Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Please don't be in love with someone else

Ánh sáng mờ dịu len lỏi qua kẽ lá, phản chiếu xuống gương mặt Lilith vừa hé mở sau một giấc ngủ dài. Đôi mắt xanh uể oải của cô hé ra từng chút một, nặng nề như thể bị bao phủ bởi màn sương cũ kỹ từ những năm tháng đã qua. Mí mắt nặng trĩu vẫn chưa đủ tỉnh táo để phân biệt rạch ròi giữa thực tại và mộng mị. Trần nhà lạnh lẽo đáng ra phải là thứ đầu tiên đập vào mắt cô sau một câu chú an thần, nhưng thay vào đó lại là một tán cây.

Tán cây rộng, tươi tốt, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng đong đưa theo gió thu. Hương cỏ khô quyện với mùi gió lành, khiến Lilith đột ngột cảm thấy quá đỗi thân quen đến nghẹn ngào. Cô chớp mắt một lần nữa, hình ảnh không tan biến.

"Mình vẫn đang mơ sao?" Lilith thầm nghĩ, cổ họng khô khốc như vừa bước ra khỏi một cơn sốt kéo dài.

Ngay khi còn đang loay hoay giữa cơn mộng và thực, một khuôn mặt bỗng cúi xuống sát tầm mắt cô. Cô khẽ giật mình.

Trong khoảnh khắc đầu tiên, đôi mắt cô chưa nhận ra hình hài ấy là ai, chỉ là một gương mặt gần gũi đến nỗi khiến trái tim cô thắt lại. Mắt cô mở to hơn, tim cô dường như ngừng đập trong một thoáng.

James Potter.

Nhưng không phải James Potter với vẻ cằn cỗi đôi chút vì gánh nặng của cuộc chiến. Không phải người đàn ông vững vàng với đôi vai luôn che chở cho Lily và Harry. Không phải người cha, người chồng mà Lilith vừa đặt hoa Huệ tây trắng trước mộ.

Đây là James của ngày xưa. Một James với mái tóc sẫm màu rối bù không theo một quy tắc nào, chiếc kính tròn luôn trượt nhẹ khỏi sống mũi, đôi mắt màu hạt dẻ lấp lánh thứ ánh sáng tinh quái và rực rỡ như ánh nắng đầu hè. Anh cúi xuống, vỗ nhẹ vào má cô:

"Dậy đi, Én nhỏ. Cậu lại ngủ gật rồi"

Én nhỏ.

Cái tên ấy vang lên trong tim Lilith như tiếng chuông đánh thức mọi hồi ức. Đó là biệt danh chỉ một mình James từng gọi cô từ những ngày đầu cô còn lúng túng bước vào ngưỡng cửa Gryffindor, luôn trốn vào trong thư viện hay lặng lẽ nghe nhạc bằng máy hát Muggle cũ kỹ. Anh bảo cô giống con én mùa xuân, luôn bay qua gió nhưng không bao giờ ở lại. Nhưng cái biệt danh đó đã không còn được sử dụng khi cả hai chia tay...

Cô mở miệng nhưng không nói được gì. Không khí trong cổ như nghẹn lại. James nhìn cô nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lo lắng:

"Cậu bị cảm à? Hay lại thức khuya đọc sách chiêm tinh đấy?"

James thật sự đang ở đây. Hoặc đúng hơn, một phiên bản James mà tâm trí cô chưa bao giờ quên được, dù thời gian đã chôn lấp bao lớp ký ức.

James vẫn nói, vẫn cười, vẫn cử động như thể anh ấy thật sự sống. Không phải một ảo ảnh hay ký ức tĩnh lặng. Anh nhíu mày rồi cẩn thận vòng tay qua vai cô, kéo nhẹ dậy. Cử chỉ quen thuộc đến mức khiến lòng cô thắt lại.

Và rồi Lilith thấy bộ đồng phục Gryffindor trên người anh và trên người chính cô.

Chiếc khăn choàng đỏ vàng hơi xộc xệch, cái phù hiệu nhỏ xíu nơi ngực trái và cả đôi giày da cô từng gấp gáp sửa lại bằng bùa vá trước khi đến muộn tiết Biến hình. Mọi thứ đều sống động đến mức đáng sợ.

Cô vừa gối đầu trên đùi James, nằm dưới gốc cây sồi yêu thích nhất của cô bên cạnh hồ Đen tại Hogwarts. Nơi cô từng ngồi hàng giờ khi cảm thấy ngột ngạt trong lâu đài. Nơi James từng trốn học cùng cô vào một buổi chiều tháng Ba, khi mưa xuân rơi nhè nhẹ và họ cùng nhau nói về những điều xa xôi: về tương lai, về tự do, về những gì họ không dám mơ đến trước mặt người khác.

James thì không khác gì thật.

Anh ngồi đó, ngẩng đầu lên nhìn hàng cây, tay chống ra sau và cười nhẹ: "Cậu ngủ cả buổi chiều rồi đấy. Giáo sư McGonagall mà biết thì sẽ cấm túc cậu vì tội trốn tiết Lịch sử Pháp thuật cho xem"

"Cậu không thật..." Lilith khẽ nói bằng giọng yếu ớt. "Cậu không thể ở đây"

James quay sang nhìn cô mà hơi nhướn mày khó hiểu: "Sao tớ lại không thể ở đây?"

Lilith siết chặt hai bàn tay trong lòng. Móng tay in vệt lên da.

"Vì tớ đã ngủ quên và tớ nhớ cậu. Thế thôi"

James vẫn nhìn cô, ánh mắt vẫn đong đầy thứ dịu dàng mà cô không thể mô tả. Nó không giống tình yêu trọn vẹn như anh dành cho Lily, nhưng cũng không phải lạnh nhạt.

"Cậu ngơ ngẩn gì thế? Hay... lại mơ thấy tới đi với ai khác?" James bật cười và giở giọng trêu chọc.

Câu nói ấy khiến Lilith muốn bật khóc.

Cô từng mơ về James rất nhiều lần, sau khi anh lấy Lily, khi họ có con và đặc biệt là khi anh chết. Nhưng chưa lần nào giấc mơ lại chân thật và sống động đến thế. Đến nỗi cô sợ, nếu mở miệng với chỉ một tiếng nấc thôi thì tất cả sẽ tan biến.

"Lilith?" James hỏi lại, tay vẫn giữ nhẹ lấy vai cô. "Cậu sao thế?"

Cô không đáp mà chỉ đưa tay lên véo mạnh vào da thịt trên cánh tay trái của mình. Một cơn đau nhói rõ ràng lan ra, khiến James giật mình.

"Này! Cậu làm gì vậy?!"

Lilith mở to mắt, nhìn xuống dấu đỏ đang dần hiện trên da rõ ràng. Cảm giác đau là thật. Cô không mơ.

Ánh mắt hoảng loạn trong cô xoáy vào mắt James. Cô cất tiếng, giọng yếu ớt nhưng gấp gáp:

"James... hôm nay là ngày mấy?"

"Gì cơ?" Anh ngơ ngác. "Lilith, cậu ổn chứ?"

"Hôm nay là ngày mấy? Năm nào?" Giọng cô gần như bật lên.

James chớp mắt: "Ờm... 12 tháng 9 năm 1975. Sao thế?"

1975.

Đầu năm học thứ năm tại Hogwarts.

Cô nhớ từng chi tiết về mốc thời gian ấy: James và cô bắt đầu hẹn hò vào giữa năm tư sau một quãng dài làm bạn bè. Đó là quãng thời gian James ngừng bám riết Lily và bắt đầu thật sự chú ý đến Lilith, hay ít ra là cô từng nghĩ vậy.

Và giờ thì...

Cô ngẩng đầu nhìn lại cậu con trai trước mặt mình. Người từng là bạn trai cô, từng đặt tay lên má cô và gọi cô là "ngốc nghếch đáng yêu", từng lén lút hôn cô trong thư viện.

James chưa hề kết hôn.

James chưa có Harry.

James vẫn là bạn trai của cô.

Lilith không biết mình nên phản ứng thế nào. Cô bước lùi thêm một bước rồi đột ngột tự đấm mạnh vào ngực.

"Lilith!" James hoảng hốt túm lấy cổ tay cô. "Cậu lại làm cái quái gì thế?!"

Cô thở dốc, nước mắt trào ra vô thức.

"Làm ơn đi" Cô nấc lên. "Nếu đây là giấc mơ thì hãy cho tôi tỉnh lại đi... Đừng để tôi ngộ nhận, đừng để tôi vui vẻ rồi lại tỉnh dậy một mình..."

James đơ người.

"Lilith... cậu nói gì thế?" Giọng James hơi lạc nhịp.

Lilith siết chặt tay lại mà run rẩy.

Không tỉnh lại. Cô vẫn ở đây, trong thân thể trẻ trung của mình với làn tóc chưa mỏng đi vì stress, với đôi tay chưa có vết chai vì nhiều năm làm việc với bút giấy. Trước mặt cô là James. Chưa phải là người chồng của ai và vẫn còn thuộc về cô.

Không đợi anh phản ứng, cô vòng tay ôm lấy anh bằng một cái ôm siết chặt, tuyệt vọng và đầy nước mắt. Mặt cô vùi vào vai áo anh, mùi quen thuộc của đồng phục Hogwarts cùng chút mùi nắng ngai ngái và mùi gỗ quen thuộc khiến cô muốn ngã gục.

James sững người. Anh từng thấy Lilith khóc nhưng chưa bao giờ như thế này.

Không như lúc bị điểm kém hay như lúc cãi nhau với bạn cùng phòng. Càng không phải kiểu nước mắt của một cô bạn gái đang dỗi và cần được dỗ dành. Đây là nước mắt mà anh không thể nào hiểu.

"Lilith..." James thì thầm, cánh tay ôm cô vào lòng như một phản xạ. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Lilith không đáp, cô chỉ khóc. Nước mắt đẫm vai James, làm ướt cả vai áo đồng phục. Tiếng nức nở không thể kiểm soát bật ra từ cổ họng cô, từng tiếng như cào vào tâm can.

Em đã mất anh.

Em đã sống mà không có anh.

Em đã nhìn anh yêu người khác, kết hôn, có con và rồi chết.

Em đã tưởng sẽ không bao giờ được chạm vào anh nữa.

James vẫn vỗ nhẹ lưng cô một cách bối rối. Không biết phải hỏi gì, không hiểu điều gì khiến bạn gái mình như vậy nhưng cũng không buông tay.

Một lát sau cô mới ngẩng mặt lên. Hai mắt sưng đỏ, giọng khàn đặc: "Cậu còn yêu tớ không?"

James mở to mắt: "Hả?"

"Tớ hỏi thật đấy" Cô lặp lại. "Cậu còn yêu tớ không?"

James há miệng không biết nói gì. Một bên tóc mái rủ xuống trán khi anh cúi đầu, mắt nhìn thẳng vào cô.

"Lilith" Anh nói chậm. "Tất nhiên là tớ yêu cậu. Sao cậu hỏi kỳ vậy?"

Cô bật cười nghẹn ngào: "Không, chỉ là... tớ đã chờ rất lâu để được nghe lại câu đó"

Cô ngả đầu vào trán anh, nhắm mắt và thì thầm: "Cảm ơn vì vẫn còn sống"

James nhíu mày: "Lilith, cậu thật sự ổn chứ? Cậu bị ai làm gì à? Có ai bắt nạt cậu ở trường không? Hay là-"

"Không có ai cả" Cô ngắt lời và khẽ mỉm cười. "Chỉ là... tớ cần chút thời gian và cậu. Nếu cậu không phiền"

James chậm rãi gật đầu, ánh mắt dần dịu đi: "Luôn luôn không phiền nếu là Lilith của tớ"

---

Dưới ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn lồng ma thuật bên hành lang đá lạnh, bệnh thất của Hogwarts hiện lên vừa thân thuộc vừa xa lạ với Lilith. Mùi thảo dược và thuốc mỡ quen thuộc vẫn còn vương trong không khí.

James vẫn đang đi bên cạnh cô, tay cậu nắm nhẹ cổ tay Lilith như thể sợ cô lại biến mất. Sau cơn hoảng loạn lúc nãy, James nhất quyết lôi cô đến bệnh thất để kiểm tra.

"Tớ ổn" Lilith lặp lại lần thứ ba, cố giật nhẹ tay ra nhưng James chẳng buông.

"Cậu vừa khóc lả đi trong vòng tay tớ mà gọi là ổn á?" James nheo mắt lại, chất giọng pha chút mỉa mai thân quen nhưng bên dưới là sự lo lắng không hề che giấu.

"Tớ không nhớ là mình đã làm gì khiến cậu phát điên sáng nay... nhưng mà thôi. Trước khi cậu gào thét rồi bỏ trốn khỏi trường thì tớ thà kéo cậu đến đây kiểm tra sức khỏe"

Lilith bật cười khẽ một cách buồn bã. Cô thật sự đã trở về quá khứ. Từng cử chỉ, từng câu nói đều là James của năm mười lăm tuổi - kiêu ngạo và nghịch ngợm, nhưng vẫn luôn lo lắng cho cô theo cách rất riêng.

Khi cánh cửa bệnh thất bật mở với một tiếng kẽo kẹt nhẹ, y tá Pomfrey ngẩng lên từ chiếc bàn viết. Bà nheo mắt nhìn hai đứa học trò, một đứa có vẻ như vừa mới khóc hết nước mắt, đứa còn lại thì bồn chồn không yên.

"Lại là hai trò nữa à? Không lẽ mới đầu năm đã cãi nhau?" Bà nhíu mày.

"Không không, cô ấy... Em nghĩ bạn gái em bị sốt" James nói nhanh. "Hoặc là mộng du. Hoặc là trúng lời nguyền quái quỷ nào đấy. Hoặc là... em không chắc nữa. Nhưng cô ấy vừa ôm lấy em và khóc như thể em vừa chết vậy"

Câu nói cuối khiến Lilith giật mình. Tim cô thắt lại.

Pomfrey đưa Lilith nằm lên giường khám, nhúng khăn vào nước ấm rồi đặt lên trán cô, miệng lẩm bẩm vài câu thần chú kiểm tra sức khỏe. Không có sốt, không có vết thương, không dấu hiệu của độc tố hay lời nguyền. Hoàn toàn bình thường.

James đứng bên khoanh tay lại, ánh mắt không rời khỏi cô gái đang nằm trên giường.

"Có thể là stress tiền kỳ thi"Bà nói khi quay sang James. "Nhưng ta khuyên nên để cô bé nghỉ ngơi. Trò đi trước đi, Potter"

"Em không đi đâu" James bướng bỉnh đáp. "Em sẽ đợi cô ấy khoẻ hẳn"

Bà Pomfrey thở dài rồi rời đi, để lại hai đứa trẻ ngồi trong không gian nực mùi thuốc xức và khăn sạch.

James ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, đưa tay gãi đầu nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Lilith.

"Cậu có thể kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra không?" Cậu hỏi khẽ. "Tớ thực sự lo"

Lilith nhìn cậu do dự. Và rồi với một giọng run run, cô khẽ nói:

"Tớ chỉ mơ thôi. Một giấc mơ rất dài..."

"Ừm?" James nghiêng đầu, vẻ mặt dần nhẹ nhõm. "Tớ đoán cậu mơ thấy kỳ thi OWL với điểm T xếp hàng dài?"

Lilith bật cười khẽ một cách chua xót. Rồi cô bắt đầu kể bằng thứ âm thanh nghèn nghẹn: "Trong mơ... chúng ta đã lớn, đã ra trường. Cậu không còn là bạn trai tớ nữa. Cậu rời bỏ tớ..."

James bật ra một tiếng cười nhẹ, thoáng bất ngờ và châm chọc: "Để chạy theo một ai khác à?"

"Ừ, là Lily" Cô nói khẽ.

Bầu không khí bỗng chùng xuống. James nhíu mày, vẻ mặt không rõ là khó hiểu hay bị xúc phạm. Cậu chớp mắt, cố nuốt xuống câu gì đó đang trực sẵn nơi đầu lưỡi. Nhưng Lilith tiếp tục, giọng cô nghèn nghẹn như thể từng chữ đều bị mắc trong lồng ngực.

"Cậu cưới cô ấy. Hai người có một đứa con trai. Tớ thấy gia đình nhỏ của cậu và cậu cười rất hạnh phúc"

James sững lại. Cậu chưa kịp phản ứng thì Lilith đã tiếp lời, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn lồng, không biết là do nước mắt hay do cảm xúc lẫn lộn:

"Lúc ấy, cậu nhìn tớ như thể tớ là người xa lạ. Tớ vẫn yêu cậu nhưng tớ không còn có quyền nói điều đó nữa. Tớ chỉ biết đứng từ xa nhìn cậu dắt vợ con về nhà"

James tròn mắt. Nhưng rồi cậu nhăn mày, bật ra tiếng cười rõ ràng là để trấn an cả hai người.

"Gì thế? Lilith, tớ mà cưới Evans á? Cậu mơ thấy vậy à? Merlin ơi, đó là ác mộng chứ không phải giấc mơ đấy!"

Cậu ngửa người ra sau, đưa tay ôm trán: "Evans sẽ giết tớ trước khi tớ chạm được vào cô ấy"

Nhưng Lilith không cười. Gương mặt cô co lại như thể bị trúng một lời nguyền câm lặng. Cô gục mặt xuống với hai vai run lên. James thấy vậy thì càng bối rối. Cậu đứng dậy, đưa tay chạm vào vai cô.

"Này... tớ chỉ đùa thôi mà"

"Chưa hết đâu" Lilith cười gượng. "Rồi... rồi Voldemort giết hai người"

James im bặt. Cậu nhìn Lilith như thể vừa nghe thấy một thứ gì đó xa lạ và phi thực.

"Tớ chết á?"

Lilith gật.

James bật cười lại. Một nụ cười pha giữa khinh bỉ và ngạc nhiên:

"Merlin, đó đúng là kịch bản đẫm máu. James Potter hy sinh vì bảo vệ vợ và con? Hết vai trò thủ lĩnh rồi hóa anh hùng bi kịch luôn à?"

Câu nói vừa dứt thì Lilith ngẩng mặt lên, khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt. Nhưng trong đôi mắt ấy là một tia gì đó vừa đau, vừa oán trách, vừa tuyệt vọng. Và khi James nhận ra điều đó thì cậu im bặt.

Lilith nói tiếp: "Tớ đã đứng trước ngôi mộ nơi cậu được chôn chung với Lily. Nhìn cái tên James Potter khắc trên bia đá, tớ muốn đào nó lên chỉ để chắc chắn đó là thật"

Giọng cô lạc đi, nước mắt bắt đầu tuôn xuống không kìm được. James đứng hình, cậu không thể cười nữa.

"Lilith..."

"Tớ đã rất đau" Cô nghẹn ngào. "Tớ cứ nghĩ nếu tớ cố gắng quên đi, cố sống tiếp thì sẽ ổn. Nhưng hóa ra... không có gì ổn cả. Tớ không thể quên cậu, không thể ngừng yêu cậu"

Cô vùi mặt vào tay, nấc lên từng tiếng nhỏ. James không biết nên làm gì, cậu bối rối ngồi xuống mép giường, khẽ chạm tay lên vai cô.

"Cậu nói là đó chỉ là mơ thôi mà?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Lilith gật đầu nhưng lại khóc lớn hơn: "Nhưng nó thật quá"

James không nói gì, tay cậu khẽ siết lấy vai cô. Lúc này không còn cười hay trêu chọc. Chỉ là một cậu thiếu niên, bối rối và im lặng trước nỗi buồn lớn hơn tầm hiểu của tuổi mười lăm.

"Tớ xin lỗi" James nói khẽ. "Dù là mơ thì tớ cũng xin lỗi vì đã khiến cậu đau như vậy"

Lilith rúc vào vai cậu, gật nhẹ: "Chỉ là... tớ sợ lắm, James ạ. Tớ không muốn mất cậu thêm lần nào nữa"

Phía ngoài cửa sổ, nắng chiều buông xuống mặt đất những vệt sáng vàng nhạt. Trái ngược với câu chuyện u tối mà Lilith mang đến, khung cảnh quanh họ bình yên đến kỳ lạ. Dưới ánh sáng đó, James khẽ thì thầm:

"Nếu là mơ... thì để tớ ở lại đây với cậu một lúc nữa, nhé?"

Lilith không trả lời nhưng cô siết tay lấy áo cậu như một đứa trẻ nắm lấy phao cứu sinh giữa dòng đại dương. Và lúc này cô muốn quên đi tất cả những gì đã từng chứng kiến, cô chỉ muốn James của hiện tại ở đây thêm một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com