¹⁴
tất cả mọi người đều đã đi ngủ hết, ngoại trừ ba người: draco, harry và lão hagrid. nếu harry phải đi tuần một mình thì còn đỡ, đằng này phải kéo theo cái cục nợ tóc bạch kim cứ nghênh mặt như vừa đoạt giải hoa hậu trường hogwarts. draco thì đi sau, nhướng mắt nhìn harry kiểu "tao ngầu hơn mày," khiến harry chỉ muốn đấm cho vài phát cho bõ tức.
"bị phạt có mỗi một buổi tối mà mặt mày đã nhăn như khỉ ăn ớt rồi à, potter?" draco vênh váo.
"im mẹ đi, malfoy. tao đã bảo lên phòng sinh hoạt nhà mày mà mày không chịu. giờ có khóc nhè tao cũng đếch thèm dỗ." harry gằn giọng.
"rồi để xem thằng nào khóc trước." draco cười khẩy, nhưng tay lại giấu trong áo vì hơi lạnh.
hagrid quay lại, thở dài như ông bố ba con mệt mỏi:
"ta biết hai đứa ghét nhau, nhưng ráng hợp tác đi. ta mà phải phân xử thêm lần nữa chắc ta bỏ nghề luôn."
sau màn cà khịa bất tận, hagrid giao cho hai đứa nhiệm vụ đi tìm mấy tổ sóc bạc, còn mình thì dắt fang đi lối khác. draco hùng hổ tuyên bố trước mặt hagrid:
"không cần nhắc nhở, tôi không sợ rừng cấm đâu."
harry nhếch mép, ánh mắt sáng lên như vừa nảy ra ý tưởng dã man: à, đã đến lúc làm malfoy biết thế nào là "sợ vãi ra quần" rồi.
bước vào rừng, trăng hắt bóng cây thành những vệt dài ngoằn ngoèo như tay ma quỷ. gió thì rít lên từng hồi nghe rợn hết cả da gà. draco đi sát rạt harry, vừa đi vừa liếc ngang dọc, miệng cố gồng:
"mấy trò trẻ con này tao không sợ đâu."
harry liếc mắt, giả vờ căng thẳng:
"malfoy... mày có nghe thấy gì không?"
"... gì cơ?" giọng draco run run.
"tiếng bước chân. rõ ràng có cái gì đang theo tụi mình. à mà... tao thấy cái bóng nó đang đứng ngay kia kìa." harry chỉ tay vào khoảng đen thui giữa rừng.
draco nhìn theo, đúng lúc một cục đen lướt qua. mặt cậu trắng bệch như bôi phấn, hét ầm lên:
"CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY???"
xong còn giật tay harry nắm chặt như bấu víu cả mạng sống: "đừng đùa nữa potter, tao sợ được chưa???"
harry tỉnh bơ: "là... con cú thôi malfoy. mày phân biệt cú với quỷ còn không xong."
draco thở hồng hộc, mặt tái mét rồi chuyển sang đỏ gay vì xấu hổ:
"POTTER! mày dám lừa tao à!"
harry nhún vai, ra vẻ như vừa thắng giải 'diễn viên xuất sắc nhất' của giải oscar vậy
"tao đâu có lừa. tao chỉ nói sự thật theo cách... hơi rùng rợn một tí thôi."
đi thêm một đoạn, harry lại tiếp chiêu. lần này anh giả bộ dừng đột ngột, ghé tai draco thì thầm: "... mày nghe tiếng ai cười không?"
draco suýt nhảy dựng:
"cười... cười cái gì???"
harry nháy mắt: "ừ, tiếng con acromantula nó cười trước khi nó ăn mày ấy."
draco giật nảy mình, đứng nép hẳn sau lưng harry. cậu đang nghĩ đến mấy bộ phim hề sát nhân, trước khi giết hại ai hắn sẽ cười. draco tái mặt, lập tức gào to: "thôi tao thấy mình xong việc rồi đấy potter. MAU ĐI VỀ ĐI MÀ!!!"
giờ thì harry cười chảy cả nước mắt, bụng gập lại cười khanh khách. draco giờ mới nhận ra lại bị harry dọa. sợ thì sợ chí sĩ diện thì vẫn phải giữ. draco chống chế "tao chỉ... tao chỉ giả vờ sợ thôi để xem mày phản ứng thế nào."
"ờ, giả vờ nắm tay tao chắc?" harry vặn.
draco đỏ bừng, giật tay mình ra khỏi lòng bàn tay của harry, hậm hực không đáp nổi.
sau bao trò hù dọa, cuối cùng hai đứa cũng tìm thấy tổ sóc bạc. tụi sóc con rúc vào mấy mảnh vải, kêu ríu rít nghe vui tai. draco nhìn chúng, nụ cười lỡ xuất hiện trên môi. harry nhìn thấy, trong lòng khẽ nghĩ: ừ thì, lúc nó không chảnh chó cũng đỡ ngứa mắt
hoàn thành xong nhiệm vụ, quay về chòi hagrid, cả hai bị lão nhìn chằm chằm rồi cười mỉm:
"giỏi đấy, hợp tác tốt mà. chả hiểu sao mặt hai đứa lại như vừa gặp quỷ."
draco lườm harry muốn nổ mắt, còn harry thì nhịn cười sặc sụa.
ra ngoài cửa chòi, draco bỗng quay lại, phang nhẹ một cú đấm vào đầu harry "đấy, cho cái tội dọa tao."
harry ôm đầu, gào lên "này nhé, mày là đứa nắm tay tao trước đấy! tao còn chưa kiện mày quấy rối thân thể đâu."
draco ngẩng cao đầu, giọng chua ngoa
"mày tưởng ai cũng được anh draco đẹp trai nắm tay chắc? biết điều đi."
harry đứng im, đầu u cục, lòng thì vừa tức vừa buồn cười. anh thầm nghĩ: chắc từ giờ phải sống chung với hai thứ: cục u trên đầu và một thằng malfoy mồm loa mép giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com