Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Mùi vị không tệ chứ?" – Harry cất tiếng hỏi khi nhìn chăm chú vẻ mặt ba người anh trai của cậu khi cả ba đang ăn những món mà cậu làm.

Cả ba người anh trai mà cậu đang nhìn đang dùng động tác tao nhã và hoàn mĩ nhất để cắt thức ăn. Nhưng Merlin từ xưa đã dạy là các bạn đừng nhìn vẻ ngoài bình tĩnh mà phán đoán nhá. Nhìn bình tĩnh vậy thôi chứ nội tâm cả ba đang gào thét như ngày tận thế vì vẫn chưa hoàn toàn tin vào việc lúc nãy.

Cố gắng lờ đi nội tâm gào thét kia, cả ba tập trung thưởng thức món ăn ngon lành đang được ở trước mắt. Cả ba cũng phải công nhận mấy món ăn này ăn...rất ngon so với gia tinh làm còn ngon hơn. Đương nhiên đây là điều trong lòng cả ba đều công nhận rồi. Sao có thể nói cho tên nhóc trước mặt biết được chứ. Nhưng mà ánh mắt chăm chú cùng chờ mong của thằng nhóc khiến Tom phải hừ nhẹ một tiếng, rộng rãi đưa ra một câu:

"Ăn tạm được."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang xụ xuống của Harry, trong lòng của Tom cảm thấy có chút vui sướng.

[Tại sao lại là tạm được. Các ngươi không thấy ngon sao? Đồ ăn của Harry làm lúc nào cũng ngon nhất!] – Vemus mãnh liệt lên án. Dường như nó rất bất mãn với lời nói của Tom.

Severus nghe thế, không chút lưu tình mà phun nộc độc:

[Hừ. Ta thiết nghĩ loại đông vật suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ như ngươi mà cũng có tư cách nói chúng ta sao? Ta thật không biết đầu ngươi có chứa bao nhiêu thứ gọi là não. Mà ta nghĩ nhiều nhất "cái thứ được goi là não đấy" cũng chả lớn hơn con quái vật khổng lồ là bao nhiêu đâu.]

(Ahin: ta nói miệng lưỡi giáo sư dùng để "chỉnh người không cần xài vũ khí lạnh" là đệ nhất thiên hạ)

Vemus nghe được Severus nói. Suýt nữa nghẹn chết cái bánh đang ăn. Quăng cặp mắt phẫn nộ mà nhìn trừng trừng Severus:

[Ngươi...ngươi ...ngươi ...] - con rắn tội nghiệp chưa bao giờ trải qua lễ rửa tội nọc độc cấp độ cao có chút nghẹn lời.

Thấy con rắn nhỏ có vẻ đang bị tổn thương sâu sắc, Lucius mỉm cười độc ác, không chút lưu tình mà bồi thêm một câu:

[Hừ, đúng là một con rắn cực kì ngu ngốc.]

Nhận ra nguy cơ bùng nổ trận khẩu chiến giữa ba người một rắn kia. Harry nhanh chóng an ủi Vemus:

[Vemus, ngươi đừng tức giận nữa. Chỉ là... cả ba người họ trời sinh không thể nào biểu lộ cảm xúc của mình như người bình thường thôi. Đừng giận nữa... Ta làm bánh ngọt cho ngươi nhé, được không?]

Nghe Harry nói vậy, khóe miệng của Tom, Lucius và Severus vô cùng mất hình tượng. Nếu không nói đến gân xanh đã nổi đầy trên trán cả ba người họ.

Con rắn nhỏ nghe Harry nói thế, dùng cặp mắt ngập nước nhìn cậu. Vô cùng đáng thương mà nói:

[Thật sự chỉ có Harry là thương ta nhất thôi~~]

Nói xong còn cọ cọ vào lòng bàn tay của Harry nữa. Ba người kia nhìn thấy hành động chướng mắt của con rắn kia chỉ hừ lạnh một cái.

(Ahin: Ta ngửi có mùi dấm chua à nha~~~~~Cả ba: ava... Ahin: ta xin lỗi..xin lỗi mà~~~)

"Sao ba người không gọi tôi là Harry chứ? Xưng tên với nhau nhé. Dù sao cũng mang danh nghĩa là anh em. Chả lẽ cả ba muốn trước mặt người khác dùng Riddle để kêu nhau sao?" - Harry vô cùng chân thành mà đề nghị.

..

...

....

.....

(và cả n chấm sau đó)

Có thể nói sau câu phát biểu của Harry mà không khí hiện giờ vô cùng trầm mặc đến quái dị, khiến Vemus đang ăn bánh cũng đình chỉ. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, đánh vỡ không khí trầm mặc trên bàn ăn.

"Kinh koong."

Khuôn mặt của Harry hơi nhăn lại, Tom cất tiếng trước:

"Có vẻ người mà ngươi nhắc đến lần trước đã đến."

"Đúng vậy"-Harry thản nhiên đáp lời.

Harry nhanh chân ra mở cửa. Tiếp theo, chỉ thấy theo sau Harry là một nam nhân đã hơn 40 tuổi, vóc dáng mập mạp, khuôn mặt rám nắng, đôi mắt ti hí nhưng chứa đầy sự gian xảo trong đó. Khi nhìn thấy Tom, Severus cùng  Lucius thì ánh mắt đó lại lóe lên một tia soi mói pha lẫn tò mò. Cất giọng the thé của mình, hắn lên tiếng hỏi:

"Ba người đây chính là..."

Harry thản nhiên liếc mắt nhìn người đàn ông đó. Trong đôi mắt không dấu đi sự chán ghét. Cậu chậm rãi mở miệng:

"Không cần giả vờ như thế. Từ khi biết họ xuất hiện ở đây, chả phải ông đã lục tung khắp mọi nơi để có những tài liệu của họ sao? Nếu đã biết thì không cần giới thiệu nhiều. Họ là ba anh trai cùng cha khác mẹ của tôi: Tom, Severus và Lucius."

Người đàn ông đó có vẻ rất kinh ngạc khi nghe Harry biết việc mà mình làm. Nhanh chóng che đi vẻ ngạc nhiên của mình. Chậm rãi nở nụ cười giả tạo:

"Tôi quả nhiên vẫn đánh giá thấp năng lực của cậu, Harry Riddle à. Rất vui được gặp cả ba cậu. Tom Riddle, Lucius Riddle và Severus Riddle."

Ba người "anh trai của cậu" đồng loạt nhíu mày vẫn không thèm trả lời. Harry cảm nhận ma lực của cả ba đang có chiều hướng tăng cao trong không khí. Có khả năng nếu tên muggle này mà nói thêm một lời nào nữa sẽ bị phóng Avarda kedarvra bất cứ lúc nào. Trong đầu Harry đầy mưu tính: "Nếu đã tìm được người cần tìm thì tên muggle có lẽ không cần nữa. Chi bằng..." Nghĩ đến đây, trong mắt Harry hiện lên sát khí nhưng rất nhanh trở lại màu xanh hiền hòa. Chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, cậu nở nụ cười rồi nói:

"Nếu quý ông đây đã đến rồi thì có thể đưa tôi những hồ sơ mà tôi cần quý ông làm chứ. Sau đó chúng ta sẽ xem vũ khí mới mà ngài đã đặt hàng cho tôi. Được chứ?"

Nhướng đôi mày ngắn ngủn của mình, hắn chậm chạp rút ra túi tài liệu đưa cho Harry. Nhưng sự tham lam được phủ đầy không hề che dấu. Cố gắng nén sự tò mò, cẩn thận hỏi Harry:

"Thật không ngờ cậu có thể làm nhanh thế. Tôi thật mong chờ sản phẩm này có sự ưu việt hơn sản phẩm lần trước."

Harry nở một nụ cười thật đẹp nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng tối nghĩa. Ba người kia nhận thấy tia sang đó liền mẫn cảm hiểu được có chuyện gì đó xảy ra nhưng vẫn bình tĩnh, bày ra tư thế ung dung ngồi xem trò hay.

"Đương nhiên, lần này sẽ ưu việc hơn lần trước rồi.." - Giọng ngọt ngào đầy dụ hoặc của Harry vang lên.

"Thế nó là gì?" - Người đàn ông nôn nóng hỏi

"Ngài sẽ tự mình kiểm chứng tính năng ưu việc của nó."

Nói rồi cậu đi vào căn phòng khác. Khi cậu trở ra trên tay mang theo chiếc vali cỡ nhỏ và đưa cho người đàn ông đó. Nhận thấy hắn chuẩn bị mở ra, Harry liền nói:

"Đây là một sản phẩm bất ngờ, nếu mở ra quá sớm thì sẽ không còn gì là thú vị nữa. Khi đã nhận được thứ ngài cần thì mong ngài không quấy rầy chúng tôi nữa chứ. Tạm biệt"- Nói rồi Harry không cho hắn cơ hội từ chối, nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi cửa và đóng sầm cửa lại.

"Ngươi đã làm chuyện gì?"-Tom nhướng mày hỏi, hắn không tin tên nhóc trước mặt lại chỉ đơn giản là đem "sản phẩm mới" mà giao ra như vậy.

"Bí mật nha"-Harry tinh nghịch cười một cái, nháy mắt với cả ba người. Sau đó, bắt đầu lẩm bẩm đếm:

"Một... Hai ...Ba!"

"Bùm" - Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc bất chợt truyền đến. Mà trong không khí hiện giờ lại nồng nặc mùi hang hắc. Cả ba đều đưa mắt theo cái nhìn của Harry về nơi phát ra tiếng nổ. Từ khoảng cách khá xa nên cả ba chỉ thấy một đám lửa lớn. Đám lửa này dưới ánh sáng của sáng sớm không hiều sao lại trở nên vô cùng đặc biệt chói mắt. Nheo mắt nhìn kĩ hơn, cả ba nhìn thấy ẩn ẩn trong ngọn lửa ấy là sự sống đang cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Không nghi ngờ, đây chính là người đàn ông lúc nãy. Nhìn một lúc lâu, cả ba quay đầu nhìn về phía Harry. Cả ba vô cùng khinh ngạc khi thấy trong mắt Harry lóe lên một tia..hưng phấn. Thấy thế, Tom liền chậm rãi mở miệng:

"Đây là thành quả sản phẩm của ngươi sao?"

"Đúng vậy a. Tôi tốn một khoảng thời gian dài để nghiên cứu hàm lượng thuốc nổ đấy. Nhưng mà...có lẽ tôi nên hãm thêm liều lượng một chút nữa để không sinh ra tổn thương cần thiết." - Harry chặc lưỡi tiếc rẻ cho lượng thuốc nổ mà mình đã lãng phí.

Cảm thán xong thì cậu quay lại nhìn thì thấy khóe miệng Tom và Severus hơi có rút một chút (Ahin: cả hai người này mà thất thần thì...Chậc, hình tượng sụp đổ nga~~Cả hai ng kia: Câm miệng... Ahin: híc..). Còn Lucius thì đã trong tình trạng ngây người từ lâu. Nghiêng đầu nhìn phản ứng của ba người. Cậu chớp chớp đôi mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên mà hỏi:

"Có chuyện gì không ổn sao?"

"Đó là...thứ gì vậy?" - Lucius mở miệng hỏi sau khi y thoát khỏi trạng thái ngây người. Từ kiếp trước tới nay, sống ở giới phép thuật gần cả một đời người. Vậy mà y vẫn chưa từng thấy qua thứ gì không cần dùng đến phép thuật lại có sức công phá nhanh, mạnh và mãnh liệt đến thế.

"Thuốc nổ. Một thứ được muggle phát minh ra. Trong chiến tranh thường được bọn họ sử dụng." - Harry thản nhiên đáp lại. Sau đó, dùng ánh mắt kì quái mà nhìn cả ba người họ.

"Merlin ơi. Chả lẽ...cả ba người...cả ba người thật sự không biết đó là thứ gì sao?"-Harry kinh hoảng hô lên.

Tất cả mọi người trong phòng một lần nữa rơi vào im lặng. Trợn to đôi mắt xanh biếc của mình mà nhìn cả ba như nhìn sinh vật lạ. Ánh nhìn của cậu càng khiến cả ba khó chịu, chỉ hờn giận hừ lạnh một tiếng

"Đừng nói với tôi là cả ba người định phát động chiến tranh, tấn công mungle. Mà bọn họ có vũ khí gì, trang bị thế nào cả ba người đều không biết đấy nhé. Merlin ơi, chả lẽ cả cả ba người nghĩ chỉ cần vài thần chú là có thế tránh được súng đạn, bom nguyên tử, vũ khí hạt nhân của muggle sao? Đó là chưa tính nếu như chiến thắng được Muggle đi nữa thì thiệt hại sẽ như thế nào hả?" - Harry nói xong, đưa mắt nhìn cả ba. Thấy cả ba không hề phản kháng lại những gì cậu nói, mắt trừng lại trừng càng thêm to.

Tom mím môi, im lặng thừa nhận. Hắn quả thật không nghĩ tới vấn đền này. Lúc trước hắn chỉ nghĩ lũ Muggle kia căn bản chỉ là lũ vô dụng không ngờ...

"Đừng có nói với tôi là ngài Voldermort vĩ đại vẫn cho rằng Muggle là một lũ vô dụng sao? Muggle thực ra không hề ngu ngốc, vô dụng như phù thủy chúng ta đã nghĩ. Bọn họ đã tiến bộ hơn phù thủy rất nhiều. Những tiến bộ vược bậc được úng dụng trong đời sống hay là vũ khí chẳng hạn... Nếu như có chiến tranh thì phù thủy chúng ta sẽ dùng các câu thần chú để chống trả. Mà thần chú dùng trong chiến đấu thường là những thần chú không có sức công phá. Hơn nữa, những thần chú thưc dụng trong chiến đấu thì được thì lại bị gọi là hắc ma pháp tà ác, hữu dụng nhất cũng chỉ có Avada Kedavra. Trong khi đó Muggle thì khác. Vũ khí chiến tranh của bọn họ rất đa dạng. Họ có súng, có bom, có máy bay, có vũ khí hạt nhân,... và họ sẽ không từ một thủ đoạn nào để chiến thắng. Mà hương vị của súng có lẽ giáo sư ngài đã nếm thử nên biết nó chả dễ chịu gì, đúng không?" – Harry thở dài giải thích cho ba người bọn họ.

"Bọn muggle chỉ là lũ vô dụng." – Tom miệng gằn từng chữ một.

"Ngươi thật cố chấp tới khó tin" – Harry lắc đầu chán nản.

"Thế thì cả ba bọn tôi có ai cần sự thương cảm của ngươi đâu" – Severus trào phúng.

"Đây không phải là thương cảm, đây là nghĩa vụ của tôi. Việc của tôi cần làm là giữ cho cả ba người sống sót, không được chết, không được bị thương cho đến khi các ngươi ba mươi tuổi... Sau khi cả ba người qua tuổi ba mươi thì khế ước của ràng buộc giữa tôi và ba người sẽ tự động chấm dứt dù đó là trước hoặc sau thực hiện xong nhiệm vụ với Merlin, thế thôi".

Tom khẽ nhếch mép:

"Nếu vậy thì ta muốn dùng... thứ mà ngươi nói là gì nhỉ?"

"Súng đạn." – Harry nhắc lại với điệu bộ chán nản

"Đúng vậy, nếu ta dùng súng đạn để tiêu diệt muggle thì ngươi không lo lắng sao?" – đôi mắt Tom nhìn chằm chằm vào Harry như đang cố gắng nhìn ra một tia cảm xúc giao động hay một sơ hở dưới cặp mắt xanh biếc hiền hòa của Harry nhưng đáp lại hắn chỉ là đôi mắt xanh biếc tĩnh phẳng lặng như hồ nước mà thôi.

"Điều đó có quan trọng sao?  Nếu nó chả liên quan đến việc tôi cần làm khi kí kết khế ước với Merlin thì tại sao tôi lại phải thừa hơi quan tâm chứ?"

Kiếp trước cậu là Gryffindor. Cho nên cậu thừa hơi, tốn sức đi lo lắng cho những kẻ không liên quan này. Cậu dùng cả cuộc đời chạy tới, chạy lui lo lắng cho những người đó. Rốt cuộc cậu nhận được gì? Thứ cậu nhận được là sự phản bội, sự sỉ nhục của những kẻ mà cậu tốn công bảo vệ. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ là bài học của cậu sao? Lúc trước cậu tin tưởng Hội Phượng Hoàng, tinh tưởng vào người bạn thân của mình. Nhưng Hội Phượng Hoàng đã làm gì cho cậu, người bạn thân đã làm gì cho cậu. Họ tính kế cậu, họ lợi dụng cậu. Mà cậu bây giờ cậu không giống cậu của trước kia. Cậu bây giờ không cần cũng không có cái gì gọi là chính nghĩa, nghĩa khí, dũng cảm hay giúp người gì hết. Cậu bây giờ cần là sức mạnh, là thực lực và cuộc sống không ai có thể điều khiển hay lợi dụng cậu. Chỉ cần là kẻ mạnh, kẻ có thực lực thì kẻ mới được phán quyết đúng sai, phán quyết định mệnh của chính mình.

Cả ba người nghe Harry nói xong thì ngạc nhiên một chút. Quan sát vẻ mặt thản nhiên dùng cơm của Harry một chút. Cả ba lại im lặng, tiếp tục bữa cơm của mình. Do cả ba mãi đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình nên cả ba không ai để ý đến nụ cười mang vẻ hài lòng nhợt nhạt trên khóe môi của mình.

Chợt Harry hỏi:

"Vậy chúng ta tiếp tục nói tiếp vấn đề bình ổn pháp lực có khả năng đang bạo động của ba người được chứ?"

Cả ba gật đầu.

"Thực ra vấn đề này không khó. Cái chính là nó cần thời gian khá dài để điều chỉnh cho cơ thể của cả ba người thích ứng với nguồn pháp lực mới. Có lẽ từ đây tới lúc nhập học Hogwarts chắc là xong. Song song với việc đó. Có lẽ còn phải điều dưỡng bằng ma dược. Dược "Trấn định linh hồn" là dược quan trọng không thể thiếu.Tuy nhiên, bây giờ ở nhà cũng không còn nhiều thảo dược, mà thành phần thảo dược quý hiếm hiện giờ trong rừng không có. Chắc tôi lại phải tới hẻm xéo thêm một chuyến nữa rồi." – Harry xoa cằm, chậm rãi nói.

Lucius và Tom thì có vẻ mẫn cảm bắt ngay từ "lại" trong câu nói của Harry. Còn giáo sư ma dược của chúng ta đương nhiên có quan tâm với từ đó nhưng đáng tiếc là nó lại bị xếp sau thông tin về loại ma dược "Trấn định linh hồn" mà Harry vừa mới nói ra rồi.

Vì thế cả ba người vô cùng ăn ý mà mở miệng cùng một lúc:

"Sao ngươi nói là "lại", chẳng lẽ ngươi đã đến đó rồi sao?"/ "Ma dược trấn định linh hồn là ma dược gì, chẳng lẽ nó là loại ma dược ngươi tự phát minh ra?"

Ngạc nhiên trước sự ăn ý của ba người kia. Harry trợn tròn một cách ngây ngốc. Khi nhìn tới dáng vẻ của Harry. Trong lòng ba người đột nhiên cảm thấy vẻ mặt đó có chút...đáng yêu. Rồi cả ba không hẹn tự rùng mình, cùng nhau cố gắng đạp cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"À, ba ngày trước tôi có vào hẻm xéo mua nguyên liệu nấu ma dược "trấn định linh hồn" dành cho người tiếp nhận khế ước. Thành phần thì bao gồm khá nhiều thứ quý hiếm, rất khó tìm như là và phải mất gần một năm trời nghiêng cứu thì tôi mới thành công được đấy. Còn về ma dược có công dụng ra sao chẳng phải hôm qua cả ba người đều đã thử hết rồi sao?" – Harry thấy cả ba người họ nhìn mình nên nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:

"Cả ba người còn có gì thắc mắc về dược này sao?"

"Quả thật ngài Harry Danaries Riddle đã khiến cho giáo sư kiếp trước của ngài – là tôi đây cảm thấy rất hết sức ngạc nhiên. Tôi cả thấy ngạc nhiên vì ngài đã sử dụng được đầu óc "không to hơn bộ não" của mình còn có thể chế ra ma dược mà không tự độc chết mình thì quả thật là một chuyện rất rất may mắn." – Severus mỉa mai nói.

"Giáo sư thân mến à. Dù giáo sư không tin con là người làm ra được món độc dược đó thì cũng chả sao ạ. Bởi vì ngày hôm qua thầy đã uống cạn bình độc dược này rồi ạ. Hương vị và chất lượng thì thầy có thể tự nghĩ. Không cần mỉa mai con đâu." – Hary không thèm để ý nọc độc đang phun mà bình thản đốp chát lại.

"Vậy tôi phải cảm ơn Merlin vì tôi đã rất may mắn là không bị quý ngài Harry đây độc chết" – Severus hừ lạnh mà trả lời.

"Ngươi..." – Quý ngài Harry nào đó tức giận trừng mắt nhìn Severus.

"Quả nhiên, dù có mang họ nào hay kiếp sống nào đi nữa thì ngươi cũng không thể địch lại nọc độc của Severus" – Lucius nhạo báng.

Sau đó cả ba đều làm một hành động đặc trưng của Slytherin mà cậu ghét nhất trên đời đó là: giả cười nhìn cậu. Trong ánh mắt đó không chút che dấu sự châm chọc, cùng với đó là niềm vui khi thấy Harry nghẹn họng, mặt đỏ bừng tức giận nhìn bọn họ.

A, cảm giác này thật tuyệt vời làm sao! – Cả ba trong lòng không tiếng động cảm thán.

"Đúng là già mà còn khi dễ trẻ em". (Ahin: Cậu xác định cậu là trẻ con sao???).

Khóe miệng cả ba cùng lúc co giật một chút, trên đầu đầy hắc tuyến. Được rồi, bọn họ quả thật không có gì phản bác. So với tên nhóc trước mắt (Ahin: "hiện giờ cả ba người đều bằng..à không chỉ lớn hơn đứa nhóc đó 1 tuổi thôi đó. Không biết xấu hổ mà còn gọi người ta là nhóc...xí..."  - Cả ba người kia cùng rút đũa phép, cùng đọc: "Crucio ... Cruci..." – Ahin: "huhu..ta nói đúng mà")  thì tuổi thực của bọn họ quả thực lớn tuổi hơn rất nhiều. Severus và Lucius thì học cùng James Potter – Cha của Harry nên Harry có thể gọi cả hai bằng chú hoặc...bác. Còn Tom thì có thể lớn hơn hoặc ngang tuổi với ông nội của Harry – Charlus Potter. Tuy so với Harry thì họ lớn tuổi hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ thân thể, độ tuổi của cả ba đang ở tình trạng lúc nhỏ được không? Chỉ mới 5 tuổi thôi được không? Bọn họ thật sự không muốn bị gọi là già.

"Thôi được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa". – Thấy không khí có vẻ theo chiều hướng quái dị nên Harry đành mở miệng ngăn cản.

Hắng giọng một tiếng, cậu nói:

"Chúng ta trở lại trở về vấn đề chính được không? Bây giờ ta nên gọi mọi người là gì đây. Như đã nói lúc nãy các ngươi có thể kêu ta là Harry..."

Thế là cậu lại thấy khóe miệng của ba người kia co giật.

"Marvorlo" – Tom nói.

"Gọi tôi là Tobios là được rồi." – Severus nói

"Chúng ta không cần phải có tiết mục gọi tên nhau được không?" – Lucius nói.

"Cho xin, bây giờ tôi là EM TRAI của cả ba người đó. Ba người không nể tình cho tôi gọi tên hả? Có ai đời là anh em mà gọi tên lót không hả?" – Harry đảo mắt chán nản.

"Thế thì quý ngài Harry muốn gọi gì thì tùy ngài. Không cần hỏi ý kiến của ba chúng tôi đâu." – Lucius kéo dài giọng điệu quý tộc chậm rãi trả lời Harry.

"Thôi được rồi. Tôi sẽ gọi ba người là : Tom, Sev và Luci nha. Quyết định vậy đi."

"..." – Cả ba người kia sáng suốt im lặng sau khi Harry nói.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ tôi chuẩn bị đi đến Hẻm Xéo. Cả ba người có ai muốn đi không?" – Harry nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi.

"Trong bộ dạng này sao?" – Cả ba đồng loạt nhướng mày.

"Đương nhiên là không. Để tôi đi lấy thuốc tăng tuổi cho mọi người nhá". Nói rồi cậu chay nhanh vào trong.

"Đây!" – Sau một hồi lục lọi, cậu đem ra bốn chiếc bình nhỏ đưa cho cả ba.

"Thật sự ngươi có chắc sau khi uống cái này vào rồi cả ba chúng tôi sẽ không bị biến chứng hoặc là chết bất đắt kì tử chứ?" – Severus mở miệng châm chọc.

"Uống hoặc là không uống. Chọn đi." – Harry phát hỏa muốn quăng bùa chú vào người thầy dạy độc dược cũ của mình.

Severus không châm chọc cậu nữa. Hừ nhẹ một tiếng rồi uống cạn bình độc dược. Một lát sau, cả bốn bắt đầu phát sinh biến hóa. Bắt đầu to ra, tóc cũng dài hơn. Quần áo cũng vì kích thước quá lớn mà rách toạc, lộ ra da thịt bên trong. Hary bình tĩnh trước tiên. Nhìn thấy ba người anh trai có nằm mơ cũng không ngờ tới này đang ở trước mặt mình. Mang bộ dáng 20 tuổi với cơ thể cường tráng, khuôn mặt của Severus và Tom cho dù là anh em sinh đôi thì cả hai vẫn giữ nguyên được nét riêng trong quá khứ.

Khuôn mặt Tom thì vẫn mang nét tà mị và uy áp của ma vương đời trước. Đôi mắt đỏ như máu khiến người ta không tự chủ mà thuần phục dưới chân hắn. Còn người em song sinh của hắn là Severus thì có mái tóc đen bóng mượt đầy dầu, chiếc mũi ưng cao và đôi mắt đen như mực khi nhìn vào sẽ làm người khác cảm thấy trống rỗng. Nhìn qua người anh thứ ba của mình, Lucius cũng không hề kém hai ông anh sinh đôi. Mái tóc bạc xinh đep phủ lên bờ vai và mắt xám đặc trưng của gia tộc Malfoy cho dù tái sinh thì cũng không mất vẻ đẹp và sự giảo hoạt của gia chủ kiếp trước.

Cả ba nhìn thân thể mình trong mắt lộ vẻ thỏa mãn, hài lòng không nói nên lời. Chợt nhớ tới Harry. Cả ba quay sang nhìn chăm chú Harry, không tự chủ mà nuốt nước miếng một cái. Thân hình Harry dù 19 tuổi thì vẫn nhỏ hơn họ rất nhiều. Làn da trắng nõn trải dài trên người cậu khiến người ta liên tưởng tới viên ngọc trai xinh đẹp chưa được mài dũa. Khuôn mặt nhỏ nhắn mà tinh xảo lộ ra đôi mắt xanh biếc như nhiễm một tầng sương mù bình tĩnh phẳng lặng như nước mà không mất đi vẻ ngây thơ khi còn bé. Bởi không hài lòng với chiều cao của bản thân mà cậu bĩu đôi môi đỏ hồng làm người khác nhìn vào mà muốn chà đạp, khi dễ cậu. Đang cảm khái bản thân thì cậu cảm nhận được ánh nhìn "chăm – chú – mang – ý – đồ – không – tốt – một – tí – nào" của ba người kia. Harry xoay đầu, nheo mắt một cái rồi nói:

"Để tôi đi lấy áo cái đã. Cả ba người chờ một chút nhá" – Harry đứng bật dậy, toàn thân không mảnh vải mà chạy vào trong khiến ba kẻ còn lại hít một hơi thật sâu, trong lòng không ngừng mệnh lệnh chính mình không cần nghĩ gì quá đáng .

"Đây này, mặc vào đi. Mà sao ta thấy ba người có vẻ kì kì vậy. Không lẽ thuốc có vấn đề gì sao?" – Harry bé nhỏ tuy rất tò mò nhưng vẫn quan tâm hỏi han các anh của mình. Mặt kề sát vào cả ba người, tay còn rất tự nhiên mà sờ sờ khuôn mặt đang dại ra của ba người kia.

Có vẻ cảm thấy mình đang làm một chuyện không phù hợp với hình tượng của mình. Cả ba đã vô cùng bình tĩnh, tóm cái móng vuốt đang làm loạn trên khuôn mặt của mình ra. Tom hắng giọng và mang vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói:

"Không có gì. Chúng ta đi Hẻm Xéo thôi." – Tom vừa trả lời vừa nhanh chóng mặc quần áo trước khi bản thân cảm nhận được cái phản ứng kì cục đang được sinh ra của mình. Hai người kia nhanh chóng làm theo. Trong lòng của cả ba đều đang thầm nguyền rủa về phản ứng kì lạ của mình.

Không hề có tý phòng bị hay quá mức ngây thơ. Cho nên Harry dễ thương, đáng yêu của chúng ta không hề biết mình là nguyên nhân sinh ra phản ứng kì lạ của ba người kia. Cậu nở một nụ cười tươi rói, đáp một cách hồ hởi:

"Vậy chúng ta đi Hẻm Xéo mua sắm nào."

—————————–

End chương 4

Ngày 23/10/2016

Ahin Phạm

----------------

Truyện chỉ đăng duy nhất trên hai trang:

kimahindethuong.wordpress.com

Wattpad: ahinpham

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com