môi đỏ mộng mang theo ý cười nhìn chăm chú vào bọn họ... Khoan, từ từ... mắt xanh biếc.. mắt xanh biếc rất quen thuộc khiến chúng ta nhớ tới ai không nhỉ? Gần như cùng một lúc cả ba người đều nhớ ra và nghiến răng, nghiến lợi mà hô lên:

"HARRY POTTER"

"Được cả ba người cùng nhớ tên thật là vinh hạnh của Harry tôi đây. Nhưng có lẽ tôi cần phải giới thiệu lại một chút. Tôi kiếp trước là Harry Potter, kiếp này là Harry Danaries Riddle. Theo như tôi được biết hiện giờ tôi là người em trai cùng cha khác mẹ với ngài Voldermort đây" - Harry mở miệng nói mang theo một chút đắc ý mà mỉm cười khúc khích.

"Cái gì cơ?" - Lucius và Severus gần như là hét lên đến nơi.

"Này, im lặng một chút nào. Đừng gây tiếng ồn như vậy chứ. Các vị không muốn gặp lại những sinh vật đáng yêu vừa rồi, phải không?"

Cả hai người lập tức hạ giọng. Người cất tiếng đầu tiên chính là Voldermort nhưng lại là âm thanh "sh sh" của xà ngữ

[Thật vinh hạnh cho ta, đâu phải cứ muốn là được trở thành anh em của "Kẻ Được Chọn" đâu nhỉ?] - Vodermort nói xong trên mặt lộ ra sát khí lạnh như băng.

[Tôi thấy người vinh hạnh mới là tôi. Hiếm khi được người cứ năm nào cũng tìm cách giết mình xem là anh em thì đây mới là vinh hạnh.] - Harry nói với vẻ mặt trào phúng

Bầu không khí bỗng nhiên tĩnh lặng đi. Thật lâu một hồi sau, Serverus mới cất tiếng nói phá tan bầu không khí yên tĩnh.

[Potter chết tiệt! Nếu như đầu của trò còn không bị quái vật khổng lồ ăn mất thì đừng có mà lảm nhảm nữa. Mau giải thích vì sao trò lại xuất hiện... A!!] - Severus bỗng nhiên ôm chân, hét lên một tiếng.

[Không sao chứ] - Lucius lo lắng nhìn Serverus

Xà ngữ, hai người kia cũng nói được xà ngữ. Vậy là... Đoán được thân phận của hai người kia, trong lòng Harry thầm nguyền rủa lần thứ n+1 vị Merlin đáng kính của giới phép thuật. "Chết tiệt Merlin đi ra ngoài mà chưa mặc quần đùi. Ngài bị Arthur cho ăn nhiều quá nên ấm đầu rồi hay sao mà cho Voldermort trọng sinh làm anh trai tôi còn chưa đủ giờ cho cả Severus Snape và Malfoy nữa vậy hả? Đã vậy còn cho Snape và Malfoy biết xà ngữ. Bộ ngài thấy tôi sống quá rảnh rỗi nên ngài kiếm chuyện cho tôi làm hả?" Nguyền rủa trong lòng chán chê. Harry nhẹ nhàng mở miệng:

"Giáo sư, ngài có vẻ bị thương không nhẹ. Nếu ba người không chê thì có thể đến chỗ của tôi. Thuận tiện bàn vài vấn đề về quan hệ của chúng ta. Hoặc là ba người cũng có thể ở lại đây thăm thú khu rừng này một chút cũng được. Tôi không cản nhưng chắc chắn mấy con vật hồi nãy có lẽ cũng rất muốn gặp ba người"

Lần này là cả ba người nhíu mày một chút, thầm có cùng một suy nghĩ. "Có lẽ tên nhóc Potter này cũng không có ác ý gì. Hơn nữa lấy thực lực hiện tại của tên nhóc ấy thì nếu tên nhóc đó muốn. Nó có thể để mặc hay giết chết cả ba vào lúc nãy rồi. Vậy thì cứ quyết định làm Gryffindor một lần đi!". Nghĩ vậy Voldermort lên tiếng:

"Được rồi, vậy mời "Kẻ Được Chọn" - em trai cùng cha khác mẹ của chúng ta dẫn đầu đi. Ta cũng rất muốn nghe "câu chuyện anh em" ở đây như thế nào?". Nói xong trên mặt hiện ra nụ cười lạnh đến rợn người.

Harry trái lại không hề sợ hãi, chỉ khẽ mỉm cười một chút rồi xoay người bước đi. Để lại một câu cho ba người đó:

"Đuổi kịp"

---------------------------------------

Trên đường đi, Voldermort nhìn chằm chằm vào bóng dáng cậu bé trước mắt mình. Thực ra hắn quả thực vô cùng ngạc nhiên. Voldemort nhớ rõ mình bị Kẻ Được Chọn đáng chết kia giết, khi tỉnh lại, hắn đã thành trẻ con. Ngay từ lúc này, hắn biết mình sống lại, hắn tưởng Merlin cho mình một cơ hội để khắc phục những sai lầm của kiếp trước. Voldemort nằm nghiêng trên giường, chống cằm, đôi mắt híp lại, thực hiển nhiên, hắn đang suy ngẫm.

Động tác rất mê người!

Đương nhiên, phải bỏ qua hình hài trẻ con của hắn, ngón tay ngắn ngủn. Nhìn quanh, hắn biết mình ở cô nhi viện. Tất cả đều không thay đổi, Merope Gaunt là mẹ hắn, vẫn bỏ rơi hắn như trước, mà tên của hắn vẫn là - Tom Marvolo Riddle. Không, còn thêm một chút khác biệt, có ai nói cho hắn, tên nhóc chết tiệt chiếm cứ giường nhỏ hẹp của hắn là ai? Tóc đen, ừm, điểm ấy rất giống hắn, còn khuôn mặt...khuôn mặt giống hệt hắn khiến hắn quả thật khiến hắn gần như là kinh hách đến cực điểm. Có lẽ nhìn bảng tên trên giường sẽ giúp hắn hiểu được, thằng nhóc nằm kế bên hắn là ai. Voldemort thầm ca ngợi sự thông minh của mình, hắn thấy - Severus Marvolo Riddle.

Cũng là Riddle, nói như vậy, tên nhóc này là anh em sinh đôi của mình?

Rốt cuộc là thế nào?

Từ từ, tên nhóc này tên là Severus? Severus Snape?

Người em sinh đôi nằm kế bên hắn là Severus Snape trọng sinh. Là một kẻ đã phản bội hắn để cứu lấy sinh mạng đứa con của LiLy Potter - tia nắng duy nhất trong cuộc sống của mình. Người em còn lại đến hai năm sau hắn mới biết được đó là Lucius Malfoy trọng sinh - một kẻ dưới trướng lúc trước của hắn, kẻ đã bỏ rơi hắn mà bỏ trốn khỏi chiến trường.

Voldermort thực ra đến bây giờ không hề hận hai người đó. Bây giờ nghĩ lại Voldermort thực sự không biết lúc trước kiêu ngạo cả một đời của mình tại sao lại kết thúc lãng xẹt như vậy. Hắn phấn đấu cả một đời kết cục chính là suy vong và hủy diệt, kết cục hắn vĩnh viễn vẫn là cô độc. Trong kiếp này, chứng kiến và trải qua cuộc sống thống khổ trước kia một lần nữa. Và nếu như không cùng trải qua những ngày tháng nhẫn nhục cùng hắn thì Severus Snape và Lucius Malfoy rốt cuộc mới cảm thấy vì sao hắn lại làm vậy. Chẳng qua hắn chỉ lấy sự giết người để che đi nỗi buồn và yếu đuối của bản thân hắn mà thôi. Nhưng trong kiếp này, hắn đã sống lại và hắn sẽ không ngu ngốc giống như lúc trước nữa. Suy nghĩ của hắn bị cắt đứt khi tiếng nói của tên nhóc Potter vang đến:

"Đã đến nơi rồi đấy! Thật ngại quá vì những chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi hứa là chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Mọi người vào nhà đi"

Harry mở của đưa cả ba người vào trong nhà. Ba người lặng lẽ đánh giá căn phòng một chút. Đây là một căn phòng có cấu trúc rất giản dị, toàn bộ căn phòng bao quát đều lót sàn gỗ. Trong phòng thì hầu như không hề có bộ ghế ngồi nào giành cho khách. Tất cả chỉ là những tấm nệm trải trên mặt sàn ở giữa chúng là một cái bàn bằng gỗ, trên mặt bàn là một bộ tách trà giản dị mà thôi. Chắc theo phong cách của Nhật. Cửa sổ cũng được thiết kế rất thấp để ánh trăng có thể chiếu hẳn vào phòng, cạnh của sổ có một tấm nệm dày thật dày màu xanh sẫm, trên những bức tường màu trắng là những bức tranh vẽ. Và tất cả đều là cảnh bên hồ hoặc thảo nguyên khiến cho căn phòng mang theo vẻ đẹp tự nhiên mà lại thân thuộc. Đây là phong cách của Slytherin. Hít một hơi cả ba cảm thấy trong không khí tựa hồ có mùi hương gì đó, tươi mát lại không nhạt nhòa, ẩn ẩn trong không khí. Khẽ giật giật khóe miệng, Serverus nói: "Thật không thể tin đây là căn phòng của con sư tử - Kẻ Được Chọn - Gryffindor sắp xếp. Lại càng là một Potter sắp xếp thì quả là không tin được"

"Giáo sư... ngài có cần lên án tới thẩm mĩ hồi trước của tôi như vậy không? Mà có lẽ chúng ta nên chữa thương cho thầy trước. Được không giáo sư?". Thanh âm mềm mại cất lên đánh gãy sự thăm dò của cả 3 người đang đánh giá căn phòng. Nếu không tính khóe môi đang giật giật lên của Harry sau lời bình luận của giáo sư độc dược kiếp trước của cậu.

"Ta không cần sự thương hại của TRÒ, Potter!" - Serverus tức giận

"Được thôi, vậy ngài có thể để vết thương đó nhiễm trùng lan rộng rồi hư thối mốc meo mà chết. Rồi sau đó đóa hoa Bách hợp - Lily Evans của ngài sẽ tới đón ngài lên thiên đường. Đấy là điều ngài muốn, không phải sao?" - Harry nói, khẽ mỉm cười trong giọng nói ẩn chứa chút trào phúng .

"Trò!" - Severus con ngươi của Severus co mạnh lại, la lên

"Thôi được rồi không đùa nữa vậy!" - Harry nhún vai , rồi bắt đầu nghiêm túc nói :

"Nếu thầy thật sự không chữa thương sẽ chết thật đấy, vết thương do súng bắn này thực sự rất nghiêm trọng nếu không kịp thời cứu chữa chữa chân của thầy thực sự sẽ phải cắt bỏ đấy. Vết đạn bắn sâu gần sát xương đùi nếu muốn phải lấy nó ra ngay lập tức".

"Sao ngươi biết?" - Voldermort hỏi.

"A chỉ là quen rồi mà thôi" - Harry lơ đãng nói ...

Nghe được câu "quen rồi" của Harry, những người còn lại rơi vào im lặng. Không giống! Đây chính là suy nghĩ chung của ba người kia. Kẻ đứng trước mặt này không hề giống Harry Potter mà bọn họ biết, cực kì khác với "Kẻ Được Chọn" kia. Hắn không hề tự đại cùng lỗ mãng mà lại bình tĩnh, thậm chí mang theo chút giảo hoạt. Khá giống tác phong của một Slytherin. Nghĩ đến đây ba người bọn họ không khỏi gai người, đều có cùng suy nghĩ: "Merlin! Bọn hắn đang nghĩ cái quái gì vậy. "Kẻ Được Chọn" của Gryffindor lại giống một Slytherin".

Tuy thừa biết ba người kia đang suy nghĩ chuyện gì nhưng Harry vẫn chỉ mỉm cười:

"Giáo sư, bây giờ thầy có thể để cho con chữa khỏi vết thương cho thầy được chứ?"

Severus không nói gì, chỉ là khẽ hừ lạnh một tiếng xem như ngầm đồng ý. Miệng Harry bất giác cười lại càng thêm rộng hơn. Cậu lại tiếp tục nói:

"Có lẽ sẽ hơi đau một chút".

Severus nghe thấy thế miệng lại bắt đầu kịch liệt trào phúng:

"Potter, trò hi vọng nhận được lời cảm ơn vì đã nhắc nhở từ vị giáo sư dạy môn Độc dược đáng thương của trò sao, đáng tiếc đã làm trò thất vọng rồi". Nói rồi miệng Severus nhếch thành một độ cong tràn đầy lạnh lùng cùng chế giễu.

Harry co giật khóe miệng nhưng vẫn im lặng không nói gì. Cậu đi vào căn phòng thông với phòng khách, khi quay lại trên tay cầm một chiếc hộp màu trắng. Harry tiến lại gần kéo Severus và hai người kia ngồi xuống, thuần thục mở chiếc hộp ra, bên trong chính là một bộ dao mổ chuyên dụng trong y tế. Trước những ánh mắt nghi hoặc của ba người kia, Harry dùng một mành vải thật sạch lau những chiếc dao cùng kìm kẹp rồi bất ngờ lôi mạnh chân của Severus khiến cho hắn suýt chút nữa thì ngã đập mặt vào nền nhà. Severus tức giận hét lên:

"Chết tiệt! Trò đang làm cái gì thế hả?"

"Đương nhiên là chữa vết thương rồi, còn làm gì nữa" - Harry thản nhiên đáp lại.

Không chút nào quan tâm đến vẻ mặt như đít vạc của ai đó, Harry chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương của Severus rồi khẽ nhíu mày. Rồi cậu hít một hơi thật sâu:

"Thật sự sẽ có chút đau đấy. Nếu ngài đau quá thì ngài cứ việc hét lên, sẽ không có ai đến đâu."

Nhìn đến vẻ mặt ngiêm túc của Harry, Severus cũng không tiếp tục mỉa mai nữa, khẽ gật đầu một cái ý bảo Harry cứ làm đi không sao. Cậu thấy thế thì bắt đầu cầm con dao, từ từ phanh vết thương. Một dòng máu đỏ chảy ra từ vết cắt. Severus gắt gao cắn môi dưới làm sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, cơn đau xé rách da thịt đương nhiên khiến cho người ta khó có thể chịu nổi. Nhưng động tác của Harry rất nhanh, khoảng 30 giây sau viên đạn đã được lấy ra. Cậu nhanh chóng giữ chặt chân của Severus để ngăn máu chảy, nhưng có vẻ như động tác của cậu có chút hấp tấp nên không cẩn thận để con dao cắt trúng tay mình. Một giọt máu bất ngờ chảy ra, rơi trúng vào vết thương đang chảy máu của của Severus. Điều tiếp theo làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến mức mắt trợn tròn. Vết thương dữ tợn của Severus vẫn đang không ngừng chảy máu kia, ngay trong khoảnh khắc giọt máu của Harry cùng nó hòa làm một, vết thương đang lành lại thậm chí không để lại một vết sẹo. Nhìn cảnh này, vẻ mặc của Severus như nhìn thứ kì dị. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, kinh ngạc hỏi:

"Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì??!!"

Nhìn cảnh tượng kì dị vừa mới xảy ra, Harry mau chóng lấy lại bình tĩnh. Rồi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt kì dị nhìn ba người kia khiến cho họ không kìm được nhíu mày. Sau đó, cậu khẽ thở dài một hơi, trong lòng thầm hò hét mắng chửi: "Chết tiệt Merlin! Tại sao lại là họ chứ. Ngài thật sự thấy tôi rất rảnh rỗi nên mới bày trò này phải không hả trời??" Sau một hồi im lặng, Harry mở miệng trước tiên:

"Ba người có biết cái giá khi được Merlin cho trở lại thế giới này không?"

Voldermort khẽ nhíu mày:

"Tại sao ngươi lại hỏi vậy?"

"Chỉ cần trả lời tôi là được rồi"

"Ta có biết một chút. Đây là truyền thuyết rất cổ xưa. Nó nói rằng khi một con người luôn sống trong sự hối hận, giống như chìm đắm trong một vùng đầm lầy thênh thang mênh mông mang tên cay đắng, phản bội vùng vẫy mãi không thoát thì khi kết thúc cuộc sống sẽ được đứng trước tế đài giao dịch với Merlin và sẽ được Merlin thực hiện cho một ước nguyện.. Vì đây là giao dịch cùng với Merlin nên cái giá phải trả là cực kì lớn, cho dù đó là lấy linh hồn của chính mình làm tế phẩm đi nữa. Tuy nhiên, khó ai có thể đứng trước tế đài để mà giao dịch với Merlin nên cũng ko ai chú ý tới truyền thuyết này. Đây chỉ có một số ít người trong những gia tộc có huyết thống thuần chủng biết tới. Tại sao "Kẻ Được Chọn" của chúng ta lại biết chuyện này?" - Lucius trả lời thay Voldermort.

"Qủa nhiên tính cách vẫn không thay đổi gì nhỉ?". Harry nghĩ. Thôi được rồi, dù sao cũng đã rủa Merlin trước khi biết cái sự thật này, thôi thì cậu đành phải nói vậy:

"Nghe Lucius nói thì các người cũng đã biết chúng ta đã sống trở lại nhờ vào kí kết với Merlin. Tuy nhiên, năm nay khi tôi tròn 6 tuổi thì tôi mới biết tôi chính là người kí kết với Merlin, được Merlin cho trở lại cùng với kí ức và pháp lực cường thịnh nhất của mình ở kiếp trước để sửa lỗi và cứu vãn cho sai lầm của chính mình...Chỉ là tôi không ngờ mình trở lại là thời không này, được gặp mọi người và là em trai cùng cha khác mẹ của các ngươi: Harry Danaries Riddle. Mà cũng phải nói thêm vào một chút là sau khi sống lại không lâu, tôi liền liền phát hiện mình có một khế ước không rõ nguồn gốc song song với khế ước của Merlin. Tuy nhiên nó tới giờ chưa gây trở ngại gì nhưng sau khi tôi vô tình hòa máu vào Sverus thì chúng ta đã khởi động khế ước và chúng ta có một liên hệ thần kì, trong cơ thể của tôi có linh hồn của ba người, mà trong cơ thể ba người tựa hồ cũng có linh hồn của tôi. Chúng ta là linh hồn cộng sinh cộng tử. Nếu một trong bốn người mà bị thương, thì cả ba người còn lại sẽ bị thương, đương nhiên ngược lại cũng vậy."

Không ngoài dự đoán, cả ba người kia đồng tử mạnh co rút lại, hít một ngụm khí lạnh:

"Vậy ngươi chính là ..."

"Tôi là hậu nhân của Percival, người phụ nữ sinh ra tôi là một Squib. Trong người bà ta lại mang dòng máu cuả Percival và một kẻ hậu nhân của Slytherin nhưng do kết hôn cận huyết trong gia tộc nên bà ta đã mất đi phép thuật và sống như một người thường. Khi tôi sinh ra, pháp thuật thức tỉnh thì bị bà ta vứt bỏ và xem như là quái vật. Mọi người biết đấy, đó chính là phản ứng tự nhiên của Muggles. Vì sinh ra mang kí ức và pháp thuật của kiếp trước nên tôi phải làm nhiệm vụ của mình khi kí kết với Merlin."

—————————–

End chương 1

Ngày 13/02/2014

Ahin Phạm

—————-

Truyện chỉ đăng duy nhất trên hai trang:

kimahindethuong.wordpress.com

Wattpad: ahinpham

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com