Chương 1: Gõ cửa Hogwarts
Tiết trời đầu đông, Đại Sảnh đường im ắng bất thường.
Harry đang ngồi cạnh Hermione, hai đứa còn cãi nhau chuyện đám Slytherin mới bày trò chôm bánh pudding.Ron thì gục mặt xuống bàn, ngáy nhẹ.
Mấy thầy cô đang lầm bầm kiểm danh sách.
Rầm!
Cánh cửa Đại Sảnh bỗng bật mở.
Tiếng giày đế cao nện xuống sàn đá, đều đặn mà ngông cuồng.
Một thằng nhóc lạ hoắc — tầm tuổi nhóm Harry — mặt mày láo cá như con cáo hoang sắp cắn gà:)?
Hắn đứng chính giữa sảnh, hơi nghiêng đầu nhìn cả mấy trăm con mắt đang đổ dồn vào mình.
Áo chùng Hogwarts cũ nhưng được ủi phẳng, chỉ có mái tóc hơi bù xù, lòa xòa trên đôi mắt xám sắc lạnh.
Hắn nhếch môi, nụ cười không hiền tí nào — thứ nụ cười của kẻ vừa đặt chân vô đây đã biết chắc mình sẽ làm Hogwarts phát điên.
Cụ McGonagall nãy giờ đang cắm bút lông ngỗng vào sổ danh sách, khựng tay:
"Trật tự! Bọn ta quên thông báo với các trò một chuyện. Hogwarts sẽ chào đón một học sinh mới chuyển vào từ trường Beauxbatons."
Từng bước chân hiên ngang bước đến bên bàn Phân Loại. Hắn hắng giọng, ngón tay đập nhẹ lên mép bàn, hắn nhìn một vòng bao quát toàn đại sảnh.
Miệng cong lên, nói. Giọng không to mà cứ như vang cả sảnh đường:
"Tên của tôi, Orion Charlus Potter."
...
Một nhát dao cứa thẳng vô không khí. Cả Đại Sảnh vỡ oà.
Bàn Gryffindor thì thầm:
"Potter? Lại Potter nữa?! Không phải chỉ mỗi mình nhóc Harry thôi sao??!"
Đám Hufflepuff từ dãy bàn bên kia liếc Harry: "Nó còn có họ hàng hả?"
Mấy đứa Slytherin cười mỉa: "Nhìn mặt thằng này cũng đanh đá đấy, có khi hợp với tụi này ấy chớ."
Harry Potter chết lặng. Ron mắc nghẹn bánh mì. May Harry kịp thời đưa cốc nước sang. Hermione rướn cổ nhìn, mắt lấp lánh:
"Charlus Potter... họ hàng nhà cậu à Harry?!"
Đến khoảng khắc phân loại cho tên Potter thứ hai kì lạ kia, Chiếc Nón Phân Loại thả tua vải xuống mái tóc bù xù, gằn giọng:
"Ồ, Potter? Nhưng có mùi... lạ. Tự tin, táo bạo, kiêu hãnh... Có thể là..."
Orion ngước mắt lên, ánh nhìn xám búng thẳng vào nhóm Harry đang thì thầm xì xầm.
Khóe môi nhếch cười, giọng hắn văng vẳng đủ để cả Hogwarts nghe thấy:
"Tôi vào nhà nào không quan trọng. Quan trọng là có chỗ để tôi quậy thoải mái, đến nỗi Hogwarts phải nhớ đến cái tên này."
Chiếc Nón cứng họng đúng ba giây rồi khạc ra một câu:
"GRYFFINDOR!!"
Bàn Gryffindor gầm lên. Fred & George Weasley đập tay:
"A ha! Chào mừng đồng bọn!"
"Có thêm đàn em dễ thương phá chung cùng bọn mình rồi!"
Harry Potter thở dài, cúi gằm mặt xuống dĩa khoai. Orion nhảy phắt khỏi ghế, đến bên cạnh, cười toe với Harry — đôi mắt xám lấp lánh như thể sắp kéo Hogwarts vô trò đùa dài năm năm còn lại.
Orion vừa cười vừa ghé sát tai Harry — giọng nửa đùa nửa nghiêm túc, ánh mắt cáo quỷ nhưng lời nói làm Harry cứng họng:
"Được gặp cháu rồi... Harry. Đây là lần đầu gặp mặt..."
"Harry Potter... cháu biết tụi mình là gì chưa?"
"Từ từ sẽ biết. Bác không ngần ngại khai sáng cho, và cháu cũng đừng dừng lại."
-----
Tối hôm đó, Harry không ngủ được. Giọng của Orion Potter vẫn vang vọng trong đầu cậu như tiếng nổ không có điểm dừng.
"Được gặp cháu rồi..."
"Cháu biết tụi mình là gì chưa?"
Cái cách hắn nhấn chữ "cháu", cái kiểu hắn ngồi vào Gryffindor mà tự nhiên như ở nhà, và ánh mắt... ánh mắt rất giống James Potter, cha cậu... nhưng nhìn láo hơn.
Harry lật chăn, đạp Ron một cái:
"Dậy."
"Hả? Cái gì..."
"Không phải bồ. Bồ ngủ tiếp đi."
"???" Ron ngơ ngác, hoang mang nhìn Harry, tự nhiên đạp người ta rồi bảo không có gì??? Nết gì kì à.
Mười lăm phút sau, Hermione lôi Harry ra thư viện, hồi sáng hai bọn họ đã hẹn nhau tối nay, tay cầm một xấp sách to như gạch lát sân Quidditch.
"Charlus Potter... mình từng thấy cái tên đó trong 'Biên niên sử Gia tộc Potter'!"
"Có cuốn đó luôn hả? Vậy ông ta là ai?"
"Im lặng đã, để mình tìm..."
Hai đứa ngồi lục trong góc tối nhất của thư viện. Mặt Harry căng như dây cung. Hermione gõ gõ ngón tay lên sách, rồi chỉ một dòng chữ ố vàng:
"Charlus Potter – em trai Fleamont Potter, cưới Dorea Black, một đứa con trai cả, một đứa con gái thứ và một cặp song sinh trai gái là con út. Không phải những thông tin này! Để xem... à đây! Con trai út của họ tên..." Cô nuốt khan.
Harry đơ luôn tại chỗ.
"...Orion Charlus Potter. Sinh ra và lớn lên ở St. Kilda, theo học trường Beauxbatons (là học sinh cá biệt ở trường)."
"Phải mở ngoặc giải thích như này xem ra ổng không phải dạng vừa gì đâu..."
Hermione ngẩng lên, mặt sáng rực như vừa phát hiện bí ẩn vũ trụ.
"Harry... bồ biết Fleamont là ai không?"
"...Là ông nội mình."
"Vậy Charlus là..."
"CHÚ RUỘT CỦA CHA MÌNH."
"Thì nghĩa là..."
"...CÁI TÊN ORION KIA THỰC SỰ LÀ BÁC CỦA MÌNH?!!!"
Một khoảng im lặng kéo dài như bị dính bùa Im Lặng Vĩnh Viễn. Harry gục mặt xuống bàn gỗ, rên rỉ như vừa dính ba cái Á chú.
"Mình có một ông bác bằng tuổi. Và ông ấy đang ngồi cùng phòng sinh hoạt với mình. Và ông ấy gọi mình là cháu trước cả khi mình biết ổng là ai..."
Hermione mắt sáng rực, hào hứng nói với Harry:
"Bồ là ca đặc biệt nhất trong lịch sử Hogwarts đó."
Harry mếu máo khóc không ra tiếng:
"Mình là ca bất hạnh nhất trong lịch sử Hogwarts thì có..."
"Nghĩ tới việc phải gọi tên kia là bác là đã ngán ngẩm rồi... Ôi Merlin ơi..." Harry chán nản, than vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com