Chương 5
"Này, chờ chút đã!" - Lucius lên tiếng ngăn cản.
Tiếng ngăn làm cả ba người quay lại nhìn y. Harry tròn xoe mắt hỏi:
"Có chuyện gì thế? Chả lẽ ngươi đổi ý, không muốn đi nữa hả?"
"Không. Tôi chỉ thắc mắc một chuyện là chúng ta không lấy một đồng nào. Mà không có một đồng nào thì tiền đâu mà đi Hẻm Xéo mua đồ hả?" - Lặng lẽ thở dài, Lucius thầm may mắn là mình kịp thời nhớ tới vấn đề quan trọng này.
Harry chợt la lên, lấy tay vỗ đầu mình một cái:
"Ai da, sao mình lại quên vấn đề này nhỉ? Mà không sao đâu, tôi có biện pháp rồi. Cả ba người không phải lo."
"Vậy ngươi có biện pháp gì...đừng nói là ngươi..." - Tom nhướng mày và có lẽ cả ba đã có thể đoán ra Harry dùng biện pháp gì để có tiền rồi.
"Cả ba không cần biết đâu. Thiệt đó..." - Harry ngượng ngùng, bối rối đáp.
"A" - Cả ba người nhướng mày, kêu lên một tiếng rồi tiếp tục nhìn chằm chằm Harry.
Nhìn chăm chú....
"Các ngươi đừng nhìn nữa.." chữ ...mà... nghẹn trong miệng Harry.
Cả ba tiếp tục nhìn..
Nhìn...
Nhìn...
Nhìn...
Khóe miệng tiểu hồ ly nào đó giựt giựt..
Đến khi Harry không chịu nổi nữa. Có vẻ cậu đã quên mình đang nói chuyện với ai... Khuôn mặt đỏ bừng mở miệng:
"Được rồi, ta khai...ta...ta...ta ...đi cướp...cướp ...tiền người khác...được...được chưa?" - Harry giận dữ, đỏ bừng mặt mà đáp.
"Phụt! Hahaha..." Cả ba người rất mất hình tượng cười lớn một tiếng.
"Thật không ngờ có một ngày, ta lại có thể nghe từ miệng của "tiền Kẻ Được Chọn". Dumbledore mà nghe được điều này chắc sẽ đội mồ sống dậy mất..." - Lucius nhịn cười nói. Harry ngượng ngùng quay đầu thì nhìn thấy tia cười nhạo báng của Tom và Severus. Cậu rất tức giận, trừng mắt lại với cả ba người.
"Đó là trước kia, còn bây giờ ta chỉ dùng ma dược đổi rồi. Các ngươi không cần phải tỏ ra chuyện đó buồn cười đến như vậy. Các ngươi không đi thì thôi, cứ ngồi ở đó mà cười đi." - Bé Harry xấu hổ. Vội vàng chạy ngay vào trong nhà lôi hết đống ma dược bỏ vào trong túi, miệng thì thầm oán giận ba người nào đó khi dễ trẻ con.
"Khụ" - Lucius vội ho khan để cách đứt oán giận của cậu bé mắt xanh nào đó. Nếu không cắt đứt sớm e là hình tượng của cả ba người bọn họ sẽ bay đi đâu đó mất.
"Vậy chúng ta làm thế nào để đến được Luân Đôn đây?" - Tom sau khi khôi phục trạng thái bình thường thì bắt đầu đặt câu hỏi.
"À, có thể dùng độn thổ. Được không?" - Hary đưa ra giải pháp.
"Tôi cho rằng tiền Kẻ - Được - Chọn của chúng ta chỉ số nếp nhăn não đang bị thái hóa nên không biết pháp lực không ổn định, có thể gây nguy hiểm cho người độn thổ sao?" - Severus mỉa mai châm chọc một cách không thương tiếc.
Không nên để ý lời châm chọc... Không nên để ý lời châm chọc... Không nên để ý lời châm chọc. Đó chỉ là lời châm chọc "nho nhỏ" của người đã từng đàn áp mày trong sáu năm đi học thôi mà. Chả phải mày chịu rất nhiều rồi sao. Chịu một chút nữa cũng không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mày đâu... Bình tĩnh...Bình tĩnh...Kiềm chế nào, phải kiềm chế để không Avada kedavra người ấy nào, cố lên nào Harry... Mày làm được mà... - Đây là tiếng lòng của bé Harry tội nghiệp đang trấn an cảm xúc của mình.
Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, Harry nói:
"Thân thể của chúng ta hiện giờ đã trưởng thành nên trọng tâm pháp lực trong cơ thể là tạm thời ổn định nên không cần phải khống chế ma lực. Cơ bản là các ngươi cố gắng thả từ từ, chậm chậm cho cơ thể các ngươi thích ứng là được. Đừng hưng phấn quá mà phát huy quá nhiều thì các phép thuật cấp cao như Avada kedavra hay cổ ngữ các ngươi vẫn có thể sử dụng được một cách tốt nhất."
Thử làm theo lời của Harry, cả ba dần dần thả lỏng, chầm chậm để pháp lực tuôn trào trong cơ thể của chính mình. Cảm giác ấm áp và cường đại khiến cho cả ba cong khóe miệng, hài lòng với ma lực đang mang của bản thân.
Nhìn thấy sự hài lòng của cả ba người kia, khóe miệng cậu co giật một chút. Cậu dùng pháp lực của mình ngăn chặn ba dòng pháp lực đang cuồn cuộn nổi lên của ba người kia, để nó không đè chết cậu. Dù cậu biết pháp lực của mình rất mạnh nhưng mà cùng một lúc mà cảm nhận cả ba nguồn pháp lực cực đại như thế nói thật cậu cũng có chút chịu không nổi.
"Hửm" - Tom nhíu mày, kinh ngạc nhìn sang hai người kia. Thấy ánh mắt mang dấu hỏi tương tự của hai người đó nhìn về phía Cứu thế chủ..à không bây giờ là Harry đều mang theo nghi vấn. Tom thay mặt cả hai người kia cất tiếng hỏi:
"Tại sao bọn tôi lại không cảm nhận được nguồn pháp lực của ngươi vậy, Ha..Harry? - Tom dùng giọng nói trầm, đầy quyến rũ hỏi Harry. Đôi mắt đỏ nhìn Harry mà suy nghĩ sâu xa. Y nhận ra những hiểu biết ở kiếp trước về Harry thật quá mơ hồ. Trước mặt y, cái con người đang tự xưng là em trai của mình có lúc thật giảo hoạt như con hồ ly, có lúc lại ngây thơ đến khó tin. Thật bất ngờ, cũng thật thú vị.
"A, thật ra đó là tác dụng của một loại ma dược có khả năng phát huy như thần chú ẩn thân vậy đó. Có điều nó lại duy trì được thời gian dài, che dấu ma lực của người uống. Nhưng mà điều chế nó rất mất thời gian nha." - Harry không chút nào để tâm mà trả lời.
"Ngươi rất có thiên phú về ma dược đến mức khiến người ta bất ngờ. Nhưng nếu như ngươi sử dụng cái thiên phú ấy vào kiếp trước thì ma dược đại sư như ta sẽ không mệt mỏi như vậy. Vừa lãng phí ma dược, vừa rất mất thời gian của ta." - Severus nghiến răng nói. Merlin trên cao, hắn thật sự rất muốn thay bản thân của kiếp trước trực tiếp bóp chết tên nhóc con đang đứng trước mặt hắn vì đã lãng phí biết bao thời gian quý báu của mình cho tên ngu ngốc này.
"Nếu cả năm học lúc nào cũng xảy ra việc ngoài ý muốn bởi vì ai kia. Phải chiến đấu để cứu cái sinh mạng bé nhỏ của mình. Sau đó chịu thêm sự áp bức liên tục cấm túc, liên tục trừ điểm, liên tục bị dùng ngôn ngữ học đầy tính khiêu khích của giáo sư ma dược - cụ thể là ngài đây mà vẫn chế tạo được ma dược thì tôi rất rất bội phục người nào làm được đấy."
"Nếu như người nào đó - cụ thể là ngươi mà không lãng phí thời gian cho việc đi chơi đêm thì ta cũng không cần tốn nhiều thời gian như vậy để bắt ngươi."
Thấy Harry lẫn Severus đều đang dương cung bạt kiếm. Người một câu, ta một câu. Nếu còn để họ tiếp tục, chắc thần chú sẽ phóng vào nhau mất. Tom và Lucius cùng nhau thở dài, rất thức thời mà chuyển trọng tâm câu chuyện.
"Vậy giờ chúng ta đi đến Hẻm Xéo được chứ?"
"Hừ" - Severus miễn cưỡng thỏa hiệp.
"Hứ, chúng ta đi thôi!" - Harry cũng nén bực tức mà đáp.
[Độn thổ.]
------------ta là giải phân cách tuyến bò ngang qua đây------------
Trên con đường trung tâm của Hẻm Xéo, có bốn người mặc áo choàng đen khiến người ta chú ý. Tại sao lại chú ý? Vì bốn gương mặt khiến người ta khinh diễm đến mức người ta phải cảm thán tại sao Merlin lại bất công khi phân chia sắc đẹp như thế chứ. (Merlin ta đây nằm không cũng trúng đạn là sao...ta thao~~~). Trong bốn người ấy, chúng ta có thể thấy có ba nam nhân cao lớn, khoảng 20 tuổi. Khuôn mặt của cả ba đều tuấn mĩ nhưng lại mang nét đặc trưng và khí chất không giống nhau.
Một người có mái tóc đen, đôi mắt đỏ như máu và đôi môi người đó luôn mang theo ý cười như không cười. Khí chất người này cứ như đế vương trong truyền thuyết khiến bao cô gái say mê, cuồng loạn .
Một người khác có đôi mắt xám lạnh, mái tóc bạch kim chói sáng dưới ánh nắng mặt trời và đôi môi luôn nở nụ cười đầy tao nhã. Khí chất của người này luôn toát ra vẻ cao quý, lãng tử của công tử quý tộc thế gia khiến cho các cô gái luôn mơ mộng, không thể không tự chủ mà tự động sà vào lòng.
Người còn lại có đôi mắt đen như hắc dịu thạch, mái tóc đen dài mềm mại. Khuôn mặt y như sinh đôi với người có đôi mắt màu đỏ. Toàn thân phát ra khí đen, mang tới sự giá buốt cho người khác. Đôi môi mỏng không cười nhưng cũng không che dấu được mị lực của bản thân khiến các cô gái si mê nhưng không giám tới gần. (Ahin: Tới gần sẽ bị đông chết hoặc cũng bị nói cho tức chết đó. Gs là quân tử động khẩu không động thần chú nhưng gây thiệt hại hoàng loạt ấy...)
Nhưng có lẽ đặc biệt nhất chính là thiếu niên đứng giữa cả ba người kia. Đó là một thiếu niên khoảng chừng 19 tuổi. Người thiếu niên này có mái tóc màu đen tuy nhìn rối loạn nhưng cũng thật mềm mại. Khuôn mặt được tôn lên bởi làn da trắng nõn, điểm thêm đôi mắt màu xanh nhìn như hai viên ngọc lục bảo quý giá và xinh đẹp. Có lẽ khuôn mặt quá thanh tú, quá tinh xảo khiến cho mọi người bị hấp dẫn. Làm người ta sinh ra cảm giác muốn nâng niu, chiều chuộng bảo vệ cậu.
Cả bốn tuy đứng chung một chổ nhưng hành động của ba người kia lại giống như đem thiếu niên để ở giữa, bảo hộ cậu ấy như bảo hộ trân bảo của chính mình. Cả ba người kia vô thức phóng ra thích ra hơi thở ma pháp cường đại, mang theo uy hiếp "muốn sống thì chớ lại gần" làm người khác không dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn trộm.
Harry cực kì buồn bực, không ngừng hò hét trong lòng rằng: cậu sẽ không bao giờ đi chung với ba cây cột hút gái này nữa.. cậu thề đấy.... Cố gắng không chú ý những ánh mắt nóng bỏng, đầy ái mộ từ bốn phía. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ:
"Các người lần sau có đến Hẻm Xéo thì nên che mặt lại dùm. Bộ các người không biết là khuôn mặt của các người thật sự khiến người khác chú ý sao? Còn nữa, ma pháp của các ngươi chẳng lẽ không hạn chế được sao? Bọn họ còn không dám lại gần chúng ta chứ nói là chúng ta đi mua được đồ."
Bị nói một tràn khiến cho cả ba người kia giật giật khóe miệng. Nếu không cần để ý cái gân xanh xanh đang giựt trên trán họ thì hình tượng họ hiện giờ... Uhm rất ư là hoàn mĩ. Trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây ra, Severus rất muốn phun nọc độc vào Harry nhưng cuối cùng cũng nhịn được mà trả lời cậu.
"Chẳng lẽ quý ngài đây không biết lũ cự quái có chỉ số não bằng một nửa trái nho kia không phải chỉ nhìn mỗi ba chúng tôi thôi sao?"
"Không nhìn các người chả lẽ nhìn tôi hả? Tôi là người bình thường nhất ở đây đấy nha. Nếu tôi không bình thường thì sao mấy người phụ nữ chỉ chú ý đến các người, đâu có chú ý đến tôi đâu nha." - Quý ngài Harry thật khó hiểu nói ra.
Ba người kia khóe miệng lại giật nhanh hơn...
"Cậu Potter, phiền cậu hạ con mắt cao qúy của cậu nhìn chung quanh và hoạt động não bộ một chút cậu sẽ biết chúng tôi nói gì thôi." - Lucius nhướng mày nhẹ nhàng kéo dài giọng điệu quý tộc để phun nọc độc Harry.
Bé Harry ngây thơ nào đó bị phun nọc độc có chút kinh ngạc, nhìn xung quanh một lần nữa. Càng nhìn thì mặt của cậu càng trắng bệch...
"CÁI QUÁI GÌ XẢY RA THẾ NÀY." - Harry rất không quý tộc mà hét chói tai giống như Mandrake và ba người còn lại thề là nếu Tom không nhanh tay bịt miệng cậu kéo cậu vào một ngõ trống thì có lẽ cả Hẻm xéo này đã nghe thấy tiếng la của Harry.
Gỡ tay Tom ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn sắp hết dương khí của mình, Harry thở dốc mặt đỏ bừng nhìn ba người kia .
"Mấy người đừng có đùa, tôi là nam. Là nam thẳng từ trong ra ngoài thì làm sao bọn họ có thể thích tôi được chứ." - Harry dùng dạng bộ dạng xinh đẹp khiến nam nữ đều đổ mà hô to.
Tom nhướng mày, Lucius thì nhìn Harry như đang nhìn một tên ngốc. Còn Serverus trên mặt lại có cảm xúc kì quái.
"Không lẽ... Ngươi thật sự không biết ở thế giới phép thuật có thể kết hôn và yêu đương với người đồng giới sao?" - Tom cúi người xuống, áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Harry. Nhìn vào đôi mắt xanh biếc như nước hồ của cậu và khẽ cười một tiếng.
Một con quạ bay qua...
Hai con quạ bay qua.....
Ba con con quạ bay qua.....
.
.
.
Một đàn quạ không phận sự bay ngang qua bé Harry nhỏ xinh đang hóa đá của chúng ta...
"Thật sự...Thật sự có chuyện đó hả?" - Harry trợn to cặp mắt xanh biếc như mắt mèo của mình nhìn bọn hắn, khuôn miệng nhỏ nhắn há hốc mở ra.
Tom và Lucius cùng đòng thời gật đầu.
"A" - Harry bị đả kích nặng nề, chỉ có thể thở dài một tiếng. Năng lực tiếp nhận của cậu quả thực vẫn còn tệ lắm.(Ahin: tội nghiệp bé Harry, bé bị sốc văn hóa rồi~~)
"Xem ra ngươi thật sự không biết." - Lucius tò mò hỏi.
"Ừ." - Harry bi thương gật đầu.
"Chúng ta có thể nhanh chóng kết thúc vấn đề về tình yêu và giới tính của xã hội phù thủy được không? Tôi cảm thấy chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian giải thích tâm sinh lý cho tên nhóc ngu ngốc này rồi đó. Còn Tom, Lucius không lẽ các người định dành hết thời gian để ở trong này tám chuyện tâm sinh lý đấy hả?" - Lông mi của Serverus đã nhướng cao đến tận trời, miệng thì không ngừng phun nọc độc vào ba người kia.
Mấy cái nhìn hồi nãy khiến y cảm thấy khó chịu rồi. Nhất là mấy cái nhìn hướng về tên nhóc Harry đã làm y rất không thoải mái. Bây giờ cả Tom lẫn Lucius đều có hạnh động thân mật với tên nhóc kia, làm y bỗng dưng không hiểu sao cảm thấy không vui chút nào.
"Đúng vậy, suýt nữa tôi quên. Chúng ta mau đi thôi. Thuốc chỉ có tác dụng trong 12 tiếng, có lẽ nên nhanh một chút." - Harry thúc dục.
"Được."
Sau một hồi mua sắm ở Hẻm Xéo và lang thang đến tận hẻm Knockturn. Mặc dù trong lòng cả ba người "lớn" kia có vẻ không thích thấy Harry đi vào hẻm Knockturn lắm nhưng cả ba vẫn không nói gì, chỉ là tự nhủ: "Sau này phải hạn chế tên nhóc kia, để nhóc đó đi lung tung ở hẻm Knockturn thật nguy hiểm." (Ahin: mấy người lo xa, hẻm Knockturn được mệnh danh là hẻm sau nhà tên đó thì có)
Mua sắm xong, cuối cùng cả bốn người chuẩn bị trở về. Bỗng nhiên Harry bị một người nào đó mặc áo chùng màu đen đẩy một cái, trật chân ngã dúi vào lồng ngực của Tom. Trước khi ngã dúi vào ngực Tom, cậu ngửi thấy một mùi hương thơm của loài hoa oải hương từ cơ thể người đó, như có như không lướt qua chóp mũi cậu. Người đẩy cậu hơi dừng lại một chút, ngước mặt lên nhìn cả bốn người Harry. Trước phản ứng của bất kì ai, kể cả những người giàu kinh nghiệm hay đã có cuộc chiến tranh đầy mình như Harry, Severus, Tom hay Lucius đều không thể ngờ được. Người đó dơ tay trái lên, một thần chú màu đen bắn ra hướng thẳng về phía Tom.
Pháp thuật hắc ám. Cả ba người rùng mình, ổn định tinh thần thì bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Đây là ai? Tại sao tấn công họ? Ai có thể dùng pháp thuật hắm ám, lại còn là pháp thuật không đũa phép không tiếng động nữa chứ?
Trong lúc cả ba còn suy nghĩ thì Tom đã dùng thân thủ cùng tốc độ đứng hàng thứ nhất của mình nhanh nhẹn, xoay người một cái điệu nghệ rồi kéo Harry vào lòng mình để thoát khỏi tia sáng chết người kia. Nơi thần chú màu đen bắn thẳng xuống mặt đường, tạo ra một cái lỗ khá đáng sợ tại nơi Tom và Harry vừa đứng. Thấy đòn tấn công của mình không đánh trúng Tom. Kẻ kia không hề nao núng mà dừng tay, hắn tiếp tục chuyển qua đối tượng khác để công kích. Một cuộc chiến bốn chọi một tràn ngập pháp thuật hắc ám nổ ra trên Hẻm Xéo.
Không chỉ tấn công Tom, kẻ đó còn tấn công Lucius và Serverus nhưng điều đáng ngạc nhiên là hắn tuyệt đối không tấn công Harry. Tuy pháp lực của ba người rất mạnh nhưng việc điều khiển pháp lực hiện giờ cũng có chút khó khăn nên Tom, Lucius lẫn Serverus đều có vẻ cũng không vượt trội so với kẻ kia là bao. Việc đó khiến cả ba người Tom, Severus và Lucuis phải nhíu mày và cuộc chiến lâm vào trạng thái cân bằng, không ai hơn ai.
Mạnh tay kéo Tom đang không ngừng cầm trụ thật chắc eo mình, Harry dãy dụa:
"Tom, bỏ tôi ra."
"Ngươi không biết bây giờ đang ở trong tình trạng nào sao mà còn muốn chạy loạn?" - Tom trừng mắt nhìn Harry, đồng thời lách mình tránh thoát một thần chú màu xanh đang bắn về phía mình.
"Tôi không sao. Tôi có thể tự bảo vệ mình được mà, tôi có còn nhỏ nữa đâu. A-" - Đang định vùng vẫy thoát khỏi tay Tom thì Harry nhận thấy một thần chú bắn về chỗ của bốn người đang đứng. Ngay lập tức, Harry nhanh nhẹn đọc thần chú:
"Accipere Defensiva."(*)
(*)tiếng la tinh mang nghĩa là màng bảo hộ.
Vòng bảo hộ dựng lên, đánh bật thần chú kia khiến cả ba người kia quay lại nhìn Harry trân trối. Không để cả ba kịp làm gì, cậu túm áo cả ba gấp gáp hô to:
"Độn thổ."
Trước khi biến mất khỏi chiến trường hỗn loạn. Harry vẫn còn kịp nhìn thấy một đôi mắt màu tím sẫm đang nhìn chăm chú mình. Một đôi mắt tím tà mị, đầy u ám nhưng lại mang theo hương vị dụ dỗ khiến cho người nhìn vào nó đều sa đọa trong vũng lầy tăm tối của địa ngục... Đó là ai? Là ai mà khiến Merlin phải lập khế ước với cậu để truy tìm và cứu chuộc người đó. Ôi lạy vua Arthur, đừng nói là tình tay ba của ba người Merlin - Arthur đó nha...
Trước khi nhận ra cơ thể mình chạm đất, trong đầu Harry chỉ có một ý nghĩ duy nhất về đôi mắt màu tím của nam nhân và suy nghĩ đến điều kiện khế ước mà Merlin đưa cho cậu. Do mãi suy nghĩ nên đến khi nghe được giọng... ừ thì không mấy thân thiện của ba người kia thì cậu mới trầm tĩnh lại.
Lucuis nhìn tên cựu Kẻ - được - chọn này trước mặt. Người này rõ ràng không phải là tên ngu ngốc, chắc chắn đã nhận ra được sự khác lạ của phù thủy đấu với cả ba người bọn họ lúc nãy. Mà kẻ kia - Lucius nắm chặt nắm tay, là một kẻ không thể xem thường. Pháp lực mạnh đến kinh ngạc, thậm chí sau khi bọn họ tiếp nhận pháp lực của Merlin lực, pháp cường đại như thế vậy mà khi đấu với kẻ kia lại khó khăn, chật vật đến mức không ngờ. Chưa kể đến Tom thế nhưng là chúa tể hắc ám một thời, Severus chính là một học giả tinh thông ma thuật hắc ám mà hắn - thân là tộc trưởng gia tộc Malfoy. Trên chiến trường cả ba bọn họ đều là chiến binh dũng mãnh, trải qua biết bao trận chiến. Thế mà khi đấu với người lạ mặt kia, có vài khoảnh khắc họ còn bị người đó chiếm thế thượng phong. Đây quả là một sự sỉ nhục của bọn họ.
"Ngươi biết gì về hắn?" - Lucuius lạnh giọng hỏi, đôi mắt xám lạnh như băng không chút cảm xúc nhìn xoáy vào Harry. Hắn mẫn cảm nhận ra rằng khi nhắc đến kẻ lạ mặt kia thân thể của Harry khẽ run lên một chút nhưng chỉ thoáng qua chớp mắt lại khôi phục về bình thường.
"Trước khi nói về vấn đề này thì tôi cần nói cho ba người một chuyện rất quan trọng." - Harry sau hồi đắn đo suy nghĩ. Có lẽ cậu nên nói cho cả ba người một phần chuyện này thì tốt hơn, tránh sau này cậu nói phần còn lại thì cả ba không tức giận quá mà cho cậu vừa chìm trong nọc độc vừa bị avada kedavra.
Nhận thấy giọng điệu của Harry cực kì nghiêm trọng, cả ba cũng rất chú ý đến lời nói của cậu.
"Ngươi muốn nói chuyện gì?" - Tom nheo mắt.
"Cả ba người đều biết đến trường sinh linh giá, đúng không?" - Ngay khi thấy từ kia thốt ra khỏi miệng mình cậu thấy đồng tử của ba người kia co rút mạnh, cơ thể cũng trở nên căng cứng, nhất là Tom.
"Sao ngươi lại biết chuyện đó?" - Tom thấp giọng hỏi.
"Thì lúc trước tôi...chính là một trường sinh linh giá của ngài Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại nên ta mới có khả năng nói xà ngữ và có thể liên kết đầu óc với ngài đây." - Harry cười cười, giọng nói đầy trêu chọc.
Không hề giữ gìn phong thái của mình, Tom vô cùng thất thố mà mở to mắt nhìn Harry.
"Không thể có chuyện đó được."
"Đó là sự thật." - Harry khẳng định.
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc tên phù thủy kia đột nhiên tấn công chúng ta. Không lẽ đầu óc của ngươi đã bị thoái hóa đến mức không phân biệt nổi đâu mới là hiện tại của ngươi sao hử em... trai." - Severus ác ý phun nọc độc vào mặt Harry, không chút lưu tình nào châm chọc cậu.
Nghe thấy Severus gọi mình là em trai. Trong lòng bé Harry đang gào thét: "Trời đựu, giáo sư gọi tôi là em trai đấy...là EM cmn TRAI đấy. Khụ, mình quá khích rồi, bình tĩnh cái coi Harry..." - Mà bên ngoài, khóe miệng Harry co giật. Cậu trợn to đôi mắt vừa xanh vừa tròn của mình với Severus, phồng má nhìn ba người kia.
"Ý tôi không nói đến chuyện lúc trước, mà có ý nói đến việc Merlin giao cho chúng ta nhiệm vụ tìm người. Ừ thì cái đó là một phần khế ước, nhiệm vụ của Merlin giao cho. Mà cái người cần tìm đó cũng bại não đến nỗi phân tách linh hồn giống như trường sinh linh giá ấy."
"Hửm?" - Cả ba đồng thời nhướng mày.
"Nói đến việc này, cả ba người không cảm thấy lạ sao? Các ngươi nghĩ so với chúa tể hắc ám đời thứ hai thì có người nào còn tinh thông ma thuật hắc ám hơn đời thứ nhất sao?"
Cả ba người rõ ràng là có vẻ giật mình khi không nghĩ đến đáp án này. Âm thầm suy tư một lúc, Severus trầm giọng tiếp lời:
"Ý ngươi là kẻ đó chính là Gellert Grindewald?"
"Đúng vậy. Nhưng phải nói chính xác hơn là Gellert Grindewald bị mảnh hồn đó bám vào hoặc đó không phải là Gellert Grindewald." - Harry gật đầu, nói ra suy luận của chính mình.
Cả ba người đang suy tư thì Harry chợt nhớ đến một chuyện làm cậu bực bội:
"Này, ba người có thể ngồi xuống rồi nói chuyện được không? Tôi không thể lúc nào cũng cứ ngước cổ lên mà nói chuyện với mấy người được." Thề với Merlin, cậu hận chiều cao của mình ghê gớm. Căn bản so với kiếp trước cộng kiếp này cậu không cao được chút nào hết á.
"Đó là vì ngươi quá thấp." - Tom không chút áp lực hay lưu tình mà chọc thẳng vào nỗi đau của Harry. Thành công khiến cặp mắt xanh lục bảo kia trừng hắn càng thêm to. Ai nha, đúng thật là cảm tuyệt vời nha~~. Hắn thích cảm giác này. Cái cảm giác vui thích khi nhìn cái biểu cảm không thể cãi lại của Harry. Cậu sẽ đem đôi mắt xanh kia trừng thật to, giống như đem hết tất cả giận dữ của mình để cả vào đôi mắt xinh đẹp, đôi môi mọng nước chu chu lên phản bác hắn...Hắn thừa nhận hắn chỉ hơi già hơn Harry một chút (Ahin: Anh Tom, anh suy nghĩ kĩ chứ, tuổi kiếp trước của anh không phải chỉ cách bé Harry một chút đâu nhé~~) nhưng việc trêu chọc cậu thực thú vị đến không thể nào chối bỏ được. Tuy trong lòng độc ác nghĩ vậy nhưng Tom cũng rất nhân từ mà ngời xuống trước mặt Harry, chăm chú nhìn khuôn mặt Harry đã trở về trạng thái bình thường.
Harry tiếp tục trừng cả ba người, phồng má giải thích tiếp:
"Nói việc phân tách linh hồn thì nó cũng có điểm giống trường sinh linh giá. Giống là bởi vì người đó cũng đem linh hồn cắt ra thành từng mảnh, sau đó đem cất giữ trong một vật nào đó. Cụ thể ở đây là linh hồn bám trên con người mà chúng ta vừa thấy. Mà tôi nói luôn, sức mạnh của ba người là dựa trên nền tảng người đó còn sống. Nếu người đó chết, chúng ta xong."
Cả ba càng nghe Harry nói, bọn họ càng khó hiểu. Nhưng không đợi cả ba suy nghĩ, Harry nói tiếp:
"Quyển nhật kí mà tôi nhặt được vào lúc năm hai cũng là một trường sinh linh giá và nó sinh ra ý thức khi hấp thụ sức mạnh của Ginny Weasley".
"Cái gì?" - Cả ba thấp giọng hô một tiếng.
"Việc quyển nhật kí sinh ra ý thức riêng nên ta mới suy nghĩ đến chuyện này. Một trường sinh linh giá có ý thức riêng, nó cũng sẽ thừa hưởng sức mạnh của nguyên chủ. Mà ba người là dựa vào khế ước để ràng buộc nên cũng được hưởng được sức mạnh khổng lồ này nên nó sẽ cảm thấy bị đe dọa. Nếu cả ba tìm được người đó và dung hợp tất cả lại thì nó - một trường sinh linh giá nhỏ nhoi sẽ chết, đó là lí do vì sao nó tấn công chỉ có ba ngươi." - Harry nói xong suy nghĩ của mình.
Cả căn phòng lại tiếp tục rơi vào im lặng, cậu cũng không muốn làm phiền ba người kia suy nghĩ. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của bản thân ba người đó, họ không suy nghĩ làm sao được? Mắt tiểu hồ ly nào đó chợt lóe, có lẽ cậu nên tiếp tục cuộc thí nghiệm của bản thân thôi. Cậu còn một đống việc cần phải làm nữa.
—————————–
End chương 5
—————————–
(Ahin: ôi men, ta đang viết cái gì thế này...)
------------*Một phút ngoài lề------------
Merlin: .... Sau ba phút im lặng. Merlin, vị thần tối cao của phù thủy chính thức xù lông..."Cmn thằng nhóc thối, mi đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Tình tay ba, tình tay ba đâu ra hả? Ông đây là nam, là nam đó. Mi suốt ngày trù ông bị tên Arthur đè là sao hả? Là sao hả? Ông đây có gì với tên Arthur thì cũng là ông nằm trên biết không? Biết không hả? Tình tay ba gì chứ? Ông đây chỉ hứng thú với tình chung thủy, tình 1 x 1 đó biết không? Biết không hả?
Arthur: "Được rồi, ngoan. Cho cậu nằm trên. Cậu đừng giận nữa. Vả lại cậu là nam, mình biết, mình kiểm tra rồi mà..." - Người nào đó cười haha vuốt lông ngài Merlin đang ủy khuất nào đó...
Người mắt tím bí ẩn nằm - không - cũng - trúng - đạn: ...
Ahin:...Ta cảm nhận phát hiện một bí mật kinh khủng nào đó rồi...
------------*Kết thúc một phút ngoài lề------------
Ngày 04/05/2018
Ahin Phạm
—————-
Truyện chỉ đăng duy nhất trên hai trang:
kimahindethuong.wordpress.com
Wattpad: ahinpham
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com