Chap 4
"Bọn mình cần phải xuống tàu, mình nghe thấy tiếng bác Hagrid đang gọi!"
Ron dụi dụi mắt cho đỡ nhập nhoè . Tàu đã đến ga, và có lẽ đã được một lúc, bằng chứng là bên trong toa của tụi nó đã tự động tối lại, chỉ có ánh sáng leo lét và ánh lửa từ những ngọn đuốc đang cháy bùng bùng trên sân ga ánh vô, soi sáng một cái bóng người gầy nhom ốm nhách đang đứng cạnh nó - Harry, và một cái bóng khác, cao lớn hơn chút, tóc chải ngược, và giữa bức cảnh tranh tối tranh ám, Ron vẫn có thể nhận ra Draco Malfoy.
Ron khẽ nhíu mày, nó vỗ vỗ đầu , nương theo cánh tay Harry dìu nó, loạng choạng đi ra. Malfoy khẽ nhếch mồm thành điệu cười đểu độc quyền, nhưng không châm chọc nó, mà quay sang Harry, làm-như-thiệt-quen-thuộc mà nói:
"Harry, chúng ta đã chậm 2 phút, tôi đồ rằng bạn cũng không muốn cho các giáo sư một ấn tượng xấu?"
"Got it!"
Harry mỉm cười...
Fine...
Quần đùi Merlin, giờ thì Ron đã nhớ ra , nó quên một cái rất rất rất quan trọng: Nó không chửi Malfoy!!!!!
Thế cho nên thằng cờ hó này bây giờ đã nhân cơ hội xun xoe bên cạnh bạn nó....
O A T
Mợ nớ, giờ cho nó cái xoay thời gian được không???
Tất nhiên, về cái thứ nguy hiểm như xoay thời gian ấy mà, Ronnie nhỏ bé vẫn nên gột rửa ngủ thoi, vì cái thực tế không tưởng ấy đang diễn ra : nó cùng Harry và Malfoy đang ngồi trên cùng cái thuyền, Harry còn chăm chú nghe Malfoy nói lịch sử Hogwarts, 2 đứa này còn cười khúc kha khúc khích nữa....
Ron không có ghen!
Ron không ghen!
Ron chỉ khó chịu!!!!
Được rồi, mày là người lớn rồi, mày 23 tuổi rồi, mày hơn tụi nó tận cả tá tuổi, mày là người lớn, còn thằng Malfoy chỉ là đồ hỉ mũi chưa sạch, chim công đỏm dáng, kênh kiệu khó ưa... mày không phải là đứa nhỏ mọn như thế... hãy nghĩ đến Harry, nghĩ đến sau này Harry từng muốn làm bạn Malfoy - chết - tiệt thế nào...
Được rồi, Ron đã bình tĩnh.
Nó cố gắng nhìn lên một góc 45 độ, chỗ đó là những mái nhà san sát, những toà tháp to to nhỏ nhỏ với những ô cửa sổ sáng đèn, thấp thoáng bóng người đi lại trên những hành lang và cả những bóng ma bàng bạc như làn khói , thấp thoáng phập phù.
Hít một hơi làn không khí lạnh lẽo đầy sương mù, nó đã trở về Hogwarts, trở về cái thời không chỉ lo cho mạng sống của thằng bạn bị rắc rối ép duyên, còn cả mạng sống của bản thân vì bị bài tập đè chết nữa...
Merlin biết nó thà quay trở về thời chiến tranh còn hơn là ngồi học, thêm 6-7 năm ...
Bài tập chết tiệt!!!
Malfoy chết tiệt!!!
Được rồi, đã quyết định là sẽ không chửi Malfoy....
****
Ngày trở lại Hogwarts luôn luôn là một ngày đáng nhớ, từ giáo viên cho tới học sinh, cả Voldemort, cũng như đám áo giáp hay tranh treo tường nữa. Ron có thể nghe thấy tiếng bọn chúng xì xào bàn tán về ấn tượng của Harry Potter nổi danh, rằng thì là lại có thêm một đứa Weasley nữa, hay đặt cược Neville có vô được Gryffindor không... bala bá láp...
Bác Hagrid dẫn tụi nó đi lòng vòng qua những hành lang treo đầy tranh và ảnh của các khoá trước, vừa đi vừa rì rầm nói chuyện với Harry , sau đó bác giao tụi nó cho cô McGonagall rồi biến mất sau cánh cửa to lớn của Đại sảnh đường.
Cô McGonagall luôn luôn nghiêm túc. Cô nhìn lướt qua tụi nhỏ đang líu ríu bàn luận, thẳng đến có đứa phát hiện mình bị lườm mới giật giật đứa bên cạnh , thế là cả đám lập tức im như ve mùa đông, thậm chí thằng Malfoy còn cố gắng thẳng người đẩy vai ra sau.
Cô nhíu mày:
" Sắp tới là nghi thức phân nhà. Tôi yêu cầu các trò nghiêm túc , và không dùng pháp thuật."
Cô rút từ tay áo ra một tấm giấy da dê cuộn tròn:
"Xếp thành hàng một, theo phía sau tôi"...
Ron đi gần cuối cùng, bên cạnh nó là Harry và Malfoy, còn Hermione thì đang nhỏ giọng nói vs Hannah về cái mái nhà. Ron không hứng thú về việc nó được phân vô đâu, Weasley 99,9% sẽ đi Gryffindor, còn lại là Hufflepuff, cái nó quan tâm là Harry kìa. Nó nhớ hồi trước Harry từng nói nón phân loại muốn cho nó vô Slytherin, nhưng Harry xin vô Gryffindore. Vì Malfoy đã miệt thị nó và người nhà Weasley!!!!!
Nhưng chết tiệt là nó ngủ mất tiêu, còn chưa kịp để thằng đó chửi nó....
Bên này Ron đang tự dằn vặt mình, bên kia Lễ phân loại đã bắt đầu rồi. Cô McGonagall một tay cầm mũ một tay rờ trên tấm da dê, từng đứa từng đứa bị tách ra, đi về các dãy bàn, Hermione được phân vô Ravenclaw, Ron hơi bị bất ngờ, sau đó...
"Potter Harry!!"
Harry ngồi một lúc, sau đó...
HUFFLEPUFF!!!!!
***
Ron không nhớ bản thân đã ăn tối thế nào khi mà trên bàn ăn của nhà sư tử chỉ còn mình nó trơ trọi, nó cảm thấy mất phương hướng. Được rồi, ít nhất đến giờ phút này nó còn chưa biết lý do Harry muốn vô Hufflepuff là vì nó nằm kế bên nhà bếp của trường ha, cũng không biết vụ này là Malfoy lắm mồm... ha hả, tội nghiệp cho đám bảo thạch màu vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com