Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Kỳ nghỉ hè không yên bình (1)


Mang theo nỗi sợ trong lòng và trách nhiệm trên vai, Lotus thẩn thờ nhìn cái lồng sắt cũ kỹ nhà Weasley. Từng hình ảnh như một thước phim đã cũ cứ chiếu đi chiếu lại mãi trong trí nhớ cô, cảnh một nhóm năm người cùng cười, cùng khóc, cùng nhau nói về ước mơ và cả tương lai nhưng rồi để cuối cùng, cảnh cuối cùng của thước phim là những tiếng hét đau đớn thấu tim.

Snape vẫn đứng nhìn Lotus, hắn không dám bước một bước nữa để an ủi cô, lại hận không thể một phát bóp chết "con chuột" trong chiếc lồng sắt. Nói cho cùng, sự tổn thương của cô cho đến hiện giờ đều có bóng dáng của hắn. Snape cảm thấy cổ họng mình đắng chát, sự ích kỉ của bản thân nói với hắn rằng, ít nhất dù là quá khứ hay  hiện tại hắn đều tồn tại trong dòng kí ức của cô, chỉ là hiện thực vả cho hắn tỉnh, có lẽ tương lai của cô, hắn không còn cơ hội nữa rồi.

"Peter Pettigrew, tôi cho cậu một cơ hội, đừng để tôi dùng đũa phép của mình chĩa vào người bạn cũ."

Đối với Lotus mà nói, nếu giả thuyết của cô là đúng, thì cô sẽ cứu được Sirius nhưng nó như một câu thần chú chết chóc cho tình bạn mà cô gìn giữ bao năm nay. Có hai ngã rẽ, dù là chọn bên nào, cô đều sẽ đau lòng.

Ngay khi cô nói xong, Snape đã đọc một câu thần chú, lập tức cái lòng nổ tung và một gương mặt quen thuộc hiện lên. Lotus đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn bị gương mặt xưa cũ làm cho choáng váng. Cô cười khẽ nhưng mắt đã đỏ 

"Peter, ngay khi cậu chỉ là một con chuột già, tôi đã nhận ra cậu, vì hình dạng này, mười mấy năm trước, cậu đã ở trước mắt chúng ta biến đi biến lại cả trăm lần."

Giọng cô nghẹn ngào, nhưng mỗi chữ đều là nghiến răng mà thốt lên. Gã Peter vội vàng quỳ xuống rồi ôm lấy chân cô mà van xin. "...Lotus, tớ đã rất sợ, nên đã trốn đi..tớ không biết..."

Một cú đấm ngay vào gương mặt bẩn thỉu ấy, đến từ đôi bàn tay mảnh khảnh của Lotus. "Cho nên cậu để Sirius gánh tội sao, đồ phản bội?!..." Không để cô nói hết câu, Snape đã nhanh chóng nóc vào họng hắn một lọ Chân Dược. Một giọng trầm khan vang lên.

"Pettigrew, ngươi là kẻ đã phản bội đúng không? Người là tay sai của Kẻ đó, đúng không?"

Tên Peter dùng tay bịt chặt miệng của mình, nhưng âm thanh rất nhỏ từ trong cổ hắn đã bị Lotus nghe thấy. "Đúng vậy." 

"Bewitched Sleep"

Tay Lotus rung rẫy ngay khi đọc xong câu thần chú, cô thả mình lên sofa, tay ôm lấy đầu. Snape đưa tay ra muốn đỡ lấy cô, những bàn tay vẫn chỉ có thể để lơ lửng, chẳng nơi để dặt vào.

"Em...nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đem hắn đến chỗ Dumledore."

Trước mắt của cô giờ cđã mờ đi vì nước mắt, một cảm giấc vụn vỡ, bất lực kèm tức giận dằn vặt khiến Lotus đau như ăn phải Lời nguyền Tra tấn. Cô khóc tới khi thiếp đi vì mệt. 

Một lần nữa, cô choàng tỉnh từ cơn ác mộng của mười mấy năm trước. Mặc tạm áo choàng, Lotus thả bước về phía tòa nhà của Gryffidor. Cô đã đứng trước bức tranh của Bà béo rất lâu, không  biết đang nghĩ gì, chỉ là nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

Cô đọc ra một mật khẩu, nhưng Bà béo chỉ mở mắt nhìn cô rồi nói. "Ôi, cô bé, đây là mật khẩu cũ rồi, cũng mười năm hơn rồi, tôi mới nghe lại cái mật khẩu thiếu đòn này đó."

Mật khẩu đã đổi, người cũng chẳng còn, nhưng kí ức vẫn ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com