Chap 1 : Trọng sinh
Một vòng ánh sáng dịu nhẹ đưa cậu về với địa đàng...
// Người ta chỉ biết coi trọng mạng sống của mình mà chẳng bao giờ quan tâm tới những người đã hi sinh bản thân mình chỉ vì họ//
Merlin xoa đầu cậu,nói:
- Harry , con chịu nhiều cực khổ rồi. Ta cũng cảm thấy có lỗi với con rất nhiều. Vậy , từ giờ ta mong con sẽ sống cho tốt ở một thế giới khác nhé?
- Thật sao ạ?
- Thật. Hãy sống cho chính mình nhé Harry! Ta sẽ luôn dõi theo và bảo vệ con!
Mọi thứ như nhoà đi , cái ghế nơi cậu vừa ngồi giờ đã chẳng thấy ai .
// Đôi khi ... cái chết lại là một khởi đầu mới cho một cuộc sống tốt đẹp khác...! //
Cậu thức dậy trước những ánh nắng chói chang đang chiếu vào mặt mình . Giật mình tỉnh giấc , ngơ ngác nhìn xung quanh . Những kí ức cũ chợt ùa về trong tiềm thức của cậu , đặc biệt là thân thể cậu trọng sinh vào.
Người này ở đây hầu như là chẳng được ai chào đón , cậu vẫn là Harry Potter . Nhưng lại bị vào Slytherin , cậu rất yếu , mà Slytherin thì lại tôn trọng kẻ mạnh nên cậu không được chào đón , còn thường xuyên bị bắt nạt . Cậu học vừa sa sút lại còn hay đi muộn nên luôn làm mất điểm của nhà Slytherin , cậu học yếu và luôn không hoàn thành bài tập thầy cô giáo giao cho . Điều đó làm số điểm của cậu bị trừ đến số âm , chẳng ai muốn bắt chuyện hay làm bạn với cậu cả vì cậu quá yếu . Ngay cả Hufflepuff cũng còn ghét cậu , điều đó khiến cậu bị trầm cảm và thậm chí là tự kỉ , ông bà hay bố mẹ cậu cũng rất thất vọng về cậu vì cậu lại rất vô dụng . Còn nguyên do cậu bị vào trong bệnh thất thì là số một nhóm người Slytherin chặn đánh vì cậu là nỗi ô nhục của nhà.
Ha ! Vậy ra...có sức mạnh thì sẽ có tất cả,nhỉ?
// Họ chỉ tôn trọng kẻ mạnh , họ chỉ sợ những kẻ mạnh . Còn nếu bạn là những kẻ dưới trướng của bọn họ thì bọn họ sẽ đạp bạn xuống tận dưới đáy của xã hội //
Bà Poppy bước vào , trên khay là mấy lọ dược đinh dưỡng và bổ máu , nói với cậu:
- Harry , ta không biết đây là lần thứ bao nhiêu con đã phải vào trong bệnh thất của ta rồi. Những đứa trẻ đó thật quá đáng , sao chúng có thể làm như vậy với con chứ? Đây , con mau uống hết đống thuốc này đi!
- Con không sao đâu bà Poppy , con sẽ uống mà!
Nói rồi cậu cười nhẹ một cái như trấn an bà , sau đó ngoan ngoãn uống hết số độc dược trên khay . Bà Poppy thở dài , cậu nhóc này tại sao lại bị đối xử như vậy chứ ? Cậu uống xong thì liền hỏi bà :
- Bà Poppy , con có thể đi học lại được chưa ạ?
- À à được rồi. Nhưng tối nay con vẫn phải đến bệnh Thất để lấy dược định dưỡng đấy nhé!
- Dạ vâng thưa bà. Con xin phép ra Đại Sảnh Đường ăn sáng!
Sau đó cậu sách cái cặp lên , hiện tại cậu đang học năm thứ 3 . Cậu mặc bộ áo chùng đồng phục màu xanh lá lên , thắt cà vạt rồi đi theo hướng đến Đại Sảnh Đường . Đôi mắt ngọc lục bảo thạch của cậu trong vắt như mặt hồ mùa thu , mái tóc đen dài ngang lưng được cột lên bằng một chiếc nơ xanh . Trông rất cực phẩm , vẻ đẹp như thế này mà đám người kia lại nỡ ra tay với một thiên thần trong trắng như vậy sao?
Vừa bước ra Bệnh Thất , mặt cậu thấy đổi 360 độ . Khuôn mặt cậu lạnh băng , đôi mắt ngọc lục bảo lạnh lẽo nhìn mọi thứ xung quanh , cậu tỏa ra khí thế áp bức đến lạnh cả người .
Đến kiếp này rồi , cậu sẽ không nhân nhịn thêm bất kì ai nữa đâu! Nếu bọn họ đã thích tôn trọng kẻ mạnh thì cậu sẽ cho bọn họ kẻ mạnh là cậu.
Cửa Đại Sảnh Đường được mở ra...
————Ta là dải phân cách tuyến——————
Hello các độc giả , thông cảm cho tôi . Tại tôi mê Sevhar quá nên nó bị vậy ý! Đành phải ngồi thay đổi lại cái Văn Án , Giới Thiệu và cái cốt truyện . Mới đầu tính chỉ để 2 người thôi nhưng nghĩ lại nên cho thêm giáo sư vô nữa . Mà giáo sư ở đây là hạng đẹp nha :>
Đừng hỏi tại sao tôi cho nhạc như vậy nha . Tại tui đang bị sầu á :<
Mà tôi đang tập viết cái văn phòng như này á , không hay lắm nhưng mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com