Chương 3
Chú thix ^^:
[...] : Xà ngữ giả
"..." : nói chuyện
Chữ in nghiêng : Suy nghĩ
--------
"Hừ! Harry James Potter. Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ khả năng của chúng ta không thể đánh bại lũ Muggle vô năng đó sao? Quả nhiên đầu óc Kẻ Được Chọn cũng chỉ có thể nghĩ đến thế mà thôi."
Lấy lại được sức mạnh Tom đương nhiên không phải là thằng nhóc yếu ớt lúc nãy nữa. Hắn đã trở về với bộ dạng Chúa Tể Hắc Ám vốn có của hắn. Quanh thân bắt đầu tụ tập nổi lên ma lực cường đại hơn cả trước kia, khiến cho hắn cảm thấy có một cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.
Qủa nhiên có được sức mạnh này cũng không tệ lắm. - Tom sung sướng nghĩ.
"Ngài Chúa Tể Hắc Ám thân mến, cảm phiền ngài gọi tôi là Harry Riddle được không? Nếu muốn có thể gọi luôn Harry Danaries Riddle cũng được. Còn nữa, để tôi nhắc cho ngài nhớ. Ngài đừng có nhanh chóng đắc ý về chuyện lấy được sức mạnh như vậy. Pháp lực bản thân ngài còn chưa ổn định mà muốn đi khiêu chiến nơi nơi. Sau đó ngài sẽ cùng mang người em song sinh của ngài đi gặp Merlin luôn mà không cần ai tiễn bước luôn đấy nhỉ? Tôi tự hỏi "nóng vội hành động" là đặc trưng mới của Slytherin à" - Nói với vẻ mặt trào phúng rồi Harry dùng cánh tay mảnh khảnh của mình túm chặt lấy cánh tay của Tom, ngăn cản ma lực mới bạo động nổi lên trong cơ thể hắn sau khi hắn vừa mới phát động ma lực lúc nãy.
Nhận thấy tay của Harry đang định cầm lấy tay mình. Tom theo bản năng rụt tay lại nhưng phản ứng của Harry nhanh hơn, rất nhanh bắt được tay hắn. Thấy tay Harry chạm vào tay mình, Tom hơi run lên một chút định rút tay về nhưng một cảm giác kì lạ kềm hãm hành động của hắn.
Bàn tay của Harry không giống hắn. Nó rất nhỏ, nhưng lại mang cảm giác ấm áp và mềm mại. Đã qua bao lâu rồi hắn chưa từng cảm nhận được thứ gì ấm áp và mềm mại như vậy? Bọn Tử thần Thực tử trước kia vừa nhìn thấy hắn đều sợ hãi, hận sao không thể rời đi sớm một chút. Từ khi sống lại đến nay, Lucius và Serverus cho dù tốt thế nào đi chăng nữa cũng đều là hai tên Slytherin không được tự nhiên nên chuyện này chắn chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng cái cầm tay của Kẻ Được Chọn lại cho hắn một cảm giác kì lạ. Hắn cảm thấy ấm áp, có chút không mong muốn bị buông ra.
Vì thân thể nhỏ nhắn, có chút gầy yếu nên tay của Harry cũng rất nhỏ. Khi bắt lấy tay Tom, cậu mới nhận thấy tay của mình chỉ bằng hai phần ba tay Tom.
Vì sao mình lại nhỏ như vậy? Ngay cả ở kiếp trước, đứng trong đám nam sinh cũng rất thấp bé. So với thân hình cao lớn của Ron Weasley, mình còn có bé hơn. Nhất định là do từ nhỏ mình bị ngược đãi nên mới thế. - Harry oán giận suy nghĩ.
Bình ổn pháp lực đang bạo động trong cơ thể của Tom xong. Harry ngồi xuống, nghiêm túc nhìn bọn họ rồi chậm rãi mở miệng:
"Tôi thật sự không biết phải làm gì với cả ba người bây giờ nữa." - Harry vô lực nói.
"Không cần phải làm gì cả. Bây giờ cả ba chúng ta đã tiếp nhận khế ước rồi. Ba chúng ta có thể đi được rồi chứ? Như vậy sẽ không cần phải lãng phí sức lực và lòng thương hại của Kẻ Được Chọn Vĩ Đại..." - Serverus không chút nào lưu tình mỉa mai.
Không đợi cho Serverus nói hết câu, Harry đã ngăn chặn lời nói của y:
"Tôi đã nói rồi, tôi không phải là Harry Potter hay Kẻ Được Chọn mà các người đã biết. Đó là quá khứ. Là Q-U-Á K-H-Ứ đấy. Các người đã hiểu không vậy? Còn nữa, có ai vui mừng khi gọi giáo sư độc dược âm trầm nhất Hogwarts là anh trai đúng không? A, thật đáng sợ nha. Không ngờ có một ngày mình sẽ gọi một người từng là kẻ thù của mình, giáo sư cũ và...ừm, anh rể họ(*) của mình là anh trai. Thật là một cảm xúc không thể nói được thành lời." - Harry nói rồi cười xì một tiếng còn không quên kèm theo vẻ mặt giả cười đặc trưng của Slytherin khi nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng đen của ba người kia.
(*) Kiếp trước Lucius là anh rể của Harry vì Naciscar vợ của Lucius là chị của Sirius. Mà cả 2 đều kêu bà nội của Harry là dì (không chắc lắm^^).
Thật đúng là biểu cảm vô cùng đặc sắc - Harry cảm thán trong lòng.
Cả ba chìm vào im lặng. Đấy là nếu như chúng ta bỏ qua gân xanh đang nhảy múa đầy trên trán của cả ba người kia. Có thể thấy rõ cả ba đang cố gắng kiềm chế bản thân một cách khó khăn như thế nào để không quăng cho Harry một cái Avada kedavra hoặc Crucio sau tiếng "anh trai" thoát ra từ miệng Harry.
"Vậy vị em trai cùng cha khác mẹ - Kẻ Được Chọn vĩ đại của chúng ta có chuyện gì đáng giá muốn cho những người anh đáng thương của hắn nghe đây? Chúng tôi rất muốn nghe câu chuyện tuyệt vời của cậu." - Tom khô cằn đáp lại.
Không thèm quan tâm đến vẻ châm chọc trong lời nói của Tom, Harry chỉ mở miệng:
"Việc đầu tiên của tôi cần làm là giúp ba người tiếp thu ma lực mới một cách nhanh nhất. Bởi ma lực mới này đối với cả ba người quá mạnh so với thân thể hiện tại. Nếu không thể kiểm soát được ma lực mới có thể gây xung đột với ma lự cũ có thể khiến ma lực bạo động dẫn đến cái chết ngay tức khắc. À, suýt quên mất chuyện quan trọng. Những người được sai giám sát tôi ở ngoài kia nãy giờ chắc chắn đang rất tò mò về thân thế hiện tại của ba người. Mà tôi không thể bỏ mặc ba người ở ngoài tự sinh tự diệt được... "
"Quý ngài Kẻ Được Chọn à không ngài Riddle không cần phải làm vậy. Như Severus nói chúng tôi đã tiếp nhận khế ước lẫn ma lực một cách nhanh nhất, trách nhiệm của ngài đã hoàn thành. Ngài có thể bỏ mặc chúng tôi là được. Nhưng có lẽ tấm lòng bao dung của Kẻ Được Chọn kiếp trước của ngài quá vĩ đại nên không thể bỏ mặc chúng tôi hay ngài thật sự có mục đích gì khác?" - Lucius nhíu mày, nói ra nghi vấn của mình. Y không thể không nghi ngờ tên nhóc đứng trước mặt này không có âm mưu hay tính toán gì. Trải qua nhiều chuyện như vậy tên nhóc này căn bản không phải là tên nhóc ngu ngốc mà y từng biết trước kia. Cho dù bị nhiệm vụ của Merlin ràng buộc thì thằng nhóc ấy căn bản cũng không cần làm nhiều chuyện vất vả tốn công như vây. Nhưng khi nhận được câu trả lời nhận được từ Harry lại làm cho y sửng sốt .
"Tôi làm nhiều chuyện như thế vì ba người là thân nhân của tôi, không phải sao? Tôi thấy như vậy cũng đúng mà. Hơn nữa đây cũng là trách nhiệm của tôi!"-Harry nghi hoặc nghiêng đầu, chẳng lẽ cậu nói gì không đúng sao? Xét theo quan hệ huyết thống thì cậu và bọn họ là anh em mà.
Sau một trận im lặng của cả bốn người, miệng của Tom khẽ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười:
"Qủa nhiên ta đã đánh giá quá cao trí thông minh Kẻ Được Chọn đây. Mà thôi chuyện đó bỏ qua đi. Ta muốn ngươi tiếp tục chuyện lúc nãy, ngươi đang nói về việc bình ổn ma lực đang bạo động trong cơ thể lẫn ...những kẻ đang lập ló ở ngoài kia nữa."
Nhìn theo ánh mắt của Tom, tất cả đều nhìn thấy những kẻ đang ẩn núp dưới những tán cây cách đó khá xa nhưng vẫn đủ để theo dõi những hành động của bọn họ. Đôi mắt đỏ của Tom khẽ nheo lại, trong lòng âm thầm tán thưởng: "Ẩn nấp không tồi chỉ tiếc người bọn chúng theo dõi lại là những kẻ không tầm thường. Tuy nhiên kĩ năng của lũ Muggle làm được thế cũng không tệ."
"Ai nha, tôi đâu biết sẽ gặp ba người vào tình huống thế này đâu. Nếu biết trước thì đã chuẩn bị tốt một chút rồi. Mà bây giờ tôi có nói cũng muộn rồi. Có lẽ bọn chúng đã thông báo cho ông chủ của chúng rồi về thân phận của ba người rồi cũng nên." - Harry nói giọng tiếc nuối nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cậu càng thêm lạnh lùng. Chậm rãi cậu lại tiếp tục nói:
"Nếu có thể diệt trừ lũ ngốc đang trốn ngoài kia thì tốt hơn biết bao nhiêu. Thật tiếc nuối, chúng ta cần có một số chuyện cũng cần những kẻ trong công ty đó giúp đỡ. Mà cả ba người cứ ở lại đây đi... Dù sao cũng không thể để ba người sống mà không có thân phận được. Mặc dù ba người sẽ không ở đây sau 11 tuổi..."
Nghe đến cần phải dùng Muggle, mắt của Lucius, Serverus lẫn Tom không khỏi nheo lại. Trong mắt tràn đầy sự căm ghét lẫn khinh bỉ. Nhận thấy sự thay đổi của ba người kia. Trong lòng Harry không khỏi thở dài:
"Cả ba người bây giờ còn quá yếu không thể trực tiếp đối mặt với lũ Muggle đó được. Ma lực vẫn còn quá hỗn loạn, chưa bình ổn được. Điều đó có thể giết ba người bất cứ lúc nào nếu phát động nó một cách bừa bãi. Hơn nữa đừng quên là chúng ta đang sống ở thế giới của Muggle. Tức là nếu muốn đến Luân Đôn, đặt chân được vào Hẻm Xéo thì cả ba người đầu tiên phải cầm được những giấy tờ cần thiết của Muggle cho tới năm cả ba người đủ 11 tuổi. Nhưng giờ thậm chí các ngươi còn không biết nó là gì." - Harry cố gắng nhẫn nại giải thích cho ba kẻ đội lốt trẻ em 5 tuổi kia hiểu. Nhưng việc này thực sự là quá khó khăn với cậu khi mà ba kẻ kia cứ trong đầu đã tâm tâm niệm niệm là Muggle là lũ vô dụng cần tiêu diệt để làm sạch thế giới.
Nghe xong những lời cậu nói, ba người bọn họ có vẻ bớt cau có hơn một chút. Cậu khẽ cười rồi lại tiếp tục nói:
"Thật ra giải quyết người theo dõi của công ty đó thật ra rất đơn giản. Cứ dùng cách mà các ngươi vẫn hay dùng là được, dùng Imperio - bùa độc đoán là sẽ khống chế được những người đó thôi. Còn chuyện quan trọng nhất bây giờ là giúp cả ba người thích ứng với nguồn ma lực đang bạo động kinh khủng kia. Ai nha, ngày mai có lẽ sẽ có rất nhiều việc phải làm lắm đây!" - Harry nói xong rồi nhìn nhìn bầu trời tối đen bên ngoài.
Tom nhướn mày:
"Thật không ngờ, có một ngày ta có thể nghe được từ miệng của Kẻ Được Chọn là sẽ dùng lời nguyền không thể tha thứ với một muggle. A, thật khiến cho người khác cảm thấy kì lạ làm sao đấy." - Tom cao giọng cảm thán.
Không để ý đến vẻ bỡn cợt trong giọng nói của Tom, cậu chỉ thản nhiên đáp lại:
"Chuyện đó chỉ là chuyện cần làm khi cần thiết thôi. Chà ai muốn vướng vào rắc rối ở cả xã hội muggel này cả. Còn bây giờ chúng ta đi ngủ nào."
Tom, Lucius và người vẫn im lặng nãy giờ - Serverus khẽ giật mình, nhíu mày:
"Tại sao lại là chúng ta. Bọn ta chẳng lẽ không thể ngủ ngoài này sao?"
"Ngủ ngoài... Được thôi, tôi không cản. Nhưng mà lũ người giám sát đang đợi ngoài kia, chắc chắn sẽ vô cùng nhiệt tình thăm hỏi ba người nhỉ?" - Harry cười khẩy một tiếng.
"Thôi được rồi" - đây là tiếng nghiến răng nghiến lợi của ba người nào đó.
"Tại sao, lại phải ngủ như thế này?" - đây chính là giọng nói du dương đầy chết chóc của Tom.
Nếu những Tử Thần Thực tử trước kia mà thấy hắn với giọng nói này chắc hẳn đã quỳ xuống xin hắn tha mạng. Nhưng thật tiếc đó chỉ là chuyện trước kia thôi. Điều đó chả thể xảy ra vì người đang đứng trước mặt hắn bây giờ là ai nào? Đó chính là thằng nhóc giết mãi không chết, sống cực kì dai - Harry của chúng ta nha.
À mà nói về tình cảnh khiến cho Tom cực kì tức giận thế này. Chúng ta trở về vài giây trước...
Khi bước vào phòng ngủ, cả ba người đều rất ngạc nhiên. Ấn tượng đầu tiên là đó là căn phòng rộng lớn, xung quanh căn phòng là giấy in tường có hoa văn màu xanh lục tinh xảo trên nền màu xanh thẫm. Căn phòng rộng thế nhưng chỉ đơn sơ vài thứ vật dụng như tủ quần áo lớn, một cái tivi lớn treo tường, một kệ sách nhỏ và cuối cùng là chiếc giường kingsize đặt ngay chính giữa. Mà hiện giờ, ngồi trên chiếc giường ấy là bốn đứa trẻ. Đương nhiên không ai khác ngoài ba con rắn độc của chúng ta: Lucius, Severus và Tom và con hồ ly đáng yêu Harry rồi.
Mà Harry thản nhiên mở miệng đáp lại:
"Thì cả căn nhà chỉ có một cái giường. Mà cái giường này thật rộng lớn đủ cho cả bốn. Vậy chúng ta không ngủ chung thì chúng ta ngủ ở đâu?" - Harry vừa nói, vừa chớp đôi mắt màu xanh lục bảo của mình, tỏ vẻ rất ngây thơ (vô số tội).
Thấy ba người kia có chiều hướng nổi bão, gân xanh giăng đầy trán. Cậu liền cười cười giải thích:
"Để qua mặt công ty kia, tôi sẽ phải nói cả ba người là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Nếu đã nói là anh em thì việc chúng ta là anh em mà không ngủ chung sẽ gây nghi ngờ, đúng không? Mà việc ngủ chung cũng vì ba người thui. Trong trường hợp ma lực cả ba hỗn loạn thì tôi sẽ dễ dàng chữa cho cả ba hơn. Điều đó không tốt hơn sao?"
Ba người kia có vẻ không cam lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Nên rốt cuộc cả bốn người đã ngủ chung.
Âm thanh hít thở đều đều vang lên trong đêm đen kết thúc một ngày đầy biến động.
---------------
Sáng sớm hôm sau.
[Dậy nào, dậy nào Harry~~ Ta có quà cho ngươi nè]
Mới sáng sớm, một thanh âm tê tê của con rắn từ bên ngoài cửa sổ truyền đến. Nếu ta để ý kĩ thì đó là con rắn màu xanh lam nhưng lại có lớp vảy màu lục sáng bóng lấp lánh dưới ánh sang mặt trời. Đôi mắt màu thạch anh tím, trên miệng nó còn đang ngậm một cành hoa gì đó.
Nghe tiếng động, ba kẻ trên giường lập tức bật dậy nhìn quanh đầy cảnh giác và ba người này không ai khác ngoài Severus, Lucius và Tom. Còn Harry thì sao? Đương nhiên con tiểu hồ ly mang tên Harry này vẫn còn ngủ nướng trong chăn rồi.Tuy Harry đã nghe thấy tiếng của Vemus nhưng cậu còn buồn ngủ lắm. Lơ đẹp Vemus, cậu tiếp tục ngủ. Nhưng có vẻ Merlin chả bao giờ chiều lòng cậu. Ba người anh trai (ít nhất trên danh nghĩa) hiện giờ rất không hài lòng chuyện hôm qua nên sẽ tha cho cậu, để yên cho cậu ngủ tiếp sao? Tom thô bạo lôi chăn cậu ra. Mất đi hơi ấm khiến cậu bừng tỉnh.Chậm chạp ngồi dậy, nhìn quanh bằng đôi mắt xinh đẹp đang phủ một tầng hơi nước vì bị đánh thức quá đột ngột. Đưa tay lên che miệng ngáp dài một cái. Đôi môi nhỏ nhắn hơi chu chu trông cực kì đáng yêu. Cậu khẽ vươn người như một con mèo lười, chỉnh lại áo ngủ sau một đêm dài. Khí lạnh của buổi ban mai khiến bộ não đã trở về với trạng thái minh mẫn vốn có. Ngay lập tức mỉm cười với Vemus khi nó đang cọ đầu vào cổ của cậu.
Nhìn cảnh một người một rắn, tâm đầu ý hợp. Cảnh đẹp ý vui nhưng ba người kia lại chả thấy vui chút nào. Cảm giác bị ra rìa khiến cả ba ho khan một tiếng. Lúc này Harry mới nhớ là trong căn phòng này còn có ba người nữa. Ngẩng đầu mang theo một nụ cười nhìn họ. Ánh nắng sáng sớm từ bên ngoài phủ lên khuôn mặt của Harry khiến cho nụ cười của cậu trông đặc biệt chói mắt giống như ánh nắng vàng rực rỡ ngoài trời. Thấy được nụ cười mê hồn của Harry, cả ba người không kìm được cảm xúc khác thường đang dấy lên trong tim mình.
[Harry à~~ Bọn họ là ai vậy? Sao ta lại chưa thấy họ bao giờ vậy?] - Vemus vừa tận hưởng những cái vuốt ve của Harry vừa đặt câu hỏi.
[Bọn ta là ...anh trai của Harry. Ngươi có chuyện gì cần nói sao?] - Tom nhướng mày nói.Trong lòng hắn bỗng nhiên không hiểu sao cực kì chướng mắt khi nhìn thấy động tác thân mật giữa con rắn và tên nhóc Harry.
[Các ngươi cũng là xà ngữ giả sao? Ta cứ ngỡ chỉ có mỗi Harry là có năng lực này thôi chứ. Chả trách các ngươi là anh của Harry. Xin chào, ta là Vemus.] - con rắn trượt khỏi cổ của Harry tiến lại gần ba người.
Severus, Tom và Lucius giới thiệu tên cho Vemus. Lúc này, Harry bước xuống giường và tiến về phòng tắm. Ngay khi cậu vừa bước ra, Vemus liền bổ nhào về phía cậu, giọng nói nũng nịu mang một chút nịnh hót:
[Harry à~~ Ta có quà cho ngươi nè. Cỏ incarnata (1) mà ngươi muốn tìm đây này. Thấy ta giỏi không, thưởng ta đi~~~]
Harry mỉm cười vuốt ve nó:
[Chẳng phải ngươi kiếm cho ta chỉ vì muốn được ăn bánh thôi sao? Lúc nào cũng đi theo ta đòi ăn bánh. Ngươi thật là đồ tham ăn lười làm...]
Thấy được vẻ mặt xịu xuống của rắn nhỏ. Harry phì cười, lắc đầu chịu thua:
[Thôi được rồi. Ta làm bánh ngọt cho ngươi ăn, được chưa nào?]
Hai mắt của con rắn nhỏ sáng lên khi nghe được từ ăn. Nó liền dụi đầu vào ngực Harry làm nũng:
[Thương Harry nhất nhất luôn~~~]
Nhìn thấy một người một rắn tình chàng ý thiếp. Mặt của cả ba đã đen như đít nồi, một cảm giác khó chịu dâng lên trong người họ. Cả ba đều có chung một suy nghĩ: "Phải mau chóng lột da con rắn chướng mắt này ngay mới được". Khi Harry quay lại thì chợt thấy vẻ mặt sa sầm của cả ba. Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Nhanh chóng vứt nghi vấn ra sau đầu. Harry chợt nói:
"Mà cả ba người mau rửa mặt đi chứ. Tôi sẽ làm một chút đồ ăn và tôi nghĩ bữa sáng sẽ có ngay bây giờ đấy"
Vừa dứt lời, Harry đi xuống bếp bỏ lại ba người đang thăng hoa trong cảm xúc "phải lột da rắn để làm gì" thì bị hóa đá vì không thể tiếp nhận thông tin khi nghe Harry sẽ làm đồ ăn sáng cho cả ba người họ.
"Merlin à, nói với ta đây là ác mộng đi"- Đây chính là tiếng lòng của Tom, Severus và Lucius.
Cuộc sống của bốn người bọn họ chắc chắn sẽ không yên bình đâu...
-------------------
Cỏ incarnata (1): Là tên trong cây Passiflora incarnate hay còn được gọi là Lạc Tiên. Loài cây leo rất đẹp, có nguồn gốc từ Mêhicô, được nhập vào Châu Âu từ rất lâu. Bộ phận trên không của cây có chất flavonoit và alcaloit - những chất có tác dụng tốt đối với việc điều trị chứng rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, Lạc Tiên còn có thể chữa chứng lo âu, dễ bị kích động, co thắt thần kinh và lo sợ do cuộc sống trầm uất gây ra. Chúng còn được biết đến là phương thuốc để cai và thay thế các thuốc ngủ cổ điển ra mà không gây tác dụng phụ.
—————————–
End chương 3
Ngày 23/09/2016
Ahin Phạm
—————-
Truyện chỉ đăng duy nhất trên hai trang:
kimahindethuong.wordpress.com
Wattpad: ahinpham
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com